Hoàng hôn xuống. Mây thu thấp, không gian âm u … Phó Hồng Tuyết chuẩn bị bạt đao. Nhưng, vừa lúc đó, có người bật cười ! Âm thanh của Lộ Tiểu Giai. Chẳng rõ y đến lúc nào, hiện tại thì y đứng bên ngoài cửa sổ, cười vào. Giọng cười của y như muôn thuở, mang cái hơi hướm chế nhạo, ngạo mạn, trào lộng, ai còn có chút tự ai, nghe giọng cười đó cũng phải xốn óc, dù thực sự không phải là cái đích của giọng cười. Phó Hồng Tuyết trầm con tim xuống. Hắn vốn có một điểm nhỏ hy vọng, bây giờ thì điểm nhỏ đó cũng mất luôn. Lộ Tiểu Giai hỏi: - Rượu bốc thơm, gái bừng đẹp, sao không thụ hưởng, lại định choảng nhau ? Tiết Đại Hán hỏi lại: - Giết người cần phải chọn địa phương nữa sao ? Lộ Tiểu Giai lại cười: - Đương nhiên ! Y tiếp luôn: - Giết người, là cái nghề của các vị, tại hạ bảoc hứng nơi đây quyết khôgn đúng địa phương ! Tiết Đại Hán hỏi: - Ngươi muốn chọn hộ bọn ta một địa phương ? Lộ Tiểu Giai gật đầu: - Tại hoa viên. Nơi đó được lắm ! Không có gì sướng bằng ngã gục giữa cội hoa, nếu cần phải ngã ! Nhảy lên bệ cửa sổ, ngồi đó, Lộ Tiểu Giai tiếp luôn: - Trời thu quả hợp với sự giết người. Nếu tại hạ giết người, thì luôn luôn chọn ngày thu, đêm thu ! Từ lâu, tại hạ thích mùa này để làm cái việc giết người. Tiết Đại Hán thốt: - Rất tiếc hôm nay ngươi không có dịp động thủ ! Lộ Tiểu Giai đáp: - Tự mình không có người để giết, thì xem bằng hữu giết người cũng là một cái thú ! Tiết Đại Hán gật đầu: - Ngươi tin đi ! Nếu có có thế thôi thì ngươi không thất vọng đâu ! Ta dám bảo chứng điều đó ! Lộ Tiểu Giai gật đầu: - Ta tin ! Y quay đầu nhìn sang Phó Hồng Tuyết, lại thốt: - Thực ra, người bị giết hôm nay, đáng lẽ không nên là các hạ ! Phó Hồng Tuyết đứng tận đầu kia luống hoa, tự nhiên nghe lọt. Lộ Tiểu Giai tiếp: - Võ công của lão Tiết mạnh và độc, hắn dù là một cao thủ nhất lưu, song đao pháp của các hạ lại thần kỳ, ảo diệu, các hạ thừa sức giết hắn ~ Phó Hồng Tuyết không đáp ! Tiết Đại Hán không cãi. Lộ Tiểu Giai tiếp: - Tuy nhiên, hiện tại thì tình thế bất đồng ! Chỉ vì tự mình đối với chính mình, các hạ không còn lòng tin, thì thanh đao của các hạ đối với các hạ, làm sao có lòng tin ! Đến mình mà không tin chính mình, đao không tin mình, thì cái hậu quả như thế nào, trẻ nít cũng hiểu được ! Không ai nói gì. Lộ Tiểu Giai tiếp: - Cho nên, người bị giết hôm nay, người không nên lại là người nên ! Mồ hôi lạnh đổ ướt lòng bàn tay Phó Hồng Tuyết. Lộ Tiểu Giai lại tiếp: - Nhìn các hạ bị người ta giết như thế đó, dù cho bất cứ ai cũng thấy xốn xang, bứt rứt, chứ chẳng riêng gì tại hạ. Nhưng ! Nếu cần trách, thì không thể trách người ta, mà chỉ nên trách các hạ thôi ! Y thở dài. Rồi lại tiếp: - Một con người, nếu muốn báo cừu thì tuyệt đối không nên yêu bất cứ một nữ nhân nào. Một con người, nếu dấn thân vào kiếp giang hồ, mà muốn sống sót được lâu dài, thì tuyệt đối không nên yêu bất cứ nữ nhân nào. Hà huống, kẻ mà các hạ yêu, lại là một gái điếm, một gái làm vợ khắp người ta ! Phó Hồng Tuyết nghe con tim rúm lại. Hắn đáp: - Một con người muốn sống lâu, không nên nói nhiều. Lộ Tiểu Giai mỉm cười: - Câu đó nghe được đấy ! Tại hạ nhìn nhận hôm nay quả đã nói nhiều. Y bóc vỏ đậu, nhai hạt đậu, bỗng y thốt: - Nhưng hôm nay, các hạ nói ít quá ! Phó Hồng Tuyết bâng quơ: - Ạ ? Lộ Tiểu Giai lại nhai hạt đậu, tiếp: - Đáng lẽ các hạ phải hỏi hắn, tại sao hắn muốn giết các hạ ! Phó Hồng Tuyết lắc đầu: - Không cần phải hỏi ! Lộ Tiểu Giai cau mày: - Tại sao ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Vì tại hạ đã biết. Lộ Tiểu Giai hỏi: - Các hạ biết cái chi ? Niều thống khổ lộ rõ nơi ánh mắt, Phó Hồng Tuyết gằn từng tiếng: - Hắn là một trong số người có mặt bên ngoai Mai Hoa Am trong một đêm, cách đây mười chín năm dài. Lộ Tiểu Giai cười lớn. Y thốt: - Năm nay, tuổi hắn chưa tròn ba mươi, mười chín năm trước hắn chỉ là một đứa bé con, tại sao các hạ không làm một bài toán sơ đẳng ? Phó Hồng Tuyết giật mình ? Lộ Tiểu Giai tiếp: - Bất quá, các hạ vì phụ thân mà báo cừu, thì hắn cũng có thể vì phụ thân mà giết các hạ. Phó Hồng Tuyết hiểu. Tiết Đại Hán không là người trong cuộc năm xưa, song phụ thân y có tham gia vụ án. Âm mưu của Tiết Đại Hán không ngoài mục đích ngăn trở Phó Hồng Tuyết tìm phụ thân y mà báo cừu. Có ai cho rằng Tiết Đại Hán hành động sái quấy ? Dù phương pháp không chánh đáng, nhưng việc bảo vệ đấng sanh thành là việc hợp đạo lý, thì người ta có quyền dùng mọi phương pháp, không cần tuyển chọn. Miễn là phương pháp có thể mang lại kết quả mong muốn. Tiết Đại Hán không nói gì. Y vận dụng toàn bộ chân khí, dồn vào tay chân. Thân hình y vốn cao lớn, chừng như cao lớn hơn với sự căng phồng của chân lực khí. Vũ khí của y, là chiếc búa nặng đúng năm mươi ba cân. Chiếc búa đó có thể phá vỡ một hòn núi. Phó Hồng Tuyết hớp một hơi dài không khí, bảo: - Bây giờ, các hạ có thể xuất thủ ! Tiết Đại Hán lạnh lùng: - Tại hạ nhường cho các hạ bạt đao trước. Cái đó cũng chẳng đổi thay gì sự việc. Bởi dù sao thì tại hạ cũng giết được các hạ như thường. Bỗng, một người kêu ầm lên: - Nếu ngươi muốn giết hắn, thì trước hết giết ta đây ! Từ một bụi hoa, một bóng hình xuất hiện, tóc bỏ xõa, rối bù, mặt lộ vẻ khẩn trương khiếp hãi. Theo sau là một gã nam nhân, y phục sang song con người không quý. Gã níu nàng lại. Phải, bởi người đó là một nữ nhân. Gã gắt: - Tại sao cô nương can thiệp vào vụ của người ta ? Gã vừa dứt câu, nàng quay phắt mình lại, tát mạnh tay vào mặt gã. Cái tát quá mạnh, làm gã ngã nhào. Tiết Đại Hán và Lộ Tiểu Giai đồng kinh hãi, rồi đồng kêu lên: - Ngươi ! Nữ nhân, là Thúy Bình. Con người bị dao động mạnh nhất, là Phó Hồng Tuyết ! Kinh ngạc ? Thống khổ ? Hoan hỉ ? Những cái đó, đang bừng lên trong tâm tư hắn, cực độ. Thúy Bình chạy đến, án ngữ trước mặt Phó Hồng Tuyết. Tiết Đại Hán hỏi: - Ngươi tới đây làm gì ? Thúy Bình đáp: - Ta không thể nhìn hắn chết. Tiết Đại Hán cười lạnh: - Ngươi có thể bảo vệ hắn không ? Thúy Bình đáp: - Ta không thể, song ta có thể chết trước hắn ! Tiết Đại Hán hừ một tiếng: - Ngươi dám chết vì hắn ? Thúy Bình lạnh lùng: - Nếu không, ta đến đây làm chi ? Tiết Đại Hán hỏi: - Tại sao lúc đó ngươi bỏ đi ? Thúy Bình đáp: - Tại vì … tại vì lúc đó, ta nghĩ rằng hắn chán ghét ta, hắn khinh miệt ta, ta cho là hắn không cần đến ta nữa. Mắt long lanh lệ, nàng tiếp: - Nhưng hiện tại, ta biết hắn thành thật yêu ta, sở dĩ trước kia hắn đối xử với ta như vậy, là vì trời sanh hắn với tánh khí cổ quái đấy thôi ! Chứ cái tâm của hắn thì rất tốt … Tiết Đại Hán cười lạnh ! Thúy Bình vừa khóc vừa tiếp: - Bây giờ, ta đã hiểu rõ rồi, chỉ cần hắn thành thật yêu ta, thì ta dành tấm chân thành đáp lại hắn. Ngoài ra, những gì khác đều không trọng yếu. Hà huống, mấy hôm nay, hắn sống như thế nào, ta cũng biết rõ luôn … Tiết Đại Hán lại cười lạnh: - Chẳng lẽ thật sự ngươi muốn ta giết ngươi ? Thúy Bình bỉu môi: - Tại sao không thật ? Vì ta mà hắn chết, ta còn sống nữa mà làm gì ? Ta có thể sống được sao ? Tiết Đại Hán buông nhanh: - Được ! Ta sẽ thành toàn ý nguyện của ngươi. Bỗng, Phó Hồng Tuyết cất tiếng: - Chờ một chút ! Tiết Đại Hán lạnh lùng: - Ngươi giành chết trước phải không ? Phó Hồng Tuyết không đáp. Thái độ của hắn rõ rệt lắm rồi, cần gì hắn phải đáp ! Những gì nơi hắn đã mất, một bóng hình làm cho sống lại. Rượu dù có phá hoại thể xác, tâm hồn hắn, bóng hình đó mang lại một nhiệm mầu, trả hắn về nguyên trạng. Vì Thúy Bình, hắn biến đổi nguy hại.