Thời tiết sang thu. Thu đến, là cảnh vật nhuộm vàng. Vàng với lá ở hàng cây, vàng với lá rơi rụng bay tơi tả lợp khắp cùng, từ rừng đến phố thị, ngập đường. Ba mươi bốn con ngựa xuất hiện. Kỵ sĩ chỉ có hai mươi sáu. Ngựa phi nước đại, người mệt nhoài. Các kỵ sĩ đều đượm vẻ phong sương, có người mang thương tích. Nhưng, chẳng ai màng đến tình trạng của mình. Bởi, họ là những tay săn, và lần này, họ thu hoạch được nhiều. Họ không săn thú. Họ săn người. Máu trên mình họ là máu của mồi săn. Họ đi vào khu rừng bàng, và kết quả thu hoạch của họ nằm trên lưng ngựa. Những rương bạc nặng nề. Thiên hạ mắng họ là thổ phỉ, là cường đạo, song họ có cần gì. Họ cần sống. Ai không cần sống ? Huống chi, họ tự nhận mình là những hảo hán. Những hảo hán lục lâm. Các hảo hán lục lâm này, đã về căn cứ, gọi rượu chật đầy bàn, ăn to, uống đậm, nói lớn. Bạc chất đống cạnh đó. Họ vừa ăn uống, chuyện trò vừa chờ. Họ chờ vị đại ca của ho,ï để làm một cuộc phân chia. Đại ca của họ là Chủy Nhãn Long, chột một mắt. Y thường dùng một vuông khăn đen che kh uất bên mắt chột, do đó người ta cũng gọi y là Độc Nhãn Long. Tánh của y rất công bình, xem huynh đệ như nhau, không ai hơn, kém, chưa bao giờ thiên vị một người nào xử hiếp một người nào. Toàn thể huynh đệ điềukính trọng, nể sợ y. Y có hai thuộc hạ đắc lực nhất. Một là Đồ Lão Hổ có sức mạnh như thần, người ta nói một cái đấm của hắn đủ hạ một con mãnh hổ. Chưa ai thấy hắn đánh cọp lần nào, song người ta không hoài nghi được, bởi hắn đừng đánh chết người với một quyền. Người thứ ba là tay đa mưu, túc trí, có cái hiệu là Bạch Diện Lang Trung. Lần xuất ngoại hành nghề, chính Đồ Lão Hổ đánh chết Thiết Kim Cương, vị nhị tiểu đầu của Trấn Viễn Tiêu Cục. Với thành tích đó, y sẽ được phân chia quan trọng trong số chiến lợi phẩm thu hoạch. Đang lúc mọi người cười nói oang oang, không rõ từ đâu đến một nữ nhân dẫn xác vào. Địa phương này có cái tên là Long Hổ Trại, ở phía sau khu rừng bàng, bốn bề có núi non bao bọc. Long Hổ Trại là vùng căn cứ của đám lục lâm này, quanh năm suốt tháng chỉ có họ ra vào và trong vùng phụ cận chỉ có dã thú vảng lai, tuyệt nhiên không người lạ nào dám bén mảng đến. Giờ đây, bỗng nhiên một nữ nhân dẫn xác đên. Dã thú vào đây còn phải sợ đám hảo hán lục lâm này, huống hồ một nữ nhân. Cả bọn đều ngưng cười, ngưng nói, bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn về nàng. Chủy Nhãn Long không nói gì. Là đại ca, y phải giữ trầm tĩnh, với thân phận đó, y chỉ mở miệng khi cần mở miệng. Đã có thuộc hạ ứng phó với những việc nhỏ nhặt. Và, thuộc hạ thấp nhất cũng không có quyền lên tiếng trước, một là không được vượt bậc hai là tránh hớ hênh. Trong trường hợp này, chỉ có nhị trại chủ là có tư cách giải quyết vấn đề. Nhị trại chủ là Đỗ Lão Hổ. Đỗ Lão Hổ đập tay xuống bàn kêu bốp một tiếng, rồi cao giọng hỏi: - Ngươi là ai ? Nữ nhân vận y phục bằng thứ hàng cao quý, màu xanh lá cây, điểm nụ cười duyên, dịu giong hỏi lại: - Tôi thế này, các vị không nhận ra là một nữ nhân hay sao mà còn hỏi ? Dù có mù đôi mắt, nghe âm thanh của nàng dù kẻ mù cũng biết là một nữ nhân. Đỗ Lão Hổ hơi sượng quát: - Ngươi đến đây làm gì ? Nữ nhân đáp: - Tôi muốn tạm trú tại địa phương này, trong ba tháng. Các vị nghĩ sao ? Vào tận căn cứ cường đạo, là can đảm lắm rồi. Lại còn đòi ở lại những ba tháng giữa bọn chúng. Nữ nhân này điên rồi chắc. Nàng tiếp: - Tôi hy vọng các vị nhường cho tôi một ngôi nhà tốt nhất tại đây, có đủ bàn ghế, giường. Về chăn niệm thì mỗi ngày phải thay hai lượt. Bọn cường đạo sửng sờ. Nàng là ai mà bảo chúng phục dịch như nô tài phục dịch chủ nhân ? Nàng tiếp: - Chúng tôi thích sạch sẽ, yên tịnh, về ăn thì tùy tiện, bất quá mỗi ngày ăn ba bữa, mỗibữa có thịt trâu cũng đủ. Chẳng cần cao lương mỹ vị gì, có điều là phải thịt của trâu tơ, thật mềm, nếu là thịt trái thăng thì càng hay. Thịt ở chỗ hkác, khó ăn lắm. Không ai nói tiếng nào. Bây giờ nàng xưng là chúng tôi. Thế thì ngoài nàng ra, còn ai nữa ? Còn bao nhiêu người nữa ? Nàng tiếp: - Ban ngày chúng tôi không uống rượu, song về đêm các vị nên chuẩn bị thứ Bồ Đào tửu xuất xứ từ Ba Tư mà phải là thượng hảo hạng mới uống được. Ngoài ra, cũng phải có loại Trúc Diệp Thanh đã cất ít nhất cũng từ ba mươi năm trở lên. Không ai nói tiếng nào. Nàng tiếp: - Lúc chúng tôi ngủ, các vị nên cắt ba ban, luân phiên canh gác ban đêm, tuyệt đối không được phát xuất một thinh âm nào, bởi chúng tôi dễ giật mình tỉnh giấc, mà tỉnh thì không làm dỗ lại giấc ngủ. Không ai đáp. Nàng tiếp: - Các việc lặt vặt khác, chúng tôi có thể châm chước, dễ dãi cho các vị. Chúng tôi biết, các vị là những người thô lỗ, vụn về nên sẵn sàng thông cảm cho các vị. Không ai đáp. Ai ai cũng cùng lúc càng sừng sộ. Họ giương mắt nhìn nhau, nghe nàng nói họ có cảm tưởng là đối diện với một kẻ điên và kẻ điên đang ngây ngô ca hát. Nhưng nàng ung dung, tự nhiên, phảng phất có cảm tưởng là sự đòi hỏi rất hợp tình hợp lý. Bởi hợp tình hợp lý nên không ai có thể cự tuyệt. Đợi nàng dứt lời, Đỗ Lão Hổ bật cười vang hỏi: - Ngươi tưởng ở đây là đâu ? Khách sạn ? Quán ăn ? Nữ nhân áo xanh cười duyên đáp: - Tuy nhiên chúng tôi không chuẩn bị thanh toán tiền đâu nhé. Đỗ Lão Hổ ngưng cười. - Ngươi có muốn chúng ta chi tiền ngươi lại không ? Nữ nhân lại cười. - Nếu ngươi không đề tỉnh tôi quên mất. Số bạc kia chúng tôi chia một phần. Đỗ Lão Hổ hỏi - Bao nhiêu ? Nữ nhân điềm nhiên: - Chia hai ra, chúng tôi lấy một nữa. Chỉ một nữa thôi. Đỗ Lão Hổ hỏi: - Ngươi không hiềm ít sao ? Nữ nhân đáp: - Chúng tôi đã nói, chúng tôi không đòi hỏi quá đáng đâu. Các vị yên trí. Đỗ Lão Hổ ngẩng mặt lên không bật cười ha hả, như bình sanh chưa gặp việc gì vui thích hơn. Bao nhiêu người kia cười theo. Chỉ có Chủy Nhãn Long và Bạch Diện Lang Trung không cười. Bạch Diện Lang Trung hỏi: - Ngươi xưng chúng tôi, thế các ngươi có mấy người ? Nữ nhân đáp: - Hai người. Bạch Diện Lang Trung lại hỏi: - Còn người kia, ai thế ? Nữ nhân đáp: - Chồng tôi chớ ai nữa. Chẳng lẽ tôi đánh đôi đánh cặp với nam nhân khác, đi chung, ăn chung, ngủ chung ? Bạch Diện Lang Trung khẽ cau mặt. - Y ở đâu ? Nữ nhân đáp: - Ở bên ngoài kia. - Tại sao y không cùng vào đây một lượt với ngươi ? - Cái tánh của y khó khăn lắm, tôi sợ y xuất thủ bất ngờ gây tổn hại cho các vị. Bạch Diện Lang Trung cười nhẹ. - Chớ không phải sợ bọn ta đánh y một trận nên thân ? Nữ nhân cười thốt: - Dù sao đi nữa, bọn tôi đến đây chỉ để làm khách, chớ không phải để đánh nhau với các vị. Bạch Diện Lang Trung gật đầu: - Ngươi tìm đúng địa phương mà đến đó. Ở đây, bọn ta không thích việc đánh nhau. Bỗng y trầm gương mặt, lạnh lùng tiếp: - Ở đây, bọn ta không đánh nhau, bọn ta chỉ giết người thôi.
oOo
Khu rừng bàng ở phía hậu căn cứ. Cạnh khu rừng có một ngôi nhà, tuy ở phía sau Long Hổ Trại, song là một tiền đồng của tiện. Tiền đồn án ngữ trại từ mặt khu rừng. Hiện tại, có một người đang đứng trước ngôi nhà đó, nhìn ra dãy núi xa xa biến màu xanh, đậm nét dần dần khi chiều thu đến. Thời gian, là lúc thu chiều, vẻ tiêu sơ bao phủ vạn vật. Người đứng đó cũng tiêu sơ như cảnh thu chiều. Hai tay chắp sau lưng, mặt nhăn nheo, lão mơ màng nhìn ra phương trời xa thẳm. Phải ! Một lão nhân.