watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:11:0929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Kim Bút Thần Hiệp - Trần Thanh Vân - Hồi 13-16 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Kim Bút Thần Hiệp - Trần Thanh Vân - Hồi 13-16
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 8

Hồi 14-2

Phương Huyền Niên cảm kích gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
Do Nhân Kiệt đưa tay chỉ chiếc giường nói:
- Lão đệ hãy ngủ một giấc trước đã! Bổn tọa còn có một gian thư phòng ngoài kia, ngày mai có lẽ bổn tọa không rảnh để đến với lão đệ, hãy nhớ kỹ, tuyệt đối không được để bại lộ, dù là đối với người hầu.
Sáng hôm sau, Do Nhân Kiệt lại đến chỗ Kim Hoa Ma.
Kim Hoa Ma đưa chàng vào trong nội thất, nôn nóng hỏi:
- Đã bắt được một tên tiểu tử phải không?
Do Nhân Kiệt lắc đầu, buông tiếng thở dài thậm thượt, đoạn nói:
- Thôi đừng nhắc đến nữa!
Kim Hoa Ma kinh ngạc:
- Sao vậy?
Do Nhân Kiệt lại thở dài:
- Chính vì việc ấy mà Công Tôn mỗ với Tam giáo chủ đã mất hòa khí...
- Vì sao?
Do Nhân Kiệt chau mày:
- Tiểu đệ nói “Tên tiểu tử ấy đã là đồ đệ của Hắc Bạch song quái, vậy thì Ngọc Lang hộ giáo đã được cứu rồi...” ngờ đâu tiểu đệ chưa kịp nói hết lời, Tam giáo chủ đã sầm mặt lạnh lùng bảo “Cô gia nhận thấy thân giá của tên tiểu tử ấy không chỉ có vậy thôi”!
Kim Hoa Ma tái mặt:
- Vậy Tam giáo chủ định dùng tên tiểu tử ấy để làm gì?
Do Nhân Kiệt cười áo não:
- Thích lão hỏi vậy há chẳng thừa lắm ư?
Kim Hoa Ma nghiến răng keng két, mặt mày tái ngắt, hồi lâu không thốt nên lời.
Do Nhân Kiệt khẽ hắng giọng nói:
- Chẳng hay Thích lão có nghĩ đến điều này chăng?
Kim Hoa Ma ngẩng lên trố mắt hỏi:
- Điều gì?
- Tiểu đệ thấy... Ngọc Lang hộ giáo dường như nên đổi một chỗ dưỡng thương khác, hơn là cứ ở mãi trong Tổng đàn...
Kim Hoa Ma chơm chớp mắt, liền hiểu ra, bèn vội gật đầu nói:
- Phải, phải... lão phu cũng có ý ấy... Đa tạ Công Tôn huynh đã... chỉ điểm cho... Nếu Công Tôn huynh không bận việc gì, trưa nay hãy ở lại đây uống chung rượu được chăng?
Vào lúc trưa chiều, Kim Hoa Ma mặt mày tươi rói tiễn Do Nhân Kiệt ra về. Do Nhân Kiệt rời khỏi Huyết Chưởng đường, lại đến gặp Dâm Hồ.
Dâm Hồ đã thảo xong bức thư, quả nhiên thư viết rất sâu sắc. Xem xong, Do Nhân Kiệt luôn miệng khen hay.
Sau khi phái người đưa thư đi, Do Nhân Kiệt lại viện cớ đến tiểu trấn dưới chân núi một lần nữa.
Đêm hôm sau, trong Tổng đàn Thiên Ma giáo bỗng xảy ra một việc hết sức khủng khiếp.
Đó là khi Do Nhân Kiệt từ ngoài vào, bỗng nhận được thiếp mời của Kim Hoa Ma, người cùng được mời gồm có Kim Bút đường chủ Kiều Bán Sơn, Nga Mi Đao đường chủ Tang Nguyên Hương, cùng toàn thể hộ giáo, trên thiếp mời ghi rõ là mừng thọ sáu mươi của Kim Hoa Ma.
Kết quả, sau ba tuần rượu, tất cả mọi người dự thảy đều trúng độc ngã lăn, miệng sùi bọt trắng, bất tỉnh nhân sự.
Cùng trong lúc ấy, hai Huỳnh kỳ hộ pháp Huyết Chưởng đường đã lẻn vào chỗ ở của Do Nhân Kiệt, khống chế Phương Huyền Niên mang đi mất.
Khi Dâm Hồ hay tin từ nội cung ra đến thì Kim Hoa Ma cùng một số tâm phúc đã chẳng rõ đi đâu mất biệt. Cũng may trong rượu chỉ là thuốc mê, khi được cứu chữa thảy đều hồi tỉnh. Sau khi biết rõ sự thật, mọi người đều toét miệng mắng chửi lão ma không thôi.
Dâm Hồ Vu Mã Ngũ Lang giận run, trong Tổng đàn chỉ có ba đường, chẳng ngờ bỗng chốc đã phản lại hai, vậy cũng không đến đỗi, điều trọng yếu nhất là để mất ái đồ của Hắc Bạch song quái, mai này lấy gì để trao đổi Giải phó đường chủ đây?
Kiều Bán Sơn nhảy cẫng rống lên:
- Tổ bà cái lũ khốn kiếp! Tam giáo chủ hãy hạ lệnh đi, mỗ tức khắc dẫn đường đuổi theo, nếu mà không bắt được lão tặc ấy mang về, Hắc Thiên Vương chẳng kể là do cha mẹ sinh thành!
Dâm Hồ liền khoát tay:
- Được, đi mau! Nếu không đuổi kịp lão tặc thì hãy truyền dụ của cô gia đến các Phân đàn, nội trong nửa tháng phải san bằng hết tất cả ngân hiệu Thích Lý của lão tặc đó!
Sau khi Hắc Thiên Vương Kiều Bán Sơn dẫn người đuổi theo, Dâm Hồ liền chỉ phái Huyết Kiếm Phiêu Hoa Tiêu Anh thay thế chức Đường chủ Huyết Chưởng đường và định ngày mai sẽ cử hành hội nghị toàn giáo, phân phối lại nhân sự và chỉnh đốn triệt để biên chế Tam đường.
Đêm hôm ấy đã khiến cho thời gian ngủ tuy ít còn chừng hai canh, song Do Nhân Kiệt lại ngủ một giấc ngon lành và cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Giờ đây, sứ mạng của chàng đa số đã đạt thành, các phần tử tinh anh của Thiên Ma giáo đã bị diệt trừ gần hết, kể từ nay lại chuyển sang một giai đoạn khác, vì để đối phó với nhóm người Đỗ Môn tú sĩ, chàng chẳng thể không giữ lại cho Thiên Ma giáo một chút thực lực, ngỏ hầu triệt tiêu lẫn nhau.
Còn về Phương Huyền Niên, chàng chẳng qua đã mượn tay Kim Hoa Ma đưa y ra khỏi Tổng đàn. Chàng đã giải huyệt cho y và bắt liên lạc với Hắc Y Hiệp Trịnh Tráng Vi, cho dù Phương Huyền Niên chẳng thể tự mình thoát thân được, thì ân sư và Tam nghĩa cũng sẽ tìm cách giải cứu giữa đường, chàng không cần bận tâm đến việc ấy nữa.
Ngày mai, sau khi hội nghi quái quỷ kia kết thúc là chàng đã có thể chính thức từ giã Tổng đàn Thiên Ma giáo này. Hiện giờ, điều khiến chàng phân vân là sau khi rời khỏi Tổng đàn Thiên Ma giáo, chàng sẽ phải đi về đâu?
Hôm ở tiểu trấn, chàng vốn đã bàn bạc xong xuôi với Hắc Y Hiệp, đợi khi nào Thiên Ma giáo khởi binh tấn công Quân Sơn, sư đồ chàng và Tam nghĩa sẽ cùng đến Nhạc Dương ngồi không hưởng lợi, nắm lấy thời cơ thích đáng lần lượt tiêu diệt hết dư đản của hai tà giáo ấy.
Chẳng ngờ sự viẹc lại xảy ra ngoài dự liệu, ái đồ của Hắc Bạch song quái bỗng bị Thiên Ma giáo bắt giữa, khiến kế hoạch dự định bắt buộc phải sửa đổi.
Sau khi chàng bộc lộ mặt thật nói rõ nguyên nhân và hậu quả việc Song quái bị Thiên Đạo giáo lợi dụng, Phương Huyền Niên đã tự tay viết một thư để lại, vì để bức thư ấy có thể đến tay Song quái, cho dù chàng biết rõ Quân Sơn chẳng phải là một nơi tốt lành, song cũng đành mạo hiểm đến đó một phen.
Hôm sau, trong Tổng đàn Thiên Ma giáo, đại hội đã được cử hành đúng như đã định, hội trường được đổi ra khoảng đất trống ngoài sơn cốc, một hội nghị nhốn nháo bừa bộn như vậy tất nhiên là chẳng có được kết quả gì.
Tuy nhiên, mục đích triệu tập lần hội nghị này của Dâm Hồ cũng chẳng phải để thảo luận gì cả, chẳng qua vì Huyết Chưởng đường và Kim Bút đường hiện nay đã quá lộn xộn, y định tổng kết nhân số ba đường rồi chia đều ra mà thôi.
Sau khi hội nghị kết thúc, Do Nhân Kiệt gặp Dâm Hồ đưa ra hai kiến nghị, một là tức tốc phái người đi mời Đại giáo chủ và Nhị giáo chủ về Tổng đàn, hai là để chàng dẫn theo hai Hắc kỳ hộ giáo mới được thăng nhiệm xuống núi tiếp viện cho Hắc Thiên Vương Kiều Bán Sơn.
Dâm Hồ đương nhiên là ưng thuận ngay. Thế là, Do Nhân Kiệt liền thu xếp qua loa, chỉ mang theo những gì thật cần thiết, cùng hai Hắc kỳ hộ giáo lên đường ngay đêm hôm ấy.
Hai Hắc kỳ hộ giáo ấy, một là Hắc Tâm Phán Quan Ứng Kỳ Xương, và một là Trường Tụ Lang Quân Tuyên Công Nghĩa. Hai người vốn là Huỳnh kỳ hộ pháp thuộc Nga Mi Đao đường, bởi phen này bắt được Phương Huyền Niên nên được thăng làm hộ giáo sau Đoạt Hồn Kim Tiêu Tiền Xung Ngô và Phong Vân Chưởng Tố Nguyên Bồi.
Do Nhân Kiệt sở dĩ trước lúc ra đi đã chọn hai người này theo cùng đương nhiên là phải có nguyên nhân. Chàng đã sớm biết họ lúc còn ở Nga Mi Đao đường, tuy hai người võ công chẳng phải bậc nhất, song còn hiểm độc đáng sợ hơn cả Ngũ Toàn Sơn Nhân và Hắc Thiên Vương.
Trước đây, chàng từng có hỏi thăm gã Huỳnh kỳ hộ đàn hầu cận về lai lịch và xuất thân của hai Hắc kỳ hộ giáo này, nghe gã Huỳnh kỳ hộ đàn ấy nói, Trường Tụ Lang Quân Tuyên Công Nghĩa nguyên là một tiểu phổ ky của một tiêu cục ở Kim Lăng, bởi tay áo dài múa hay nên quen biết rất nhiều người quyền quý. Kết quả chỉ mấy năm trời, vị tiêu cục chủ bởi bồi thường quá nhiều nên gia tài khách kiệt, trong khi ấy Tuyên Công Nghĩa chỉ một đêm đã trở thành hào phú, sự lắc léo bên trong dĩ nhiên là chẳng khó hiểu ra.
Sau khi Tuyên Công Nghĩa làm chủ tiêu cục ấy, do biết cách giao thiệp với giới hắc đạo, tài thế mỗi ngày một thêm phát triển, và y vốn đã biết chút ít võ công, bởi giàu có cần phải tự bảo, nên lại cố gắng rèn luyện thêm vài năm nữa, sau cùng y đã luyện thành một pho chưởng pháp, bỗng chốc đã đứng trong hàng ngũ danh thủ võ lâm.
Về sau, khi Kim Bút đại hiệp Lệnh Hồ Huyền cùng Kim Bút Tứ Hữu càn quét giới tà phái hắc đạo, Tuyên Công Nghĩa sợ Kim Lăng công tử Hồ Dật vạch trần tội ác, mới đầu nhập Thiên Ma giáo. Lúc bấy giờ đang trong thời kỳ tổ chức, cũng giống như Kim Hoa Ma, dùng tài lực để đổi lấy một chiếc ghế hộ pháp.
Còn Hắc Tâm Phán Quan Ứng Kỳ Xương thì xuất thân từ một tên hộ khoái, thuở niên thiếu từng được dị nhân truyền thụ võ công cũng khá cao cường, từ lúc làm bộ khoái trong huyện đường Lạc Dương, nhờ có năng lực xuất chúng nên rất được quan huyện trọng vọng, từ đó y bắt đầu lợi dụng quyền thế.
Hễ người trong giới hắc đạo mà lọt vào tay y, nếu có tài sắc lo lót thì y sẽ tìm cách phóng thích, còn như không, việc nhỏ hóa to, không mất mạng thì cũng bị lột da, chính vì vậy mà y đã có ngoại hiệu Hắc Tâm Phán Quan.


Ứng Kỳ Xương này tuy không lớn chức, song tiền tài thì tích lũy rất nhiều. Năm nọ, có lẽ y đã hết thời vận, trong khi tiến hành tra phá một vụ án trộm, y đã sinh tâm thèm muốn vợ của tên trộm, chẳng ngờ người đàn bà ấy là một nữ ma vương, luyện được một pho Truy Hồn Đinh bách phát bách trúng, ngay khi y ghìm ngựa dừng thương, tâm thần đang ngây ngất thì bất ngờ một mũi Truy Hồn Đinh bay đến, y trở tay không kịp liền ngã gục.
Bởi có điều e ngại nên người đàn bà ấy đã không lấy mạng y. Sau đó, y tự biết không thể nào tiếp tục đứng chân tại đó nữa, bèn đang đêm đến Cửu Cung sơn đầu nhập Thiên Ma giáo.
Sau khi được biết sự tích xấu xa của hai Hắc kỳ hộ giáo này, Do Nhân Kiệt kể từ đó đã có ý định trừ đi, nay cơ hội đã đến, lẽ dĩ nhiên chàng chẳng thể bỏ qua.
Ứng Kỳ Xương và Tuyên Công Nghĩa đâu biết số chết đã đến, lại còn hết sức vui mừng bởi được Huỳnh kỳ thủ tịch hộ giáo lưu tâm đến, nghĩ rằng nếu được theo bên chàng, tiền đồ ắt sẽ vô tận.
Hôm ấy, ba người đã đến Phân đàn Gia Ngư. Sau khi hỏi thăm, được biết ba hôm trước, Kim Hoa Ma với Kiều Bán Sơn quả có dẫn theo một số người lần lượt đi ngang qua đây, nhưng hai nhóm người đều không dừng chân ở Phân đàn, nên Phân đàn không hề biết trong Tổng đàn đã xảy ra đại sự như vậy.
Thật ra, Kim Hoa Ma sẽ đưa Phương Huyền Niên đến đâu, Do Nhân Kiệt hiểu rõ hơn ai hết. Sở dĩ chàng giả vờ tra hỏi là muốn qua đó làm giảm sự chú ý của Tam hồ, sau này chàng đột ngột mất tích sẽ không lần ra được đầu mối.
Rời khỏi Gia Ngư, ba người tiếp tục tiến bước về phía Nhạc Dương.
Hôm ấy, họ đến Lâm Tương, Do Nhân Kiệt nhận thấy đã đến lúc hạ thủ rồi.
Trước tiên, chàng bảo Trường Tụ Lang Quân Tuyên Công Nghĩa đến Phân đàn ở ngoài thành hỏi về hành tung của Hắc Thiên Vương Kiều Bán Sơn. Sau đó, chàng bảo Hắc Tâm Phán Quan đi vào trong rừng trúc ở sau viện với thủ pháp Đại Cầm Nã do Kỳ Chính Thủ dạy cho kềm chế cổ tay trái y, sau khi kể rõ hết tội trạng mới một chưởng kết liễu tính mạng Hắc Tâm Phán Quan.
Lát sau, Trường Tụ Lang Quân về đến, báo cáo là Phân đàn không hề biết gì về tin tức liên quan đến Kim Hoa Ma và Hắc Thiên Vương.
Sau cùng y hỏi:
- Ứng Kỳ Xương đâu?
- Ứng hộ giáo bảo là vào trong rừng trúc phía sau dạo chơi, chẳng hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy về đến?
Trường Tụ Lang Quân chau mày:
- Y thật là thanh thản, trong lúc này mà còn có hứng thú đi dạo chơi, để Tuyên mỗ đi gọi y về, tuyến đường này đã không có tin tức, mọi người phải cùng nhau bàn bạc mới phải.
Do Nhân Kiệt đứng lên nói:
- Chúng ta cùng đi xem thử!
Vào đến trong rừng trúc, Trường Tụ Lang Quân phát hiện tử thi của Hắc Tâm Phán Quan, tiếng kinh hãi chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì tử huyệt sau gáy đã bị điểm trúng.
Do Nhân Kiệt mai táng hai người tại chỗ, sau đó ung dung trở vào khách điếm, rồi lại đi đến Phân đàn ở ngoài thành, gặp Phân đàn chủ hỏi:
- Ứng hộ giáo và Tuyên hộ giáo có đến đây hay không?
Phân đàn chủ Lâm Tương ngạc nhiên nói:
- Tuyên hộ giáo chẳng phải mới vừa từ đây về sao?
- Còn Ứng hộ giáo?
Phân đàn chủ lắc đầu:
- Ứng hộ giáo không thấy đến đây!
Do Nhân Kiệt ngẫm nghĩ một hồi, vờ sầm mặt nói:
- Bổn tọa thấy hai người này nhất định đã có vấn đề, hãy cấp tốc báo về Tổng đàn, cứ bảo đó là lệnh của bổn tọa, bảo Tổng đàn hỏa tốc tăng phái nhân thủ đến Lâm Tương trợ sức, nếu hai người nếu không phải đã bội phản, thì chắc là vùng này không được an ninh, nếu đúng là tình hình bất an ninh thì trách nhiệm của quý Phân đàn chẳng phải nhẹ, bổn tọa cần phải điều tra kỹ càng mới được!
Đoạn chàng với bộ mặt đầy giận dữ sải bước rời khỏi Phân đàn để lại muôn vàn lo lắng và kinh hoàng cho Phân đàn chủ ấy từ từ nếm trải.
Do Nhân Kiệt ra khỏi Phân đàn Lâm Tương, vào trọ trong một khách điếm khác, đến khi trời tối mới rón rén ra khỏi thành, lên đường đến Nhạc Dương.
Vào lúc trời vừa hừng sáng, chàng gõ cửa một hiệu bạc trong thành Nhạc Dương, đưa ra chiếc Ngọc Diệp Kim Hoa Lệnh, liền được cung kính dẫn vào một gian thượng phòng nơi hậu viện.
Chừng nửa giờ sau, Kim Hoa Ma được tin đến nơi.
Do Nhân Kiệt vừa thấy khí sắc của lão ma, biết ngay Phương Huyền Niên đã bình an thoát thân, chàng không muốn giả vờ quá mức, bèn thẳng thắn nói:
- Tên tiểu tử ấy đã gặp rắc rối phải không?
Kim Hoa Ma tức tối giậm chân, hồi lâu mới hậm hực nói:
- Lão tặc Liễu Tử Phong thật là khốn kiếp, chẳng dính dáng gì đến lão mà lão cũng nhúng tay vào, đã cùng mấy lão quỷ ở Thiên Sơn giữa đường cướp mất tên tiểu tử ấy...
Do Nhân Kiệt thầm cười khẩy, lão ma đầu chỉ biết oán trách người ta mà không chịu tự xét mình, với bao tội ác lão đã gây ra, nếu lão nhân gia ấy không vị tình biểu huynh đệ thì đến mười Kim Hoa Ma cũng đã mất mạng từ lâu rồi, song ngoài miệng vẫn khuyên giải:
- Thích lão không nên nóng giận, tên tiểu tử ấy vốn không nằm trong kế hoạch của chúng ta, giờ mất đi cũng chẳng hề gì, việc này để Công Tôn mỗ lo liệu được rồi!
Kim Hoa Ma nguôi giận phần nào, bỗng hỏi:
- Sau khi lão phu rời khỏi, tình hình trong giáo ra sao? Vu Mã Ngũ Lang có phái người đuổi theo không?
- Tiểu đệ đến đây chính là vì việc ấy, người phụng mệnh đuổi theo là Hắc Thiên Vương Kiều Bán Sơn, có lẽ y đã dẫn theo khoảng hơn hai mươi người.
- Tốt lắm! Lão phu đang bực tức không nơi phát tiết, tên đần độn ấy đến đây thật là đúng lúc, để hắn nếm thử thủ đoạn của lão phu một phen cho biết.
- Thích lão đương nhiên là chẳng bận tâm đến hạng ấy, nhưng còn một việc khác, Thích lão cần phải lo toan trước mới được!
- Việc gì?
- Nếu Kiều Bán Sơn không tìm gặp Thích lão, có thể họ sẽ nhắm vào các hiệu bạc của Thích lão, Thích lão nên nghĩ cách ứng phó sớm là hơn!
Kim Hoa Ma giật mình kinh hãi:
- Bọn họ định làm vậy thật ư?
Do Nhân Kiệt gật đầu:
- Thật hoàn toàn, và không lâu lắm đâu!
Kim Hoa Ma cuống lên:
- Vậy thì phiền lão đệ dẫn người đến các hiệu bạc kết toán giùm lão phu được chăng?
Do Nhân Kiệt thầm nhủ, nếu là Ác Quân Bình thật, đây quả là một công việc cầu mong mà chẳng được, nhưng thiếu gia đây thì không có thời gian rảnh rỗi đến vậy đâu!
Kim Hoa Ma thấy chàng lặnh thinh, lại giục:
- Thế nào?
Do Nhân Kiệt buông tiếng thở dài:
- Lẽ ra là tiểu đệ phải ra sức, nhưng có điều tiểu đệ chỉ một lòng nghĩ đến sức khỏe của Ngọc Lang lão đệ, nhận thấy việc kết thúc hiệu bạc tuy rằng quan trọng, nhưng vẫn không thiết yếu bằng lấy được dược phương của Tụ Thủ Thần Y.
Kim Hoa Ma phấn chấn tinh thần:
- Vậy lão đệ đã có cách lấy được dược phương rồi phải không?
Do Nhân Kiệt gật đầu:
- Vâng! Tiểu đệ đang định cải trang đến Huê Dung một chuyến, tìm ra căn cứ địa của đối phương trước hầu tùy cơ hành sự.
Kim Hoa Ma vội nói:
- Vậy thì lão phu phái người khác cũng được!
Đoạn lão ma ra lệnh bày tiệc khoản đãi chàng.
Do Nhân Kiệt nghỉ lại trong hiệu bạc một ngày, hôm sau bảo là đến Huê Dung, song thật ra là chàng lại đi đến Quân Sơn.
Sau khi Do Nhân Kiệt giả làm một ngư dân lên bờ tại Quân Sơn, nhờ vào dấu tay và ám hiệu, trên đường không gặp một cản trở nào, thuận lợi đi đến ngôi miếu hoang ở hậu sơn.
Vào đến đại điện, khi vừa định bấm nút cơ quan, chàng bỗng thoáng động tâm, bèn vội từ trong lòng lấy ra phong thư và Ngọc Diệp Kim Hoa Lệnh mang giấu dưới đáy khám Phật. Sau đó mới phát động cơ quan, chậm rãi đi xuống bí động.
Đi vào gian đại sảnh dưới lòng đất, chàng trông thấy Tụ Thủ Thần Y với Thần Hành Vô Ảnh đang ngồi chơi cờ, còn Đỗ Môn tú sĩ thì choàng tay qua vai một mỹ nhân, ngồi bên lẳng lặng xem hai người giao chiến.
Mỹ nhân trong vòng tay Đỗ Môn tú sĩ chẳng phải ai khác, chính là Hỏa Cơ Giải Y Lôi! Bởi tuy chàng đã cải trang, nhưng không thay đổi diện mạo, nhìn bề ngoài vẫn là Ác Quân Bình Công Tôn Tiết chính hiệu.
Đỗ Môn tú sĩ thấy Hỏa Cơ sững sờ ra đó, cười ha hả nói:
- Ôn mỗ nói thế nào? Nàng bảo không tin trong Thiên Ma giáo có nhân vật cấp hộ giáo là người của phía Ôn mỗ, bây giờ đã tin chưa nào?
Do Nhân Kiệt tiến tới lần lượt chào ba lão ma, đoạn quay sang Hỏa Cơ vòng tay thi lễ.
Hỏa Cơ đỏ bừng mặt lẩm bẩm:
- Nô gia vẫn không sao tin được... Thật là quái lạ, y ở bên ấy... luôn trung thành tận tụy, đưa ra nhiều kế sách cho Thiên Ma giáo, không hề có chút sơ hở, nô gia không tin một con người có thể ngụy trang xác thực đến vậy!
Đỗ Môn tú sĩ lại cười ha hả nói:
- Nàng phải cảm tạ y mới đúng! Nếu y mà không giả dạng xác thực thì nàng ngày hôm nay đâu có ở đây? Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!
Hỏa Cơ đỏ bừng mặt, nhưng đó là thẹn thùng chứ không phải xấu hổ.
Do Nhân Kiệt thầm nghĩ, Dâm Hồ mà trông thấy cảnh tượng này, chẳng rõ sẽ cảm thấy ra sao?
Đỗ Môn tú sĩ chỉ tay nói:
- Hãy ra phía sau rửa mặt, từ nay không cần xuất hiện với bộ mặt ấy nữa rồi!
Hỏa Cơ lại sững sờ:
- Sao? Người này... không phải Ác Quân Bình ư?
Đỗ Môn tú sĩ cười to:
- Đây gọi là trong trò có trò, chính là một kiệt tác đắc ý nhất trong đời Ôn mỗ; người này thật là ai, lát nữa nàng sẽ rõ ngay!
Do Nhân Kiệt rửa xong mặt trở ra.
Hỏa Cơ quả nhiên kinh ngạc đến tột độ, trố to mắt nhìn Do Nhân Kiệt từ đầu đến chân hết lượt này đến lượt khác, như không dám tin Ác Quân Bình Công Tôn Tiết với chàng thanh niên anh tuấn trước mắt lại là một người.


Do Nhân Kiệt hiểu rất rõ, bất luận ở trong Tổng đàn Thiên Ma giáo hay ở trước mặt Đỗ Môn tú sĩ bây giờ, ánh mắt của đối phương đều có thể mang đến họa sát thân cho kẻ bị nhìn, do đó chàng lại quay người đi đến bên bàn cờ, cười nói:
- Hai vị tiền bối thắng bại thế nào?
Đỗ Môn tú sĩ đi theo cười tiếp lời:
- Thôi được rồi, hai vị đã đấu nhau suốt cả đêm, cũng nên ngưng nghỉ dưỡng thần đi thôi!
Tụ Thủ Thần Y đứng lên nói:
- Được, được, tạm ngưng cái đã, lát nữa hãy đấu tiếp!
Thần Hành Vô Ảnh đưa tay cản lại nói:
- Không được!
Tụ Thủ Thần Y trố mắt:
- Sao lại không được?
- Hết ván này rồi muốn đi đâu thì đi!
- Hai ta hễ mỗi lần chơi là mấy mươi ván, lâu lâu một ván chưa kết thúc thì có gì đáng kể chứ?
- Thôi đi, lão phu khó khăn lắm mới...
Tụ Thủ Thần Y cười ha hả:
- Nói tiếp đi, khó khăn lắm mới sao hả? Ha ha ha ha, khó khăn lắm chơi suốt cả đêm mới giành được chút ưu thế trong ván cờ này phải không?
Thần Hành Vô Ảnh nắm lấy tay áo không chịu buông nói:
- Bất luận thế nào, ván cờ này cũng phải chơi cho song đã!
Đỗ Môn tú sĩ khoát tay cười nói:
- Cứ chơi cho xong đi, đã chơi suốt cả đêm rồi, chỉ một ván nữa thì có gì là đáng kể?
Đoạn quay sang Hỏa Cơ nói:
- Nàng hãy ra sau bảo chuẩn bị rượu thịt, sẵn tiện phái người đi tìm Hà sư phụ, cho y biết là Do tổng tiêu đầu đã về đến rồi!
Hỏa Cơ lãnh mệnh bỏ đi, trước khi đi còn lén ném cho Do Nhân Kiệt một cái liếc mắt.
Do Nhân Kiệt tảng lờ, nhưng lòng không khỏi than thầm, rõ là một người đàn bà vô sỉ và không biết chết sống, trước mặt tình nhân mới mà còn dám lẳng lơ thế này!
Tụ Thủ Thần Y ngồi trở xuống, ngẩng lên cười nói:
- Ván này tuy xem ra lão huynh có phần chiếm ưu thế, nhưng chưa chắc đã giành được phần thắng, hà tất phải quan trọng hóa như vậy chứ?
Thần Hành Vô Ảnh trỏ vào bàn cờ nói:
- Thôi, đi đi!
Tụ Thủ Thần Y thoáng nhìn trên bàn cờ, đoạn đưa tay đi cờ, thế là ván cờ bỏ dở lại được tiếp tục.
Đỗ Môn tú sĩ mỉm cười ngoắc tay với Do Nhân Kiệt nói:
- Chúng ta đến kia ngồi đi!
Sau khi yên vị, Đỗ Môn tú sĩ hỏi:
- Tại sao chưa mang được tên tiểu tử ấy ra, phải chăng đã bị Thiên Hồ mang về Thanh Thạch lãnh, chưa có cơ hội hạ thủ?
Do Nhân Kiệt lắc đầu:
- Sự việc diễn biến hoàn toàn vượt ngoài dự tính!
- Sao nào?
- Khi được Duẫn Đoan Huê sư phụ báo tin, ba hôm sau tên tiểu tử ấy bỗng bị Kim Hoa Ma Thích Bổn Vũ cướp mang đi mất, hiện nay trong Tổng đàn Thiên Ma giáo đã rối bời lên vì việc ấy...
Đỗ Môn tú sĩ kinh ngạc:
- Sao? Kim Hoa Ma đánh cướp tên tiểu tử ấy để làm gì?
- Thích lão ma có một người con trai tên là Thích Ngọc Lang, ngoại hiệu Hoa Hoa công tử, cũng là một hộ giáo, chẳng rõ đã bị mắc chứng nghi nan gì, nhưng theo lời lão ma thì chứng bệnh của Thích Ngọc Lang chỉ Thi tiền bối mới có khả năng chữa trị. Do đó, theo vãn bối suy đoán, lão ma sở dĩ làm vậy có lẽ là để cứu mạng đứa con trai yêu quý của lão.
- Lão ma ấy hiện ở đâu?
- Không nghe tin tức, nhưng vãn bối đoán không lầm, trong vài hôm sắp tới, không chừng lão ma sẽ tự động phái người đến đây thương lượng cũng nên.
Đỗ Môn tú sĩ gật đầu không nói gì. Song một võ sư từ ngoài đi vào, hai tay dâng lên một phong thư. Do Nhân Kiệt nhận ra ngay đó chính là phong thư Dâm Hồ đã gởi đi hôm trước, chẳng ngờ hôm nay mới đến nơi.
Đỗ Môn tú sĩ xé mở phong thư ra xem vội bất giác buông tiếng cười mũi, khoát tay với gã võ sư nói:
- Hãy bắt kẻ đưa thư chém ngay, sau đó mang thủ cấp đến Gia Ngư cũng như lần trước!
Gã võ sư đi khỏi, Đỗ Môn tú sĩ mới tiện tay trao thư cho Do Nhân Kiệt.
Do Nhân Kiệt đón lấy, ơ hờ lướt nhìn qua, đoạn trao trả nói:
- Bức thư này vãn bối đã xem qua rồi!
Ngay khi ấy, Hà Đại Bảo tất tả từ ngoài chạy vào, trông thấy Do Nhân Kiệt, y như gặp người thân thiết, mừng rỡ reo lên:
- Lão đệ đã về đến rồi ư?
Do Nhân Kiệt tươi cười đứng lên, hai người ôm chầm lấy vỗ vai nhau hết sức thân thiết. Hồi lâu mới bỏ nhau ra ngồi xuống ghế.
Lát sau, tiệc rượu đã được bày ra, ván cờ giữa Tụ Thủ Thần Y với Thần Hành Vô Ảnh cũng vừa kết thúc.
Thần Hành Vô Ảnh cười rất giòn rã, có lẽ đã gỡ lại được một ván cờ.
Sau bữa tiệc, Do Nhân Kiệt say túy lúy.
Hôm sau, Do Nhân Kiệt tỉnh lại, cởi chiếc hầu bao ra xem xét thật kỹ, sau đó gọi Hà Đại Bảo vào hỏi:
- Hôm qua Hà đại ca đã dìu tiểu đệ vào đây phải không?
Hà Đại Bảo lắc đầu:
- Không, mỗ cũng say khướt, ngay chính mình cũng chả biết đã về phòng bằng cách nào nữa là. Tại sao lão đệ lại hỏi vậy?
- Không có sao cả!
Do Nhân Kiệt lòng thầm cười khẩy, chàng dự liệu chẳng sai, Ôn Tư Quảng đã thừa lúc chàng say rượu, lục soát trong người chàng.
Hà Đại Bảo chau mày nói:
- Mỗ khát nước quá, lão đệ có muốn uống chút trà nóng không?
- Vâng, Hà đại ca hãy đi pha trà, nhân tiện xem quanh đây có ai không, nếu có phát hiện gì, cứ làm ngơ như không trông thấy, đại ca có hiểu ý tiểu đệ không?
Hà Đại Bảo gật đầu:
- Hiểu!
Lát sau, trà nóng mang đến, Do Nhân Kiệt khẽ hỏi:
- Thế nào?
Hà Đại Bảo lắc đầu:
- Quanh đây không một bóng người! Nghe đâu lão Ôn Tư Quảng đã đến Huê Dung, họ Thi và họ Thái thì chơi cờ ở tiền sảnh, chỉ có bảy tám tên võ sư chơi bài trong sương phòng phía trước.
- Trong thời gian tiểu đệ vắng mặt, họ đã đối xử với đại ca ra sao?
- Cũng khá tử tế!
- Hằng ngày làm những việc gì?
- Chỉ ăn uống và ngủ thôi!
- Có được tự do đi lại không?
- Đi đâu? Động chút là cơ quan máy móc, cái thì đẩy lên, cái thì kéo xuống, có cái còn phải bấm dài bấm ngắn một hồi lâu, hễ nhìn thấy là đầu óc mỗ muốn nổ tung ra, ngoài lối ra vào khách sảnh, phòng ngủ và nhà bên, mỗ chẳng muốn đi đâu cả!
- Vậy là đại ca chẳng biết chút gì về tình hình tại đây ư?
- Mỗ chỉ biết ba tên, mỗi tên đều có đến mấy vợ!
- Các võ sư thường xuyên ra vào có nhiều không?
- Rất ít!
- Ít đến mức nào?
- Cơ hồ cả ngày không thấy một bóng người, hệt như hoàn toàn cách biệt với thế gian bên ngoài vậy!
Do Nhân Kiệt ngẫm nghĩ một hồi, gật đầu nói:
- Tiểu đệ biết rồi!
Hà Đại Bảo ngơ ngác:
- Lão đệ biết gì?
- Lão Ôn Tư Quảng nhất định sẽ chia lòng núi ra làm nhiều khu vực khác nhau, phạm vi sinh hoạt của chúng ta bây giờ chỉ là một bộ phận nhỏ, khi cần giải quyết sự vụ trọng yếu hoặc tiếp kiến các tâm phúc khác, hẳn là ở một nơi khác. Kể từ khi đại ca có mặt tại đây, cũng chưa từng gặp Duẫn Đoan Huê phải không?
- Mỗ chưa hề gặp một người nào trong tiêu cục cả!
- Còn Hắc Bạch song quái?
- Phải hai lão quái vật lưng khòm, râu dài trông giống như Nam Cực tiên ông hay không?
Do Nhân Kiệt mừng rỡ:
- Phải, hai người ấy hiện ở đâu?
- Ở một nơi khác, thủ tục ra vào hết sức phiền phức, mỗ chỉ theo hai võ sư vào đó một lần thôi!
- Vào đó chi vậy?
- Dọn dẹp phòng khách cho hai lão ấy!
- Đại ca còn nhớ lồi vào không?
- Không nhớ rõ!
Do Nhân Kiệt ngẫm nghĩ chốc lát, lại hỏi:
- Vậy việc ăn uống mỗi ngày ba bữa do ai mang vào?
- À, một nữ nhân hay mặc áo đỏ thường ở trong đại sảnh xem họ Thi với họ Thái chơi cờ ấy!
Do Nhân Kiệt thoáng kinh ngạc:
- Hỏa Cơ ư?
Hà Đại Bảo lắc đầu:
- Mỗ không rõ y thị là cái gì cơ!
Do Nhân Kiệt lẩm bẩm:
- Lạ thật, chẳng rõ Ôn Tư Quảng thủ đoạn cao minh hay là Hỏa Cơ có điểm độc đáo, chẳng mấy chốc đã thân mật đến mức như vậy...
- Thân mật cái mốc xì!
- Hà đại ca nói vậy là sao?
- Y thị đúng là một người đàn bà hạ tiện, bất kỳ ai cũng làm chồng được cả!
Do Nhân Kiệt ngạc nhiên:
- Ngay cả ngoại hiệu của y thị, Hà đại ca cũng không biết, sao lại biết y thị bất kỳ ai cũng làm chồng được?
- Mỗ đã chính mắt trông thấy!
- Hà đại ca đã thấy gì?
- Thấy y thị hễ có cơ hội là liếc mắt đưa tình lão họ Thi!
- Hà đại ca không nhìn lầm chứ?
- Hứ, mỗ đầu óc tối tăm, nhưng đôi mắt thì sáng lắm!
- Cho dù Ôn Tư Quảng không có mặt, nhưng chả lẽ y thị không sợ Thái Công Minh trông thấy hay sao?
- Lão họ Thái hễ châu đầu vào bàn cờ là ngay cả cha mẹ họ gì cũng quên mất, hơn nữa y thị lại đứng sau lưng lão, làm sao mà trông thấy được?
Do Nhân Kiệt trầm ngâm, chàng nhận thấy bên trong hẳn là phải có vấn đề. Rất rõ ràng, đây quyết không phải chỉ đơn thuần là vấn đề tình dục nam nữ. Dâm Hồ với Ôn Tư Quảng bất luận khía cạnh nào cũng hơn hẳn Tụ Thủ Thần Y. Hỏa Cơ đâu phải không rõ sự tình, không biết lợi hại, cho dù y thị quen thói dâm loàn, nhưng thà tìm bọn võ sư thường còn an toàn và đáng tin cậy hơn lão già họ Thi. Vậy có thể nào là vì y thị bị dược vật của Ôn Tư Quảng khống chế, định cám dỗ lão họ Thi hầu được giải thoát chăng? Chàng càng nghĩ càng nhận thấy rất có khả năng như vậy...
Do Nhân Kiệt đang suy tư, bỗng nghe ngoài vườn văng vẳng có tiếng bình bình vọng vào, như có người đang đập phá gì đó.
Do Nhân Kiệt kinh ngạc nói:
- Có phải bọn võ sư đánh bạo xung đột với nhau đó không?
Hà Đại Bảo lắc đầu cười:
- Không phải đâu!
- Vậy đó là tiếng động gì?
- Hai lão quái vật đập phá đồ đạc đó mà!
- Vẫn thường như vậy ư?
- Ngày nào cũng một hai lần, may là đồ đạc và vách tường đều bằng đá, không thì đã sụp đổ từ lâu rồi!
Do Nhân Kiệt khẽ buông tiếng thở dài, bất giác sinh lòng thương hại, Kim Hoa Ma vì con trai, Song quái vì ái đồ, đó đều là lẽ thường tình, chỉ khác là Kim Hoa Ma do tự chuốc lấy, còn Song quái thì là tai bay vạ gió, chàng có thể bao che dối gạt Kim Hoa Ma nhưng chàng chẳng thể phó mặc cho Song quái ngày dài sống trong đau khổ.
Thế là, chàng bèn ngồi dậy trên giường nói:
- Hà đại ca hãy ở lại đây, tiểu đệ ra ngoài chốc lát!
Hà Đại Bảo đứng lên theo:
- Mỗ cũng muốn ra ngoài đi dạo một lát!
Do Nhân Kiệt lắc đầu:
- Hà đại ca đừng đi theo, tiểu đệ có chút việc cần làm!
- Việc gì vậy?


Do Nhân Kiệt chợt nghĩ đến một vấn đề, nếu chàng trao thư của Phương Huyền Niên cho Song quái, nhất định Song quái sẽ bỏ đi ngay, và như vậy, Ôn Tư Quảng chắc chắn sẽ nghĩ cho chàng, sau đó chàng bỏ đi cũng chẳng mấy khó khăn, nhưng còn Hà Đại Bảo thì sao? Vả lại, Song quái từ lâu ở chốn thâm sơn, ít tiếp xúc với nhân tình thế sự, quanh Quân Sơn toàn là bọn tay sai của Ôn Tư Quảng, không có mệnh lệnh của lão ta, bằng võ lực liệu thoát ra được chăng?
Do đó, chàng bất giác chững bước hỏi:
- Số vàng kia còn không vậy?
Hà Đại Bảo chỉ tay xuống gầm giường:
- Đều ở cả dưới gầm giường đấy! Từ khi lão đệ đi khỏi, lương hướng hằng tháng vẫn được phát, mỗ gom hết vào một chỗ, tổng cộng bao nhiêu mỗ cũng chả biết!
- Hà đại ca có từng ra ngoài lần nào không?
Hà Đại Bảo cười:
- Có đến thành Nhạc Dương vui với các ả thanh lâu một đêm!
- Chỉ một mình ư?
- Không, hai người!
- Ai nữa vậy?
- Mỗ cũng chả biết hắn, chính lão Ôn Tư Quảng đã bảo hắn đi theo, tiền bạc mạnh ai nấy trả, mỗ cũng chả cần thắc mắc...
Do Nhân Kiệt gật đầu:
- Đại ca hãy đến gần đây, tiểu đệ có điều muốn nói.
Đoạn chàng kề tai Hà Đại Bảo thầm thì một hồi, Hà Đại Bảo vừa nghe vừa gật đầu. Sau đó, Hà Đại Bảo cởi áo ngoài ra, lấy hết vàng dưới gầm giường gói lại buộc vào lưng. Xong xuôi, Hà Đại Bảo đi ra trước, tìm gặp gã võ sư hôm trước và cố lôi kéo đi.
Do Nhân Kiệt chờ cho Hà Đại Bảo đi khỏi một hồi mới rời khỏi thạch thất.
Chàng theo hành lang đi ra tiền sảnh, khi ngang qua cánh cửa đá kia, trong bóng tối cạnh cửa bỗng thò ra hai cánh tay thon mềm, từ sau ôm vòng qua vai và bịt chặt đôi mắt chàng, đồng thời, một giọng trong trẻo khẽ vang lên:
- Hãy đoán xem nô gia là ai?
Do Nhân Kiệt vốn có thể vùng khỏi dễ dàng, song chàng đã đoán ra đối phương là ai, nên đứng yên bất động, lạnh lùng nói:
- Không cần phải đoán, tại hạ chỉ thấy phương giá quả là to gan!
Hỏa Cơ kề miệng vào tai chàng nói:
- Sợ gì kia chứ?
- Phương giá biết đây không phải Tổng đàn Thiên Ma giáo chứ?
Hỏa Cơ cưỡi khẽ:
- Vậy tôn giá có biết ý Ôn đại tú tài kia chỉ có thể nhìn mà không thể ăn, chỉ có bề ngoài thôi hay không?
Do Nhân Kiệt ngẩn người:
- Phương giá nói sao?
Hỏa Cơ khẽ khúc khích cười:
- Tôn giá không biết thật sự hay giả vờ? Có cần nô gia nói rõ...
- Vậy thì lão giữ phương giá lại để làm gì?
- Lão ta bảo Tụ Thủ Thần Y đã bào chế thuốc cho lão, hiện chỉ còn thiếu hai món thuốc, khi nào có đủ lão sẽ mạnh như long như hổ...
Do Nhân Kiệt ngắt lời:
- Phương giá như thế này, nếu bị võ sư kia vào bắt gặp, phương giá nghĩ là lão họ Ôn không dám giết chết phương giá ư?
Hỏa Cơ thản nhiên cười:
- Nhưng không phải một mình nô gia, mà là cả hai chúng ta!
- Chuyện đùa!
- Sao lại là chuyện đùa?
- Ôn Tư Quảng biết kẻ này không phải hạng người như vậy!
- Vậy thì nô gia sẽ làm cho lão tin, nữ nhân chỉ cần một giọt nước mắt là mạnh hơn trăm ngàn lời biện hộ của nam nhân.
- Đa tạ phương giá đã nhắc nhở, khi nào Ôn Tư Quảng về đến, vì để tự bảo vệ, tại hạ đành nói rõ với lão ta trước!
Hỏa Cơ lại cười:
- Tôn giá không bao giờ làm vậy đâu!
- Vì sao?
- Mỗi người lòng tự hiểu lấy!
- Phương giá tưởng kẻ này đã bị mê hoặc bởi sắc đẹp của phương giá ư?
Hỏa Cơ vẫn lại cười:
- Đương nhiên là tôn giá không bao giờ chịu thừa nhận điều ấy. Thế nhưng, ngoài ra nô gia còn có lý do khác, tin là tôn giá không bao giờ tố cáo với Ôn Tư Quảng!
- Lý do gì?
- Tuy chưa tìm ra nguyên nhân, nhưng nô gia có đầy đủ lý do tin là tôn giá thật ra cũng chẳng phải một dạ trung thành với Thiên Đạo giáo.
- Ngón ấy của phương giá không sử dụng được ở đây đâu!
- Chưa chắc! Tôn giá nên nhớ là một người bộ hạ trung thành, không bao giờ lại gọi thẳng tên họ của thượng cấp, và còn nói lão này lão nọ!
Do Nhân Kiệt giật mình, chàng không ngờ đối phương lại tinh tế đến vậy, cũng may là chàng đã không có hành động quyết liệt, bằng không y thị thẹn quá hóa giận, trở cào đập cho chàng một phát cũng nên.
Hỏa Cơ di chuyển hai tay xuống cổ chàng, kéo lui một bước vào trong tối, khẽ cười nói:
- Thế nào? Họ Ôn đã đến Huê Dung, hai lão kia đang chơi cờ, còn các võ sư đều đang đánh bạc, chưa đến bữa ăn trưa thì chẳng một ai nghĩ đến nô gia, và cũng chẳng một ai nghĩ đến chàng...
Do Nhân Kiệt bỗng kêu lên:
- Ồ, Hà sư phụ sao lại quay trở về?
Hỏa Cơ giật nảy mình, vội buông tay ra, Do Nhân Kiệt không dám chậm trễ, tức tốc tung mình qua khỏi cửa đá, nhanh như tên bắn chui ra khỏi đường hầm, sải bước vào đại sảnh.
Thần Hành Vô Ảnh Thái Công Minh ngẩng lên, ngoắc tay cười nói:
- May quá, lão đệ hãy đến xem ván cờ này mau!
Do Nhân Kiệt đành đến gần cười nói:
- Tiền bối đã thắng ư?
Tụ Thủ Thần Y bỗng đập mạnh cờ xuống “bốp” một tiếng. Thần Hành Vô Ảnh biến sắc mặt, lẩm bẩm mắng:
- Mẹ kiếp, thật không ngờ lại còn có nước này!
Tụ Thủ Thần Y cười ha hả nói:
- Đánh cờ thú vị nhất chính là như vậy, biến hóa vô cùng!
Do Nhân Kiệt rất nực cười nhưng cố nén, đành giả lả nói vài câu rồi đi ra ngoài đại điện, từ dưới khám Phật lấy ra phong thư của Phương Huyền Niên và Ngọc Diệp Kim Hoa Lệnh, sau đó ở bên ngoài cho đến giờ cơm mới trở xuống, đi về phía nhà bếp.
Hỏa Cơ tay xách một chồng hộp thức ăn, vừa định mang đến chỗ Hắc Bạch song quái.
Do Nhân Kiệt lẽ phép cúi mình chào y thị và nói:
- Tại hạ xách hộ cho nương nương được chăng?
Hỏa Cơ rất tự nhiên cười nói:
- Thiếp làm sao dám từ chối!
Do Nhân Kiệt mừng rỡ, vội đón lấy chồng hộp thức ăn trong tay đối phương.
Ra khỏi nhà bếp, Hỏa Cơ ngoảnh lại nguýt mắt nói:
- Có phải đã giả Ác Quân Bình quá lâu nên đâm ra nghi không?
Do Nhân Kiệt nghiêm túc nói:
- Có lẽ do nương nương làm Phó đường chủ đã lâu nên chẳng bận tâm đến rất nhiều điều, tính mạng của tại hạ chưa đến đổi rẻ rúng đến vậy đâu!
Hỏa Cơ đảo mắt nhìn quanh, đoạn khẽ nói:
- Vậy có một kế vẹn toàn, tôn giá có muốn nghe không?
Do Nhân Kiệt lắc đầu:
- Tại hạ chẳng nghĩ ra được có kế gì vạn toàn cả!
Hỏa Cơ truyền âm:
- Hai người cùng bỏ đi!
Do Nhân Kiệt kinh ngạc:
- Nương nương không hề bị khống chế ư?
Hỏa Cơ truyền âm đáp:
- Lão ta đã cưỡng bức nô gia uống vào một loại độc dược mãn tính, mỗi ngày phải uống một viên thuốc giải mới có thể giữ được công lực, bằng không sẽ trở thành một người bình thường...
- Sau khi rời khỏi đây, nương nương đi đâu mà tìm thuốc giải?
- Nô gia đã quyết định phó mặc cho số trời!
- Nương nương không sợ bị mất hết công lực ư?
- Chỉ cần tôn giá ưng thuận, nô gia sẵn sàng chấp nhận. Bao năm qua cứ chém giết mãi, nô gia cũng đã chán lắm rồi, bây giờ chỉ bằng vào một câu nói của tôn giá thôi!
Do Nhân Kiệt hết sức thắc mắc, chàng thật không dám tin hạng nữ nhân như Thủy Hỏa song cơ mà lại không chút quý tiếc một thân võ công của mình. Nhưng dù thế nào chàng cũng không muốn đạt thành mục đích giải cứu Song quái trong trường hợp như vậy, có lẽ những lời nói của Hỏa Cơ đã xuất phát từ đáy lòng, chàng có thể một chưởng bổ chết y thị, nhưng không thể dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa dối tình cảm chân thật của một người.
Hỏa Cơ thấy chàng lặng thinh, lại giục:
- Đã quyết định chưa?
Do Nhân Kiệt lắc đầu, vừa định nói thì bỗng thấy hai người từ phía trước đi tới, đi đầu là Đỗ Môn tú sĩ Ôn Tư Quảng, theo sau là Vô Ảnh Thần Trảo Hầu Huyền Kinh, sư gia trong Huê Dung biệt phủ.
Có lẽ Đỗ Môn tú sĩ đã gặp Vô Ảnh Thần Trảo giữa đường nên lại quay trở về.
Vô Ảnh Thần Trảo trước tiên cất tiếng:
- Lão đệ đã về đó ư?
Do Nhân Kiệt mỉm cười khom mình:
- Vâng, Hầu sư gia vẫn khỏe!
Đỗ Môn tú sĩ khoát tay:
- Hãy trao hộp cho nàng ta, lão đệ đến đây, chúng ta có việc cần bàn.
Do Nhân Kiệt trao chồng hộp thức ăn cho Hỏa Cơ, lòng nơm nớp lo âu, cố trấn tỉnh theo hai người đi vào một gian thạch thất ở dãy phía tây.
Ba người sau khi yên vị, Đỗ Môn tú sĩ trước hết quay sang Vô Ảnh Thần Trảo hỏi:
- Hầu sư gia hãy thuật lại nghe xem!


Vô Ảnh Thần Trảo từ trong lòng lấy ra một bức địa đồ, mở ra nói:
- Tin tức do Do lão đệ đã cung cấp hoàn toàn chính xác, sào huyệt của Thiên Hồ quả đúng là ở Hoàng Mai Thanh Thạch Lãnh. Lão phu sau khi điều tra kỹ lưỡng, kết quả được biết lối ra vào nằm ở phía sau một bức đá núi, và cũng đã tìm ra được cách mở cửa bí mật. Theo ý lão phu nơi ấy đã không có lối ra vào thứ hai, chúng ta không cần phải tốn công nhiều, chỉ cần đặt hỏa dược cho nổ sập lối ra, hai lão ma hồ ắt sẽ bị vùi chôn trong ấy, chẳng hay Giáo chủ có đồng ý không?
Do Nhân Kiệt nghe vậy mới cảm thấy yên tâm.
Đỗ Môn tú sĩ gật đầu nói:
- Cũng được!
Đoạn lại quay sang Do Nhân Kiệt hỏi:
- Do lão đệ thấy cách ấy dùng được chăng?
Do Nhân Kiệt ngẫm nghĩ một hồi, đoạn ngẩng lên nói:
- Vãn bối có điều này, nói ra xin Hầu sư gia chớ trách!
Đỗ Môn tú sĩ tiếp lời:
- Không sao, có gì lão đệ cứ nói, đây là chúng ta nghiên cứu vấn đề, đương nhiên càng chu đáo càng tốt.
Do Nhân Kiệt đưa mắt nhìn Hầu Huyền Kinh nói:
- Sư gia mới vừa nói là theo kết quả điều tra của sư gia, nơi ấy không có lối ra thứ hai, e rằng có thể là không đúng.
Vô Ảnh Thần Trảo gật đầu:
- Phải, lẽ thường thì chẳng thể như vậy!
Đỗ Môn tú sĩ tiếp lời:
- Nếu sào huyệt còn có lối ra vào khác thì việc sử dụng hỏa dược khó có thể thu được hiệu quả mong muốn, Do lão đệ có phương cách gì bổ khuyết chăng?
Do Nhân Kiệt lại ngẫm nghĩ một hồi:
- Cách tốt nhất đương nhiên là tìm ra được lối ra vào khác và phong bế hết rồi mới hành động, nhưng có điều về mặt thời gian thì...
Đỗ Môn tú sĩ tiếp lời:
- Phải rồi! Hành động phải thần tốc, chậm trễ có thể sinh biến. Hầu sư gia đã không thể tìm ra được các lối ra nào khác, có phái người đi nữa thì cũng vô ích. Do lão đệ còn phương cách gì tốt hơn nữa không?
Do Nhân Kiệt gật đầu:
- Nếu không thì cứ theo cách của Hầu sư gia, vẫn cho đổ sụp động phía trước, phái người vây chặt xung quanh, chui ra tên nào giết tên đó!
Đỗ Môn tú sĩ gật đầu:
- Quả là diệu kế!
Vô Ảnh Thần Trảo trầm ngâm:
- Cách ấy tuy tốt, nhưng thực hành e chẳng dễ dàng, võ công của Tam hồ cao thâm khôn lường, nhất là Thiên Hồ Vi Sĩ Lôi...
Do Nhân Kiệt bỗng hỏi:
- Cả Song quái cũng không phải địch thủ của Thiên Hồ ư?
Vô Ảnh Thần Trảo cười thiểu não:
- Hai lão quái vật ấy rất cố chấp, khi chưa trao trả tên đồ đệ quý báu cho họ, lão đệ nghĩ hai lão quái ấy chịu ra tay ư?
Do Nhân Kiệt mỉm cười:
- Do mỗ lại phải xin sư gia bỏ qua cho. Sư gia nếu muốn hai lão quái vật ngoan ngoãn vâng lời, chả lẽ không tìm ra được những lời lẽ nào khác thật ư?
Vô Ảnh Thần Trảo ngớ người:
- Những lời lẽ nào?
Do Nhân Kiệt cười:
- Nếu ái đồ của họ đã bị Thiên Ma giáo phái người bắt đi, nay sanh cầm Thiên Hồ và Luyện Hồ chính là để trao đổi với đối phương, như vậy chả lẽ hai lão quái vật ấy điềm nhiên được sao?
Đỗ Môn tú sĩ vỗ tay reo:
- Tuyệt, tuyệt!
Vô Ảnh Thần Trảo gật đầu:
- Không nên chậm trễ, lão phu lập tức đến nói xem thử!
Đoạn liền đứng lên, tất tả ra khỏi phòng.
Do Nhân Kiệt trông theo Vô Ảnh Thần Trảo bỏ đi, vẫn thản nhiên ngồi đó, tựa hồ chàng chỉ là suy luận theo thực tế sự việc, không nhất thiết phải gặp Song quái. Bởi chàng biết lão Đỗ Môn tú sĩ này không như Tam hồ, chỉ cần khinh xuất một chút là có thể bị lão ta đoán ra tâm ý ngay.
Sau chừng một tuần trà nóng, Vô Ảnh Thần Trảo bỗng chau chặt mày đi vào, lắc đầu nguây nguẩy nói:
- Chẳng còn cách nào hơn...
Đỗ Môn tú sĩ ngạc nhiên hỏi:
- Hai lão quái vật ấy phản ứng thế nào?
Vô Ảnh Thần Trảo buông tiếng thở dài, bực tức nói:
- Lão quái Hắc Long bảo là đối phó với Tam hồ thế nào đó là việc của chúng ta, lão chỉ biết là do chúng ta để mất thì chúng ta phải tìm về thôi!
Đỗ Môn tú sĩ lại hỏi:
- Còn lão quái Bạch Long nói sao?
- Lão quái Bạch Long lúc đầu không hề lên tiếng, sau cùng chỉ nói một câu, chỉ cần các người trao tiểu đồ ra, hai lão già này sẽ tức khắc nghe theo sự sai bảo của các người, bây giờ mà muốn bọn lão phu bán mạng thì không được đâu.
Đỗ Môn tú sĩ quay sang Do Nhân Kiệt hỏi:
- Lão đệ thấy phải làm sao?
Do Nhân Kiệt chau mày:
- Hầu sư gia nói chẳng sai, hai lão quái vật ấy quả là cố chấp quá mức! Ôi! Làm sao ư? Đành phải phái người khác thôi!
Vô Ảnh Thần Trảo như lẩm bẩm nói một mình:
- Biết phái ai khác đây?
Do Nhân Kiệt chỉ tay ra tiền sảnh:
- Hãy phiền hai vị ngoài kia vất vả một phen được chăng?
Đỗ Môn tú sĩ buông tiếng cười khẩy:
- Hai người ấy ư? Hắc hắc, thôi đi!
Do Nhân Kiệt vờ ngạc nhiên:
- Sao vậy?
Đỗ Môn tú sĩ lại cười khẩy:
- Nếu có yến tiệc ở phía bên ấy, bảo họ đến dự thì còn được!
Vô Ảnh Thần Trảo bỗng ngẩng lên nói:
- Tài ăn nói của lão đệ, trước nay lão phu rất bội phục, có thể nhờ lão đệ đến đó thử một phen chăng?
Đỗ Môn tú sĩ vội tiếp lời:
- Đúng rồi, lão đệ hãy đến đó thử xem!
Do Nhân Kiệt lắc đầu:
- Chẳng ích lợi gì đâu!
Đỗ Môn tú sĩ van vỉ:
- Xin lão đệ hãy cố gắng cho, thành hay không đó là việc khác!
Do Nhân Kiệt ngẫm nghĩ một hồi:
- Thế này vậy, Hầu sư gia mới vừa từ đó về, nếu vãn bối đến đó ngay, rất có thể chưa kịp mở miệng là đã bị mắng xối xả rồi, chi bằng hãy chờ đến bữa ăn tối, bảo nhà bếp làm thêm mấy món thức ăn và một ấm rượu ngon để vãn bối mang vào. Sau đó vãn bối ở bên hầu tiếp, chờ cho hai lão quái lên tiếng trước, vãn bối sẽ lựa lời giải thích lợi hại, như vậy sẽ ổn hơn!
Vô Ảnh Thần Trảo trước tiên tán thành:
- Đúng, đúng, ý kiến hay lắm!

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com