watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:16:0729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 26


Hồi 13-3

Lão bà tiếp:
- Bọc hành trang của ngươi ta đã chuyển qua cửa hiệu tạp hóa cách vách. Ngươi muốn lấy lúc nào cũng được.
Phó Hồng Tuyết gật đầu.
Lão bà tiếp:
- Còn đỉnh bạc, ngươi lưu lại đây, nhờ ta sắm cho một cỗ quan tài. Trả cho ngươi
luôn.
Đỉnh bạc nằm trong tay bà, bà quăng ra.
Phó Hồng Tuyết phải đón lấy. Nhưng đỉnh bạch không đến tay y.
Đỉnh bạc bay đi, hơn mấy mươi mũi châm nhỏ bay theo, nếu Phó Hồng Tuyết vươn tay chụp đỉnh bạc, tay y sẽ trúng mấy mươi mũi châm đó.
Y vươn tay thật sự.
Nhưng từ trên không, có vật gì bay xuống, vật đó chọi vào đỉnh bạc, đỉnh bạc đảo lộn về, đùa luôn mấy mươi mũi châm cùng bay trở lại, nhắm lão bà mà lao vào.
Nếu Phó Hồng Tuyết chụp đỉnh bạc thì phải mất mạng với mấy mũi châm rồi !
Lão bà không chậm trễ, phi thân lên nóc nhà, vừa tránh mấy mũi châm, vừa thoát đi.
Hành tung bị lộ rồi, bà còn ở lại làm gì ?
Ngờ đâu, trên nóc nhà, có người chờ đón bà. Người đó là Diệp Khai. Chàng đang chấp tay sau lưng, dáng ung dung, nhìn lão bà.
Lão bà biến sắc, biết gặp phải tay dữ rồi.
Diệp Khai cười, gọi:
- Lão thái thái ơi ! Thái thái đột nhiên nhanh nhẹn, như trẻ trung trở lại, chẳng khác thuở xuân xanh …
Lão bà cười khan:
- Không phải trẻ trung trở lại, mà là xương cốt nhẹ nhàng !
Diệp Khai tiếp:
- Nghe nói nhờ uống huyết người nên thái thái mới trẻ lại đó !
Lão bà hỏi:
- Ngươi muốn ta uống huyết của ngươi ?
Diệp Khai tiếp luôn:
- Vừa rồi, thái thái uống huyết của Lạc Lạc Sơn ?
Lão bà cười ghê rợn:
- Huyết của lão ấy tẩm rượu quá nhiều, không bằng huyết của ngươi đâu !
Bà vẫy tay !
Từ trong ống tay áo bay ra hai đường giây bạc, như hai con độc xà, quấn quanh cổ Diệp Khai.
Nhưng chàng như chuyên môn đối phó với các loại ám khí ác độc.
Cho nên, chàng chỉ xoay mình mấy vòng, trong khi đó mường tượng mò tay vào tay áo lấy vật gì ra.
Rồi một tiếng keng vung lên, giây bạc biến mất dạng liền.
Mười ngón tay của lão bà bỗng tê cứng lại.
Diệp Khai lại chấp tay sau lưng, cười hì hì thốt:
- Bà còn bữu bối gì, xin cứ mang ra dùng. Tại hạ muốn xem cho vui mắt !
Lão bà nhìn sửng chàng, hỏi:
- Ngươi là ai ?
Diệp Khai đáp:
- Diệp Khai. Diệp là họ, Khai là tên ! Gọn lắm, thái thái ơi !
Chàng cười, tiếp:
- Khai, là Khai tâm ! Rất tiếc, lúc tại hạ khai tâm, thì thái thái lại thương tâm.
Lão bà không nói gì nữa, vụt tung mình lên không, vọt xa ba, bốn trượng.
Ngờ đâu, bà vừa đáp xuống, Diệp Khai đã có trước mặt bà cũng trong khoảng cách đó.
Mường tượng bà mang chàng theo vậy, mang cả một cục diện bao quanh hai người !
Bà buột miệng tán:
- Khá lắm ! Thuật khinh công hay lắm đấy !
Diệp Khai cười nhẹ:
- Không phải thuật khinh công khá, mà là xương cốt nhẹ đấy, bà ơi !
Lão bà không đáp.
Bất thình lình, bà vươn tay ra, tông luôn bốn chiêu cùng một lúc.
Chiêu thức cự kỳ ngụy dị.
Nhưng, Diệp Khai mường tượng sanh ra để chuyên môn đối phó với các chiêu thức ngụy dị.
Chàng phản ứng rất nhanh, lão bà mơ hồ cảm giác có vật gì đó chạm vào mạch môn của bà.
Hai tay bà thỏng xuống, không còn đưa lên được nữa.
Diệp Khai lại chắp tay sau lưng, đứng nhìn bà, cười hì hì.
Lão bà thở dài:
- Ta với ngươi, không hề biết nhau, tại sao ngươi sanh sự với ta ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Ai nói tại hạ sanh sự với thái thái ?
Lão bà hừ một tiếng:
- Thế ngươi muốn gì ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Bất quá, chỉ muốn mời thái thái uống rượu thôi !
Lão bà kinh ngạc:
- Mời ta uống rượu ?
Diệp Khai gật đầu:
- Thái thái nên biết, tại hạ không thường mời rượu ai đâu nhé ! Dù là bằng hữu cũng thế !
Lão bà hỏi:
- Tại đâu ?
Diệp Khai đáp:
- Trong quán của Tiêu Biệt Ly, chỉ có ở đó mới cho khách hàng thiếu chịu !
Phó Hồng Tuyết nắm chặt chuôi đao.
Cái tư thế đó, y giữ mãi đến lúc lão bà từ trên nóc nhà nhảy xuống. Bất quá gương mặt của y đỏ hơn lúc thường.
Nhảy xuống đất rồi, lão bà cúi đầu bước vòng qua mình Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết không nhìn bà, chợt bảo:
- Chờ một chút.
Lão bà dừng chân.
Phó Hồng Tuyết thốt:
- Tại hạ đã giết người ! Từng giết người.
Lão bà không đáp.
- Có giết thêm một người nữa, cũng chẳng sao !
Lão bà run tay.
Diệp Khai nhảy xuống theo, cười nhẹ, thốt:
- Cái khó là lúc giết người đầu tiên, giết được người đầu, là qua cơn khó rồi, từ đó mà đi, giết bao nhiêu cũng chẳng gớm tay !
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Tại hạ không đặt mục tiêu nơi các hạ !
Diệp Khai hỏi:
- Các hạ muốn giết bà ấy ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tại hạ vốn chuyên giết hai hạng người. Bây giờ thêm hạng nữa !
Diệp Khai hỏi:
- Hạng nào ?
Phó Hồng Tuyết đáp gọn:
- Hạng người muốn giết tại hạ !
Diệp Khai gật đầu:
- Bà ấy vừa rồi muốn giết, bây giờ các hạ muốn giết, thế là công bình ! Công bình !
Phó Hồng Tuyết bảo:
- Các hạ tránh qua một bên !
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ tránh ra thì được. Nhưng các hạ giết bà ta thì không được. Các hạ biết tại sao không ?
Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng:
- Tại sao ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Vì bà ấy không thật tâm muốn giết các hạ.
Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai, ánh mắt từ từ bốc lửa.
Một lúc sau, y hỏi:
- Ngươi là ai ?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Ai cũng biết tại hạ cả rồi, thế mà ai cũng còn hỏi được câu đó !
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Tại hạ cần phải hỏi rõ, vì tại hạ nhận có thiếu một cái gì của các hạ !
Diệp Khai hỏi:
- Thiếu cái gì ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Một mạng người !
Y quay mình, từ từ tiếp:
- Món đó sớm muộn gì tại hạ cũng trả cho các hạ. Ngoài ra các hạ có thể tùy thơi, tùy lúc đòi hỏi nơi tại hạ !
Chân tả bước trước, chân hữu lết theo, y rời cục diện với dáng dấp thường ngày, bất quá nặng nề hơn một chút.
Diệp Khai rót rượu, rót cho Tiêu Biệt Ly rồi cho lão bà, mỗi người một chén, đoạn cười hỏi:
- Ở đây ra sao hở thái thái ?
Lão bà buông gọn:
- Khá lắm !
Diệp Khai lại hỏi:
- Còn rượu ?
Lão bà đáp:
- Khá luôn !
Diệp Khai tiếp:
- Thế là thái thái phải cảm kích tại hạ !
Lão bà cau mày:
- Cảm kích các hạ ?
Diệp Khai gật đầu:
- Nếu không có các hạ, làm gì lão thái thái đến được nơi này mà uống rượu ?
Lão bà hỏi:
- Tại sao không đến được ?
Diệp Khai cười.
Một phút sau, chàng buông gọn:
- Bởi vì, nơi đây là khung cảnh giành riêng cho nam nhân. Đoạn trường châm Đỗ Bà Bà dù danh vang khắp thiên hạ, dù là một cao thủ trong võ lâm, chung quy cũng chỉ là nũ nhân !
Lão bà chớp mắt:
- Ta là Đỗ Bà Bà ?
Diệp Khai gật đầu:
- Mũi Đoạn Trường châm trên mình Lạc Lạc Sơn là một chứng minh về lai lịch của thái thái !
Lão bà thở dài:
- Nhãn lực cao minh thật !
Diệp Khai mỉm cười:
- Nhưng tại hạ không có ý báo cừu cho Lạc Lạc Sơn đâu !
Lão bà hỏi:
- Không ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không ! Người chân chánh giết Lạc Lạc Sơn, không phải là bà !
Lão bà chép miệng:
- Ạ ?
Diệp Khai tiếp:
- Cho nên, tại hạ muốn hỏi bà, tại sao bà vì Vạn Mã Đường mà giết người ?
Lão bà hỏi lại:
- Người chân chánh muốn giết Lạc Lạc Sơn, là Vạn Mã Đường chủ ?
Diệp Khai cao giọng:
- Đại khái, tại hạ đoán không sai lắm !
Lão bà gằn mạnh:
- Ngươi cho rằng ta giết người, do ý muốn của Vạn Mã Đường chủ ?
Diệp Khai gật đầu.
Lão bà tiếp:
- Chỉ vì lúc đó ta có mặt ở bên cạnh, vả lại ta là một lão bà nên ngươi nhất định cho ta là Đỗ Bà Bà ?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Còn gì giản đơn hơn, hở bà ?
Lão bà tiếp:
- Đỗ Bà Bà đương nhiên không thể là nam nhân !
Diệp Khai gật đầu:
- Còn phải nói !
Lão bà bật cười, cười hết sức quái dị.
Diệp Khai cau màyL
- Bà cười ?
Lão bà bà gật đầu:
- Bởi có điểm đáng cười !
Diệp Khai chớp mắt.
- Điểm gì ?
Lão bà tiếp:
- Ta không là Đỗ Bà Bà !
Diệp Khai hừ một tiếng:
- Không ?
Lão bà cười hì hì:
- Làm Đỗ Bà Bà, cũng vinh hạnh lắm chứ. Rất tiếc, một nam nhân không thể làm Đỗ Bà Bà !
Bà vuốt mặt, mở giây áo, đứng thẳng lưng.
Bà biến ngay thành một nam nhân, tác trung niên, ốm, nhỏ.
Diệp Khai như từ cung trăng rơi xuống.
Đối tượng, cười, hỏi:
- Nếu chưa tin ! Ngươi cứ khám !
Diệp Khai thở dài:
- Khỏi ! Khỏi !
Người đó tiếp:
- Thế thì ta chẳng phải là Đỗ Bà Bà ?
Diệp Khai thở dài:
- Chẳng phải ! Chẳng phải ! Lạc Lạc Sơn chết, không phải do các hạ ám toán !
Người đó tiếp:
- Ta cũng không có ý giết Phó Hồng Tuyết.
Bây giờ y mới uống rượu, uống xong lại khen, khen xong, bước ra ngoài.
Tiêu Biệt Ly có vẻ chế nhạo, gọi với:
- Khi nào cao hứng, các hạ trở lại.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com