Nơi lòng bàn tay, có một mũi châm ! Màu châm xanh biếc, đầu châm có máu. Tiêu Biệt Ly giật mình: - Đoạn Trường châm ! Diệp Khai gật đầu. Tiêu Biệt Ly gật đầu: - Như vậy là Đổ Bà Bà quả nhiên đã đến đây rồi ! Diệp Khai thở ra. - Mà lại đến từ lâu ! Tiêu Biệt Ly hỏi: - Các hạ trông thấy bà ta ? Diệp Khai cười khổ: - Đổ Bà Bà phóng Đoạn Trường châm, mà có người trông thấy, thì đâu còn là Đổ Bà Bà nữa. Tiêu Biệt Ly thở dài. Diệp Khai tiếp: - Nhưng tại hạ biết bà không ẩn mình trong Vạn Mã Đường ! Tiêu Biệt Ly chớp mắt: - Làm sao biết được ? Diệp Khai tiếp luôn: - Bởi hiện bà ở ngay trong thị trấn này. Rất có thể là bà ở phía đối diện kia. Bà là vị lão bà đang cõng đứa bé nơi lưng đó, cũng chưa biết chừng ! Tiêu Biệt Ly biến sắc. Lão từng thấy lão bà có cõng đứa bé, đi qua trước nhà. Diệp Khai kết luận: - Đoạn Trường châm đã xuất hiện rồi, thì vô cốt xà tưởng cũng không xa ! Tiêu Biệt Ly cau mày: - Chẳng lẽ lão ấy trốn mãi trong thị trấn này ? Diệp Khai mỉm cười: - Có thể lắm chứ. Tiêu Biệt Ly trầm giọng: - Tại sao lão phu không phát hiện chi hết ? Diệp Khai đáp: - Người ta cố giấu chân tướng, tiên sinh phát hiện thế nào được ? Biết đâu lại chẳng là cái lão chủ tiệm tạp hóa kia ! Chàng nhìn Tiêu Biệt Ly, bỗng cười khan, đoạn thong thả tiếp: - Mà cũng biết đâu lại chẳng phải là Tiêu tiên sinh ? Tiêu Biệt Ly cười. Nụ cười của lão mường tượng cái bỉu môi chế nhạo. Sau đó lão từ từ quay mình, từ từ đi vào. Thấy lão cười, Diệp Khai quên mất lão là con người tàn phế, tịch mịch, cô độc ! Nhưng bây giờ nụ cười của lão biến thể rồi, theo nụ cười, còn có những nét, những vẻ khác biến thể luôn. Gia dĩ, Diệp Khai lại nhìn vào lưng lão, nhận ra, lão ốm quá, cô độc quá, sự tàn phế đè nặng lên mình lão quá ! Bỗng, chàng chạy theo, thốt: - Không mấy khi tiên sinh ra ngoài, tại hạ muốn mời tiên sinh uống vài chén rượu. Chàng nắm cánh tay lão. Tiêu Biệt Ly phảng phất kinh dị: - Các hạ mời lão phu uống rượu ? Diệp Khai gật đầu: - Tại hạ ít có dịp nào mời ai uống rượu ! Tiêu Biệt Ly hỏi: - Đi đâu uống ? Diệp Khai đáp: - Đi đâu cũng được, chỉ cần là khong phải tại đây thôi ! Tiêu Biệt Ly cau mày: - Tại sao không uống ngay tại đây ? Diệp Khai điềm nhiên: - Rượu ở đây quý, nên đắt giá. Tiêu Biệt Ly mỉm cười: - Nhưng lão phu cho thiếu chịu mà ! Diệp Khai cũng cười: - Cái lối chiêu đãi đó, hấp dẫn thật ! Chàng tiếp: - Không tiền mua rượu, lại có người bán rượu ngon, cho thiếu chịu, thử hỏi có ai không thích ? Tiêu Biệt Ly hỏi: - Thế là các hạ chịu ở đây ! Bằng lòng uống, thiếu chịu ? Lão phu muốn biết, các hạ hẹn lúc nào trả nợ rượu này ! Diệp Khai cười khổ: - Vấn đề hẹn nợ, không phải khó khăn, cái khó là chẳng biết mình còn sống đến ngày phải trả nợ hay không. Chàng đẩy cánh cửa, cho Tiêu Biệt Ly bước vào trước, còn chàng thì không vào. Bởi, chàng vừa trong thấy Thúy Bình. Thúy Bình cúi gầm đầu lầm lủi đi dưới mái hiên nhà dọc đường phố trở về kỹ Tại sao đêm qua, bỗng nhiên nàng thất tung ? Nàng đi đâu ? Từ đâu nàng trở về đây ? Dĩ nhiên Diệp Khai muốn biết, muốn hỏi nàng. Nhưng mường tượng chẳng trông thấy chàng, nàng lầm lủi đi. Nàng không thấy Diệp Khai, một người khác thấy. Người khác là Phó Hồng Tuyết, đang trừng mắt nhìn chàng. Phó Hồng Tuyết! Cuối cùng rồi y cũng xuất hiện. Diệp Khai giương tay định chụp cánh tay của Thúy Bình, chính lúc đó chàng phát hiện ra Phó Hồng Tuyết. Y trừng mắt nhìn bàn tay chàng, ánh mắt bốc ngời niềm phẫn uất, gương mặt trắng xanh biến đỏ rực. Diệp Khai rợn mình, rút tay về, nhường cho Thúy Bình bước qua. Qua khỏi cửa rồi, Thúy Bình mới day đầu lại, cười với Diệp Khai. Mường tượng đến lúc đó, nàng mới trông thấy chàng. Nhưng Diệp Khai không cười trả nổi, dù muốn cười lắm ! Chỉ vì Phó Hồng Tuyết nhìn chàng trừng trừng, như muốn ăn tươi nuốt sống chàng. Chẳng khác nào y ghen. Cái ghen của người chồng bắt được tình nhân của vợ đang cười duyên với vợ ! viện. Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết, rồi nhìn Thúy Bình, không hiểu việc gì đã xảy ra. Trên đời, đâu có thiếu những chuyện khó hiểu ? Ngày nào lại chẳng có chuyện khó hiểu xảy ra ? Diệp Khai mở đầu bằng một nụ cười, đoạn thốt: - Tại hạ tìm các hạ khắp nơi ! Phó Hồng Tuyết trừng mắt nhìn chàng, lâu lắm mới lạnh lùng hỏi: - Việc gì ? Diệp Khai đáp: - Có một vật cần trao cho các hạ ! Phó Hồng Tuyết cau mày: - Ạ ? Diệp Khai hỏi: - Các hạ giết Công Tôn Đoạn ? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Tại hạ nên giết y trước lâu mới phải ! Diệp Khai tiếp: - Đây là thiếp cáo phó hung tin của Công Tôn Đoạn. Phó Hồng Tuyết chớp mắt: - Cáo phó ? Diệp Khai cười nhẹ: - Các hạ giết người, lại được mời uống rượu nhân cuộc đại tế của người đó ! Vạn Mã Đường chủ mà mời cả các hạ thật là một sự tuyệt diệu ! Phó Hồng Tuyết tiếp tấm thiếp cáo phó, nhìn qua, ánh mắt ngời vẻ kỳ quái. Y cũng gật gù, thốt: - Tuyệt diệu ! Đúng là tuyệt diệu ! Diệp Khai tặt lưỡi: - Đương nhiên các hạ chuẩn bị đi dự chứ ! Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng: - Tại sao ? Diệp Khai đáp: - Bởi, sẽ có nhiệt náo phi thường vào ngày đó ! Phó Hồng Tuyết ngẩng mặt nhìn Diệp Khai, mỉa mai: - Chừng như các hạ quá quan tâm đến sự việc của tại hạ. Diệp Khai mỉm cười: - Có lẽ vì tại hạ thích chen vào việc của người ! Phó Hồng Tuyết hỏi: - Các hạ có biết tại sao Lạc Lạc Sơn táng mạng chăng ? Diệp Khai lắc đầu: - Không được biết. Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Tại vì lão ấy thích chen vào việc người ! Y không buồn nhìn thêm Diệp Khai, nửa mắt. Thốt xong, y lách mình ngang qua Diệp Khai, bước đi luôn. Y bước đi, giữa lòng đường phố, nước còn đọng vũng, hoặc nhỏ, hoặc lớn. Lúc thường người trên đường, người trong nhà hai bên đường, nhìn đôi chân của y. Hiện tại, người ta đổi mục tiêu. Thay vì nhìn chân, người ta nhìn tay y. Đúng hơn, người ta nhìn chuôi đao trong tay y. Chuôi của thanh đao giết Công Tôn Đoạn. Và trong ánh mắt của mọi người chẳng có chút cảm tình nào. Người ta nhìn y như nhìn thù địch. Trước lúc chia tay, Trầm Tam Nương có nói với Phó Hồng Tuyết: - Hiện tại, ai ai cũng biết ngươi là cừu địch của Vạn Mã Đường, thì chẳng còn ai xem ngươi là bằng hữu nữa. Phó Hồng Tuyết hỏi: - Tại sao ? Trầm Tam Nương đáp: - Vì người trong thị trấn này, ít nhất cũng có nửa phần sống nhờ nơi Vạn Mã Đường. Phó Hồng Tuyết sửng sờ. Trầm Tam Nương tiếp: - Cho nên, từ phút giây này, ngươi phải cẩn thận, đặc biệt cẩn thận. Cả đến việc uống một chén nước cũng phải đề phòng. Phó Hồng Tuyết không hiểu tại sao nữ nhân đó quan tâm đến y như vậy ! Y chỉ biết bà là bằng hữu của Thúy Bình, là người trong Vạn Mã Đường. Có thế thôi ! Nhưng làm sao Thúy Bình lại đi giao du với hạng người như thế ? Tại sao ? Không hiểu tại sao, y ghét con người đó quá chừng, y hy vọng bà sớm bỏ đi, để cho y được sớm tự do với Thúy Bình. Y cùng Thúy Bình đi loanh quanh mãi giữa đồng cỏ, tìm một nơi an tịnh, nghỉ chân. Không ai tin là y mới giết người lần đầu tiên, cả Công Tôn Đoạn dù sống lại cũng không tin được. Nhưng, quả thực, đây là lần thứ nhất trong đời, Phó Hồng Tuyết giết người. Lúc y rút đao ra, thấy máu, y nôn mửa liền. Y có muốn giết người đâu ! Song nếu y không giết người, thì y bị người giết ! Trường hợp bất khả kháng ! Trong khi y nôn mửa, Trầm Tam Nương nhìn y, ánh mắt rất kỳ quái. Phó Hồng Tuyết bước đi, thẳng đứng người mà bước, không trốn tránh một ánh mắt nào của những người dọc theo hè phố. Bây giờ, y muốn nằm một lúc, lấy lại sức rồi sẽ đi tìm Thúy Bình. Trước đó, Thúy Bình có nói với Trầm Tam Nương: - Tôi về trước thu xếp mấy món cần dùng, xong rồi sẽ đến tìm thơ thơ coi biết thơ thơ ở đâu ! Phó Hồng Tuyết có biết đâu, “nàng” của y, chẳng phải là Thúy Bình mà chính là Trầm Tam Nương, con người y ghét nhất trần đời ? Bí mật ! Vĩnh viễn bí mật đó không bao giờ có ai phát giác được ! Lão bà cho thuê nhà, đang đứng trước nhà. Hôm nay, bà có vẻ tợn quá, trừng mắt nhìn y, chứ không vồn vả hỏi han như mọi lần y xuất ngoại trở về. Lạ lùng thay, bà lại đứng chắn lối vào nhà. Phó Hồng Tuyết thốt: - Xin tránh qua một bên ! Lão bà hỏi: - Tại sao tránh qua ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Cho tôi vào ! Lão bà tiếp: - Nghe nói ngươi chê địa phương này không tốt nên dọn đồ đi nơi khác. Còn trở lại làm chi ? Phó Hồng Tuyết cau mày: - Ai nói tôi đã dọn đi ? Lão bà đáp: - Ta nói ! Phó Hồng Tuyết hừ một tiếng: - Ai nói tôi chê địa phương này không tốt ? Lão bà đáp: - Không phải ngươi chê địa phương này không tốt, mà chính địa phương này chê ngươi không tốt. Phó Hồng Tuyết hiểu. Bởi hiểu, y không nói gì thêm, y cần gì nói thêm ? Có nói cũng vô ích.