Nàng ghì mạnh quá. Diệp Khai nhè nhẹ đẩy nàng ra. Trong lúc này mà chàng xô nàng ra được à? Mã Phương Linh trừng mắt nhìn chàng. Rồi nàng cắn môi, mường tượng muốn khóc. Nàng thốt: - Ngươi… ngươi thay đổi mất rồi… Diệp Khai dịu giỏng: - Tại hạ không thay đổi. Mã Phương Linh lắc đầu: - Ngươi bây giờ khác xa với ngươi ngày trước. Diệp Khai nín lặng, lâu lắm mới thở dài đáp: - Có lẽ ngày nay tại hạ hiểu rõ cô nương hơn ngày trước. Mã Phương Linh hỏi: - Ngươi hiểu nơi ta cái gì? Diệp Khai đáp: - Cô nương không thật tâm yêu tại hạ. Mã Phương Linh kêu lên: - Ngươi điên à? Diệp Khai tiếp: - Sở dĩ cô nương có thái độ đó đối với tại hạ là vì cô nương quá sợ. Mã Phương Linh hỏi: - Sợ cái gì? Diệp Khai tiếp: - Sợ tịch mịch, sợ cô độc. Cô nương cảm thấy trên đời này không ai thành thật quan tâm đến cô nương. Đôi mắt của Mã Phương Linh đỏ lên. Nàng vung tay tát thật mạnh vào mặt chàng một cái. Đoạn nàng thốt: - Dù ta có như vậy đi nữa thì cũng phải đối xử tốt với ta. Diệp Khai trầm giọng: - Tại hạ phải đối xử như thế nào với cô nương mới cho là tốt? Thừa dịp quanh mình không có ai, ôm ngay cô nương, đòi cô nương phải… Mã Phương Linh lại đánh một tát tay vào mặt chàng. Nàng đánh mạnh đến độ tay nàng tê buốt nhưng Diệp Khai chẳng nghe đau đớn gì cả. Chàng lạnh nhạt nhìn nàng, nhìn lệ trào ra mí mắt của nàng, chảy xuống má. Nàng dậm chân rít lên: - Ngươi không phải là con người. Bây giờ ta mới biết ngươi không phải là con người. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi đến chết. Nàng vọt mình ra ngoài, chạy di trong mưa. Mưa đang rơi nặng hạt. Diệp Khai không chạy theo. Chàng không hề nhích động. Tuy nhiên nơi gương mặt của chàng, niềm thống thổ hiện ra quá lộ liễu. Thống khổ vì chàng cố gắn dằn cơn dục vọng đang sôi động trong lòng. Cơ hồ chàng muốn chạy theo, ôm nàng, mang nàng trở lại trà đình. Nhưng chàng không làm như vậy nên phải khổ. Mưa dai dẳng một chút rồi tạnh. Diệp Khai trở lại thị trấn, lội trên con lộ sủng nước, bùn lầy, lách mình qua khung cửa hẹp. Trong nhà im vắng, chỉ trừ một âm thanh. Aâm thanh của các quân bài chạm vào nhau. Tiêu Biệt Ly không quay đầu nhìn chàng, lão để hết tâm trí vào các quân bài. Diệp Khai ngồi xuống. Tiêu Biệt Ly vẫn nhìn chăm chú các quân bài. Chúng như làm lão ưu tư trầm trọng. Diệp Khai hỏi: - Hôm nay tiên sinh thấy gì? Tiêu Biệt Ly thở dài: - Hôm nay lão phu chẳng thấy được cái gì cả. Diệp Khai hỏi: - Không thấy gì thì sao lại thở dài? Tiêu Biệt Ly đáp: - Vì không thấy được chi cả nên mới thở dài. Lão ngẩng đầu lên nhìn chàng, từ từ tiếp: - Chỉ có việc hung hiểm, cực đáng sợ thì lão phu mới không trông thấy. Diệp Khai trầm lặng rất lâu. Bỗng chàng cười khan, thốt: - Nhưng tại hạ lại thấy một việc. Tiêu Biệt Ly điềm nhiên: - A. Diệp Khai tiếp: - Ít nhất ngày hôm nay, tiên sinh không thể không phát tài. Tiêu Biệt Ly chờ nghe chàng nói tiếp. Chàng không nói gì nữa. Chàng lấy xấp ngân phiếu mới ở trong mình ra, đặt lên bàn, từ từ đùa sang trước mặt Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly nhìn thoáng qua xấp ngân phiếu, không hỏi gì. Một lúc sau, Diệp Khai cười nhẹ thốt: - Thực ra thì tại hạ bất tất phải hoàn những tấm ngân phiếu lại cho tiên sinh. Tiêu Biệt Ly đáp mơ hồ: - A. Diệp Khai tiếp: - Bởi vì tiên sinh không thực tâm muốn tại hạ giết lão ta. Phải vậy không? Tiêu Biệt Ly vẫn mơ hồ: - A. Diệp Khai tiếp: - Bất quá, tiên sinh muốn thử lòng tại hạ xem tại hạ có thực sự có tư tưởng giết lão hay không? Tiêu Biệt Ly chợt cười đáp: - Ngươi tưởng tượng nhiều quá. Nhiều quá mà không có việc nào tốt. Diệp Khai tiếp: - Vô luận thế nào thì hiện tại tiên sinh nên hiểu là tại hạ chẳng phải là kẻ giết người. Tiêu Biệt Ly điềm nhiên: - Bây giờ thì vô luận là ai cũng đều biết như vậy. Diệp Khai chớp mắt: - Tại sao? Tiêu Biệt Ly đáp: - Tại vì Công Tôn Đoạn đã chết và chết nơi tay của Phó Hồng Tuyết. Diệp Khai hết cười được. Một vẻ kỳ quái hiện nơi thần sắc của chàng. Tiêu Biệt Ly tiếp luôn: - Chẳng những một Công Tôn Đoạn chết mà Vân Tại Thiên và Hoa Mãn Thiên cũng chết luôn. Diệp Khai kêu lên thất thanh: - Chẳng lẽ cũng do Phó Hồng Tuyết? Tiêu Biệt Ly lắc đầu. Diệp Khai cau mày: - Ai? Tiêu Biệt Ly buông gọn: - Vạn Mã Đường. - Vạn Mã Đường? Diệp Khai sửng sờ. Lâu lắm, chàng mới thở dài, lẩm bẩm: - Khó hiểu. Khó hiểu. Tiêu Biệt Ly thản nhiên: - Có chi khó hiểu đâu? Diệp Khai thốt: - Hiện tại lão ta hiểu rõ là kẻ cừu địch đáng sợ của lão có thể tùy thời chụp cơ hội hạ sát lão. Thế thì tại sao lão lại trừ diệt hai bộ hạ đắc lực của lão. Lúc này là lúc lão cần dùng người mà. Tiêu Biệt Ly điềm nhiên: - Cái đó, có thể là vì lão có tính tình cố quái, vì cái tính đó mà lão làm những việc không ai tưởng tượng nổi. Lão đáp nhưng câu đáp không thỏa mãn trọn vẹn câu hỏi. Diệp Khai vẫn phải tiếp thọ như vậy và dù không hiểu cũng cố mà tìm hiểu. Bỗng chàng hỏi: - Người khách quý đêm qua trên căn gác? Tiêu Biệt Ly hỏi lại: - Khách quý? Diệp Khai tiếp: - Kim Bối Đà Long Đinh Cầu Cảnh. Chừng như Tiêu Biệt Ly quên mất lão Đinh, mãi đến lúc này mới nhớ lại. Lão cười nhẹ, đáp: - Lão ấy cũng là một quái nhân, thời thường làm những việc không ai tưởng nổi. Diệp Khai tặc lưỡi: - A. Tiêu Biệt Ly tiếp: - Lão phu không hề tưởng là lão có thể đến tận địa phương này. Diệp Khai hỏi: - Chứ không phải đến tìm tiên sinh sao? Tiêu Biệt Ly cười nhẹ: - Còn ai tìm một phế nhân làm gì? Diệp Khai cũng cười hỏi: - Lão còn ở trên gác chứ? Tiêu Biệt Ly lắc đầu: - Đi rồi. Diệp Khai hỏi: - Đi đâu? Tiêu Biệt Ly đáp: - Đi tìm người. Diệp Khai chớp mắt: - Tìm ai? Tiêu Biệt Ly không dấu: - Lạc Lạc Sơn. Sk kinh ngạc: - Họ là bằng hữu của nhau à? Tiêu Biệt Ly lắc đầu: - Không phải bằng hữu mà là tử đối đầu. Thuộc loại đối đầu lâu năm. Diệp Khai trầm ngâm một chút. - Đinh Cầu Cảnh lần này đến đây chẳng lẽ chỉ có mục đích duy nhất là tìm Lạc Lạc Sơn? Tiêu Biệt Ly đáp: - Cũng có thể như vậy lắm chứ. Diệp Khai cau mày: - Thực sự giữa họ có gì đáng chú ý? Tiêu Biệt Ly lắc đầu: - Ai biết được điều đó. Những ân oán trên giang hồ rất phứt tạp. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ mà htôi. Diệp Khai trầm ngâm một lúc nữa, đoạn hỏi: - Năm xưa, có vị cao thủ trên giang hồ xử dụng ám khí rất cay độc. Nghe nói người ấy là truyền nhân duy nhất của Hồng Hoa Bà Bà. Tiêu Biệt Ly hỏi lại: - Các hạ muốn nói đến Đoạn Trường Châm Đỗ bà bà? Diệp Khai gật đầu: - Phải. Tiêu Biệt Ly tiếp: - Cái tên đó lão phu có nghe qua. Diệp Khai hỏi: - Có thấy mặt lần nào chăng? Tiêu Biệt Ly cười khổ: - Thà đừng thấy là hay hơn. Diệp Khai tiếp: - Trong bốn vị đại đệ tử của Thiên Diện Nhân Ma ngày trước, còn thừa lại một người. Người đó là Vô Cốt Xá Tây Môn Xuân, hẳn tiên sinh có nghe nói qua chứ? Tiêu Biệt Ly đáp: - Nếu trong hai người cần thấy một thì thà lão phu gặp Đỗ bà bà hơn là Tây Môn Xuân. Diệp Khai tiếp: - Cứ theo tại hạ hiểu thì cả hai người đó đều có mặt tại điạ phương này rồi. Tiêu Biệt Ly chớp mắt: - Họ đến từ lúc nào? Diệp Khai đáp: - Lâu lắm rồi. Tiêu Biệt Ly suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu: - Không có đâu. Không thể có. Nếu họ đến đây thì nhất định là lão phu có biết. Diệp Khai nhìn lão, dò xét: - Biết đâu họ đã đến Vạn Mã Đường, mà Vạn Mã Đường là nơi ẩn tàng những tay chọc trời khuấy nước. Tiêu Biệt Ly lắc đầu rồi gật đầu. Diệp Khai thốt: - Có thể họ đã vào Vạn Mã Đường rồi. Mã Không Quần ỷ trượng vào họ nên chẳng hề nao núng sau cái chết của Công Tôn Đoạn, Vân Tại Thiên và Hoa Mãn Thiên. Tiêu Biệt Ly bỗng cười mấy tiếng: - Việc của Vạn Mã Đường có liên can chi đến chúng ta. Diệp Khai cũng cười: - Hôm nay mường tượng tại hạ nói nhiều quá. Chàng như sắp sửa cáo từ. Nhưng vừa lúc đó có một đại hán áo trắng tiến vào, tay cầm một cánh thiếp cáo phó. Dĩ nhiên cáo phó vì cái chết của ba cao thủ Vạn Mã Đường. Cáo phó cho biết ngày sau, có cuộc nhập hiện ba xác chết vào quan tài. Trước ngày nhập hiện, sáng sớm có cuộc đại tế rồi trưa lại mới nhập quan. Cáo phó đến có kèm theo thiếp mời, cả Tiêu Biệt Ly và Diệp Khai đều được mời. Tiêu Biệt Ly thở dài, nói mấy lời thương tiếc rồi hứa sẽ có mặt tại Vạn Mã Đường vào ngày mai. Diệp Khai cũng hứa luôn. Chàng lại hỏi: - Người trong điạ phương này đều được mời? Đại hán gật đầu: - Chắc vậy. Diệp Khai hỏi: - Phó Hồng Tuyết? Đại hán đáp: - Hắn cũng được mời như mọi người song sợ hắn chẳng dám đến. Diệp Khai quả quyết: - Tại hạ tin là hắn đến. Đại hán căm hờn: - Chỉ mong là như vậy. Diệp Khai hỏi: - Các hạ đã gặp hắn chưa? Đại hán lắc đầu: - Chưa. Diệp Khai tiếp: - Các hạ yên trí, tại hạ sẽ trao thiếp mời hộ các hạ. Đại hán thoạt đầu do dự, rồi sau lại bằng lòng nhờ chàng. Đại hán đi ra rồi, Tiêu Biệt Ly thở dài, thốt: - Không ngờ Vạn Mã Đường lại gởi thiếp mời Phó Hồng Tuyết. Diệp Khai điềm nhiên: - Tiên sinh đã nói lão ấy là một quái nhân mà. Tiêu Biệt Ly hỏi: - Theo ý các hạ thì Phó Hồng Tuyết đến hay không? Diệp Khai đáp: - Đến. Tiêu Biệt Ly hỏi: - Tại sao? Diệp Khai cười nhẹ: - Bởi vì tại hạ biết hắn không thuộc hạng người ném đá dấu tay, làm rồi bỏ trốn. Tiêu Biệt Ly lắc đầu : - Nếu các hạ là bằng hữu của hắn thì nên khuyên hắn đừng đến là hơn. Diệp Khai cau mày: - Tại sao? Tiêu Biệt Ly thở dài: - Chẳng lẽ các hạ không nhận ra cánh thiệp mời là một cạm bẫy? Diệp Khai cau mày: - Cạm bẫy. Tiêu Biệt Ly nghiêm giọng: - Nếu hắn vào Vạn Mã Đường lần này là hắn không bao giờ có dịp trở lại cố hương. Trời mênh mang.Đất mênh mang Vào Vạn Mã ĐườngĐừng mong trở lại cố hương.