Hoa Mãn Thiên ngưng trọng thần sắc: - Cho nên đường chủ đoán định là có người chủ sử ẩn mình trong bóng tối? Vạn Mã Đường gật đầu: - Đúng vậy. Hoa Mãn Thiên lại hỏi: - Đường chủ cho rằng chính người đó mới là kẻ chủ mưu chân chính? Vạn Mã Đường gật đầu: - Đúng vậy. Hoa Mãn Thiên hỏi: - Đường chủ biết người đó là ai chăng? Vạn Mã Đường không đáp ngay câu hỏi, chỉ thốt: - Thứ nhất, người đó có liên quan rất mật thiết với Lạc Lạc Sơn. Cho nên Lạc Lạc Sơn khó mà từ chối được khi y mời đến đây. Hoa Mãn Thiên gật đầu: - Có lý. Vạn Mã Đường tiếp: - Thứ hai, người đó có thân phận và địa vị rất cao tại Vạn Mã Đường. Hoa Mãn Thiên chớp mắt: - Làm sao thấy được điều đó? Vạn Mã Đường điềm nhiên: - Phải có thân phận cao, điạ vị cao mới có đủ tư cách tiếp nối chưởng quản Vạn Mã Đường, một khi ta bị bức phải bỏ hết để ra đi. Hoa Mãn Thiên trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng lại gật đầu, thốt: - Có lý. Vạn Mã Đường tiếp: - Người đó thường ngày rất được Vân Tại Thiên tín nhiệm và kính phục. Sở dĩ thế nên Vân Tại Thiên mới bằng lòng tuân lệnh sai sử. Hoa Mãn Thiên gật đầu: - Có lý. Vạn Mã Đường trầm gương mặt: - Thứ ba, ta đã nói rồi. Thứ tư đương nhiên là người đó cũng được mười ba huynh đệ kia tín phục. Do đó đối với y, cả mười ba người đều không phòng bị, chả trách họ bị sát hạt quá dễ dàng. Hoa Mãn Thiên chợt bậc cười khan. Hắn cười một cách kỳ quái, hết sức kỳ quái. Rồi hắn từ từ thốt: - Cũng bởi y và Lạc Lạc Sơn có quan hệ với nhau rất sâu xa cho nên họ cố ý tỏ thái độ chống đối, đố kỵ nhau, khiếm cho người ta không nhìn thấy sự quan hệ giữa họ. Vạn Mã Đường gật đầu: - Đương nhiên phải vậy. Hoa Mãn Thiên tiếp: - Hiện tại thuộc hạ còn một điều chưa được minh bạch. Vạn Mã Đường thản nhiên: - Cứ hỏi. Hỏi luôn đi. Hoa Mãn Thiên nhìn lão, một phúa sau mới hỏi: - Tự đường chủ phát giác ra bao nhiêu việc đó? Vạn Mã Đường lắc đầu: - Không hoàn toàn do ta. Hoa Mãn Thiên chớp mắt: - Có kẻ tiết lộ bí mật với đường chủ ? Vạn Mã Đường mỉm cười: - Phải. Hoa Mãn Thiên trầm giọng: - Ai? Vạn Mã Đường buông gọn: - Thúy Bình. Hoa Mãn Thiên cau mày: - Lại cũng là nàng. Vạn Mã Đường bỗng cười một tiếng, tiếp: - Vân Tại Thiên đinh ninh là Thúy Bình trung thành với gã đến có thể chết được vì gã. Trầm Tam Nương đinh ninh Thúy Bình kín miệng như bình. Ngờ đâu… ngờ đâu… Hoa Mãn Thiên nóng nảy, chận lời: - Cả hai cùng lầm cả. Vạn Mã Đường gật đầu: - Lầm một cách đáng buồn cười. Hoa Mãn Thiên chớp mắt: - Thực ra, Thúy Bình là người của đường chủ ? Vạn Mã Đường bỉu môi: - Đâu có việc đó. Hoa Mãn Thiên cau mày: - Vậy thì thực sự nàng là… Vạn Mã Đường chận lời: - Ngươi biết nàng làm gì chứ? Hoa Mãn Thiên nhổ nước bọt: - Ai lại không biết nàng làm điếm? Vạn Mã Đường hỏi: - Nhưng có con điếm nào trung thành chăng? Hoa Mãn Thiên cười lạnh: - Tự mình còn bán mình thì ai mà nàng không dám bán. Trong ngôn ngữ của bọn điếm không có tiếng “trung”. Nếu có thì trung với đồng tiền thôi. Vạn Mã Đường diềm nhiên: - Nàng là một con điếm xuất loại, không giống với đồng nghiệp của nàng. Hoa Mãn Thiên cười: - Điếm là điếm. Điếm không thể trung thành với bất cứ ai, trừ ra khi hoàn lương. Mà nàng còn ở trong kỹ viện kia mà. Vạn Mã Đường lắc đầu: - Ngươi quen tánh ăn nói bạo dạn mất rồi. Hoa Mãn Thiên cười lạnh: - Nhưng hôm nay lời bạo lại là lời khôn. Vạn Mã Đường thông qua: - Tổng kết là ngươi đã hiểu. Hoa Mãn Thiên tặc lưỡi: - Có muộn không? Vạn Mã Đường trầm giọng: - Mường tượng là muộn. Hoa Mãn Thiên cúi đầu, nín lặng một lúc lâu, đoạn chầm chậm hỏi: - Cừu nhân chân chính của đường chủ là Phó Hồng Tuyết? Vạn Mã Đường gật đầu: - Phải. Hoa Mãn Thiên tiếp: - Thuộc hạ có thể thay đường chủ giết hắn chứ? Vạn Mã Đường lắc đầu: - Ngươi không giết nổi hắn đâu. Hoa Mãn Thiên kèo nài: - Ít nhất thì thuộc hạ cũng trợ giúp đường chủ một tay. Vạn Mã Đường khoát tay: - Không cần. Hoa Mãn Thiên cau mày: - Công Tôn Đoạn đã chết rồi, Vân Tại Thiên cũng không còn. Nếu đường chủ giết luôn thuộc hạ thì thành ra cô đơn quá. Một tay vỗ làm sao kêu? Vạn Mã Đường lạnh lùng: - Đó là việc của ta, mặc ta. Hoa Mãn Thiên trầm ngâm một lúc. Sau cùng hắn thở dài , thốt: - Thuộc hạ theo đường chủ hơn mười mấy năm rồi. Vạn Mã Đường gật đầu: - Đúng mười sáu năm. Hoa Mãn Thiên tiếp: - Trong mười sáu năm qua, thuộc hạ đổ bao nhiêu máu, bao nhiêu mồ hôi cho vùng đất này. Vạn Mã Đường điềm nhiên: - Không phải là mồ hôi và máu của một vài người mà đủ dựng nên cơ nghiệp này. Ngươi biết không, cũng có máu và mồ hôi của mười ba mã sư ngã gục tại sân chăn nuôi của ngươi, của mười tám mã sư ngã gục ngoài đồng hoang, của Công Tôn Đoạn và Vân Tại Thiên nữa chứ. Hoa Mãn Thiên thở ra: - Thuộc hạ chỉ muốn bức đường chủ đi nơi khác chứ đâu có lòng nào hại chết đường chủ . Vạn Mã Đường mỉm cười: - Trong sân Vạn Mã Đường có trồng cái cây. Cây đó trồng đúng mười sáu năm rồi. Hiện tại một người dang hai tay ôm không giáp thân cây. Nó lớn như vậy đó mà người ta bứng đi, đem trồng nơi khác thì chắc gì nó sống nổi. Ta cũng như cái cây đó. Hoa Mãn Thiên nắm chặt hai tay, gằn từng tiếng: - Cho nên đường chủ nhất định giết thuộc hạ? Vạn Mã Đường nhìn hắn, thong thả thốt: - Chính ngươi đã nói là kẻ nào phản ta thì kẻ đó phải chết. Hoa Mãn Thiên nhìn xuống bàn tay cầm kiếm của mình, thở dài tiếp: - Đích xác là thuộc hạ có nói như vậy. Vạn Mã Đường lộ vẻ buồn, tiếp: - Ta vốn có thể bức ngươi đi giao thủ với Phó Hồng Tuyết… Hoa Mãn Thiên chớp mắt: - Thuộc hạ chắc không từ khước. Vạn Mã Đường lắc đầu: - Nhưng thà ta tự mình động thủ chứ không muốn mượn tay ai. Lão gằn từng tiếng, tiếp luôn: - Bởi vì ngươi là người trong Vạn Mã Đường. Ngươi là bằng hữu của ta. Hoa Mãn Thiên thở dài: - Thuộc hạ hiểu. Vạn Mã Đường cũng thở dài: - Thế là tốt. Hoa Mãn Thiên thốt: - Hiện tại thuộc hạ còn muốn hỏi thêm một câu. Vạn Mã Đường gật đầu: - Cứ hỏi. Hoa Mãn Thiên bỗng ngẩng đầu lên nhìn đăm đăm Vạn Mã Đường, cao giọng hỏi: - Thuộc hạ gian lao khổ nhọc, phấn đấu hơn mười năm dài, hiện tại tay trắng vẫn hoàn tay trắng, kiếp nô tài vẫn chẳng thay đổi mảy may. Nếu đổi lại là thuộc hạ thì đường chủ có làm như vậy chăng? Vạn Mã Đường không cần suy nghĩ, đáp liền: - Có chứ, ta cũng làm như ngươi vậy đó. Bất quá… Aùnh mắt chợt sắc bén, chớp chớp, lão tiếp: - Bất quá nếu ta hành sự không kín đáo để bị phát hiện bí mật rồi thì có chết ta cũng không oán hận. Hoa Mãn Thiên ngẩng mặt lên không, bật cười dài: - Tốt. Tốt. Chết không oán hận. Rất tiếc là vị tất thuộc hạ chết nơi tay đường chủ . Hắn vung kiếm. Đồng thời hắn cao giọng thốt: - Đường chủ cứ xuất thủ. Thuộc hạ có chết cũng chẳng oán hận gì. Vạn Mã Đường gật gù: - Nói được câu đó mới đáng mặt nam tử hán. Hoa Mãn Thiên hỏi: - Sao đường chủ chưa đứng lên? Vạn Mã Đường điềm nhiên: - Ta ngồi vẫn thừa sức giết ngươi, cần chi đứng? Hoa Mãn Thiên ngưng cười. Bàn tay cầm kiếm gồng mạnh, gân xanh nổi vòng. Vạn Mã Đường còn ngồi nguyên tại chỗ, bình tĩnh như không. Thay vì nhìn đối phương thì lão lại nhìn bàn tay còn nắm chuôi thanh loan đao. Lão xem thường Hoa Mãn Thiên quá. Hoa Mãn Thiên từ từ bước tới, từng bước từng bước, mũi kiếm rung lên vì tay cầm kiếm rung. Bỗng hắn nạt lên một tiếng, kiếm biến thành mống dài, người theo kiếm bay đi. Nhưng hắn không tấn công Vạn Mã Đường. Hắn vọt mình qua khung cửa sổ thoát đi. Vạn Mã Đường thở dài: - Đáng tiếc. Đến lúc đó lão mới chớp mình. Loan đao cũng biến thành cái mống bạc. Một tiếng coong vang lên, đao và kiếm chạm nhau, đao lệch qua, rọc theo kiếm, đi xuống. Nhưng Hoa Mãn Thiên không quá hèn đến phải thất bại ngay ở phút đầu. Hắn biến thế liền. Biến thế là có dùng một thế trước, bây giờ định thay bằng một thế mới. Như vậy có hai lần dụng lực, cách khoảng bởi cái biến đó. Lực cũ vừa tàn, lực mới chưa phát xuất. Vạn Mã Đường tấn công đúng cái phút giây chuyển tiếp chưa thành hình của hai khí lực, thành ra cái cũ tàn luôn mà cái mới cũng không phát xuất được. Đồng thời gian, ánh đao chớp lên trước mặt hắn. Đao ảnh trùng trùng, ngăn chận luôn hô hấp của hắn. Vạn Mã Đường cười lạnh thốt: - Nếu ngươi có dũng khí giao thủ với ta thì có thể ta tha cho ngươi khỏi chết. Câu nói đo là câu nói cuối cùng mà Hoa Mãn Thiên nghe từ cửa miệng một đồng loại. Sấm chớp đình lại rồi. Bầu trời càng u ám. Vạn Mã Đường bình tĩnh ngồi tại chỗ, phảng phất vẻ mệt nhọc cực độ. Lão lộ niềm thương cảm, bâng khuâng. Trước mắt lão có ba xác chết, xác của Công Tôn Đoạn, Vân Tại Thiên và Hoa Mãn Thiên. Ba người đó là bằng hữu thân cận nhất của lão, là bộ hạ đắc lực nhất của lão. Lão đâu phải là con người vô tình cảm. Hai đại hán trực bước vào, trông cảnh trạng đó, cả hai cùng nín thở. Vạn Mã Đường quay đầu lại, bảo: - Hạ lệnh cho toàn thể huynh đệ trong Vạn Mã Đường cử tang, thọ chế, chuẩn bị hậu sự cho nhị vị trường chủ và Công Tôn tiên sinh. Giữa cánh đồng cỏ có một toà trà đình. Bọn mã sư thích gọi là An Lạc Đình, bởi nó là một nơi duy nhất giúp họ tránh mưa giữa vùng bao la man mác. Nó chỉ là ngôi lều lợp cỏ không hơn không kém. Lúc trời bắt đầu mưa thì Diệp Khai và Mã Phương Linh đã vào toà trà đình đó rồi. Mã Phương Linh ngồi trên tấm gổ, nhìn mưa rơi xuất thần. Lâu lắm nàng không nói gì cả. Nàng không nói, Diệp Khai cũng không nói, mà cũng không gợi nàng làm chi. Mặt nàng heo hắt quá, có lẽ nàng mất ngủ nhiều, có lẽ vì nàng ưu tư quá nặng. Nơi đó có sẵn trà, Diệp Khai rót một chén, uống một ngụm. Uống trà mà chàng hy vọng nó biến thành rượu. Chàng đâu phải là con quỷ rượu nhưng lắm lúc cũng muốn có rượu để cho khung cảnh, tâm tình được đầy đủ ý vị hơn. Mã Phương Linh vụt thốt: - Gia gia vốn không tán thành cho chúng ta đi lại với nhau. Diệp Khai chớp mắt: - A. Mã Phương Linh tiếp: - Nhưng hôm nay ông bảo ta đưa ngươi đi dạo quanh vùng này. Diệp Khai điềm một nụ cười: - Lệnh tôn tuyển người thì thật đúng giá trị nhưng chọn thời gian thì lại sai. Mã Phương Linh cắn răng rồi hỏi: - Ngươi biết tại sao ông cải biến chủ ý chăng? Diệp Khai lắc đầu: - Không biết. Mã Phương Linh nhìn chàng: - Sáng sớm hôm nay hẳn ngươi có nói gì đó nhiều lắm với ông. Diệp Khai mỉm cười: - Cô nương nên biết lệnh tôn không phải là người lắm miệng mà tại hạ cũng không phải là kẻ lắm mồm. Mã Phương Linh nhảy choi choi, hét lên: - Nhất định là hai người có nói với nhau nhiều chuyện lắm, những chuyện mà hai người không muốn cho ta nghe. Nếu chẳng như vậy thì ngươi đã nói với ta rồi. Diệp Khai trầm nhâm một lúc, đoạn từ từ hoỉ: - Cô nương thật sự muốn tại hạ nói? Mã Phương Linh hừ một tiếng: - Không thật thì giả à? Diệp Khai nhìn thẳng vào mặt nàng: - Nếu tại hạ nói rằng lệnh tôn muốn gả cô nương cho tại hạ thì cô nương có tin chăng? Mã Phương Linh đáp: - Đương nhiên là không tin. Diệp Khai hỏi: - Tại sao? Mã Phương Linh thốt: - Ta… Bỗng nàng dậm chân, quay mình hằn học: - Người ta đang bấn loạn tâm thần muốn chết đây mà ngươi còn đùa cợt được à? Diệp Khai hỏi: - Tại sao tâm thần bấn loạn? Mã Phương Linh lắc đầu: - Ta cũng chẳng biết tại sao. Nếu biết được thì ta đâu có bối rối. Diệp Khai cười nhẹ: - Cái đó mới nghe qua mường tượng là có lý lắm. Mã Phương Linh hừ một tiếng: - Chẳng lẽ sau khi nghe rồi ngươi thấy không có lý? Bỗng nàng quay mình lại, trầm giọng tiếp: - Cái tâm của ngươi không hề bấn loạn lần nao? Diệp Khai lắc đầu: - Rất ít. Mã Phương Linh hỏi: - Chẳng lẽ không bao giờ ngươi động tâm? Diệp Khai lắc đầu: - Rất ít. Mã Phương Linh cắn môi rồi tiếp: - Đối với ta thì ngươi có động tâm cah8ng? Diệp Khai thản nhiên đáp: - Có động. Mã Phương Linh mường tượng kinh hãi song mặt nàng đỏ bừng. Đầu cúi xuống, tay mân mê tà áo. Lâu lắm, nàng mới thoốt: - Trong phút giây này, giữa cảnh này nếu thật tình yêu ta thì ngươi đã ôm ta rồi. Diệp Khai không nói gì, chỉ rót một chenùn trà. Mã Phương Linh chờ mãu, không dằn lòng đưoợc hỏi: - Ta nói gì ngươi có nghe không? Diệp Khai lắc đầu: - Không nghe. Mã Phương Linh gắt: - Ngươi điếc? Diệp Khai lắc đầu: - Không điếc. Mã Phương Linh lại hắt: - Không điếc sao không nghe? Diệp Khai thở dài, cười khổ: - Bởi vì tuy tại hạ không mang tật điếc mà cũng như người điếc mất rồi. Mã Phương Linh ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn chàng. Bất thình lình nàng nhào tới, ngã vào lòng chàng, vòng tay ôm ghì lấy chàng.