Lộ Tiểu Giai chợt cười, quay đầu nhìn Phó Hồng Tuyết. Y hỏi: - Ngươi hiểu ? Làm gì Phó Hồng Tuyết hiểu ? Làm gì có người hiểu ? Lộ Tiểu Giai tiếp: - Thực ra, họ mời ta đến đây, không chân chánh là muốn ta giết ngươi. Phó Hồng Tuyết cau mày: - Không chân chánh là vậy ? Lộ Tiểu Giai lắc đầu: - Không ! Bất quá, họ muốn ta giao thủ với ngươi, họ ở một bên, chực dịp ám toán ngươi. Phó Hồng Tuyết vẫn chưa hiểu. Lộ Tiểu Giai tiếp: - Cái chủ ý đó, kể ra cũng hay ! Bởi vì vô luận là ai, khi giao thủ với ta, cũng không còn tâm thần đề phòng người khác ám toán. Nhất là người ám toán lại nấp ngay trong thùng nước tắm. Phó Hồng Tuyết chớp mắt: - Trong thùng gỗ đó ? Lộ Tiểu Giai mỉm cười: - Ngươi không hiểu ? Phó Hồng Tuyết không hiểu. Chẳng ai hiểu. Vừa lúc đó, một tiếng ầm vang lên. Tiếng nổ phát xuất từ thùng nước. Tiếp theo đó, chiếc thùng vỡ, gỗ văng đi, nước ào ra đường. Một bóng người lao nhanh từ chỗ đặt đáy chun ra phía ngoài, định thoát đi. Nhưng, thanh kiếm của Lộ Tiểu Giai nhanh hơn. Kiếm vừa chớp, có tiếng rú thảm tiếp theo liền. Một người rơi xuống đường. Người đó là Kim Bối Đà Long Đinh Cầu Cảnh. Không một tiếng động. Sự kiện phát sanh, làm cho mọi người ngừng thở. Một lúc sau, Đinh Vân Lâm thở dài, thốt: - Kiếm nhanh không tưởng nổi ! Diệp Khai gật đầu, thừa nhận. Vô luận là ai, cũng phải thừa nhận ! Một tấc sắt chế thanh kiếm vào tay Lộ Tiểu Giai, không còn làm phàm kiếm. Tấc sắc đó biến thành thần kiếm, một độc xà, không ai tránh kịp con độc xà đó ! Đinh Vân Lâm tiếp: - Bây giờ ta mới phục hắn ! Diệp Khai chớp mắt: - Ạ ? Đinh Vân Lâm tiếp: - Hắn vị tất là thông minh, hắn vị tất là người tốt, song chắc chắn hắn là người biết sử dụng kiếm. Lộ Tiểu Giai day qua Phó Hồng Tuyết hỏi: - Hiện tại, ngươi hiểu ? Phó Hồng Tuyết gật đầu. Bây giờ, còn ai không hiểu nữa ? Chiếc thùng hai đáy, đáy dưới trống không, để chứa người. Đáy trên chứa nước. Nước đầy, không ai thấy đáy sâu hay cạn, Lộ Tiểu Giai không đứng thẳng mình, chẳng ai ức độ được chiều sâu của phần chứa nước. Nằm ở đáy dưới, Kim Bối Đà Long phóng ám khí, Phó Hồng Tuyết vô phương thoát chết. Lộ Tiểu Giai thốt: - Bây giờ thì ngươi đã hiểu, ta tắm rửa không phải vì muốn cho thân thể sạch sẽ, mà là vì có kẻ mướn ta tắm rửa với cái giá năm ngàn lượng bạc. Y cười, rồi tiếp: - Năm ngàng lượng bạc, kể cũng quá lắm chứ ! Ta tin Diệp Khai cũng không chê ! Diệp Khai mỉm cười ! Phó Hồng Tuyết vẫn lạnh lùng với gương mặt trắng xanh. Giữa sức nóng đó hắn không đượm một giọt mồ hôi nhỏ. Lộ Tiểu Giai ung dung tiếp: - Chủ ý đó chính ta cũng nhìn nhận là hay hay, rất tiếc chúng đã tính sai một nước cờ ! Phó Hồng Tuyết hỏi: - Sai ở điểm nào ? Lộ Tiểu Giai đáp: - Chúng đánh giá ta quá thấp ! Phó Hồng Tuyết cau mày: - Ạ ? Lộ Tiểu Giai tiếp: - Ta giết người xong, sau đó vẫn còn giết ngươi được. Ta thích tiền, vì năm ngàn lượng bạc, ta có thể tùy thời, tùy chỗ mà tắm rửa. Lúc nào, nơi nào, cũng được ! Y cười, rồi tiếp: - Nhưng, ta không thích bị lợi dụng. Mướn ta làm một việc, cứ để ta làm. Ta không chấp thuận vờ mướn ta làm một việc, rồi nương theo việc đó lợi dụng việc đó, thực hiện một âm mưu. Ta không muốn ai xem ta là một công cụ ! Phó Hồng Tuyết thở một hơi dài. Màn giá băng bao bên ngoài ánh mắt của hắn như dung hóa phần nào. Ít nhất hắn cũng nhận rằng con người ướt đẫm nước, đứng trước mặt hắn, vẫn là con người ! Một con người chưa mất nhân tánh ! Lộ Tiểu Giai tiếp: - Bình sanh, nếu muốn giết người là ta động thủ, đừng ai mong lợi dụng ta làm cái bình phong, ta thích hành động trực tiếp, chứ không chấp nhận làm một công cụ trung gian. Phó Hồng Tuyết gật đầu: - Tập quán đó được lắm ! Lộ Tiểu Giai tiếp: - Thực ra, là có khá nhiều tập quán ! Phó Hồng Tuyết kêu khẽ: - Ạ ? Lộ Tiểu Giai tiếp: - Tật quán của ta, đa số đều được lắm, ví như ta không bao giờ nuốt mất những lời nói ra. Phó Hồng Tuyết lại kêu khẽ: - Ạ ! Lộ Tiểu Giai tiếp: - Hiện tại, ta đã tiếp nhận tiền của người, thì ta phải làm việc cho người. Ta đã đáp ứng người ta là giết ngươi, thì ta phải giết ngươi ! Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Ta có nghe nói việc đó. Lộ Tiểu Giai tiếp: - Cho nên, ta muốn giết ngươi. Phó Hồng Tuyết lắc đâu: - Còn ta, ta lại không muốn giết ngươi ! Lộ Tiểu Giai hỏi: - Tại sao ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Tại vì ta không thích giết mẫu người như ngươi ! Lộ Tiểu Giai cau mày: - Mẫu người của ta ra sao ? Phó Hồng Tuyết buông gọn: - Khôi hài ! Lộ Tiểu Giai kinh ngạc, kêu lên: - Ta khôi hài ? Câu đó, kể như một câu mắng. Từ lâu, chưa có ai dám cho rằng y khôi hài ! Bởi, khôi hài là không trang nghiêm, không chánh nhân quân tử. Phó Hồng Tuyết tiếp: - Ta cảm thấy đóng khố mà tắm, chẳng khác nào chẳng cởi quần mà đại tiện. Ngươi hãy tưởng tượng cái dáng ngươi lúc phóng uế, khôi hài làm sao ! Một nam nhân vận chiếc khố ướt, còn có vẻ khôi hài hơn nữa ! Và Lộ Tiểu Giai hiện vận chiếc khố ướt, nước còn rỏ ròng ròng. Con người trong trạng huống đó, đâu phải ở trong tư thế sát nhân ? Lộ Tiểu Giai phì cười, thốt: - Thú vị ! Thú vị ! Ta không ngờ con người như ngươi mà cũng biết nói năng thú vị ! Ta rất thích mẫu người đó ! Đoạn, y trầm gương mặt, tiếp: - Rất tiếc, ta lại muốn giết ngươi ! Phó Hồng Tuyết hỏi: - Giết ngay bây giờ ? Lộ Tiểu Giai gật đầu: - Ngay bây giờ ! Phó Hồng Tuyết cau mày: - Để luôn chiếc khố đó vậy sao ? Lộ Tiểu Giai gật đầu: - Giả như không có chiếc khố ướt này, ta cũng vẫn muốn giết ngươi như thường ! Phó Hồng Tuyết mỉm cười: - Thế là tốt ! Lộ Tiểu Giai chớp mắt: - Tại sao tốt ? Phó Hồng Tuyết đáp: - Có cái cơ hội này nếu bỏ qua thật là đáng tiếc ! Lộ Tiểu Giai cau mày: - Cơ hội gì ? Phó Hồng Tuyết buông gọn: - Cơ hội giết ta ! Lộ Tiểu Giai trầm giọng: - Đến bây giờ ta mới có cơ hội đó ! Còn những lúc khác ta không thể giết ngươi. Phó Hồng Tuyết gật đầu: - Ngươi cũng biết là hiện tại ta tuyệt đối không thể giết ngươi ! Như vậy chẳng phải là một cơ hội tốt sao ? Lộ Tiểu Giai thoáng giật mình: - Ngươi có ý tứ gì ? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng: - Ta chỉ nhắc lại với ngươi là lời gì ta đã nói ra, ta không thể nào nuốt vào. Lộ Tiểu Giai nhìn hắn. Thần sắc của y kỳ quái hết sức. Phó Hồng Tuyết điềm nhiên. Rồi Lộ Tiểu Giai điểm một nụ cười. Trên giá áo bên cạnh, có một bộ y phục xếp kỹ, y phục dằn trên một mảnh da thú xếp lại, giữa mảnh da xếp có hai tấm ngân phiếu, một tấm trị giá một vạn lượng, tấm kia trị giá năm ngàn lượng. Lộ Tiểu Giai dùng mũi kiếm, vít mảnh da, mảnh da văng xuống, y đưa tay đón bắt. Cầm hai tấm ngân phiếu, y thốt: - Người ta chưa giết, tắm thì ta đã làm. Ta có quyền giữ năm ngàn lượng. Còn một vạn, ta trả lại, cho người ! Người, đó là Đinh lão tứ, là xác chết của Đinh lão tứ. Thốt xong, y quăng tấm ngân phiếu xuống xác chết, đoạn tiếp: - Xin lỗi nhé ! Mỗi cá nhân đều không tránh khỏi ngẫu nhiên mà thất tín một vài lần ! Hẳn các ngươi không thể trách ta ! Không ai oán trách y cả. Mà người chết lại càng không oán trách, bởi người chết không còn mở miệng nữa. Lộ Tiểu Giai lại lấy mũi kiếm, vít luôn y phục, giắt lên vai, ung dung bước đi.