Cũng như mọi sự vật vào tay nàng rồi, là nàng không để mất.
Nàng đã để mất hơn một vật rồi.
Lộ Tiểu Giai nhìn nàng, tìm hiểu tận đáy lòng nàng.
Nàng cắn răng, lấy nghị lực thốt:
- Ta còn muốn hỏi ngươi một câu.
Lộ Tiểu Giai thản nhiên
- Tại hạ không thích hạng nữ nhân lắm lời. Nhưng lần này tại hạ dành cho cô nương một ngoại lệ.
Mã Phương Linh tiếp:
- Nữ nhân ngươi đòi hỏi đã có rồi. Còn người mà ngươi phải giết lại còn sống.
Lộ Tiểu Giai hỏi
- Cô nương cũng không muốn cho hắn sống ?
Mã Phương Linh lắc đầu:
- Không muốn.
Lộ Tiểu Giai tiếp:
- Cô nương đến đây, để giục tại hạ xuất thủ ?
Mã Phương Linh gật đầu
- Đúng vậy.
Lộ Tiểu Giai cười nhạt.
- Cô nương yên trí. Tại hạ bảo chứng hắn không sống được bao lâu nữa đâu.
Đất dưới chân nóng như than cháy, hơi nóng bốc lên hừng hực.
Mã Phương Linh có cảm tưởng mình đang ở trong một lò lửa.
Thực sự nàng không chịu nổi cái nóng đó.
Ở đây đâu phải bất thường có nóng bức như vậy. Chỉ vì trước kia vào lúc nóng bức thì nàng có nhà cao cửa rộng, ẩn nấp.
Bây giờ đứng giữa lòng đường nóng dưới bốc lên, nóng trên nhả xuống, nàng chịu làm sao nổi.
Nàng cầm chiếc khăn từ từ bước tới.
Trong khi đó, Lộ Tiểu Giai mỉm cười.
Diệp Khai ngồi trên ghế, duỗi hai chân, ngã dài lưng theo thành ghế, nghiêng đầu nhìn Đinh Vân Lâm chọn hàng.
Hai tên tiểu công thì một cao niên đứng đó, chờ phục dịch khách hàng. Một tên ít tuổi hơn thừa rảnh rỗi chạy ra cửa xem nhiệt náo.
Đinh Vân Lâm ướm mãi các loại tơ lụa, vẫn chưa quyết ý chọn loại nào, màu nào.
Bỗng gã tiểu công trẻ tuổi đứng tại cửa kêu lên :
- Không ngờ ... Không thể ngờ ...
Đinh Vân Lâm gắt:
- Ngươi nói gì ta đó ?
Gã tiểu công vội đáp:
- Đâu có, đâu có. Tôi nói việc ở ngoài kia mà.
Đinh Vân Lâm hỏi
- Việc ngoài kia là việc gì ?
Gã tiểu công tiếp:
- Mã tiểu thơ lấy khăn, chà xát lưng cho người ta tắm.
Đinh Vân Lâm chớp mắt :
- Mã tiểu thơ ?
Gã tiểu công gật đầu:
- Con gái của Tam Lão Bản, tại Vạn Mã Đường.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Nàng chà xát lưng cho ai thế ?
Gã tiểu công đáp:
- Cho người đang tắm ở giữa đường kia.
Đinh Vân Lâm quay đầu lại, nhìn Diệp Khai.
Diệp Khai lim dim đôi mắt mường tượng ngủ.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Ngươi có nghe hay không hả ?
Diệp Khai vẫn lim dim mắt:
- Có nghe !
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Bằng hữu của ngươi làm như vậy đó, ngươi thản nhiên được à ?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Ừ !
Đinh Vân Lâm gắt:
- Ừ ? Nghĩa gì với tiếng “ừ” đó ?
Diệp Khai ngáp dài, đáp:
- Nếu là nam nhân chà xát lưng nữ nhân, thì không cần cô nương bảo tại hạ vẫn chạy đi xem liền. Chứ nữ nhân chà xát lưng nam nhân, là điều hợp lý quá mà, thường quá mà. Có cái gì lạ đâu mà chạy đi xem.
Đinh Vân Lâm trừng mắt, cuối cùng bật cười.
Bỗng gã tiểu công trẻ tuổi thờ dài thốt:
- Tôi biết ý tứ của Mã tiểu thơ rồi.
Đinh Vân Lâm tặt lưỡi:
- Ạ
Gã tiếp luôn:
- Mã tiểu thơ hạ mình như vậy, là vì Tam Lão Bản.
Đinh Vân Lâm như cũ :
- Ạ …
Gã tiểu công tiếp:
- Gã thọt chân là cừu địch của Tam Lão Bản, Mã tiểu thơ sợ Tam Lão Bản già yếu, không còn là đối thủ của hạng niên thiếu cao tài.
Đinh Vân Lâm nối theo:
- Cho nên nàng không tiếc thân ngà vóc ngọc, muốn cho Lộ Tiểu Giai vì nàng mà giết gã thọt chân ?
Gã tiểu công gật đầu:
- Mã tiểu thơ quả là một hiếu nữ.
Đinh Vân Lâm cười lạnh:
- Biết đâu nàng thích làm các việc chà xát lưng cho nam nhân ?
Gã tiểu công sửng sốt, muốn nói gì đó, song người trọng tuổi trừng mắt làm gã nín
luôn.
Vừa lúc đó, có tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài.
Vó ngựa vang loạn, chứng tỏ không chỉ một con.
Đinh Vân Lâm chớp mắt, bảo:
- Ngươi bước ra xem bọn người nào đến đó ?
Gã tiểu công tuy không phục những gì nàng vừa nói, song vẫn bước ra ngoài.
Rồi hắn trở vào, báo cáo:
- Các lão sư phó tại Vạn Mã Đường.
Đinh Vân Lâm hỏi:
- Mấy người ?
Gã tiểu công đáp:
- Độ bốn năm mươi người.
Đinh Vân Lâm trầm ngâm, liếc mắt sang Diệp Khai hỏi:
- Ngươi đoàn họ đến để can thiệp hay dự khán nhiệt náo ? Can thiệp là giúp gã họ Lộ đó.
Diệp Khai lại ngáp, đáp:
- Cần phải thấy họ, xem họ là bọn ngu ngốc hay bọn thông minh, mới đoán được.
Lúc đó tại khoảng đường bắt đầu có nhiều loại tiếng động, tiếng đằng hắng, tiếng xầm xì, tiếng kêu kinh ngạc, tiếng cười khút khích, tiếng thở dài.
Hiện đó chứng tỏ số người hiện diện không đồng quan điểm.
Không rõ tại sao những tiếng động đó đột nhiên ngưng bặt.
Đinh Vân Lâm lẩm nhẩm:
- Phải, đến thì cuối cùng rồi cũng đến.
Bên ngoài, không ai nói gì nhưng chắc chắn ai cũng nói câu đó, nếu muốn nói một vài tiếng.
Vì, không có tiếng nào đáng nói bằng câu đó.
Và người đến vẫn với dáng đi thường lệ, chân tả bước, chân hữu lết theo.
Hắn bước chầm chậm như thường lệ. Mặt hắn vẫn trắng xanh, vẫn lạnh lùng.
Chỉ có đôi mắt thì như bốc lửa.
Đôi mắt nhìn chầm chập Mã Phương Linh.
Mã Phương Linh lúc đó dừng tay, dừng chà xát nhưng tay thì nhúng khăn vào nước.
Rồi Phó Hồng Tuyết nhìn Lộ Tiểu Giai.
Lộ Tiểu Giai không nhìn hắn, y vẫy tay về phía Đinh Lão Tứ và Hồ thủ quỷ.
Cả hai bước lại.
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Người các ngươi muốn ta giết, phải gã đó chăng ?
Đinh Lão Tứ do dự.
Hồ Thủ Quỷ do dự.
Cả hai cùng nhìn nhau, rồi cùng nhìn Lộ Tiểu Giai cùng gật đầu.
Lộ Tiểu Giai lại hỏi:
- Thật sự các người muốn ta giết hắn ?
Đinh Lão Tứ đáp:
- Đương nhiên.
Lộ Tiểu Giai vụt cười khan:
- Tốt ! Tốt ! Ta nhất định giết hắn cho các ngươi.
Y đưa bàn tay ra, từ từ cầm lấy thanh kiếm máng gần đó.
Phó Hồng Tuyết nắm chặt chuôi đao hơn.
Lộ Tiểu Giai vẫn chưa nhìn sang hắn, đôi mắt của y còn chúi xuống thanh kiếm nơi tay.
Y từ từ thốt :
- Việc gì ta đáp ứng, là ta phải làm. Ta phải làm cho được.
Đinh Lão Tứ cười thốt :
- Đương nhiên.
Lộ Tiểu Giai hỏi
- Ngươi yên trí ?
Đinh Lão Tứ gật đầu :
- Đương nhiên.
Lộ Tiểu Giai khẽ thở dài:
- Các ngươi yên trí thì có thể chết được rồi.
Đinh Lão Tứ cau mày
- Các hạ nói gì ?
Lộ Tiểu Giai lập lại:
- Ta nói các ngươi đáng chết !
Thanh kiếm vung lên, vừng từ từ. Không nhanh, không nhắm vào ai cả.
Đinh Lão Tứ rút mình, rút mãi, như đang cơn phong rút.
Không ai rõ tại sao hắn rúm mình như con sâu chạm lửa. Rúm chớ không oằn oại, bởi có ai làm gì cho hắn đau đớn mà oằn oại ?
Rồi hắn ngã xuống.
Lúc hắn ngã, một vòi máu tươi từ dạ dưới của hắn bắn ra như tên.
Bây giờ, người ta mới hiểu, từ trong thùng nước, một mũi kiếm đâm ra, mũi kiếm còn vấy máu, máu còn nhỏ giọt.
Trong lúc Đinh Lão Tứ nhìn tay hữu có kiếm của Lộ Tiểu Giai thì Lộ Tiểu Giai nhích bàn tay tả, tay đó cũng có kiếm, kiếm xuyên qua thùng, đâm vào phần dưới rốn của Đinh Lão Tứ.
Và chính mũi kiếm tay tả vấy máu, máu đang nhỏ giọt.
Khi Hồ Thủ Quỷ phát hiện sự tình thì mũi kiếm nơi tay hữu của Lộ Tiểu Giai cắm vào yết hầu của hắn.
Mọi người im thin thít. Không một tiếng động nhỏ.
Máu nhỏ từng giọt, từng giọt. Mũi kiếm vơi máu dần dần ... dần dần.
Nhìn máu nhiễu, Lộ Tiểu Giai thở dài, lẩm nhẩm:
- Làm cái nghề của ta, lắm lúc cũng còn dành lại một tay. Một tay dấu trong bồn nước. Các ngươi nên hiểu như vậy.
Mã Phương Linh kêu lên:
- Ta không hiểu.
Lộ Tiểu Giai hỏi:
- Cô nương không hiểu tại sao tại hạ giết chúng ?
Nhiều người không hiểu, chẳng riêng một Mã Phương Linh.
Mã Phương Linh trố mắt:
- Người mà ngươi muốn giết, đâu có phải là chúng.