Y chuyển câu chuyện sang đề tài khác: - Đại ca của cô nương mạnh chứ ? Đinh Vân Lâm mỉm cười: - Đại ca ta luôn mạnh giỏi. Hà huống gần đây y lại được một thanh kiếm tốt. Lộ Tiểu Giai chớp mắt: - Được một thanh kiếm tốt ? Đinh Vân Lâm gật đầu: - Được, chẳng qua chỉ là một cách nói thôi. tháng thì phải hơn. Phi Kinh kiếm khách từ Nam Hải đến so kiếm với y, y thắng dễ dàng. Ngươi biết chứ, y rất thích những danh kiếm. Lộ Tiểu Giai hỏi: - Còn nhị ca của cô nương ? Đinh Vân Lâm đáp: - Cũng mạnh luôn. Gần đây y đánh cho Hổ Phong đường tại Hà Bắc tơi bời, cắt đầu luôn ba con lão hổ. Ngươi biết chứ, y rất thích giết bọn cường đạo. Lộ Tiểu Giai hỏi: - Tam ca của cô nương ? Đinh Vân Lâm đáp: - Y là người sung sướng nhất. Y đấu với anh em họ Mộ Dung đất Cô Tô suốt ba hôm. Thoạt đầu đấu hát, rồi đấu cờ, kế đó đấu chưởng, cuối cùng đấu kiếm. Y thắng và chiến lợi phẩm là ba mươi vò rượu lâu năm đặc chế của gia đình Mộ Dung, cộng thêm một ban ca ngâm Nàng tiếp: - Tam ca ta rất thích rượu ngon và mỹ nhân, chắc ngươi biết chứ ? Lộ Tiểu Giai hỏi: - Còn thơ phu của cô nương ? Thích cái chi ? Đinh Vân Lâm cười lớn: - Thơ phu của ta thì thích thơ thơ ta chứ thích cái gì nữa. Lộ Tiểu Giai hỏi: - Cô nương có bao nhiêu thơ thơ ? Đinh Vân Lâm đáp: - Không nhiều lắm. Sáu vị thôi. Lộ Tiểu Giai chớp mắt: - Ba vị ca ca, sáu vị thơ thơ ? Đinh Vân Lâm bỉu môi: - Chẳng lẽ ngươi không nghe danh ba kiếm khách, bảy tiên nữ nhà họ Đinh ? Lộ Tiểu Giai bật cười khan: - Tốt. Tốt lắm. Đinh Vân Lâm chớp mắt: - Tốt lắm nghĩa là sao ? Lộ Tiểu Giai đáp: - Cái ý tứ của tại hạ là nhà họ Đinh nam thiểu nữ đa. Đinh Vân Lâm trầm giọng: - Rồi sao ? Lộ Tiểu Giai hỏi lại: - Cô nương có nghe là bình sinh tại hạ không thích giết nữ nhân chứ ? Đinh Vân Lâm chừng như rất thích thú với câu đó, hỏi: - Như vậy là ngươi chuẩn bị đến giết ba vị ca ca của taa ? Lộ Tiểu Giai gật đầu: - Chỉ giết ba người thôi thì công việc đó kể cũng nhàn. Đinh Vân Lâm vụt thở dài: - Uổng quá. Lộ Tiểu Giai cau mày: - Uổng cái gì ? Đinh Vân Lâm tiếp: - Họ không có mặt tại đây. Lộ Tiểu Giai hỏi: - Họ có mặt thì sao ? Đinh Vân Lâm cười vang: - Chỉ cần một vị ca ca của ta có mặt thôi là ta có dịp ăn thịt Mai Hoa Lộc. Lộ Tiểu Giai nhìn nàng, rồi nhìn bao đậu phộng. Mường tượng y đang lựa chọn. Và mường tượng y chọn xứng ý rồi nên ánh mắt của y hòa dịu lại. Chọn lực được là trầm tĩnh. Trầm tĩnh thì không mất bình thường. Aùnh mắt trở nên bình thường. Y bốc từng quả đậu, vỏ bay lên, hạt bay lên. Vỏ bay ra xa, hạt rơi xuống. Rơi đúng miệng y. Lộ Tiểu Giai mãn ý. Nhưng Đinh Vân Lâm không mãn ý. Nàng nhận đảm đương một vai trò trong một vở kịch, kịch chưa dứt thì vai trò vẫn còn, và nàng lại muốn đóng cho hết vai trò. Vai trò chưa hết thì nàng không mãn ý. Nàng muốn đóng tiếp nhưng Lộ Tiểu Giai đã chấm dứt vai trò, không đóng cặp nữa, thì nàng phải làm sao ? Làm sao ? Hết thú vị rồi. Nàng thở dài quay qua Diệp Khai thốt: - Ngươi có thể nhận định con người của hắn như thế nào rồi chứ. Diệp Khai gật đầu: - Hắn đích xác là thông minh. Đinh Vân Lâm cau mày: - Thông minh ? Diệp Khai cười nhẹ: - Người thông minh thì dùng miệng nhai đậu phộng hơn là để nói. Nhất là để cãi vả. Đinh Vân Lâm hận không thể dùng miệng cắn chàng một tiếng to. Aên đậu phộng một lúc, Lộ Tiểu Giai thở dài thốt: - Bây giờ ta mới biết nữ nhân thích xem nam nhân tắm rửa lắm. Bởi thích nên đứng xem ta tắm chứ không thích thì đã bỏ đi lâu rồi. Đinh Vân Lâm dậm chân, đỏ mặt, nắm tay Diệp Khai, lôi chàng: - Chúng ta đi. Diệp Khai bước theo. Họ vừa quay mình thì Lộ Tiểu Giai bật cười khoái trá. Đinh Vân Lâm cắn răng, bấm mạnh móng tay vào bàn tay của Diệp Khai. Diệp Khai kêu lên: - Bấm mạnh chi vậy ? Đau quá. Đinh Vân Lâm hừ một tiếng: - Ngươi là một ngốc tử, chẳng biết nói năng chi hết. Diệp Khai thở dài: - Nói những lời không đáng nói thì bình sinh tại hạ không hề nói. Đinh Vân Lâm gắt: - Ngươi biết ta muốn ngươi nói gì không ? Diệp Khai gật đầu: - Biết. Đinh Vân Lâm hỏi: - Ngươi cho rằng không đáng nói ? Diệp Khai lại gật đầu: - Có nói ra cũng vô ích. Đinh Vân Lâm lại gắt: - Tại sao vô dụng ? Diệp Khai giải thích: - Tại vì Lộ Tiểu Giai đã hiểu là chúng ta cố ý khích nộ hắn. Hắn lại hiểu trong lúc này không nên phẫn nộ. Đinh Vân Lâm hỏi: - Làm sao ngươi hiểu là hắn biết. Diệp Khai tiếp: - Hắn biết từ lâu, hắn không đợi gặp chuyện này mới biết. Bởi hắn biết nên hắn không đợi đến bây giờ mà phẫn nộ theo ý muốn của cô nương. Nếu không thì hắn đã thành con nai chết từ lâu rồi. Đinh Vân Lâm cười lạnh: - Chừng như ngươi khâm phục hắn ? Diệp Khai lắc dầu: - Kẻ đáng phục không phải là hắn. Đinh Vân Lâm trừng mắt: - Ai ? Diệp Khai buông gọn: - Tại hạ. Đinh Vân Lâm bật cười: - Ta không thấy cái giá trị của ngươi như thế nào mà đáng được bội phục. Diệp Khai thốt: - Ít nhất cũng có một điểm. Đinh Vân Lâm chớp mắt: - Điểm gì ? Diệp Khai tiếp: - Khi người ta bấm móng tay thì tại hạ không phát giác đau. Đinh Vân Lâm mỉm cười, buông tay ra. Nàng hoàn toàn không biết mọi chuyện xung quanh. Nàng không phát hiện ra đôi mắt tật đố, căm hận đang nhìn cả hai. Đôi mắt đó là đôi mắt của Mã Phương Linh. Nàng nhìn theo cả hai trong khi cả hai tiến vào hiệu tơ lụa của Trần Đại Quan. Họ quyết định vào đó chờ, chờ Phó Hồng Tuyết xuất hiện, chờ cuộc quyết đấu khai diễn. Đinh Vân Lâm nhân cơ hội này sắm thêm mấy bộ y phục. Mã Phương Linh thấy nàng nắm tay Diệp Khai mà tưởng chừng nàng đang nắm quả tim mình mà bóp mạnh. Hồ thủ quỷ lại mang nước nóng đến. Lộ Tiểu Giai hỏi: - Người sao chưa đến ? Đến lúc nào ta mới giết được người ? Hồ thủ quỷ đáp: - Hắn sắp đến. Lộ Tiểu Giai tiếp: - Hắn đến một mình thì chưa đủ. Hồ thủ quỷ cau mày: - Còn phải có ai đi theo hắn ? Lộ Tiểu Giai đáp: - Nữ nhân. Hồ thủ quỷ đáp: - Tại hạ muốn đi tìm Trần Đại Quan. Lộ Tiểu Giai lắc đầu: - Có thể vĩnh viễn hắn không đến. Hồ thủ quỷ thoáng giật mình: - Tại sao ? Lộ Tiểu Giai không đáp, khép nửa vành mắt, nhìn xuống đôi bàn tay y. Bàn tay của y ốm, da vàng như sáp. Bỗng y bật cười hỏi: - Người ta nói ngươi là một thủ quỷ trong hiệu lương thực, có phải vậy chăng ? Hồ thủ quỷ gật đầu: - Phải. Lộ Tiểu Giai lắc đầu: - Ta lại cho rằng không phải. Rồi y thấp giọng tiếp: - Ta nghĩ các ngươi bất tất phải gọi đến ta. Hồ thủ quỷ chớp mắt: - Tại sao ? Lộ Tiểu Giai thản nhiên: - Trước kia các ngươi giết người thì chẳng phải là tự các ngươi làm lấy hay sao ? Thùng nước nóng nhỏ đã đổ vào thùng lớn rồi, còn lại chiếc thùng không. Hồ thủ quỷ sửng sờ quên cả hạ tay xuống, để nó lơ lửng giữa trời. Lâu lắm, hắn mới buông xuôi tay rồi gằn từng tiếng: - Bọn tại hạ thỉnh các hạ đến đây là để giết người chứ không phải để bị tra vấn lại lịch. Lộ Tiểu Giai gật đầu: - Đúng đạo lý. Hồ Thủ quỷ tiếp: - Các hạ đã nêu ra một cái giá, bọn tại hạ chấp nhận và chung đủ bạc. Không ai hỏi lai lịch các hạ cả. Lộ Tiểu Giai gật đầu: - Thế còn nữ nhân ? Hồ thủ quỷ bối rối: - Nữ nhân thì ... Một thanh âm nữ nhân vang lên: - Ngươi muốn nữ nhân cỡ nào ? Tiếp theo câu nói, một nữ nhân từ sau bức tường nhà bước tới. Nữ nhân là Mã Phương Linh. Thần sắc nàng cực kỳ quái dị. Thần sắc đó chỉ có ở gương mặt của kẻ bị dẫn ra pháp trường để hành quyết. Lộ Tiểu Giai nhìn nàng từ chân lên đầu, ánh mắt của y ngưng đọng ở đôi môi nàng. Môi nàng tươi, đẹp, ướt át, cái ướt trữ tình, mộng như hạt anh đào. Lộ Tiểu Giai cười nhẹ : - Cô nương hỏi tại hạ, muốn nữ nhân cỡ nào ? Mã Phương Linh gật đầu. Lộ Tiểu Giai lại cười tiếp: - Nữ nhân đó tại hạ muốn, phải là cỡ cô nương, ít nhất cũng cỡ cô nương. Điều đó hẳn cô nương đủ hiểu. Mã Phương Linh thốt: - Như vậy là có nữ nhân cho ngươi rồi. Lộ Tiểu Giai chớp mắt: - Cô nương ? Mã Phương Linh buông gọn: - Ta ! Lộ Tiểu Giai cười. Mã Phương Linh trầm giọng: - Ngươi cho rằng ta lừa ngươi ? Lộ Tiểu Giai đáp: - Đương nhiên là cô nương không lừa tại hạ. Song ít nhất cô nương cũng nên cười một nụ với tại hạ. Mã Phương Linh cười liền. Không ai phủ nhận được nụ cười đó, bởi nàng cười thật sự. Nhưng, Lộ Tiểu Giai cau mày. Mã Phương Linh hỏi: - Ngươi chưa mãn ý ? Lộ Tiểu Giai thở dài: - Bởi vì bình sanh tại hạ không thích nữ nhân cười như khóc. Mã Phương Linh cắn môi. Lâu lắm, nàng nhẹ giọng thốt: - Cười, thì ta làm không hay lắm. Song bất cứ việc chi khác cười, ta làm rất hay. Lộ Tiểu Giai hỏi: - Cô nương biết làm cái gì ? Mã Phương Linh hỏi lại - Ngươi muốn ta làm gì ? Lộ Tiểu Giai nhìn nàng, rồi vớ lấy chiếc khăn lau trong thùng nước quang sang nàng. Nàng tiếp lấy. Lộ Tiểu Giai hỏi: - Ngươi biết dùng nó vào việc gì chăng ? Mã Phương Linh lắc đầu. Lộ Tiểu Giai buông cộc lốc - Chà lưng. Mã Phương Linh nhìn chiếc khăn, hai tay rung rung. Chiếc khăn rơi xuống. Nhưng, nàng chụp lại kịp, rồi bóp mạnh. Mường tượng nàng vận dụng toàn lực bóp chiếc khăn. Bàn tay no tròn, trắng mịn, hàng gân xanh uốn lên. Nàng biết, vật nằm trong tay không bao giờ nàng buông ra nữa.