Mình tịch mịch quá !
Y đổ máu, đổ mồ hôi, y phấn đấu trọn đời, cuối cùng để đánh đổi lấy cái gì ?
Cái gì cũng đều là của kẻ khác !
Và y chẳng có gì !
Y tự dối mình bằng hai cách thức: một cách, là tự đại, một cách là tự thương xót !
Vừa lúc đó, một đứa bé đến nơi, một đứa bé vận áo đỏ, tóc đen.
Đứa bé không là của y, xong y thích nó.
Bởi, đứa bé cũng rất thích y.
Có thể, đứa bé là “người” duy nhất trên đời này, thích được y ! Chân chánh thích
y.
Y đặt tay lên vai đứa bé, cười hỏi:
- Tiểu quỷ định ra đây để uống lén rượu à ?
Đứa bé lắc đầu, chợt thấp giọng hỏi:
- Tại sao … tứ thúc đánh dì ba ?
Công Tôn Đoạn giật mình:
- Ai nói ?
Đứa bé đáp:
- Chính dì ba nói đấy ! Chừng như dì ba có nói với gia gia rồi. Tứ thúc hãy đề phòng đấy !
Công Tôn Đoạn trầm gương mặt.
Y nghe tim nặng xuống luôn.
Bỗng y minh bạch, tại sao sáng hôm nay, Vạn Mã Đường chủ có thái độ đối với y khác thường hơn mọi ngày.
Đương nhiên, không phải sự minh bạch. Bất quá y tưởng tượng là minh bạch vậy
Minh bạch một cách mơ hồ, tưởng tượng, không chứng cứ, cái hậu quả tai hại hơn là không minh bạch mảy may.
Y buông đứa bé, trầm giọng hỏi:
- Dì ba đâu ?
Đứa bé đáp:
- Đi rồi !
Công Tôn Đoạn vụt đứng lên phóng chân chạy đi liền.
Y chạy đi, như con dã thú thọ thương ! Chạy chết, chạy không phương hướng !
thôi.
Vân Tại Thiên và Hoa Mãn Thiên ngồi tại chỗ, bất động !
Bởi, Vạn Mã Đường chủ muốn cho họ bất động, khi nào họ dám tự tiện ly khai ?
Trong khi đó, gió vẫn thổi lộng, lá cờ to vẫn cuốn mở theo gió phần phật.
Cát bắt đầu nóng rồi.
Phó Hồng Tuyết cúi mình, hốt một nắm cát vàng.
Y bóp chặt nắm tay, cát nghiến vào nhau, nghe rạo rạo, tiếng rạo nhỏ như tiếng đao thái thịt.
Rồi y trong thấy Trầm Tam Nương.
Không, y không biết mặt Trầm Tam Nương, thì làm sao nhận ra người.
Bất quá, y thấy hai người đẹp vậy thôi. Người đẹp thứ hai hiển nhiên là Thúy Bình !
Cả hai hoàn toàn lạ đối với y.
Họ ngồi ngựa. Ngựa phi gấp. Thần sắc của họ có vẻ hoảng hốt, vội vàng.
Phó Hồng Tuyết cúi đầu.
Y không có thói quen nhìn nữ nhân.
Hai con ngựa đột nhiên dừng lại trước mặt Phó Hồng Tuyết, nhưng y thì cứ bước tới, chân kéo kết một chút, như thường ngày.
Mặt y lạnh như tuyết núi xa ! Một thứ tuyết ở cao quá, không nhiệt độ nào lên tới, làm tan chảy.
Hai mỹ nhân từ trên ngựa nhảy xuống, chận đường y.
Thế mà y chưa ngẩng đầu.
Y không muốn thấy ai, nhưng y đâu có thể chẳng nghe tiếng nói của ai !
Bỗng, y nghe một nữ nhân thốt:
- Ngươi có phải là lúc nào cũng muốn biết mặt mày của ta chăng ?
Phó Hồng Tuyết sửng người, cứng người.
Y không hề biết mặt Trầm Tam Nương, song làm gì quên được thinh âm của bà ?
Thinh âm đó vẫn dịu, trong phòng tối cũng như ngoài ánh thái dương.
Rồi y nhớ bàn tay dịu, mơn man lên, đôi môi ấm, tất cả những cái đó khích thiết dục vọng một cách ngọt ngào.
Những cái đó trong đêm rồi, đối với y, như mộng ảo.
Bây giờ, những cái đó đã hiện hình trước mặt y, mắt thấy thật, tai nghe thật, nếu tay sờ, cũng thật luôn.
Phó Hồng Tuyết nắm chặt hai bàn tay, toàn thân cũng run như thường, run vì khẩn trương, vì phấn khởi, dù y cố gồng hai tay để lấy áp lực đèn nén sự bốc đồng.
Cuối cùng, y cũng ngẩng đầu lên được để nhìn gương mặt đẹp !
Y thấy Thúy Bình.
Thúy Bình đứng trước mặt y, còn Trầm Tam Nương đứng cách xa xa.
Thúy Bình cười thốt:
- Hiện tại, ngươi thấy mặt mày ta rồi !
Phó Hồng Tuyết gật đầu, lẩm nhẩm:
- Hiện tại, tại hạ thấy mặt mày cô nương !
Ánh mắt của y chợt bừng sáng, thứ ánh sáng của nhiệt tình.
Trầm Tam Nương đứng xa xa, nhìn y, không biểu lộ một nét cảm nghĩ nào, mường tượng nhìn một người xa lạ.
Bà đâu có tình cảm gì ! Bất quá, việc bà làm, bà thấy cần phải làm, nên không thể không làm, vậy thôi.
Vì báo thù, phục hận, để đạt cái đích cho kỳ được, thì có gì mà bà không thể làm, từ chối làm ?
Nhưng, bây giờ mọi sự đều chuyển biến, bà không còn bắt buộc phải tiếp tục làm như trước nữa.
Hết cần thiết rồi !
Vả lại, bà không muốn người ta biết có một bí mật giữa bà và Phó Hồng Tuyết.
Nhất là Phó Hồng Tuyết, chính y cũng không được hiểu bà có liên lạc với y.
Bà cảm thấy việc làm vừa qua đáng tởm quá. Bà lợm giọng muốn nôn mửa.
Phó Hồng Tuyết nhìn trân trối Thúy Bình, gương mặt trắng lạnh trở nên đỏ, nóng bừng bừng.
Thúy Bình cười hỏi:
- Nhìn đủ rồi chưa ?
Phó Hồng Tuyết không đáp ! Y còn biết đáp như thế nào ?
Thúy Bình lại cười tiếp:
- Được rồi ! Nếu chư đủ cứ nhìn thêm ! Ta sẵn sàng để cho nhìn !
Mặt Phó Hồng Tuyết càng phút càng đỏ rực lên.
Trầm Tam Nương từ xa, thốt vọng lại:
- Đừng quên những gì ta nói với ngươi vừa rồi đấy nhé !
Thúy Bình gật đầu.
Đột nhiên, nàng thở dài, thốt:
- Hiện tại, ta để cho ngươi nhìn, là vì tình thế biến chuyển rồi !
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Tình thế gì biến chuyển ?
Thúy Bình đáp:
- Vạn Mã Đường chủ đã …
Một con ngựa từ xa phi đến, cắt đứt câu nói của nàng.
Người trên ngựa là Công Tôn Đoạn.
Ngựa chưa dừng vó, y nhảy xuống đất rồi.
Trầm Tam Nương biến sắc, nép gấp mình sau lưng Thúy Bình.
Công Tôn Đoạn vọt mình tới, vung tay tát mạnh qua mặt Thúy Bình, đồng thời
quát:
- Tránh ra một bên ! …
Bỗng, y dừng tiếng quát.
Bàn tay y không chạm mặt Thúy Bình.
Một thanh đao từ bên cạnh lia qua, sóng đao hất cổ tay y, vỏ đao đen, thanh đao
đen.
Bàn tay cầm đao trắng nhạt.
Gân xanh vồng lên lồ lộ nơi trán. Công Tôn Đoạn quay đầu, trừng mắt nhìn Phó Hồng Tuyết, cao giọng hét:
- Lại cũng ngươi !
Phó Hồng Tuyết gằn mạnh:
- Ta !
Công Tôn Đoạn tiếp:
- Hôm nay, ta không tưởng giết ngươi !
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Hôm nay, ta cũng không tưởng giết ngươi !
Công Tôn Đoạn bảo:
- Vậy tốt hơn, ngươi hãy bước tránh qua một bên !
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Ta thấy thích đứng tại đây hơn. Công Tôn Đoạn nhìn Phó Hồng Tuyết, nhìn Thúy Bình, mường tượng kinh dị, hỏi:
- Chẳng lẽ nàng là của ngươi ?
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Phải !
Công Tôn Đoạn bật cười vang:
- Chẳng lẽ ngươi không biết nàng là một con điếm ?
Phó Hồng Tuyết từ từ lùi lại hai bước, nhìn Công Tôn Đoạn, mặt y trắng đến trong suốt. Bàn tay cầm đao của y cũng trong suốt.
Y chờ !
Công Tôn Đoạn vẫn còn cười.
Chờ Công Tôn Đoạn dứt cười, Phó Hồng Tuyết buông lạnh: - Rút đao đi !
Công Tôn Đoạn nhìn qua Phó Hồng Tuyết, đôi mắt bốc lửa sáng rực, cao giọng
hỏi:
- Ngươi nói gì ?
Phó Hồng Tuyết gằn mạnh: - Rút đao đi !
Thái dương nhả nóng.
Cát vàng bốc nóng.
Nóng từ trên xuống, từ dưới lên, giữa hai sức nóng, đồng cỏ khô vàng hoe ! Màu vàng bao giờ cũng rực rỡ, song lại là một thứ rực rỡ tàn bạo. Bởi màu vàng của lửa nóng.
Trong khung cảnh đó, sát khí vươn lên, lên không cao, lại trầm động xuống, làm cho không gian quá nặng nề !
Công Tôn Đoạn đã chụp chuôi đao.
Đao là loan đao, chuôi bạc.
Tay đao ướt mồ hôi, trán cũng đẫm mồ hôi. Không gian nóng, song mồ hôi lạnh.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng, đứng đối diện chờ.
Công Tôn Đoạn thở gấp, thở ra tiếng.
Bất thình lình Công Tôn Đoạn rút đao, rồi vung đao !
Đao chớp lên biến thành cái mống bạc.
Đao loan tròn vòng, như hai mống bạc giáp đầu.
Rồi hai đầu giáp mối mở ra, hai mống chỉ còn một mống, đầu mống uốn vòng ra sau cổ của Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết không né tránh, không nghinh đón.
Nhưng đâu phải y chờ chết.
Đột nhiên, y lướt tới, tay ta hoành ra, chiếc vỏ đao chận loan đao.
Chính lúc đó tay hữu mới nhích động, và chính lúc đó, thật sự y vung đao !
Không ai rõ chiêu thức phát xuất như thế nào, cũng chẳng ai nghe thanh âm như thế nào.
Cả Công Tôn Đoạn cũng chẳng rõ ra làm sao !
Luôn cảm giác cũng không hề có !
Nhưng, y bỗng hiên cong người xuống, người vừa cong, mắt thấy ngay một chuôi đao cắm ở bụng.
Đao đâm lút bụng y, chỉ còn có cái chuôi ló ra ngoài !
Thấy chuôi đao rồi, y từ từ ngã xuống.
Đến chết, y cũng không thấy hình dáng thanh đao của Phó Hồng Tuyết như thế nào ! Cát vàng nhuộm màu hồng, ánh nắng làm cho máu mau biến màu. Màu xám lại nhanh chóng.
Công Tôn Đoạn nằm giữa đống máu khô xạm, từ từ biến đen. Sanh mạng của y kết thúc, tai nạn của y kết thúc. Song, tai nạn của kẻ khác bắt đầu.