watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:59:4229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 26


Hồi 17-3

Tống Lão Bản trố mắt:
- Làm thế nào là những người khác ?
Diệp Khai giải thích:
- Họ ra khỏi quan tài, liền đưa người khác vào lấp khoảng trống cho họ.
Tống Lão Bản kêu lên:
- Họ đổi những ai vào ?
Diệp Khai tiếp:
- Hiện tại, tại hạ chỉ biết Trần Đại Quan thay thế Hoa Phong, Trương Lão Thực thay thế Phan Linh !
Tống Lão Bản hỏi:
- Họ thay thế người bằng cách nào ?
Diệp Khai thốt:
- Tại thị trấn này, hiện có một người rất sành thuật cải ửa dung mạo.
Tống Lão Bản hỏi:
- Ai ?
Diệp Khai buông gọn:
- Tây Môn Xuân !
Tống Lão Bản cau mày:
- Tây Môn Xuân là ai ? Tại sao tại hạ chưa bao giờ thấy người đó ?
Diệp Khai tiếp:
- Hiện tại, tại hạ đang tìm lão, xem lão ẩn nấp trong cái lớp giả tạo nào. Sớm muộn gì tại hạ cũng tìm ra lão.
Tống Lão Bản hỏi:
- Các hạ nói, Hoa Phong cải trang thành Trần Đại Quan, còn Phan Linh thì cải trang thành Trương Lão Thực ?
Diệp Khai gật đầu:
- Rất tiếc, thuật cải sửa dung mạo dù tinh vi đến đâu cũng không hiệu quả bên cạnh thân nhân ! Cho nên, trước hết họ chọn Trương Lão Thực.
Tống Lão Bản hỏi:
- Tại sao ?
Diệp Khai đáp:
- Vì Trương Lão Thực không có thân nhân, không có bằng hữu, lại chẳng bao giờ tắm rửa, ít khi có người dám đến gần lão, trừ những kẻ bịt cả hai lỗ mũi.
Tống Lão Bản gật gù:
- Cải trang thành con người đó thì không sợ ai tiếp cận, không sợ ai phát giác !
Diệp Khai thở ra:
- Rất tiếc, mẫu người của Trương Lão Thực, tại thị trấn này, chẳng có nhiều !
Tống Lão Bản hỏi:
- Tại sao họ lại mạo nhận Trần Đại Quan ?
Diệp Khai đáp:
- Trần Đại Quan là con người đáng ghét nhất tại thị trấn. Không một ai muốn gần lão nếu chẳng có việc tối cần thiết !
Tống Lão Bản cau mày:
- Song Trần Đại Quan có vợ !
Diệp Khai cười lạnh:
- Cho nên, vợ Trần Đại Quan cũng chết luôn theo chồng !
Tống Lão Bản thở dài:
- Nữ nhân, đóng cửa lo bề nội trợ, mà hoạn họa vẫn không buông tha, còn tìm đến !
Lão muốn ngồi lên.
Diệp Khai ấn vào vai lão, thốt:
- Tại hạ nói nhiều rồi, bây giờ đến giai đoạn hỏi.
Tống Lão Bản đáp:
- Xin chỉ giáo !
Diệp Khai hỏi:
- Trương Lão Thực là Phan Linh, Trần Đại Quan là Hoa Phong, còn Tống Lão Bản là ai ?
Tống Lão Bản giật mình, lẩm nhẩm:
- Tống Lão Bản là lão bản, chứ còn ai nữa ? Tên thực là Đại Nghiệp. Người ở đây quen gọi là Lão Bản, không còn ai nhớ tới cái tên Đại Nghiệp nữa !
Diệp Khai hỏi:
- Có phải là vì các hạ rất gian hoạt, nên người ta sợ, không dám gọi ngang tên thực chăng ?
Tống Lão Bản cười:
- Cũng may, bọn người nào đó, không chọn tại hạ để thay thế cho họ !
Diệp Khai cười lạnh:
- Ạ ?
Tống Lão Bản tiếp:
- Tại hạ nghĩ Diệp công tử chắc không tưởng rằng tại hạ cũng là người già như Trương Lão Thực giả, như Trần Đại Quan giả !
Diệp Khai lạnh lùng:
- Tại sao không tưởng ?
Tống Lão Bản hỏi:
- Người vợ mặt vàng của tại hạ kia, từng chia bùi xẻ đắng với tại hạ suốt mấy năm trường, chẳng là không phân biệt được sự chân giả ?
Diệp Khai cười mỉa:
- Nếu bà ấy đã chết rồi, thì đương nhiên người chết làm gì phân biệt được chân
giả ?
Tống Lão Bản kêu lên thất thanh:
- Chẳng lẽ tại hạ lại nằm ngủ với người chết !
Diệp Khai đáp:
- Với các vị, còn có việc gì mà cho là không được. Đừng nói là với người chết ! Với chó chết, các vị cũng ngủ được như thường !
Vừa lúc đó, nữ nhân nằm trên giường chợt buông tiếng thở dài.
Rồi bà xoay mình.
Diệp Khai còn gì được nữa !
Người chết đâu có thể xoay mình ? Người chết đâu có thể thở dài ?
Bà ấy lại nói gì, lí nhí như nói trong miệng.
Người chết đâu có mộng, dù giấc ngủ dài vô tận ?
Diệp Khai rụt tay về.
Trong ánh mắt của Tống Lão Bản, vẻ đắc ý biểu lộ.
Lão buông luôn:
- Công tử có muốn gọi thử bà ta để hỏi han chăng ?
Diệp Khai điểm một nụ cười vô nghĩa:
- Không cần !
Tống Lão Bản ngồi lên cười, thốt:
- Mời công tử ra ngoài kia, uống chén trà !
Diệp Khai lắc đầu:
- Bất tất !
Mường tượng chàng không tiện lưu lại lâu hơn, nên chuẩn bị cáo từ.
Ngời đâu Tống Lão Bản chụp cổ tay nữ nhân, quăng luôn bà ta về phía Diệp Khai.
Diệp Khai chưa kịp có phản ứng thích nghi, hoặc đưa tay tiếp đón, hay lách mình né qua một bên.
Vừa lúc đó, từ trong chiếc khăn, khói phun ra cuồn cuộn.
Khói màu tía, đẹp như ráng chiều.
Khi chàng quăng trả nữ nhân lên giường thì khói đã bao bọc quanh chàng.
Tống Lão Bản nhìn chàng cười ghê rợn, chờ chàng ngã xuống …
Nhưng, chàng không ngã.
Khi khói tan, chàng vẫn tự nhiên như lúc đầu, mắt vẫn sáng, mặt vẫn tươi.
Kỳ quái !
Hóa Cốt Chướng Khí, nào phải là vật thường ! Dù con người bằng sắt, hít phải một chút thôi, cũng mềm nhũn thân hình như bột nhão !
Tống Lão Bản sợ hãi đến cứng người.
Diệp Khai thở dài, thốt:
- Đúng là các hạ !
Tống Lão Bản hỏi:
- Các hạ sớm biết tại hạ là ai ?
Diệp Khai thở dài lượt nữa:
- Nếu không sớm biết, thì tại hạ đã ngủ rồi !
Tống Lão Bản trố mắt:
- Thế là các hạ có chuẩn bị trước khi đến đây !
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ đã chịu khó nói dông dài với các hạ như vậy, đáng lý các hạ không nên để tại hạ thất vọng trở về. Nội cái việc tại hạ chuẩn bị kỹ trước khi đến tìm các hạ, cũng đủ nói lên một sự quyết tâm ! Quyết tâm tìm chân lý !
Tống Lão Bản căm hờn.
- Các hạ làm cách nào hóa giải khí độc của tại hạ ?
Diệp Khai thốt:
- Các hạ từ từ suy đoán thử xem !
Tống Lão Bản vụt sáng mắt lên.
Diệp Khai tiếp:
- Chỉ cần các hạ tiết lộ lai lịch kẻ giúp các hạ cải sửa dung mạo …
Tống Lão Bản hỏi chận:
- Nếu không ?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Thì các hạ không còn bao nhiêu phút giây nữa để suy đoán xem tại hạ làm cách nào hóa giải độc khí của các hạ !
Tống Lão Bản trừng mắt, cười lạnh:
- Tại hạ bất tất phải suy đoán. Tại hạ có cách buộc các hạ phải nói ngay !
Diệp Khai lắc đầu:
- Khó có cơ hội làm việc đó lắm !
Tống Lão Bản hừ một tiếng.
Diệp Khai tiếp:
- Chỉ cần các hạ nhích động bàn tay, một chút thôi, là các hạ vĩnh viễn nằm xuống luôn, tại chỗ !
Giọng nói nhẹ nhàng, song oai nghiêm, đầy tự tin, cầm chắc nói sao là làm được
vậy.
Tự nhiên đối tượng phải tin.
Tống Lão Bản thở dài:
- Tại hạ không biết các hạ thực sự là ai. Nhưng tại hạ tin !
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tin, là khỏi hối hận !
Tống Lão Bản thốt:
- Nếu tại hạ không nói, thì vĩnh viễn các hạ không tưởng nổi con người đó là …
Vĩnh viễn, lão không tiếp trọn câu nói.
Lão rung bắn người lên, đôi mắt đứng tròng liền, tròng đen biến mất, chỉ còn màn trắng dã.
Diệp Khai lướt tới thấy một mũi châm cắm nơi yết hầu lão.
Chiếc châm màu xanh đậm !
Thì ra, Đỗ Bà Bà quả thật chưa chết ! Bởi, đó là một mũi Đoạn Trường châm !
Bà ở đâu ? Không lẽ là nữ nhân nằm trên giường đó ! Nữ nhân đã tắt thở từ lâu ! Đâu phải bất cứ ai cũng chịu nổi Hoá Cốt Chướng Khí như Diệp Khai !
Chàng ngẩng đầu lên.
Nơi nóc nhà, có lỗ thông hơi. Lỗ đó là một mảnh giấy bồi, khoét trống ở giữa.
Quanh vành khoét trống, có dấu rách.
Diệp Khai không muốn lưu lại lâu hơn. Chàng cũng không dám tung mình qua lỗ hổng đó.
Đoạn trường châm đâu phải là vật dễ khinh thường ? Nhất là Đỗ Bà Bà ẩn mình, mà chàng thì lộ hình ?
Chàng tự cho là may ! Giả như mũi châm đó thay vì bắn vào yết hầu Tống Lão Bản, lại bắn vào chàng, chàng có tránh kịp chăng ?
Chàng do cửa sổ vào, bây giờ cũng do cửa sổ ra. Chàng hiểu, lỗ thông hơi bên trên, là một cạm bẫy ! Bên ngoài lỗ, hẳn là có một vài mũi Đoạn Trường châm chực chờ chàng.
Chàng ra khỏi nhà, đến bức tường, nhún chân nhảy lên.
Đứng trên đầu tường, nhìn ra, chàng chỉ thấy bao la đồng cỏ, cỏ khô cằn, vì đất xấu, vì khí hậu nóng bức.
Không xa lắm, có mấy ngôi nhà nghèo nàn, xơ xác.
Dưới một tàng cây, giữa sân trước một ngôi nhà, có một nữ nhân đang ngồi, một lũ trẻ con bao quanh nàng.
Nàng, là thiếu nữ đứng trên cán cờ, chạm mặt với Lộ Tiểu Giai cách đó không
lâu.
Nàng đã bỏ chiếc áo màu hồng, hiện tại vận áo màu nguyệt bạch.
Diệp Khai ngồi trên đầu tường nhìn nàng đùa với lũ trẻ.
Một lúc sau, lũ trẻ tản mác, còn lại một mình nàng ngồi đó.
Diệp Khai nhảy xuống, tiến đến nàng.
Tên nàng, là Đinh Vân Lâm. Diệp Khai tiến đến nàng, hiển nhiên là cả hai có quen nhau !
Nhưng, quen như thế nào ?
Họ nhìn nhau, cùng cười, nụ cười không ẩn ác ý.
Nàng hỏi:
- Ngươi có quên chăng !
Chàng hỏi lại:
- Quên cái chi ?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ngươi nhờ ta làm cho ngươi một việc, phải quấy gì ta cũng đã làm rồi !
Diệp Khai thản nhiên:
- Ạ !
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Ngươi bảo ta mạo nhận Lộ Tiểu Giai, để thám thích lai lịch của bọn đó !
Diệp Khai thốt:
- Nhưng cô nương có dọ xét được cái quái chi đâu ?
Đinh Vân Lâm bĩu môi:
- Ngươi không thể trách ta !
Diệp Khai cau mày:
- Không trách cô nương thì trách ai ?
Đinh Vân Lâm tiếp:
- Trách ngươi ! Chính là ngươi bảo là hắn không thể đến sớm !
Diệp Khai tặt lưỡi:
- Tại hạ có nói như vậy sao ?
Đinh Vân Lâm hừ một tiếng:
- Ngươi lại còn nói, dù hắn có đến, cũng chẳng làm chi ta !
Diệp Khai mỉm cười:
- Cô nương có thiệt hại chi đâu, mà hòng bắt đền tại hạ ?
Đinh Vân Lâm căm hận:
- Ngươi không thấy là ta suýt mất mặt đó sao ?
Diệp Khai thở dài:
- Ai bảo cô nương, việc đáng làm lại không làm, còn gây sự với kẻ khác !
Đinh Vân Lâm trừng mắt hét:
- Kẻ khác … kẻ khác là ai hả ? Con bé đó có quan hệ gì với ngươi ? Bây giờ ngươi còn bênh vực nàng nữa à ?
Diệp Khai cười khổ:
- Ít nhất, nàng cũng không hề khiêu chọc cô nương !
Đinh Vân Lâm hứ một tiếng:
- Cần gì nàng khiêu chọc ta ! Thấy nàng đứng cạnh ngươi là ta ứa gan rồi !
Người ta cứ tưởng nàng ghen vì Lộ Tiểu Giai. Ngờ đâu nàng lại ghen vì Diệp Khai !
Những gì nàng nói với Lộ Tiểu Giai, là nàng nói cho Diệp Khai nghe !
Nàng đã đứng lên, chống nạnh hai tay vào hông, gằn từng tiếng:
- Ta tìm ngươi hơn ba tháng qua, đâu phải dễ dàng gặp ngươi ! Gặp ngươi rồi ta lại còn giúp người này người nọ ! Ta hỏi ngươi, ta không xứng đáng với ngươi ở điểm nào ? Điểm nào hả ? Nói mau !
Diệp Khai còn nói gì được nữa !
Đinh Vân Lâm tức tối dâm chân thình thịch. Nàng lại hỏi:
- Rõ ràng là ngươi muốn đối phó với Vạn Mã Đường. Thế tại sao ngươi còn bênh vực con gái của lão ấy ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Đâu có gì ! Đâu có ? Tại hạ với nàng không mảy may quan hệ !
Đinh Vân Lâm cười lạnh:
- Ngươi nói đó nhé ! Ngươi với nàng không có quan hệ, thì ta cứ giết phăng nàng cho xong !
Đại tiểu thơ họ Đinh, từ lâu, nói sao là làm vậy ! Nói được là làm được !
Nàng dợm đi ngay.
Diệp Khai hấp tấp chận lại, nhếch nụ cười khổ, hỏi:
- Nữ nhân tại hạ vốn quen biết nhiều, chẳng lẽ cô nương giết hết những người có quen biết với tại hạ ?
Đinh Vân Lâm gằn giọng:
- Ta chỉ muốn giết liễu đầu đó thôi !
Diệp Khai cau mày:
- Tại sao ?
Đinh Vân Lâm buông gọn:
- Tại ta cao hứng !
Diệp Khai thở dài:
- Cũng được ! Bây giờ cô nương muốn tại hạ phải sao đây ?
Đinh Vân Lâm cười lạnh:
- Phải sao ? Ta muốn ngươi phải sao, là ngươi bằng lòng phải vậy ?
Diệp Khai lại thở dài:
- Cũng được, miễn là cô nương chịu hiểu đạo lý thôi !
Đinh Vân Lâm chớp mắt:
- Thật ?
Diệp Khai gật đầu:
- Ừ !
Đinh Vân Lâm trầm ngâm một chút:
- Thứ nhất, vô luận đi đến đâu, ngươi cũng không được tách rời ta ra !
Diệp Khai đáp:
- Ừ !
Đinh Vân Lâm cắn mối, nguýt xéo Diệp Khai, tiếp:
- Ta muốn ngươi nắm tay ta, đi một vòng phố cho thiên hạ biết chúng ta là … là … là bằng hữu. Ngươi chịu không ?
Diệp Khai thở dài cười thảm:
- Nói gì nắm tay ! Nắm chân cô nương mà dẫn đi, cũng được như thường !
Đinh Vân Lâm bật cười sằng sặc.
Một cơn gió nhẹ thoảng thổi qua. Gió gieo mát lòng người.
Gió mát, lời cũng mát !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 63
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com