Lộ Tiểu Giai mường tượng không phát giác là họ có mặt trên cõi đời này. Y không quay nhìn ai, chỉ hỏi bâng quơ: - Ở đây có ai chi tiền thay cho ta chăng ? Trần Đại Quan lập tức cười vuốt, đáp: - Có ! Có ! Tự nhiên có ! Lộ Tiểu Giai lại hỏi: - Cái gì ta muốn, ngươi hoàn toàn lo liệu được chăng ? Trần Đại Quan gấp giọng: - Được ! Được ! Xin Lộ đại hiệp cứ phân phó ! Lộ Tiểu Giai tiếp: - Năm cân đậu phộng rang, đừng chín quá, đừng sống quá ! Trần Đại Quan vâng một tiếng. Lộ Tiểu Giai tiếp: - Một thùng lớn nước sôi, một thùng cây, cao độ sáu thước ! Trần Đại Quan lại vâng một tiếng: Lộ Tiểu Giai tiếp: - Chuẩn bị hai chiếc áo lót mới tinh, bằng lụa ! Lần này Trần Đại Quan hỏi: - Hai chiếc ? Lộ Tiểu Giai gật đầu: - Một chiếc, mặc trước khi giết người. Một chiếc để thay, sau khi giết xong. Trần Đại Quan vâng lượt nữa. Lộ Tiểu Giai tiếp: - Nếu có một quả đậu hư thúi, là ta chặt bàn tay ngươi. Nếu có hai quả hư thúi, ta giết ngươi ! Trần Đại Quan nghe lạnh xương sống. Nhưng lão cũng phải vâng. Lượt thứ tư ! Diệp Khai hỏi: - Các hạ nhất định tắm trước khi giết người ? Lộ Tiểu Giai đáp: - Giết người, đâu phải như giết heo ! Giết người là một việc làm rất thống khoái ! Mình phải sảng khoái để làm một việc thống khoái ! Diệp Khai mỉm cười: - Người sắp bị các hạ giết, chẳng lẽ nhất định chờ các hạ tắm xong ? Lộ Tiểu Giai lạnh lùng: - Kẻ đó có thể không chờ, tại hạ có thể chặt đôi chân hắn trước, sau đó tắm rửa xong, sẽ giết chết luôn. Diệp Khai thở dài: - Không ngờ các hạ có lắm sự phiền phức trước khi giết người ! Lộ Tiểu Giai thốt: - Sự phiền phức chỉ có sau khi giết xong ! Diệp Khai chớp mắt: - Phiền phức như thế nào ? Lộ Tiểu Giai tiếp: - Phiền phức này tối quan trọng ! Phải có, dù là phiền phức ! Y chưa đáp. Diệp Khai chợt kêu: - Nữ nhân ! Cần có nữ nhân ? Lộ Tiểu Giai gật gù: - Câu nói thông minh thứ hai ! Diệp Khai cười khổ: - Nữ nhân là mối phiền phức lớn lao của nam nhân, cần phải là thông minh mới hiểu như vậy ! Lộ Tiểu Giai thốt: - Cho nên, các ngươi phải chuẩn bị cho ta một nữ nhân thuộc hạng không chê được đó nhé ! Câu này đương nhiên hướng về Trần Đại Quan. Trần Đại Quan do dự: - Nếu vị cô nương áo đỏ vừa rồi trở lại ? Lộ Tiểu Giai bật cười: - Ngươi sợ nàng ghen ? Trần Đại Quan gãi đầu: - Làm sao bọn này không sợ ! Cái đầu của tại hạ chắc là phải bị đấm nát nhừ như dưa thúi ruột ! Lộ Tiểu Giai hỏi: - Ngươi tin là nàng trở lại tìm ta ? Trần Đại Quan cau mày: - Không có thể như vậy sao ? Lộ Tiểu Giai thốt: - Bình sanh, ta không hề quen biết nàng ! Trần Đại Quan trố mắt: - Thế tại sao … Lộ Tiểu Giai trầm gương mặt: - Chẳng lẽ ngươi không thấy nàng cố ý đến đây gây náo loạn ? Trần Đại Quan giật mình. Lộ Tiểu Giai tiếp: - Có lẽ các ngươi hành sự không kín đáo, nên để lộ bí mật, nàng biết ta sẽ đến đây, nên đến trước ! Trần Đại Quan ngơ ngác: - Đến trước để làm gì ? Lộ Tiểu Giai bỉu môi: - Sao ngươi không hỏi nàng ! Trần Đại Quan sợ hãi song gượng cười. Một nụ cười giả tạo ! Mường tượng, suốt đời lão chỉ cười giả ! Nói một cách khác, nụ cười giả tạo đó hầu như chạm khắc trên khuôn mặt lão ! Cửa hàng tơ lụa của lão không lớn lắm. Nhưng ở địa phương nghèo nàn này có một cửa hàng như vậy kể cũng là tay có máu mặt ! Hôm nay, dĩ nhiên mọi sanh ý tại tiểu trấn này hầu như tạm ngừng. Và hai gã tiểu công trong cửa hiệu ngồi canh ruồi đợi ngày tàn rồi về với gia đình. Trần Đại Quan trở về cửa hiệu, đi luôn ra ngoài nhà sau, cách một khoảng sân. Giữa sân có một cây không sanh trái, nhưng có tàng cây trồng cho có bóng mát hơn là để sanh lợi. Nơi cội cây, có một người đang đứng chờ lão. Nằm mộng, lão cũng không tưởng có người ở đây chờ lão ! Và người đó là Diệp Khai. Diệp Khai cười hỏi: - Chắc các hạ không ngờ được là tại hạ ở đây ? Trần Đại Quan giật mình. Song giật mình mà làm gì nữa ! Bắt buộc lão phải gượng cười hỏi: - Sao Diệp công tử không ở đó, đàm đạo với Lộ đại hiệp ? Xem chừng cả hai nói năng hợp ý lắm mà. Diệp Khai thở dài: - Đến một hạt đậu phộng của y cũng không đãi cho ăn, thì hứng thú gì mà trò chuyện lâu dài ? Tại hạ đói rả ruột đây, tưởng chừng nếu có trâu, cũng thừa sức ăn cả một con trâu đấy ! Trần Đại Quan thốt: - Tại hạ định trở về đây, nấu nước cho Lộ đại hiệp. Trong nhà bếp còn mấy món ăn, nếu Diệp công tử không hiềm thô sơ, thì … Diệp Khai chận lời: - Nghe nói Trần đại tẩu là một tay bếp rất có hạng, các hạ quả có diễm phúc trên đời. Trần Đại Quan thở dài: - Đáng tiếc cho công tử là đến không đúng lúc. Bà ấy đang thọ bệnh. Diệp Khai cau mày: - Bệnh ? Trần Đại Quan buồn ra mặt: - Khá nặng đấy, Diệp công tử ơi ! Vừa ngã bệnh là bà ta nằm liệt luôn ! Diệp Khai chợt cười lạnh: - Tại hạ không tin ! Trần Đại Quan giật mình: - Tại hạ lừa dối công tử làm gì ? Diệp Khai lạnh lùng: - Hôm qua, bà ấy còn đi đứng sây sấy kia mà ! Đau chi mà đau gấp thế ? Tại hạ muốn thăm bệnh bà ấy ! Chàng trầm gương mặt chuẩn bị chạy vào phòng trong. Trần Đại Quan cúi đầu, từ từ thốt: - Nếu vậy, tại hạ phải đưa công tử đi ! Lão dẫn Diệp Khai vào ngọc phòng nhẹ tay vén cửa màn lên. Phòng rất tối, cửa sổ đóng kín, mùi thuốc bốc lên nồng nặc. Một nữ nhân nằm trên giường, tóc xõa loạn, mặt hướng vào trong, chăn đắp phủ từ chân lên đầu. Trạng uống của một người mang bệnh nặng. Diệp Khai thở dài: - Xem ra tại hạ trách oan các hạ ! Trần Đại Quan cười vuốt: - Chẳng sao cả ! Diệp Khai hỏi: - Không khí oi bức thế này, sao Trần đại tẩu lại đắp chăn. Dù không bệnh cũng phải bệnh luôn ! Trần Đại Quan thốt: - Hôm qua bà ấy đắp đến hai chiếc chăn, mà vẫn còn run đáng sợ đấy ! Diệp Khai vụt cười: - Người chết rồi còn run là run cái nỗi gì ? Chàng lướt tới, thò tay vào chăn, sờ. Người bệnh lạnh cứng ! Chàng rút tay ra, mường tượng sợ làm kinh động xác chết. Vĩnh viễn không ai làm kinh động một xác chết được ! Rồi chàng từ từ quay đầu lại. Trần Đại Quan đứng đó, đang cười âm trầm. Một nụ cười đồng dạng muôn thuở, một nụ cười điêu khắc trên gương mặt gỗ ? Mặt gỗ là mặt giả ! Diệp Khai thở dài: - Xem ra, vĩnh viễn tại hạ không có cái diễm phúc thưởng thức tài nấu bếp của Trần đại tẩu ! Trần Đại Quan lạnh lùng: - Người chết còn nấu nướng làm sao được ! Diệp Khai hỏi: - Còn các hạ ? Trần Đại Quan đáp gọn: - Tại hạ không là người chết ! Diệp Khai thốt: - Nhưng, đáng lý các hạ phải chết rồi ! Nói một cách khác, đáng lý Trần Đại Quan phải chết rồi ! Trần Đại Quan kêu bâng quơ: - Ạ ? Diệp Khai tiếp: - Tại hạ có thấy các hạ nằm trong một cỗ quan tài ! Đôi mắt của Trần Đại Quan chớp lia, song nụ cười vẫn nở như thường. Nụ cười khắc trên gương mặt gỗ ! Diệp Khai tiếp: - Muốn giả trang thành một Trần Đại Quan, tưởng chẳng có gì quá khó khăn. Bởi, con người đó thường xuyên cười giả tạo, con người đó như luôn luôn mang một chiếc nạ có nụ cười giả tạo. Trần Đại Quan lạnh lùng: - Cho nên, Trần Đại Quan phải chết ! Con người thật phải chết, để cho con người giả thay thế ! Diệp Khai tiếp luôn: - Các hạ giả mạo rất khá. Nhưng sự giả mạo dù khéo đến đâu, cũng không qua mắt vợ nhà. Trừ có phép lạ biến thể, biến con người này thành con người kia. Trần Đại Quan thốt: - Cho nên vợ người thật phải chết, bởi vợ người thật không chấp nhận người giả. Mà người giả thì không muốn bị bại lộ ! Diệp Khai cười nhẹ: - Tại hạ lấy làm lạ, không hiểu tại sao, các vị không nhét luôn vợ Trần Đại Quan vào quan tài. Như vậy có phải là gọn hơn chăng ! Trần Đại Quan đáp: - Cần có một người bệnh, nằm tại đây, mới hay hơn chứ ! Dù sao, tại hạ cũng phải che mắt bọn người làm công ! Diệp Khai mỉm cười: - Các hạ đề phòng bọn công nhân, nhưng lại quên một người ! Trần Đại Quan thở ra: - Cho nên, tại hạ đáng chết ! Đoạn, lão tiếp luôn: - Thực sự, việc này không liên quan mảy may đến các hạ ! Diệp Khai gật đầu: - Tại hạ hiểu ! Mọi dàn cảnh đều hướng về Phó Hồng Tuyết. Trần Đại Quan gật đầu: - Hắn đáng chết ! Chân chánh đáng chết ! Diệp Khai chớp mắt: - Tại sao ? Trần Đại Quan hỏi lại: - Các hạ không hiểu ? Diệp Khai cau mày: - Hễ đối đầu với Vạn Mã Đường là phải chết ? Trần Đại Quan nín lặng. Diệp Khai hỏi: - Vạn Mã Đường mời các vị đến ? Trần Đại Quan nín lặng. Miệng lão ngậm cứng, song tay lão mở rộng. Từ bàn tay, một vần sáng gồm ngàn mảnh sao bay tới. Đồng thời gian, từ bên ngoài cửa sổ bay vào một quả hình tròn, màu bạc. Quả tròn đó vừa đến bên trong phòng liền nổ, những điểm sáng bay tung tóe. Cũng đồng thời gian, một thanh đao cắm phập vào yết hầu Trần Đại Quan. Không thể thấy thanh đao. Chỉ thấy ám khí. Aùm khí thì trông thấy, nhưng không còn thấy Diệp Khai ở đâu Rồi bao nhiêu điểm sáng tắt lịm. Diệp Khai vẫn mất dạng. Không một tiếng động, trừ tiếng gió rít từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ lòn vào, vi cả. vu. Một lúc sau, một cánh tay ló qua cửa sổ, cánh tay từ bên ngoài thò vào trong. Bàn tay có ngón dài, các ngón rất sạch sẽ, nhưng ống tay áo rất dơ, bê bết những mỡ, những dầu. Bàn tay không thể là của Trương Lão Thực, nhưng tay áo thì của lão là cái chắc ! Kế tiếp, một gương mặt ló vào. Mặt của Trương Lão Thực ! Người đó chưa thất Diệp Khai, chỉ thấy thanh đao ở yết hầu Trần Đại Quan. Bàn tay của y bỗng cứng đơ ! Rồi cổ của y lại có một thanh đao cắm sâu như yết hầu của Trần Đại Quan. Diệp Khai từ từ trên trần nhà, nhảy xuống, trước hết thu nhặt ám khí còn lại trên hai xác chết, sau đó rút hai thanh phi đao ra khỏi yết hầu của hai xác chết, cất kỹ, rồi lẩm nhẩm: - Ta không giết người thừa ! Ta dám bảo đảm điều đó. Ta chỉ giết những kẻ không thể không giết ! Tống Lão Bản mở to hai mắt ! Trong gian phòng, có hai người, cả hai cùng nằm trên giường. Trong hai, có một là nữ nhân, tư thế nằm giống như tư thế nằm của vợ Trần Đại Quan, bất quá, mái tóc của bà đã bạc trắng. Vợ chồng họ đã cao niên kỷ lắm rồi. Vợ chồng họ đang ngủ say. Và người chồng mở to mắt khi có kẻ thứ ba vào phòng. Thực ra, lão thức dậy sợ tiếng động một bàn tay, chứ người thứ ba chưa vào hẳn. Lão mở mắt ra, là thấy ngay bàn tay đó. Một bàn tay cầm đến hai vật. Vật rất kỳ quái. Một vật, giống cỏ gai mọc lan tràn ngoài đồng, một vật giống đóa hoa bằng thủy ngân, kết tinh. Ngẩng mặt lên, lão thấy Diệp Khai. Diệp Khai hỏi: - Các hạ biết vật chi đây chăng ? Tống Lão Bản lắc đầu, niềm sợ hãi hiện lộ nơi ánh mắt. Diệp Khai thốt: - Ám khí ! Tống Lão Bản kêu lên: - Ám khí ? Diệp Khai gật đầu: - Ám khí là vật giết người, mờ ám, giết cách lén lút ! Chẳng rõ lão hiểu hay không, chỉ thấy lão gật đầu. Diệp Khai tiếp: - Một loại, mang tên Ngũ Độc Như Ý Man. Một loại gọi là Hỏa Thọ Ngân Hoa. Hai loại đó, là ám khí độc môn của Hoa Phong và Phan Linh ! Tống Lão Bản nghe khô cổ họng. Lão miễn cưỡng điểm một nụ cười, thốt: - Tại hạ chưa từng nghe danh hai vị đại hiệp đó ! Diệp Khai lắc đầu: - Họ không phải là đại hiệp ! Lão Bản tặt lưỡi: - Không phải ? Diệp Khai tiếp: - Họ là những tặc tử trong Ngũ Môn, những dâm tặc ! Chàng trầm gương mặt, tiếp luôn: - Tại hạ bình sanh rất trọng mạng sống của con người. Nhưng, đối với bọn này, tại hạ bắt buộc phải có ngoại lệ. Tống Lão Bản thốt: - Tại hạ … hiểu ! Không ai chẳng hận những dâm tặc ! Chàng trầm gương mặt, tiếp luôn: - Nhưng bọn này lại thuộc Ngũ Môn, họ có năm người chuyên dùng ám khí. Tống Lão Bản cau mày: - Năm người ? Diệp Khai tiếp: - Giang hồ gọi năm người đó là Ngũ Độc. Trừ hai người đó, còn có ba người nữa ! Ba người sau, còn độc hơn hai người trước ! Tống Lão Bản chớp mắt: - Không lẽ cả năm người cùng đến ? Diệp Khai đáp: - Đại khái là vậy, không thiếu một người nào. Tống Lão Bản hỏi: - Họ đến từ lúc nào ? Diệp Khai thốt: - Cùng ngày với các cỗ quan tài. Tống Lão Bản chớp mắt: - Sao không ai thấy họ ? Họ đều là những người ở lại giữa thị trấn nhỏ bé này, họ dễ bị phát giác, bởi thị trấn càng nhỏ, dân cư của thị trấn càng hiếu kỳ, có người lạ là toàn thị trấn biết ngay ! Diệp Khai tiếp: - Hôm đó không chỉ có năm kẻ ấy đến mà thôi ! Còn nhiều người nữa. Song tất cả đều nằm trong quan tài, làm gì có người trông thấy ! Tống Lão Bản hừ khẽ: - Cái lão gù lưng chuyển vận số quan tài đến đây, là cố ý âm thầm đưa các người đó đến đây ? Diệp Khai gật đầu: - Đại khái là vậy ! Tống Lão Bản hỏi: - Rồi bây giờ ? Họ vẫn còn ở trong quan tài ? Diệp Khai đáp: - Hiện giờ trong quan tài, chỉ có những người chết ! Tống Lão Bản thở khì: - Thế là họ đã chết hết ! Diệp Khai tiếp: - Rất tiếc người chết, không phải họ. Người chết, là những kẻ khác !