watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:32:2529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 26


Hồi 15-2

Trầm Tam Nương thốt:
- Không ai màng đến là một hạnh vận !
Diệp Khai lại cười.
Chàng cười chứ khong nói gì về việc đó !
Trầm Tam Nương tiếp:
- Tuy nhiên, thản nhiên quá, cũng tịch mịch, mà tịch mịch là có thống khổ ít nhiều !
Diệp Khai muốn chận đứng vấn đề đó, thốt:
- Sự tình đại khái tại hạ minh bạch rồi.
Trầm Tam Nương cười nhẹ:
- Tôi tưởng thiệt cũng được rõ ràng lắm !
Diệp Khai tiếp:
- Tuy nhiên bà còn quên một việc !
Trầm Tam Nương hỏi:
- Việc gì ?
Diệp Khai đáp:
- Việc của bà !
Chàng nhìn bà một phút, đoạn từ từ hỏi:
- Thực sự, bà là ai ? Có quan hệ gì đến gia đình họ Bạch ?
Trầm Tam Nương nín lặng một lúc lâu.
Rồi bà thốt:
- Vạn Mã Đường chủ cho rằng tôi là em gái của Bạch Phụng phu nhân. Lão ấy lầm !
Diệp Khai bâng quơ:
- Ạ ?
Trầm Tam Nương điểm nụ cười thảm:
- Tôi là người trong Ma giáo, một tiểu liễu đầu bên cạnh Bạch Phụng phu nhân, không hơn không kém !
Diệp Khai hỏi:
- Phó Hồng Tuyết nhận được bà ?
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Hắn không biết tôi là ai ! Lúc hắn còn nhỏ, rất nhỏ, tôi đã ly khai Bạch Phụng phu nhân rồi !
Diệp Khai chớp mắt:
- Tại sao ?
Trầm Tam Nương tiếp:
- Tại vì tôi muốn tìm cơ hội xâm nhập Vạn Mã Đường, dò la tin tức.
Diệp Khai hỏi:
- Bà muốn tìm lai lịch sáu người kia ?
Trầm Tam Nương gật đầu:
- Đó là việc tối yếu, song không phải, duy nhất.
Diệp Khai cau mày:
- Nhưng rồi bà cũng chẳng thành công ?
Trầm Tam Nương thở dài:
- Không thu hoạch được mảy may chi hết !
Bà lộ vẻ buồn, tiếp:
- Hơn mười năm nay, tôi phí bỏ bao nhiêu tâm trí …
Diệp Khai hỏi:
- Bà bất quá là một liễu đầu của Bạch Phụng phu nhân, nhưng bà vì một đoạn cừu hận của chủ nhân mà cam tâm phí bỏ thời xuân sắc, thế nghĩa là sao ?
Trầm Tam Nương đáp:
- Cái nghĩa, là cái quý nhất trong đời người. Phu nhân đối với tôi quá tốt, phu nhân xem tôi như thân muội ! Tôi phải làm một việc gì cho phu nhân chứ.
Diệp Khai nhìn bà:
- Không còn nguyên nhân nào khác ?
Trầm Tam Nương cúi đầu.
Rồi bà tiếp:
- Bạch đại ca là người mà tôi sùng bái nhất trên đời.
Bà ngẩng đầu lên như trách, nhưng không trách:
- Mường tượng là vì bất cứ chuyện gì, công tử cũng quyết hỏi cặn kẽ, hỏi tột cùng. Có vậy mới cam tâm !
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ là kẻ thích đào gốc moi rể mà !
Ánh mắt của Trầm Tam Nương biến kỳ quái. Bà nhìn Diệp Khai với ánh mắt đó,
tiếp:
- Cho nên công tử thường thường thích nấp trên mái nhà nghe trộm người ta nói chuyện !
Diệp Khai mỉm cười:
- Xem ra, mường tượng vì bất cứ việc gì, bà cũng quyết hỏi cặn kẽ, hỏi tột cùng. Có vậy mới cam tâm !
Trầm Tam Nương cắn môi, thốt:
- Đêm hôm đó, nữ nhân trong phòng, không phải là tôi.
Diệp Khai chớp mắt:
- Không phải bà ?
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Không !
Diệp Khai nhìn bà, ánh mắt của chàng cũng biến đổi kỳ quái.
Lâu lắm, chàng lại hỏi:
- Không phải bà, thì là ai ?
Trầm Tam Nương buông gọn:
- Thúy Bình.
Diệp Khai sáng mắt lên.
Chàng trách, lúc chàng lôi Thúy Bình đi, Phó Hồng Tuyết lộ vẻ giận dữ.
Trầm Tam Nương rót cho chàng một chén rượu, rồi thốt:
- Bởi thế, đêm đó, nữ nhân bên cạnh công tử chẳng phải là Thúy Bình.
Diệp Khai cau mày:
- Không là Thúy Bình, thì là ai ?
Trầm Tam Nương tự rót cho mình một chén rượu, uống cạn. Đôi mắt mông lung, bà tiếp:
- Tùy tiện công tử, muốn cho là ai cũng được. Chỉ biết người đó không phải là Thúy Bình. Sự thật là vậy !
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ hiểu rồi !
Trầm Tam Nương dịu giọng:
- Đa tạ công tử !
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao bà làm thế ?
Trầm Tam Nương cúi đầu, cúi rất thấp, như không muốn cho Diệp Khai thấy thần sắc bà lúc đó.
Sau cùng bà thốt:
- Vì phục cừu, vì báo hận, tôi phải làm những việc chẳng thích làm !
Diệp Khai gật đầu:
- Hầu như nhiều người bị bắt buộc phải làm những việc trái ngược ý muốn, chứ chẳng riêng bà !
Trầm Tam Nương tiếp:
- Nhưng, sau lần đó, tôi sẽ không tái diễn nữa đâu !
Diệp Khai tỏ vẻ đồng tình:
- Bởi bà đâu có vì mình, cho mình, mà làm như vậy !
Trầm Tam Nương thốt:
- Tôi thực sự sợ có hại cho hắn ! Bởi mẫu người như tôi, không nên cấu kết một quan hệ nào với hắn … Bất quá, tôi vì tôi …
Hắn đây là Phó Hồng Tuyết ? Hay bà ám chỉ ai đó qua tiếng hắn rất mơ hồ ?
Hoặc giả là Diệp Khai ?
Khó hiểu !
Diệp Khai kêu lên bâng quơ:
- Ạ ?
Trầm Tam Nương cắn môi tiếp:
- Dù sao tôi cũng đã dùng tận lực tôi rồi, tôi không thể tái diễn cái trò đó với nam nhân mà tôi không ưa thích nổi !
Diệp Khai uống cạn chén rượu, chàng nghe rượu vừa đắng vừa chua !
Còn gì khổ hơn cho một nữ nhân bằng bắt ép nữ nhân đó ăn nằm với một nam nhân mà họ chán ghét ?
Trầm Tam Nương chợt ngẩng đầu lên, vén gọn mấy sợi tóc rối loạn, rồi tiếp:
- Bình sanh, tôi chưa hề chân chánh ưa thích một nam nhân nào.
Bà hỏi: - Công tử có tin không ?
Mắt bà mơ màng. Rượu bắt đầu ngấm.
Diệp Khai thở dài, không đáp.
Chàng không thể đáp !
Trầm Tam Nương tiếp luôn:
- Thực ra, Vạn Mã Đường chủ đối với tôi không tệ bạc. Đáng lý, lão phải giết tôi !
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao ?
Trầm Tam Nương giải thích:
- Bởi lão đã khám phá ra tôi là ai !
Diệp Khai thốt:
- Nhưng lão không giết bà !
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Bằng cớ, là tôi còn sống đây ! Cho nên đáng lý tôi phải cảm kích lão. Nhưng tôi lại hận lão nhiều hơn !
Bà bóp mạnh chén rượu, cho rằng chén rượu là yết hầu của Vạn Mã Đường chủ.
Chén của bà cạn.
Diệp Khai sớt rượu trong chén của chàng sang chén của bà, nửa phần.
Bà uống luôn nửa phần đó, uống từ từ mường tượng uống thứ rượu quý nhất đời, sợ uống hết gấp.
Diệp Khai thốt:
- Tại hạ nghĩ, nhất định là vĩnh viễn bà không muốn gặp lại Vạn Mã Đường chủ.
Trầm Tam Nương đáp:
- Không thể giết lão, thì chỉ còn có cách là không gặp lại lão ! Gặp lại mà làm gì !
Diệp Khai an ủi một câu:
- Dù sao thì bà cũng đủ tận dụng sức mình !
Trầm Tam Nương nhìn xuống chén rượu trong tay, bất chợt hỏi:
- Công tử có biết tại sao tôi tố cáo mọi sự cho công tử chăng ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Có lẽ vì tại hạ là một nam nhân hiểu biết sự đời hơn người.
Trầm Tam Nương tiếp:
- Công tử là một nam nhân khả ái. Nếu tôi còn trẻ, hẳn là tôi phải cầu dẫn công
tử !
Diệp Khai nhìn đối tượng: - Nhưng hiện tại, bà cũng chưa phải là già !
Bà cười, đó là nụ cười khổ nhất đời.
Bà đứng lên, quay mình, lấy một vò rượu, lại cười, thốt: - Tôi muốn công tử uống say với tôi một lần.
Diệp Khai thở ra:
- Lâu lắm rồi, chưa lần nào tại hạ say thật sự !
Trầm Tam Nương thốt:
- Tuy nhiên trước khi uống say, tôi muốn công tử đáp ứng tôi một việc.
Diệp Khai gật đầu:
- Bà cứ nói !
Trầm Tam Nương tiếp:
- Công tử thừa hiểu Phó Hồng Tuyết là con người như thế nào rồi …
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ rất thích mẫu người như hắn !
Trầm Tam Nương tiếp:
- Hắn rất thông minh, học gì cũng giỏi, có điều hắn yếu tánh quá, lắm lúc hắn có vẻ kiên cường, thực ra thì hắn miễn cưỡng làm ra vẻ cứng rắn, cái tánh đó rất có hại khi xảy ra việc đánh nhau quan trọng !
Diệp Khai chờ, nghe, chưa vội đáp.
Trầm Tam Nương tiếp:
- Tánh đó là hậu quả của một chứng bệnh y học gọi là than giản hay Dương than phong cũng thế. Khi chứng đó phát tác, hắn không còn tự khống chế nổi. Mà không tự chống chế nổi, là hắn mất bình tỉnh, thành ra lúc nào hắn cũng khẩn trương sợ chứng đó phát tác. Bởi nó có thể phát tác trong bất cứ mỗi phút giây nào. Rồi vì sợ bệnh hứng phát tác, hắn sợ luôn việc giết người. Một khi theo đòi kẻ để báo thù, mà lại sợ giết người, thì còn làm gì được nữa. Tôi lo ngại, hắn khẩn trương mãi, có lúc phải điên. Thế là hỏng !
Diệp Khai cười khổ:
- Quả thật trời cao không ưu đãi con người trần tục nên bày ra những chướng ngại như thế, ngăn chận họ thực hành mọi ý nguyện !
Trầm Tam Nương tiếp:
- Tôi có chứng kiến cảnh hắn giết Công Tôn Đoạn. Lúc đó thấy máu hắn mửa đến mật xanh !
Diệp Khai thở dài.
Trầm Tam Nương lại tiếp:
- Cũng may, chưa có ai biết hắn mang chứng bệnh đó.
Đương nhiên Vạn Mã Đường chủ cũng chưa biết.
Diệp Khai hỏi:
- Bà chắc không ai biết à ?
Trầm Tam Nương gật đầu:
- Tôi dám xác định như vậy !
Bà vững tin bởi bà chưa biết là gần đây bệnh chứng của Phó Hồng Tuyết có phát tác một lần và phát tác trước mặt Mã Phương Linh !
Diệp Khai trầm ngâm một lúc lâu, chợt hỏi:
- Bà lo ngại, chứng bệnh đó càng chóng phát tác nếu gặp đại địch ?
Trầm Tam Nương gật đầu:
- Hắn khẩn trương thường xuyên, đó là điều đáng ngại rồi. Gặp đại địch, hắn càng khẩn trương, tự nhiên chứng bệnh dễ phát tác ! Công tử thấy đó, chưa giết người, hắn khẩn trương, giết người rồi, hắn cũng khẩn trương ! Mang cái tai ương đó hắn làm sao báo thù ?
Diệp Khai thốt:
- Cho nên, bà hy vọng tại hạ thời thường kèm bên cạnh hắn, chiếu cố đến hắn !
Trầm Tam Nương cười nhỏ:
- Nào chỉ hy vọng mà thôi ! Tôi lại van cầu nữa đấy !
Diệp Khai gật gù:
- Tại hạ hiểu !
Trầm Tam Nương nhìn chàng:
- Công tử đáp ứng ?
Diệp Khai mơ màng, sau một lúc lâu, chàng thốt:
- Tại hạ có thể đáp ứng, bất quá, điều đáng lo nghĩ hiện tại, chẳng phải như vậy.
Trầm Tam Nương hỏi gấp:
- Công tử lo ngại việc gì ?
Diệp Khai đáp:
- Bà có biết không ? Sau khi hắn giết Công Tôn Đoạn, trở về nhà trọ, có hai người muốn giết hắn.
Trầm Tam Nương chớp mắt:
- Những ai ?
Diệp Khai tiếp:
- Chắc bà có nghe nói đến Đoạn Trường châm Đỗ Bà Bà, và Vô Cốt Xà Tây Môn Xuân ?
Tự nhiên Trầm Tam Nương có nghe nói đến hai người ấy ! Bà biến sắc, lẩm nhẩm:
- Kỳ quái ! Sao hai người đó lại muốn giết hắn …
Diệp Khai lắc đầu:
- Tại hạ cũng kỳ quái, song không đồng quan điểm với bà !
Trầm Tam Nương cau mày:
- Công tử kỳ quái về điểm nào ?
Diệp Khai thốt:
- Tại hạ vừa ngỡ rằng cả hai rất có thể có mặt quanh vùng này thì lập tức họ xuất hiện !
Trầm Tam Nương lại hỏi:
- Nghĩa là, công tử cho rằng họ xuất hiện quá gấp, quá trùng hợp ?
Diệp Khai gật đầu:
- Gập không còn có thể gấp hơn được ! Mường tượng họ sợ người ta tra tấn họ về một bí mật nào đó cho nên họ hành động chớp nhoáng !
Trầm Tam Nương nhìn chàng:
- Có phải công tử đã giết họ chăng ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Ít nhất tại hạ đâu có muốn cho họ phải chết sớm như vậy !
Trầm Tam Nương suy tư một chút:
- Thế là có người giết họ để diệt khẩu ?
Diệp Khai thở dài:
- Chưa chắc là giản đơn như vậy !
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Tôi không hiểu ý tứ của công tử !
Diệp Khai giải thích từ từ:
- Có thể hai kẻ bị giết, không phải là chân chánh Tây Môn Xuân và Đỗ Bà Bà !
Trầm Tam Nương chú ý:
- Công tử cứ nói tiếp.
Diệp Khai trầm ngâm một chút:
- Họ có một lý do gì đó rất đặc biệt, mới có thể ẩn nhẩn sống âm thầm tại địa phương này !
Trầm Tam Nương đáp:
- Có lý !
Diệp Khai tiếp:
- Nhưng hôm nay, bỗng dưng tại hạ lại nói với người ta, là rất có thể họ ở quanh quẩn đâu đây trong vùng này.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Làm sao công tử biết được mà nói như vậy ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ biết nhiều việc lắm !
Trầm Tam Nương thở ra:
- Cái đó thì kể như chai rồi !
Diệp Khai tiếp:
- Bởi thế phải có người truy tung họ nát vùng này, mà chính họ cũng sợ bị phát hiện !
Trầm Tam Nương thốt:
- Người mà họ sợ nhất, chính là công tử, bởi công tử có nghi vấn về hành tung của họ, công tử đã gieo mối nghi ngờ, trong khi họ cần trốn tránh.
Diệp Khai tiếp:
- Họ sợ hành tung bại lộ, cho nên có ý an bày cho hai người xuất hiện. Họ làm mọi cách, cốt gieo tin tưởng nơi chúng ta, đinh ninh hai người bị giết là Tây Môn Xuân và Đỗ Bà Bà. Phương cách của họ, là cho xuất hiện Đoạn Trường châm, ám khí độc môn của họ !

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 66
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com