Diệp Khai hỏi: - Trong số ba mươi thích khách, có bao nhiêu người còn sống sót trở về ? Trầm Tam Nương đáp: - Bảy người. Diệp Khai cau mày. - Không ai biết tên họ những người đó ? Trầm Tam Nương lắc đầu: - Không ! Diệp Khai thở dài: - Tự họ, họ không tự thú là cái chắc rồi. Mã Không Quần khi nào tưởng là sự bí mật đó lại tiết lộ ! Trầm Tam Nương gật đầu: - Nằm mộng, lão ta cũng không tưởng nổi ! Diệp Khai cười khổ: - Thật ra chính tại hạ cũng không tưởng nổi ! Có trời mới hiểu tại sao sự bí mật bị tiết lộ như vậy ! Trầm Tam Nương suy tư một lúc: - Trong bảy người còn sống sót, có một, bỗng nhiên thiện lương bừng dậy, đem điều bí mật cáo tố với Bạch Phụng phu nhân ! Diệp Khai trố mắt: - Hạng người đó mà cũng có thiện lương ? Trầm Tam Nương tiếp: - Y vốn phải chết dưới thanh đao của Bạch đại ca, nhưng Bạch đại ca do vũ công của y mà nhận ra y, nghĩ vì dù sao thì y cũng có làm mấy điều tốt, cho nên Bạch đại ca lưu tình, tha chết cho y ! Diệp Khai hỏi: - Người đó là ai ? Trầm Tam Nương thở ra: - Bạch Phụng phu nhân có đáp ứng với y, là không tiết lộ tên họ của y. Diệp Khai hỏi: - Những việc tốt của y, là những việc gì ? Trầm Tam Nương lắc đầu: - Nếu biết được thành tích, là phải biết người tạo nên thành tích rồi ! Điểm khó khăn là vậy đó ! Diệp Khai lại hỏi: - Suy theo võ công mà biết người, thì người đó phải là bằng hữu của Bạch đại hiệp ! Trầm Tam Nương căm hận: - Chứ Mã Không Quần không là bằng hữu của Bạch đại ca sao ? Có thể tất cả ba mươi thích khách đều là bằng hữu của Bạch đại ca ! Diệp Khai thở ra. - Điều đó cho thấy, bằng hữu đáng sợ hơn cừu địch ! Trầm Tam Nương tiếp: - Cũng may là y còn có chút thiện lương, chứ nếu không thì oan cừu của Bạch đại ca cầm như kim chìm đáy biển ! Diệp Khai trầm ngâm một phút: - Y không cho biết tên họ sáu người kia ? Trầm Tam Nương lắc đầu: - Không ! Diệp Khai chớp mắt: - Tại sao ? Trầm Tam Nương đáp: - Tại vì y không biết ! Rồi bà tiếp: - Mã Không Quần là con người cẩn thận, tinh tế, lão chọn ba mươi người thực hiện cuộc ám toán Bạch đại ca, đương nhiên là có nghiên cứu kỹ từng người một, biết mỗi người có một niềm hận riêng đối với Bạch đại ca ! Diệp Khai gật đầu: - Chắc là vậy ! Trầm Tam Nương tiếp: - Nhưng trong ba mươi người đó, mỗi người đều có một mối liên hệ trực tiếp với Mã Không Quần, mỗi cá nhân không biết hai mươi chín người kia là những ai. Diệp Khai thốt: - Cao thủ nhất lưu trên giang hồ, đại đa số đề có võ công và vũ khí độc môn, ít nhất họ cũng nhìn qua võ công và vũ khí của nhau mà suy đoán ra phần nào chứ. Trầm Tam Nương đáp: - Lý thì thế. Song ba mươi người đó, ngoài việc bao mặt vận toàn y phục đen như nhau, lại còn thay đổi vũ khí, thì làm sao nhìn nhau ra. Gia dĩ ai ai cũng biết vũ công của Bạch đại ca như thế nào rồi, họ chú trọng tinh thần vào cuộc đấu, họ khẩn trương cực độ trong sự hành thích, còn ai như thế mà nhận xét lẫn nhau ! Diệp Khai cúi đầu, suy tư. Bỗng, chàng hỏi: - Bạch Phụng phu nhân là người như thế nào ? Trầm Tam Nương thở dài: - Bà … Bà là con người siêu việt nhất trogn giới nữ nhân, nhưng cũng là người đáng thương nhất. Bà thông minh cực độ, diễm lệ tuyệt trần, song mạng của bà thì bi thảm vô tưởng ! Diệp Khai chú ý: - Tại sao ? Trầm Tam Nương tiếp: - Người bà yêu là người có vợ, và là một tử đối đầu của bà ! Diệp Khai kêu lên: - Ạ ? Tử đối đầu ? Trầm Tam Nương cười khổ: - Bà là đại công chúa, con gái duy nhất của giáo chủ Ma giáo. Diệp Khai lại kêu lên: - Ma giáo ? Trầm Tam Nương lộ vẻ ảm đạm: - Từ ba trăm năm qua, vô luận là người trong võ lâm thuộc môn nào, phái nào, nghe nói đến Ma Giáo, là có nhức đầu không nhiều thì ít. Thực ra, giáo đồ Ma giáo cũng chỉ là người, như mọi người thường có xương có thịt, có máu có mủ, nếu ai đừng sanh sự với họ thì không bao giờ tự họ để sự sanh ! Diệp Khai cười nhẹ: - Tại hạ cứ cho rằng, Ma giáo là một cái gì hoang đường thuộc về chuyện huyền thoại, truyền thuyết qua bao thời đại tiếp nối, không ngờ lại có thật trên đời ! Diệp Khai vẫn chưa tin lắm, dù kẻ đối thoại đáng được chàng tin. Trầm Tam Nương tiếp: - Hai mươi năm gần đây trong Ma giáo đích xác toàn thể vắng bóng trên giang hồ. Diệp Khai hỏi: - Tại sao ? Trầm Tam Nương giải thích: - Chỉ vì giáo chủ Ma giáo và Bạch đại ca có thỏa ước với nhau tại Thiên Sơn, nếu tỷ thí mà Giáo chủ bại nơi tay Bạch đại ca, thì vĩnh viễn không vượt quan ải vào Trung Nguyên xuôi ngược Bắc Nam như thuở nào. Diệp Khai thở dài: - Bạch đại hiệp quả là một nhân vật siêu nhiên ! Một con rồng thiên trong nhân loại ! Trầm Tam Nương tiếp nối với u hoài nặng trĩu: - Rất tiếc, công tử sanh sau hai mươi năm, nên không thể thấy con người đó ! Diệp Khai cao giọng: - Không thấy người, tại hạ vẫn tưởng tượng được hùng phong oai khí của người ! Trầm Tam Nương nhìn chàng với ánh mắt hòa dịu, mường tượng muốn nói gì song lại thôi. Bà nâng chén rượu, uống một ngụm, đoạn tiếp: - Cũng vì một cuộc chiến tại Thiên Sơn đó, mà toàn thể giáo đồ Ma giáo xem Bạch đại ca là kẻ bất cộng đái thiên, một vị đối đầu. Diệp Khai thở ra: - Đáng trách người trong Ma giáo có khí độ quá hẹp hòi ! Trầm Tam Nương trở lại câu chuyện bỏ dở: - Bạch Phụng phu nhân là con gái duy nhất của giáo chủ Ma giáo ! Diệp Khai gật đầu: - Và bà yêu Bạch đại hiệp. Trầm Tam Nương cũng gật đầu: - Vì Bạch đại ca đó, bà không ngần ngại phản bội giáo phái, phải ly khai ! Diệp Khai chớp mắt: - Bà biết Bạch đại hiệp đã có vợ chứ ? Trầm Tam Nương đáp: - Biết, Bạch đại ca không hề khi phụ bà, bà dành cho Bạch đại ca trọn vẹn chân tình ! Diệp Khai gật đầu: - Muốn cho người ta đối xử bằng chân tình thì mình trước hết phải dành chân tình cho người ta. Ánh mắt của Trầm Tam Nương ấm dịu hơn: - Bà biết Bạch đại ca không thể thường đến với bà nhưng bà cam tâm với sự ít oi đó. Có hồi suốt một năm dài, hai người chỉ gặp nhau một lần thôi ! Vậy mà Bạch Phụng phu nhân vẫn thấy mãn nguyện lắm ! Diệp Khai phảng phất nhìn ra phương trời xa, nhìn qua mơ màng, chứ trong địa thất làm gì tầm mắt vô giới hạn ? Một lúc lâu, chàng hỏi: - Chắc phu nhân của Bạch đại hiệp không hay biết đoạn tình cảm kín đáo đó ? Trầm Tam Nương lắc đầu: - Đến chết phu nhân cũng không hay biết. Chỉ vì, tuy là bậc anh hùng nhất thế, Bạch đại ca kinh sợ phu nhân mấy phần. Đó cũng là một nổi khổ cho Bạch Phụng phu nhân ! Diệp Khai thở ra: - Tại hạ hiểu ! Chàng hiểu thực sự ! Có gì khổ cho một nữ nhân khi yêu một người đáng lẽ họ không nên yêu ? Trầm Tam Nương tiếp nối với giọng thảm: - Điều bi thương nhất là Bạch Phụng phu nhân đã có một bé trai với Bạch đại ca ! Diệp Khai do dự một chút. Cuối cùng, chàng không dằn lòng được, buột miệng hỏi: - Đứa bé trai đó, sau này là … là … Trầm Tam Nương buông gọn: - Phó Hồng Tuyết ! Diệp Khai thoáng giật mình: - Quả nhiên hắn tìm đến Vạn Mã Đường để phục thù ! Trầm Tam Nương gật đầu. Vài hạt lệ long lanh trong mắt, bà tiếp: - Mẹ con Bạch Phụng phu nhân đau khổ biết bao, trong ngày đó, từ ngày đó ! Diệp Khai cau mày: - Chẳng lẽ Bạch Phụng phu nhân không thể yêu cầu phụ thân bà giúp đỡ ? Trầm Tam Nương đáp: - Bà vốn tính quật cường, không bao giờ bà chấp nhận cho ai thương hại bà. Hà huống, người trong Ma giáo lại thống hận Bạch đại ca thấu xương. Dù bà có mở miệng, vị tất người ta đáp ứng ! Diệp Khai lại thở dài: - Vốn là công chúa trong một giáo phái tà ngụy, hẳn bà không có bằng hữu ! Ngoài người trong giáo phái ra ? Trầm Tam Nương tiếp: - Sở dĩ bà dốc toàn tâm, toàn lực để giáo huấn Phó Hồng Tuyết, hắn là người duy nhất bà sở cậy trong việc báo thù. Diệp Khai gật gù: - Xem ra hắn không đến đổi để cho bà thất vọng ! Trầm Tam Nương gật đầu: - Đích xác hiện tại hắn là một cao thủ tuyệt đỉnh, tôi dám nói trên giang hồ ngày nay không có ai thắng nổi hắn ! Nhưng nào có ai biết được hắn chịu bao nhiêu khổ sở trong việc luyện võ ! Diệp Khai thốt: - Vô luận làm việc gì, muốn thành tay kiệt xuất tất phải chịu gian khổ phi thường ! Trầm Tam Nương ngưng ánh mắt nhìn chàng hỏi: - Còn công tử ? Diệp Khai mỉm cười: - Tại hạ à ? … Bên trong nụ cười, ẩn ước có niềm bi thương. Chàng lặng thinh một lúc, rồi từ từ tiếp: - Tại hạ ít khổ hơn hắn ! Bởi từ lâu, không ai màng tới tại hạ ! Nghĩa là, chàng chẳng cần lo, không việc gì đáng lo, phải lo ! Như vậy, đâu có việc hành xác !