Hoặc giả, gã muốn hỏi, thanh đao sắc bén bền bỉ lắm không, chém luôn hơn bốn trăm nhat mà không nhục chăng ?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp:
- Giết gà, giết chó, bất tất phải dùng đến thanh đao này !
Vân Tại Thiên vỗ tay:
- Phải ! Phải !
Diệp Khai hỏi:
- Cái gì phải ?
Vân Tại Thiên giải thích:
- Có đao pháp như thế đó, có thanh đao như thế đó, thì khi nào âm thầm len lỏi trong bóng đêm làm cái việc giết chó giết gà !
Diệp Khai mỉm cười:
- Con người làm được việc đó nếu không có cái tật lạ thì cũng thừa thời giờ quá, không có việc chi làm để giết thời giờ.
Vân Tại Thiên chớp mắt:
- Chẳng lẽ các vị không thấy cái dụng ý của người đó ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không thấy !
Vân Tại Thiên tiếp:
- Dù các vị không thấy, thì cũng có nghe một câu tục ngữ chứ !
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Câu gì ?
Mường tượng Vân Tại Thiên lộ vẻ sợ hãi.
Nhưng rồi gã cũng thốt:
- Kê khuyển bất lưu !
Mộ Dung Minh Châu buột miệng kêu lên:
- Kê khuyển bất lưu ?! Tại sao phải có sự kiến kê khuyển bất lưu ?
Vân Tại Thiên nhạt giọng:
- Nếu không giết hết, thì tránh đâu được cái hậu hoạn một cách vĩnh viễn ?
Mộ Dung Minh Châu cau mày:
- Chẳng lẽ hung thủ tàn sát Thần Đao Môn mười tám năm trước, giờ lại xoay qua Vạn Mã Đường ?
Vân Tại Thiên đáp:
- Có thể là vậy !
Gã miễn cưỡng tự khống chế lấy mình, nhưng sắc mặt vẫn biến xanh, thốt xong bốn tiếng, gã cầm chén rượu lên nốc cạn, rồi tiếp:
- Trừ bọn hung thủ năm xưa quyết chẳng có ai khác.
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Làm sao thấy như vậy ?
Vân Tại Thiên giải thích:
- Nếu không phải chung, thì kẻ nào khác giết chó giết gà làm chi ? Tại sao cần phải giết gia súc trước, giết người sau ? Chúng chẳng sợ đập cổ làm cho rắn sợ à ?
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Nhưng tại sao họ cần phải làm như thế ?
Vân Tại Thiên nắm chặc hai tay cứng như hai quả chùy, mồ hôi đượm nơi trán kết thành hạt to, cắn răng, gồng gân mặt, buông nặng từng tiếng:
- Chỉ vì chúng không muốn bọn tại hạ phải chết gấp, chết dễ dàng !
Trong cảnh diện mông lung, chốc chốc tiếng ngựa hí vang rền, rồi tiếng gió vi vu từ ngàn xa cuốn đến.
Đêm thu đã lạnh, cái lạnh âm trầm, không buốt như khí giá ngày đông.
Gió lạnh rít bên ngoài, bên trong là cảnh tử tịch dù một số đông người đang quy tụ bên nhau.
Tử tịch, vì không ai nói với ai một lời.
Công Tôn Đoạn bắt đầu uống, cạn chén đầy, rót đầy chén cạn, để rồi uống cạn, rót đầy.
Hoa Mãn Thiên đã đứng lên, tay chắp sau lưng, bước tới bước lui cạnh những hình ngựa vẽ chạy bay nơi vách. Bước chân của hắn vừa nặng nề, vừa chậm chạp, chừng như quên nhấc chân, chừng như không nhấc nỗi chân.
Phi Thiên Tri Thù nhợt sắc mặt trắng như giấy, ngẩng đầu lên, xuất thần.
Mộ Dung Minh Châu uống bao nhiêu rượu, rượu đó tợ hồ biến thành mồ hôi, chảy thành giòng. Nếu vụ án cách mười tám năm không liên quan với y, thì tại sao y khiếp hãi !
Mồ hôi chảy ra như thế nếu không khiếp hãi thì tại sao ?
Vạn Mã Đường chủ tuy vẫn thản nhiên, tuy vẫn ngồi đoan chánh, nhưng tâm thần phảng phất chơi vơi ngoài thể xác.
Vô hình trung, đôi tay của y đặt lên mặt bàn, điều mà có lẽ chẳng bao giờ y làm.
Đôi tay thiếu ngón chừng như dán chặt nơi mặt bàn.
Người ta nói, một say giải được ngàn sầu, người say bao giờ cũng sướng ! Không tuyệt đối thì cũng tương đối.
Nhưng, Lạc Lạc Sơn có say thực sự chăng ?
Diệp Khai vẫn còn giữ nét cười nơi khoé miệng.
Chàng là người duy nhất tại hội trường, không cải sắc, không biến thái độ.
Chàng vẫn là chàng, luôn luôn còn là chàng.
Những ngọn đèn sáp từ từ nhỏ lệ. Ngọn đèn thấp dần ! Thấp dần, gần tàn lụn.
Gió vuốt quanh bức bình phong gỗ to lớn bên ngoài vút vào đại sảnh, tạt qua các ngọn đèn, lửa đèn rạp xuống, bật đứng lên, gió lồng lộn xoáy trong không gian, làm các ngọn đèn chao chao chực tắt.
Không ai lưu ý đến gió, không ai nghe cái lạnh của đêm thu theo gió rải khắc sảnh phòng.
Nguồn tâm tư của họ cũng dao động như các ngọn đèn, sắc diện của họ biến đổi liên hồi, hoặc trắng, hoặc xanh, hoặc hồng, bất nhất.
Một lúc lâu, Mộ Dung Minh Châu miễn cưỡng cười một tiếng, thốt:
- Tại hạ có một điều này, chưa được hiểu cho lắm !
Vân Tại Thiên buông lơ là:
- Ạ ?
Mộ Dung Minh Châu đáp:
- Họ đã tàn sát tận tuyệt nhân số của Thần Đao Môn, thì các vị ném trên họ của báo phục thâm cừu, mới phải chớ. Tại sao các vị chưa tìm họ mà họ lại tìm các vị trước ?
Vân Tại Thiên trầm giọng:
- Thần Đao, Vạn Mã, xuất xứ đồng nguồn, hoạn nạn đồng chịu, lợi lộc đồng chia !
Mộ Dung Minh Châu tiếp:
- Các hạ muốn nói, họ cũng có thù đối với Vạn Mã Đường cũng như đối với Thần Đao Môn ?
Vân Tại Thiên gật đầu:
- Một mối thù nghìn năm không giải tỏa !
Mộ Dung Minh Châu chớp mắt:
- Cho nên tận diệt Thần Đao Môn, họ chỉ mới làm được phân nửa việc. Họ tìm Vạn Mã Đường thanh toán nốt cho xong phần việc còn lại ! Họ đi trước các vị, họ tìm ngay các vị, mà không chờ các vị tìm họ !
Vân Tại Thiên gật đầu:
- Như vậy đó !
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Tại sao họ đợi mãi đến mười tám năm sau mới bắt đầu thanh toán phần việc còn lại ? Về các vị, thì sự đảm cách thời gian có lý do. Bởi các vị không tìm ra tung tích hung thủ. Chứ còn họ ?
Vân Tại Thiên như chơi vơi tận phương trời xa trở về, từ từ thốt:
- Hạ được Thần Đao Môn, chẳng phải là họ thành công dễ dàng. Họ tiêu hao nhân tài không ít, lực lượng suy giảm nặng, thì mười tám năm qua chưa hẳn là thời gian vừa đủ cho họ tu chỉnh cơ cấu để có lại phong độ của ngày xưa. Họ chờ mười tám năm sau mới bắt đầu hoạt động, cái đó không lạ lắm.
Mộ Dung Minh Châu hỏi:
- Nghĩa là lúc đó, họ không còn thực lực dồi dào, để khai chiến với Vạn Mã Đường !
Vân Tại Thiên gật đầu:
- Thần Đao, Vạn Mã có lực lượng suýt soát nhau, họ mang cái suy tàn đến Vạn Mã, thì mong đắc ý.
Rồi gã tiếp:
- Mười tám năm qua, rất đủ thời gian cho bọn hậu sanh của cừu nhân trưởng thành ! Tại hạ nghĩ, lớp người trước hầu hết đều thương vong, muốn đối phó với Vạn Mã Đường chúng phải trông mong vào lớp nhỏ, chúng chờ đợi cái lúc lớp nhỏ trưởng thành.
Mộ Dung Minh Châu chớp mắt:
- Bằng vào cái lập luận đó, các vị có ý hoài nghi bọn tại hạ !
Vân Tại Thiên trầm giọng:
- Món nợ máu tuy trải qua từ mười tám năm dài, đối với bọn tại hạ, vẫn còn mới, như mới xảy ra ngày hôm qua, hôm kia. Mấy trăm huynh đệ trong Vạn Mã Đường sẵn sàng ngã gục trong một cuộc chiến tương lại. Tự nhiên bọn tại hạ phải đề cao cảnh giác. Bọn tại hạ bắt buộc phải chú ý đến những gì cần chú ý. Người ta nói, dè dặt bao giờ cũng vẫn hơn.
Mộ Dung Minh Châu phản kháng:
- Nhưng bọn tại hạ chỉ vừa đến đây thôi … Chỉ mới đến trong đêm qua thôi mà ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Vì chúng ta đều là những kẻ lạ, cho nên sự hiềm nghi tăng gia quan trọng.
Mộ Dung Minh Châu cau mày, hỏi:
- Tại sao ?
Diệp Khai tiếp:
- Tại vì tâm não. Chúng ta là người lạ vừa đến đây, đến đúng lúc việc giết chó giết gà xảy ra.
Mộ Dung Minh Châu lắc đầu:
- Chẳng lẽ chúng ta vừa đến là động thủ ngay ! Chẳng lẽ chỉ có bọn nào đến trong đêm qua mới đáng bị nghi ngờ, còn những người đến trước bảy tám hôm lại không động thủ ?
Diệp Khai từ từ thốt:
- Mười tám năm ôm hận, mong có dịp báo hận, gặp dịp rồi, ai lại chờ bảy tám hôm sau ? Đến là động thủ ngay, đến mà còn chờ, là mất dịp, ai chịu nỗi sự nôn nóng ?
Mộ Dung Minh Châu lau vội mồ hôi trán, lẩm nhẩm:
- Tại hạ không đồng ý với lập luận đó ! Cái đạo lý bên trong mù mờ quá. Thật là khó hiểu !
Diệp Khai điềm nhiên:
- Hiểu cũng tốt, không hiểu cũng tốt ! Chung quy, chúng ta vẫn phải cảm kích !
Mộ Dung Minh Châu trố mắt:
- Cảm kích ?
Diệp Khai nâng chén lên nhấp một ngụm rượu, điểm một nụ cười, tiếp:
- Nếu chúng ta không bị hiềm nghi nặng như thế này, thì làm gì uống được các thứ rượu tàng trữ lâu năm của Vạn Mã Đường ?
Lạc Lạc Sơn vỗ bàn cười lớn:
- Hay ! Nói nghe hay ! Hay quá ! … Rượu đâu ? … Rượu ! …
Lần này, lão vươn tay, cầm chén rượu, uống liền, không như lần trước, gọi rượu mà không màng đến rượu.
Mộ Dung Minh Châu lạnh lùng:
- Rượu này mà các hạ vẫn uống được, thiết tưởng không dễ dàng cho !
Lạc Lạc Sơn trừng mắt:
- Tại sao lại không uống được ? Chỉ cần cái tâm không thẹn với việc làm bất chánh thì dù cho họ có nghi ta là kẻ giết chó, giết gà, họ nghi cứ nghi, quan hệ gì đến ta mà không uống được rượu ?
Lão gọi:
- Rượu đâu ! … Rượu ! Chẳng lẽ lại hết rượu ?
Nhưng rượu vừa được mang đến là lão ngoẻo đầu xuống mép bàn, rồi thở ồ ồ.
Hoa Mãn Thiên ghét lão cực độ, chỉ muốn vung một quyền đánh lão ngã xuống nền rồi chụp xác lão ném ra ngoài.
Nhưng hắn có kiên nhẫn lạ, nên dù hận, hắn vẫn dằn được.
Bằng cớ là hắn đứng trơ trơ giữa đường, suốt đêm dài chờ mời được khách.
Có điều, đối với Lạc Lạc Sơn, hắn đố kỵ cùng cực, đố kỵ đến độ không còn kiên nhẫn nỗi.
Diệp Khai thích thú vô cùng.
Chàng vốn thích hoạt cảnh, có cái gì náo nhiệt là chàng quyết xem cho kỳ được. Chàng còn mong mỏi nhiệt náo xảy ra đều đều, nếu không thì những ngày dài bình lặng, thật là vô vị, thật là chán, kiếp nhân sanh phí phạm quá !
Trong khi chàng quan sát những người khác thì Vạn Mã Đường chủ quan sát chàng !
Hiển nhiên, Đường chủ thấy rõ chàng đang thích thú.
Rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý, Diệp Khai quay đầu lại, bốn mắt chạm nhau, bốn mắt sắc bén như đao.
Đao chạm đao tóe lửa. Mắt chạm mắt, cũng tóe lửa luôn !
Đường chủ gượng nở một nụ cười như muốn nói gì.
Lúc đó, Mộ Dung Minh Châu bỗng cười lạnh, thốt:
- Hiện tại thì tại hạ hoàn toàn minh bạch !
Vân Tại Thiên hỏi:
- Minh bạch cái chi ?
Mộ Dung Minh Châu tiếp:
- Hẳn Tam Lão Bản cho rằng trong bọn tại hạ, có một người chuyên tâm đến đây báo cừu phục hậm. Tam Lão Bản muốn tra cứu xem người đó là ai ! Cho nên có cái ý mời cả bọn đến !
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Có tra cứu được không ?
Mộ Dung Minh Châu lắc đầu:
- Không ! Chỉ vì, người đó không mang chiêu bài hung thủ nơi mặt. Còn như bảo người đó tự nhận, thì hẳn là Đường chủ không toại nguyện đâu !
Dừng lại một chút, y tiếp:
- Cho nên, tại hạ nghe cuộc hội họp đêm nay phải có một mục đích khác nữa, ngoài cái việc tra cứu hung thủ.
Bây giờ, y lấy lại được tác phong của một vị công tử một gọi trăm vâng, lời nói của y, tiếng cười của y, biểu lộ một oai nghi rõ rệt.
Y hoàn toàn quên mất cái nhục cởi kiếm bỏ lên mặt bàn vừa rồi.
Cuối cùng y hỏi tiếp:
- Đường chủ có điều chi chỉ giáo, trong chiều hướng của mục đích khác đó !
Vạn Mã Đường chủ trầm ngâm một lúc rồi cười, thốt:
- Đêm đã xuống sâu rồi, các vị không còn kịp trở vào thành. Tại hạ có ra lịnh chuẩn bị khách phòng cho các vị. Xin các vị ủy khúc lưu lại đây qua đêm. Ngày mai, tại hạ sẽ phân bày, thiết tưởng cũng không muộn.
Diệp Khai đưa tay che miệng, ngáp dài, đáp:
- Phải lắm. Ngày mai nói, hay bây giờ nói vẫn chẳng có quan hệ gì !
Phi Thiên Tri Thù mỉm cười thốt:
- Diệp huynh có tánh dễ dãi, tùy hòa với mọi người, rất tiếc trên đời còn có một số người không giống Diệp huynh !
Vạn Mã Đường chủ chớp mắt:
- Ạ ? Thế là các hạ …
Phi Thiên Tri Thù lạnh lùng:
- Không phải bất cứ trong trường hợp nào tại hạ có thể tùy tiện mà hòa đồng với người khác, tuy nhiên tại hạ phải tùy !
Mộ Dung Minh Châu liếc mắt sang đống kiếm trên bàn, tiếp nối:
- Tùy là phải ! Bởi ở đây dù sao cũng đủ tiện nghi hơn ở tại khách sạn !
Vạn Mã Đường chủ day qua Phó Hồng Tuyết:
- Còn Phó công tử ?
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên:
- Nếu đao không rời người thì người ở lại.
Lạc Lạc Sơn chợt kêu to:
- Không được ! Tại hạ không ở lại đâu !
Hoa Mãn Thiên trầm giọng hỏi:
- Tại sao ?
Lạc Lạc Sơn đáp:
- Nửa đêm, tiểu tử đó nổi hứng giết người, giết lầm tại hạ thì chẳng hóa ra oan uổng lắm sao ?
Hoa Mãn Thiên biến sắc:
- Thế là các hạ nhất định ra đi ?
Lạc Lạc Sơn nheo nheo mắt, như có hạt bụi rơi trong mắt, bỗng bật cười cười khan
tiếp:
- Nếu ngày mai, Vạn Mã Đường còn rượu ngon đãi khách, thì dù có bị giết lầm, tại hạ cũng nhận mạng, không kêu la oan uổng !
Khách bằng lòng ở lại, bằng lòng miễn cưỡng, bằng lòng tự nguyện, chung quy vẫn ở lại !
Và khách cùng một loạt đứng lên.
Họ nghĩ, dù sao, ở lại cũng được an toàn hơn là đi hoang ngoài đồng vắng, lúc đêm sâu.