Nếu có ai chú ý, tất phải thấy là hắn ít nhất cũng ngáp hơn bốn mươi lần trong ngày nay rồi ! Vậy mà hắn không chịu đi ngủ ngay cho ! Hắn nhìn ngang, nhìn dọc, mường tượng mỗi sự vật gì quanh mình hắn, gần cũng như xa, đều gây cho hắn một thích thú cao độ. Hiện tại, hắn từ trong một cửa hiệu buôn tạp hóa bước ra, chuẩn bị đến quán mì đối diện. Hắn la cà khắp nơi, xem mọi vật, ăn mọi thứ, hắn có vẻ một người rừng bất chợt lạc đến đô thị, trông cái gì cũng lạ mắt, cái gì cũng hấp dẫn hắn mãnh liệt. Cùng đi chậm như nhau, song hắn và Phó Hồng Tuyết mỗi người có một dáng đi riêng biệt. Phó Hồng Tuyết thọt một cẳng, phải đi chậm, nhưng lúc đi, thân hình đứng thẳng, mường tượng chiếc sào xê dịch. Diệp Khai đi, uể oải, như con người không xương, nếu có ai cắc cớ khều nhẹ hắn với một ngón tay thôi, hắn cũng có thể ngã như thường. Mường tượng là vậy. Hắn vừa bước ra đến giữa lòng đường, đột nhiên, một kỵ sĩ rong ngựa từ xa tới, ngựa lao đi như tên bắn. Ngựa, là yên chi mã, kỵ sĩ là thiếu nữ vận áo hồng. Yên chi mã là loại ngựa đẹp, thiếu nữ ngồi ngựa là một giai nhân, trông như đóa hoa đào, song lại là thứ hoa đào có gai ! Ngựa chưa đến nơi, thiếu nữ vung ngọn roi, hỏi: - Gã kia ! Không tiếc mạng sống à ? Có tránh qua một bên ngay đi không ? Diệp Khai uể oải ngẩng đầu lên, liếc xéo qua nàng, nhưng vẫn đứng y tại chỗ. Nàng giật cương, cho ngựa tràn qua một bên, đồng thời vút tay quất ngọn roi vào mặt Diệp Khai. Lần này, nàng không nương tay như đối với Phó Hồng Tuyết, nàng quất thật tình, dĩ nhiên phải mạnh, nếu trúng, thì mặt của Diệp Khai hẳn mang sẹo suốt đời. Diệp Khai uể oải đưa tay lên, ngọn roi nằm gọn trong tay hắn, cứng chắc. Thiếu nữ đỏ mặt, đỏ như chiếc áo đang mặc. Diệp Khai chỉ dùng ba ngón tay kẹp ngọn roi, song dù nàng vận dụng tận công lực, ngọn roi vẫn không sút khỏi ba ngón tay của Diệp Khai. Nàng sợ, lại khẩn cấp, hết: - Ngươi … ngươi làm gì thế ? Diệp Khai bây giờ mới nhìn nàng thật sự, rồi giở giọng uể oải, đáp: - Tại hạ chỉ muốn cáo tố với cô nương một việc ! Thiếu nữ cắn môi, rồi bĩu môi, thốt: - Ta không muốn nghe ! Diệp Khai điềm nhiên: - Không nghe không được. Bất quá, là một đại cô nương mà để rơi từ lưng ngựa xuống đất, thì xem chẳng đẹp mắt chút nào. Thiếu nữ cảm thấy một đạo kình lực từ ngọn roi chuyển qua bàn tay, từ tay chuyển khắp thân thể, nếu kình lực gia tăng cường độ một chút, là nàng có thể rơi xuống liền. Bất giác, nàng kêu to lên: - Nói gì cứ nói, đánh đấm cứ đánh, gấp đi ! Diệp Khai mỉm cười: - Cô nương không nên hung hăn như vậy nhé ! Không hung hăng, thì đúng là một đại cô nương mỹ miều đấy, hung hăng lên rồi, thì lại biến ngay thành một thứ cọp cái. Thiếu nữ nổi giận, quát: - Còn gì nữa không ? Diệp Khai tiếp: - Còn. Vô luận yên chi mã đẹp, cọp cái đẹp, hễ đạp chết người là phải đền mạng. Thiếu nữ giận đến nhợt nhạt mặt, hừ hừ luôn mấy tiếng: - Bây giờ ngươi có thể buông tay ra chưa ? Diệp Khai mỉm cười: - Còn một điều nữa. Thiếu nữ hét: - Điều gì ? Diệp Khai tiếp: - Nam nhân như tại hạ, gặp nữ nhân như cô nương, nếu không hỏi tên hỏi họ, bỏ qua cho cô nương đi dễ dàng, thì chẳng hóa ra mình không xứng đáng với mình sao ? Mà cũng không xứng đáng với cô nương nữa đó. Thiếu nữ cười lạnh: - Tại sao ta phải cung khai tên họ cho ngươi nghe chứ ? Diệp Khai điềm nhiên: - Tại vì cô nương không thích rơi từ lưng ngựa xuống đất. Thiếu nữ đỏ mặt, mắt chớp chớp rồi đảo lộn mấy vòng, bỗng thốt: - Được rồi, ta cho ngươi biết, ta họ Lý, tên Cô Cô. Ta nói rồi đó, ngươi chịu buông tay chưa ? Diệp Khai cười hì hì, buông tay, lẩm nhẩm: - Lý Cô Cô ! Cái tên nghe hay hay đấy chứ ! Chợt hắn thức ngộ, nhưng lúc đó yên chi mã đã chở người đi xa rồi. Từ xa, thiếu nữ quay đầu lại, cười lớn, thốt: - Ngươi hiểu rồi chứ ? Thằng nhỏ biết tay mụ nội chưa ? Nàng sợ Diệp Khai đuổi theo, thúc hông ngựa, ngựa phi nhanh, ngang qua một ngôi nhà, tung mình lên, vọt vào khung cửa hẹp, khuất mình. Nàng cho rằng, một khi nàng vào bên trong cửa, thiên lôi cũng chẳng dám đuổi theo nàng. Hà huống gã áo rách bên vệ đường ? Bên trong khung cửa, mười tám chiếc bàn đều trống không. Chỉ có người trung niên thần bí ngồi nơi chiếc bàn vuông nhỏ, cạnh cầu thang dưới, và người trung niên đó vẫn đang xáo trộn các cỗ bài xương, như bất cứ lúc nào. Hiện tại, là ban ngày, nơi đây không có lệ tiếp khách ban ngày. Nghề nghiệp của chủ nhân không cao khiết chi đó, song ít nhất cũng có quy củ, và vô luận như thế nào, quy củ cũng phải được tôn trọng. Mái tóc cạnh mang tai đã bắt đầu điểm trẮng, những đường nhăn bắt đầu hiện lộ nơi gương mặt, trong mớ tóc biến màu và làn da giùn thành gợn li ti đó, chẳng biết có ẩn chứa bao nhiêu niềm hoan lạc, thống khổ, bí mật. Nhưng đôi tay của y thì trái lại còn mịn màng, mát dịu như tay thiếu nữ. Y vận y phục hoa lệ, song không xa xỉ. Trên bàn, có chén bằng vàng, trong chén có rượu màu hổ phách, trông qua là biết ngay thứ rượu quý. Hiện tại, y đang sắp những quân bài thành một bức đồ bát quái. Thiếu nữ tiến vào, thoạt đầu ồ ạt, gần đến người trung niên thì rón rén bước chân. Chưa đến nơi, nàng gọi: - Đại thúc mạnh giỏi ! Vào đến đây, nàng bỏ cái lốt cọp cái, trở thành một thiếu nữ nhu mì. Chủ nhân không quay đầu, chỉ cười nhẹ, rồi gật gật, bảo gọn: - Ngồi ! Thiếu nữ bước tới, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Nàng muốn nói gì đó, chủ nhân khoát tay, bảo luôn: - Chờ một chút. Y quan sát bức đồ bát quái bằng những quân bài một lúc, rồi thở dài, vẻ người rủ rủ ngay. Thiếu nữ lấy làm lạ hỏi: - Nhìn các quân bài, đại thúc thấy được việc này việc nọ à ? Chủ nhân buông gọn: - Ừ ! Thiếu nữ hỏi: - Hôm nay đại thúc thấy gì ? Chủ nhân cầm chén rượu, nhấp một ngụm, rồi cất giọng trầm buồn: - Có những việc không nên biết là hơn ! Thiếu nữ cau mày: - Nếu biết ? Chủ nhân từ từ thốt: - Mây trời khó lường, biết mây trời, là tai họa phát sanh ngay. Thiếu nữ lắc đầu: - Tai họa phát sanh, thì mình tìm cách lánh tai, tỵ họa ! Chủ nhân thở dài: - Có những thứ tai họa mà mình không tránh được, tuyệt đối không tránh được. Thiếu nữ nhìn các quân bài, sững sờ một lúc rồi lẩm nhẩm: - Tại sao tôi chẳng thấy chi hết ? Chủ nhân lộ vẻ ảm đạm: - Bởi ngươi không thấy được, nên khoái lạc hơn đại thúc nhiều. Thiếu nữ trầm ngâm một lúc, đoạn bật cười hỏi: - Bỏ qua những chuyện hoang đường đó đi, bây giờ, tôi muốn biết đêm nay đại thúc có đến nhà chúng tôi không ? Chủ nhân cau mày: - Đêm nay ? Thiếu nữ tiếp: - Gia gia nói, đêm nay người có mời mấy vị khách đặc biệt, cho nên muốn đại thúc có mặt trong buổi họp. Trong chốc lát đây, sẽ có xe đến đón đại thúc. Chủ nhân suy tư một chút: - Ta không đi là phải hơn ! Thiếu nữ tiếp: - Thực ra, gia gia cũng biết là đại thúc sẽ không đến, dù vậy người cũng sai tôi đến đây, báo hại tôi bị tiểu quỷ làm nhục, suýt chết tức vì tiểu quỷ đó. Một người cười vang, tiếp nối câu nói của nàng: - Tiểu quỷ không hề làm nhục mụ nội, chính mụ nội toan đạp chết tiểu quỷ. Thiếu nữ giật mình. Không rõ từ lúc nào, Diệp Khai đã vào cửa, đi luôn đến đó. Hắn nhìn nàng, cười Nàng biến sắc mặt, gắt: - Ngươi bằng vào đâu mà dám vào tận chốn này ? Diệp Khai điềm nhiên thốt: - Người không nên vào chốn này chính là cô nương đó, chứ không phải tại hạ cười đâu. Nàng dậm chân, quay mình, hậm hực: - Đại thúc, đuổi hắn ra ngoài đi, đại thúc nghe được những lời nói của hắn sao ? Chủ nhân thản nhiên điểm nụ cười: - Trời sắp tối rồi đó, ngươi hãy về gấp đi, cho gia gia ngươi không sốt ruột. Thiếu nữ giật mình, dậm chân thình thịch, rồi quày quả bước đi, lách ngang qua Diệp Khai, ra luôn cửa. Diệp Khai cười, thốt: - Mụ nội đi cho khéo đấy, nếu vấp ngã mà chết, thì chẳng có ai đền mạng cho đâu nhé. Bởi, thiếu nữ căm hận cực độ, tự mình không làm gì được Diệp Khai, mà vị đại thúc cũng chẳng bênh vực tí ti. Do đó, nàng bước hối hả, vấp chân, suýt đâm bổ mình vào khung cửa. Ra ngoài rồi, thiếu nữ hoành tay, xô mạnh cánh cửa, đóng lại kêu một tiếng ầm. Có vậy, nàng mới hả tức. Nàng còn mỉa một câu: - Cám ơn thằng nhỏ lo sợ cho mụ nội ngã chết. Diệp Khai cười khổ, lẩm nhẩm: - Yên chi mã đẹp, mẩu lão hổ cùng đẹp ! Chủ nhân cười nhẹ: - Các hạ nói sai nửa phần. Diệp Khai cau mày: - Nửa phần ? Chủ nhân giải thích: - Ở đây, người ta gọi người là yên chi hổ, còn vật là yên chi nô. Diệp Khai cười. Chủ nhân tiếp: - Nàng là ái nữ của chủ nhân buổi tiệc đêm nay đó. Diệp Khai kêu lên: - Nàng là con gái của Tam Lão Bản tại Vạn Mã Đường ? Chủ nhân gật đầu: - Cho nên đêm nay, các hạ hãy dè dặt cho lắm, đừng để cho yên chi hổ ngoạm mất giò đấy. Diệp Khai lại cười, chợt nhận ra con người thần bí đối diện không hẳn là thần bí, cô độc. Hắn thấy y cởi mở đáng thân lắm. Hắn hỏi: - Tam Lão Bản tên họ là chi ? Người trung niên đáp: - Họ Mã, Mã Phương Linh. Diệp Khai cười nhẹ: - Mã Phương Linh ! Tại sao lại chọn tên nữ nhân ? Chủ nhân đáp: - Phụ thân tên Mã Không Quần, nữ nhi tên Mã Phương Linh. Y cười hì hì, tiếp luôn: - Các hạ muốn biết, đích thực là muốn biết tên con gái, chứ không phải tên phụ thân nàng, cho nên tại hạ nêu ngay tên nàng ra, cho được việc hơn. Diệp Khai cười vang: - Nếu chủ nhân buổi tiệc đêm nay cởi mở như các hạ, thì cái chuyến đi này của tại hạ không uổng công vậy. Diệp Khai sẽ rất hài lòng. Chủ nhân chớp mắt: - Diệp Khai ? Diệp Khai gật đầu: - Tại hạ là Diệp Khai. Hắn hỏi lại: - Còn chủ nhân ? Chủ nhân trầm ngâm một phút: - Tiêu Biệt Ly ! Một cái tên kỳ kỳ ! Vừa lúc đó, có tiếng xe ngừng trước cửa, rồi ngựa hí vang vang. Một cỗ xe to, do tám ngựa kéo. Xe màu đen, thiếu lộng lẫy, thừa uy nghi. Một người vận y phục trắng, đứng trên xe, chờ khách. Trước đầu xe, có lá cờ trắng, hình tam giác, cờ có năm chữ “Quan Đông Vạn Mã Đường”. Người đứng đó, tác nhỏ hơn Hoa Mãn Thiên, tuổi độ trên dưới bốn mươi, mặt tròn, cằm lấm tấm râu, lúc không cười cũng có vẻ khả ái. Diệp Khai hỏi: - Các hạ nhận ra tại hạ ? Người đó lắc đầu: - Chưa được hân hạnh. - Không nhận ra, sao các hạ biết tại hạ là khách ? Người đó mỉm cười: - Tuy các hạ mới đến đây một đêm thôi, song cái danh hào hoa của các hạ truyền khắp Biên Thành, hà huống, nếu không phải là bậc anh hùng, thì làm gì các hạ được đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ tặng châu hoa ? Diệp Khai trố mắt: - Các hạ nhận được đóa châu hoa này ? Người đó đáp: - Chính tại hạ tặng đệ nhất mỹ nhân ! Không đợi Diệp Khai nói chi, gã thở dài, cười khổ, tiếp: - Rất tiếc, tại hạ thuộc giống đa tình, song chưa hề được mỹ nhân tặng một nụ cười duyên. Diệp Khai mỉm cười, đập tay nhẹ vào vai gã, thốt: - Bình sanh, tại hạ từng được người trân trọng, nhưng trân trọng đến mức độ tặng châu hoa như thế này, thì quả thật đây là lần thứ nhất ! Mà cũng là lần thứ nhất tại hạ được nghe lời tán thưởng như các hạ vừa thốt. Diệp Khai nhìn nhận, người áo trắng này cũng là một tay khá, chẳng kém Hoa Mãn Thiên, và điều nhận xét này một lần nữa xác định là tại Vạn Mã Đường có quá nhiều rồng nằm hổ nấp. Hắn nóng biết chủ nhân Vạn Mã Đường là con người như thế nào. Sở dĩ, ngồi một lúc, chẳng thấy khách nào đến, hắn hỏi: - Còn ai nữa chăng ? Người đó đáp: - Nghe nói, còn có một người nữa, và người này thì do các hạ mời thay. Diệp Khai thốt: - Nếu thế, thì các hạ không phải lo lắng, bởi thế nào hắn cũng đến, và đến bằng phương tiện riêng tư của hắn. Tại hạ muốn hỏi đến bốn người kia. Người đó trầm ngâm một lúc: - Hiện tại, đáng lẽ họ phải đến đây rồi … Diệp Khai lạnh lùng: - Nhưng hiện tại, họ vẫn chưa có mặt ! Người đó vụt cười, tiếp: - Cho nên, chúng ta không cần đợi nữa. Đi, trước sau gì cũng đi, đi ngay là hơn ! Đêm xuống dần dần. Đồng hoang về đêm thê lương làm sao ! Lá cờ Vạn Mã Đường khuất dần trong bóng đêm. Người áo trắng ngồi đối diện với Diệp Khai, luôn luôn nở một nụ cười, mường tượng chẳng bao giờ mệt cười. Xe cứ lăn bánh, ngựa cứ cất vó, tiến đều trong tịch mịch. Bỗng, Diệp Khai thốt: - Nếu đêm nay, duy nhất một mình tại hạ là khách, thì chắc là tại hạ không về được rồi ! Chừng như người áo trắng bị nhói mạnh ở màn tai, gượng điểm một nụ cười, hỏi: - Câu nói đó có ý tứ như thế nào ? Diệp Khai đáp: - Nghe nói tại Vạn Mã Đường, có đến ba ngàn vò rượu, một mình tại hạ uống hết ngần ấy rượu, thì còn về làm sao nổi ? Cái chắc là phải chết vì say vậy. Người áo trắng cười phào: - Điều đó thì các hạ không đáng quan tâm. Tại Vạn Mã Đường không thiếu người cao tửu lượng. Như tại hạ đây, cũng có thể hầu các hạ uống mấy chén ! Diệp Khai lại buông: - Tại Vạn Mã Đường, cao thủ đông như mây đùn, chỉ sợ tại hạ phải chết ! Người áo trắng lại gượng cười: - Tửu quỷ thì có, chứ làm gì có cao thủ ? Diệp Khai điềm nhiên: - Tại hạ muốn nói đến cao thủ về phương diện tửu lượng ! Nếu có nhiều người cao tửu lượng, luân lưu mời tại hạ, thì làm sao tại hạ khỏi chết say ? Người áo trắng lại cười phào: - Tam Lão Bản lần này, thỉnh khách, là vì mến mộ cái phong nhã của các hạ, nếu có người kính rượu, thì cũng kính trong vòng lễ nghĩa, chứ khi nào lại cưỡng ép các hạ phải uống say ? Diệp Khai tiếp luôn: - Tuy nhiên, tại hạ còn sợ một điều. Người áo trắng chớp mắt: - Điều chi ? Diệp Khai cười, đáp: - Sợ các vị không ép tại hạ uống say ! Người áo trắng mỉm cười. Vừa lúc đó, từ nơi khoảng đồng hoang gần đó, vẳng lên lời ca kỳ dị. Lời ca thê lương, áo não, như khóc, như than, lại mường tượng lời nguyền rủa. Lời ca nghe rất rõ ràng: - Thiên hoàng hoàng, địa hoàng hoàng Nhãn lưu huyết, nguyện vô quang. Nhất nhập Vạn Mã Đường. Đao đoạn nhân, nhân đoạn trường !