watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:21:5729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 27

 

Hồi 8-3

Diệp Khai thở ra, lộ vẻ đồng tình:
- Đúng vậy.
Đinh Cầu Cảnh tiếp:
- Các hạ có biết lão ta dấu ám khí ở đâu chăng?
Diệp Khai đáp:
- Trong chiếc nạng sắt.
Đinh Cầu Cảnh gật gù:
- Nhãn lực khá đấy. Nhưng trừ nơi đó, còn ở đâu nữa?
Diệp Khai trố mắt:
- Còn ở nơi khác nữa sao?
Đinh Cầu Cảnh thốt:
- Bất quá ở nơi khác có tám loại thôi. Cùng một lượt, lão có thể phát xuất chín  loại đó nhé.
Diệp Khai tán:
- Tìm được một người có tài phóng ám khí ngang ngửa với hai vị thôi cũng là việc  khó khăn như tìm kim đáy bể.
Đinh Cầu Cảnh điềm nhiên:
- Mò kim đáy bể thì còn hy vọng thấy chứ tìm kẻ phóng ám khí ngang ngửa bọn  tại hạ thì đừng hòng gặp trên cõi đời này.
Diệp Khai thở ra:
- Không ngờ hôm nay tại hạ có cái đại vinh hạnh ngồi giữa hai tay xử dụng ám  khí vô song trên đời.
Đinh Cầu Cảnh gật đầu:
- Một cơ hội hi hữu đó. Cho nên tốt hơn là các hạ hãy ngồi yên, bởi vì nếu các hạ  nhút nhít một chút thôi là ít nhất cũng có mười sáu loại ám khí bắn vào mình.
Lão trầm gương mặt tiếp:
- Tại hạ bảo chứng là trên thế gian này, bất cứ nhân vật nào cũng không né tránh  được mười sáu loại ám khí cùng phóng một lượt, trong khoảng cách này.
Diệp Khai cười khổ:
- Tại hạ tin như vậy.
Đinh Cầu Cảnh lại tiếp:
- Cho nên, vô luận tại hạ hỏi gì thì tốt hơn hết là các hạ phải đáp ngay.
Diệp Khai lại thở dài:
- Cũng may là tại hạ thuộc hạng người không có bí mật nào không thể nói ra.
Đinh Cầu Cảnh trầm giọng:
- Vậy là tốt.
Lão lấy trong ống tay áo ra một quyển sổ, mở trang đầu ra hỏi:
- Các hạ họ Diệp tên Khai?
Diệp Khai đáp:
- Phải.
- Các hạ thuộc chữ Hổ?
-Phải.
- Các hạ sinh trong vùng phụ cận địa phương này?
- Phải.
- Nhưng các hạ ly lương từ thuở ấu thơ?
- Phải.
- Năm lên mười bốn tuổi, các hạ ở tại một đạo quán trên Huỳnh Sơn?
- Phải. Tại hạ ở đó từ lúc nhỏ đến năm mười bốn tuổi.
- Các hạ vốn luyện kiếm pháp phái Huỳnh Sơn. Sau lại hạ sơn, lưu lãng trên  giang hồ, học lén nhiều loại võ công. Đến năm mười sáu tuổi lại cạo đầu làm hòa  thượng, vào Thiếu Lâm Tự học Phục Hổ Quyền pháp?  - Phải.
- Sau các hạ lại đến kinh thành, gia nhập một tiêu cục trong một thời gian, cờ bạc  thua sinh ra nợ nần nên bắt buộc phải ly khai?
- Phải.
- Tại Giang Nam, vì một nữ nhân tên Tiểu Bắc Kinh mà các hạ giết Tam Hùng  nhà họ Cái. Do đó phải trốn vào trung thổ?
- Phải.
- Trong hai năm sau này, tợ hồ các hạ đi khắp hai miền Nam Bắc đại giang. Đến  nơi nào cũng sinh lắm thị phi, tạo cho mình một cái danh không nhỏ.
Diệp Khai thờ dài cười khổ:
- Sự việc của tại hạ, hai vị hiểu rành quá, rành hơn cả chính tại hạ nhiều. Các vị  còn hỏi làm chi nữa.
Đinh Cầu Cảnh chớp mắt nhìn chàng hỏi:
- Vấn đề chính yếu là đây. Vì lẽ gì các hạ đến địa phương này?
Diệp Khai đáp:
- Nếu tại hạ đáp là lá rụng về cội, bởi nơi đây là quê hương của tại hạ thì đương  nhiên tại hạ phải trở lại thăm qua, nên tại hạ nói như thế thì các vị có tin không?
Đinh Cầu Cảnh lắc đầu:
- Không.
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao?
Đinh Cầu Cảnh buông gọn:
- Vì ngươi vốn có cốt khí của một lãng tử.
Diệp Khai thở dài:
- Nếu tại hạ nói rằng trừ cái địa phương quỷ quái này ra thì tại hạ không còn một  nơi nào khác dung thân, các hạ có tin không?
Đinh Cầu Cảnh đáp:
- Cái đó nghe ra cũng có lý.
Lão dở quyển sổ ra hỏi tiếp:
- Một vụ kiếm bạc cuối cùng của các hạ là cái vụ lừa một lão già ở đất Quan  Đông, lấy một túi hạt đậu vàng…
Diệp Khai cười mỉm:
- Tại hạ bình sinh rất ghét đậu, cho nên dù là đậu bằng vàng thì tại hạ cũng  chẳng giữ. Cho nên túi hạt đậu bằng vàng vừa qua tay là tại hạ cho nó đi luôn.
Đinh Cầu Cảnh vụt trầm giọng hỏi:
- Không ai mời các hạ đến đây?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không.
Đinh Cầu Cảnh tiếp:
- Các hạ biết là nơi đây ít có cơ hội giúp các hạ kiếm ra tiền chăng?
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ thấy điều đó.
Đinh Cầu Cảnh hỏi:
- Thế các hạ chuẩn bị lối sống bằng cách nào?
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ chưa thấy được một cư dân nào ở điạ phương này chết đói.
Đinh Cầu Cảnh hỏi:
- Giả như các hạ biết được có một địa phương mà nơi đó các hạ có thể kiếm ra  hằng vạn lượng bạc thì các hạ có đến chăng?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không .
Đinh Cầu Cảnh hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khai đáp:
- Bởi vì biết đâu ở đây tại hạ lại có cơ hội phát tài.
Đinh Cầu Cảnh chớp mắt:
- A.
Diệp Khai tiếp:
- Tại hạ nhận thấy ở đây người ta bắt đầu cần dùng đến mẫu người như tại hạ.
Đinh Cầu Cảnh hừ một tiếng:
- Mẫu người của các hạ?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Một người có võ công không kém lắm song lại có cái miệng rất kín nên có ai bỏ  tiền ra mà dùng thì chắc chắn là không thất vọng.
Đinh Cầu Cảnh trầm ngâm một lúc, đôi mắt sáng lên từ từ, rồi cao giọng hỏi:
- Giết một người thì các hạ định giá bao nhiêu tiền?
Diệp Khai ung dung đáp:
- Cái đó còn tùy người mà tại hạ giết.
Đinh Cầu Cảnh hỏi:
- Cứ kể như giết một người có cái giá cao nhất.
Diệp Khai buông ngay:
- Ba vạn lượng bạc.
Đinh Cầu Cảnh gật đầu:
- Được. Tại hạ trao trước một vạn, còn hai vạn sẽ trao sau khi xong việc.
Đến lượt Diệp Khai sáng mắt hỏi:
- Giết ai? Phó Hồng Tuyết?
Đinh Cầu Cảnh cười lạnh:
- Hắn đâu xứng với cái giá đó.
Diệp Khai hỏi:
- Thế thì ai?
Đinh Cầu Cảnh đáp:
- Vạn Mã Đường.
Tiêu Biệt Ly ngồi đó tỉnh bơ, mường tượng nghe cả hai bàn chuyện trên trời dưới  đất, không mảy may liên quan đến lão.
Đinh Cầu Cảnh nhìn Diệp Khai không chớp mắt. Bàn tay đeo nhẫn có một tư thế  cổ quái.
Diệp Khai cuối cùng thở dài mấy tiếng, nhếch nụ cười khổ, thốt:
- Thì ra các vị muốn giết Vạn Mã Đường. Thì ra chính là các vị.
Đinh Cầu Cảnh bỉu môi:
- Các hạ không nghĩ đến?
Diệp Khai lắc đầu:
- Lão ấy với các vị có cừu hận gì? Tại sao các vị muốn giết lão?
Đinh Cầu Cảnh lạnh lùng:
- Các hạ nên minh bạch điều này: là hiện tại chính tại hạ hỏi chứ không phải  các hạ hỏi.
Diệp Khai lại thở dài:
- Tại hạ minh bạch.
Đinh Cầu Cảnh hỏi:
- Các hạ có muốn ba vạn lượng bạc xài chơi không?
Diệp Khai không đáp.
Chàng cần gì đáp, chỉ cần chìa tay ra là đủ lắm rồi.
Hai mươi tấm ngân phiếu, mỗi tấm là một ngàn lượng.  Diệp Khai trố mắt:
- Hai vạn lượng?
Đinh Cầu Cảnh gật đầu:
- Phải.
Diệp Khai mỉm cười:  - Các hạ rộng rãi quá.  Đinh Cầu Cảnh lắc đầu:  - Không phải rộng rãi mà là cẩn thận.
Diệp Khai cau mày:
- Cẩn thận?
Đinh Cầu Cảnh thốt:  - Một mình các hạ không giết nổi Vạn Mã Đường.  Diệp Khai à lên một tiếng.  Đinh Cầu Cảnh tiếp:  - Một vạn phần các hạ. Một vạn, các hạ tìm viện thủ.  Diệp Khai hỏi:  - Ở địa phương này làm gì có kẻ đáng giá đó.  Đinh Cầu Cảnh hừ một tiếng:  - Tự các hạ hiểu lấy.
Diệp Khai chớp chớp mắt:  - Các hạ muốn tại hạ kêu gọi đến oht?  Đinh Cầu Cảnh không đáp.
Thế là lão mặc nhận.
Diệp Khai hỏi:  - Làm sao các hạ biết là tại hạ mua chuộc được hắn?  Đinh Cầu Cảnh hỏi lại:  - Thế các hạ chẳng phải là bằng hữu của hắn à?
Diệp Khai lắc đầu:
- Hắn không có bằng hữu.
Đinh Cầu Cảnh thốt:  - Với ba vạn lượng bạc, người ta dễ tìm bằng hữu lắm.  Diệp Khai cau mày:  - Cũng có người không bán mình chứ.  Đinh Cầu Cảnh buông gọn:  - Ít nhất thì các hạ cũng phải thử xem sao.
Diệp Khai hỏi:
- Sao các hạ không tự mình làm thử?
Đinh Cầu Cảnh lạnh lùng:
- Nếu các hạ không muốn xài ba vạn lượng bạc thì cứ trao trả lại tại hạ, cũng  chưa muộn đâu.
Diệp Khai mỉm cười, đứng lên.
Tiêu Biệt Ly vụt cười nói:
- Uống vài chén rồi hãy đi chứ. Gấp gì?
Diệp Khai vươn cánh tay có xấp ngân phiếu đáp:
- Phải cấp tốc xài một vạn lượng này.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Tiền đến tay rồi thì lúc nào xài mà lại chẳng được. Tại sao phải xài cấp tốc?
Diệp Khai mỉm cười:
- Nếu tại hạ không xài hết ngay bây giờ thì chỉ sợ không còn cơ hội xài đến nữa.
Tiêu Biệt Ly nhìn theo bóng Diệp Khai thoát qua cửa sổ. Bỗng lão thở dài thốt:  - Một con người thông minh.
Đinh Cầu Cảnh phụ hoạ:
- Đích xác là vậy.
Tiêu Biệt Ly hỏi:  - Các hạ tín nhiệm hắn?  Đinh Cầu Cảnh lắc đầu:  - Hoàn toàn không.
Tiêu Biệt Ly chớp chớp mắt:  - Cho nên các hạ mới thảo luận giao dịch với hắn.  Rồi lão cười, tiếp:  - Một cuộc giao dịch cực kỳ đặc biệt.
Một người nghèo rách mồng tơi, bỗng dưng có đến vài vạn lượng bạc thì người đó  phải có cảm giác là mình bay bổng tận chín từng mây.
Nhưng Diệp Khai nghe đôi chân mình vẫn nặng chịch như thường, chẳng có chút  gì là phiêu phưởng.
Có lẽ chàng quá mệt mỏi rồi chăng?
Bởi Thúy Bình là một nữ nhân có thừa năng lực làm cho một nam nhân phải mệt  đừ, có thể hầu như rời rã.
Hiện tại đèn trong phòng nàng đã tắt, có thể là nàng đã ngủ rồi.
Được nằm bên cạnh nàng, làm một giấc đến trời sáng, hô hấp cái hương vị của  nàng, ấp ủ xác thịt mát dịu của nàng thì còn gì thích thú bằng.
Cái cảnh đó quá hấp dẫn làm Diệp Khai khó mà cự tuyệt được.
Chàng trở về đó, nhẹ xô cửa phòng. Cửa phòng chỉ khép hờ thì hẳn là nàng đang  chờ chàng.
Aùnh sao mờ mờ chiếu qua cửa sổ, soi hình nàng đang đắp chăn phủ kín đầu.  Nàng có vẻ ngủ say.
Diệp Khai cười nhẹ, nhẹ tay nâng một chéo chăn lên.
Bỗng một ánh kiếm chớp lên, một vệt sáng xẹt ngay vào ngực chàng như con độc  xà vút thẳngg mình.
Khoảng cách quá gần, hầu như kiếm chớp lên là tới đích ngay.
Bất cứ ai cũng khó hòng thoát khỏi mũi kiếm.
Nhưng Diệp Khai mường tượng như con chồn thoát chết nhiều lần với những tay  săn, như con chim phòng bị kỹ càng, kinh nghiệm có thừa, cảnh giác luôn luôn đề cao  cực độ ngay cả lúc ngủ say.
Hông chàng như gãy thình lình, nửa thân trên ngã ngữa về phía hậu.
Ngọn kiếm vút đi, lướt ngang trên ngực chàng.
Thuận đà, Diệp Khai bật người, mình thấp xuống, chân đá hất lên, đá vào coổ tay  cầm kiếm.
Người trong chăn đã tung chăn đứng lên, thay vì tiến tới công luôn, lại khua kiếm  thành vòng tròn, che phần mặt, đồng thời lao vút mình qua cửa sổ.
Diệp Khai không đuổi theo, cười nhẹ lẩm bẩm:
- Vân Tại Thiên. Ta nhận ra ngươi. Có thoát đi cũng vô ích.
Người đó đang thoát đi, bỗng dừng lại, đứng sững một phút rồi từ từ quay đầu.
Quả nhiên chính là Vân Tại Thiên.
Bàn tay cầm kiếm của gã nổi gân xanh, mắt ngời hung quang, mặt bừng át khí.
Diệp Khai thốt:
- Thì ra người mà ngươi đi tìm chẳng phải là Phó Hồng Tuyết. Cũng chẳng phải là  Tiêu Biệt Ly mà chính là Thúy Bình.
Vân Tại Thiên lạnh lùng:
- Ta không thể đến tìm nàng sao?
Diệp Khai đáp:
- Đương nhiên là có thể.
Chàng cười tiếp:
- Một nam nhân như ngươi, có đi tìm một nữ nhân thì thiết tưởng cũng là việc  thông thường. Nhưng tại sao ngươi dối ta?
Vân Tại Thiên chớp mắt, chợt cười khan:
- Ta sợ ngươi ghen.
Diệp Khai cười lớn:
- Kẻ ghen chính là ngươi chứ đâu phải ta.
Vân Tại Thiên trầm ngâm một lúc, bỗng hỏi:
- Nàng đâu?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com