Trong ánh sáng mông lung của ngọn đèn, chàng thấy gương mặt nàng trắng xanh, mỏi mệt. Đối mắt của nàng rất to.
Bỗng chàng thốt:
- Tại hạ chỉ có một một sự bí mật.
Thúy Bình mở to mắt hơn hỏi:
- Bí mật gì?
Diệp Khai tiếp:
- Tại hạ sống chín ngàn bảy trăm năm, tu luyện từ hồ ly biến thành hình người.
Chàng nhảy xuống giường, xỏ chân vào giày, khoác áo, đoạn bước ra.
Thúy Bình cắn môi, nhìn theo sau bóng chàng bước đi. Sau đó nàng dùng lực đập mạnh tay xuống chiếc gối. Hy vọng chiếc gối là Diệp Khai.
Toà tiểu viện nhỏ im phăng phắt. Nhưng trên gác nhỏ, đèn đốt sáng. Tiêu Biệt Ly đang ở trên gác.
Lúc ở trên gác, lão ta làm những gì?
Trên đó có những quân bài cho lão mân mê chăng? Hay có một nữ nhân nào bí
mật?
Dù sao thì Diệp Khai cũng nhận thấy ở lão có cái gì vừa thú vị, vừa bí mật.
Nơi cửa sổ gác, bỗng có một bóng người xuất hiện.
Ba bóng chứ không phải chỉ một bóng. Cả ba bóng cùng đứng trước ngọn đèn. Đèn rọi bóng họ nơi cửa sổ. Ba bóng vừa hiện ra rồi biến mất.
Lạ chưa. Trên đó có những ba người. Một là Tiêu Biệt Ly, cái đó thì chắc rồi, còn hai bóng kia?
Diệp Khai chớp mắt.
Chàng hết sức khó khăn để dằn tính hiếu kỳ. Cái kỷ viện với căn gác nhỏ cách nhau không xa lắm. Chàng cột chặt tà áo, đoạn phi thân vút qua đó.
Quanh bốn phía gác đều có lan can, lối kiến trúc như một toà tiều đình.
Chân vừa chấm lan can, chàng nhún mình đu lên mái nhà.
Chân móc vào mái nhà, đầu thòng xuống, chàng nhìn vào trong căn gác.
Chính giữa có một cái bàn tròn.
Trên bàn có rượu và thức ăn.
Người ngồi đối diện với vọng cửa là Tiêu Biệt Ly. Người thứ hai mặt y phục rất hoa lệ, gần như xa xỉ, bàn tay cầm đũa có đeo ba chiếc nhẫn hình dáng cực kỳ quái dị. Ba cái đó mường tượng như ba ngôi sao. Người đó đúng là một lão gù.
Đèn trong căn gác không sáng lắm. Rượu và thức ăn thì thật là hảo hạng. Người gù mặc y phục hoa lệ đang nâng chén rượu. Tiêu Biệt Ly cười hỏi:
- Rượu thế nào?
Người gù đáp: - Rượu thì thường thôi còn chén thì khá lắm.
Xem ra cái lão này còn sành hưởng thụ hơn cả Tiêu Biệt Ly. Tiêu Biệt Ly thở dài:
- Ta biết là khó mà làm cho các hạ vừa lòng lắm. Ta đã nhờ người xuôi tận miền nam, cố tìm cho được cái thứ Bồ Đào Tửu chân chính gốc Ba Tư. Không ngờ bao nhiêu công khó chỉ được các hạ đánh giá bằng một tiếng ”thường”.
Người gù đáp:
- Bồ Đào tửu của Ba Tư có đến mấy loại, loại này là loại thường thôi.
Tiêu Biệt Ly hỏi:
- Sao các hạ không mang theo một ít, thuộc loại tốt.
Người gù thốt:
- Tại hạ định mang theo đấy chứ, song lúc sắp sửa ra đi thì có việc phát sinh, thành ra quá vội vàng mà không kịp nghĩ đến rượu.
Thì ra họ có ước hẹn với nhau trước.
Diệp Khai thích hú vô cùng. Chàng không tưởng là gặp Kim Bối Đà Long Đinh Cầu Cảnh tại căn gác nhỏ này.
Có ai ngờ Đinh Cầu Cảnh ẩn mình tại đây. Hơn thế lại có ước hẹn với Tiêu Biệt Ly. Lão ta và Tiêu Biệt Ly âm mưu với nhau đối phó với Vạn Mã Đường.
Tại sao lại có các vụ chuyên chở quan tài?
Diệp Khai hy vọng nghe Tiêu Biệt Ly hỏi Đinh Cầu Cảnh, lúc lão ấy sắp sửa ra đi thì việc gì đã phát sinh.
Nhưng Tiêu Biệt Ly đã chuyển hướng câu chuyện sang đề tài khác:
- Dọc đường đến đây các hạ có gặp một nữ nhân nào cực kỳ diễm lệ chăng?
Đinh Cầu Cảnh lắc đầu:
- Không. Mấy lúc gần đây chừng như nữ nhân diễm lệ mỗi ngày một hiếm.
Tiêu Biệt Ly cười mỉm:
- Cái đó có lẽ tại vì các hạ mỗi ngày một giảm hứng thú đối với nữ nhân.
Đinh Cầu Cảnh thốt:
- Nghe nói ở đây các hạ có một nữ nhân vào hạng khá. Đúng vậy chứ?
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- Nào chỉ khá mà thôi. Phải nói là tuyệt mới được.
Đinh Cầu Cảnh chau mày:
- Có vưu vật như vậy mà sao các hạ không gọi ra đây cùng uống rượu với bọn ta?
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Hai hôm nay không gọi được nàng đâu.
Đinh Cầu Cảnh trầm giọng:
- Tại sao?
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Vì nàng đã có người rồi. Người đó chiếm trọn con tim của nàng.
Đinh Cầu Cảnh hỏi:
- Ai?
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Con người có hấp lực làm say mê nữ nhân đương nhiên không nhiều.
Đinh Cầu Cảnh gật đầu:
- Lão bình sinh không thích đồng ý với ai nhưng bây giờ lão đồng ý.
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Người đó lắm lúc xem như ngu ngốc nhất đời.
Đinh Cầu Cảnh ạ lên một tiếng:
- Thế a!
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Y dám bỏ chăn êm nệm ấm để đi nằm điếm cỏ cầu sương. Y dám bỏ cao lương mỹ vị để sống qua ngày bằng cách hớp gió làm no.
Diệp Khai khoan khoái vô cùng. Vô luận nam nhân nào, nghe kê khai bình luận mình như vậy về phương diện nữ sắc thì nam nhân đó phải khoan khoái cực độ.
Tuy nhiên có một câu không làm cho chàng sung sướng lắm.
Cái đó mường tượng ám chỉ chàng bị bỏ rơi, bị phụ bạc. Chàng là người bị bỏ rơi của một nữ nhân vừa gặp mới nới cũ.
Hơn thế, chàng bị ví như một tên tiểu trộm.
Nhưng luận vì hiện tình thì câu nói ám chỉ đúng trường hợp chàng rời căn phòng ấm áp của Thúy Bình để đến đây hít gió, nghe trộm.
Thế ra Tiêu Biệt Ly đã phát hiện ra chàng rồi sao.
Vừa lúc đó, Tiêu Biệt Ly ngẩng mặt lên, nhìn về phía cửa sổ, cười nhẹ.
Đinh Cầu Cảnh cũng buông chén rượu, chuẩn bị bàn tay với một tư thế kỳ quái.
Diệp Khai biết bị lộ rồi nên bật cười lớn, thốt:
- Chủ nhân uống rượu bên trong để cho khách ở ngoài hớp gió. Chủ nhân nhhư vậy quả thật là ác. Aùc quá.
Chàng buông mình xuống, đẩy cánh cửa sổ, nhảy vào.
Trên bàn chỉ có hai bộ chén đũa.
Vừa rồi rõ ràng là chàng thấy ba bóng người. Thế người thứ ba biến đi đâu?
Người đó là ai? Chẳng lẽ lại là Vân Tại Thiên?
Nếu là gã thì tại sao lại chuồn đi?
Gian gác này bài trí rất trang nhã. Đồ vật đều được đặt trong tầm tay, với tay ra là lấy được.
Tiêu Biệt Ly với tay lấy một chiếc chén ngọc nơi kệ ở bên cạnh, cười thốt:
- Tại hạ quen tánh lười mất rồi. Vả lại mình là người tàn phế nên cố tránh những cửa động không cần thiết.
Diệp Khai khẽ thở dài:
- Lười như Tiêu huynh thì cũng nên lười. Một tật lười đầy thú vị.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- Câu nói đó đáng giá một chén rượu đó. Thứ rượu Bồ Đào chành gốc Ba Tư,
Diệp Khai nheo mắt:
- Rất tiếc chỉ là một loại Bồ Đào thường thôi.
Chàng vừa nâng chén vừa cười, nhìn sang Đinh Cầu Cảnh, tiếp:
- Lần trước gặp tiên sinh, vì vội vã nên thất lễ chào mừng, vậy xin tha thứ.
Đinh Cầu Cảnh trầm gương mặt, lạnh lùng thốt:
- Các hạ không thất lễ, khỏi phải chịu lỗi.
Diệp Khai tiếp:
- Bất quá đối với con người hiểu rành rượu và nữ nhân thì tại hạ rất mực tôn kính.
Đinh Cầu Cảnh chợt đổi sắc mặt:
- Tiêu lão bản vừa rồi chỉ nói sai một việc.
Diệp Khai kêu khẽ:
- A.
Đinh Cầu Cảnh tiếp:
- Chẳng những các hạ có thủ đoạn đối với nữ nhân mà đối với nam nhân, các hạ cũng là tay có hạng.
Diệp Khai tặc lưỡi:
- Cái đó cũng còn tùy đối tượng. Xem nam nhân đó có là chân chánh một nam nhân hay không. Gần đây cái số nam nhân chân chánh ngày càng giảm thiểu.
Đinh Cầu Cảnh bật cười.
Lúc đó Diệp Khai mới cạn chén rượu. Uống xong, chàng nhận ra là những lời khách sáo tâng bốc cũng đã được nói xong rồi.
Bây giờ phải nói gì kế tiếp?
Chàng từ từ ngồi xuống, ngồi vào chiếc ghế đáng lẽ phải dành cho người chủ thứ
Làm sao hỏi cho rõ về người thứ ba đó? Phải nói cách nào cho họ chịu tiết lộ bí
ba.
mật?
Chàng cũng có kỷ thuật khơi dòng tâm tư của đối tượng. Hiện tại, chàng đang soát lại xem các kỷ thuật đó có cần tu chỉnh lại điểm nào hay không.
Đang lúc chàng trầm ngâm thì Đinh Cầu Cảnh thốt:
- Tại hạ biết là các hạ có điều muốn hỏi nơi tại hạ lắm.
Lão cười miệng song mắt lại chẳng có ý cười. Lão từ từ tiếp:
- Các hạ nhất định muốn hỏi: tại sao tại hạ lại đến địa phương này. Tại sao chuyên chở một số quan rtài như vậy? Tại sao quen biết Tiêu lão bản. Cùng với Tiêu lão bản thương lượng việc gì.
Diệp Khai phát hiện ra Đinh Cầu Cảnh là con người khó đối phó hơn chàng tưởng.
Đinh Cầu Cảnh trầm giọng:
- Tại sao các hạ không hỏi?
Diệp Khai hỏi lại:
- Hỏi mà có ích chi chăng?
Đinh Cầu Cảnh lạnh lùng:
- Chẳng có ích lợi gì cả.
Diệp Khai tiếp:
- Cho nên tại hạ không hỏi.
Đinh Cầu Cảnh thốt:
- Dù vậy, tại hạ có thể cho các hạ biết được một vài việc.
Diệp Khai chớp mắt:
- A.
Đinh Cầu Cảnh hỏi:
- Người ta đồn toàn thân tại hạ, nơi nào cũng có chứa ám khí. Các hạ có nghe nói
chứ?
Diệp Khai gật đầu:
- Có nghe.
Đinh Cầu Cảnh tiếp:
- Lời đồn trên giang hồ khó tin lắm. Song về những gì liên quan đến tại hạ thì phải kể là ngoại lệ.
Diệp Khai hỏi:
- Nghĩa là tin được? Trong mình các hạ nơi nào cũng có ám khí.
Đinh Cầu Cảnh gật đầu:
- Phải.
Diệp Khai chớp mắt:
- Bao nhiêu loại?
Đinh Cầu Cảnh đáp:
- Hai mươi ba loại.
Diệp Khai kêu lên:
- Nhiều thế? Bao nhiêu loại độc?
Đinh Cầu Cảnh mỉm cười:
- Mười ba loại. Bởi có lúc tại hạ thấy cần phải để cho một vài người sống sót.
Diệp Khai lại hỏi:
- Người ta nói trong một lúc, các hạ có thể phát xuất bảy tám thứ ám khí bất đồng dạng, có đúng vậy không?
Đinh Cầu Cảnh đáp:
- Bảy loại cùng một lượt.
Diệp Khai thở dài:
- Thủ pháp nhanh như thế là cùng.
Đinh Cầu Cảnh lắc đầu:
- Còn có người nhanh hơn tại hạ.
Diệp Khai trố mắt:
- Ai ?
Đinh Cầu Cảnh cười nhẹ:
- Ngồi bên cạnh các hạ đó. Tiêu lão bản đó.
Tiêu Biệt Ly điểm nhẹ một nụ cười, rồi lại thở dài thốt:
- Một kẻ vừa lười vừa tàn tật, nếu không luyện một môn ám khí thì còn sống làm sao được?