watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:21:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 21
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 21 trong tổng số 27

 


Hồi 8-1: Người Khách Kỳ Quái

Người ngồi bên cạnh hắn lôi hắn xuống bảo  :
- Đừng. Nữ nhân đó không phải thứ dễ trêu đâu.  Đồ tể hừ một tiếng  :
- Tại sao  ?
Người bên cạnh đáp  :  - Nàng có chủ bao.  Đồ tể bỉu môi  :  - Ai ?
Người bên cạnh buông gọn  :  - Vạn Mã Đường  Đồ tể như quả cầu đang phòng to, vụt xì hơi xẹp lép.
Nữ nhân là dì ba.
Dì ba ngẩng cao mặt bước vào, miệng cười mỉm, vờ như chẳng nghe chung quanh  người ta xì xào bàn tán, chẳng thấy ai nhìn bà.
Người ta nhìn bà với ánh mắt quá sổ sàng, thứ ánh mắy cởi trần truồng y phục  của nữ nhân để tìm những bộ phận mà họ mơ thấy.
Trước những ánh mắt đó thì dù sao bà cũng mất tự nhiên ít nhiều, cũng may là bà  trấn định được tâm tư nên không mất đi cái vẻ ung dung của con người đắc ý trên địa vị.
Rồi Tiêu Biệt Ly gọi bà.
Lão cười nhẹ thốt:
- Trầm Tam Nương cũng đến đây nữa sao? Đúng là một người khách kỳ quái của  lão phu.
Bà bước tới, hỏi:
- Tiêu tiên sinh không hoan nghinh tôi?
Tiêu Biệt Ly thở dài:
- Lòng thì hoan nghinh song không biểu hiện qua thái độ được. Tam Nương nghĩ  xem, lão phu đâu còn đôi chân mà đứng lên đón tiếp.
Trầm Tam Nương thốt:
- Tôi đến đây là muốn tìm người.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt:
- Tìm lão phu?
Trầm Tam Nương đáp:
- Nếu tìm tiên sinh thì tôi phải đến lúc vắng người chứ.
Tiêu Biệt Ly thấp giọng:
- Lão phu thì nhất định mong đợi Tam Nương. Bởi đôi chân đâu còn mà phải sợ ai  bẻ gãy.
Cả hai cùng cười.
Cả hai đều biết đối tượng là một con hồ ly tinh. Hai con hồ ly đang đấu trí với  nhau.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Thúy Bình có mặt chứ?
Tiêu Biệt Ly gật đầu:
- Tam Nương tìm nàng?
Trầm Tam Nương gật đầu:
- Phải.
Tiêu Biệt Ly thở ra:
- Tại sao cả nam nhân lẫn nữ nhân, ai ai cũng tìm nàng ấy?
Trầm Tam Nương thốt:
- Tôi không dỗ giấc được. Đêm buồn nên muốn gặp nàng đàm đạo giải muộn.
Tiêu Biệt Ly lắc đầu:
- Rất tiếc. Tam Nương đến quá muộn.
Trầm Tam Nương cau này:
- Không lẽ nàng giữ khách trong phòng?
Tiêu Biệt Ly gãi đầu:
- Một người khách rất đặc biệt.
Trầm Tam Nương hỏi:
- Đặc biệt làm sao?
Tiêu Biệt Ly buông gọn:
- Nghèo. Nghèo đến độ không còn có thể nghèo hơn nữa.
Trầm Tam Nương mỉm cười:
- Nàng cũng tiếp cả khách nghèo nữa sao?
Tiêu Biệt Ly tiếp:
- Lão phu cũng muốn ngăn chận khách song rất tiếc đánh thì không thắng nổi mà  chạy thì cũng không chạy nhanh bằng khách.
Trầm Tam Nương trầm giọng:
- Tiên sinh không dối tôi chứ?
Tiêu Biệt Ly thở dài:
- Trên đời này phỏng có mấy kẻ dối được với Tam Nương.
Trầm Tam Nương cười hì hì:
- Người khách đó là ai?
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Diệp Khai.
Trầm Tam Nương cau mày:
- Diệp Khai?
Tiêu Biệt Ly điểm một nụ cười:
- Đương nhiên là Tam Nương không nhận ra y nhưng y vừa đến đây chưa tròn hai  ngày mà có khối người biết mặt y rồi.
Trầm Tam Nương cười tươi, nụ cười thật hấp dẫn. Nhưng trong ánh mắt ẩn ướt có  sát khí chớp ngời.
Rồi bà nghe lỗ mũi cay cay…
Sau đó thì sát khí tan biến liền.
Bởi bà vừa thấy một bóng người. Người này có lối mở cửa ồ ạt. Một tiếng bình  vang mạnh. Ciửa bật tung, một thân hình hộ pháp xuất hiện.

oOo

Công Tôn Đoạn bước những bước dài tiến vào. Tay đặt nơi đốc đao, mặt lộ sắc  giận. Trong những phút giây như thế này, người ta mới thấy y dữ hơn một hung thần.
Trầm Tam Nương ngừng thở.
Tiêu Biệt Ly thở dài, lẩm nhẩm:
- Người đáng đến lại không đến. Chỉ đến những kẻ không đáng đến.
Lão cầm lên một quân bài rồi từ từ đặt xuống, đoạn lắc đầu tiếp:
- Đêm qua mưa to, đường xá lầy lội, người vô tư hẳn không ham xuất ngoại tí nào.
Mưa ban ngày chứ đâu có mưa đêm? Sao lão nói mưa đêm?
Cái tiếng phong vũ của lão có hàm ý sâu xa gì?
Công Tôn Đoạn vụt quát:
- Lại đây!
Trầm Tam Nương khẽ cắn môi hỏi:
- Ông bảo ai lại?
Công Tôn Đoạn cộc lốc:
- Ngươi.
Gã đồ tể nhảy xổm lên. Người bên cạnh không kịp giữ gã lại nên gã đã lướt tới  Công Tôn Đoạn rồi.
Gã quát:
- Nói chuyện với thái thái hay tiểu thơ mà tại sao ngươi ngang tàng thế. Liệu hồn  đấy, ta…
Công Tôn Đoạn hoành tay, một tiếng bịch vang lên, cắt đứt câu nói của gã.
Thân hình gã tung bỗng lên không, bay qua bàn, chạm vào tường. Tiếp nối là một  tiếng bình, gã rơi xuống chân tường, trào máu miệng, tét xương đầu.
Gã cân nặng ít nhất cũng trăm cân thế mà Công Tôn Đoạn hất gã như hất quả
cầu.
Công Tôn Đoạn không buồn nhìn gã Đồ tể, y nhìn thẳng vào mặt Trầm Tam  Nương gằn từng tiếng:
- Nghe ta hỏi, ngươi xuất ngoại để làm gì?
Trầm Tam Nương cắn môi, cuối cùng cúi đầu đáp:
- Tôi muốn tìm một người.
Công Tôn Đoạn quát:
- Tìm ai?
Trầm Tam Nương hỏi lại:
- Có quan hệ gì đến ông?
Công Tôn Đoạn hừ lạnh:
- Đi theo ta, rồi muốn nói gì thì tự do nói.
Công Tôn Đoạn đi trước, bước những bước dài và nhanh.
Trầm Tam Nương có vẻ miễn cưỡng theo sau, vất vả quá.
Thế thuật khinh công siêu việt của bà đâu? Vừa rồi bà xử dụng một thân pháp  tinh diệu quá mà.
Chẳng lẽ bà quên ngón nghề cao tuyệt của bà?
Ra đến đường, gặp đoạn vắng, Công Tôn Đoạn đáp câu hỏi của bà:
- Việc của Mã Không Quần là việc của Công Tôn Đoạn, ngươi biết chưa. Không  một ai được làm gì để nhục cho lão.
Trầm Tam Nương cãi:
- Tôi làm gì mà ông nói là gây nhục cho lão ta?
Công Tôn Đoạn cao giọng:
- Việc ngươi vừa làm đó.
Trầm Tam Nương thở dài:
- Tôi chỉ muốn đi tìm một vài nữ nhân đàm đạo giải khuây, vậy mà cũng cho là  làm nhục lão được à? Ông đừng quên tôi là nữ nhân. Nữ nhân tìm nữ nhân cũng không  được dao?
Công Tôn Đoạn hỏi:
- Ngươi tìm ai?
Trầm Tam Nương đáp:
- Thúy Bình cô nương.
Công Tôn Đoạn gằn giọng:
- Nàng ấy không phải là nữ nhân suông. Nàng ấy là con điếm.
Trầm Tam Nương cười lạnh:
- Điếm? Con điếm mà ông gọi được nàng không? Nàng chịu tiếp ông không?
Công Tôn Đoạn quay mình, tung một quyền vào bụng bà ta. Bà không né tránh  cũng không phản ứng.
Hứng một quyền vào bụng, bà cong úp thân hình xuống, loạng choạng, chân lùi  bảy tám bước, rồi ngồi phệt xuống đường.
Kế đó bà ói mữa, mữa toàn nước chua trong bao tử.
Công Tôn Đoạn bước tới chụp tóc bà, nhấc bổng bà lên, cao giọng thốt:
- Ta biết ngươi cũng là một con điếm. Song trước kia ngươi muốn bán mình cho ai  thì tùy. Chứ bây giờ thì không được.
Trầm Tam Nương cắn răng, cố nhẫn nại, lệ thảm tuôn tràn, giọng bà rung rung:
- Ông… ông muốn làm gì tôi?
Công Tôn Đoạn gằn mạnh:
- Ta hỏi câu nào, ngươi đáp câu đó, đáp đúng sự thật. Biết chưa?
Trầm Tam Nương chưa nói. Công Tôn Đoạn đã hoành tay, chặt sống tay vào hông
bà.
Bà co rúm người lại, lệ thảm lại tuôn tràn.
Công Tôn Đoạn quát:  - Ngươi hiểu chưa?
Trầm Tam Nương gật đầu.
Công Tôn Đoạn hỏi:  - Ngươi rời nhà từ lúc nào?
Trầm Tam Nương đáp:
- Mới đây thôi.
Công Tôn Đoạn tiếp:
- Ra khỏi nhà là đi ngay đến đây?
Trầm Tam Nương gật đầu:
- Công Tôn Đoạn tiếp:
- Gặp con điếm Thúy Bình chưa?
Trầm Tam Nương lắc đầu:
- Chưa.
Công Tôn Đoạn hừ một tiếng:
- Tại sao chưa?
Trầm Tam Nương đáp:
- Vì nàng đang tiếp khách.
Công Tôn Đoạn hỏi:
- Có tìm ai khác không? Có đi đến nơi nào khác không?
Trầm Tam Nương lắc đầu.
Công Tôn Đoạn quát:
- Thật vậy?
Y lại vung quyền, lần này y chọn chỗ có thịt nhiều hơn xương.
Một tiếng bịch vang lên. Y điểm một nụ cười. Chừng như y thích nghe loại âm  thanh đó.
Trầm Tam Nương kêu lên:
- Tôi nói không. Không gặp ai khác, không đến nơi nào khác.
Công Tôn Đoạn nhìn bà, ánh mắt chớp hung quang. Tay quyền vẫn nắm chặt,  chờ vung ra.
Trầm Tam Nương đột nhiên nhào tới, hai tay quàng quanh cổ Công Tôn Đoạn, hai  chân kẹp sát hông y, rồi bà vừa khóc vừa gào:
- Nếu ngươi thích đánh ta thì đây, ngươi đánh đi. Ngươi cứ đánh chết ta đi.
Bà ghì mạnh hơn, ngực áp sát ngực y, mượn cái thế dãy dụa để mà chà sát ngực  bà vào ngực y, cho đôi nhủ hoa cồm cộm chọc nhột y. Đồng thời đôi chân bà rà lên rà  xuống nơi hông y.
Cảm giác rờn rợn chuyển khắp mình. Trong khi đó Công Tôn Đoạn lại nghe hơi  thở nong nóng và phều phào của Trầm Tam Nương phớt phớt nơi cổ. Trầm Tam Nương  lại tựa đầu lên vai y, khóc rấm rứt, vừa khóc vừa rên rỉ:
- Ta biết là ngươi thích đánh ta lắm mà. Đánh đi. Đánh cho ta chết ngay đi.
Hai bàn tay đang nắm chặt, mười ngón từ từ lơi ra, cuối cùng Công Tôn Đoạn  xuôi lơ luôn hai tay.
Niềm phẫn nộ nơi ánh mắt của y cũng tan biến luôn.
Kế đó hơi thở của y bắt đầu dồn dập, thô bạo.
Trầm Tam Nương tiếp:
- Đánh đi. Đánh chết ta cũng chẳng sao. Nếu còn sống sót, ta nhất định không tố  cáo với ai biết về sự tình này.
Công Tôn Đoạn bắt đầu rung người. Không ai tưởng con người hộ pháp đó lại có  thể run được.
Y bị khích động mạnh.
Càng run người, y càng để lộ những cái vụng về trong thái độ. Cái vụng về của  dục vọng, càng vụng về càng hấp tấp luống cuống…
Nhưng y vùng mình lên, cố lấn át cơn dục vọng. Sợ chậm trễ là can đảm tiêu tan  luôn, y tung mạnh một quyền vào bụng Trầm Tam Nương.
Bà ngã ngửa người nằm trên mặt đường.
Công Tôn Đoạn nhổ một bãi nước bọt xuống mặt bà. Đoạn y quay mình đi tìm  con ngựa.
Y tự hận chứ không hận Trầm Tam Nương, hận mình không đủ cương quyết cự  tuyệt sự dụ hoặc, lâi không dám tiếp thọ sự hiến dâng đó.
Trầm Tam Nương lau khô lệ. Chỗ bị Công Tôn Đoạn đánh bắt đầu rên đau. Thế  nào rồi qua đêm nay, chỗ đó cũng phải sưng lên bầm tím.
Bàn tay của Công Tôn Đoạn mạnh như chiếc sừng trâu, quật cây cối cũng phải  gãy xuống thì huống chi là xác thịt con người.
Tuy nhiên bà không buồn, không hận. Bởi bà biết chẳng bao giờ Công Tôn Đoạn  đem sự tình này tiết lộ với ai. Bà không muốn Vạn Mã Đường biết bà có ra khỏi phòng  trong đêm nay.
Hiện tại chỉ có mỗi một người biết được sự bí mật của bà.
Người đó là người nấp trên nóc nhà nghe trộm câu chuyện của bà và bà đã đuổi  theo, song không theo kịp.
Người đó là ai?
Phải là Diệp Khai chăng?
Bà hy vọng người đó là Diệp Khai. Bởi một người có nhiều bí mật thì không khi  nào nghe lọt bí mật của người khác mà tiết lộ ra ngoài.
Bà tin chắc có cách uy hiếp Diệp Khai, bắt buộc chàng phải im lặng.  Cho nên bà hy vọng người đó là chàng.
Trong một gian phòng kín, một đôi nam nữ đang đối thoại với nhau.  Nữ:
- Công tử có phải là Diệp Khai thật sự không?
Nam:
- Tại hạ không thể là Diệp Khai à?
Nữ:
- Nhưng Diệp Khai là con người như thế nào?
Nam:
- Là một nam nhân nghèo không tưởng nổi, thông minh không tưởng nổi, dối với  nữ nhân có thủ đoạn vụn vặt không tưởng nổi.
Nữ:
- Công tử quen bao nhiêu nữ nhân?
Nam:
- Cô nương đoán thử xem.
Nữ:
- Họ như thế nào?
Nam:
- Tất cả đều không tốt song đối với tại hạ thì lại không xấu.
Nữ:
- Họ ở những địa phương nào?
Nam:
- Địa phương nào cũng có. Bình sinh tại hạ rất sợ cái cảnh ngủ một mình. Cảnh  đó vô vị như tự mình gầy cuộc cờ chơi với mình.
Nữ:
- Không ai chiếu cố đến công tử à?
Nam :
- Tại hạ tự chiếu cố lấy mình còn không kham thì người khác chiếu cố làm sao
nổi.
Nữ:
- Gia đình không có ai khác?
Nam:
- Chưa có gia đình riêng, không có gia đình chung.
Nữ:
- Thế công tử từ đâu đến?
Nam:
- Từ các nơi vừa rời đi.
Nữ:
- Để đến các nơi muốn đến?
Nam:
- Lần này thì cô nương đoán trúng.
Nữ:
- Có khi nào công tử nói chuyện quá khứ với ai không?
Nam:
- Không bao giờ.
Nữ:
- Hẳn là công tử có nhiều bí mật cần dấu diếm người ngoài.
Diệp Khai ngồi lên bên cạnh nàng, nhìn nàng một lúc.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 64
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com