watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:45:5931/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 27

 


Hồi 6-3


Công Tôn Đoạn cau mày.
Tiêu Biệt Ly bật cười thành tiếng.
Diệp Khai ngẩng mặt lên không cười ta:
- Thì ra người uống sữa dê còn con dê lại uống rượu.
Công Tôn Đoạn biến sắc, vụt đứng lên quát:
- Các hạ nói gì?
Diệp Khai cười nhạt:
- Tại hạ nói vơí dê mà, chẳng lẽ các hạ là dê?
Tiêu Biệt Ly cười lớn:
- Nơi đây chẳng phải là chuồng dê mà sao có nhiều dê đến quá vậy.
Công Tôn Đoạn quay đầu nhìn lão trừng trừng.
Tiêu Biệt Ly vẫn còn cười:
- Công Tôn huynh muốn bẻ gãy chân tại hạ chắc? Rất tiếc đôi chân của tại hạ đã  bị người ta bẻ gãy từ lâu rồi.
Công Tôn Đoạn nắm chặt đôi tay, gằn từng tiếng:
- Đáng tiếc là có kẻ còn đủ đôi chân.
Diệp Khai gật đầu:
- Phải. Tại hạ còn đủ đôi chân.
Công Tôn Đoạn hừ lạnh:
- Các hạ đứng lên xem.
Diệp Khai điềm nhiên:
- Khi nào ngồi xuốn được rồi thì tại hạ thường ít chịu đứng lên lắm.
Tiêu Biệt Ly thốt:
- Lúc còn đứng được thì tại hạ thường ít chịu ngồi xuống lắm.
Diệp Khai gật gù:
- Tại hạ có tính lười.
Tiêu Biệt Ly cũng gật gù:
- Tại hạ là người không có đôi chân.
Cả hai cùng bật cười vang.
Diệp Khai vỗ lên đầu con dê, mắt thì liếc xéo qua Công Tôn Đoạn , thốt:
- Dương huynh. Dương huynh. Tại sao Dương huynh thích đứng hơn ngồi?
Công Tôn Đoạn đang đứng.
Gân xang vồng lồ lộ trên trán, y vội hoành tay, chụp xuống chuôi đao, hét to:
- Dù ai ngồi, tại hạ cũng chặt đứt đôi chân như thường.
Ánh thép chớp lên, thanh loan đao đã tuốt ra khỏi vỏ.
Rồi một tiếng soạt tiếp nối. Mặt bàn bị đao chém xả làm hai phần, đứt ngay trước  mặt Diệp Khai.
Như vậy là mũi đao phớt xuống sát mặt chàng.
Diệp Khai không nhích động, không chớp mắt, không biến sắc.
Chàng cười nhẹ thốt:
- Thì ra thanh đao của các hạ dùng chẻ gỗ.
Công Tôn Đoạn gầm lên một tiếng lớn, loan thanh đao một vòng tròn. Diệp Khai  bị vòng đao bao gọn vào giữa.
Bỗng một tiếng keng vang như chuông giọng. Một chiếc nạng sắt bay ra chận  thanh đao.
Còn chiếc nạng kia cắm nơi nền sâu năm tấc.
Tiêu Biệt Ly đã đứng lên chẳng rõ từ lúc nào, vung một chiếc nạng ra, còn một  chiếc chỏi xuống đất để giữ thế đứng của lão.
Thì ra chiếc nạng vung lên chận đao, hút kình lực qua trung gian lão, truyền sang  chiếc nạng kia, ấn chiếc nạng xuống sâu. Kình lực của Công Tôn Đoạn rút xuống đất  luôn như làm sét chới bị cột thu lôi hút mất.
Nạng và đao còn tương trì nhau. Công Tôn Đoạn biến sắc, trầm giọng thốt:
- Không liên can đến tiên sinh.
Tiêu Biệt Ly lạnh lùng:
- Ở đây không phải là nơi giết người.
Công Tôn Đoạn không nói gì nữa, vận công lực dồn vào thanh đao.
Chiếc nạng thứ hai lại ấn sâu xuống thêm hai tấc nữa. Bao nhiêu kình lực của  Công Tôn Đoạn đều bị hút trọn, thanh đao không làm chiếc nạng lay động mảy may.
Bỗng Công Tôn Đoạn dậm chân. Y rút thanh đao về, quay mình bước đi, chân  dậm gạch nát nhừ bật kêu rạo rạo.
Rồi y đi chẳng nói một tiếng nào.
Diệp Khai thở dài, tán:
- Nội công của tiên sinh cao minh cực điểm.
Tiêu Biệt Ly thốt:
- Thẹn lắm. Thẹn lắm.
Diệp Khai cười nhẹ:
- Vô luận là ai, luyện nội công rới mức Di Hoa Tiếp Mộc rồi thì người đó không  còn phải thẹn khi đối mặt với bất cứ sự việc nào trên đời cả.
Tiêu Biệt Ly bỗng cười thốt:
- Diệp huynh quả có nhãn lực cao minh.
Diệp Khai tiếp:
- Nhãn lực của Công Tôn Đoạn cũng chẳng kém. Nếu kém thì khi nào hắn thấy  được lợi hại mà bỏ đi.
Tiêu Biệt Ly trầm tư một chút:
- Có thể là cái người chân chính mà hắn muốn giết không phải là Diệp huynh.
Diệp Khai cười khổ:
- Nhưng nếu không có Tiêu tiên sinh thì tại hạ đã mất mạng tại đây rồi.
Tiêu Biệt Ly lắc đầu:
- Nếu hôm nay không có tại hạ thì hẳn là đã có một người chết tại đây. Mà người  chết không phải là Diệp huynh.
Diệp Khai chớp mắt:
- Không là tại hạ thì là ai?
Tiêu Biệt Ly đáp:
- Hắn.
Diệp Khai cau mày:
- Sao lại là hắn?
Tiêu Biệt Ly thờ dài:
- Hắn là một tên lỗ mãng, không thấu đáo nổi võ công của Diệp huynh cực cao. Ít  nhất cũng trên tại hạ mấy bậc.
Diệp Khai cười, nụ cười biểu hiện rõ rệt là chàng vừa nghe một câu buồn cười.
Chàng thốt:
- Lần này thì chỉ sợ tiên sinh đoán sai.
Tiêu Biệt Ly điềm nihiên:
- Tại hạ chỉ mất đôi chân chứ đôi mắt vẫn còn và sáng như thuở nào. Nếu không  thì tại sao hôm nay bỗng dưng xuất thủ, sau mười mấy năm dài nhẫn nại, ẩn tích mai  danh tại đây.
Diệp Khai chờ nghe.
Lão tiếp:
- Trong mấy mươi năm sau này, tại hạ chưa hề thấy một cao thủ trong lúc thanh  thiếu như Diệp huynh. Cái tài của Diệp huynh quá cao siêu. Diệp huynh lại khéo che  dấu cực kỳ kín đáo, cho nên…
Dừng lại, lão cười, chờ Diệp Khai hỏi:
- Diệp Khai hỏi:
- Cho nên làm sao?
Tiêu Biệt Ly lại thở dài:
- Một kẻ tàn phế, vô thân thích, giữa chốn này tìm được cái sống, thiết tưởng  không phải là dễ dàng. Giả như tại hạ có một người bằng hữu như Diệp huynh…
Diệp Khai vụt chận lời lão, điểm một nũ cười thốt:
- Nếu có một người bằng hữu như tại hạ thì trong tương lai tiên sanh sẽ gặp nhiều  phiền phức liên miên.
Tiêu Biệt Ly chớp mắt, nhìn chàng một lúc hỏi:
- Nếu tại hạ không sợ phiền phức?
Diệp Khai buông gọn:
- Thì chúng ta trở thành bằng hữu của nhau.
Tiêu Biệt Ly hân hoan ra mặt, tiếp:
- Thế thì lão đệ còn chờ gì mà không bước lại đây cạn mấy chén?
Diệp Khai mỉm cười:
- Lão huynh mời thì tiểu đệ cũng đòi uống.
Một người cưỡi ngựa chạy ngang qua đường. Bỗng một bàn tay hộ pháp vươn ra,  nắm hắn lôi xuống ngựa.
Hắn nổi giận toan phát tác nhưng kịp thời dằn lòng bởi hắn nhận ta Công Tôn  Đoạn .
Hắn thấy rõ sắc giận của Công Tôn Đoạn. Khi Công Tôn Đoạn phẫn nộ thì đừng  ai trêu vào y nếu kẻ đó muốn sống với vợ con và gia đình.
Công Tôn Đoạn nhảy lên lưng ngựa. Ngựa cất vó sải liền.
Còn ngựa của chính y đâu ?
Con ngựa của Công Tôn Đoạn lúc đó đang chạy như điên cuồng ngoài cánh đồng
cỏ.
Người ngồi trên lưng nó là Phó Hồng Tuyết.
Y ra khỏi cửa, thấy con ngựa là lập tức nhảy lên lưng nó, dùng vỏ đao thay roi  đánh loạn, đánh mạnh. Mường tượng y xem con ngựa như là Công Tôn Đoạn.
Y cần phát tiết những cái ứ đọng trong người qua nhiều năm. Nếu không phát tiết  được thì y sẽ điên.
Ngựa chạy mãi từ hoàng hôn đến lúc đêm về.
Chung quanh y là bóng tối, càng phút càng dầy. Gió thổi ngược chiều bốc cát vào  mặt y nhưng y không vuốt mặt, không né tránh, cứ ngẩng cao mặt, nhìn thẳng phía  trước. Cái nhục vừa qua y còn chịu được thì có cái gì y không nhẫn được.
Y cắn răng, môi rướm máu.
Trong bóng tối chợt xuất hiện một vì sao. Không. Chẳng phải là sao mà là ngọn  đèn treo nơi cột cờ tại Vạn Mã Đường .
Phó Hồng Tuyết vẫn đánh mãi con ngựa. Cuối cùng nó không chịu nổi, sụm hai  vó trước làm y bị hất tung lên. Chỗ đáp xuống không có cỏ, chỉ có cát. Y rơi sấp, mặt  úp xuống cát, cát làm say rát mặt y rướm máu.
Y nghe như con tim rướm máu luôn.
Bởi y nghĩ còn nhẫn nại, phải nhẫn nại hơn nữa. Mà còn nhẫn nại là còn chịu  nhục. Có ai sung sướng khi bắt buộc phải nhẫn nại?
Y khóc. Lệ hoà chan với máu.
Sao bắt đầu điểm lấm tấm trên nền trời đen thẫm.
Một con ngựa từ xa chạy đến. Người trên ngựa có đôi mắt cực đẹp. Người trên  ngựa là Mã Phương Linh.
Nàng tươi như đoá hoa hứng sương xuân. Tươi màu ái tình. Hoa ái tình đang nở  lớn nơi lòng nàng. Nàng thầm nghĩ:
- Hẳn là chàng đang chờ mình.
Bỗng nhiên nàng nghiêng tai nghe: có ai khóc giữa cánh đồng hoang trong đêm
tối.
Nàng vốn đã vượt qua nơi đó rồi, bây giờ nàng quay trở lại. Trước hết nàng thấy  con ngựa kiệt sức ngã nằm dài tại đó. Sau nàng mới thấy Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết cuộn mình trên cát, run run. Mường tượng như y không nghe  tiếng vó ngựa của nàng. Y chẳng thấy nàng nhảy xuống ngựa.
Mặt y trắng nhợt, lệ hoà máu vương khắp mặt y. Trông y kỳ dị quá chừng. Nhưng  Mã Phương Linh nhận được y.
Nàng kêu lên:
- Ngươi.
Nàng không quên gã thiếu niên bị nàng quất một ngọn roi vào mặt, trước cái đêm  có cuộc họp tại Vạn Mã Đường .
Thiếu niên đó hiện nằm tại đây.
Bây giờ Phó Hồng Tuyết mới thấy nàng nhưng ánh mắt của y tán loạn mất rồi.  Hiện tại y giống một gã điên.
Y dãy dụa, định đứng lên nhưng vừa dơm đứng lại ngã xuống. Tay chân y như bị  một mãnh lực vô hình kềm thúc, không cho y cử động.
Mã Phương Linh cau mày:
- Ngươi bịnh?
Phó Hồng Tuyết cắn răng, mép sùi bọt, như con ngựa kiệt quệ sùi bọt mép.
Đích xác y thọ bịnh.
Một thứ bệnh xấu xí trông đáng sợ, một thứ bịnh dày vò y hơn mười tám năm qua.  Cứ mỗi lần sự nhẫn nại vượt giới hạn chịu đựng thì y lại bịnh như vậy.
Y không bao giờ muốn ai bắt gặp y trong những lúc phát bịnh như thế này.
Bây giờ thì có người bắt gặp rồi.
Y tức uất, lấy vỏ đao tự đánh mình.
Mã Phương Linh hiểu loại bịnh đó, nàng cất tiếng an ủi y:
- Hà tất ngươi tự làm khổ lấy mình. Bịnh đó tuy khó chịu song sau cùng cũng…
Phó Hồng Tuyết cố vận dụng lực tàn, rút đao ra khỏi vỏ hét:
- Cút ! Cút đi. Nếu không thì uổng mạng.
Lần thứ nhất y tuốt đao khỏi vỏ.
Đao sáng quá !
Mã Phương Linh kinh hãi lùi lại mấy bước. Nàng toan đi nhưng lại thấy tay chân  của Phó Hồng Tuyết co rúm rồi y ngã xuống. Ngã xuống rồi y lại dãy dụa như con vật  chuyển mình trước lúc chết. Thanh đao còn trong tay, thanh đao đã tuốt vỏ.
Bỗng y hoành đao, tự đâm vào đùi.
Đao đâm sâu, máu vọt ra liền.
Cơn co giật của y từ từ dịu lạu nhưng y vẫn còn run, tay chân còn giật.
Mã Phương Linh vừa sợ hãi vừa thương xót hết sức. Nàng buột miệng khẽ thở dài,  vội bước tới, vỗ trên đầu Phó Hồng Tuyết an ủi:
- Đừng. Đừng tự làm khổ ngươi như vậy. Lỗi đâu phải do ngươi mà ngươi tự hành  hạ lấy mình.
Giọng nàng ấm dịu như giọng từ mẫu dỗ con.
Phó Hồng Tuyết cứ khóc.
Đang khóc, chợt y hét to lên:
- Ta lầm. Ta sai. Đáng lẽ ta không nên sanh ra trên cõi đời này. Đáng lẽ ta không  nên sống giữa thế gian.
Niềm tuyệt vọng hiện rõ trong câu nói.
Mã Phương Linh cảm thấy đau khổ cho y. Bất giác nàng bế y lên, ôm y vào lòng,  khuyên:
- Đừng lo ngại. Cơn bịnh sẽ chóng qua, không nên khó chịu lắm.


HOMECHAT
1 | 1 | 67
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com