watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:20:1329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 27

 

Hồi 6-2

Bốn mươi người là bốn mươi ngựa, bốn mươi túi da to đựng nước uống và thức ăn.  Đao phải bén và tên phải sẵn sàng giương cung.
Vân Tại Thiên kiểm điểm kỹ rồi, y lấy làm đắc ý luôn luôn gật gù.  Nhưng giọng nói của gã vẫn oai nghiêm:  - Mười người một toán ! Không tìm được thì chớ về !
Công Tôn Đoạn trở về gian nhà riêng của y.
Bên trong gian nhà, vật dụng không được sắp xếp với một trật tự tối thiểu. Được  cái là diện tích khá rộng nên xem cũng không bừa bãi lắm.
Trên tường có rất nhiều da thú treo la liệt. Trên các mặt bàn có niều loại bình  đựng rượu.
Giả như một đêm nào đó, y cao hứng thì có người đưa từ thị trấn đến nhiều nữ  nhân từ mười sáu đến ba mươi tuổi, bất đồng sắc, vóc.
Y sống để mà hưởng thụ.
Ýù thích của y hay Vạn Mã Đường muốn thế?
Y hưởng thụ bởi máu và mồ hôi của y đã đổ quá nhiều. Nhưng y chưa mãn  nguyện. Bởi trong tâm của y còn một ám ảnh: một thanh đao và một ngọn roi.
Hai vật đó, y chôn dấu, đè nén trong tâm. Tuy bàn tay y luôn luôn sờ đao, sờ roi  song cái hồn đao, hồn roi y chôn dấu trong tâm. Bất cứ y làm việc gì thì hồn đao, hồn  roi cũng bốc mạnh, vùng lên. Và cứ mỗi lần như vậy là y dằn xuống.
Cho nên tay sờ đao, sờ roi nhưng đao và roi chưa vung lên, chưa đẫm máu địch  như ngày nào.
Ngày nào trong tương lai, y lại dùng đao, dùng roi đó khơi dòng máu chảy như  thuở xa xưa? Ám ảnh đó vẫn nặng nề như ngày hôm qua.
Địch ngày xưa là ai? Địch ngày nay là ai?
Theo lịch trình ám ảnh, ngược dòng thời gian, y nhìn về dĩ vãng…
Ngày đó tuyết xuống nhiều. Tuyết lợp trắng cánh đồng hoang bao la…
Trên tuyết, Bạch Thiên Vũ dãy dụa, máu đổ ra nhuộm đỏ một khoảng tuyết…
Cho đến ngày nay, sau đúng mười tám năm, Công Tôn Đoạn vẫn còn nghe rõ  bên tay tiếng kêu gào thê thảm, tiếng rên rỉ não nùng của một người sắp chết.
Có một câu trách hờn mà y không bao giờ quên:
- Tại sao các ngươi đối xử với ta như thế đó. Các ngươi là loài súc sinh mà. Các  ngươi là trâu là chó mà. Ta dù chết đi vạn lần của quyết hiện hồn về báo phục mối thù  này.
Công Tôn Đoạn nắm chặt đôi tay. Bỗng y nghe lợm giọng muốn mửa. Y sẽ mửa  ra cái gì đây? Và cái gì làm cho y buồn nôn?
Trên bàn, chén vàng to đầy rượu. Y uống một hơi cạn sạch.
Rượu cay y gắng uống nên lệ đoanh tròng hay vì một lý do gì khác mà lệ đoanh  tròng?
Bây giờ đã có người đến đây, bắt đầu làm cái việc phục thù như người chết đã  phát thệ ngày xưa trên mặt tuyết.
Mà y thì biến thành con người bị bắt quả tang đang làm tội lỗi, như một dâm phụ  ngồi che mặt thẹn mà khóc thầm trong phòng kín.
Rồi tại sao dâm phụ khóc?
Có phải vì hối hận chăng?
Vô luận là vì nguyên nhân nào thì y vẫn đổ lệ, đổ đến khi nào tâm tư y vơi đi  một ý niềm.
Công Tôn Đoạn lại rót rượu, lại uống rượu, rồi tự hỏi:
- Nhẫn nại. Tại sao phãi nhẫn nại? Nhẫn nại để làm gì nữa?
Gạt bỏ mọi ý niệm vẩn vơ, y đứng lên, nắm chặt tay, tự thốt như gào vào mặt đối  phương:
- Ngươi đã có thể đến đây để giết ta thì tại sao ta lại không có thể tìm ngươi mà  giết trước?
Y vọt mình ra cửa.
Y vọt ra, có thể là không phải đi giết người mà là vì y khiếp sợ.  Không. Không vì cừu hận, không vì phẫn nộ mà là vì khiếp sợ.  Sợ người mà giết người cho hết sợ thì mới cần giết gấp.  Giết người vì cừu hận, mối cừu hận có đến mười tám tuổi đời thì cần gì phải vội
vã.
Giết vì cừu hận thì không thể hấp tấp, không thể liều. Chỉ có sợ mới làm liều
Hoàng hôn.
Tà dương còn le lói nơi hẻm trong thị trấn, mơn man đôi chân Phó Hồng Tuyết.
Ánh tà dương làm y tưởng đến đôi bàn tay ấm, dịu cũng mơn man nơi đó, trong  đêm trước…
Y nằm trên giường, dáng mệt mỏi, không buồn cởi đôi giày.
Đêm trước, sự mơn man của đôi bàn tay gây cho y một cảm giác lạ và cái cảm  giác đó cuối cùng đưa y đến một việc làm mà hầu hết nam nhân khó tránh khỏi khi  nằm kề một nữ nhân.
Bây giờ y đã biết các tư vị đó rồi, nó không còn lạ lùng nữa song nó vẫn ám ảnh  y mãi.
Để trốn thoát ám ảnh, y bật ngồi dậy, xuống giường, bước ra cửa, đi luôn vào phố.
Phố lúc đó an tịnh vô cùng.
Người dân thị trấn miền biên tái dựa chân núi không đông lắm. Có lẽ hiện tại họ  ngại bùn lầy sau cơn mưa to hay họ linh cảm một biến cố phi thường sắp khai diễn  ngay giữa lòng phố nên không ai ra đường như thường ngày khi trời nắng dịu.
Dưới một mái hiên, Diệp Khai đang đứng nhìn ra đường. Chàng có vẻ trầm tư,  như đang theo dõi một ý niệm quan trọng. Sau đó chàng thấy Phó Hồng Tuyết từ trong
ngỏ hẻm đi ra. Chàng điểm một nụ cười, vẩy tay gọi nhưng Phó Hồng Tuyết như không  trông thấy. Mặt y đăm đăm nhìn về khung cửa hẹp đối diện.
Mặt y vốn trắng xanh, hiện tại hồng lên, mắt lại bốc lửa, sáng vô cùng. Một tay  vẫn giữ chuôi đao, chân bước từ từ. Đôi chân không bao giờ vội vã.
Diệp Khai đột nhiên phát hiện gã thiếu niên đó biến đổi lạ kỳ. Một con người  nhẫn nại lâu năm có lúc cũng cần phải phát tiết bớt cái ứ đọng. Bằng cách này hay  cách khác, có phát tiết được phần nào thì mới tiếp tục nhẫn nại đến khi có cơ hội.
Không phát tiết dược thì tất phải nổ tung. Công trình nhẫn nại cầm như phó cho  giòng nước cuốn.
Diệp Khai thở dài, lẩm nhẩm:
- Ta xem ra hắn phải uống say một trận mới xong.
Say tít cung thang, say bất tỉnh nhân sự. Khi cơn say qua rồi thì tuy có nhức đầu  một chút song tinh thần sẽ được thoải mái hơn. Đương nhiên nếu có nữ nhân kèm một  bên thì lại càng hay.
Chàng tự hỏi cho đến ngày nay, y đã tiếp xúc nữ nhân chưa.
Nếu chưa thì thật là kỳ quái.
Phó Hồng Tuyết từ từ đi, mặt cứ nhìn ngọn đèn lồng màu đỏ treo trước cửa. Đèn  đốt lên là có khách vào. Đèn tắt rồi là khách ra và không còn một mạng.
Hiện tại, đèn sáng rồi. đèn sáng là cuộc sanh ý bên trong đã mở màn. Hôm nay  chắc chắn cuộc sanh ý ở đây không thịnh vượng rồi.
Thường lệ, khách ở đây gồm hai hạng quan trọng. Hạng chủ các trại nuôi ngựa và  hạng lái ngựa từ xa đến, mang ngựa đến bán hoặc mua ngựa về.
Hôm nay chắc chắn là hai hạng đó không có mặt rồi, bởi vì họ là đối thủ đen đỏ  với nhau. Mà các chủ trại thì bận rộn sự việc tại Vạn Mã Đường, các lái buôn cũng  buồn lòng mà không đến.
Còn lại là những tay chơi lẻ tẻ, nhỏ mọn, những tay lót sòng. Hạng đó có đáng kể
gì.
Phó Hồng Tuyết xô cửa. Tâm tư sôi trào trong cổ họng phát kêu thành tiếng.
Bên trong có hai lão thái bà, hai đóa hoa tàn chờ rụng. Chẳng còn câu khách như  thuở xa xưa, cùng với Tiêu Biệt Ly đúng lệ chiêu đãi khách, đã rời gác nhỏ xuống thang,  ngồi chỗ cũ muôn đời.
Lão ta đang ăn, đang uống.
Phó Hồng Tuyết bước vào, do dự một phút rồi ngồi vào chỗ y ngồi đêm trước.
Có người hỏi:
- Uống rượu gì?
Y do dự một chút:
- Không uống rượu.
Người trong quán hỏi:
- Thế muốn gì?
Y đáp:
- Trừ rượu ra thì cái chi cũng được.
Tiêu Biệt Ly vụt cười, quay đầu phân phó gia nhân:
- Ở dây vừa tiếp nhận một ít sữa dê tươi, hãy mang ra cho Phó công tử, gọi là kính  ý của ngôi hàng này.
Phó Hồng Tuyết không nhìn lão, lạnh lùng thốt:
- Không cần. Tại hạ muốn gì thì tự mình gọi lấy. Và dùng là trả tiền, không có  việc kính tặng.
Tiêu Biệt Ly lại cười.
Lão không thích những việc tranh chấp nhưng đã có người tranh chấp đến đây rồi.
Tiếng vó ngựa dừng gấp bên ngoài cửa. Tiếp theo là một tiếng bình, cánh cửa bật  tung vô. Một đại hán cao lớn như hòn non bộ bước vào bạt gió một tiếng vù.
Đại hán không đội nón, áo mở rộng, bên hông có thanh loan đao.
Đại hán là Công Tôn Đoạn.
Tiêu Biệt Ly cười nhẹ, vẫy tay gọi nhưng Công Tôn Đoạn không trông thấy. Y chỉ  thấy Phó Hồng Tuyết.
Đôi mắt y như đôi mắt chim ưng nhìn con mồi chết giữa cánh đồng.
Rồi sữa dê tươi cũng được mang ra. Phó Hồng Tuyết miễn cưỡng hớp một ngụm.  Sau đó y cau mày.
Công Tôn Đoạn bắt đầu khiêu khích:
- Chỉ có loại dê mới uống sữa dê.
Phó Hồng Tuyết vờ không nghe, uống tiếp một ngụm nữa.
Công Tôn Đoạn cất giọng cao hơn:
- Thảo nào ở đây lại chẳng có mùi dê nồng nặc. Thì ra ở đây có con dê thúi.
Phó Hồng Tuyết vẫn lờ đi, không nói gì. Song tay y nắm chặt chuôi đao hơn, gân  xanh vồng lên chằn chịt.
Công Tôn Đoạn chợt bước tới, đấm tay xuống bàn kêu ầm lên một tiếng, quát:
- Đi nơi khác.
Phó Hồng Tuyết nhìn chén sữa dê chứ không nhìn Công Tôn Đoạn, từ từ hỏi:
- Các hạ bảo tại hạ đi?
Công Tôn Đoạn gằn từng tiếng:
- Nơi đây chỉ có người mới được ngồi. Còn dê thì ra phía sau kia, nơi đó có  chuồng dê.
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên:
- Tại hạ không phải dê.
Công Tôn Đoạn đập tay xuống bàn, hét:
- Bất chấp ngươi là cái quái gì thì cũng phải đi nơi khác. Ta thích ngồi vào cái  ghế của ngươi đó. Lão gia bảo là phải tuân.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
- Ai là lão gia?
Công Tôn Đoạn gằn giọng:
- Ta. Ta là lão gia. Lão gia là ta.
Một tiếng xoảng.
Chiếc chén đựng sữa dê vỡ toang.
Phó Hồng Tuyết nhìn sữa dê bắn tung tóe khắp mặt bàn, nhìn xuống áo thấy áo  cũng vấy sữa dê.
Công Tôn Đoạn trừng mắt nhìn y, bàn tay hộ pháp nắm chặt chuôi loan đao.
Sự khích động làm y rung chuyển cả thân hình.
Nhưng y trấn định tâm thần, cười lạnh tiếp:
- Ngươi tự động bước đi hay bắt ta phải quăng đi?
Phó Hồng Tuyết run người. Y từ từ đứng lên, cố gắng lắm mới không nhìn đối  tượng.
Công Tôn Đoạn cười lớn:
- Ha ha. Con dê sắp trở về chuồng. Tại sao không liếm hết những bãi sữa trên
bàn.
Bây giờ Phó Hồng Tuyết mới ngẩng đầu lên, rồi y nhìn Công Tôn Đoạn.  Đôi mắt y bốc cháy sáng rực như hai cục than hồng.  Công Tôn Đoạn cười vang:
- Ngươi muốn gì? Muốn bạt đao?
Phó Hồng Tuyết bóp mạnh chuôi đao.
Công Tôn Đoạn buông luôn:
- Chỉ có con người mới biết bạt đao. Con dê thúi thì làm gì làm được cái việc đó.  Nếu ngươi là con người thì cứ rút đao cho ta xem.
Phó Hồng Tuyết nhìn đối tượng, thân hình run hơn trước.
Có hai người đang uống rượu, lúc này rút cả vào một góc nhà. Họ sợ, song vẫn  nhìn hai con hổ gầm nhau.
Tiêu Biệt Ly đang cầm chén rượu, ngón tay tê cứng, cánh tay tê cứng, chén rượu  không lên cũng không xuống.
Trong gian nhà rộng, tất cả mọi tiếng động đều im.
Trừ hơi thở.
Phó Hồng Tuyết thở nhẹ song gấp hơi. Công Tôn Đoạn thở nặng và dài hơn.
Bỗng Phó Hồng Tuyết quay mình bước về phía cửa, với dáng lết đi như lúc nào.
Công Tôn Đoạn nhổ phẹt một bãi nước bọt trên nền nhà nói:
- Thì ra con dê có tật thọt chân.
Phó Hồng Tuyết bước nhanh hơn
Công Tôn Đoạn bật cười ha hả:
- Cút đi là phải. Trở về chuồng đi là hơn. Nếu để cho lão gia gặp lại lần nữa là  đôi chân phải cụt luôn, chứ không chỉ thọt mà thôi đâu.
Y kéo ghế ngồi xuống rồi vỗ tay xuống bàn quát:
- Đem rượu đây. Rượu ngon.
Bên ngoài cửa, một người quát:
- Đem rượu đây. Rượu ngon.
Diệp Khai bước vào, có dắt theo một con dê.
Công Tôn Đoạn trừng mắt nhìn chàng. Chàng không nhìn trả chỉ tìm ghế ngồi  xuống.
Không rõ vô tình hay cố ý, chàng ngồi đối diện với Công Tôn Đoạn .
Công Tôn Đoạn cười lạnh nhưng không nói gì, lại quát:
- Rượu, đem đây gấp.
Diệp Khai cũng đập tay xuống bàn gọi:
- Rượu. Đem gấp.
Tự nhiên là phải có rượu gấp.
Diệp Khai rót đầy chén rượu song không uống mà lại xách ngửa đầu con dê lên,  cho nó há mồm ra, rồi chàng đổ ụp chén rượu vào mồm nó.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com