watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:22:0029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 27

 

Hồi 5-2

Một người gù lưng, vận áo mới bằng bố xanh, mặt trắng nhợt, ngồi lừa đen, đi  kèm bên xe.
Một đoàn xe chở đầy quan tài vào thị trấn, là một sự lạ, ai trông thấy cũng phát
sợ.
Vân Tại Thiên cũng không khỏi hãi hùng, đồng thời hiếu kỳ, bật hỏi:
- Số quan tài này chở về đâu đây ?
Người gù nhìn gã từ đầu đến chân, bỗng cười khan, rồi hỏi lại:
- Xem qua lối ăn mặc của quan nhân, tiểu nhân này đoán chừng là nhân vật  trong Vạn Mã Đường, có phải vậy chăng ?
Vân Tại Thiên đáp:
- Phải !
Người gù tiếp:
- Số quan tài này sẽ được vận chuyển đến Vạn Mã Đường đó.
Vân Tại Thiên biến sắc:
- Ai bảo ngươi chở đi ?
Người gù cười vuốt:
- Thì chính người đặt mua, trả tiền, bảo chở đi chứ còn ai nữa ! Bọn tiểu nhân  đâu có sẵn một số quan tài nhiều như vậy ? Phải làm ngày làm đêm cho kịp giao đủ ba  trăm cỗ ! Đây là đợt giao hàng đầu tiên đấy ! …
Vân Tại Thiên lướt tới, lôi người gù xuống lưng ngựa, hét:
- Ba trăm cỗ ? Ai đặt ? Người đó ra sao ?
Người gù sợ rung, lấp vấp đáp:
- Một … một nữ nhân !
Vân Tại Thiên sửng sờ:
- Một nữ nhân ? Dáng dấp ra sao ?
Người gù tiếp:
- Già ! Già rồi ! Một lão thái bà !
Vân Tại Thiên càng sửng sờ:
- Các ngươi từ đâu đến ? Còn bà ấy hiện giờ ở đâu ?
Người gù chỉ đáp đoạn sau:
- Bà ấy ở trong cỗ quan tài trên xe thứ nhất đó !
Bà chui vào đó lúc mưa to, có lẽ bây giờ bà đang ngủ !
Vân Tại Thiên bỏ người gù lướt tớt cỗ xe thứ nhất, quả thấy một cỗ quan tài có  đậy nắp hờ, chừa một lỗ hở cho thoáng không khí.
Gã vung tay hất nắp quan tài.
Bên trong, quả có người nằm, song không phải nữ nhân, mà cũng không phải là  người sống !
Một nam nhân ! Hay một cái xác nam nhân !
Xác chết mặc y phục chẹt, màu đen, râu ria đầy mặt. Quanh miệng, vấy máu khô,  mặt nhăn nhíu biếu thể.
Toàn thân không có một vết thương nào khác.
Đúng là nạn nhân chết vì nội lực gây chấn động tạng phủ.
Diệp Khai đứng trên thềm cao, trông xuống, bất giác kêu lên:
- Phi Thiên Tri Thù !
Đúng là xác của Phi Thiên Tri Thù, Diệp Khai không thể nhìn lầm được !
Còn Lạc Lạc Sơn, Phó Hồng Tuyết, Mộ Dung Minh Châu ?
Họ vốn đồng thời ly khai Vạn Mã Đường, tại sao thi thể của Phi Thiên Tri Thù lại  nằm trong quan tài ?
Vân Tại Thiên từ từ quay mình lại, nhìn chăm chú người gù.
Gã gằn từng tiếng:
- Người này không phải là lão thái bà !
Người gù run như cầy sấy, miễn cưỡng gật đầu !
- Không ! Không phải !
Vân Tại Thiên trầm giọng:
- Còn lão thái bà của ngươi ?
Người gù lắc đầu:
- Không biết nữa.
Một người phu xe bỗng rung giọng chen vô:
- Tôi cũng không biết nữa ! Xe tôi ở phía sau, tôi không hiểu những gì xảy ra ở  phía trước.
Người phu này, đánh cỗ xe thứ hai, nối tiếp liền cỗ xe thứ nhất.
Vân Tại Thiên quát:
- Vô lý, xe ngươi ở sau, sao lại nói là ở trước ?
Người phu xe giải thích:
- Lúc khởi hành, xe tôi ở sau cùng, đi được một đỗi đường hành trình bỗng bị đổi  hướng, xe hậu trở thành tiền, xe tiền trở thành hậu. Những gì xảy ra ở đoạn đường đầu,  tôi không hiểu được !
Vân Tại Thiên day qua người gù, gằn giọng:
- Chẳng lẽ một lão thái bà lại biến thành một xác nam nhân ?
Người gù run mình, lấp vấp đáp:
- Tiểu nhân … thực tình không biết gì cả.
Bất thình lình, Vân Tại Thiên xuất thủ.
Bàn tay vươn tới, năm ngón cong lại, chụp xuống xương tỳ bà ở vai hữu của người
gù.
Người gù đang run rẩy như đuôi đứt của con thạch sùng. Vân Tại Thiên vừa xuất  thủ, đột nhiên y hết run, rồi soạt chân như trượt, lách mình vòng ra phía hậu của Vân  Tại Thiên, nhanh không tưởng nổi.
Đoạn y hoành tay chặt sóng tay vào hông Vân Tại Thiên.
Chỉ nhìn cách phản công của người gù, Diệp Khai biết ngay bàn tay đó có ít lắm  cũng trên ba mươi năm công phu !
Nhưng đối tượng của y là Vân Tại Thiên thì một chưởng kình dù lợi hại đến đâu,  cũng không làm cho y đắc ý nổi !
Vân Tại Thiên né tránh dễ dàng, đồng thời gã cười lạnh, thốt:
- À ! Một tay khá khen cho ngươi đó !
Không chậm trễ gã đánh trả đúng năm chiêu trong một thoáng mắt.
Vũ công của gã vốn sở trường về khinh linh, nhanh nhẹn, tuy hiện tại gã chưa  hiện lộ trọn vẹn oai lực, song cũng thừa uy hiếp bất cứ ai.
Người gù bật cười ha hả.
- Khá ! Khá lắm ! Có thế mới không mất mặt Vạn Mã Đường chứ !
Thân vốn gù y lại thun mình như con ốc, đoạn vươn thẳng lên.
Theo đà vươn vút lên không, rồi một cái lắc tiếp theo, y đã đứng trên mái một  ngôi nhà gần đó.
Thuật khinh công của y cực diệu, song đối phương là một Vân Tại Thiên nên  chung quy y vẫn chậm hơn gã một bước.
Y vừa vút đi Vân Tại Thiên chớp mình bay theo liền. Y vừa đáp xuống máy nhà,  Vân Tại Thiên cũng vừa chụp trúng lưng áo của y ngay chỗ gù.
Một đàng nhích tới, một đàng giật mạnh, lưng áo rách toạt một mảnh.
Bàn tay của Vân Tại Thiên chạm phớt cục gù nơi lưng đối phương. Cái chạm đó  làm lóe lên một vầng sáng. Vầng sáng chớp, ba vết sáng bắn ra, nhắm bụng Vân Tại  Thiên vút đến.
Ám khí ! Ba viên hàn tinh được gài trong một cơ quan, đặt tại cục gù.
Vân Tại Thiên kinh hãi, hụp mình xuống vọt xéo qua một bên.
Nhờ thân pháp Thôi Song Vọng Nguyệt Phi Vân, gã tránh khỏi ba viên hàn tinh  chạm vào mình, song tà áo cũng bị bắn thủng ba lỗ.
Trong khi đó , người gù đã nhảy đến mái ngói nhà thứ tám. Từ đó, y bắn tiếp ba  viên hàn tinh ngược lại, cốt ngăn chận địch đuổi theo, đoạn y nhún chân, vút mình lên  không, uốn thành một cái mống dài, biến mất.
Vân Tại Thiên tránh xong ba viên hàn tinh sau, nhìn lại, thì người gù đã mất dạng
rồi.
Không còn làm gì hơn, gã thở dài, nhảy xuống đường.  Mặt gã còn xanh, mồ hôi còn tiếp nối đượm hạt quanh hắn, chảy nhễ nhại xuống
Nhìn theo hướng thoát của người gù, gã lẩm nhẩm:
- Kim Bối Đà Thần Đinh Cầu Cảnh ! Không ngờ lão lại xuất hiện tại vùng biên tái  hoang vu này !
Diệp Khai thở dài, lắc đầu, thốt:
- Thật tại hạ cũng không ngờ ! Lão ấy xuất hiện đột ngột quá !
Vân Tại Thiên trầm giọng:
- Các hạ nhận ra lão ?
Diệp Khai cười lạnh:
- Đã là khách giang hồ, có mấy kẻ không nhận ra lão ta !
Vân Tại Thiên ngưng trọng thần sắc, trầm ngâm.
Diệp Khai tiếp:
- Con người đó, ẩn tích mai danh hơn mười năm qua, bỗng dưng chịu khổ chịu  nhọc vận chuyển quá nhiều quan tài đến Vạn Mã Đường, để làm gì chứ ! Không lẽ lão  có liên quan với kẻ thù của các vị ?
Vân Tại Thiên vẫn trầm ngâm.
Diệp Khai tiếp luôn:
- Có phải lão ta hạ sát Phi Thiên Tri Thù chăng ? Nếu phải, lão làm như vậy là có  ý tứ chi ?
Vân Tại Thiên trừng mắt nhìn chàng, lạnh lùng thốt:
- Câu đó, chính tại hạ muốn hỏi các hạ !
mặt.
Diệp Khai cười khổ:  - Các hạ hỏi tại hạ, tại hạ đi hỏi ai bây giờ ?
Bỗng, chàng nhìn về đầu đường, mắt sáng lên tiếp:  - Có lẽ tại hạ phải hỏi hắn !
Hắn, là Phó Hồng Tuyết !
Phó Hồng Tuyết xuất hiện nơi đầu đường, từ từ đi lại, với dáng lết chân như muôn
thuở.
Chỉ có mỗi một mình y.
Tay y vẫn nắm chuôi đao.
Diệp Khai tiến lên, đón đầu, cười nhẹ hỏi:
- Các hạ trở lại đây ?
Phó Hồng Tuyết nhìn thoáng qua chàng, lạnh lùng thốt:
- Các hạ chưa chết !
Diệp Khai hỏi luôn:
- Các người kia ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tại hạ đi rất chậm !
Rất chậm, là phải đi sau. Đi sau, tức nhiên không biết gì về những người đi trước.
Diệp Khai hỏi:
- Họ đi trước các hạ ?
Phó Hồng Tuyết gật đầu:
- Ừ !
Diệp Khai cau mày:
- Họ đi trước, sau chưa ai đến đây ?
Phó Hồng Tuyết hỏi lại:
- Tại sao các hạ đinh ninh là họ sẽ đi ngang qua thị trấn ! Tại sao họ bắt buộc  phải đến đây ?
Diệp Khai gật đầu mỉm cười hỏi:
- Các hạ biết người nào đến đây trước chăng ?
Phó Hồng Tuyết lại lắc đầu:
- Không !
Diệp Khai tiếp:
- Một người chết !
Chàng nhếch nụ cười mỉa, tiếp luôn:
- Đi nhanh, song lại không đến, người chết, không đi được, vẫn đến được ! Trên  đời quả có nhiều chuyện thích thú thật !
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên:  - Người chết là ai ?
Diệp Khai buông nhanh:  - Phi Thiên Tri Thù !
Phó Hồng Tuyết khẽ cau đôi mày, trầm ngâm một lúc lâu, bỗng thốt:  - Hắn vốn chậm chân lại phía sau, đàm đạo với tại hạ !  Diệp Khai chớp mắt:
- Ạ ?
Phó Hồng Tuyết tiếp:  - Hắn hỏi !
Diệp Khai nhìn Phó Hồng Tuyết:  - Rồi các hạ đáp !
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:  - Chỉ nghe, chứ không đáp. Một cuộc đàm đạo đơn phương !  Diệp Khai lại chớp mắt:
- Tại sao không đáp ?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:  - Nghe cũng đủ mệt rồi !
Diệp Khai lại hỏi:  - Sau đó ?
Phó Hồng Tuyết thốt:  - Tại hạ bước đi chầm chậm, chầm chậm, đều đều !  Diệp Khai hỏi:  - Các hạ không đáp, hắn không hỏi được gì hơn, nên bỏ các hạ lại bước đi trước ?  Phó Hồng Tuyết cười mỉa:
- Do đó hắn đến trước.
Diệp Khai cũng cười, nụ cười vô nghĩa.
Phó Hồng Tuyết tiếp:  - Các hạ hỏi, tại hạ đáp. Các hạ có biết tại sao tại hạ chịu đáp chăng ?  Diệp Khai lắc đầu:
- Chính tại hạ đang lấy làm kỳ đây !
Phó Hồng Tuyết thốt:  - Chỉ vì tại hạ muốn hỏi lại !
Diệp Khai gật đầu:  - Các hạ cứ hỏi. Tại hạ sẵn sàng đáp.
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Nhưng hiện tại, chưa phải lúc.
Diệp Khai cau mày:
- Thế đến khi nào mới phải lúc ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Tại hạ muốn hỏi các hạ đó ! Tùy các hạ định đoạt.
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tốt ! Vậy tùy tiện các hạ, lúc nào cũng được, hỏi gì cũng được, tại hạ biết thế  nào, nói thế ấy, nói hết !
Chàng bước đi. Phó Hồng Tuyết lách mình, vượt ngang qua chàng.
Y không hề nhìn qua thi thể trong cỗ quan tài, chừng như y rất quý trọng ánh mắt  không chịu phí phạm nhìn những cái mà y cho rằng không cần thiết.
Diệp Khai trông theo y, cười khổ, rồi thở dài, đoạn quay đầu lại.
Lúc đó Vân Tại Thiên chuẩn bị hỏi cung bọn phu xe. Chàng không buồn tham dự,  bởi biết rõ gã làm một việc quá vô ích. Không khi nào gã thu hoạch một chi tiết nào.
Trừ ra gã hỏi ngay nơi xác chết !
Mà ngôn ngữ của kẻ chết, gã làm sao hiểu nổi !
Thi thể của Phi Thiên Tri Thù đã cứng, lạnh, hai tay còn nắm chặt, mường tượng  gã nắm món báu quý gì đến chết cũng không buông !
Đứng bên cạnh quan tài, Diệp Khai ngưng ánh mắt dán vào thi thể kẻ chết.
Một lúc lâu, chàng lẩm nhẩm:
- Kín đáo như tơ bay, nhanh như điện chớp ! Các hạ còn lời gì muốn ký thác nơi  tại hạ chăng ?
Giờ ngọ đã qua !
Dương quang bắt đầu trở lại trên trần gian.
Bùn lầy trên đường chưa khô, gia dĩ đoàn xe vận tải quan tài vừa đi qua, cũng làm  cho đoạn đường lầy lội nhớp nháp hơn.
Hiện tại, đoàn xe đó đã đến Vạn Mã Đường.
Nếu không hỏi được manh mối nào thì chẳng bao giờ gã buông tha cho bọn phu
xe.
Còn cỗ xe lộng lẫy, do tám tuấn mã kéo vào, còn đổ tại chỗ.
Bốn năm người đang hì hục nữa, lau chùi quanh xe, họ hành sự vất vả mồ hôi đổ  ra nhễ nhại.
Hai nữ nhân còn mua sắm vật chi chăng ?
Thật mua sắm bao nhiêu vật dụng, cũng chẳng phải là việc khó khắn, bất quá họ  chỉ mất độ nửa giờ, một giờ là xong hết !
Nhưng, đi phố, đâu phải chỉ cần mua sắm ? Nếu chỉ có vậy, họ cần chi phải xê  dịch ?
Họ còn bát phố nữa chứ ! Mỗi tháng chỉ có một cơ hội ung dung nhà tản thôi mà !
Họ còn tìm cái mới cái lạ, chính sự tìm tòi những vật chưa có để mua sắm, cũng  đòi hỏi một thời gian rồi !
Điều mà Diệp Khai thắc mắc hơn hết là chàng chẳng rõ hai nữ nhân thực sự có  mua hột gà để bảo vệ dung nhan chăng.
Chàng quyết định khi nào rỗi rảnh, thử dùng lòng trắng trứng thoa mặt xem sao !
Bên cạnh hiệu tạp hóa, là một cửa hàng thịt. Trước cửa có tấm chiêu bài: chuyên  bán ba loại vật: trâu, heo, và dê.
Cạnh hàng thịt là một quán cơm, chiêu bài rất hấp dẫn.
Bên trong quán, không được sáng sũa lắm.
Phó Hồng Tuyết vào quán đó.
Người ta sử dụng hai tay, y chỉ sử dụng một tay, song vẫn tiện như thường, lại có  phần linh xảo hơn là khác.
Qua khỏi quán, là ngõ hẻm, chính nơi đó, Diệp Khai tạm cư trú. Dọc con hẻm đó,  nhà thì nhiều, song người xuất nhập hai xê dịch, trái lại, rất ít.
Lúc chàng đến ngõ hẻm, thì gặp một lão thái bà từ một ngôi nhà bước ra, tay cầm  mảnh giấy đỏ, bàn dán mảnh giấy nơi tường nhà.
Mảnh giấy có mấy chữ: Nhà bên cho thuê ! Phòng trang nhã, giường nệm mới,  sáng có điểm tâm, mỗi thágn mười hai lượng bạc, trả trước. Điều kiện: độc thân, không  có con trẻ !
Bà ấy mới nhận lãnh năm mươi lượng bạc đó, chưa hơn một ngày lại lấy phòng  của bà cho thuê luôn ! Lại còn tăng giá hai lượng mỗi tháng !
Hẳn là bà tưởng dễ kiếm bạc lắm, nên đâm ra ham, cho thuê nhà, cho thuê  phòng.
Tại hiệu tạp hóa, Lý Mã Hổ bắt đầu ngủ gà ngủ gật bên quầy tiền.
Đối diện với tiệm tạp hóa là cửa hàng tơ lụa, hiện tại có hai nữ nhân đang chọn  vật mua.
Hai nữ nhân đó không đẹp bằng dì ba và Mã Phương Linh.
Còn dì ba và Mã Phương Linh, họ đi đâu, trong khi cỗ xe còn đó ?
Diệp Khai đi khắp đường phố hai lượt, vẫn chẳng gặp họ.
Chàng muốn vào quán cơm, ăn uống qua loa, song, bỗng đổi ý, quay nhanh mình,  trở về ngõ hẻm, gỡ tờ giấy cho thuê nhà, vò nhỏ, nhét vào giày.
Trong giày của chàng có một vật cứng cứng, chẳng rõ có phải là một thanh đao  ngắn chăng ?
Dọc theo con đường phố, có một ngôi nhà, cửa hẹp. Đó là nơi khai trường đổ bác.
Cửa hẹp, nhưng nhà rộng.
Trước cửa không có chiêu bài, không có dấu hiệu gì, chỉ có treo một ngọn đèn  lồng màu đỏ.
Soát qua nơi này, là Diệp Khai dẫm dấu chân khắp thị trấn.
Chàng nghĩ, chẳng lẽ Mã Phương Linh và dì ba lại đến chốn này ?
Tuy nghĩ vậy, chàng vẫn đẩy cửa, bước vào.
Chàng suýt bật ngửa, bởi Mã Phương Linh đang ngồi lù lù trên chiếc ghế.
Lấy lại bình tỉnh, chàng hỏi:
- Cô nương cũng đến đây nữa à ?
Mã Phương Linh trừng mắt nhìn chàng, vụt đứng lên, quay mình bước đi !
Nàng vốn ngồi đó, trông chờ, nóng nảy như ngồi trên lửa, rồi bây giờ thấy chàng  đến, lại ngún nguẩy bỏ đi.
Diệp Khai biết, nàng hận.
Lúc nàng hận, chàng có nói gì cũng vô ích, nên thở dài, chọn chiếc ghế, ngồi  xuống.
Mã Phương Linh ra đến cửa, bỗng quay mình trở vào, lại trừng mắt hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì ?
Diệp Khai chớp mắt:
- Tìm cô nương.
Mã Phương Linh hừ nặng:
- Tìm ta ? Tìm ta mà mãi đến bây giờ mới dẫn xác đến ! Ngươi tưởng ta chờ ngươi  đấy à ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Không chờ tại hạ thì chờ ai ?
Mã Phương Linh buông cộc lốc.
- Ta chờ dì ba !
Diệp Khai giật mình:
- Dì ba ! Bà ấy cũng đến đây ?
Mã Phương Linh lại hừ một tiếng:
- Ngươi tưởng chỉ có nam nhân mơi đến đây được thôi sao ?
Diệp Khai cười khổ:
- Nào tại hạ có tưởng chi đâu ! Có điều tại hạ không tưởng là cô nương đến đây,  nên dẫm nát thị trấn mà tìm mãi.
Mã Phương Linh chăm chú nhìn chàng:
- Ngươi cứ tìm ta từ lúc đó đến bây giờ ?
Diệp Khai gật đầu:
- Không tìm cô nương thì tìm ai ?
Mã Phương Linh vụt bật cười sằng sặc, gắt:
- Ngốc tử ! Ngươi tưởng chỉ có một lối duy nhất vào nơi này à ?
Thì ra, nàng do cửa hậu mà vào, vì không muốn ai trông thấy.
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ không ngờ cô nương có thể do cửa hậu mà vào !
Mã Phương Linh đáp:
- Ta đâu có muốn ! Chính dì ba muốn thế !
Diệp Khai giật mình:
- Bà ấy đã đến đây rồi sao ?
Mã Phương Linh cắn môi nhịn cười:
- Ngốc tử ! Vừa rồi là đã chẳng nói với ngươi sao ?
Diệp Khai hỏi:
- Bà ấy đâu ?
Mã Phương Linh chu môi hướng về vọng cửa thứ ba bên tả đáp:
- Ở trong đó …
Trong vọng cửa đó, là phòng của Thúy Bình.
Diệp Khai giương tròn đôi mắt, hỏi:
- Bà ở trong đó ? Làm gì ở trong đó ?
Mã Phương Linh đáp:
- Giải muộn.
Diệp Khai kêu lên:
- Giải muộn với Thúy Bình ?
Mã Phương Linh gật đầu:
- Họ là bằng hữu của nhau, mỗi lần vào thị trấn là dì ba có đến với nàng một lúc.
Bỗng nàng trợn mắt hỏi:
- Sao ngươi biết tên nàng là Thúy Bình ! Ngươi có quen với nàng ?
Diệp Khai lẩm nhẩm:
- Mường tượng có gặp nàng ấy một lần.
Mã Phương Linh gằn giọng:
- Mường tượng hay thật sự ?
Diệp Khai cười khổ:
- Thật sự !
Mã Phương Linh ngẩng đầu lên:
- Chừng như ngươi vừa đến chiều hôm qua chơi.
Diệp Khai gật đầu.
Mã Phương Linh tiếp hỏi:
- Đêm trước đó, ngươi ở đâu ?
Diệp Khai đáp:
- Mường tượng … mường tượng …
Mã Phương Linh cắn môi, rồi quay đầu, rồi nguây nguẩy bước đi.
Tánh khí của nàng biến đổi chóng quá, thoạt vui thoạt hờn, đối tượng không làm  sao xoay trở kịp với nàng.
Diệp Khai thở dài !
Chàng còn làm gì hơn, ngoài sự thở dài ?
Một lúc sau, chẳng rõ là bao lâu sau, cánh cửa bật ra, Mã Phương Linh trở vào.
Nàng bước luôn đến trước mặt Diệp Khai, kéo ghế ngồi xuống, đối diện với  chàng.
Nàng nhếch môi, mường tượng cười, nhưng không cười, nàng nhìn trân trân Diệp  Khai, chợt hỏi:
- Sao ngươi không nói chi hết ?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ không dám nói.
Mã Phương Linh gằn giọng:
- Không dám ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Nếu nói sai sót, cô nương sẽ phát cáu lên !
Mã Phương Linh hừ một tiếng:
- Ngươi sợ ta ?
Diệp Khai gật đầu:
- Không tưởng nổi !
Mã Phương Linh chớp chớp mắt, rồi bật cười sằng sặc, rồi mắng:
- Ngốc tử ! Lúc không nên nói, lại ba hoa, lúc đáng nói, lại câm miệng !
Ánh mắt của nàng trở nên ôn nhu, nàng nhìn Diệp Khai một lúc, đoạn tiếp hỏi:
- Sáng sớm hôm nay, người ta hỏi ngươi ở tại đâu lúc đêm gần tàn, sao ngươi  không nói ?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ không biết tại sao nữa !
Mã Phương Linh dịu giọng:
- Ta biết ! Ngươi sợ liên lụy đến ta ! Ngươi sợ thiên hạ nói xấu ta. Phải vậy không ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Tại hạ không biết !
Mã Phương Linh càng dịu dàng hơn:
- Chẳng lẽ ngươi không sợ người ta dám giết ngươi thật sự ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Tại hạ không sợ bị giết, chỉ sợ cô nương giận thôi !
Mã Phương Linh cười, nàng trở nên ôn nhu như không còn ai ôn nhu hơn.
Diệp Khai nhìn nàng, tợ hồ si si dại dại …
Mã Phương Linh từ từ cúi đầu, thấp giọng hỏi:
- Có phải sớm mai này, gia gia tìm ngươi để nói gì đó với ngươi chăng ?
Diệp Khai gật đầu:
- Phải !
Mã Phương Linh lại hỏi:
- Gia gia ta nói gì ?
Diệp Khai đáp:
- Lịnh tôn bảo tại hạ phải đi, đi gấp, khỏi địa phương này.
Mã Phương Linh cắn môi:
- Ngươi đáp làm sao ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ bảo là không đi đâu hết.
Mã Phương Linh ngẩng đầu lên, rồi vụt đứng dậy, chụp tay chàng, nắm cứng hỏi:
- Ngươi … thật sự ngươi không đi ?
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ ở lại.
Mã Phương Linh lại hỏi:
- Ở nơi khác, không có ai chờ đợi ngươi sao ?
Diệp Khai đáp:
- Chỉ có một nơi, ở đó có người chờ tại hạ.
Mã Phương Linh hỏi dồn:
- Nơi nào ?
Diệp Khai buông gọn:
- Nơi này !
Mã Phương Linh cười, nụ cười ngọt ngào quá !
Nàng mơ màng nhìn ra, ánh mắt mông lung, như chơi vơi trong cõi mộng.
Rồi nàng nhẹ giọng:
- Chưa bao giờ ta nghe ai nói với ta những câu như vậy. Chưa bao giờ ai nắm tay  ta, ngươi tin không ! Ngươi biết không ?
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ tin !
Mã Phương Linh tiếp:
- Người ta cho rằng ta rất hung hăng, ta cảm thấy càng ngày càng hung hăng, chứ  thực ra …
Diệp Khai bật cười:
- Thực ra, cô nương vốn quá hung hăng !
Mã Phương Linh cười theo:
- Thực ra, có lúc ta giận ngươi, nhưng chỉ giả vờ giận thôi !
Diệp Khai hỏi:
- Tại sao cô nương phải giả vờ giận ?
Mã Phương Linh đáp:
- Chỉ vì … chỉ vì ta nghĩ, nếu thỉnh thoảng ta không phát cáu, thì thiên hạ khinh  lờn ta !
Diệp Khai ôn tồn thốt:
- Từ nay về sau, không ai dám khinh lờn cô nương nữa đâu !
Mã Phương Linh chớp mắt:
- Nếu có kẻ khinh khi ta, thì ngươi sẽ sống chết với kẻ đó ?
Diệp Khai gật đầu:
- Đương nhiên ! Bất quá, từ nay về sau, cô nương đừng giả vờ phát cáu nữa !
Mã Phương Linh cắn môi, rồi đáp:
- Nhưng từ nay về sau, nếu ngươi còn lân la nơi này nữa, thì ta sẽ phát cáu như  thường. Mà là phát cáu thật sự, chứ không phải giả đâu nhé !
Diệp Khai không nói gì nữa, lấy mảnh giấy đỏ vo tròn giấu trong chiếc giày ra.
Mã Phương Linh tiếp lấy mở ra xem.
Mặt nàng tươi hồng lên, miệng cười nhẹ.
Diệp Khai trông nàng thầm nhận nàng là một thiếu nữ khả ái, tâm tánh bộc trực,  thành phác, có lúc nàng như một đứa trẻ con.
Bất quá, chàng nâng tay nàng lên, hôn nhẹ.
Mặt nàng ửng đỏ.
Vừa lúc đó, có người dặng hắng nhẹ. Dì ba đẩy cửa bước vào, miệng điểm một  nụ cười, mắt nhìn cả hai.
Mã Phương Linh càng đỏ mặt, rút hai tay về giấu sau lưng.
Dì ba thốt:
- Chúng ta nên về bây giờ !
Mã Phương Linh cúi đầu:
- Ừ !
Dì ba tiếp:
- Ta ra ngoài kia trước, chờ ngươi nhé !
Lúc bước ra, không rõ vô tình hay cố ý, bà quay đầu lại cười với Diệp Khai.
Một nụ cười thuộc loại tiêu hồn !
Diệp Khai chợt hỏi:
- Các vị dùng cỗ xe đó mỗi lần vào thị trấn này, đều đều như vậy, chứ không  dùng xe khác ?
Mã Phương Linh gật đầu !
Diệp Khai lại hỏi:
- Có tất cả mấy cỗ xe loại đó ?
Mã Phương Linh đáp:
- Chỉ có một cỗ. Những người khác thích đi ngựa hơn.
Diệp Khai thở dài, tiếp:
- Cũngvì các vị giành dùng cỗ xe đó, nên những người ấy phải tự họ trở về, không  có xe đưa !
Mã Phương Linh hỏi:
- Những người nào ?
Diệp Khai đáp:
- Những người khách cùng đến Vạn Mã Đường với tại hạ trong đêm qua !
Mã Phương Linh mỉm cười:
- Họ không phải những đứa con nít, tự họ ra về thì có quan hệ gì ? Ngươi thở than  cái chi chứ ?
Diệp Khai lại thở dài đáp:
- Chỉ vì, mười ba người đến, thì một chết, mười một thất tung !
Mã Phương Linh mở to mắt:
- Người chết là ai ?
Diệp Khai lại thở dài lượt nữa:
- Phi Thiên Tri Thù !
Mã Phương Linh hỏi dồn:
- Còn thất tung ?
Diệp Khai kể:
- Lạc đại tiên sanh, Mộ Dung Minh Châu cùng chín người tùy hành với hắn.
Mã Phương Linh sửng sốt:
- Họ đi đâu ?
Diệp Khai từ từ thốt:
- Địa phương này thường phát sanh lắm quái sự !
Bỗng, Mã Phương Linh bật cười, đáp:
- Biết đâu ngươi không đa nghi quá độ ! Biết đâu họ chẳng trở lại đông đủ.
Diệp Khai lắc đầu, rồi hỏi:
- Tại hạ có thể tùy tiện theo xe các vị đến phía trước kia chăng ?
Mã Phương Linh đáp:
- Đương nhiên là được ! Bất quá … ngươi đến phía trước đó để làm gì ?
Diệp Khai đáp:
- Tìm những người mà tại hạ không thấy.
Mã Phương Linh cau mày:
- Làm sao ngươi biết được họ còn ở trong vùng phụ cận ? Biết đâu họ chẳng đi  theo những con đường khác về mất đất rồi ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Không thể có việc đó !
Mã Phương Linh hừ một tiếng:
- Tại sao không thể ?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ biết !
Mã Phương Linh lại hừ một tiếng:
- Làm sao ngươi biết ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Có người nói với tại hạ !
Mã Phương Linh chớp mắt :
- Ai ?
Diệp Khai nhìn bàn tay chàng, buông từng tiếng:
- Người chết tố cáo …
Mã Phương Linh kêu lên:
- Người chết ?
Diệp Khai gật đầu tiếp:
- Cô nương biết không, người chết có lúc nói năng được đó. Bất quá, cách nói  năng của họ, không giống với cách nói năng của người sống.
Mã Phương Linh kinh hãi, nhìn sửng chàng.
Một phút sau, nàng lẩm nhẩm:
- Ngươi tin được lời nói của kẻ chết ?
Diệp Khai gật đầu, miệng nở một nụ cười bí mật.
Chàng tiếp luôn:
- Chỉ có những gì do kẻ chết tố cáo, mới vĩnh viễn là sự thực ! Bởi lẽ giản dị … là  người chết không cần lừa ai !
Bàn tay nắm chặt của người chết đã mở ra rồi, những ngón tay uốn cong trở nên  cứng rắn.
Người chết nói năng được hay không, cái đó không vội bàn làm gì.
Điều chắc chắn là người chết không bao giờ tự mình buông lỏng các ngón tay  nắm chặt.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 65
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com