watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:17:4429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 27
Hồi 4-3


Vạn Mã Đường chủ ngẩng mặt, nhìn phương trời xa thẳm, ánh mắt mơ màng …
Một lúc sau, y hỏi:
- Các hạ hiện tại thấy được cái gì ?
Diệp Khai đáp:
- Đồng cỏ bao la, đất rộng mênh mang !
Vạn Mã Đường chủ chỉ tay về một hướng:
- Có thấy địa phương đó chăng ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Xa quá, không thấy rõ !
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Khung trời không biên giới đó là của tại hạ đấy !
Niềm xúc động bốc lên, y cao giọng tiếp:
- Sanh mạng người, vật, cỏ cây, nhà cửa gồm trong khung trời đó, là tài sản của  tại hạ. Tất cả thuộc quyền sử dụng của tại hạ ! Sanh trưởng tại đó, lập căn cứ tại đó !
Diệp Khai nghe, chỉ có nghe chứ nói tiếng gì thích hợp ?
Chàng không hiểu đối tượng. Không hiểu những gì ẩn chứa trong mấy câu tâm sự
đó.
Một lúc lâu, Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Vô luận là ai, muốn bảo vệ một cơ nghiệp như thế, tất không phải dễ dàng !
Diệp Khai thở dài:
- Đích xác là khó khăn lắm !
Vạn Mã Đường chủ nói:
- Các hạ có biết, làm sao tại hạ tạo dựng nỗi một cơ đồ như thế chăng ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Chịu chơi !
Vạn Mã Đường chủ vụt cởi khuy áo bày bộ ngực với vô số vết đao, kiếm không  đếm nổi.
Diệp Khai chưa từng thấy một bộ ngực mang nhiều vết sẹo như vậy !
Vạn Mã Đường chủ cao giọng tiếp:
- Bao nhiêu vết sẹo này, là cuộc đánh đổi với cơ nghiệp đó ! Cái giá rất đắc, song  món hàng đánh đổi kể cũng đáng giá lắm chứ ! Ngoài ra, còn tâm trí, máu, mồ hôi,  ngần ấy thứ góp công, tạo thành. Không kể vô số huynh đệ của tại hạ hiến sanh mạng  cho cái kết quả của ngày nay !
Diệp Khai thở dài:
- Tại hạ hiểu !
Vạn Mã Đường chủ gằn từng tiếng:
- Cho nên vô luận là ai, đừng hòng cướp tài sản đó nơi tay tại hạ. Vô luận là ai,  cũng không hy vọng mãn nguyện !
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ hiểu !
Vạn Mã Đường chủ thở gấp, tâm tư kinh động mạnh, y có phần nào buông lời  trầm tịnh.
Dù sao, thì y cũng cao tuổi rồi, khí lực đâu còn đầy đủ như hàng thanh thiếu ?
Có phải đó là điều bi ai nhất của các bậc anh hùng trở về già chăng ?
Khi lấy lại điều hòa khí huyết, y quay người lại, vỗ tay lên vai Diệp Khai, cất  giọng ôn tồn thốt:
- Tại hạ biết, các hạ là một thiếu niên có chí khí cao, thà chết chứ không để hoen  ố danh dự kẻ khác. Con người như các hạ, trần gian phỏng có mấy tay ?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Tại hạ hành sự chỉ do tự tác, việc có nên làm hay không, có chi đâu đường chủ  quá khen !
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Các hạ làm như vậy rất đúng ! Tại hạ tưởng là phải kết giao bằng hữu với các  hạ ! Thậm chí, tại hạ cũng có thể nhận các hạ là con rễ …
Bỗng y trầm gương mặt, ánh mắt chớp sáng như thép đeo, y nhìn sửng Diệp Khai,  gằn từng tiếng:
- Nhưng, tốt hơn, các hạ nên ly khai nơi này gấp !
Diệp Khai cau mày:
- Đi gấp ?
Vạn Mã Đường chủ gật đầu:
- Phải ! Đi ! Đi gấp. Càng đi gấp càng tốt !
Diệp Khai trố mắt:
- Tại sao ?
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Tại vì nơi đây có nhiều phiền phức, vô luận là ai, ở đây rồi cũng ngửi phải mùi  máu tanh !
Diệp Khai cười nhạt:
- Tại hạ không sợ phiền phức, không ngại ngửi máu tanh !
Vạn Mã Đường chủ cao giọng:
- Nhưng nơi đây, đáng lẽ các hạ không nên đến. Lỡ đến rồi, thì phải đi gấp !
Diệp Khai hỏi:
- Đi đâu ?
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Về chốn quê hương ! Chính nơi đó mới là địa phương an thân lập mạng của các
hạ.
Diệp Khai từ từ quay mình, đối diện với đồng cỏ bao la, mơ màng hỏi:
- Đường chủ biết quê hương tại hạ ở đâu chăng ?
Vạn Mã Đường chủ lắc đầu:
- Vô luận gia hương của các hạ xa cách bao nhiêu, các hạ cũng phải trở về. Vô  luận các hạ cần lộ phí bao nhiêu, tại hạ sẵn sàng cung cấp đủ !
Diệp Khai mỉm cười:
- Bất tất ! Gia hương của tại hạ không xa lắm !
Vạn Mã Đường chủ hỏi gấp:
- Không xa ? Thế ở đâu ?
Diệp Khai nhìn vầng mây bạc lơ lửng ở lưng trời, buông rõ ràng từng tiếng:
- Gia hương của tại hạ ở đó !
Đoạn, chàng quay mình, nhìn Vạn Mã Đường chủ.
Thần sắc biến đổi kỳ quái, chàng tiếp luôn:
- Tại hạ sanh ra nơi đó, lớn lên tại đó, các hạ còn bảo tại hạ nên đi về đâu nữa !
Lồng ngực của Vạn Mã Đường chủ phập phồng, phập phồng thấy rõ.
Y nắm chặt hai tay, cổ họng sôi trào, song chẳng một lời nào thoát ra.
Diệp Khai điềm nhiên tiếp:
- Tại hạ đã nói rồi, tại hạ chỉ làm những việc gì do tự giác bảo là nên làm. Bình  sanh không hề ngại phiền phức, không hề sợ máu tanh !
Vạn Mã Đường chủ gằn giọng:
- Sở dĩ thế, các hạ định lưu lại đây ?
Diệp Khai chỉ có một tiếng để đáp lại;
- Phải !
Thêm, cũng là thừa, mà thiếu, cũng không được, bởi chỉ có mỗi một tiếng duy  nhất.
Gió thu rít qua bạch dương, lá xạc xào, cây lay động.
Một vầng mây đen bay qua, che khuất thái dương, không gian u ám.
Vạn Mã Đường chủ nghe nặng ngực, như có bàn tay vô hình đè ép tại đó, y muốn  nôn mửa cho bớy cái ứ động bên trong !
Y nghe cổ chua, lưỡi đắng.
Và Diệp Khai đã đi rồi !
Chàng đi, y hay biết, song không ngăn trở ! Thậm chí, y không quay đầu nhìn  theo chàng !
Không ngăn trở, còn nhìn làm chi ?
Nếu là năm năm về trước, nhất định y không để cho thiếu niên đi như vậy.
Nếu là năm năm về trước, hẳn y chôn mạng sống của thiếu niên tại đây.
Từ bao giờ, không một ai cự tuyệt điều gì mà y đòi hỏi ! Bất cứ việc gì !
Lời nói của y chẳng một người nào dám phản kháng !
Nhưng bây giờ ! Đã có một người !
Và bây giờ, y vẫn có cơ hội đánh một quyền ! Quyền đó có thể làm tan nát thân  xác con người dám vi kháng sự yêu cầu của y.
Y muốn người đó ly khai, người đó cương quyết ở lại !
Thế tại sao, có cơ hội, mà y không trừng trị kẻ vi kháng sự yêu cầu của y ?
Y thở dài !
Có cơ hội, song y không lợi dụng !
Bởi y cảm thấy mình già rồi ! Khí lực kém suy, chắc gì một quyền đủ làm cho y  đắc ý !
Kết quả ngược lại thì sao !
Con người, trước hết phải hết mình !
Nếu là năm năm về trước !
Không ! Nếu là ba năm ! Chỉ ba năm thôi !
Mới có ba năm, y cảm thấy mình suy nhược trầm trọng. Cái suy nhược tai hại, bắt  buộc y phải do dự, đắn đo, dè dặt thái quá, mất dần tự tin.
Con người mất tự tin, là cầm như khiếp trước đối phương rồi !
Còn bao nhiêu cái ba năm nữa.
Khí lực xuống dốc, vĩnh viễn đừng mong nó trở lại cái đỉnh hùng mãnh của thời  thanh xuân !
Hiện tại, y nghe mệt mỏi vô cùng. Quá xúc động kích thích vừa rồi, y cảm thấy  thể xác rả rời, biết rằng trời sắp đổ mưa to, y không buồn trở về, duỗi mình nằm trước  phần mộ.
Không lâu lắm, y nghe tiếng chân người.
Người đó bước những bước thật dài, thật nặng, tiếng chân vang thình thịch, lớn  dần, lớn dần …
Y nhận ra, là Công Tôn Đoạn !
Con người mà y tín nhiệm nhất ! Chỉ có con người đó mới biết tại sao mười tám  năm qua, y chưa làm một cái gì gọi là báo phục mối thù của Thần Đao Môn !
Chỉ có con người đó mới thấu đáo bí mật của sự tình mười tám năm trước, mười  tám năm sau !
Không lâu lắm, Công Tôn Đoạn lên đến nơi.
Vừa dừng chân, y hỏi liền:
- Người đâu ?
Vạn Mã Đường chủ buông gọn:
- Đi rồi !
Công Tôn Đoạn trầm giọng:  - Đường chủ buông tha dễ dàng như vậy à ?
Vạn Mã Đường chủ thở dài:
- Có lẽ ngươi trách đúng ! Nhưng … ta già rồi ! Già là sợ việc !
Công Tôn Đoạn hừ một tiếng:
- Sợ việc ?
Vạn Mã Đường chủ cười khổ:
- Cái ý tứ của sự sợ việc, là không muốn gây thêm việc, gây thêm những việc mà  ta cho rằng không cần thiết ! Ta không muốn chuốc lấy lụy phiền vô ích !
Công Tôn Đoạn hỏi:
- Đường chủ cho rằng không phải hắn ?
Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Vô luận làm sao, sự việc trong đêm không do hắn gây ra, có người chứng minh  điều đó cho hắn !
Công Tôn Đoạn cau mày:
- Thế tại sao hắn không nói ra ?
Vạn Mã Đường chủ chớp mắt:
- Có thể hắn còn trẻ ! Ngươi biết, khí phái của bọn thiếu niên chứ ! Hắn còn quá  trẻ mà ! …
Nói đến hai tiếng thanh xuân, lão nghe cổ họng chua, lưỡi đắng.
Công Tôn Đoạn cúi đầu, nhìn tấm bia đá, đôi tay từ từ nắm lại, thần sắc biến đổi  kỳ quái.
Y phẩn uất ? Bi thương ? Khiếp hãi ?
Hay hận cừu ?
Lâu lắm y mới hỏi:
- Đường chủ có dám xác định là Bạch lão đại có một đứa con trai ?
Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Có !
Công Tôn Đoạn trầm giọng:
- Tại sao đường chủ biết được là lần này, con trai của Bạch lão đại đến đây phục
cừu ?
Vạn Mã Đường chủ nhắm đôi mắt lại, buông từng tiếng:
- Loại cừu hận đó quyết không thể không báo phục !
Công Tôn Đoạn bóp mạnh tay hơn, giọng nặng hơn:
- Nhưng việc làm của chúng ta cực kỳ bí mật, trừ kẻ chết ra, còn ai biết được !
Vạn Mã Đường chủ thở dài:
- Vô luận việc bí mật nào, sớm muộn rồi cũng bị phát giác. Nếu không muốn  người ta biết, thì đừng làm gì cả là hơn. Cái câu đó, ngươi không thể không tin !
Công Tôn Đoạn nhìn mấy hàng chữ trên mộ bia, niềm sợ hãi ngời rõ nơi ánh mắt.
Y nghiến răng, rồi thốt:
- Cái đứa con côi của Bạch lão đại, nếu còn sống đến ngày nay, thì niên kỷ suýt  soát với Diệp Khai !
Vạn Mã Đường chủ thở dài lượt nữa:
- Phó Hồng Tuyết cũng ở trong lứa tuổi đó !
Công Tôn Đoạn chợt quay mình, cúi đầu nhìn lão còn nằm tại chỗ, hỏi:
- Đường chủ nghi ngờ ai nhiều nhất ?
Vạn Mã Đường chủ trầm ngâm một lúc:
- Cứ theo tình hình hiện tại, thì Phó Hồng Tuyết đáng bị nghi ngờ hơn !
Công Tôn Đoạn hỏi:
- Tại sao ?
Vạn Mã Đường chủ giải thích:
- Thiếu niên đó có vẻ lạnh lùng trầm tịnh, đức tánh nhẫn nại lại quá cao. Thực ra,  hắn là con người dễ bị khích động nhất.
Công Tôn Đoạn cười lạnh:
- Nhưng hắn thà chịu chui qua lỗ chó, chứ không dám giết một người.
Vạn Mã Đường chủ lắc đầu:
- Bởi vì người đó không đáng cho hắn giết ! Người đó không phải là kẻ hắn muốn  giết, hắn định giết !
Công Tôn Đoạn biến sắc mặt.
Vạn Mã Đường chủ tiếp luôn:
- Một con người trời sanh với tánh cương liệt, khích động, đột nhiên biến thành  uyển chuyển, câu toàn, hẳn phải có nguyên nhân ! Chỉ có một nguyên nhân !
Công Tôn Đoạn hỏi:
- Nguyên nhân như thế nào ?
Vạn Mã Đường chủ buông mạnh:
- Cừu hận ?
Công Tôn Đoạn run người:
- Cừu hận ?
Vạn Mã Đường chủ gật đầu:
- Nếu hắn quả có một mối hận cừu không thể không báo, thì hắn phải cố gắng  khắc chế con tim, hắn phải ủy khúc cầu sanh, hắn nhận mọi cái nhục, cái nhơ để  thanh toán huyết hải thâm cừu !
Lão mở mắt ra, ánh mắt ẩn ước niềm sợ hãi. Rồi lão trầm giọng tiếp:
- Hẳn ngươi có nghe câu chuyện cũ, Việt Câu Tiễn phục thù ? Người ta còn dám  nuốt phân, huống chi hắn chỉ chui lỗ chó mà thôi ! Phải nhẫn chịu, mới có thể báo thù !  Bạo táo như ngươi, mong gì mãn nguyện ?
Công Tôn Đoạn bóp tay mãi, suýt gãy mấy ngón.
Y hỏi:
- Nếu thế, sao đường chủ không để thuộc hạ giết hắn ?
Vạn Mã Đường chủ mơ màng nhìn ra xa thẳm.
Từng phút từng phút trôi qua, lão chưa nói gì.
Công Tôn Đoạn cao giọng:
- Hiện tại chúng ta có mười ba mạng hy sinh rồi ! Chẳng lẽ đường chủ còn sợ giết lầm ?
Vạn Mã Đường chủ buông nhẹ:

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 67
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com