watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:17:2129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 27

Hồi 4-3


Diệp Khai ngồi xuống ghế đó.
Chàng múc cháo, thản nhiên ăn, ăn một chén, bốc vỏ một hột gà, ăn xong một  quả trứng, lại múc cháo.
Chàng ăn một hơi ba chén cháo, ba quả trứng.
Khi chàng buông đũa, uổng, Vạn Mã Đường chủ từ từ thốt:
- Bây giờ thì không còn sớm nữa đó  !
Diệp Khai gật đầu:
- Hết sớm rồi.
Vạn Mã Đường chủ bắt đầu hỏi cung:
- Đêm qua, sau canh tư, ai ai cũng có mặt tại phòng. Còn các hạ  ?
Diệp Khai đáp:
- Tại hạ không có mặt tại phòng  !
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Các hạ ở đâu  ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Tại hạ không ngủ được, nên rời phòng đi hoang, không ngờ đi mãi đến trời  sáng !
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Có ai chứng minh cho không  ?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tại sao lại phải có người chứng minh  ?
Vạn Mã Đường chủ quắc đôi măt sắc như đao, gằn từng tiếng:
- Tại vì có người muốn đòi lại mười ba sanh mạng  !
Diệp Khai cau mày:
- Mười ba sanh mạng  ?
Vạn Mã Đường chủ chầm chậm gật đầu:
- Mười ba nhát đao, mười ba mạng người  ! Đao cực sắc  !
Diệp Khai hỏi:
- Chẳng lẽ, sau canh tư, có mười ba người chết vì đao  ?
Vạn Mã Đường chủ căm hờn:
- Phải  ! Mười ba người chết do một người giết  ! Mười ba chiếc đầu, lìa khỏi xác  !
Diệp Khai thở dài:
- Chó ngựa, vô cớ  ! Người cũng vô cớ  ! Kẻ nào đó hạ thủ cay độc thật  !
Vạn Mã Đường chủ nhìn vào mặt chàng hỏi:
- Chẳng lẽ các hạ không hay biết việc đó  ?
Diệp Khai đáp gọn:
- Không hề hay biết  !
Vạn Mã Đường chủ đột nhiên vươn tay.
Diệp Khai trông thấy một thanh đao nơi tay y. Đao chớp sáng, sắc bén vô cùng.
Nhìn lưỡi đao, Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Các hạ thấy thanh đao này như thế nào  ?
Diệp Khai đáp:
- Rất tốt  !
Vạn Mã Đường chủ cười gằn:
- Nếu đao không tốt thì mười ba chiếc đầu làm gì rơi rụng  ?
Chợt, y quắc mắt nhìn Diệp Khai, cao giọng hỏi:
- Thanh đao này, chẳng lẽ các hạ chưa hề thấy  ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Chưa hề  !
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Các hạ có biết thanh đao này nằm tại đâu chăng  ?
Diệp Khai lại lắc đầu:
- Không biết.
Vạn Mã Đường chủ buông mạnh:
- Dưới đất, ngay chỗ giết người  !
Diệp Khai trố mắt:
- Dưới đất  ?
Vạn Mã Đường chủ đáp:
- Hung thủ giết người xong, chôn đao dưới đất, rất tiếc hắn vội vàng không lấp  kín hố, nên dễ bị phát hiện  !
Diệp Khai cau mày:
- Thanh đao quý như vậy, sao lại đem chôn  ?
Vạn Mã Đường chủ cười lạnh:
- Có lẽ vì hung thủ là người không bao giờ mang đao  !
Diệp Khai hơi sửng sờ.
Bỗng, chàng phá lên cười, rồi lắc lắc chiếc đầu, rồi hỏi:
- Hay là đường chủ cho rằng thanh đao đó là vật của tại hạ  ?
Vạn Mã Đường chủ lạnh lùng:
- Nếu các hạ là bổn đường chủ, các hạ sẽ nghĩ làm sao  ?
Diệp Khai thốt:
- Nhưng tại hạ không phải là đường chủ  !
Vạn Mã Đường chủ tiếp:
- Đêm qua, sau canh tư, Lạc Lạc tiên sinh, Mộ Dung công tử, Phó công tử, và vị  nhân huynh Phi Thiên, ai ai cũng trở về phòng. Việc đó có bằng chứng cụ thể  !
Diệp Khai thốt:
- Sở dĩ thế, vụ án giết người, không phải là do họ gây nên  !
Vạn Mã Đường chủ chớp mắt sáng ngời, cao giọng tiếp:
- Còn các hạ  ? Đêm qua, sau canh tư, các hạ ở đâu  ? Có ai chứng minh sự hiện  diện của các hạ  ?
Diệp Khai thở ra:
- Nào có ai đâu  !
Vạn Mã Đường chủ không hỏi tiếp nữa, sát khí bắt đầu bừng hiện lại nơi gương
mặt.
Có tiếng chân người vang lên, nặng nề.
Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên bước đến sau lưng Diệp Khai.
Vân Tại Thiên lạnh lùng cất tiếng:
- Xin mời Diệp huynh  !
Diệp Khai hỏi:
- Mời làm cái chi  ?
Vân Tại Thiên buông gọn:
- Mời đi ra  !
Diệp Khai thở dài, lẩm nhẩm:
- Ngồi lại đây, sung sướng quá, lại không cho ngồi, mời ra ngoài làm chi chứ  !
Chàng chậm chậm đứng lên.
Vân Tại Thiên rút chiếc ghế của chàng, dẹp qua một bên.
Vạn Mã Đường chủ bỗng thốt:
- Thanh đao này là vật của các hạ, các hạ hãy cầm lấy  ! Hãy tiếp nhận  !
Y vung tay, thanh đao bay đi xoắn vòng tròn, thành nhiều khu ốc, vút đến trước  mặt Diệp Khai.
Diệp Khai không đưa tay đón bắt.
Thanh đao quét ngang, trúng tay áo chàng, một tiếng soạt vang lên, tay áo tét,  tiếp theo một tiếng bốp, đao cắm xuống mặt bàn, sáu bảy tấc.
Diệp Khai lại thở dài, lẩm nhẩm:
- Quả thật là một thanh đao tốt  ! Rất tiếc không phải vật của tại hạ  !
Sau cùng, Diệp Khai cũng phải rời khỏi đại sảnh.
Hoa Mãn Thiên, Vân Tại Thiên, như hai cái bóng, bám dính phía sau.
Ai ai cũng nghĩ, ra đi lần này, Diệp Khai không còn trở vào nữa  !
Và trên đường đời, họ sẽ chẳng còn gặp lại chàng ở bất cứ nơi đâu, trừ trong  mộng !
Ra khỏi khách sảnh là chàng làm một cuộc vĩnh du  !
Ai ai cũng luyến tiếc chàng, bi thương cho chàng, song không ai đứng lên, nói  một lời gì, hoặc cầu tình nơi đường chủ, hoặc tiễn biệc chàng khi vĩnh quyết.
Cả Phó Hồng Tuyết cũng im lặng.
Thần sắc của y cực kỳ lãnh đạm, gần như y có vẻ khinh miệt, biếm nhẻ.  Y khinh miệt, biếm nhẻ, lãnh đạm ai  ? Vạn Mã Đường hay Diệp Khai  ?  Có lẽ cả hai  !
Vạn Mã Đường chủ đảo mắt quanh một vòng, rồi trầm giọng hỏi:  - Có vị nào có điều chi cần nói về sự việc này chăng  ?  Phó Hồng Tuyết chợt cất tiếng:
- Chỉ có mỗi một câu này  !
Vạn Mã Đường chủ thốt:  - Xin cho nghe  !
Phó Hồng Tuyết hỏi:  - Nếu như Đường chủ giết lầm người  ?
Vạn Mã Đường chủ lạnh lùng đáp:  - Giết lầm  ! Thì còn giết nữa  ! Giết mãi, chứ sao  !  Phó Hồng Tuyết từ từ gật đầu, buông gọn:  - Tại hạ hiểu rồi  !
Vạn Mã Đường chủ lại hỏi:  - Các hạ còn muốn nói chi nữa chăng  ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Hết rồi  !
Vạn Mã Đường chủ từ từ cầm đũa, thốt:  - Xin mời  ! Cháo sắp nguội rồi đó  !
Dương quang sáng lạn, chiếu rực lá cờ.
Đi dưới dương quang, Diệp Khai ngửa mặt lên, hớp không khí trong lành, cười  nhẹ, thốt:
- Hôm nay trời tốt quá  !
Vân Tại Thiên lạnh lùng:
- Phải  ! Một ngày tốt trời  !
Diệp Khai tiếp:
- Trong một ngày tốt trời như thế, chỉ sợ chẳng có ai tưởng đến cái chết  !
Vân Tại Thiên tặt lưỡi:
- Rất tiếc vô luận ngày tốt trời hay xấu trời, mỗi ngày đều có người chết  !
Diệp Khai thở ra:
- Phải  ! Đích xác rất tiếc  !
Hoa Mãn Thiên bỗng chen lời:  - Đêm qua, sau canh tư, các hạ thực sự ở tại đâu  ?  Diệp Khai điềm nhiên:  - Ở tại một nơi không có bóng người  !
Hoa Mãn Thiên thở dài:
- Đáng tiếc  ! Đáng tiếc  ! Đích xác đáng tiếc  !  Diệp Khai chớp mắt:
- Cái gì đáng tiếc  ?
Hoa Mãn Thiên đáp:
- Các hạ còn nhỏ tuổi, mà phải chết như thế này, chẳng đáng tiếc lắm sao  ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Ai nói tại hạ muốn chết  ? Tại hạ không hề tưởng chết một điểm nhỏ kia mà  !
Hoa Mãn Thiên trầm gương mặt:
- Chính tại hạ cũng không tưởng các hạ chết. Nhưng rất tiếc có một cái gì không  đáp ứng thì sao  !
Diệp Khai hỏi:
- Cái chi  ?
Hoa Mãn Thiên hạ tay xuống, vỗ vỗ vào chiếc bao da rộng bằng bàn tay, đeo nơi  hông.
Một tiếng soảng trong trẻo vang lên.
Hắn rút ra một thanh nhuyển kiếm. Hắn vung tay, một tiếng rẹt vang theo, thanh  nhuyển kiếm vươn dài thẳng cứng.
Diệp Khai buột miệng, tán:
- Báu kiếm  !
Hoa Mãn Thiên hỏi:
- So với thanh đao này, như thế nào  ?
Diệp Khai đáp:
- Cần phải xem bàn tay cầm đao, mới nhận xét đúng  !
Hoa Mãn Thiên hỏi:
- Nếu ở tay các hạ  ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Bàn tay tại hạ chưa từng cầm đao, thì làm gì biết sử dụng đao  ?
Hoa Mãn Thiên trầm giọng:
- Không biết sử dụng  ?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tại hạ giết người, chỉ thích dùng hai tay không. Bởi lẽ, tại hạ thích nghe tiếng  xương sọ người vỡ vụn dưới sức ép của hai bàn tay  !
Hoa Mãn Thiên biến sắc, hỏi:
- Các hạ có khi nào nghe tiếng mũi kiếm đâm vào thịt người chưa  ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Chưa  !
Hoa Mãn Thiên lạnh lùng:
- Thanh âm đó, nghe rất êm tai  !
Diệp Khai cười hỏi:
- Lúc nào thì các hạ cho tại hạ nghe thử một lần  ?
Hoa Mãn Thiên đáp:
- Trong phút giây, các hạ sẽ có dịp nghe  ! Không lâu lắm đâu  !
Hắn chong ngọn kiếm lên, thép kiếm chớp dưới dương quang, mũi kiếm xoáy  vòng tròn theo đà xoay tay của hắn.
Lúc đó, hắn tiến lên, vượt qua Diệp Khai, đứng trước mặt chàng.
Vân Tại Thiên lập tức vòng ra phía hậu của Diệp Khai.
Cả hai có cái dáng chận trước chận sau.
Bỗng, một giọng hài nhi đâu đó vang lên:
- Dì ba ơi  ! Lại đây mà xem  ! Họ muốn giết người tại đây này  ! Chúng ta ra đấy  xem đi  !
Một âm thanh ấm dịu đáp lại:
- Giết người thì vui gì đó mà xem  !
Thiếu nhi cãi lại:
- Vui lắm chứ, dì ba  ! Ít nhất cũng đáng xem hơn một cuộc giết heo  !
Hoa Mãn Thiên cau đôi mày, xuôi tay kiếm xuống.
Diệp Khai động tính hiếu kỳ, quay đầu lại, thấy một phụ nhân vận áo trắng, và  một thiếu nhi mặc y phục đỏ, từ nhà hậu bước ra.
Phụ nhân có mớ tóc đen huyền, mặt tròn, dung nhan không đẹp lắm, song phong  cách rất khả ái. Ai trông thấy bà tất phải sanh lòng kính mến ngay.
Thiếu nhi áo đỏ gióc tóc bính ngăn dựng đứng trên đỉnh đầu, tác vóc ốm nhỏ, đôi  mắt sáng long lanh, tỏ rõ cái tánh hoạt bát, lanh lợi.
Diệp Khai điểm một nụ cười.
Một nụ cười khả ái, thân thiết, dễ thu phục cảm tình.
Thiếu nhi trông thấy chàng, bỗng giật mình, rồi nhảy dựng lên cười reo:
- Tôi nhận ra người này  ! Dì ba ơi  !
Phụ nhân cau mày, gắt:
- Đừng nói nhảm  ! Hãy đi vào  ! Nhanh lên  !
Bà nắm tay đứa bé, định lôi đi, nhưng nó vùng khỏi tay bà, chạy đến trước mặt  Diệp Khai, khuấy khuấy ngón tay trước mặt, cười thốt:
- Lêu lêu  ! Xấu  ! Xấu ơi là xấu  ! Ôm chị của người ta bảo buông không buông  !  Xấu ghê  ! Xấu ghê  !
Hoa Mãn Thiên trầm gương mặt, hét khẽ:
- Tiểu Hổ Tử  ! Nói nhảm cái chi, hả  ?
Thiếu nhi trợn tròn đôi mắt, đáp:
- Tôi có nói nhảm đâu ! Tôi nói đúng sự thật mà. Rõ ràng là trong đêm qua, tôi  thấy y và thơ thơ tôi ôm nhau một đống kia mà ! Thơ thơ tôi bảo buông tay, y không  chịu buông  !
Hoa Mãn Thiên giật mình:
- Đêm qua  ? Lúc nào  ?
Thiếu nhi đáp:
- Lúc trời gần sáng.
Hoa Mãn Thiên biến sắc  !
Vân Tại Thiên cao giọng hỏi:
- Ngươi chính mắt trông thấy  ? Đừng có nói nhảm đó nhé  !
Thiếu niên hừ một tiếng:
- Nhảm sao được chứ  ! Tôi thấy rõ mà  !
Vân Tại Thiên trầm giọng:
- Làm sao ngươi thấy được ?
Thiếu nhi giải thích:
- Như thế này nhé ! Đêm qua, nghe tiếng kiễng đổ, thơ thơ tôi chuẩn bị đi một  vòng, xem cho biết việc gì đã xảy ra, tôi đòi đi theo, thơ thơ không cho, tôi lén ôm bụng  ngựa.
Vân Tại Thiên hỏi dồn:
- Rồi sao nữa ?
Thiếu nhi tiếp:
- Thơ thơ thôi không hay biết gì cả. Ngựa chạy đi một lúc, tôi thấy người này vơ  vẩn một mình. Rồi sau đó, hai người mới …
Nó nói chưa hết chuyện, bị phụ nhân lôi đi.
Nó còn gân cổ thốt to:
- Tôi nói đúng sự thật đấy ! Chính mắt tôi trông thấy mà ! Tại sao không cho tôi
nói ?
Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên thừ người nhìn nhau, cả hai cùng biến sắc mặt  như màu đất.
Chẳng ai nói được tiếng nào !
Diệp Khai biểu hiện thần sắc kỳ quái, chẳng rõ chàng đang nghĩ gì.
Bỗng, một người đang trầm giọng gọi:
- Các hạ theo tại hạ !
Người gọi, chính là Vạn Mã Đường chủ. Có lẽ y đã ra đó từ lâu, và nghe hết  những gì thiếu nhi tường thuật.
Và tiếng gọi của y, hướng về Diệp Khai.
Xa xa, ngoài cánh đồng, bản ca du mục nỗi lên:
Trời thanh thanh,
Cỏ xanh xa,
Gió đưa ngọn cỏ, cỏ rạp xuống, bò dê phô bày !
Không có dê bò, chỉ có ngựa, ngựa đàn, ngự lũ, chạy tới chạy lui, tạo nên cái  sống giữa cảnh hoang lương như tử địa.
Vạn Mã Đường chủ ngồi trên lưng ngựa, thẳng mình, luôn luôn vút roi, giục ngựa  phi nhanh.
Cũng may, ngựa của Diệp Khai thuộc loại tuấn mã, nên chàng không bị bỏ rơi sau
xa.
Họ nhắm dãy núi trước mặt, chạy đi, không lâu lắm, đến chân dãy núi đó.
Vạn Mã Đường chủ xuống ngựa, Diệp Khai xuống theo, cả hai đi chân lên đến  một cái gò, ở tại lưng chừng triền.
Nơi gò này, có một khu phần mộ.
Mộ phần chỉ có vỏn vẹ một nấm rất to. Trước mộ có cái tấm bia, chính giữa có  hàng chữ lớn: Liệt sĩ Thần Đao Đường chi mộ !
Hai bên có hai hàng chữ nhỏ hơn, một hàng là: Bạch Thiên Vũ phu thê chi mộ,  hàng kế là: Bạch Thiên Dũng phu thê chi mộ ! Dưới ba hàng chữ xuôi xuống, có một  hàng chữ ngang: hiệp táng tại đây !
Vạn Mã Đường chủ quỳ trước mộ, lâu lắm, y mới đứng lên, quay mình lại.
Những nếp nhăn trên mặt y, chừng như sâu hơn trước đó mấy phút.
Diệp Khai đứng cách xa xa, im lặng.
Nắng sớm chưa sưởi ấm không khí quanh vùng, chàng cảm thấy lành lạnh.
Thực ra, tâm hồn lạnh, chứ không phải thể xác lạnh.
Vạn Mã Đường chủ nhìn chàng, một lúc lâu, hỏi:
- Các hạ thấy chứ ?
Diệp Khai gật đầu:
- Một mộ phần !
Vạn Mã Đường chủ hỏi:
- Biết ai chứ ?
Diệp Khai lại gật:
- Bạch Thiên Vũ, Bạch Thiên Dũng …
Vạn Mã Đường chủ hỏi tiếp:
- Quen không ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Toàn là những tên lạ !
Vạn Mã Đường chủ u buồn tiếp:
- Họ là những huynh trưởng của tại hạ, thân tình hơn cốt nhục !
Diệp Khai gật đầu, bây giờ mới biết tại sao y có cái hiệu Tam Lão Bản.
Vạn Mã Đường chủ lại hỏi:
- Các hạ có hiểu tại sao tại hạ chôn chung họ một chỗ chăng ?
Diệp Khai lắc đầu.
Vạn Mã Đường chủ nghiến răng, nắm chặt hai tay, tiếp:
- Khi tại hạ tìm được xác họ, thì những chiếc xác đều bị lang sói gặm nhẳn thịt,  còn trơ lại bốn đống xương tàn. Bất cứ ai cũng không nhận ra được bộ xương nào của  người nào !
Diệp Khai rùng mình, nắm cứng hai tay. Lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh.


HOMECHAT
1 | 1 | 67
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com