watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:02:3431/07/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Lãng Tử - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 27

 

Hồi 4-1: Phách Tán Hồn Phi

Vệt máu lai láng.
Vầng trăng nhạt sáng  !
Ngàn ngựa hí vang, người đoạn tràng  !
Giữa vòng trời đất, có âm thanh nào bi đát nhất  ! Không phải tiếng vượn hú trên  đỉnh non vu, không phải tiếng quỷ khóc ma rên tại vùng mộ địa.
Đó là tiếng ngàn ngựa hí thảm giữa vùng hoang vắng, trong bầu trời đêm lạnh lẽo,  âm trầm  !
Người ta không hình dung được âm thanh đó, bởi rất ít người có dịp nghe đến.
Cái gì đã xảy ra.
Ngàn vạn ngựa hí vang thê thảm đồng thời là một sự kiện hi hữu ! Mà lại hí  thảm giữa đêm trường có trăng nhạt lạnh, có gió vi vu.
Ai nghe âm thanh đó mà chẳng mọc ốc, sửng lòng ? Hồn không bay, phách  chẳng mất  !
Nơi phía tây, có mấy dãy tàu ngựa, ngựa tại tàu thuộc loại quý, ngàn tuyển trăm,  trăm lọc chục, chục chọn một. Mỗi con trị giá tiền thành.
Rồi bây giờ, loại ngựa đó vẫn đổ máu, máu từ trong tàu chảy ra, mùi tanh của  máu xông nồng nặc.
Ai ai cũng nôn mửa, riêng Vạn Mã Đường chủ không nôn mửa.
Đứng cạnh giòng máu ngựa từ trong tàu chảy ra, y lặng người hồn chơi vơi, phách  lạc tận phương trời xa  !
Công Tôn Đoạn ôm thân cây trước tàu ngựa, ôm cứng như sợ cây bay đi, người  của hắn run mạnh, cây run theo, lá vàng trên tàng cây đổ xuống, lá vàng đáp trên máu  hồng !
Diệp Khai đến nơi, nhìn qua cảnh tượng, không cần hỏi, cũng biết việc gì đã xảy ra.
Mà chẳng đợi gì chàng mới hiểu được sự tình. Ai có con mắt, trông qua cục  trường, cũng hiểu được như chàng.
Có con mắt, trông sự tình tất hiểu.
Có con tim, trông sự tình tất phải xúc động bồi hồi. Và không ai muốn nhìn lâu  thảm trạng đó  !
Không nở nhìn lâu, sao lại có người nhẫn tâm chặt lìa đầu ngựa  ?  Chặt đầu ngựa. Xem ra còn tàn ác hơn chặt đầu người  ! Bởi ngựa không có kẻ thù, thì  động cơ nào thúc đẩy phải xuống tay  !
Diệp Khai thở dài, quay đầu lại, thấy Mộ Dung Minh Châu đứng ngoài xa, đang  nôn mửa.
Phi Thiên Tri Thù biến sắc mặt như chết, mồ hôi lạnh đổ ướt đầu, ướt mặt.
Phó Hồng Tuyết đứng trong bóng tối, cách xa xa, tay vẫn đặt nơi chuôi đao, vỏ  đao rung, chớp chớp.
Công Tôn Đoạn bất thình lình buông thân cây, vọt mình lối trước mặt Phó Hồng  Tuyết, hét:
- Tuốt đao của các hạ ra khỏi vỏ  !
Phó Hồng Tuyết điềm nhiên:
- Hiện tại đâu phải lúc tuốt đao  ?
Công Tôn Đoạn cao giọng:
- Hiện tại đúng là lúc bạt đao ! Tại hạ muốn xem thanh đao có vấy máu hay  không !
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
- Đao này không phải để cho thiên hạ xem  !
Công Tôn Đoạn hừ một tiếng:
- Phải như thế nào các hạ mới chịu rút nó ra khỏi vỏ  ?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng:
- Chỉ có một lý do khiến tại hạ bạt đao mà thôi  !
Công Tôn Đoạn trầm giọng:
- Lý do gì  ? Sát nhân  ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
- Cần phải xem con người bị giết là ai, nếu không đúng là người tạ hạ muốn giết,  thì chẳng bao giờ tại hạ rút đao. Bình sanh tại hạ chỉ giết ba hạng người, nếu cần giết  !
Công Tôn Đoạn quát:
- Ba hạng nào  !
Phó Hồng Tuyết đáp luôn:
- Cừu nhân, tiểu nhân, và ...
Công Tôn Đoạn lại quát:  - Và hạng thứ ba là hạng nào  ?
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn hắn. Đoạn, lạnh lùng tiếp:  - Và hạng người như các hạ, cứ bức bách tại hạ phải bạt đao  !  Công Tôn Đoạn ngửa mặt lên không, bật cười ròn. Cười cuồng dại một lúc, hắn
thốt:
- Hay  ! Hay ghê  ! Chính tại hạ đang chờ các hạ nói ra câu đó  ! ...
Hắn vốn đặt tay nơi chuôi bạc thanh loan đao. Đang cười, hắn nắm chặt chuôi  đao rồi.
Phó Hồng Tuyết sáng mắt lên tợ hồ y mong ước từ lâu cái cử động đó của đối  tượng.
Đột nhiên, từ xa xa, tiếng ca vang vọng đến:

Trời mênh mang  !
Đất thênh thang  !
Đất ngập máu, mảnh trăng mờ.
Đêm trăng mờ, gió lộng giết người.
Vạn ngựa hí thảm, người đoạn trường  !

Công Tôn Đoạn biến sắc mặt, bỗng nhiên đưa cao tay, vừa vẫy vừa gọi:
- Theo gấp  !
Hắn vừa bay mình đi, từ trong bóng tối, mấy mươi bó đuốc vụt cháy sáng. Đuốc  cháy rẽ bốn bề, tám phía, bao quanh một khoảng rộng.
Vân Tại Thiên chớp đôi cánh tay, sử dụng ngay bộ pháp Bát Bộ Sấm Thiên Tung  Vân, chỉ qua vài cái nhảy, gã đã cách xa cục trường trên hai mươi trượng  !
Diệp Khai thở dài lẩm nhẩm:
- Quả không hổ với cái hiệu Vân Trung Phi Hạc ! Thuật khinh công cao diệu  không tưởng nỗi  !
Chàng mường tượng tự thốt với mình mà cũng mường tượng thốt với Phó Hồng  Tuyết !
Song, khi chàng quay đầu lại, thì phát hiện ra Phó Hồng Tuyết đã mất dạng,  chẳng rõ y ly khai từ lúc nào.
Máu bắt đầu hoảnh lại, dần dần biến sang màu đen. Máu không còn lưu động
Ánh lửa xa dần, xa dần.
Còn lại một mình Diệp Khai tại dãy tàu ngựa.
Vạn Mã Đường chủ, Hoa Mãn Thiên, Mộ Dung Minh Châu, ..., những người đó  biến mất trong đêm tối.
Nụ cười từ từ nở nơi khoé miệng, Diệp Khai lẩm nhẩm:
- Thú vị thật ! Thú quá chừng ! Không người nào chẳng gây cái thú cao độ nơi
nữa.
ta !
Sao trời bắt đầu thưa dần, trên đồng cỏ, ánh lửa lập lòe, như đèn ngư thuyền giữa  biển di động, chập chờn.
Ngọn thiên đăng trước Vạn Mã Đường vẫn còn cháy sáng.
Diệp Khai chấp tay sau lưng, từ từ bước đi, hướng về ngọn thiên đăng, vượt qua  cột cờ, đi luôn ra cánh đồng hoang, ung dung, nhàn tản.
Bỗng tiếng vó ngựa cùng tiếng lục lạc vang lên, rồi một con ngựa từ trong màn  đêm xuất hiện trước mặt chàng cách xa xa.
Ngựa phi nhanh, thoáng mắt đã đến gần.
Ngựa, là yên chi mã, kỵ sĩ là nữ lang mà chàng đã gặp một lần vào buổi sáng  hôm qua.
Thuật kỵ mã của nàng tuyệt diệu. Ngựa đến nơi, nữ lang hét một tiếng, ngựa dừng  hai vó trước, nhấc bỗng hai vó sau, đồng thời gian nữ lang đứng lên, khi ngựa trụ bộ  vững vàng, nàng ngồi xuống, vững vàng.
Nhận ra người cũ rồi, Diệp Khai mỉm cười, hỏi:
- Bà cô ơi  ! Bà cô còn sống đấy à  ! Thật khó mà gặp lại bà như thế nào  ! Hân  hạnh cho tại hạ quá chừng  !
Mã Phương Linh trừng mắt nhìn chàng, cười lạnh, hỏi:
- Ngươi chưa chết sao  ? Hay đã chết thành quỷ hiện về, trêu cợt ta  ?
Rồi nàng gắt:
- Thiên hạ đã đi hết rồi, sao ngươi chưa đi theo họ  ?
Diệp Khai vẫn cười.
- Chưa thấy lại phương dung của Mã tiểu thơ, tại hạ lòng nào đành bỏ mà đi  ?
Mã Phương Linh mắng:
- Đồ lẽo mép  ! Ta đập chết cho xem  ! Ăn nói lưu manh quá  !
Ngọn roi dài vút lên, rồi hoành vòng tròn xuống, quét ngang hông Diệp Khai.  Diệp Khai mỉm cười đáp:
- Lưu manh thường thường khó chết lắm tiểu thư ơi  ! Có đánh cũng vô ích thôi  !
Với thân pháp cực kỳ linh diệu, chàng lách mình, khi ngọn roi quét qua chỗ  chàng đứng, thì chàng đã bay lên lưng ngựa, ngồi sát phía sau Mã Phương Linh.
Mã Phương Linh vừa mắng vừa thúc cánh chỏ, nhưng cánh chỏ chưa chạm Diệp  Khai, cánh tay nàng bị chàng nắm cứng.
Rồi chàng thốt:
- Đêm sâu trăng mờ tại hạ lạc đường, nhờ cô nương đưa về chỗ cũ. Có được  không ?
Mã Phương Linh nghiến răng, căm hận.
- Đưa ngươi về cõi chết thì có  !
Còn cánh chỏ kia, nàng thúc ngược luôn.
Như lần trước, cánh tay nàng cũng bị nắm cứng. Hai cánh tay bị nắm cứng, toàn  thân cũng cứng luôn, nàng hoàn toàn bị chế ngự.
Rồi hợi thở nhẹ phều phào nơi gáy của nàng, hơi thở vòng qua gáy mơn man đôi  má ửng hồng của nàng.
Lần đầu tiên nàng ngửi cái hơi hướm của nam nhân. Lần đầu tiên, nàng nghe rợn  người lạ, một thứ rợn gáy khoái trá.
Càng khoái trá hơn, nàng nghe nhột nhột ở cổ, ở má, hơi thở của Diệp Khai làm  mấy sợi tóc của nàng phất phơ, phất phơ, phơi lên làn da mịn.
Bình sanh nàng mới có cái cảm giác lạ này  !
Trong khi đó con yên chi mã cứ bước đều, từ từ tiến tới.
Lửa phía trước, cách xa xa, vẫn chao chao, di động gió thu lạnh thỉnh thoảng lướt  qua, vi vu bên tai.
Nhưng Mã Phương Linh không nghe lạnh.
Nàng cắn môi rồi rít lên:
- Buông tay ra không tên lưu manh  ?
Diệp Khai đáp:
- Lưu manh không buông.
Mã Phương Linh mắng, đòi la lên. Diệp Khai không ngán, trái lại còn thách thức.
Lạ thay, Mã Phương Linh vẫn mắng, nhưng giọng mắng dịu dàng quá, êm ái quá.
Một lối mắng yêu  ! Tại sao nàng dùng cái lối mắng yêu  ?
Diệp Khai thốt:
- Cô nương không kêu la đâu, tại hạ biết mà. Dù cô nương có kêu la cũng chẳng  ma nào nghe lọt.
Mã Phương Linh gắt:
- Ngươi tưởng làm gì ta  ?
Diệp Khai cười nhẹ:
- Tại hạ không tưởng làm gì cả  !   Chàng tiếp:
- Cô nương xem kìa, trăng treo mờ lạnh, đêm hoang giữa đồng cỏ bao la, gió thu  vờn, cỏ uốn mình đợi sóng, tại hạ là một lãng tử lê gót khắp bốn phương trời, rất ít có  dịp kề cận mỹ nhân trong khung cảnh nên thơ như thế này  ! Tại hạ còn tưởng làm gì  hơn là hưởng thụ  !
Mã Phương Linh toan mắng, nhưng lại dằn lòng, vì dằn lòng nên tim đập rộn hơn  nhịp thường  !
Diệp Khai tặt lưỡi:
- Tim cô nương đập đó  !
Mã Phương Linh gắt:
- Tim không đập thì sống sao được  ?
Diệp Khai điềm nhiên:
- Nhưng nó đập mạnh quá, cô nương  !
Mã Phương Linh quát:
- Ta ...
Diệp Khai chận lời:
- Thực ra thì cô nương khỏi phải nói, bởi tại hạ đã biết ý trí của con tim cô  nương  ! Tại hạ biết tại sao nó đập gấp, nó muốn nói gì.
Mã Phương Linh hừ một tiếng:
- Ạ  ?
Diệp Khai tiếp:
- Tại hạ biết, cô nương rất ưa thích tại hạ, dù mỗi lần gặp nhau là mỗi lần mắng  đậm. Cô nương càng mắng đậm, là chứng tỏ không ghét bỏ gì tại hạ.
Dừng lại một chút, chàng tiếp:
- Giờ đây cô nương dừng ngựa  ! Dừng ngựa cho tại hạ lên lưng ngựa, tại hạ lên  lưng ngựa rồi, cô nương lại không kềm nó, cứ để cho nó bước đi  !
Mã Phương Linh trầm giọng:
- Chứ ngươi bảo ta phải làm sao  ?
Diệp Khai đáp:
- Cô nương nạt một tiếng, con ngựa té hất nhào tại hạ  !
Mã Phương Linh mỉm cười:
- Đa tạ người đề tỉnh ta.
Nàng nạt một tiếng lớn.
Con ngựa chồm hai vó trước, đứng thẳng hai chân sau.
Diệp Khai, tuột theo lưng ngựa, rơi xuống đất, nằm ngửa.
Mã Phương Linh cũng rơi theo, rớt ngay lòng chàng.
Rồi con ngựa hạ vó trước xuống, phóng chạy liền.
Diệp Khai thở dài, lẩm nhẩm:
- Tại hạ quên đề tỉnh cô nương một điều, là tại hạ rơi xuống, cô nương cũng rơi  theo. Đáng tiếc  ! Đáng tiếc  !
Mã Phương Linh căm hận:
- Ngươi đúng là một gã lưu manh, một tên cùng lưu hèn mạt ! Một tên đại vô
lại ...
Diệp Khai điềm nhiên:
- Nhưng là một tên vô lại đáng yêu, phải không cô nương  !
Mã Phương Linh hừ một tiếng:
- Ngươi còn là một tên mặt dày, mày dạng, một tên trơ trẽn vô duyên  !
Bỗng nàng bật cười sằng sặc. Mặt nàng ửng hồng lên.
Khung cảnh trời thu, cái lạnh không ngăn chận xuân tình bốc mạnh.
Xuân tình bốc, cùng với tràng cười. Cười như thế là hết giận. Nằm trong lòng một  nam nhân, thiếu nữ không giận, cái đó có nghĩa như thế nào  ?
Nàng nhận thấy, Diệp Khai không còn đáng ghét nữa.
Nàng nhẹ buông tiếng thở dài, rồi thốt:
- Mẫu người như ngươi, ta chưa từng thấy  !
Diệp Khai đáp:
- Bởi rất ít người thuộc mẫu của tại hạ.
Mã Phương Linh hỏi:
- Với các nữ nhân khác ngươi có đối xử như với ta vậy không  ?
Diệp Khai mỉm cười:
- Nếu với mỗi nữ nhân, tại hạ đều đối xử như vậy, thì cái đầu của tại hạ hẳn đã  bị đánh niễng qua một bên từ lâu rồi. Dù không chết cũng mang tật niễng đầu suốt đời.
Mã Phương Linh cắn mạnh môi, hừ một tiếng hỏi:
- Ngươi cho rằng ta không thể đánh ngươi niễng đầu  ?
Diệp Khai lắc đầu:
- Chắc chắn là không  !
Mã Phương Linh lại hừ một tiếng:
- Thì ngươi hãy buông ta đi  ! Xem ta có thể đánh ngươi hay không  !  Diệp Khai buông tay.
Lập tức, nàng xoay người, đưa tay cao lên, trong cái dáng tát mạnh.  Nhưng bàn tay đưa lên xem nặng lắm, lúc hạ xuống, lại nhẹ nhàng.  Một tiếng chách vang khẽ, tợ hồ nàng đập con muỗi đang đậu nơi má chàng.  Diệp Khai mở to mắt, nhìn nàng. Trong bóng đêm, mắt nàng lóe sáng hơn hai vì
sao !
Nàng từ từ cúi đầu, thấp giọng thốt:
- Ta ... ta tên là .. Mã Phương Linh  !
Diệp Khai thản nhiên:
- Tại hạ biết rồi  !
Mã Phương Linh trố mắt:
- Ngươi biết  ?
Diệp Khai gật đầu:
- Tiêu đại thúc có nói với tại hạ.
Mã Phương Linh thoáng đỏ mặt, cười một tiếng, tiếp:
- Còn ngươi, ta biết tên ngươi là Diệp Khai.
Diệp Khai gật đầu:
- Tại hạ biết, thế nào cô nương cũng tra cứu tên tại hạ  !
Mã Phương Linh cúi đầu thấp hơn một chút.
Qua một lúc lâu, nàng lại đứng lên, nhìn mảnh trăng chếch sâu về Tây, nhẹ  giọng nói:
- Ta ... ta phải trở về  !
Diệp Khai bất động bất ngôn. Nàng muốn về, cứ về, muốn ở, cứ ở. Chàng không  ngăn cản, không đuổi xô.
Mã Phương Linh quay mình định bước đi, song chưa bước. Rồi nàng hỏi:
- Ngươi chuẩn bị lúc nào ra đi  ?
Diệp Khai còn nằm ngửa tại chỗ, lâu lắm mới đáp:
- Tại hạ không đi  ! Tại hạ chờ cô nương.
Mã Phương Linh cau mày:
- Chờ ta  ?
Diệp Khai tiếp:
- Vô luận tại hạ ở bao lâu, Tiêu đại thúc của cô nương cũng không đuổi xô tại hạ.
Mã Phương Linh quay đầu nhìn chàng, điểm một nụ cười rồi tung mình bước đi  như con én liệng.
Diệp Khai vẫn còn nằm tại chỗ, chờ thái dương lên.
Đêm dần dần tàn, rồi thái dương lên, lúc đó chàng mới đứng dậy, nhắm hướng  ngọn cờ mà đi.
Cổ chàng khô như cháy, vừa đi chàng vừa hé miệng hớp sương gió lạnh cho dịu  sức nóng nơi mình.
Chàng về đến cổng.
Nơi cổng có hai người mường tượng chờ chàng về.
Trong hai người đó chàng nhận ra Vân Tại Thiên liền, còn người kia, chàng chưa  kịp nhìn đến, là quay mình chạy vào Vạn Mã Đường.
Diệp Khai điểm một nụ cười, vẫy tay chào.
- Sớm ghê  !
Vân Tại Thiên trầm gương mặt, nhạt giọng đáp:
- Sớm lắm  !
Diệp Khai lại hỏi:
- Tam Lão Bản  ! Còn ngủ chứ  ?
Vân Tại Thiên lắc đầu:
- Đang ở tại khách sảnh chờ các hạ. Mọi người đều có mặt tại đó.
Vào khách sảnh, Diệp Khai đảo mắt nhìn quanh, thấy ai ai cũng khoác bộ mặt  trầm trầm.
Trước mặt họ có thức điểm tâm, song chưa ai cầm đến đũa, muổng.
Lạc Lạc Sơn ngoẻo đầu xuống mép bàn, chừng như còn say.
Diệp Khai cười nhẹ, vẫy tay chào tập thể:
- Các vị thức sớm quá.
Không ai đáp. Nhưng ai ai cũng nhìn chàng, ánh mắt vừa lạnh, vừa kỳ quái !
Phó Hồng Tuyết vẫn như lúc nào, cúi đầu, nhìn bàn tay đặt nơi chuôi đao.
Tại bàn có chiếc ghế bỏ trống, trước ghế, có sẵn chén đũa muổng.


HOMECHAT
1 | 1 | 70
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com