Truy Phong Tẩu đang hút thuốc. Cũng không biết bởi vì lá thuốc quá ẩm, hay là vì nhét quá chặt, ống điếu không cháy lâu lắm. Ống giấy lại đã cháy rụi. Tư thế hút thuốc của Truy Phong Tẩu rất kỳ quái, lão dùng ngón cái, ngón trỏ, và ngón giữa của bàn tay trái cầm ống điếu, ngón áp út và ngón út vênh vênh hơi chìa ra. Phó Hồng Tuyết dùng ngón trỏ và ngón cái cầm ống giấy, ba ngón còn lại cong cong uốn khúc. Ngón áp út và ngón út của Truy Phong Tẩu cách uyển mạch của Phó Hồng Tuyết không tới bảy phân. Thân thể hai người không động đậy, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ có ống giấy đang cháy lấp lóe phát sáng. Ngọn lửa đã gần đốt tới tay Phó Hồng Tuyết, hắn lại cả một chút cảm giác cũng không có. Ngay lúc đó, "tách" một tiếng, lá thuốc trong ống điếu chung quy đã bắt lửa. Ngón áp út và ngón út của Truy Phong Tẩu tựa hồ đã hơi động đậy, ba ngón tay cong cong của Phó Hồng Tuyết cũng hơi động đậy, động tác của bọn họ đều rất mau mắn, lại rất nhẹ nhàng, hơn nữa vừa động đã đình chỉ liền. Phó Hồng Tuyết lùi lại một bước, Truy Phong Tẩu bắt đầu nhả khói, hai người vẫn cúi đầu, ai cũng không nhìn đối phương một cái. "Bọn họ chừng như đã kết thúc trận quyết đấu ?" Kim Ngư hỏi Vương lão tiên sinh: "Trường quyết đấu này xem chừng không phân thắng bại, nhưng tôi tin nhất định có một bên đã thắng". - Đúng. - Ai đã thắng ? "Truy Phong Tẩu một mực đợi cơ hội, nhưng Phó Hồng Tuyết lại không cho lão một chút cơ hội, cuối cùng lão quả thật nhịn không được, ngón áp út và ngón út thoáng phát động, mỗi một động tác của mỗi một ngón tay của lão đều tàng ẩn biến hóa tinh trí". Vương lão tiên sinh đáp: "Nhưng ba ngón tay cong cong của Phó Hồng Tuyết lại lập tức phong bế mỗi một biến hóa của lão liền". Kim Ngư lắng nghe rất kỹ. "Hai người tuy chỉ bất quá động đậy vài ngón tay, nhưng lại là thiên biến vạn hóa, sinh tử mỏng manh như sợi tóc". Vương lão tiên sinh thốt: "Nguy cơ giữa lúc đó tuyệt không thua kém gì người ta dùng trường đao lợi kiếm chém chặt". - Nói như vậy người thắng là Phó Hồng Tuyết ? - Phải. Khói thuốc phì phà, Phó Hồng Tuyết thoái hồi trở lại chỗ đứng hồi nãy. Truy Phong Tẩu chầm chậm hút thuốc, từ từ ngẩng đầu, lão phảng phất cho tới bây giờ mới nhìn thấy Phó Hồng Tuyết. "Ngươi đã đến ?" Truy Phong Tẩu mỉm cười hỏi hắn. - Phải. - Ngươi đã đến trễ. - Đến trễ vẫn hơn là không đến. - Ta chỉ hy vọng ngươi không đến. - Ta đã đến. "Đã đến thì mời". Truy Phong Tẩu thốt: "Mời vào đại sảnh". Kim Ngư vẫn đang nhìn bọn họ qua vọng viễn kính, nhìn rất tử tế, môi nàng phảng phất đang mấp máy. Nhìn thấy động tác đó của nàng, Vương lão tiên sinh đột nhiên mỉm cười, chợt hỏi: - Ta biết ngươi học được một thứ rất ít người có thể học được. - Thứ gì ? - Độc thần ngữ. - Độc thần ngữ ? "Phải". Vương lão tiên sinh đáp: "Chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy một người đang mở miệng nói chuyện, ngươi có thể biết hắn đang nói gì". "Ông chừng như biết rất nhiều về tôi". Khi nói câu đó, Kim Ngư tịnh không biểu xuất ý tứ không vui, lại còn cười cười: "Ông đương nhiên nên biết rất nhiều, nếu không ông làm sao có thể để tôi ở kề bên ?" Vương lão tiên sinh cười cười, sau đó mới hỏi: - Hiện tại là ai đang nói chuyện ? "Là Phó Hồng Tuyết". Kim Ngư đáp: "Hắn nói đến trễ còn hơn là không đến". Vương lão tiên sinh mỉm cười. "Truy Phong Tẩu liền nói lão chỉ mong hắn đừng đến". Kim Ngư vừa nhìn vào vọng viễn kính vừa kể: "Phó Hồng Tuyết trả lời hắn đã đến rồi". Vương lão tiên sinh mỉm cười gật gật đầu. Môi Kim Ngư đang mấp máy, sau đó nàng lại kể tiếp: - Đã đến thì mời, mời vào đại sảnh. Kể đến đó, nàng từ từ hạ vọng viễn kính xuống, trên mặt lại lộ xuất vẻ nghi hoặc. "Gì vậy ?" Vương lão tiên sinh hỏi. "Đại sảnh ?" Kim Ngư nhìn lão: "Tại sao phải mời Phó Hồng Tuyế t vào đại sảnh ?" "Khách nhân đến, đương nhiên là chiêu đãi ở đại sảnh". Vương lão tiên sinh cười cười: "Có lẽ nào muốn chiêu đãi hắn trong phòng ngươi ?" Nghe câu nói chơi đó, Kim Ngư không những không cười, trái lại còn thở dài: - Tôi không phải là con nít ba tuổi, ông hà tất phải la tôi vậy chứ ? Nàng chú thị nhìn lão, lại nói: - Phó Hồng Tuyết có thể từ Vạn Mã Đường tìm đến đây, nhất định có rất nhiều hoài nghi đối với Hầu Viên, có lẽ còn nắm rất nhiều manh mối trong tay, dưới tình hình này, ông còn có thể điềm nhiên cười nói, không gấp không run, nghĩ nhất định có cách đối phó hắn. Vương lão tiên sinh thỏa mãn gật gật đầu. "Tôi chỉ nghĩ không thông ông tại sao không đưa đường dẫn lối cho hắn vào bí thất bố trí đầy hầm bẫy giết người, trái lại còn mang hắn vào đại sảnh ?" Kim Ngư hỏi Vương lão tiên sinh: "Tại sao vậy ?" Vương lão tiên sinh không nói ra nguyên nhân liền, trước tiên lão cười cười, sau đó đi đến gần bàn, rót một chén rượu, chầm chậm nhấp một ngụm, đợi đến khi rượu đã thấm vào bao tử, lão mới mở miệng. "Có ba chuyện ngươi nhất định phải biết". Vương lão tiên sinh cười nói: "Thứ nhất, Phó Hồng Tuyết có thể tìm đến đây là do ta an bài cấp manh mối cho hắn, nếu không cả đời hắn cũng không hoài nghi đến Hầu Viên. Thứ hai, hầm bẫy giết người bí mật của ta dùng để đối phó người khác thông thường đều rất hữu hiệu, nhưng đem đối phó với Phó Hồng Tuyết, ta bảo đảm một chút hữu dụng cũng không có". - Tại sao ? "Bởi vì hắn là người do Bạch Phụng công chúa của Ma Giáo là Âm Bạch Phụng nuôi dưỡng". Vương lão tiên sinh đáp: "Cơ quan sát nhân, hạ độc, ám khí, mấy thứ đó ta bảo đảm trên giang hồ không có một ai có thể thắng được Ma Giáo". - Còn chuyện thứ ba ? "Người chiêu đãi hắn ở đại sảnh là ngươi". Vương lão tiên sinh chỉ Kim Ngư. "Tôi ?" Kim Ngư ngây người: "Tôi chiêu đãi hắn ?" - Phải. Bước vào đại sảnh, vật đầu tiên Phó Hồng Tuyết nhìn thấy là một bức họa, một bức hoành rộng bốn trượng bảy thước, treo trên bức tường đối diện. Bức họa tuy rất lớn, cảnh vật trong họa lại rất đơn thuần, chỉ có một nữ nhân đang ngồi trên một cái ghế, trên tay ôm một đứa bé đang bú. Đứa bé là bé trai, nữ nhân lại là Phong Linh. Phong Linh trong họa mỹ lệ như bên ngoài, hài tử bồng trong lòng nàng vận hoa y, đội mũ đỏ, nhìn chỉ mới ra đời khoảng hai ba chục ngày, lại trắng trẻo mập mạp, cực kỳ khả ái. Nhưng đôi mắt to tròn không ngờ lại có nhãn thần lãnh đạm, cô độc. - Có lẽ nào đứa bé ôm trong lòng Phong Linh là thân sinh cốt nhục của hắn, là máu huyết của hắn ? Không thể nào, không thể được. Một đêm triền miên cùng Phong Linh, đến hôm nay chỉ bất quá cỡ mười ngày, làm sao có thể sinh hạ đứa bé ? Ý tứ trong bức họa đó có phải muốn đề tỉnh Phó Hồng Tuyết rằng Phong Linh đang trong tay "y", đứa bé cũng đang trong tay "y" ? Nhìn thấy bức họa đó, trên mặt Phó Hồng Tuyết một chút biểu tình cũng không có, nhưng trong tâm hắn lại hy vọng được đi đến ẳm bồng đứa bé đó làm sao. Nhưng hắn phải kiên nhẫn, hơn nữa phải lãnh tĩnh. Chủ nhân của bức họa đó là ai ? Là người thế nào ? Ở đây có nguy hiểm gì ? Tất cả những câu hỏi đó đòi hỏi hắn phải lãnh tĩnh, tuyệt đối lãnh tĩnh để đối phó. Tòa đại sảnh đó đương nhiên không chỉ rộng bốn trượng bảy thước, ngoài bức họa đó ra, trên bức tường trắng như tuyết còn treo đủ thức đủ dạng vũ khí. Kỳ trung có một cây búa đá to lớn dùng để săn thú thời thượng cổ khi đồng thiết còn chưa được phát hiện, có trường mâu và phương sóc các tướng sĩ thời Chiến Quốc dùng giao phong nơi sa trường, có Thanh Long Yểm Nguyệt Đao của mà Võ Thánh Quan Vũ sử trong truyền thuyết, cũng có khóa hổ lam và hồ hình kiếm những món ngoại môn binh khí hiếm thấy trong giang hồ. Nhưng kỳ trung nhiều nhất lại là đao. Đơn đao, song đao, nhạn linh đao, quỷ đầu đao, kim bối khảm sơn đao, giới đao, cửu hoàn đao, ngư lân tử kim đao ... thậm chí còn có Thiên Vương Trảm Quỷ Đao dài gần một trượng. Nhưng vật lọt vào mắt Phó Hồng Tuyết làm cho hắn kinh tâm, lại là một thanh đao đen sì. Đao đen sì như tử vong, hoàn toàn giống hệt thanh đao nằm trong tay hắn. Treo cả trăm thứ binh khí, không ngờ còn chưa lấp hết tường, căn phòng đó khoan khoát tới cỡ nào cũng có thể tưởng tượng được. Trên tường máng đầy binh khí, nhưng trên sàn lại phô trương thảm Ba Tư từ đầu tới cuối phòng, khiến cho căn phòng lộ vẻ ôn hòa ấm cúng khôn tả Mỗi thứ đồ vật treo trong phòng đều trải qua quá trình chọn lọc tinh tế, Phó Hồng Tuyết cả đời này chưa bao giờ đi qua một địa phương cao quý hoa lệ như vậy. Cả đại sảnh trừ binh khí và đồ đạc ra, không có tới nửa người, tĩnh lặng, hơn nữa còn ơn ớn lành lạnh.