Còn chưa bước chân vào căn “nhà” rất có cá tính đó, Diệp Khai từ xa đã nghe có tiếng người đang khóc. Tuy là tiếng khóc của nữ nhân, nhưng Diệp Khai nghe được đó không phải là tiếng khóc của Tô Minh Minh, mà là tiếng khóc thảm thiết của một trung niên phụ nhân. Vừa bước qua cửa, quả nhiên nhìn thấy một trung niên phụ nhân mập mạp ngồi bên giường, Tô Minh Minh đang ngồi kề bên an ủi bà ta. “Có chuyện gì vậy ?” Diệp Khai hỏi: “Vị thái thái này sao lại khóc thương tâm như vậy ?”. “Chồng của bà ta đêm hôm qua đụng phải Hấp Huyết Quỷ”. Tô Minh Minh hồi đáp. “Hấp Huyết Quỷ ?” Diệp Khai ngẩn người: “Ở đây cũng có Hấp Huyết Quỷ ?”. “Không những có, hơn nữa đã tồn tại từ rất lâu”. Tô Minh Minh đáp: “Chỉ là biến mất một thời gian, cho đến đêm hôm qua lại xuất hiện”. - Vậy chồng của bà ta ...”. “Đương nhiên đã bị hút cạn máu”. Tô Minh Minh đáp. Diệp Khai ngẫm nghĩ, lại hỏi: - Chồng bà ta đâu ? “Còn lưu lại hiện trường”. Tô Minh Minh đáp: “Đằng sau vườn nhà bà ta”. - Ta đi xem xem. Diệp Khai nói xong quay mình đi liền, Tô Minh Minh vốn muốn cùng đi, nhưng thấy trung niên phụ nhân khóc rất thương tâm, chỉ còn nước tiếp tục an ủi bà ta. Chào đón sương sớm, hòa nhập vào bình minh, Diệp Khai bước tới sau vườn nhà trung niên phụ nhân, xa xa đã nhìn thấy một thi thể nhăn nhúm cạn kiệt. Huyết tích ở vết thương trên cổ đã ngưng đọng, toàn gương mặt hiện rõ vẻ kinh hãi, tròng mắt vẫn còn tròn xoe thất thần. Diệp Khai quỳ xuống, giơ tay vuốt nhẹ đôi mắt thi thể, sau đó nhìn chằm chằm lên vết thương nghĩ ngợi. Chỉ có qua kể chuyện truyền miệng mới có thể nghe đến Hấp Huyết Quỷ, không ngờ lại có thể xuất hiện trong cuộc sống hiện thực, Diệp Khai thật sự rất hoài nghi. Chàng tuy chưa tận mắt nhìn thấy Hấp Huyết Quỷ, nhưng lại đã hai lần nhìn thấy thi thể bị Hấp Huyết Quỷ “cắn”, một lần ở Vạn Mã Đường, hôm nay là lần thứ hai. Có lẽ nào người bị Hấp Huyết Quỷ cắn thật sự có thể biến thành Hấp Huyết Quỷ ? Đôi lông mày rậm của Diệp Khai đã nhíu dính vào nhau, chàng quyết định đêm hôm nay canh ở đây, xem coi thi thể bị Hấp Huyết Quỷ cắn có thể cũng biến thành Hấp Huyết Quỷ hay không ? Nghe nói Hấp Huyết Quỷ chỉ có dùng cọc gỗ đào hoa đâm vào tâm tạng mới có thể chết, vậy Diệp Khai đêm nay có nên chuẩn bị một cọc gỗ đào hoa không ? Chàng không khỏi cười khổ, quái sự năm này qua tháng nọ đều có, năm nay lại đặc biệt nhiều. Đầu tiên là người đã chết từ mười năm trước đột nhiên sống lại một cách kỳ diệu, hiện tại lại là Hấp Huyết Quỷ. Nếu quả đêm hôm qua không đến Hầu Viên đã nhìn thấy cái gọi là khỉ đầu người thân khỉ, quái sự chắc đã chất thành một đống. Diệp Khai từ từ đứng dậy, tâm tình đã bay ra khỏi Lạp Tát, trở về đến Vạn Mã Đường, không biết Phó Hồng Tuyết hiện tại ra sao ? Bằng vào cá tính của hắn, Diệp Khai vẫn còn sợ tính khí của hắn bừng bừng khiến hắn hành sự bất chấp hậu quả. Đêm hôm nay nếu quả làm rõ ràng chuyện Hấp Huyết Quỷ, sáng sớm nhất định rời khỏi Lạp Tát, trở về Vạn Mã Đường. Nắng sớm càng lúc càng lên cao, mặt đất càng lúc càng tỏa nóng, Diệp Khai gạt mồ hôi trên trán, chầm chậm bước ra khỏi hậu viện. Vừa về đến chỗ Tô Minh Minh, đã nhìn thấy Tô Minh Minh đứng trước cửa đợi chờ, nghênh mặt hỏi: - Chuyện Hầu Viên ra sao ? Chàng sao đi tới một ngày một đêm ? “Ta đã nhìn thấy khỉ đầu người thân khỉ”. Diệp Khai đáp. “Thật sao ?” Tô Minh Minh giương tròn mắt: “Thật sự có thứ khỉ đó ?”. Diệp Khai cười cười: - Đó chỉ bất quá là khỉ cạo sạch lông lá trên đầu trên mặt. “Cạo sạch lông trên đầu ?” Tô Minh Minh hỏi. “Đúng”. Diệp Khai cười nói: “Từ xa xa mà nhìn, vẫn thật sự giống hệt đầu người”. - Ông ta tại sao lại cạo lông mặt của khỉ ? “Ai biết được ? Có lẽ vị Vương lão tiên sinh đó thích chơi đùa”. Diệp Khai cười đáp: “Có lẽ bầy khỉ đó đều bị bệnh rụng lông hói đầu”. Nghe câu nói đó, Tô Minh Minh cũng cười theo, nàng đợi cho tiếng cười của mình lắng đọng rồi mới nói: - Vậy chàng tại sao ở đó cả một ngày một đêm ? “Hồi sáng coi người ta đánh cờ cả ngày”. Diệp Khai cười đáp: “Đến đêm ăn một bữa ngon lành, nghe một tiếng đàn mỹ diệu, coi một bầy khỉ chơi đùa”. “Chàng có phát hiện chuyện gì khả nghi không ?” Tô Minh Minh hỏi: “Có hỏi chuyện Ngọc Thành không ?”. “Đã hỏi, không có”. “Không có ?” Tô Minh Minh hỏi: “Không có cái gì ?”. “Không phát hiện chuyện khả nghi gì, không có tin tức Ngọc Thành”. Diệp Khai đáp: “Cũng không dò ra nơi hạ lạc của Kim Ngư”. “Sao lại có thể được ?” Tô Minh Minh lẩm bẩm: “Tất cả chừng như đều hướng về Hầu Viên, chàng lại nói trong Hầu Viên không có gì khả nghi”. Diệp Khai lại cười cười: - Có vị danh nhân từng nói qua một câu, không biết nàng có từng nghe qua chưa ? - Nói gì ? “Không khả nghi nhất, thông thường là khả nghi nhất”. Diệp Khai cười đáp. “Thật vậy ?” Tô Minh Minh hỏi: “Ý tứ của chàng muốn nói Hầu Viên là chỗ khả nghi ?”. “Ta đến Hầu Viên thấy tất cả mọi thứ đều rất bình thường”. Diệp Khai đáp. - Đều rất bình thường vẫn còn có chỗ nào khả nghi ? “Bởi vì quá bình thường, cho nên mới khả nghi”. Diệp Khai đáp: “Một trang viện rộng lớn như Hầu Viên, người như Vương lão tiên sinh, nên có những quái tích đặc biệt, nhưng cái lão bày biện trước mặt ta lại đều là những thứ có thể nhìn thấy trong một nhà bình phàm”. Chàng ngừng một chút, lại nói: - Điều đó chứng minh những thứ đó đều do lão cố ý an bài để bọn ta nhìn thấy. - Nếu quả trong tâm ông ta không có quỷ, hà tất phải cố ý an bài như vậy ? “Đúng”. Diệp Khai đáp: “Cho nên hiện tại ta muốn trở lại Hầu Viên một lần nữa. “Hiện tại ?” Tô Minh Minh hỏi: “Lần này chàng quang minh chính đại tiến vào cổng lớn, hay len lén đi vào ?”. “Lần này đương nhiên là lén lút mò vào”. Diệp Khai cười cười: “Bất quá trước khi ta đi, muốn làm phiền nàng hai chuyện”. - Chuyện gì ? “Thứ nhất, muốn vị trung niên phụ nhân đó hôm nay không nên trở về, thi thể chồng bà ta vẫn còn đặt ở hậu viện”. Diệp Khai thốt: “Thứ hai, nàng giúp ta tìm một khúc gỗ đào hoa”. “Gỗ đào hoa ?” Tô Minh Minh hỏi: “Dùng làm gì ?”. - Dùng để giết quỷ. - Giết quỷ ? “Phải”. Diệp Khai đáp: “Nghe nói người bị Hấp Huyết Quỷ cắn, qua một ngày, cũng có thể biến thành Hấp Huyết Quỷ, nghe nói chỉ có dùng cọc gỗ đào hoa đâm xuyên tâm tạng mới có thể dồn Hấp Huyết Quỷ vào tử địa”. “Chàng muốn đêm nay coi coi thi thể đó có khởi thi biến ?” Tô Minh Minh hỏi. “Đúng”. Diệp Khai lại cười cười: “Nàng nói đúng”. Tường rào tuy rất cao, đối với Diệp Khai mà nói, giống như một đứa bé nhảy dây thoải mái, chàng phóng qua tường, nhẹ nhàng hạ mình ở hậu viện của Hầu Viên. Lúc đó cũng đã gần giữa trưa, nhưng cả tòa Hầu Viên lại tĩnh lặng phảng phất như đêm khuya, Diệp Khai đưa mắt nhìn bốn phía, sau đó nhắm hướng một gian phòng cửa sổ hé mở mà xông tới. Vừa đến sát vách, Diệp Khai trước hết nghe ngóng coi trong phòng có động tịnh gì không, đợi đến lúc xác định không có gì lạ, chàng mới từ từ hé mở cửa sổ. Trong phòng chỉ có một cái giường, không có bàn, trên giường có một cái mền bông, trên vách sát giường có treo xích sắt, trong phòng không có người. Luồn qua cửa sổ, Diệp Khai bước đến cạnh giường, cầm xích sắt coi, trên xích sắt có còng tay, xem ra sợi xích sắt này dùng để khóa người. Khóa người nào ? Diệp Khai ngẫm nghĩ, sau đó đặt xích sắt xuống, giở mền lên, tìm kiếm sưu tầm trên giường. Kỳ thật chàng căn bản bất tất phải tìm kiếm kỹ càng như vậy, vừa giở mền, chàng lập tức nhìn thấy trên giường có một đống lông tóc. Một đống lông ngắn màu vàng chói. Chàng bóc một nhúm, vừa sờ vào đã cảm thấy sợi lông rất thô, vừa ngửi thử đã ngửi mùi hôi khăm khắm. Là mùi vị đặc dị của khỉ. Gian phòng này dùng để xích khỉ ? Khỉ tại sao lại phải giam trong này ? Không nghe lời có thể nhốt trong chuồng, tại sao lại xích trong một gian phòng rộng lớn như vầy ? Đa số khỉ đều ngồi chồm hỗm mà ngủ, tại sao lại phải để nó ngủ trên giường ? Có lẽ nào thứ khỉ này rất lớn ? Thậm chí còn cao hơn cả người ? Chiếu theo mục quang mà nhìn, cũng chỉ có cách giải thích đó mới hợp lý, Diệp Khai cười cười, đem nhúm lông trên tay bỏ vào trong chén, quay người đi về phía cửa phòng, lẳng lặng mở cửa, ló đầu ra thám thính. Ngoài cửa là một hành lang, trên hành lang cũng rất im ắng, tận đầu có một phiến cửa, Diệp Khai vừa nhấc cẳng đã như một mũi tên phóng vèo đi, thân ảnh “vút” một tiếng, đến sát phiến cửa cuối hành lang. Bằng vào cảm quan thứ sáu, Diệp Khai biết trong phòng nhất định không có người, chàng giơ tay đẩy cửa, lại đẩy không được. Có khóa ? Không thể nào. Trong phòng không có người, sao lại có thể khóa từ trong ? Diệp Khai nhìn nhìn cánh cửa, dùng ngón tay gõ gõ, lúc đó mới phát giác cửa tuy là cửa, lại là cửa sắt bao vỏ cây, không trách gì đẩy không được, một phiến cửa sắt nặng nề như vậy, tùy tùy tiện tiện làm sao mà đẩy ra. Chàng vận lực, song thủ đẩy tới một cái, cánh cửa sắt từ từ mở ra, cửa vừa mở, một luồng hàn khí đập thẳng vào mặt. Diệp Khai rùng mình, trời đang nóng bức như vầy, trong phòng sao lại thổi ra một luồng khí lạnh như băng ? Cửa sắt đã mở toang, trong phòng quả nhiên không có người. Không những không có người, cả đồ bày biện trong phòng cũng không có, không cần biết là bàn trang điểm hay bàn ăn, cả một cái giường phổ phổ thông thông cũng không có. Nhưng trong phòng lại không phải là trống không. Nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Diệp Khai liền biết tại sao cỗ hàn khí đó lại có thể xộc vào mặt. Chính giữa phòng có một cái bệ dài, trên bệ đặt một hàng khối băng. Hơi lạnh là từ những khối băng đó bay ra. Mỗi góc bệ có đặt một cái tủ cao, tủ làm bằng thủy tinh, cho nên có thể nhìn thấy vật đặt bên trong, nhưng Diệp Khai lại nhìn không ra là những vật gì. Trong tủ có rất nhiều hũ tròn tròn, trong hũ chừng như đựng rượu bồ đào Ba Tư, nhưng màu sắc lại có vẻ đậm hơn. Có lẽ nào đó là một bệ băng tàng giấu rượu bồ đào Ba Tư ? Diệp Khai bước tới gần tủ mới phát giác trên những cái tủ đó đều có biên số, tổng cộng có bốn tủ, có viết chữ trên mặt: "Hình một", "hình hai", "hình ba", hình bốn". Hình ? Hình gì ? Có lẽ nào rượu cũng có phân hình ? Diệp Khai chưa từng nghe qua, chàng cầm một hũ trong cái tủ bên phải lên, mở nắp ngửi thử, mũi vừa kề gần hũ, chàng liền nhíu mày. Máu, mùi máu ! Trong những hũ đó không ngờ lại có đựng máu. Máu đỏ tươi như màu tường vi.