Lão cầm trượng, chắp tay thi lễ rồi đi lẹ xuống núi. Cam Đường phát giác ra có điều kỳ lạ, mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Chàng đảo mắt nhìn vào đống xác chết nát. Lòng chàng nghi ngờ tự hỏi: - Cái thây ma này là Bạch Bào quái nhân hay người đã giả trang làm Bạch Bào quái nhân? Từ thái độ của Tây Môn Tung cho đến lúc Âm Ty Công Chúa phá tan thi thể hư nát này chàng đã phỏng đoán ra một chút manh mối về vụ nghi án. Đầu óc chàng đi vào cõi tư lự mông lung. Âm Ty Công Chúa đã sáng mắt lại. Nếu mụ mở cuộc báo thù võ lâm thì hậu quả thiệt là đáng sợ. Chàng tự hối đã lầm lẫn một việc là nghĩ đến ơn riêng của Tôn Quỳnh Giao buông tha kẻ thù chung. Buông tha mụ nữ ma này thì chẳng khác gì xua chó sói vào đàn cừu. Những trận mưa máu gió tanh lại sắp nổi lên khắp giang hồi. Hiện giờ chàng chưa quyết định là nên tìm cách đối phó với Âm Ty Công Chúa hay theo kế hoạch của Nam Cung trưởng lão hoàn thành đại sự kia. Trong lòng chàng còn ngấm ngầm đau đớn vì nhớ tới mẫu thân Phụng Hoàng Nữ Châu Quỳnh Phương và biểu thư Lâm Vân mất tích. Chàng ngấm ngầm cầu hoàng thiên bảo hộ cho mẫu thân cùng biểu thư được bình yên. Trời tối rồi. Cam Đường từ trên núi đi xuống. Ngọc Điệp Bảo đã hiện ra trước mắt. Mối huyết cừu sôi lên sùng sục, nhưng chàng phải nhẫn nại để làm theo kế hoạch của Nam Cung trưởng lão. Một giờ trước đây chàng lấy Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng làm gương, đồng thời hiểu cách hàm dưỡng, nhẫn nhịn được những điều mà người khác không thể nhẫn nhịn được. Cam Đường đi quanh Ngọc Điệp Bảo tìm đến chỗ ước hẹn với Nam Cung trưởng lão. Sau khi Cam Đường rời khỏi Thạch Điệp Phong, nơi đây xuất hiện một bóng người áo trắng. Người áo trắng chăm chú nhìn đài kỷ niệm ghi công Võ Thánh. Tây Môn Tung tru diệt Tử Thần. Gã hắng giọng luôn mấy tiếng rồi biến vào trong đêm tối. Nhắc lại Cam Đường đi rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã được chừng hai mươi dặm. Giữa lúc chàng đang đi, đột nhiên có tiếng người quát: - Ông bạn hãy dừng bước! Cam Đường nghe tiếng vội đứng lại. Chàng nhìn trong bóng tối thấy thấp thoáng có hai bóng người to lớn đứng chắn đường. Một người lên tiếng: - Xin ông bạn vòng ra xa mà đi. Cam Đường định thần nhìn lại thì hai đại hán này rõ ràng ăn mặc theo kiểu võ sĩ Đông Hải. Hình ảnh con người tuyệt sắc Tôn Quỳnh Giao bỗng hiện lên trong đầu óc chàng. Chàng lên tiếng hỏi: - Đi quanh ư? Tại sao vậy? - Phía trước tệ phái đang có việc riêng, xin ông bạn theo quy củ giang hồ tránh đi. Cam Đường động tâm hỏi: - Hai vị phải chăng là môn hạ phái Đông Hải? - Phải rồi! - Xin hỏi quý công chúa có ở đây không? - Ông bạn... là ai vậy? Vì Cam Đường ăn mặc theo lối nông dân lại trời tối nên hai gã võ sĩ không nhận ra chàng. Có khi hai gã chưa gặp chàng lần nào, chàng đáp: - Tại hạ họ Cam. - Cam bằng hữu có quen biết tệ công chúa ư? - Tại hạ đã được gặp mấy lần. Gã võ sĩ kia đột nhiên nhớ ra, la lên: - Úi chà! Cam thiếu hiệp đấy ư? - Chính là tại hạ. - Bọn tiểu nhân cam thất lễ. Cam Đường nói: - Ông bạn có thể cho tại hạ biết phía trước đã xảy ra chuyện gì không? Hai gã võ sĩ đưa mắt nhìn nhau rồi một gã đáp: - Tệ công chúa đang kết thúc một chuyện ân oán về môn hộ. - Đối phương là ai? - Một võ sĩ Phù Tang. - Sao? Võ sĩ Phù Tang ư? - Phải rồi! Xem chừng y là người Trung Nguyên mà biết cả võ thuật Phù Tang. Cam Đường lẩm bẩm: - Phải chăng là lão? Rồi chàng hỏi lại: - Danh hiệu võ sĩ đó là gì? - Y không chịu báo danh nhưng không phủ nhận là võ sĩ Phù Tang. - Phải chăng là lão già áo xanh? - Đúng rồi! Sao thiếu hiệp lại biết? - Lão với quý phái có ân oán gì? - Đất Phù Tang với Đông Hải có mối thù truyền đời. - Ủa! Tại hạ có thể đi tới đó được không? - Xin mời thiếu hiệp. Cam Đường không kịp chào hai gã võ sĩ đã chạy đi luôn. Cách chỗ hai võ sĩ này chừng nửa dặm, trên một khu đồng cỏ bên đường ba bóng người đứng đối lập nhau. Người đứng giữa chính là Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng, còn hai người kia thân hình nhỏ bé đúng là Đông Hải công chúa Tôn Quỳnh Giao và Tư Đồ Sương. Hai bên chống kiếm đối lập. Dưới đất có đến bảy tám tên võ sĩ Đông Hải nằm thẳng cẳng nhưng may chưa đến nỗi mất mạng. Kiếm thuật của Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng ghê gớm vô cùng, thế mà những võ sĩ này chỉ bị thương chứ chưa chết đủ tỏ ra lão không nỡ hạ độc thủ. Bên ngoài trường có mấy người vừa già vừa trẻ đều là đệ tử phái Đông Hải đứng thành vòng vây ở xa xa. Cam Đường lặng lẽ tiến vào, không một tiếng động để quan sát tình thế. Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng lạnh lùng lên tiếng: - Đừng bức bách lão phu phải giết người. Tôn Quỳnh Giao khích động hỏi: - Các hạ đã đả thương người đây thì sao? - Đó là lão phu hãy còn lưu tình. - Không cần đâu! Bản công chúa một lần nữa xin các hạ báo danh. - Lão phu xin thanh minh một lần nữa là không thể làm được. - Đừng tưởng kiếm thuật phái Vô Song đã đến bậc thiên hạ vô song đâu. - Lão phu không có ý tự phụ như vậy. Nhưng kiếm thuật phái Đông Hải không hiểu cao thâm đến đâu? - Rồi sự thực sẽ chứng minh. Thanh Y Kiếm Khách vẫn trầm tĩnh nói: - Cô nương! Lão phu xin nhắc lại, lão phu không phải là võ sĩ Phù Tang. Tôn Quỳnh Giao cười lạt hỏi: - Chẳng lẽ Trung Nguyên cũng đẻ ra một phái Vô Song nữa hay sao? - Lão phu không cần biện bạch lai lịch với cô nương làm chi. - Bản công chúa chắc các hạ là lãng nhân ở đất Phù Tang. - Lãng nhân! Ha ha! Tư Đồ Sương xẵng giọng: - Không có gì đáng cười đâu. Thanh Y Kiếm Khách Tư Đồ Vọng không cười nữa, vẻ mặt rất nghiêm nghị, lão nói: - Lão phu trịnh trọng thanh minh có học nghệ phái Vô Song, nhưng bản thân không phải là võ sĩ Phù Tang. Cô nương tin lầm đối thủ rồi. Tôn Quỳnh Giao nói: - Môn hộ Phù Tang rất nghiêm cẩn. Các hạ nói vậy khó tin lắm. Thanh Y Kiếm Khách tỏ vẻ giận dữ nói: - Lão phu không nỡ sát hại người vô tội. Xin cáo từ. Tôn Quỳnh Giao cùng Tư Đồ Sương quát lên: - Các hạ đừng hòng trốn chạy. Hai luồng kiếm quang vọt lên chém tới Thanh Y Kiếm Khách. Hai thanh kiếm phối hợp với nhau không còn một kẽ hở. Choang choang! Thanh Y Kiếm Khách vẫn giơ thanh kiếm chênh chếch lên dường như chưa cử động. Tôn Quỳnh Giao lùi lại bốn năm bước mà người nàng vẫn còn lảo đảo. Thanh kiếm của Tư Đồ Sương thì bị gãy làm hai đoạn. Nàng vừa thẹn vừa giận, nghiến răng ken két, liệng mạnh đoạn kiếm gãy ra. Thế liệng nhanh như tên bắn, tiếng gió rít lên veo véo.