watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:30:5229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Đao Thanh - Cổ Long - Chương 13-24 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Đao Thanh - Cổ Long - Chương 13-24
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 19


Hồi 18-2

Đó nhất định là chỗ chủ nhân Hầu Viên trú ngụ, sau khi Kim Ngư nhận định như vậy, liền cẩn thận hướng về phía song cửa đó mà đi.
Dùng ngón tay đục một lỗ nhỏ trên giấy cửa sổ, Kim Ngư đưa mắt nhìn vào trong, trước tiên nàng nhìn thấy một cái bàn, trên bàn có lồng đèn khổng minh đăng, sau đó mới nhìn thấy sau bàn có một cái giường, trên giường hình như có người nằm ngủ.
Chiếu theo tư thế nằm của người đó, nhất định là người rất nhỏ bé, nhưng người đó thật ra bao nhiêu tuổi, Kim Ngư lại nhìn không ra, bởi vì mặt mày của người nằm trên giường đã bị ngọn khổng minh đăng che hết.
Không cần biết y già hay trẻ, chiếu theo thân hình của y, Kim Ngư nhất định có thể chế ngự được.
Chủ ý một khi đã định, Kim Ngư nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, nhẹ nhàng phóng vào, người trên giường hiển nhiên vẫn còn chưa biết có người đã tiến vào, bởi vì y không động đậy, nằm ngủ ngon lành như trước.
Kim Ngư lại nhẹ nhàng khép chặt cửa sổ, rồi mới nhẹ nhàng bước về hướng giường, đợi đến lúc qua khỏi bàn, đợi đến lúc nhìn thấy mặt người nằm trên giường, Kim Ngư đột nhiên ngây người.
Bởi vì bây giờ nàng đã thấy rõ người nằm trên giường là ai.
Người trên giường chính là Ngọc Thành mà hai ngày nay bọn họ đã làm cho bọn họ lo lắng, bọn họ đã vì nó, mỗi một người đều buồn bã hoang mang, nó không ngờ lại nằm đó hưởng phúc.
Sống trong một căn phòng đẹp đẽ như vậy, nằm ngủ ngon lành như vậy, giường rộng lớn thoải mái như vậy, không phải hưởng thụ là gì ? Vừa nghĩ đến đó, Kim Ngư không khỏi lửa giận dâng cao ba trượng, bước dài đến sát giường, giơ tay lay Ngọc Thành, miệng la lên:
- Ngọc Thành, Ngọc Thành, ngồi dậy.
Cảm thấy có người xô nó, lại nghe có người gọi, Ngọc Thành tròn mắt tỉnh liền, nhưng đợi đến lúc nó nhìn thấy ai là người gọi nó, trong mắt nó không ngờ lại lộ xuất một nỗi sợ hãi khủng bố.
Chẳng những vậy, không ngờ nó còn muốn trốn dưới mền, Kim Ngư làm sao có thể để cho nó trốn được ? Nàng thò tay nắm mền, mặt lộ nét giận hỏi nó:
- Ngươi còn muốn trốn sao ?
Nó đại khái muốn nói gì đó mà nói không ra lời, chỉ thấy gương mặt sợ hãi lắc lắc đầu liên tục, trong miệng lí nhí “chít chít” không ngừng, cũng không biết nó đang nói gì ?
"Ngươi một mình trong này hưởng phước, chỉ khổ bọn ta bên ngoài vì ngươi mà lo lắng". Kim Ngư càng nói càng nóng:
"Ngươi lẽ nào một chút lương tri cũng không có ?".
Ngọc Thành đại khái có vẻ có gì khó nói, chỉ thấy mắt nó chứa chan nhiệt lệ, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má, nhưng biểu tình trên mặt vẫn sợ hãi như trước.
Nó sợ cái gì ? Kim Ngư làm sao có thể nghĩ ra được ? Nàng chỉ nhìn thấy Ngọc Thành vẫn liều mạng muốn trốn trong mền, càng làm cho nàng nổi giận:
- Còn muốn trốn trong mền sao ? Để ta lôi mền ra coi ngươi trốn chỗ nào ?
Ngọc Thành vừa nghe nàng nói vậy, đôi tay ghì chặt mền, đầu lắc lắc không ngừng, tiếng “chít chít” phát ra từ miệng càng khẩn cấp.
Nó càng lắc đầu, càng trì ghị tấm mền, Kim Ngư càng tức tối, dùng hết sức kéo, “toạt” một tiếng, đã giật băng đi cái mền bông.
Nếu quả nhìn thấy chuyện không tin tưởng được, phản ứng đầu tiên là gì ?
Là ngất xỉu ? Là hét lớn ? Hay là bất động thẫn thờ ?
Phản ứng của người khác ra sao ?
Ngọc Thành có lẽ vô phương biết được, nhưng phản ứng đầu tiên của Kim Ngư, nó lại nhìn thấy rất rõ.
Kim Ngư vốn mặt mày đang giận dữ giật tấm mền, đợi đến khi nàng lôi tấm mền ra, nhìn thấy “tình cảnh” dưới mền, phản ứng của nàng là sửng sốt.
Sửng sốt một thời gian rất lâu, mơi dùng đôi tay mềm mại dụi lên đôi mắt, lại dùng nhãn quang nghi hoặc nhìn trên giường.
Sau đó trên mặt nàng hiển lộ biểu tình khủng bố, sau đó mới hét lên một tiếng, rồi cả người thụt lùi ngã trên ghế, thất thần lắc lắc đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng:
- Sao lại có thể ? ... Sao lại có thể như vậy ? ... Làm sao ...
Khi tấm mền còn chưa bị giở lên, mặt mày Ngọc Thành đầy vẻ sợ hãi, nhưng đợi đến khi tấm mền giở lên rồi, sự sợ hãi trên mặt nó đột nhiên biến mất, lại quật khởi thần tình bi thương, bất lực, thống khổ.
Toàn thân nó cuộn lại trong một góc giường, song thủ cố gắng che giấu thân thể, khóe mắt len lén liếc về hướng Kim Ngư đang ngã trên ghế.
Cái gì làm cho nàng phát xuất thứ biểu tình khủng bố như vậy ? Đôi mắt nàng nhìn chẵm chằm vào Ngọc Thành trong góc giường, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm:
- Sao lại có thể được ? ... Sao lại có thể ? ...
- Ái ! Thế nhân tại sao lại luôn luôn không tin vào sự thật nhãn tiền ?
Đằng sau người Kim Ngư đột nhiên vang lên một thanh âm hòa nhã, nàng vẫn chưa quay đầu, nhìn thấy trong đôi mắt ngập lệ của Ngọc Thành đang bắn ra những tia oán hận ác độc, đăm đăm nhìn sau lưng nàng.
Nàng vừa quay đầu là nhìn thấy một lão nhân rất phong nhã đang đứng trước cửa, nhãn quang tràn đầy trí tuệ và hòa ái, lão đang nhìn nàng, sau đó lại dùng thanh âm rất từ tốn hỏi:
- Ngươi không tin chuyện ngươi thấy ?
Kim Ngư nhịn không được, lại quay đầu nhìn Ngọc Thành trên giường, trong miệng vẫn thì thầm:
- Đó ... đó làm sao có thể làm cho người ta tin được ?
Lão nhân cười cười, cười cười đi đến bên giường, cười hỏi:
- Ngươi không tin thân thể của Ngọc Thành là thân khỉ ? Vẫn không tin trên cổ khỉ là đầu của Ngọc Thành ?
Thân khỉ ? Đầu Ngọc Thành ? Những gì Kim Ngư nhìn thấy không ngờ là “quái vật” đầu người thân khỉ !
Truyền thuyết trong Hầu Viên có loài khỉ đầu người thân khỉ không ngờ lại là sự thật ? Mà “quái vật” đó không ngờ lại là Ngọc Thành mà bọn Kim Ngư quá quen thuộc, không trách gì nàng sửng sốt như vậy, kinh hãi như vậy.
Hoán đổi bất cứ người này nhìn thấy người quen của mình biến thành quái tướng như vậy, bất kỳ một ai cung vô phương tiếp thụ được.
Muốn áp chế sự kinh hãi đột ngột đó, duy chỉ có uống một chén rượu tinh chất mới có thể có hiệu quả, cho nên lão nhân rất hòa nhã đó đã mang Kim Ngư đến gian thủy tinh ốc toàn làm bằng thủy tinh, rót một chéu rượu bồ đào Ba Tư rất tinh chất cho nàng.
Đợi đến khi Kim Ngư uống cạn chén, khôi phục lại thần sắc một chút, lão nhân hòa nhã đó mới mở miệng:
- Ta họ Vương, bọn họ đều gọi ta là Vương lão tiên sinh.
Lão là Vương lão tiên sinh ? Một lão nhân hòa nhã như vậy không ngờ lại là Vương lão tiên sinh chủ nhân của Hầu Viên, một nơi khủng bố trong truyền thuyết bên ngoài ?
Có thể nào là lão ? Kim Ngư lại lộ xuất ánh mắt không tin cho lắm nhìn lão.
Vương lão tiên sinh lại nở một nụ cười rất nhân từ:
- Khác với ánh mắt hoài nghi của ngươi, những gì ngươi nhìn thấy đều là thật.
“Ngọc Thành làm sao ... sao lại có thể biến thành như vậy ?” Trong óc Kim Ngư vẫn còn lưu lại quái dạng của Ngọc Thành.
“Sao lại không thể được ?” Vương lão tiên sinh hỏi:
“Trời cao cho nhân loại chúng ta một đôi tay linh hoạt và một khối óc trí tuệ, là muốn chúng ta sáng tạo ra kỳ tích”.
“Ông dùng phương pháp gì khiến thân thể Ngọc Thành biến thành thân khỉ ?” Kim Ngư lại hỏi.
“Bằng vào đôi tay vào khối óc của ta”. Vương lão tiên sinh chỉ vào đầu mình:
“Ta không phải làm cho thân người nó biến thành thân khỉ, mà là đem đầu nó di tiếp , ghép vào thân khỉ”.
- Di tiếp ?
“Đúng”. Vương lão tiên sinh cười đáp:
“Kỹ thuật cắt ghép đó, ta gọi là Di tiếp thủ thuật ”.
- Di tiếp thủ thuật ?
“Phải”. Vương lão tiên sinh đáp:
“Đem đầu của nhân loại, dùng một thứ kỹ thuật cắt xẻ đặc biệt cắt xuống, sau đó đem lên trên cổ khỉ, lại dùng một thứ kỹ thuật rất đặc biệt để ghép hợp, những quá trình đó gọi là Di tiếp thủ thuật ”.
“Nhưng nó ... nó làm sao có thể sống trên thân khỉ ?” Kim Ngư vẫn không tin.
“Lúc bắt đầu đương nhiên có thất bại, cũng may thành công luôn luôn đều là do thất bại tích tụ thành”. Vương lão tiên sinh đắc ý đáp lời nàng:
“Chỉ là hiện tại ta còn chưa có cách để ghép cổ họng của người với dây thanh quản của khỉ, cho nên nó trước mắt vẫn chỉ có thể phát xuất ra tiếng kêu của khỉ”.
Kim Ngư hiện tại cuối cùng đã minh bạch hồi nãy Ngọc Thành tại sao chỉ “chít chít” kêu, nguyên lai là nó vô phương nói được.
Vương lão tiên sinh cũng uống một hớp rượu bồ đào, đợi cho rượu thấm qua cổ họng, lão mới nói:
- Bất quá ta có tự tin lần sau nhất định có thể thành công.
“Lần sau ?” Kim Ngư tròn xoe mắt:
“Còn có lần sau ?”.
“Đương nhiên là có”. Vương lão tiên sinh đáp:
“Con người của ta làm chuyện gì luôn luôn khi còn chưa thành công tuyệt đối không dừng tay”.
- Ông ... không lẽ nào không sợ Vương pháp ?
“Vương pháp ?” Vương lão tiên sinh cười đáp:
“Trong thế giới của ta, ta là Vương pháp”.
“Lương tâm của ông có thể an bình sao ?” Kim Ngư thật sự tìm không ra câu nào để công kích lão:
“Ông lẽ nào không sợ những oan quỷ chết dưới tay ông đến báo thù ?”.
“Oan quỷ ?” Vương lão tiên sinh càng cười lớn:
“Trên thế gian nếu quả có oan hồn quỷ quái, đã sớm không còn có người hư hỏng tàn tệ”.
Lão cười cười nheo mắt nhìn Kim Ngư, lại nói:
- Cô bé, đạo lý đó ngươi lẽ nào không hiểu thấu ?
- Ông ... ông nhất định chết không yên bình.
- Ta đang vì nhân loại mà tìm kiếm một phương pháp nối dài cuộc sống, nếu thành công, chính là đem phước khí đến cho nhân loại.
“Cảm tạ”. Kim Ngư nói lớn:
“Chuyện sinh tử của con người, sớm đã do trời cao lo liệu, đến lúc nên chết, mình có tránh cũng không thoát”.
Vương lão tiên sinh đột nhiên không nói gì, lão chợt dùng một ánh mắt rất kỳ quái nhìn Kim Ngư, nhìn một hồi lâu, nhìn đến mức toàn thân Kim Ngư đều nổi da gà, lão mới nói:
- Ngươi không tin ta có thể khiến cho con người tránh khỏi tử vong ? Ngươi không tin ta có thể làm cho một người vừa chết sống lại ?
- Tôi ...
Kim Ngư vốn muốn nói “tôi không tin”, nhưng không biết vì sao, nàng lại nói không được, nàng chỉ còn nước nuốt nước miếng.
“Được”. Vương lão tiên sinh vụt đứng lên:
“Ngươi đi theo ta”.
Trong thủy tinh ốc tinh oanh có một cái tủ làm bằng thủy tinh, mở tủ thủy tinh đó ra, bấm vào một nút bí mật, lập tức hiện ra một cửa ngầm.
Bước qua bí môn đó, là bước vào một thế giới khác.
Một thế giới thủy tinh huy hoàng phú lệ mỹ ảo.
Bước qua bí môn, thấy liền một thông đạo thủy tinh rất dài, hai bên thông đạo đều có treo khổng minh đăng.
Dưới ánh đèn dìu dịu, thủy tinh càng phát xuất những tia sáng tinh oanh trong suốt, thậm chí có bảy màu cầu vồng tuyệt sắc.
Trong một thông đạo như vậy, con người như mê lạc vào một thế giới huyền ảo.
Kim Ngư tuy đã bị mê hoặc, nhưng nàng không quên hỏi Vương lão tiên sinh:
- Ông muốn dẫn tôi đi đâu vậy ?
“Ta biết ngươi tên là Kim Ngư, hảo hữu của ngươi tên là Tô Minh Minh”. Vương lão tiên sinh đang đi bên cạnh nàng:
“Vậy ngươi có biết bằng hữu tân giao của Tô Minh Minh là Diệp Khai hồi sáng nay đụng phải ba tay kiếm khách danh tiếng không ?”.
- Ông làm sao biết được ?
“Ta đương nhiên là biết”. Vương lão tiên sinh đáp:
“Bởi vì người là do ta phái đi”.
“Ông vì sao lại phải phái ba người bọn chúng đi giết Diệp Khai ?” Kim Ngư chợt nhớ lại Diệp Khai từng nói qua ba người đó đơn thân độc mã từng người đi giết chàng, cho nên nàng lại liền hỏi:
“Ông vì sao lại muốn ba người bọn chúng đi giết Diệp Khai riêng biệt ?”.
“Không tưởng được ngươi cũng chú ý đến chuyện đó”. Vương lão tiên sinh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng:
“Ta muốn ba người bọn chúng riêng biệt đi tìm Diệp Khai, tịnh không phải là muốn bọn chúng đi giết Diệp Khai, mà muốn bọn chúng đi chết”.
“Muốn bọn chúng đi chết ?” Kim Ngư ngây người:
“Tại sao ?”.
- Bởi vì có người muốn nhìn vết thương của ba người bọn chúng.
“Ai ? Người đó là ai ?” Kim Ngư hỏi:
“Y vì sao lại muốn nhìn vết thương của bọn chúng ?”.
“Một người Diệp Khai từng nghe đến, mà chưa từng gặp qua”. Vương lão tiên sinh đáp:
“Một người rất muốn hiểu thấu võ công của Diệp Khai”.
- Người đó tên là gì ?
- Người đó tên là Kinh Vô Mạng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 73
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com