Diệp Khai mỉm cười, cười rất khoan khoái. “Nhưng người thứ ba lại khác”. Người áo xám thốt. - Ồ ? - Người thứ ba mới chân chính là người hiểu cách giết người. - Ồ ? “Hai người trước chết dưới quyền của ngươi, bởi vì bọn chúng không biết người biết ta”. Người áo xám thốt: “Bọn chúng không những coi mình quá cao, hơn nữa còn đánh giá ngươi quá thấp”. - Đó là đại kị của người luyện võ, khinh địch là chết. “Nhưng người thứ ba đối với xuất thân, gia thế, và kinh nghiệm, võ công của người, đều rõ như lòng bàn tay mình”. Người áo xám thốt: “Bởi vì trước khi gã đến đây đã đem con người ngươi nghiên cứu triệt để, hơn nữa hồi nãy còn quan sát rõ ràng động tác ngươi xuất thủ giết người”. Diệp Khai thừa nhận điểm đó. “Nhưng còn ngươi ?” Người áo xám lại hỏi Diệp Khai: “Ngươi đối với người đó biết được bao nhiêu ?”. - Ta một điểm cũng không biết. “Cho nên ngươi trên phương diện đó đã rơi vào thế hạ phong”. Người áo xám thở dài. Diệp Khai cũng thừa nhận điểm đó. “Ngươi có biết gã đang ở đâu không ?” Người áo xám lại hỏi: “Có nhìn thấy gã không ?”. “Ta nhìn không thấy”. Diệp Khai thốt: “Bất quá ta có lẽ có thể đoán ra”. - Ở đâu ? “Gã nhất định đã đến đằng sau lưng ta”. Diệp Khai đáp: “Hồi nãy khi ta tập trung tinh thần chú tâm lên người ngươi, gã đi vòng ra sau căn ốc”. “Ngươi đoán không sai”. Trong mắt người áo xám lộ vẻ tán thưởng. “Hiện tại có lẽ gã đã đứng sau lưng ta, có lẽ khoảng cách đã rất gần”. Diệp Khai thốt: “Có lẽ vừa nhấc tay đã có thể giết ta”. - Cho nên ngươi một mực không dám quay đầu nhìn ? “Ta thật sự không dám quay đầu”. Diệp Khai thở dài: “Bởi vì ta nếu quả quay đầu lại nhìn, trên thân nhất định có thể chỗ hở lộ ra, gã có thể chớp cơ hội giết ta”. - Ngươi không muốn cho gã cơ hội đó ? - Không muốn. “Nhưng ngươi cho dù không quay đầu lại, gã cũng có cơ hợi có thể giết ngươi như vậy”. Người áo xám thốt: “Từ sau lưng xuất thủ giết người luôn luôn dễ dàng hơn đâm trước mặt”. - Tuy dễ dàng một chút cũng không thể coi là quá dễ. - Tại sao ? - Bởi vì ta không phải là người chết, ta còn có tai để nghe. - Có phải nghe tiếng gió lúc gã xuất thủ ? - Phải. - Nếu quả gã xuất thủ rất chậm, căn bản đâu có tiếng gió ? “Không cần biết gã xuất thủ chậm cỡ nào, ta luôn có thể có cảm giác”. Diệp Khai điềm đạm đáp: “Ta đi lại giang hồ đã mười mấy năm, nếu quả cả một chút cảm giác cũng không có, ta làm sao có thể sống tới hiện tại ?”. - Có lý. “Cho nên gã nếu quả muốn xuất thủ giết ta, nhất định phải đắn đo hậu quả”. Diệp Khai thốt. “Hậu quả ?” Người áo xám hỏi: “Hậu quả gì ?”. “Gã muốn cái mạng của ta, ta cũng có thể muốn mạng gã”. Thanh âm của Diệp Khai vẫn điềm đạm như trước: “Cho dù gã có thể giết ta dưới kiếm của gã, ta cũng tuyệt không để gã sống trở về”. Người áo xám nhìn chàng chằm chằm một hồi rất lâu: - Ngươi thật sự tin chắc vậy ? “Phải”. Diệp Khai đáp: “Không những ta tin mình chắc chắn làm được, cả gã cũng nhất định tin là vậy”. - Tại sao ? - Nếu quả gã không nghĩ ta có lòng tin đó, tại sao đợi đến bây giờ vẫn còn chưa xuất thủ ? “Có lẽ gã còn đợi”. Người áo xám thốt: “Đợi đến lúc có cơ hội tốt hơn mới xuất thủ”. - Gã đợi không được đâu. “Vậy thì ngươi không nên nói chuyện với ta”. Người áo xám thốt. - Tại sao ? - Vô luận là ai khi nói chuyện, lực chú ý đều khó tránh khỏi bị phân tán, lúc đó gã đã có cơ hội. Diệp Khai mỉm cười, chợt hỏi người áo xám: “Ngươi có biết hồi nãy xung quanh đây phát sinh chuyện gì không ?”. “Không biết”. Người áo xám đáp. “Ta biết”. Diệp Khai thốt: “Lúc ngươi đi đến đây, trên cây cổ tùng có một con sóc chui vào hốc, làm rung sáu chiếc lá, trong đó có hai chiếc rơi xuống. Khi bọn ta bắt đầu nói chuyện, trên vùng đất hoang bên trái có một con rắn nuốt một con chuột đồng, một con chồn lông vàng hồi nãy phóng băng qua con đường trước mặt, căn nhà đằng sau có hai vợ chồng vừa mới gây gổ”. Càng nói người áo xám càng thất kinh, y giật mình hỏi Diệp Khai: - Ngươi nói có thật không ? “Thật”. Diệp Khai đáp: “Không cần biết ta đang làm gì, động tĩnh nội trong vòng hai chục trượng xung quanh đều không thoát khỏi tai mắt ta”. Người áo xám thở dài. “Cũng may ta không phải đến giết ngươi”. Người áo xám cười khổ: “Nếu không hiện tại ta có lẽ cũng đã chết dưới quyền của ngươi”. Diệp Khai tịnh không phủ nhận. Người áo xám lại hỏi: - Ngươi đã biết rõ gã muốn giết ngươi, đã biết rõ gã đang đằng sau lưng ngươi, tại sao lại không tranh tiên xuất thủ giết gã ? “Bởi vì ta không gấp, người gấp là gã”. Diệp Khai cười cười: “Là gã muốn giết ta, không phải ta muốn giết gã, ta đương nhiên nhẫn nại hơn gã”. “Ta bội phục ngươi, thật sự bội phục ngươi”. Người áo xám lại thở dài: “Nếu quả bọn ta không phải tương kiến dưới tình huống như vầy, ta thật sự hy vọng có thể kết giao một bằng hữu như ngươi”. - Hiện tại bọn ta tại sao không thể kết giao bằng hữu ? “Bởi vì ta cùng bọn chúng đến”. Người áo xám đáp: “Ngươi ít nhiều gì khó lòng tránh khỏi có dạ đề phòng ta”. “Ngươi đã lầm !” Diệp Khai thốt: “Nếu quả ta nhìn không ra dụng tâm của ngươi, làm sao có thể nói chuyện với ngươi ?”. “Ngươi hiện tại vẫn có thể kết giao bằng hữu với ta ?” Người áo xám hỏi một cách ngạc nhiên. - Tại sao lại không thể ? “Nhưng ngươi căn bản vốn không biết ta là người ra sao”. Người áo xám thốt: “Ngươi thậm chí không biết ta tên gì ?”. - Ngươi có thể nói cho ta biết không ? “Đương nhiên là có thể”. Người áo xám mỉm cười, cười rất thoải mái: “Ta tên là Mã Sa”. - Mã Sa ? Cái tên đó đương nhiên không thể làm cho Diệp Khai kinh ngạc hay hoài nghi, trong đám bằng hữu của Diệp Khai có rất nhiều người tên họ còn kỳ quái hơn tên của người này nhiều. “Ta tên là Diệp Khai”. Diệp Khai thốt: “Diệp là thụ diệp , Khai trong khai tâm ”. “Ta biết”. Mã Sa thốt: “Ta đã từng nghe qua danh tánh của ngươi”. Y chầm chậm bước tới một bước, trong tay y vẫn không có kiếm, trên dưới toàn thân vẫn không nhìn thấy một chút sát khí gì. Y đi về phía Diệp Khai, chỉ bất quá muốn bắt tay Diệp Khai, biểu thị chút thân cận, đó vốn là chuyện rất tự nhiên, bởi vì Diệp Khai cũng đã coi y như bằng hữu rồi. Diệp Khai vốn là người rất thích kết giao bằng hữu, vốn đã không đề phòng Mã Sa, hiện tại đương nhiên càng không đề phòng. Khi Mã Sa đi tới trước mặt Diệp Khai, sắc mặt y chợt tái nhợt, chợt thất thanh la lên: - Coi chừng, coi chừng đằng sau ! Diệp Khai nhịn không được phải quay đầu lại. - Vô luận là ai dưới tình huống đó đều nhịn không được phải quay đầu lại. Giữa giây phút Diệp Khai quay đầu nhìn lại đó, Mã Sa đột nhiên rút ra một thanh kiếm từ trong ống tay áo. Một thanh nhuyễn kiếm dùng sắt tinh chất luyện thành, rung rung trong gió như con độc xà đâm thẳng vào ót trái của Diệp Khai. Ót trái. Diệp Khai quay đầu sang phải nhìn ra đằng sau, dưới tình huống đó, ót trái của chàng đương nhiên là một “không môn”. “Không môn”, chỗ hở, là một thứ thuật ngữ người giang hồ quen dùng, bộ vị trên cơ thể có ý nói đến giống như một căn phòng trống không không có cửa hoàn toàn không phòng bị, chỉ cần mình cao hứng, mình có thể tiến vào bất cứ chỗ nào bất cứ lúc nào. Nơi ót trái của mỗi người đều có mạch máu chính, nơi chủ yếu để máu huyết lưu thông trên người, nếu quả mạch máu chính đó bị cắt đứt, tất chảy máu không ngừng, không thể cứu được. Một sát thủ có kinh nghiệm, còn chưa đến lúc tuyệt đối tin chắc, tuyệt không xuất thủ, Mã Sa không còn nghi ngờ gì nữa đã nắm chắc cơ hộ hạ thủ tốt nhất. Đó là cơ hội y tự mình chế tạo ra, y thật sự tin một kiếm của mình tuyệt không thể thất thủ, bởi vì tin chắc như vậy, cho nên căn bản không thèm nghĩ tới đường lui cho mình. Cho nên y đã chết.
oOo
Diệp Khai rõ ràng đã hoàn toàn không có tâm ý đề phòng, hơn nữa hoàn toàn không còn đất tránh né, Mã Sa nhìn đúng điểm đó, khi một kiếm của y đâm ra, cảm giác trong tâm khoái trá như một người câu cá có cảm giác cần câu đang trì kéo, biết cá đã cắn câu. Không tưởng tượng được giữa một sát na đó, tay Diệp Khai đột nhiên giương ra, từ một bộ vị Mã Sa tuyệt đối không tưởng tượng nổi mà giương ra. Sau đó Mã Sa nghe thấy đao thanh rít gió, tiếng đao phong phá không bắn ra. Đao thanh ! Mã Sa chỉ nghe thấy đao thanh, y không nhìn thấy đao. Y căn bản không nhìn thấy đao, hay đao quang, y chỉ nghe thấy đao thanh, sau đó người y đã ngã gục. Kiếm của Mã Sa còn đâm chưa tới ót Diệp Khai, y chợt có cảm giác trên cổ của mình có một cơn đau bi thống. Y đương nhiên biết đó là cảm giác khi bị đao đâm thấu, nhưng y căn bản không nhìn thấy đao của Diệp Khai. Y đương nhiên biết rõ Diệp Khai là truyền nhân duy nhất của Tiểu Lý Phi Đao. Tiểu Lý Phi Đao, lệ bất hư phát. Gần trăm năm nay trong giang hồ chưa từng có ai hoài nghi câu nói đó. Từ sau khi Thượng Quan Kim Hồng chết dưới phi đao của Lý Tầm Hoan, càng không có ai có thể hoài nghi. Lúc khoảng cách giữa mũi kiếm của Mã Sa và ót của Diệp Khai chỉ còn một tấc, phi đao của Diệp Khai đã đâm xuyên cổ họng y. Gần sát chỉ thiếu một tấc. Một tấc đã quá đủ. - Khoảng cách giữa sống và chết, thông thường còn ngắn hơn một tấc, giữa thắng phụ thành bại thông thường cũng càng ngắn hơn một tấc. Giữa thắng phụ thành bại đã mỏng manh tới như vậy, cho nên con người hà tất phải tranh đoạt hơn thua ? Mũi kiếm lạnh ngắc dán sát cổ Diệp Khai, tay cầm kiếm của Mã Sa đã hoàn toàn cứng đơ, trên cổ họng gã ghim ngập một mũi phi đao xem ra rất bình phàm, rất bình phàm. Phi đao dài ba tấc bảy phân. Vết thương trên cổ họng Mã Sa lúc này mới có máu tươi từng giọt từng giọt phún ra, ánh mắt của gã lại tràn đầy nét ngờ vực không tin và khủng bố. Diệp Khai không quay đầu, chàng đương nhiên tin tưởng một đao của mình tuyệt không thể thất thủ. - Tiểu Lý Phi Đao có lần nào thất thủ qua đâu ? Nhưng Diệp Khai lại nghe thấy một tiếng thở dài, một tràng tiếng vỗ tay. “Tuyệt vời”. Một thanh âm thở dài rất bình phàm: “Tuyệt luân”. Thanh âm cách Diệp Khai rất xa, cho nên Diệp Khai quay mình, vừa quay đầu chàng đã nhìn thấy một người rất bình phàm đứng xa xa dưới cây cổ tùng. Con người đó đương nhiên là người hồi nãy bỗng thất tung, con người đó đương nhiên cũng là người truyền đạt mệnh lệnh của Vương lão tiên sinh, Ngô Thiên. “Ta vốn đã nghĩ ngươi nhất định không sống nổi”. Ngô Thiên lại thở dài: “Nghĩ không ra người chết không ngờ lại là y”. Diệp Khai cười cười. “Ngươi từ khi nào mới nghĩ ra y mới chân chính là người thứ ba muốn giết ngươi ?”. Ngô Thiên hỏi. “Lúc y bước tới”. Diệp Khai đáp. “Lúc y bước tới ?” Ngô Thiên hỏi: “Lúc đó cả ta cũng nghĩ ngươi đã chịu kết giao bằng hữu với y, ngươi làm sao lại có thể nghĩ ra là y muốn giết ngươi ?”. - Bởi vì bước đi của y quá cẩn thận, chừng như sợ đạp chết kiến vậy”. - Cẩn thận một chút có gì là không tốt ? “Chỉ có một điểm”. Diệp Khai đáp: “Người giang hồ như bọn ta, cho dù đạp chết bảy tám trăm con kiến cũng không màng tới, y bước đi quá cẩn thận như vậy, chỉ bất quá vì y vẫn còn đang đề phòng ta”. Ngô Thiên đang lắng nghe. “Chỉ có người tâm lý muốn đi hại người ta, mới có thể lo đề phòng người ta”. Diệp Khai thốt. - Ồ ? “Ta đã từng trải qua thứ kinh nghiệm đó”. Diệp Khai thốt: “Người bị gạt gẫm mắc mưu thông thường đều là người không muốn hại người khác”. - Tại sao ? “Bởi vì bọn họ không có ý hại người, cho nên mới không có tâm địa đề phòng người ta”. Diệp Khai điềm đạm đáp: “Nếu quả ngươi cũng từng trải qua thứ kinh nghiệm đó, ngươi có thể sẽ hiểu rõ ý tứ của ta”. “Ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng ta còn chưa có kinh nghiệm đó”. Ngô Thiên thốt: “Bởi vì ta từ đó tới giờ chưa từng tin tưởng bất cứ người nào”. Gã nhìn Diệp Khai, lại cười nói: - Có lẽ bởi vì ngươi từng trải qua thứ kinh nghiệm đó, đã chịu đựng những giáo huấn thảm thống, cho nên hiện tại ngươi mới không chết. “Có lẽ vậy”. Diệp Khai đáp nhìn Ngô Thiên, cười thốt: “Lần đầu mình ngu, là lỗi của người, lần thứ hai mình ngu, là lỗi của mình. Nếu quả sau khi ta đã học qua một lần, còn không biết cảnh giới, ta thật sự đáng chết”. - Nói rất hay. “Còn ngươi ?” Diệp Khai chợt hỏi Ngô Thiên: “Ngươi có phải đến giết ta không ?”. - Không. - Ngươi không phải cùng đi với bọn chúng sao ? “Phải”. Ngô Thiên đáp: “Chỉ bất quá nhận mệnh lệnh khác với bọn chúng”. - Ồ ? “Ba người bọn chúng phụng mệnh đi giết ngươi, ta chỉ bất quá phụng mệnh đến xem”. - Xem cái gì ? “Xem toàn bộ quá trình”. Ngô Thiên đáp: “Không cần biết là bọn chúng giết ngươi, hay là ngươi giết bọn chúng, ta đều phải xem cho rõ rõ ràng ràng”. - Hiện tại ngươi có phải đã xem rất rõ ? - Phải. - Vậy hiện tại có phải ngươi nên đi ? “Phải”. Ngô Thiên đáp: “Chỉ bất quá ta còn phải xin ngươi một chuyện”. - Cứ nói. “Ta muốn mang bọn chúng về”. Ngô Thiên đáp: “Không cần biết bọn chúng sống hay chết, ta đều phải mang bọn chúng về”. Diệp Khai cười cười. “Lúc bọn chúng còn sống đối với ta không có một chút hữu dụng gì, chết rồi còn có thể dùng gì nữa chứ ?” Diệp Khai đáp: “Chỉ bất quá ta hy vọng ngươi có thể làm cho ta một chuyện”. - Xin cứ nói ! “Không cần biết là ai phái ngươi đến, ta hy vọng ngươi trở về nói với y, kêu y nên bảo trọng lấy mình”. Diệp Khai thốt: “Đợi đến khi ta gặp y, hy vọng y còn sống an nhiên khỏe mạnh”. “Y có thể làm vậy”. Ngô Thiên đáp: “Y luôn luôn bảo trọng người mình rất kỹ càng”. “Vậy thì cực tốt”. Diệp Khai cười cười: “Ta thật sự hy vọng y có thể sống đợi đến khi ta gặp y”. “Ta có thể bảo đảm y tạm thời vẫn không thể chết”. Ngô Thiên cũng cười cười: “Ta còn có thể bảo đảm ngươi rất mau chóng gặp được y”.