watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:17:2629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Biên Thành Đao Thanh - Cổ Long - Chương 13-24 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Biên Thành Đao Thanh - Cổ Long - Chương 13-24
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 19


Hồi 14-2

Vương lão tiên sinh lại mỉm cười:
- Ngươi đã minh bạch một điểm đó, đáng lẽ nên biết bọn ta hiện tại nên làm gì.
“Tôi không biết”. Ngô Thiên đáp:
“Tôi có nghĩ qua, nhưng tôi không biết phải làm gì mới đúng ?” Vương lão tiên sinh cười rất thoải mái:
- Xem ra ngươi tuy thông minh hơn Trương Phúc nhiều, lại hoàn toàn không thể coi là quá thông minh.
Một điểm đó Ngô Thiên đương nhiên hoàn toàn đồng ý, y cả đời chưa từng muốn làm một người thông minh, ít ra mười ba năm nay không có nghĩ tới.
“Diệp Khai đột nhiên đến Lạp Tát, có phải là vì muốn điều tra xem Hầu Viên và Vạn Mã Đường có quan hệ gì không ?” Vương lão tiên sinh hỏi:
“Y đương nhiên nhất định đã nghe Tô Minh Minh kể Bạch Y Linh mười năm nay trú ngụ trong Hầu Viên”.
Ngô Thiên đang lắng nghe.
“Bạch Y Linh giống hệt Mã Phương Linh, người của Vạn Mã Đường mười năm trước rõ ràng đều đã chết, tại sao mười năm sau lại sống lại ra mặt ?” Vương lão tiên sinh nói:
“Y đương nhiên nhất định muốn mau chóng tìm ra đáp án, cho nên một khi có chút gì liên quan đến chuyện đó, Diệp Khai nhất định truy tới”.
“Cho nên bọn ta tuyệt không thể để y như nguyện”. Ngô Thiên thốt.
“Đúng”. Vương lão tiên sinh nói:
“Nhưng bọn ta cũng không thể bỏ qua cơ hội này, bọn ta sớm muộn gì cũng phải trừ khử Diệp Khai”.
“Bọn ta muốn trừ khử y, tất không thể bỏ qua cơ hội lần này”. Ngô Thiên thốt.
“Đúng”. Vương lão tiên sinh nói:
“Cho nên bọn ta nhất định phải chế tạo hầm bẫy bên ngoài để bắt trói con hồ ly giảo hoạt đó”.
Vương lão tiên sinh ngưng thị nhìn những tia sáng thiểm động trong chén, qua một hồi rất lâu, lão chợt cười vang, đợi đến lúc lão ngưng cười, lão mới hỏi Ngô Thiên:
- Ngươi có biết ta vì sao lại cười không ?
- Không biết.
- Ta hồi nãy chợt nghĩ đến, nếu quả đem Diệp Khai biến thành một con khỉ, không biết sẽ là loại khỉ gì ?
- Không cần biết lúc y là người thông minh giảo hoạt ra sao, tôi tin khi y biến thành khỉ, nhất định cũng chỉ là một con khỉ lanh lợi.
- Người sờ sờ như vậy làm sao có thể biến thành khỉ ?
Vương lão tiên sinh lại cười, lần này đương nhiên vẫn đợi đến lúc tiếng cười dứt hẳn mới lại hỏi Ngô Thiên:
- Ngươi có biết “số sáu”, “số mười sáu”, “số hai mươi sáu” mấy ngày nay ở đâu không ?
- Tôi biết.
- Ngươi có thể tìm bọn chúng không ?
“Có thể”. Ngô Thiên đáp:
“Nội trong bốn canh giờ tôi có thể tìm được”.
“Cực tốt”. Vương lão tiên sinh uống cạn chén:
“Ngươi một khi tìm thấy bọn chúng, dẫn bọn chúng đến Thần Tiên Oá”.
“Thần Tiên Oa” là nhà của Tô Minh Minh.
- Dạ.
- Ngươi có biết ta muốn bọn chúng đi làm gì không ?
- Không biết.
“Đi giết Diệp Khai”. Vương lão tiên sinh đáp:
“Ta muốn bọn chúng đi giết Diệp Khai”.
Lão chầm chậm nhấp rượu, lại nói tiếp:
- Nhưng có một điểm ngươi nhất định phải nhớ, ngươi tuyệt không thể để ba người bọn chúng đồng thời xuất thủ.
Diệp Khai tuyệt không phải là người dễ đối phó, ba người đồng thời xuất thủ, lực lượng không còn nghi ngờ gì nữa phải mạnh hơn so với một người nhiều, cơ hội thành công cũng hơn nhiều, nhưng Vương lão tiên sinh lại không muốn làm như vậy.
Lão vì sao lại không muốn ba người xuất thủ cùng một lượt ?
Ngô Thiên không hỏi, gã chưa bao giờ hỏi tại sao, không cần biết Vương lão tiên sinh phát xuất mệnh lệnh kỳ quái tới cỡ nào, gã đều chỉ phục tòng tiếp lệnh.

oOo

Ở một địa điểm bí mật phi thường, dưới một địa động cũng dùng thủy tinh kiến trúc thành, trong một cái tủ thủy tinh chỉ có Vương lão tiên sinh mới mở được, có một bổn ký sự bạ.
Quyển sổ ký lục đó tuyệt không thể công khai.
Bên trong bổn ký lục đó, có ghi tư liệu về “số sáu”, “số mười sáu”, và “số hai mươi sáu”.
“Số sáu”, “số mười sáu”, “số hai mươi sáu”, đương nhiên không phải là ba con số, mà là ba người.
Ba kẻ giết người.
Lúc nào cũng đợi mệnh lệnh của Vương lão tiên sinh đi giết người, bọn chúng sống, là phải đi giết người cho Vương lão tiên sinh.
Từ một khía cạnh khác mà nhìn, bọn chúng có thể sống, là vì bọn chúng có thể giết người cho Vương lão tiên sinh.
Trong trên quyển ký lục bạ tuyệt không thể công khai đó, tư liệu về ba người đó như sau ...
Số hai mươi sáu:
Tên họ:
Lâm Quang Tăng Giới tính:
nam Tuổi tác:
hai mươi hai Quê quán:
Chiết Giang Hàng Châu Gia thế:
cha – Lâm Vinh Phong, mẹ – Tôn Quang Thục Huynh đệ thư muội:
không có Vợ con:
không có Trong phần tư liệu đó, những ghi chú liên quan đến “số hai mươi sáu” Lâm Quang Tăng chỉ có như vậy.
Người đi làm việc cho Vương lão tiên sinh, vĩnh viễn chỉ có một phần tư liệu đơn giản như vậy.
Nhưng một phần khác chỉ có một mình Vương lão tiên sinh mới có thể thấy được.
Trong phần ký lục đó, con người Lâm Quang Tăng hồi nãy mới lộ toang ra hết.
Mỗi một người đều có một mặt khác.
Mặt khác của Lâm Quang Tăng là gì ?
Lâm Quang Tăng, nam, hai mươi hai tuổi.
Cha làm đầu bếp ở Vĩnh Lợi Tiêu Cục, mẹ làm bà vú trong Thủy Lợi Tiêu Cục.
Tư liệu có liên quan đến Lâm Quang Tăng theo bản ký lục đó chỉ có bao nhiêu, tuy không nhiều, nhưng đã đầy đủ.
Ý tứ đầy đủ là muốn nói, nếu quả một người đủ thông minh, đủ kinh nghiệm, không khó bới ra rất nhiều chuyện từ trong tư liệu đó.
- Tổ chức của Vương lão tiên sinh vừa rộng lớn vừa nghiêm mật, muốn gia nhập tổ chức đó tịnh không dễ dàng, có thể được liệt nhập vào tư liệu bí mật lãnh số hiệu, đều toàn là cao thủ trong đám cao thủ nhất lưu.
- Lúc Lâm Quang Tăng mười sáu tuổi, đã thành cao thủ trong cao thủ, một kiếm trong tay đã đánh bại rất nhiều người từng nghĩ mình không thể bại.
- Con trai của một lão đầu bếp và một bà vú, có thể đã trải qua rất nhiều đau khổ, làm qua rất nhiều chuyện người ta không thể làm, không dám làm, cũng làm không được.
- Nhưng sau khi gia nhập tổ chức của Vương lão tiên sinh, gã đã biến thành một số hiệu, không còn là người có tên tuổi.
- Ai cũng không chịu đem thanh danh mình đã dùng huyết lệ để hoán đổi mà bỏ hết, Lâm Quang Tăng làm như vậy, đương nhiên có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của gã.
- Gã đã giết quá nhiều người không nên giết, làm quá nhiều chuyện không nên làm, bởi vì gã thủy chung không thể quên mình là con của một lão đầu bếp và một mụ vú.
- Bởi vì gã thủy chung không thể quên xuất thân ti tiện của mình, cho nên mới có thể làm rất nhiều chuyện không nên làm, cho nên mới có thể gia nhập tổ chức của Vương lão tiên sinh.
Trên thế gian có rất nhiều chuyện giống như vậy, có tiền nhân mới có hậu quả, có hậu quả tất có tiền nhân.
Bởi vì thân thế của Lâm Quang Tăng ti tiện, cho nên mới liều mình muốn xuất vang danh thiên địa. Vô luận đối với bất cứ chuyện gì đều ngang ngược chống đối, trong mắt kẻ khác, gã đương nhiên là một thiếu niên ngang ngược.
Kiếm pháp của gã cũng giống như người gã, xung động, cùng cực, ngang ngược.
Trần Văn và Lâm Quang Tăng hoàn toàn khác nhau, không cần biết là bất cứ chỗ ghi chú nào trong tư liệu, Trần Văn đều đáng lẽ là một người bình thường một cách phi thường, gia thế vào giáo dụng đều lương thiện phi thường.
Số mười sáu:
Tên họ:
Trần Văn Giới tính:
nam Tuổi tác:
ba mươi tám tuổi Quê quán:
Sơn Đông Cha:
Trần An Mẹ:
Trần Lâm Mỹ, đã qua đời Vợ:
Chu Tố Phân Con cái:
một con Phụ thân của Trần Văn là Trần An, tiêu sư và thương gia thành công nhất ở Sơn Đông, tay trắng làm nên, lúc mới hai mươi sáu tuổi gia tài đã có tới bốn chục vạn lượng.
Mẫu thân của Trần Văn chết sớm, phụ thân của gã không tục huyền, hơn nữa không bao giờ quên lãng việc giáo dục con cái, lúc Trần Văn bảy tuổi, đã mời bốn vị nho sĩ làu thông kinh sử và hai vị võ sư có danh tiếng, cùng một vị Võ Đang danh túc về giáo huấn gã, hy vọng gã trở thành một người văn võ toàn tài.
Trần Văn tịnh không làm cho phụ thân thất vọng, còn trẻ mà đã văn thái vẹn toàn, kiếm pháp cũng đến mức đạt được tinh túy của Võ Đang, được giang hồ công nhận là một hậu bối sáng chói có triển vọng sau này.
Vợ của Trần Văn cũng là con gái thế gia, ôn nhu, hiền tuệ, mỹ lệ, năm mười lăm tuổi đã gả vào nhà gã, ai ai cũng ngưỡng mộ phước vận của gã.
Con trai của Trần Văn thông minh hiếu thuận, làm sao có thể bỏ hết tất cả mà đầu nhập tổ chức của Vương lão tiên sinh ?
Vấn đề đó đương nhiên có người đã hỏi Trần Văn, mỗi một lần gã đều chỉ cười một tiếng, chỉ có một lần cùng ba vị bằng hữu say túy lúy mới trả lời:
- Bởi vì ta không thể chịu đựng nỗi nữa !
Thứ sinh hoạt đó, thứ gia giáo đó, thứ hoàn cảnh đó, gã còn có gì mà chịu không nỗi ?
Phụ thân của gã quá mạnh, quá năng cán, quá giàu có, quá nổi tiếng, lúc Trần Văn cỡ mười tuổi thì cả đời gã đã được an bài lo liệu, trên thế gian này không còn có gì có thể làm cho gã lo lắng nữa.
Gã từ nhỏ đã được huấn luyện thành một đứa bé quy quy củ củ, gã cũng chưa từng làm qua chuyện gì để phụ thân gã buồn lòng.
Cả đời gã chừng như đã chú định một đường là người thành công hạnh phúc, có gia đình hạnh phúc, có sự nghiệp thành công, có địa vị, có danh tiếng.
Trong giang hồ có rất nhiều người ganh tị với gã, có rất nhiều người ngưỡng mộ gã, nhưng người chân chính ái mộ gã tịnh không nhiều.
- Bởi vì tất cả tịnh không phải là do chính gã phấn đấu mà nên, mà là do phụ thân gã tạo dựng cho gã.
Bởi vì gã có bối cảnh gia đình như vậy, cho nên gã mới nghĩ tới làm những chuyện làm cho người ta chú mục, để mọi người thay đổi cách nhìn đối với gã.
- Nếu quả mình vội vàng muốn đi làm những chuyện như vậy, mình nhất định làm sai.
Trần Văn đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Có lẽ gã tịnh không thật sự muốn đi làm những chuyện đó, nhưng gã lại vẫn đã đi làm, cho nên gã chỉ còn nước gia nhập vào tổ chức của Vương lão tiên sinh.
Kiếm pháp của gã cũng giống như người gã, xuất thân danh môn, rất ít khi phạm sai lầm, nhưng một khi sai là không thể thu thập cứu vãn.
Năm năm trước gã mới gia nhập tổ chức của Vương lão tiên sinh, trải qua năm năm ma luyện, những giây phúc gã phạm sai lầm càng ít đi.
Lâm Quang Tăng và Trần Văn, không còn nghi ngờ gì nữa, là hai hạng người không đồng loại, vì sao bọn họ hiện tại có thể gia nhập cùng một tổ chức, làm chung một chuyện ?
Vấn đề đó ai ai cũng vô phương giải đáp.
Có lẽ đó là mệnh vận.
Mệnh vận thường thường có thể làm cho người ta đụng phải những chuyện kỳ quái, ai cũng vô phương dự liệu.
Mệnh vận cũng thường thường có thể làm cho người ta rơi vào những cảnh ngộ dở khóc dở cười, làm cho người ta căn bản hoàn toàn không còn đường chọn lựa.
Mệnh vận càng thường thường có thể làm cho những người vốn đáng lẽ không thể nào tương ngộ lại đi tương ngộ, hơn nữa lại có thể làm cho những người vốn đáng lẽ không thể nào xa rời nhau lại ly biệt nhau.
- Chỉ bất quá người chân chính có dũng khí vĩnh viễn không thể khuất phục cúi đầu trước mệnh vận.
Bọn họ từ sớm đã học cách nhẫn nại trong khốn cảnh, học cách chịu đựng trong nghịch cảnh, một khi vừa có cơ hội, bọn họ có thể ưỡn ngực ngẩng đầu, tiếp tục vùng vẫy phấn đấu.
Một khi bọn họ còn chưa chết, bọn họ còn có thể ngẩng đầu.
Mã Sa, không còn nghi ngờ gì nữa, lại là một người hoàn toàn khác với những người kia.
Ở đất Mân, họ Lâm và họ Trần là đại tộc.
Trần Văn và Lâm Quang Tăng tuy có họ phổ thông của Mân tỉnh, lại không phải là người Mân, Mã Sa là người Mân.
Ở đất Mân, Mã Sa không còn nghi ngờ gì nữa là một cái tên phổ phổ thông thông phi thường, mỗi một thành, mỗi một hương, mỗi một trấn, mỗi một thôn đều có người tên là Mã Sa.
Mã Sa sinh trưởng ở vùng duyên hải đất Mân, nơi bọn hải tặc Nhật Bản ra vào như cơm bữa, nghe nói năm gã mười sáu tuổi, đã từng vung trường đao chém bay đầu hơn một trăm ba mươi tên hải tặc.
Mã Sa tịnh không phải họ Mã tên Sa, Mã Sa là tên hiệu, vậy họ của gã là gì ? Tên là gì ?
Không ai biết.
Sau khi bọn hải tặc dần dần bị tiêu diệt, Mã Sa cũng rời khỏi quê hương, lãng tích thiên nhai xông pha thiên hạ.
Trong giang hồ gã không đắc ý cho lắm.
Bởi vì gã có bối cảnh gia thế hiển hách, cũng không phải là đệ tử chính phái xuất thân danh môn, vô luận gã đi tới đâu, vô luận gã làm gì, đều bị xua đuổi.
Cho nên sau vài năm, con người mang tên “Mã Sa” đã biến mất khỏi gaing hồ, sau đó trong giang hồ đã xuất hiện một chức nghiệp sát thủ lãnh khốc vô tình, tuy đã làm nghề giết người, lại không giết người vì hứng thú.
Trong ký lục của Vương lão tiên sinh, sắp thứ tự gia nhập tổ chức trước sau, lịch sử của “số sáu” không còn nghi ngờ gì nữa lâu dài phi thường, ký lục lại ngắn nhất.
Lục hiệu:
Tên họ:
không rõ Giới tính:
nam Tuổi tác:
bốn mươi tư tuổi Quê quán:
Mân Gia thế:
không rõ Tới lúc hai mươi lăm tuổi, Mã Sa bắt đầu sử dụng kiếm, lúc đó gã đã không còn là thiếu niên, cũng không học kiếm kiểu nhiệt tình và xung động của bọn thiếu niên, gã đương nhiên cũng không có giáo dưỡng và sư phụ tốt như Trần Văn, tinh nghĩa trong kiếm pháp gã rất có thể hoàn toàn không biết một chút.
Nhưng gã có kinh nghiệm.
Kinh nghiệm của gã so với Trần Văn và Lâm Quang Tăng còn hơn gấp nhiều lần, vết thẹo đao kiếm trên người gã cũng hơn gấp bội so với bọn họ.
Gã từ lúc thiếu niên đã có kinh nghiệm tranh đấu với bọn hải tặc Nhật Bản, đã sáng tạo ra một thứ kiếm pháp độc đáo đặc biệt, một thứ kiếm pháp hỗn hợp tinh thần võ sĩ đạo Đông lưu.
Kiếm pháp của gã tuy tịnh không màu mè, biến hóa cũng không nhiều, nhưng lại tuyệt đối hữu hiệu.

oOo

“Số sáu”, “số mười sáu”, “số hai mươi sáu”, không còn nghi ngờ gì nữa, đều là cao thủ trong đám thuộc hạ của Vương lão tiên sinh.
Ba người đại biểu cho nhân cách điển hình của ba loại người khác nhau, võ công và kiếm pháp của ba người cũng hoàn toàn khác nhau.
Vương lão tiên sinh hạ lệnh phái ba người bọn chúng đi giết Diệp Khai, mệnh lệnh đó tuyệt đối phát ra rất chính xác.
- Mệnh lệnh của Vương lão tiên sinh luôn luôn không thể không chính xác.
Kỳ quái là, lão tại sao lại không để cho cả ba người bọn họ đồng thời xuất thủ ? Cơ hội thắng khi ba người đồng thời xuất thủ cao hơn so với một người rất nhiều, dụng ý của lão là gì ?
Không ai biết dụng ý của lão là gì ? Cũng không ai biết kế hoạch của lão.
Không ai biết, cũng không ai hỏi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 71
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com