Căn ốc dùng thủy tinh trang sức thành, tường thủy tinh tinh oanh trong suốt, nóc ốc tinh oanh trong suốt. Vào những đêm không mây không gió, từ căn ốc đó có thể nhìn thấy ánh trăng nhu mỹ và ánh sao mông lung. Mỗi một vật trong ốc đều dùng thủy tinh điêu khắc thành, thậm chí cả bàn ghế cũng vậy. Bởi vì chủ nhân của căn ốc này thích thủy tinh. Mọi người đều thích thủy tinh, nhưng trú ngụ trong một căn ốc như vậy, rất ít có ai có thể chịu đựng được. Thủy tinh tuy khả ái mỹ lệ, nhưng quá lạnh, quá cứng, cũng quá vô tình, đặc biệt ghế làm bằng thủy tinh. Đại đa số người đều thà ngồi trên một cái ghế bọc tơ nhung mềm mại, dùng chén thủy tinh uống rượu bồ đào Ba Tư. Cái mà chủ nhân của căn ốc này thích lại là thủy tinh, đồ thủy tinh lão có cũng không có bất cứ một ai trên thế giới này có nhiều như vậy. Chủ nhân của căn ốc này là một lão nhân tóc bạc điểm sương, bên ngoài người biết lão đều thích gọi lão một tiếng “Vương lão tiên sinh”. Mọi ngươi tuy đều biết “Vương lão tiên sinh” là lão nhân, lại không có ai biết thật ra đã già tới cỡ nào ? Đầu tóc lão tuy đã bạc trắng gần hết, lại ít nhiều có phần giống như đầu tóc thiếu niên, trên mặt lão tuy đầy vết tích của năm tháng, nhưng lại mang đến vẻ thuần chân khả ái của thiếu niên ngây ngô. Đôi mắt của lão tuy tràn đầy tia sáng trí tuệ, lại cũng có nhiệt tình của thiếu niên. Gương mặt lão nhìn rất hòa nhã, lão đối với người ta cũng rất hòa nhã, chỉ có “thủ hạ bí mật” của lão mới biết lão thật ra là người “hòa nhã” ra sao. Ghế làm bằng thủy tinh tuy cứng ngắc băng lãnh, Vương lão tiên sinh ngồi trên ghế lại rất thoải mái. Một mình ngồi trong căn ốc này, đối diện với những đồ vật điêu khắc thành từ thủy tinh, nhìn ánh sáng lóe động, thông thường là lúc khoái trá nhất. Lão thích một mình ngồi trong căn ốc này, bởi vì lão không chịu cho người khác đến chia sẻ nỗi khoái trá của lão, cũng giống như lão không chịu để người ta đến chia sẻ thủy tinh của lão, cho nên rất ít khi có người dám tiếng vào căn ốc này của lão, cả người thân cận nhất của lão cũng đều không ngoại lệ. Hôm nay lại đã có ngoại lệ. Sự tinh khiết của thủy tinh tuyệt đối thuần tịnh hơn cả rượu nguyên chất trong chén thủy tinh, y phục và trang sức của Vương lão tiên sinh cũng cực kỳ kén chọn, chất liệu y phục cực hảo, hai bàn chân đi chân không móng chân cắt xén cực kỳ sạch sẽ chỉnh tề đang đặt trên một đôn thủy tinh nghiêng nghiêng, cả người chừng như rất thư thả. Chỉ có ở đây lão mới uống rượu, bởi vì chỉ có người thân cận nhất của lão mới biết chỗ này, đặc biệt là lúc lão uống rượu, càng không có ai dám đến quấy rầy lão. Nhưng hôm nay đang lúc lão chuẩn bị uống chén thứ ba, bên ngoài không ngờ có người gõ cửa, hơn nữa không ngờ còn không đợi lão cho phép, lại đã đẩy cửa xồng xộc xông vào. Vương lão tiên sinh rất không vui, nhưng trên mặt lão lại không biểu thị một chút biểu tình gì, trên mặt lão vẫn mang nụ cười hòa nhã như trước. Đó tịnh không phải vì người đẩy cửa tiến vào là thuộc hạ thân cận nhất của lão, “Phúc Bá”. Phúc Bá họ Trương, tên là Trương Phúc, người biết gã đều gọi gã là Phúc Bá, hoặc là Phúc tổng quản, vì gã là tổng quản trong nhà Vương lão tiên sinh. Nhìn gã Trương Phúc trung thành chạy tọt vào, Vương lão tiên sinh chậm rãi uống một hớp: - Có muốn ngồi xuống uống với ta một chén không ? “Thưa không nghĩ tới”. Trương Phúc đáp: “Cũng không muốn”. Gã không giống như chủ nhân của gã, trong tâm gã có gì là lập tức lộ xuất trên mặt liền, hiện tại biểu tình trên mặt gã xem ra có vẻ như nhà đang cháy. “Tôi không nghĩ tới uống rượu, cũng không muốn uống rượu”. Trương Phúc đáp: “Tôi không phải vì rượu mà đến”. Vương lão tiên sinh lại cười, lão thích người trực tính thẳng thắn, tuy lão không phải là hạng người đó, nhưng lão lại thích hạng người đó, bởi vì lão luôn luôn nghĩ hạng người đó dễ điều khiển nhất. Cũng bởi vì chính lão không phải là hạng người đó, cho nên mới chọn Trương Phúc làm người thân tín, lão hỏi Trương Phúc: - Ngươi vì chuyện gì mà tới đây ? “Vì một chuyện lớn”. Trương Phúc đáp: “Vì Diệp Khai”. “Ồ ?” Vương lão tiên sinh vẫn đang cười. “Diệp Khai đã đến Lạp Tát”. Trương Phúc thốt: “Nếu qua tôi đoán không lầm, y nhất định nội trong hai ngày có thể mò đến Hầu Viên”. “Chuyện đó đương nhiên là đại sự”. Vương lão tiên sinh chỉ cái ghế đối diện: “Ngươi ngồi xuống rồi từ từ nói”. Trương Phúc lần này không nghe lời nói của lão, không ngồi xuống. “Diệp Khai đã đến Lạp Tát, nhất định đối với Hầu Viên đã có nghi vấn”. Trương Phúc thốt: “Con người y thích lo chuyện của người ta, phàm chuyện gì y nhúng tay vào, y nhất định điều tra cho ra”. “Y đích xác là thứ người đó”. Vương lão tiên sinh lại nhấp một ngụm, sau đó mới hỏi Trương Phúc: “Ngươi thấy bọn ta hiện tại nên làm gì ?” Trương Phúc không do dự đáp liền: - Bọn ta hiện tại nên lập tức điều động hảo thủ trong tổ chức trở về. - Ồ ? “Diệp Khai tuy là người khó đối phó, nhưng cao thủ trong tổ chức của bọn ta có không ít”. Trương Phúc thốt: “Nếu quả bọn ta có thể triệu tập nhiều hảo thủ trở về, lấy đông đánh ít, dĩ dật đãi lao, lần này Diệp Khai chết là cái chắc”. Nói xong, trên mặt gã đã nhịn không được lộ xuất vẻ đắc ý, bởi vì gã nghĩ chủ ý đó quá tốt, hơn nữa còn rất tin tưởng chủ ý đó quá tốt. Đại đa số người khác có lẽ cũng nghĩ như gã, đều nhiệt liệt tán thành chủ ý đó của gã, Vương lão tiên sinh lại không có phản ứng gì. Ánh sáng thủy tinh tinh oanh lóe chớp, ánh sáng trong suốt của rượu trong chén cũng lóe chớp, Vương lão tiên sinh nhìn những tia sáng lấp lánh, qua một hồi rất lâu sau chợt hỏi một câu rất kỳ quái. Lão đột nhiên hỏi Trương Phúc: - Ngươi theo ta đã bao lâu rồi ? “Hai mươi năm”. Trương Phúc tuy không hiểu vì sao lão đột nhiên hỏi chuyện đó, lại vẫn thản nhiên thật thà trả lời: “Đã tròn hai mươi năm”. Vương lão tiên sinh chợt ngẩng đầu nhìn gã, nhìn biểu tình thành thật trên khuôn mặt ngờ nghệch của gã, nhìn một hồi rất lâu mới nói: - Không đúng. “Không đúng ?” Trương Phúc ngạc nhiên: “Không đúng chỗ nào ?” “Không phải là hai mươi năm”. Vương lão tiên sinh đáp: “Là mười chín năm mười một tháng, phải đến ngày hai mươi mốt tháng tới mới tròn hai mươi năm”. Trương Phúc hít một hơi dài, trên mặt hiển lộ vẻ bội phục, gã biết ký ức của Vương lão tiên sinh luôn luôn rất tốt, nhưng gã không tưởng tượng nỗi không ngờ lại kinh nhân như vậy. Vương lão tiên sinh lơ đãng nhìn rượu sóng sánh trong chén, để cho những tia sáng lấp lóe càng đẹp mắt hơn. “Không cần biết ra sao, thời gian ngươi theo ta không thể coi là quá ngắn được”. Vương lão tiên sinh thốt: “Đã đủ để biết ta là hạng người gì”. - Dạ. - Ngươi có biết ưu điểm lớn nhất của ta là gì không ? Trương Phúc còn đang đắn đo, Vương lão tiên sinh đã đáp lời luôn: - Ưu điểm lớn nhất của ta là công chính. Lão lại nói tiếp: - Ta không thể không công bằng, người theo ta tối thiểu cũng có bảy tám trăm người, nếu quả ta không công bằng, làm sao có thể thu phục người ta ? Trương Phúc thừa nhận điểm đó, Vương lão tiên sinh quả thật là người xử sự công chính, hơn nữa tuyệt đối thưởng phạt phân minh. Vương lão tiên sinh lại hỏi gã: - Ngươi có còn nhớ hồi nãy lúc ta vào đây đã nói gì không ? Trương Phúc đương nhiên nhớ: - Ông nói bất cứ người nào cũng không thể tiến qua cánh cửa của căn ốc này, không cần biết là ai cũng vậy. - Ngươi có phải là người không ? - Phải. - Hiện tại ngươi có phải đã tiến vào đây không ? “Tôi khác”. Trương Phúc đã có chút bối rối: “Tôi có chuyện khẩn cấp phải vào”. “Ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại có phải ngươi đã tiến vào đây không ?” Vương lão tiên sinh vẫn hỏi rất từ tốn như trước. “Phải”. Trong tâm Trương Phúc tuy không phục, nhưng cũng không dám cường biện nữa. “Hồi nãy ta có kêu ngươi ngồi xuống uống với ta một chén không ?” Vương lão tiên sinh lại hỏi. - Có. - Ngươi có ngồi xuống không ? - Không. - Ngươi có uống với ta một chén không ? - Không. - Ngươi có còn nhớ ta đã từng nói qua, lời nói ta nói ra là mệnh lệnh không ? - Tôi nhớ. - Vậy ngươi đương nhiên càng nên nhớ, người vi phạm mệnh lệnh của ta nên làm sao không ? Nói xong câu đó, Vương lão tiên sinh cũng không thèm nhìn khuôn mặt thành thật ngây ngô của Trương Phúc, xem chừng trong căn ốc này đã không còn một con người như Trương Phúc tồn tại. Mặt Trương Phúc đã biến thành trắng tinh như một tờ giấy, gân xanh trên song quyền căng phồng lên, xem chừng có vẻ hận không thể bước tới đấm một quyền vào mũi Vương lão tiên sinh. Gã không làm như vậy, gã không dám. Gã không dám tịnh không phải vì gã sợ chết, gã không dám chỉ vì bốn năm trước gã đã cưới vợ, vợ của gã cũng đã sinh một đứa con trai. Một đứa con trai bụ bẫm khả ái, mới sáng sớm hôm qua còn bập bẹ học nói hai tiếng “gia gia”. Trên trán Trương Phúc đã lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh bự bằng hạt đậu, gã giơ đôi tay gồ ghề gân xanh lên, rút trên người một thanh đao, lưỡi đao bén nhọn, chỉ cần đâm nhẹ là có thể xuyên thấu tâm tạng. Nếu quả là trước đây bốn năm, gã nhất định có thể dùng thanh đao đó chạy qua đâm thẳng vào ngực Vương lão tiên sinh, khong cần biết thành hay bại, gã nhất định thử một lần. Nhưng hiện tại gã không dám, cả liên tưởng đến cũng không dám. - Đứa con trai khả ái, nụ cười khả ái, cười toe toét gọi “gia gia” khả ái làm sao. Trương Phúc chợt đâm một đao, đâm thẳng vào tâm tạng mình, khi gã ngã quỵ xuống, trước mắt phảng phất bỗng xuất hiện một bức đồ họa mỹ lệ. Gã phảng phất nhìn thấy con trai của gã đang trưởng thành, trưởng thành thành một thiếu niên khang kiện cường tráng. Gã phảng phất nhìn thấy người vợ tuy không đẹp đẽ gì lắm nhưng lại ôn nhu phi thường của gã đang đi coi mặt tân nương cho con trai của bọn họ. Tuy gã cũng biết đó chỉ bất quá là ảo tưởng trước lúc gã lâm tử, nhưng gã vẫn tin rằng điều đó nhất định có thể thành hiện thực. Bởi vì gã tin Vương lão tiên sinh “công chính” nhất định chiếu cố đến vợ con gã, gã tin cái chết của gã đã có giá trị.
oOo
Vương lão tiên sinh vẫn rất từ tốn uống rượu bồ đào trong chén thủy tinh như trước, lão cả nhìn người thuộc hạ trung thành của lão một cái cũng không thèm nhìn, đến khi máu tươi trên vết thương của Trương Phúc đã bắt đầu ngưng kết, lão mới kêu một tiếng: - Ngô Thiên. Tiếng kêu vang vọng, ngoài cửa có người hồi đáp: - Ngô Thiên có mặt. Gã tuy hồi đáp không nhanh, cũng không thể coi là quá chậm, cửa tuy mở, nhưng người của gã tịnh không tiến vào. Bởi vì gã không phải là Trương Phúc. Gã và Trương Phúc lại tuyệt đối là hai người hoàn toàn khác nhau, lời nói của Vương lão tiên sinh gã chưa bao giờ quên một câu, cũng không quên tới một lần. Vương lão tiên sinh còn chưa hạ lệnh kêu gã tiến vào, gã tuyệt đối không thể tiến qua cửa căn ốc này. Mọi người đều nghĩ võ công của gã không bằng Trương Phúc, xem ra cũng không thông minh như Trương Phúc, vô luận làm chuyện gì đều không có sự nhiệt tâm trung thành của Trương Phúc, nhưng chính gã lại tin gã nhất định có thể sống lâu hơn Trương Phúc. Ngô Thiên năm nay bốn mươi sáu tuổi, người nhỏ thó ốm nhom, dung mạo bình phàm, trong giang hồ cả một chút danh tiếng cũng không có, bởi vì gã căn bản vốn không ngó ngàng gì tới hư danh trên giang hồ, gã một mực nhận thấy cái “danh tiếng” có thể mang đến cho con người chỉ là phiền hà và rối rắm. - Một điểm đó cách nhìn của gã tuyệt đối chính xác. Gã không uống rượu, không cờ bạc, ăn uống đơn giản phi thường, ăn vận cũng giản dị phi thường, nhưng gã đã tồn trữ trong tài khoản trong tứ đại tiền trang ở Sơn Tây tới năm mươi vạn lượng. Gã cho tới nay vẫn còn độc thân, bởi vì gã luôn luôn nghĩ rằng cho dù một mình mỗi ngày phải ăn trứng gà, cũng bất tất phải nuôi gà mái trong nhà. - Một điểm đó cách nhìn của gã không biết có chính xác hay không ? Ngô Thiên tĩnh lặng đứng ngoài cửa, đợi đến lúc Vương lão tiên sinh hạ lệnh xong, gã mới bước vào trong căn ốc thủy tinh, bước đi tịnh không quá nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không thể coi là quá chậm. Nhìn Ngô Thiên bước vào, ánh mắt của Vương lão tiên sinh không khỏi để lộ biểu tình vừa lòng mãn ý, mặt mày của lão xem ra lại càng hòa nhã hơn. Vô luận là ai có một bộ hạ có bộ dạng đó đều không thể không thỏa ý. Ngô Thiên đương nhiên đã nhìn thấy Trương Phúc gục dưới đất, nhưng gã lại không nhướng mày, cũng không cố ý giả bộ như không nhìn thấy. Vương lão tiên sinh chỉ hỏi Ngô Thiên: - Ngươi có biết Diệp Khai đã đến Lạp Tát không ? - Tôi biết. - Ngươi có biết bọn ta hiện tại nên làm gì không ? - Không biết. - Chuyện nên biết, Ngô Thiên tuyệt không thể không biết, chuyện không nên biết, gã cũng tuyệt không thể biết. Trước mặt Vương lão tiên sinh không thể để lộ quá ngu ngốc, cũng không thể để lộ quá thông minh. - Người thông minh tuyệt đối có thể bị thông minh làm hại, đạo lý đó từ xưa đến nay bất biến. “Hiện tại bọn ta có nên điều động nhân thủ về đây không ?” Vương lão tiên sinh hỏi. - Không nên. - Tại sao ? “Bởi vì Diệp Khai còn chưa biết bí mật của Hầu Viên”. Ngô Thiên trả lời: “Y đến Lạp Tát, có lẽ chỉ bất quá là đi du ngoạn, cũng có lẽ chỉ có chút hiếu kỳ đối với Hầu Viên, nếu quả bọn ta làm như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa sẽ tố cáo cho y biết Hầu Viên có bí mật”.