Hồi 48
Về Địa Cung Cam Đường Luyện Võ
Thái phu nhân thấy Cam Đường lộ vẻ kinh hãi liền nở một nụ cười từ ái nói:
- Hài tử! Ngươi hãy ngồi xuống đi.
- Dạ!
- Ngươi coi ta ngày nay với hôm ra đi có gì khác không?
- Mẫu thân... già đi nhiều rồi!
- Ta vốn dĩ là người già cả.
- Nhưng mẫu thân đã tinh thâm thuật Trụ Nhan...
Thái phu nhân nở một nụ cười chua chát ngắt lời:
- Hài tử! Bất luận là thứ võ công bí truyền nào cũng không thể vượt qua được mức tối đa của con người. Thuật Trụ Nhan tuy cướp quyền tạo hóa, nhưng không thể phản lại định luật thiên nhiên là sinh, lão, bệnh, tử. Thuật Trụ Nhan là một bí thuật về võ công tuy giữ cho tuổi trẻ lâu ngày khỏi bị bệnh tật, nhưng rồi cũng không khỏi bước tới chỗ cuối cùng của con người là tử vong...
- Nhưng...
- Ngươi hãy nghe ta nói, thuật Trụ Nhan cùng võ công của bản môn phải nương tựa vào nhau để thành công. Về võ công ta chỉ được năm thành mà về Trụ Nhan lại đến mười thành. Thế là có chỗ phản bội nhau, chênh lệch nhau và ta đã liệu trước sẽ có ngày nay.
Bạch Vi và Tử Quyên nghe phu nhân nói vậy không khỏi động tâm cúi đầu xuống.
Cam Đường trong lòng cũng nổi lên một trận bi thương. Chàng đang phiêu bạt giang hồ được Thái phu nhân thu làm nghĩa tử nên mới có ngày nay. Ơn đức ấy so tày trời biển. Bây giờ chàng thấy Thái phu nhân tuổi già thất tán công lực thì trong lòng cực kỳ hồi hộp. Chàng nghẹn ngào nói:
- Mẫu thân! Thuật Kỳ Hoàng của bản môn quán tuyệt võ lâm, chẳng lẽ không có cách nào cứu vãn được ư?
Thái phu nhân buồn rầu đáp:
- Thuốc không chữa được bệnh chết, Phật chỉ độ người có duyên. Y thuật của bản môn dù có cao đến đâu cũng không thể trái đạo trời được. Những công phu làm cho xương trắng có thịt, người chết sống lại chỉ là những lời tán tụng của người đời. Nếu sinh cơ đã hết thì thần tiên cũng khôn bề cứu vãn. Nay ta tuổi ngoài bảy mươi thì còn giữ dung nhan cho trẻ làm chi?
Cam Đường trong lòng có một ý nghĩ nhưng không tiện đường nói ra, mặt chàng lộ vẻ do dự.
Thái phu nhân đã phát giác ra điều này, bà cười nói:
- Đây là mẹ con mình bàn việc nhà. Ngươi có điều chi thắc mắc cứ nói đi.
- Hài nhi nghĩ...
- Nghĩ điều chi?
- Hiện tượng này sẽ đưa đến hậu quả gì?
Thái phu nhân thản nhiên đáp:
- Hài tử! Ta già rồi. Chết cũng chẳng còn non yểu gì nữa.
Cam Đường trống ngực đánh thình thình, chàng run lên hỏi:
- Theo ý mẫu thân thì...
Thái phu nhân thoáng lộ vẻ buồn rầu, nhưng bà lại tươi cười ngay, đáp:
- Hài tử! Ngươi đừng băn khoăn làm chi. Con người ta ai mà không đi vào con đường đó. Thời gian chúng ta ở với nhau còn được nửa năm nữa. Ta cảm tạ tổ sư linh thiêng khiến cho bản môn không đến nỗi vì ta mà tuyệt tục...
Cam Đường kinh hãi ngập ngừng hỏi:
- Nửa năm... thôi ư?
- Phải rồi. Đúng nửa năm tức là một trăm tám mươi ngày nữa.
Bạch Vi cùng Tử Quyên nghẹn ngào nói không ra lời. Hoàng Mai ở ngoài cửa sảnh đường cũng châu rơi tầm tã.
Cam Đường tuy cố nén dạ bi ai nhưng chàng không ngăn nổi nước mắt trào ra.
Tiểu sảnh đường tựa hồ bao phủ một làn mây mù thảm đạm, bầu không khí trầm trọng tưởng chừng nghẹt thở.
Thái phu nhân lạnh lùng nói:
- Ta không thích các ngươi mềm lòng như vậy.
Mọi người liền lau nước mắt, vẻ mặt hòa hoãn lại. Cam Đường như nhớ ra điều gì, ngần ngừ hỏi:
- Mẫu thân! Mẫu thân vừa nói Võ Công cùng Trụ Nhan phải đi đôi với nhau, nếu không thế là trái nguyên tắc võ học bản môn phải không?
- Đúng thế!
- Giả tỷ mẫu thân tăng bề công lực liệu có phục hồi được chăng?
- Hài tử! Ngươi nói thế là có ý gì?
Cam Đường vội đứng lên quỳ ngay xuống nói bằng một giọng bi ai khẩn thiết:
- Mẫu thân! Ngày trước giả tỷ mẫu thân không vì hài nhi mà trút chân nguyên trong người sang cho hài nhi thì đâu đến nỗi ngày nay...
Thái phu nhân lộ vẻ cực kỳ khích động, bà lớn tiếng ngắt lời:
- Ta làm thế là đúng. Ngươi đừng nhắc lại nữa.
Cam Đường dập đầu tận đất, người run bần bật nói:
- Xin mẫu thân chuẩn cho hài nhi được hoàn lại công lực...
Thái phu nhân đập bàn lớn tiếng mắng:
- Nói càn! Ngươi định để bản môn đi đến chỗ tuyệt tục hay sao?
- Nhưng hài nhi không muốn mình phải hối hận suốt đời.
- Hài tử! Ngươi có ý như vậy thì cũng như là ta đã được hưởng thụ rồi. Thôi! Dậy đi!
Bạch Vi cùng Tử Quyên cũng chạy ra trước mặt toan mở miệng thì Thái phu nhân đã nghiêm sắc mặt gạt đi:
- Các ngươi không phải nói nữa! Có phải các ngươi muốn hy sinh chân nguyên của mình cho ta không? Hãy nghe đây! Thuận lẽ trời là căn bản của con người, ta quyết không hành động trái với thiên đạo. Huống chi bây giờ đã quá muộn rồi. Dù có kỳ trân dị bảo cũng chẳng ăn thua gì nữa. Các ngươi đứng dậy đi!
Cam Đường biết là cơ sự không thể làm được, đành nén nỗi bi ai đứng dậy.
Chàng nghĩ mình cùng ở với Thái phu nhân chẳng được bao lâu nữa, lòng chàng sinh ra một mối cảm xúc như tình cốt nhục.
Thái phu nhân lại nói:
- Hài tử! Ta có một điều mong mỏi quá xa...
Bà nói đến đây thì ngừng lại.
Cam Đường hỏi ngay:
- Mẫu thân có điều chi dặn bảo?
- Hài tử! Những ngày ta còn sống, ta hy vọng ở ngươi ba điều.
- Xin mẫu thân nói ra.
Thái phu nhân trầm tư một lúc rồi chậm rãi nói:
- Điều thứ nhất là ta muốn được trông thấy ngươi báo thù cho nghĩa phụ cùng nghĩa huynh...
Trong đầu óc Cam Đường bỗng nổi lên hình ảnh nữ quái Hồng Nhan Bạch Phát ở hang núi Thái Hàng. Nữ quái bảo chàng tìm ra hung phạm vụ huyết án Thánh Thành thì mụ sẽ cho hay người đã hạ sát nghĩa phụ cùng nghĩa huynh chàng. Hung thủ vụ huyết án Thánh Thành là cả nhà Cửu Tà Ma Mẫu. Chàng chỉ cần nói ra hết là biết hung thủ đã sát hại nghĩa phụ cùng nghĩa huynh mình. Nhưng chàng lo nữ quái còn mưu đồ chuyện gì ám muội nên chưa nói ra. Bây giờ đã đến lúc cần, chàng tưởng lo giải quyết vụ này cũng không khó lắm.
Cam Đường vừa chăm chú nhìn Thái phu nhân rồi cương quyết đáp:
- Mẫu thân! Hài nhi thề rằng sẽ hoàn thành vụ này trong một thời gian ngắn.
- Sao? Ngươi làm được ư?
- Hài nhi chắc có thể làm được.
- Hài tử! Ngươi đừng tìm lời an ủi ta. Vụ này không thể miễn cưỡng được. Mấy chục năm nay đệ tử bản môn tiếp tục do thám không lúc nào ngớt mà đến nay vẫn chưa được tin tức gì...
- Mẫu thân! Hài nhi nói thế là có căn cứ chứ không phải chuyện vu vơ để an ủi mẫu thân.
Thái phu nhân lộ vẻ phấn khởi nhưng bà vẫn chưa tin chắc, liền hỏi:
- Ngươi tìm ra manh mối thật rồi ư?
- Chính thế!
- Ngươi thử nói cho nghe.