Diệp Khai ngồi trên nóc nhà của Phó Hồng Tuyết, ngồi kề chỗ ngói bị phá vỡ, song nhãn của chàng chú thị nhìn lỗ hổng, mọi vật trong phòng cũng lọt vào mắt Diệp Khai. Mộ Dung Minh Châu bị thương đâm trồng trên đất, lúc này đã không còn thấy nữa, trong phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, nhìn không ra một chút dấu vết đả đấu, ngoại trừ lỗ hổng trên nóc. Thi thể của Mộ Dung Minh Châu đã đi đâu ?Có phải Diệp Khai đã kéo đi ? Nếu quả là Diệp Khai, chàng vì sao lại phải di chuyển thi thể ? Nếu quả không phải, thì là ai ? Những vấn đề đó Phó Hồng Tuyết không thèm liên tưởng, hắn ly khai nơi tiếp tân, trực tiếp đi trở về phòng, hắn đương nhiên cũng nhìn thấy trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, thi thể Mộ Dung Minh Châu đã không còn thấy nữa. Hắn cả một chút nhíu mày cũng không, ngã mình trên giường, vừa nằm xuống là nhìn thấy đôi mắt Diệp Khai. Diệp Khai từ lỗ hổng nhìn thấy Phó Hồng Tuyết đi vào, thấy hắn nằm, cũng thấy hắn đã thấy mình, nhưng Phó Hồng Tuyết lại cả một chút biểu tình kinh ngạc cũng không có. Diệp Khai thực sự không thể không bội phục hắn. - Ngươi có phải là người không ? Diệp Khai không biết từ lúc nào đã nhảy xuống nóc, bước vào qua cửa, chàng đứng trước giường nhìn Phó Hồng Tuyết. "Ngươi có phải là chó ?" Phó Hồng Tuyết không đáp mà hỏi ngược, cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết mới có thể dùng dạng câu từ như vậy để hồi đáp. "Trong phòng ngươi xảy ra biến hóa lớn lao như vậy, thi thể đột nhiên không thấy nữa, ngươi không có một chút kinh ngạc ?" Diệp Khai hỏi. "Chỉ có chó mới có hứng thú với thi thể". Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp lời: "Ta cho dù không phải là người, cũng không thể coi là chó". "Ngươi nhìn thấy ta trên nóc nhà, biết ta nhất định biết thi thể của Mộ Dung Minh Châu đã đi đâu". Diệp Khai bắt ghế ngồi: "Ngươi vì sao lại không hỏi ta ?" "Ta biết ngươi sớm muộn gì cũng kể, tại sao còn phải hỏi ?" Phó Hồng Tuyết đáp. "Nếu quả ta không muốn nói cho ngươi biết thì sao ?" Diệp Khai hỏi. "Vậy thì ta hỏi cũng vô dụng". Phó Hồng Tuyết chợt mỉm cười: "Vậy thì ngươi không phải là Diệp Khai". Nghe thấy câu đó, Diệp Khai cũng cười: "Xem ra ngươi rất hiểu ta". "Hiểu nhau". Diệp Khai lại cười cười, móc trong ngực ra một hồ rượu, tháo nút, nhấp một hơi, hương rượu ngây ngất cả phòng. "Sau khi ta rời chỗ Tiêu Biệt Ly, chợt nghĩ có chuyện cần hỏi ngươi, nhắm hướng phòng ngươi mà đi, còn chưa tới phòng ngươi ta đã nghe trong phòng phát ra tiếng động mà không thể là ngươi làm được". Diệp Khai bắt đầu kể: "Đó là một tiếng tạt nước, cho nên ta lập tức phóng lên nóc, vừa lên tới nóc đã phát hiện lỗ hổng này, ta nhìn qua lỗ hổng thấy Công Tôn Đoạn đang di chuyển thi thể của Mộ Dung Minh Châu". "Công Tôn Đoạn ?" Phó Hồng Tuyết ngẩn người. "Phải". Diệp Khai đáp: "Công Tôn Đoạn vừa ra khỏi cửa, ta đương nhiên theo dõi, nhưng đến nửa đường lại nhìn thấy ngươi và một nữ nhân đi vào phòng của Mã Phương Linh". "Ngươi nhất định nghĩ không ra nữ nhân đó là ai ?" Phó Hồng Tuyết hỏi. "Vốn đoán không ra, nhưng đợi đến lúc ta nhìn thấy mặt nàng, ta biết Mã Phương Linh vì sao nhất định phải chết". "Ồ ?" Phó Hồng Tuyết hỏi: "Mã Phương Linh vì sao nhất định phải chết ?" "Bởi vì Mã Phương Linh không chết, Bạch Y Linh vô phương xuất hiện được". Diệp Khai đáp. Phó Hồng Tuyết nhìn Diệp Khai, đang đợi chàng giải thích. "Người chết tuy sống lại, nhưng thanh xuân của người sống lại không thể vĩnh viễn ngưng lưu". Diệp Khai nói: "Người của Vạn Mã Đường mười năm trước chỉ còn dư lại Mã Phương Linh một người còn sống, trải qua mười năm, tuổi tác ít nhiều đã lưu hạ một chút dấu vết trên mặt nàng". Phó Hồng Tuyết gật gật đầu đồng ý. "Nhưng lần này bộ dạng của bọn Mã Không Quần lại giống hệt mười năm trước, một chút già nua hơn cũng không". Diệp Khai thốt: "Sự tình muốn giống hệt mười năm trước, Mã Phương Linh tất phải chết, nhưng bọn họ tuy có thể có những phương pháp sống lại bí mật mà bọn ta không biết, lại vô phương làm cho dấu vết năm tháng tiêu tán". "Cho nên Mã Phương Linh tất phải chết". Phó Hồng Tuyết nói: "Cho nên mới có Bạch Y Linh". "Nên là vậy", Diệp Khai thốt: "Ngươi và Bạch Y Linh đối thoại, ta không những đã nghe, cũng nhìn thấy ngươi đứng đằng sau lưng nàng bứt tóc của mình quăng dưới đất, còn nói có thể là hung thủ đã làm rớt lại". - Nguyên lai cọng tóc rơi trên kẽ gạch là do Phó Hồng Tuyết tự mình bứt bỏ. Hắn sao lại làm như vậy ? Làm vậy có dụng ý gì ? "Ta làm vậy có dụng ý gì, ta nghĩ ngươi nhất định biết". Phó Hồng Tuyết cười nói. "Ngươi vừa thấy trong phòng đã được thu thập gọn gàng, đương nhiên biết không thể tìm ra manh mối gì nữa, cho nên ngươi thay hung thủ chế tạo ra một bằng chứng". Diệp Khai đáp: "Ngươi đương nhiên biết bằng chứng đó nhất định truyền đến tai hung thủ, hung thủ nhất định lo lắng muốn tiêu diệt chứng cứ, hoặc giả là muốn giết ngươi". Diệp Khai cười cười, lại nói: - Chỉ cần y có động, ngươi có thể nắm được đuôi của y. "Chỉ cần hung thủ có trí thông minh như ngươi, cọng tóc bạc của ta đã hy sinh vô ích". Phó Hồng Tuyết thở dài. "Ngươi an tâm, cho dù y có thông minh đi nữa, cũng nhất định động". Diệp Khai thốt: "Bởi vì y không thể mạo hiểm". Phó Hồng Tuyết nghĩ một hồi mới hỏi: - Còn sau đó ? Sau đó ta đi ra hành lang đụng chuyện, ngươi có nhìn thấy gì không ? "Ta cũng như ngươi, chỉ nghe thấy thanh âm". Diệp Khai đáp: "Ở chỗ ta ẩn mình, chỉ có thể nhìn thấy tình hình trên hành lang, vô phương nhìn thấy bên trong nơi tiếp tân". Phó Hồng Tuyết lại lẳng lặng trầm tư. Diệp Khai liếc hắn một cái, liền nói tiếp: - Người chết đều có thể sống lại, thanh âm đương nhiên cũng có thể tương tự như vậy. "Đó là thanh âm của nàng". Phó Hồng Tuyết thốt: "Ta dám bảo đảm đó là thanh âm của nàng". "Cho dù là nàng cũng được, ngươi có thể làm gì ?" Diệp Khai hỏi: "Nàng không muốn gặp mặt ngươi, nhất định có nỗi khổ tâm riêng, ngươi hà tất phải phiền lòng ?" "Ai nói ta phiền lòng ?" Trên mặt Phó Hồng Tuyết tuy rất bình tĩnh, nội tâm lại đã rỉ máu. Diệp Khai đương nhiên biết cảm tình trong nội tâm của hắn, nhưng có thể làm gì đây ? Chuyện cảm tình không phải là chuyện người thứ ba có thể trợ giúp, hà huống đó lại là tình cảm khắc cốt ghi tâm. Tương giao mười năm, không ai có thể hiểu rõ cảm tình của Phó Hồng Tuyết bằng chàng, hắn bề ngoài xem ra có vẻ là người rất lãnh đạm, rất cao ngạo, kỳ thực tình cảm còn si mê cuồng nhiệt hơn hết, khát vọng ái tình hơn hết. Từ nhỏ đã bị huấn luyện thành một công cụ phục cừu, một thời gian dài, hắn đã xây trong thâm tâm một bức tường ngăn cách, tình cảm của mình cố nhiên vô phương phát xuất, tình cảm của người ta cũng căn bản không thể thâm nhập. Cho nên hắn càng lạnh nhạt, càng cao ngạo, tâm của hắn càng lúc càng hư không. Tịch mịch khôn tả, hư không khôn tả, đặc biệt đến lúc đêm khuya tĩnh lặng, nỗi tịch mịch của hắn đơn giản gần muốn phát cuồng. Bình thường hắn cả đêm không chợp mắt được, cho nên mắt thường trừng to vọng nhìn bóng tối vô tận ngoài song cửa đến trời sáng. Hắn cũng rất muốn có thể tìm được bạn lữ hỗ tương kể lể, hỗ tương an ủi, hỗ tương thông hiểu, lại thủy chung không dám đem thứ tình cảm tương tự phó xuất. Gần đây hắn thường hối hận, hối hận mình vì sao lại đối với Thúy Bình tàn nhẫn như vậy, có lẽ hắn thủy chung luôn yêu Thúy Bình, có thể hắn lại cự tuyệt thừa nhận. Con người vì sao luôn luôn đối với lúc tận hưởng tình cảm lại không biết trân quý, lại chờ tới lúc thất lạc rồi mới tiếc nuối ? - Nỗi thống khổ đó, vốn là nỗi thống khổ thâm thúy cổ xưa nhất của nhân loại. Vạn ánh hồng từ ngoài song cửa bắn vào, phân chia Phó Hồng Tuyết đang nằm trên giường thành hai mặt sáng tối đối chiếu. Nhìn hắn, trong mắt Diệp Khai vẩn vơ một niềm thống khổ, con người trước mắt vốn đáng lẽ không có chút quan hệ với chàng, vốn có lẽ là một người rất bình phàm, rất bình phàm, nhưng do một sự ích kỷ to lớn, do cừu hận của đời trước, hắn đã biến thành một công cụ phục cừu của người ta. Tuy sau đó Diệp Khai nói ra bí mật đó, nhưng bất hạnh đã in hằn trong lòng Phó Hồng Tuyết, cho dù Diệp Khai có bồi thường cách nào đi nữa, cũng vô phương vãn hồi ... Một ngụm rượu, một nửa đã lưu nhập qua cổ họng, một nửa trào ra nơi khóe miệng. Diệp Khai dùng tay áo chùi miệng rồi mới mở miệng, chuyện nói lại không liên quan tới chuyện hành lang. "Công Tôn Đoạn vống đáng lẽ là một người tính khí nóng nảy, cương liệt, nhưng lần này Công Tôn Đoạn lại không giống vậy". Diệp Khai hỏi: "Ngươi có cảm thấy như vậy không ?" Phó Hồng Tuyết đang lắng nghe. "Mộ Dung Minh Châu chết trong phòng ngươi, y không những không hô hoán, trái lại còn lẳng lặng mang thi thể đi, dọn dẹp trong phòng sạch sẽ". Diệp Khai nói tiếp: "Còn hồi sớm lúc Mã Không Quần chất vấn ngươi, y cả một câu cũng không nói, thậm chí sau khi ngươi bị bức ra ngoài động thủ, Công Tôn Đoạn cũng không ra". Diệp Khai chăm chú nhìn Phó Hồng Tuyết, lại nói tiếp: - Những hành vi khác thường như vậy, ngươi có thể suy luận ra cái gì không ? "Ta đang lắng nghe". Phó Hồng Tuyết thốt. "Vạn Mã Đường hôm nay tuyệt không phải đơn thuần chỉ vì muốn giết bọn ta". Diệp Khai thốt: "Vạn Mã Đường trùng hiện giang hồ, nhất định có một âm mưu càng lớn hơn". "Âm mưu ?" Phó Hồng Tuyết hỏi: "Âm mưu gì ?" Diệp Khai lại uống một ngụm rượu rồi mới đáp: - Muốn Vạn Mã Đường trùng hiện giang hồ, phải cần bao nhiêu tài lực ? Đừng nói gì bao nhiêu phòng ốc tường đổ cột xiêu khôi phục lại như xưa nội trong một đêm, lấy bọn Mã Không Quần mà nói, bọn chúng thật sự chết đi sống lại được sao ? Diệp Khai cười cười, lại nói tiếp: - Nếu chỉ một mình ngươi thấy, ta cũng không tin, nhưng cả ta và ngươi nhất định đều thấy rõ đám người đó tuyệt không phải là người khác giả trang dịch dung, bọn chúng đích xác đều là những người lúc trước. Chàng nói tiếp: - Hồi sáng ta đến chỗ Tiêu Biệt Ly, cách nhìn của y là những người chết đi sống lại đó chịu ảnh hưởng của ngôi sao chổi mỗi bảy mươi sáu năm xuất hiện một lần. - Sao chổi ảnh hưởng ? "Y nói trong không gian bọn ta đang cư trú, có một lực lượng thần bí tồn tại, hơn nữa thứ lực lượng thần bí này lại chịu ảnh hưởng của sao chổi xuất hiện mỗi bảy mươi sáu năm". Diệp Khai cười nói: "Sau đó lực lượng thần bí đó đã thao tác đám người chết đi sống lại". Diệp Khai chú thị nhìn hắn: - Ngươi có tin không ? Phó Hồng Tuyết trầm tư một hồi lâu mới mở miệng: - Lời nói của Tiêu Biệt Ly và gã cũng tương tự nhau. "Gã ?" Diệp Khai hỏi: "Gã là ai ?" - Yến Nam Phi. "Yến Nam Phi ?" Diệp Khai ngây người: "Yến Nam Phi người tiếp bổng của Công Tử Vũ ?" - Phải. "Gã không phải đã chết rồi sao ?" Diệp Khai hỏi: "Năm năm trước gã đã chết dưới đao của ngươi mà". "Bao nhiêu người của Vạn Mã Đường đều có thể đồng thời sống lại, hà huống chỉ có một Yến Nam Phi". Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp lời. - Ngươi gặp gã khi nào ? Gã nói những gì ? Phó Hồng Tuyết đem chuyện sau khi trở về phòng, nghe thấy tiếng ca, truy đuổi ra ngoài đến gò đất nhìn thấy hiện tượng quái dị, sau đó Yến Nam Phi xuất hiện, giảng giải những chuyện quỷ bí đó ... Ánh dương dần dần lặn chìm phương tây, mặt đất một dãy mênh mông bát ngát, xa xa thấp thoáng vài ngọn đèn lấp lóe. Vì sao sáng nhất khung trời phương bắc cũng đã nhấp nháy. Đèn trong phòng Phó Hồng Tuyết còn chưa thắp, bọn họ hai người chìm mình trong bóng tối. Nghe lời tự thuật của Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai hãm nhập mình trong trầm tư, chàng nhíu mày, đồng tử xa xăm, từ từ ngưng kết một luồng ánh sáng. Phó Hồng Tuyết nói dứt lời, chỉ tĩnh lặng nhìn Diệp Khai, hắn đợi Diệp Khai đưa kết luận cá nhân. Không biết bao lâu sau, sau khi luồng ánh sáng từ trong tròng mắt của Diệp Khai phát ra đã tiêu tán, chàng mới chầm chậm nâng hồ rượu, nhấp một ngụm, rồi mới nói: - Từ gò đất bắn ra những tia sáng, ngưng kết thành một Yến Nam Phi, những chuyện đó nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai cũng không tin được. "Ta tận mắt chứng kiến còn không dám tin, hà huống là nghe". Phó Hồng Tuyết thốt. - Nơi bọn ta cư trú, còn có một thế giới khác tồn tại, lối nói đó và lời nói của Tiêu Biệt Ly rằng có một thứ lực lượng thần bí tồn tại đều tương tự nhau. Diệp Khai cười cười. "Theo Yến Nam Phi nói, người muốn tiến nhập Đệ Tứ Thế Giới, tất trước tiên phải chết mới có thể tiến nhập". Phó Hồng Tuyết nói: "Ý tứ đó là muốn nói, người trong Đệ Tứ Thế Giới đều là người chết đi sống lại". "Giống như bọn Mã Không Quần ?" Diệp Khai lại uống một ngụm rượu: "Xem ra bọn ta chỉ còn nước tiếp nhận sự thật đó". - Sự thật gì ? "Trong u minh có một lực lượng thần bí tồn tại, và giữa không gian bọn ta cư trú có Đệ Tứ Thế Giới tồn tại". Diệp Khai cười hỏi: "Nếu không còn có lý do nào tốt hơn để giải thích mọi chuyện mà bọn ta đụng phải ?" Xem ra đó đại khái là kết luận duy nhất tốt nhất trước mắt. Diệp Khai nhìn bầu trời ngoài song cửa, trời đã tối, đã tới giờ ăn tối, cũng là giây phúc Bạch Y Linh muốn gặp mặt mọi người. "Bữa ăn tối nay, không biết Mã Không Quần có kế mưu gì mới ?" Diệp Khai đứng lên: "Chiếu theo tình hình sau giờ ngọ mà nhìn, người Bạch Y Linh tuyển chọn tất phải là ngươi". Nói còn chưa dứt lời, Diệp Khai đã mau chân bước ra ngoài, chàng tin sắc mặt của Phó Hồng Tuyết hiện tại nhất định rất khó nhìn. Hắn cởi mở với bất kỳ chuyện cười nào, duy độc nhất không thể nói đến chuyện giữa nam nữ. Nhìn bóng hình Diệp Khai tan biến ngoài cửa, Phó Hồng Tuyết thở dài nhè nhẹ, lẩm bẩm: - Ngươi sai rồi, ta nếu quả không chịu đựng được trò cười đó, ta còn có thể sống tới bây giờ sao ? "Ngươi cũng sai". Mặt Diệp Khai chợt xuất hiện ngay cửa, chàng cười thốt: "Ngươi lẽ nào không cảm thấy cái gò đất đó là chìa khóa cho tất cả mọi bí mật ?