Bữa ăn tối tiến hành tại chính sảnh của Vạn Mã Đường. Chín người vây quanh một cái bàn tròn lớn, lo việc hầu cận còn có hai ba chục người, đồ ăn trên bàn không quá nhiều, đại khái chỉ có bảy tám món - mỗi lần đem lên bảy tám món. Đồ ăn đương nhiên đều là đồ ăn vùng quan ngoại, mỗi một món đều rất hạp khẩu vị, nhưng thứ làm cho Diệp Khai cảm thấy hứng thú nhất là một nồi canh trên hỏa lò giữa bàn. Trong nồi chỉ có gà ta chặt từng miếng, thêm vào rượu mạnh thuần gốc Biên Thành, nấu sôi lên, rượu mạnh trong nồi cũng bốc hơi cháy phừng phừng. Đại khái cháy cỡ một tuần trà, ngọn lửa tự động tắt, lúc đó rượu mạnh trong nồi đã không còn độ nóng của rượu, nhưng vẫn còn vị nồng của rượu, húp thoải mái mát miệng, thịt gà đương nhiên ngon không cách nào tả được, chỉ nên mau mau gắp một đũa ! “Đây là thứ đồ ăn gì vậy ?” Diệp Khai húp một chén canh, ngạc nhiên hỏi. Mã Không Quần cười cười đáp: - Đây là món ăn danh tiếng ở Biên Thành, gọi là “gà hấp rượu”. “Gà hấp rượu ?” Diệp Khai ngẫm nghĩ, cười một tiếng: “Đây quả thật rất xứng đáng với cái tên gà hấp rượú”. Diệp Khai lại múc thêm một chén, một đằng húp, một đằng hỏi: - Ông nói đây là món đồ ăn nổi tiếng vùng Biên Thành, sao trước đây tôi chưa bao giờ ăn qua ? “Ngươi trước đây đã đến Biên Thành từ khi nào ?” Hoa Mãn Thiên chợt mở miệng hỏi. “Mười năm trước”. Diệp Khai cười đáp. “Không trách ngươi không được ăn”. Hoa Mãn Thiên cười nói: “Món ăn này là từ bảy năm trước, Tam lão bản của bọn ta lúc nhàn rỗi giết thời giờ mới lộng xuất làm ra”. - Bảy năm trước ? “Năm đó mùa đông đặc biệt lạnh, ăn cái gì cũng đều không ấm người được, uống rượu đương nhiên là có thể ấm người, nhưng uống nhiều quá lại say”. Mã Không Quần đắc ý đáp: “Cho nên ta nghĩ, nếu quả đem rượu mạnh và thịt gà bỏ chung hấp một chỗ, vừa có thể không quá say, lại có thể ấm bụng”. “Cho nên ông đã thí nghiệm ?” Diệp Khai hỏi. “Cho nên mới có món gà hấp rượú của ngày nay”. Mã Không Quần đáp. “Món đồ ăn ngon như vầy, Mộ Dung huynh thật không có phước phận nếm qua sao ?” Diệp Khai điềm đạm thốt: “Thịnh yến đêm nay, Mộ Dung Minh Châu tại sao không tham gia ?” Công Tôn Đoạn nãy giờ một mực trầm mặc chợt mở miệng đáp: - Gã hồi quá ngọ đã nhận được tin nhà phải về gấp. “Gã nếu quả có ở đây, nhất định cũng khen món ăn này không ngớt”. Diệp Khai len lén liếc Phó Hồng Tuyết một cái. Phó Hồng Tuyết không có một chút biểu tình gì, hắn vẫn lạnh lùng ăn uống, bất quá khóe mắt của hắn hữu ý hay vô ý lại vọng về phía Mã Không Quần. Mã Không Quần lại đang nhìn Công Tôn Đoạn, trên mặt thoáng vẻ giận: - Có chuyện đó sao lại không báo cho ta biết ? “Đó là lúc Tam lão bản đang ngủ trưa”. Công Tôn Đoạn cúi đầu: “Tôi hồi nãy cũng hơi bận bịu, cho nên quên đi”. “Ta hy vọng lần sau không có chuyện như vậy xảy ra nữa”. Mã Không Quần thốt. - Tuyệt không có. Mã Không Quần lại nhìn Công Tôn Đoạn một cái, nâng chén cười mời mọc mọi người: - Thiếu mất một Mộ Dung Minh Châu, đối với các vị mà nói, có khi không phải là một chuyện không đáng cao hứng. "Đối với ta lại không có ảnh hưởng gì". Lạc Lạc Sơn cười nói: "Niên kỷ của ta đã lớn, còn có gì để cạnh tranh". "Người trẻ tuổi tuy tuấn tú, nhưng kinh tế không ổn định !" Bạch Y Linh đột nhiên cười thốt. "Ồ, có vậy sao ?" Mặt mày Lạc Lạc Sơn xem chừng chợt ngời sáng. "Xem ra người trẻ tuổi nên nỗ lực hơn nữa". Diệp Khai cười cười nhìn Bạch Y Linh: "Nếu không thì vài năm nữa, mỗi một tiểu thư đều có ý tưởng giống với Bạch đại tiểu thư, thì bọn tôi không khỏi thảm não". "Vốn nên như vậy". Bạch Y Linh thốt: "Người trẻ tuổi thời nay ngoại trừ tranh cường hiếu thắng ra, cơ hồ đã gần như không có gì tốt đẹp". "Nhưng nếu không phải vì những người trẻ tuổi tranh cường hiếu thắng, đương kim giang hồ không biết đã thành cái gì ?" Diệp Khai cười hỏi: "Nàng nói có phải không ?" "Không cần biết là trẻ hay già, đều có chỗ tốt của bọn họ". Mã Không Quần nâng chén: "Mời, mọi người chung vui một chén !" Vừa nghe đến chuyện cạn chén, vui nhất là Lạc Lạc Sơn, chỉ tiếc một chén vừa cạn, lão đại khái đã muốn say té, ngay lúc đó, lão chợt nghe bên ngoài cửa truyền vào một tiếng địch du dương. Tiếng địch nhu mỹ du dương, khúc điệu triền miên trắc ẩn, bất tri bất giác đã làm mê man cả sảnh đường, cũng làm cho tâm lý mọi người say sưa ngây ngất. Đôi mắt say sưa của Lạc Lạc Sơn mông lung nhìn ra ngoài cửa, hai người lần theo tiếng địch từ bóng tối bên ngoài tiến vào, là hai người lùn be bé. Hai người rất thấp, rất bé. Một tiểu lão đầu be bé, một tiểu lão thái thái be bé, mặt be bé, mũi be bé, miệng be bé, bạch ngọc địch be bé. Diệp Khai chưa từng thấy người bé như vậy, trên thân mình vô luận là chỗ nào cũng đều nhỏ hơn người bình thường một nửa. Nhưng thân hình bọn họ lại rất cân xứng, tuyệt không có chút gì xú lậu kỳ quái. Tiểu lão đầu tóc tai bạc trắng, diện mạo nhân từ, tiểu lão thái thái my thanh mục tú, ôn nhu nhàn tĩnh, ôm trong tay một cây bạch ngọc địch. Vô luận là ai đều không thể không thừa nhận hai người này là một đôi thiên tạo địa thiết, phối hợp xứng đôi. Không ai mở miệng, Diệp Khai cũng không, vô luận là ai đều lắng nghe tiếng địch đó, nhìn xem bộ dạng hai người đó, đều ngây người im lặng. Chỉ có Bạch Y Linh là ngoại lệ, nàng vừa nhìn thấy hai người bước vào, trên mặt lập tức lộ xuất nụ cười như hoa nở. - Lão tiên sinh, lão thái thái, các người sao lại đến đây ? "Bọn ta đương nhiên nhất định phải đến". Tiểu lão đầu cười nheo mắt nhìn nàng: "Đây là đại sự của ngươi, bọn ta làm sao mà không thể đến chứ ?" Đại sự ? Đại sự của Bạch Y Linh ? Hai người đó có lẽ nào vì chuyện Bạch Y Linh chọn trượng phu mà đến ? Có lẽ nào tiểu lão đầu be bé đó cũng muốn đến cạnh tranh ? Mã Không Quần chợt đứng dậy, chợt cung cung kính kính hướng về phía tiểu lão đầu cung thân hành lễ. Tiểu lão đầu phảng phất rất kinh dị: - Ta chỉ bất quá là một lão đầu tử bình dung lão hủ, các hạ tại sao lại đa lễ như vậy ? Sắc mặt Mã Không Quần càng cung kính: - Gặp được Phong lão tiền bối, ai lại dám vô lễ ? Ánh mắt Diệp Khai chợt phát sáng, thất kinh nhìn tiểu lão đầu. "Phong lão tiền bối ?" Thanh âm của Diệp Khai cũng ngập tràn nỗi kinh ngạc: "Ông có phải là Thiên Lý Phi Vân, Vạn Lý Tróc Nguyệt, Thần Xảo Vô Ảnh Truy Phong Tẩu, Phong lão gia tử ? Tiểu lão đầu mỉm cười gật đầu. Diệp Khai lại nhìn về phía tiểu lão thái thái cầm bạch ngọc địch: - Phong Tẩu Nguyệt Bà, hình ảnh bất ly, vị này đương nhiên là Nguyệt Bà Bà danh vang thiên hạ. "Nghĩ không ra vị trẻ tuổi này lại có kiến thức dồi dào như vậy". Nguyệt Bà Bà cười từ tốn. "Hai vị tiền bối không ở Bạn Nguyệt tiểu lâu hưởng phước, quá bộ đến nơi cùng hoang chi địa này làm gì ?" Mã Không Quần cười hỏi. "Tam lão bản đêm nay mời mọc tụ hội, tại sao vậy ?" Truy Phong Tẩu nhìn lão cười ha hả: "Đương nhiên là vì hôn sự của Bạch đại tiểu thư". Mã Không Quần ngây người: - Các người làm sao mà biết vậy ? "Bọn ta đương nhiên biết". Truy Phong Tẩu cười đắc ý: "Chuyện đó bọn ta làm sao mà không biết được ? Ngươi nói có phải không, Bạch đại tiểu thư ?" "Chuyện nhỏ như vậy, nghĩ không ra cũng kinh động đến hai vị". Bạch Y Linh cười thốt. Mã Không Quần thất kinh nhìn Bạch Y Linh: - Linh nhi, ngươi làm sao mà biết được hai vị lão tiền bối này ? "Lão là bạn cờ của Vương lão bá". Bạch Y Linh cười đáp: "Lúc tôi trú ở chỗ Vương lão bá, bọn họ vẫn thường dạy tôi đánh cờ". "Bạn cờ gì ? Bọn ta chỉ bất quá là người hầu của lão ta". Nguyệt Bà Bà cười thốt. Người hầu ? Lão tiền bối gần như là nhân vật thần thoại này không ngờ lại là người hầu của người ta ? Vậy vị Vương lão bá đáng sợ đó là ai ? Có thể có người hầu như Truy Phong Tẩu và Nguyệt Bà Bà, vị Vương lão bá đó thần thánh tới mức nào ? Diệp Khai thật sự kinh hãi cực kỳ, cả Phó Hồng Tuyết luôn luôn trầm tĩnh cũng đã động dung. "Có phải Vương lão bá kêu các người tới ?" Bạch Y Linh cười càng khả ái. "Trừ lão ta ra, còn có ai có thể sai bọn già ta đi xa như vầy ?" Truy Phong Tẩu đáp: "Bất quá cho dù lão không nói, bọn ta cũng đến, vì ngươi là tiểu khả áí của bọn ta". "Từ lúc ngươi đi, ở đó xem chừng thiêu thiếu một cái gì đó". Nguyệt Bà Bà cười nói: "Lông mày của hai người bọn họ chừng như đâu lại kết dính, nhíu mày đánh cờ cả ngày, vừa nhấc con cờ lên một cái, bất động giữa không trung cả nửa ngày không đặt xuống, hai người tuy đang đánh cờ mà lại phảng phất chỉ toàn thở dài". "Bà cũng vậy". Truy Phong Tẩu thốt: "Trốn trong phòng cả ngày, địch cũng không thổi, hai mắt đỏ ngầu". Hai người dó niên kỷ đều đã trên trăm tuổi, lúc nói chuyện lại không khác gì hài tử, người ta nghe được thật sự có cảm giác lý thú cực kỳ. Nhưng Diệp Khai biết, hai người đó thật sự là người "rất không lý thú", xa xưa thời cha mẹ Diệp Khai còn chưa luyến ái, hai người bọn họ đã là nhân vật phong vân trên giang hồ. Sự cố chấp của Truy Phong Tẩu, sự ngang tàng của Nguyệt Bà Bà, cũng đáng sợ như võ công của bọn họ. Tính ngang tàng của Nguyệt Bà Bà mà nổi lên, cho dù bà ta có muốn hái sao trên trời, bà ta cũng phải làm cho được, Truy Phong Tẩu nếu quả muốn mình phải chết không thể sống, mình cho dù có trốn dưới giường Thiên Hoàng lão tử, lão cũng không thể không giết mình. Hai người đột nhiên xuất hiện ở đây, lại thân thiết với Bạch Y Linh như vậy, Diệp Khai có cảm giác chuyện này càng lúc càng lý thú. Nguyệt Bà Bà phảng phất cũng cảm thấy Diệp Khai rất lý thú, đôi mắt be bé của bà ta lúc này đang nhìn chàng chăm chú. Diệp Khai chưa bao giờ có cảm giác để nữ nhân nhìn là chuyện không tốt, nhưng hiện tại nếu quả có cái lỗ, bảo đảm chàng nhất định chui vào lập tức. Truy Phong Tẩu cũng nhìn, mục quang của lão bén nhọn quét qua mặt mỗi một người, cuối cùng thị tuyến dừng lại trên mặt Diệp Khai. Nếu quả để Diệp Khai nói coi cái gì còn làm cho mình ngượng nghịu hơn cả bị một nữ nhân nhìn mình chằm chằm, chàng nhất định nói là đồng thời để hai tiểu lão nhân be bé đó nhìn chằm chằm. Diệp Khai bị nhìn đến mức cả thân lẫn hồn không còn thấy thoải mái, chợt nghe Nguyệt Bà Bà hỏi: - Linh nhi be bé, hôm nay bao nhiêu nam nhân ở đây, có phải có một người có thể trở thành trượng phu của ngươi ? "Tôi ..." Bạch Y Linh không ngờ cũng có thể đỏ mặt, không ngờ cũng có thể ngượng nghịu cúi đầu. "Phong lão đầu, ngươi xem Linh nhi be bé của bọn ta kìa, không ngờ cũng có lúc đỏ mặt". Nguyệt Bà Bà cười thốt. "Con gái nhà người ta còn nhỏ !" Truy Phong Tẩu cười cười: "Đâu giống như ngươi, da mặt đại pháo phá không nổi !" "Ý của ngươi muốn nói ta không nhạy cảm ?" Nguyệt Bà Bà cố ý nghênh mặt. Truy Phong Tẩu liền giả bộ ngây thơ: "Ý của ta là nói bà là mỹ nhân, mỹ nhân thông thường đều không đỏ mặt". Lời nịnh bợ, không cần biết là người trẻ hay gần chết, đều thích nghe, cho nên tâm tình của Nguyệt Bà Bà liền hết giận dữ.