Hoa Hoa Phong mở tròn mắt nhìn cái rương, làm như ban ngày bỗng gặp phải quỷ sống vậy. Đoàn Ngọc cũng rất kinh ngạc. Dù y tin rằng trên đời này có chuyện như vậy thật, nhưng y không ngờ rằng chuyện đó lại xảy đến cho mình. Một hồi thật lâu, tiếng rên rỉ vẫn còn chưa ngừng lại. Hoa Hoa Phong bỗng nói: - Cái rương này là của anh đem lại đây. Đoàn Ngọc chỉ còn nước gật gật đầu. Hoa Hoa Phong nói: - Vì vậy anh phải lại mở nó ra. Đoàn Ngọc thở ra, y cười khổ nói: - Dĩ nhiên là tôi không thể vứt nó xuống lại dưới nước. Hoa Hoa Phong nói: - Hiện tại sao anh còn chưa động thủ cho rồi ? Đoàn Ngọc chau mày nói: - Cái khóa này lớn quá, không biết tôi có phá nó ra được không, còn không biết chắc được. Hoa Hoa Phong nói: - Anh nhất định là phá được, tôi biết công phu bàn tay anh rất khá mà. Đoàn Ngọc hỏi: - Còn cô ? Hiển nhiên cô muốn xem, tại sao không tự mình lại động thủ ? Hoa Hoa Phong nói: - Tôi không được, tôi là con gái. Hình như đến bây giờ cô mới sực nhớ ra mình là con gái. Đàn bà nếu không muốn làm chuyện gì, thông thường sẽ nghĩ ra cách nào đó thật nhanh chóng. Cách đó tấu xảo cũng chính là điều đàn ông không cách nào phủ nhận được. Vì vậy Đoàn Ngọc chỉ còn nước tự mình động thủ mở cái rương ra. Hoa Hoa Phong thì đã quay lưng lại. Không những cô không chịu giúp đỡ, ngay cả nhìn cũng không chịu nhìn, làm như sợ rằng trong rương sẽ có con quỷ sống sắp nhảy ra vậy. Tinh lên một tiếng, Đoàn Ngọc rốt cuộc đã bẻ gãy ổ khóa mở cái rương ra. Hoa Hoa Phong đợi cả nửa ngày, còn chưa nghe động tĩnh gì, cô nhịn không nổi mở miệng hỏi: - Trong rương có người thật sao ? Đoàn Ngọc nói: - Ừm. Hoa Hoa Phong nói: - Còn sống không ? Đoàn Ngọc nói: - Ừm. Hoa Hoa Phong cắn môi hỏi: - Là người già hay là còn trẻ ? Đoàn Ngọc nói: - Còn trẻ. Hoa Hoa Phong lại cắn môi cả nửa ngày, rốt cuộc nhịn không nổi bèn hỏi tiếp: - Đàn ông hay đàn bà ? Đoàn Ngọc nói: - Đàn ông. Hoa Hoa Phong bấy giờ mới thở phào một hơi, khóe miệng cũng đượm một nụ cười. Cô thà trong rương có con gấu lớn, cũng không hy vọng đó là một người đàn bà. Có người nói, đàn bà chán ghét nhất là rắn. Cũng có người nói, đàn bà chán ghét nhất là chuột. Thật ra động vật người đàn bà chán ghét nhất là gì nhỉ ? Đàn bà ! Động vật người đàn bà chán ghét nhất, không chừng chính là đàn bà. Một người đàn bà rất có thể trở thành tình địch của tô ta, nhất là một người đàn bà còn đẹp hơn cô ta. Người trong rương này không những rất trẻ tuổi, mà còn rất thanh tú, chỉ bất quá gương mặt của y trắng bệch muốn sợ luôn, trên người chỉ mặc có chiếc áo lót, vì vậy xem ra mô dạng có vẻ bê bối lắm. Nãy giờ y vẫn tiếp tục rên rỉ nho nhỏ, cặp mắt thì vẫn nhắm chặt lại, còn chưa tỉnh táo. Hoa Hoa Phong vừa quay người lại, lập tức ngửi thấy mùi rượu, nhịn không nổi chau mày lại nói: - Thì ra người này cũng là một con quỷ rượu. Đoàn Ngọc nói: - Chỉ bất quá rượu trong bụng y, nhất định không nhiều bằng trên y phục của y. Trên người y đang mặc là một bộ đồ lót ngắn tay, chất liệu rất tốt, quả nhiên đều thấm đầy những rượu. Hoa Hoa Phong hỏi: - Nếu y chưa uống say, tại sao còn chưa tỉnh lại ? Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi nói: - Người này xem ra hình như trúng phải một loại mê hồn hương, không những vậy, phân lượng còn không nhẹ tí nào. Hoa Hoa Phong nói: - Ý anh nói là, y bị người ta thuốc mê xong, bèn bỏ vào trong rương ? Đoàn Ngọc nói: - Bất cứ ai còn tỉnh táo, chắc chắn là không tình nguyện chui vào trong rương làm gì. Hoa Hoa Phong nhìn gương mặt thanh tú trắng bệch của y, bỗng cười cười nói: - Không biết người bỏ y vào trong rương đó, có phải là hai ba cô ? Đoàn Ngọc chớp mắt nói: - Không biết hiện tại có phải y đã không còn nơi nào để nương tựa, chi bằng cô lấy y làm chồng cũng không sao. Hoa Hoa Phong lập tức sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói: - Cám ơn anh, đấy thật là một ý kiến hay, cũng nhờ anh mà nghĩ được ra vậy. Đoàn Ngọc cũng bật cười và hình như cũng thở phào một hơi. Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cười nhạt rồi lại nói: - Không lẽ anh sợ tôi tìm không ra một người lấy làm chồng thật sao ? Đoàn Ngọc cười nói: - Không lẽ chỉ cho cô chọc tôi, không được cho tôi chọc cô sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Không cho. Đoàn Ngọc thở ra nói: - Thật ra tên tiểu tử này xem cũng không tệ tí nào, vị tất đã không xứng đôi với cô. Hoa Hoa Phong cũng thở ra nói: - Chỉ tiếc là người này cũng có cái tật như anh vậy. Đoàn Ngọc hỏi: - Tật gì ? Hoa Hoa Phong nói: - Tật si ngốc. Cô ôm miệng cười, rồi nói tiếp: - Nếu một người không có cái bệnh si ngốc, thì sao lại bị người ta bỏ vào rương được ! Đoàn Ngọc cũng thở ra một hơi, lần này y thở ra thật. Hiện tại y quả thật có cảm giác như vậy, cảm thấy chính mình cũng bị người ta bỏ vào trong rương, không những vậy còn sắp chìm xuống nước ngay bây giờ. Khổ não nhất là, cho đến bây giờ, y còn chưa biết mình bị người ta bỏ vào rương bằng cách nào. Hoa Hoa Phong đảo quanh ánh mắt, cô lại hỏi: - Anh nghĩ xem y làm sao bị người ta bỏ vào trong rương ? Đoàn Ngọc than thở một hồi, lắc lắc đầu. Hoa Hoa Phong nói: - Không biết có phải y cũng giống như anh, người khác nói gì, y cũng đều tin cả. Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ. Hoa Hoa Phong lại nói tiếp: - Xem ra đây nhất định là có người giết người cướp của gì đây. Đoàn Ngọc nói: - Sao ? Hoa Hoa Phong nghiêm mặt nói: - Trước tiên giết người cướp của, sau đó là hủy diệt tung tích. Xem ra người này quả thật là con nhà giàu, bộ đồ lót y mặc trên người, không phải là thứ người bình thường có thể có được. Hoa Hoa Phong lại nói tiếp: - Không ngờ trên Tây hồ còn có cường đạo, đợi người nay tỉnh lại, chúng ta phải hỏi thử y xem, bọn cường đạo ấy ở đây. Cô không hề phải đợi lâu, người này lập tức đã tỉnh lại. Y thấy mình bỗng đang ở một nơi xa lạ, dĩ nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng y trấn tĩnh lại được ngay. Nếu là người khác, trong hoàn cảnh này, vừa tỉnh lại nhất định sẽ có nhiều chuyện để hỏi bọn Đoàn Ngọc. Nhưng y thì ngay cả một câu cũng không mở miệng ra hỏi, thậm chí ngay cả tiếng “cám ơn” cũng không buồn thốt. Người ta cứu mạng y, y ngược lại cho rằng người ta nhiều chuyện. Hoa Hoa Phong nhịn không nổi hỏi y: - Anh có biết tại sao anh lại ở nơi đây không ? Người này nhìn cô một thoáng, lắc nhẹ đầu. Hoa Hoa Phong nói: - Đấy là anh được chúng tôi cứu anh từ trong một cái rương ra. Cái rương này vốn đã chìm dưới đáy hồ. Nếu đổi lấy người khác, nghe thấy mình vừa ở trong rương ra, dĩ nhiên phải giật cả mình lên. Nhưng người này ngay cả chớp mắt cũng không thấy chớp một cái. Hoa Hoa Phong nói: - Anh làm sao mà bị bỏ vào trong rương vậy ? Có phải có người hại anh không ? Người này vẫn còn ngậm miệng, ánh mắt thì đã đưa qua hướng Đoàn Ngọc. Hoa Hoa Phong nói: - Cái người anh đang nhìn đó, họ Đoàn, tên là Đoàn Ngọc, là một người rất có bản lãnh, nếu anh nói cho y biết ai hại anh, nhất định y sẽ giúp anh hả giận ngay. Người này không những câm miệng lại, ngay cả mắt cũng nhắm lại luôn. Hoa Hoa Phong nhịn không nổi lớn tiếng nói: - Không lẽ anh là một người câm sao ? Người này xem ra không những là người câm, mà còn là một người điếc. Hoa Hoa Phong thở ra nhìn Đoàn Ngọc, cô cười khổ nói: - Chúng ta lầm rồi. Đoàn Ngọc hỏi: - Lầm chuyện gì ? Hoa Hoa Phong nói: - Xem ra người này hình như tự mình nguyện ý cho người ta bỏ vào trong rương, chúng ta còn nhiều chuyện đem cứu y ra làm gì ? Đoàn Ngọc cười cười nói: - Nếu tôi vừa ở trong rương thoát ra, tôi cũng không có tâm tình đâu mà nói chuyện. Hoa Hoa Phong nói: - Nhưng nếu y chẳng nói gì cả, làm sao chúng ta có thể giúp y trả thù cho được ? Đoàn Ngọc nói: - Có những hạng người nếu muốn tìm người khác thanh toán, y sẽ tự mình đi, không muốn nhờ người khác giúp đỡ. Hoa Hoa Phong cười nhạt nói: - Tôi biết có rất nhiều đàn ông đều có cái tính khí thối tha đó. Người này bỗng mở mắt ra nhìn Đoàn Ngọc một cái, rốt cuộc nói ra ba tiếng: - Cám ơn anh ! Đến bây giờ y mới nói ba tiếng này, hình như không phải vì Đoàn Ngọc cứu mạng y, mà vì Đoàn Ngọc đã nói đúng ý nghĩ trong lòng y. Y nói xong ba tiếng đó, lập tức đứng thẳng người dậy. Hoa Hoa Phong chau mày hỏi: - Anh tính đi bây giờ sao ? Người này gật gật đầu, vừa mới bước một bước, gương mặt bỗng lộ vẻ đau đớn kịch liệt, làm như bỗng nhiên bị một cây kim nhọn đâm vào một cái. Sau đó người của y ngã ầm xuống. Đoàn Ngọc bấy giờ mới phát hiện ra, phía sau vai của y có một vết máu. Hoa Hoa Phong thất thanh nói: - Anh bị thương sao ? Người này lồm cồm muốn bò dậy, lại té xuống, lần này té xuống rồi, y bèn hôn mê bất tỉnh luôn. Quả nhiên y bị thụ thương. Vết thương phía sau vai, miệng vết thương chỉ lớn bằng đầu cây kim, nhưng nguyên cả bả vai sưng lên đen thui, hiển nhiên bị người ta dùng ám khí rất nhẹ, rất độc ám toán y từ sau lưng. Hoa Hoa Phong chau mày nói: - Ám khí này có độc. Đoàn Ngọc thở ra: - Không những có độc, mà còn độc quá chừng luôn. Hoa Hoa Phong hỏi: - Còn cứu được không ? Đoàn Ngọc cười cười nói: - Tôi giết người không quen lắm, nhưng cứu người thì là chuyên gia. Y mỉm cười vén tay áo lên, rồi nói tiếp: - Cô chỉ cần cho tôi một cái bình đựng rượu đun nóng lên, tôi bảo đảm trả lại cho cô một người còn sống nhăn. Hoa Hoa Phong dùng đuôi mắt nhìn y, ánh mắt đầy vẻ hồ nghi, cô lẩm bẩm: - Tên này không lẽ muốn kiếm rượu của mình để uống sao ? Đoàn Ngọc không hề muốn kiếm rượu uống, cũng không phải đang khoe khoang, xem ra y quả thật có chút bản lãnh. Trước hết y ngậm rượu vào trong miệng, rồi phun lên miệng vết thương của người đó, xong rồi y lấy trong người ra một thanh Bích Ngọc đao màu xanh biết lóng lánh, cắt những miếng thịt lở loét ở chung quanh miệng vết thương. Đợi đến lúc máu chảy từ vết thương ra biến từ màu đen ra màu đỏ tươi, y bèn lấy rượu nóng lùa với chút thuốc bột tẩm lên trên vết thương, thở phào ra một hơi dài, cười nói: - Hiện tại chắc cô đã tin là tôi không phải đang nói dóc phải không ? Hoa Hoa Phong nhoẽn miệng cười nói: - Không ngờ anh cũng có tí bản lãnh đấy chứ. Đoàn Ngọc nói: - Đâu phải chỉ có một tí thôi ? Còn nhiều hơn thế nữa chớ. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh có thể chữa bệnh nào cũng được thật sao ? Đoàn Ngọc nói: - Chỉ có một thứ bệnh tôi chữa không được. Hoa Hoa Phong hỏi: - Bệnh gì ? Đoàn Ngọc nói: - Bệnh đói. Y thở ra, rồi cười khổ nói: - Không biết chỗ này của cô có thứ thuốc gì chữa được bệnh đói bụng của tôi không ? Hoa Hoa Phong cười hỏi: - Anh muốn ăn gì ? Đoàn Ngọc nói: - Nơi này có gì ? Hoa Hoa Phong nói: - Nơi đây vốn là một dãy nhà trống lỗng. Đoàn Ngọc hỏi: - Ngay cả một người cũng không có ? Hoa Hoa Phong nói: - Không. Đoàn Ngọc hỏi: - Cô có biết nấu ăn không ? Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói: - Không, nhưng tôi biết mua. Lần này cô cũng không nói dóc, cô biết mua thật. Đoàn Ngọc vừa dìu bệnh nhân vào trong phòng nghỉ ngơi, ngồi đợi chưa bao lâu, cô đã mua bao lớn bao nhỏ đầy một giỏ đem về. Cô mở bọc thứ nhất ra, một món tôm. Đoàn Ngọc sáng rỡ mắt lên, cười nói: - Nhất định là tôm rang muối ở Thái Hòa lâu. Bao thứ hai là sườn nướng. Đoàn Ngọc nói: - Đây chắc là sườn chiên ở quán Khuê Nguyên đây. Bao thứ ba là bánh bao. Đoàn Ngọc nói: - Đây có phải là bánh bao của Hựu Nhất Thôn không ? Bao thứ tư là thịt, mỗi miếng ít ra cũng dày ba tấc. Đoàn Ngọc liếm mép, cười nói: - Chắc đây là thịt bò ở Thanh Hòa Phường Vương Nhuận Hưng rồi. Bao thứ năm là chả cá. Đoàn Ngọc nói: - Đây là chả cá ở Đắc Nguyệt lâu. Bao thứ sáu là ngó sen chua. Đoàn Ngọc nói: - Đây là ngó sen chua. Hoa Hoa Phong phì cười nói: - Không ngờ anh cũng là chuyên gia. Đoàn Ngọc nói: - Tôi dù cho chưa ăn thịt heo bao giờ, ít nhất cũng thấy heo đi qua đi lại. Thật ra những món ăn này, y chưa từng thấy qua, chỉ bất quá nghe nói qua thế thôi. Món thịt bò và ngó sen ở Tây hồ, vốn là món ăn lừng danh thiên hạ. Còn bao cuối cùng là món Bát Khối ở hẻm Thái Bình Phường, thêm vào Trúc Diệp Thanh lâu năm ở Hạnh Hoa Thôn, trừ phi ở Tây hồ, đại khái chỉ còn nước nằm mơ mới ăn được những thứ này. Thật ra, Khuê Nguyên quán, Vương Phạn nhi, Đắc Nguyệt lâu mấy chỗ đó cũng là những nơi kẻ xa nhà thường mơ về. Đoàn Ngọc đang chọn món ngon ăn trước, y cầm miếng thịt bò bỏ vào miệng, Hoa Hoa Phong bỗng lấy từ trong giỏ ra một xếp giấy, gương mặt đượm một nụ cười thật thần bí, cô nói: - Anh có nhận ra cái gì đây không ? Trên miếng giấy có vẽ một người, một gã thiếu niên trẻ tuổi mày thanh mắt sáng, mặt lộ vẻ tươi cười. Phía dưới hình có đề một hàng chữ lớn: - Thưởng tiền năm ngàn lượng. Đoàn Ngọc không quen biết nhiều người lắm, nhưng người này y đại khái nhận ra được. Bởi vì người này chính là y. Y nhìn bức hình trên tờ giấy, sờ sờ mặt mình, rồi cười khổ lẩm bẩm: - Vẽ không giống lắm. Người trong hình đẹp trai hơn tôi. Hoa Hoa Phong nhoẽn miệng cười nói: - Chắc anh cũng không ngờ rằng, mình còn đáng giá tới năm ngàn lượng bạc nhỉ. Đoàn Ngọc thở ra nói: - Ai chịu bỏ ra năm ngàn lượng đi tìm tôi vậy ? Hoa Hoa Phong nói: - Anh không nghĩ ra thật sao ? Đoàn Ngọc hỏi: - Không lẽ là Thiết Thủy sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Đúng rồi. Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Tôi với người này không có oan, không có cừu gì, thật tôi nghĩ không ra tại sao y cứ đeo theo tôi làm phiền. Hoa Hoa Phong nói: - Xem ra quả thật y không chịu tha cho anh. Chắc y đã phát ra ít nhất vài ngàn tờ giấy thưởng như thế này, nơi đây mỗi quán rượu, quán ăn, đều ít ra cũng treo vài tấm lên tường. Cô cười cười, nói tiếp: - Hiện tại, trong thành Hàng Châu, còn chưa nhận được tôn dung của các hạ, e không còn bao nhiêu người. Đoàn Ngọc nói: - Năm nghìn lượng bạc cũng không thể xem là quá ít. Hoa Hoa Phong nói: - Dĩ nhiên là không ít, vì năm ngàn lượng bạc, có những người ngay tổ tông bài vị cũng chịu bán đứng hết. Đoàn Ngọc nói: - Vì vậy hiện tại, tôi không còn cách gì hơn. Hoa Hoa Phong nói: - Hiện tại anh khó mà đi đâu được một bước, dù không có năm ngàn lượng đó, kẻ hung thủ giết người ai ai cũng thù hận, anh chỉ cần ra ngoài một bước, lập tức sẽ có người lại chỗ Thiết Thủy báo tin ngay. Đoàn Ngọc cười khổ lẩm bẩm trong miệng: - Hung thủ giết người ... ngay cả tôi cũng không nghĩ thấu làm sao tôi lại thành ra hung thủ giết người, không lẽ đây cũng là một thứ vận khí ? Hoa Hoa Phong nói: - Anh nghĩ không ra thật sao ? Đoàn Ngọc rót ra một ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Hoa Hoa Phong nói: - Anh nghĩ lại xem, tốt nhất là nghĩ lại từ đầu. Đoàn Ngọc lại rót thêm ly nữa, uống xong rồi nói: - Hôm ấy cô thấy tôi lúc đó, tôi vừa đến nơi đây. Hoa Hoa Phong nói: - Sau đó rồi sao ? Đoàn Ngọc nói: - Sau đó tôi bèn tấu xảo gặp ngay chuyện đó, Hoa Dạ Lai cũng tấu xảo xuất hiện hôm đó. Hoa Hoa Phong nối lời: - Sau đó anh bèn theo cô ta đến phòng riêng của cô ta. Đoàn Ngọc nói: - Lúc tôi trở ra, tấu xảo gặp phải cái gã Kiều lão tam chuyên môn thích xen vào chuyện người khác. Hoa Hoa Phong nói: - Y bèn kêu anh đến chùa Phong Lâm tìm gã đạo sĩ họ Cố. Đoàn Ngọc nói: - Tôi vốn chưa chắc đã tìm ra được, nhưng tấu xảo lại gặp phải cô. Hoa Hoa Phong nói: - Tôi tấu xảo biết chùa Phong Lâm ở đâu. Đoàn Ngọc nói: - Chùa Phong Lâm nơi đó tấu xảo có gã Cố đạo nhân, không những tôi gặp y, tôi còn biết thêm được hai người bạn, thắng được một vạn lượng bạc, đang thấy vận khí của mình không tệ tí nào. Hoa Hoa Phong nói: - Bọn họ tấu xảo cũng biết đến chuyện đó, vì vậy bèn kêu anh đi tìm Hoa Dạ Lai. Đoàn Ngọc thở dài nói: - Vì vậy tôi bỗng biến thành một kẻ hung thủ giết người, thanh đao trên người kẻ bị giết, tấu xảo lại là của tôi. Hoa Hoa Phong nói: - Anh nghĩ không ra trên đời này có chuyện tấu xảo như vậy sao ? Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Tôi nghĩ chắc là không thể có chuyện như vậy đâu, nhưng sao tôi lại cứ gặp phải. Hoa Hoa Phong cũng thở ra nói: - Đấy cũng như đang đi trên đường, bỗng có thỏi bạc lớn rớt từ trên trời xuống, rớt trên đầu anh. Đoàn Ngọc nói: - Hiện tại tôi chỉ thấy mình cũng giống như bị bỏ vào trong cái rương, không những vậy còn là cái rương không có một kẽ hở để thở. Hoa Hoa Phong nói: - Ai bỏ anh vào rương ? Hoa Dạ Lai ? Hay là Thiết Thủy ? Đoàn Ngọc nói: - Tôi nghĩ không ra. Hoa Hoa Phong nói: - Không lẽ anh chưa nghĩ rằng, đây không chừng chỉ bất quá là do chính anh bỏ anh vào rương sao ? Đoàn Ngọc nói: - Nhất định không phải chính tôi, nhất định là có người nào đó, người này cũng không biết tại sao muốn hại tôi, tôi còn chưa lại đây, y đã ở đây đào cái bẫy đâu vào đó chờ tôi nhảy vào. Y uống hết ly rượu thứ tư, rồi nói từng tiếng một: - Nhưng cô cứ yên tâm, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tìm ra hắn. Hoa Hoa Phong thở nhẹ ra nói: - Tôi chỉ sợ anh còn chưa tìm ra được hắn, đã bị chôn trong bùn đất dưới đáy hồ rồi. Cô rót cho mình một ly rượu, rồi rót một ly cho Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc thì nhìn như ngay cả rượu cũng không muốn uống vào, hiện tại ly rượu đó cũng hình như đắng lắm. Y không phát hiện ra đã có một người rón rén bước ra, đang nhìn tờ giấy để trên bàn. Gương mặt người này trắng bệch như tờ giấy, nhưng hai cặp mắt của y sắc bén như lưỡi dao. Nếu một người bị bỏ vào trong rương, nếu không có vận khí đặc biệt may mắn, sẽ khó mà sống sót ra khỏi. Có ai bị người ta bỏ vào rương lần nào chưa ?