Trên vò rượu đã có sẵn mấy cái ly không. Đoàn Ngọc rót ra hai ly, đang tính đưa lên miệng uống. Hoa Hoa Phong bỗng đè tay y xuống nói: - Chờ một chút. Đoàn Ngọc hỏi: - Còn chờ gì nữa ? Hoa Hoa Phong nói: - Dĩ nhiên tôi không thích thuốc cho anh chết thật, nhưng người khác thì sao ? Đoàn Ngọc cười nói: - Tên quỷ đó tuy không nhìn tôi thuận mắt, nhưng chắc không đến nổi phải lấy mạng tôi mới xong. Nhưng Hoa Hoa Phong không cười, cô vênh mặt lên nói: - Không lẽ anh quên mình đến đây tìm ai ? Đoàn Ngọc nói: - Tôi đã uống say đâu. Hoa Hoa Phong nói: - Nếu anh quả có cái họa sát thân thật, cái gã đạo sĩ giả bán rượu này làm sao cứu được anh ? Đoàn Ngọc nói: - Không chừng y chỉ bất quá lấy chuyện bán rượu ra che đậy thân phận của mình thế thôi. Hoa Hoa Phong nói: - Vì vậy y rất có thể là một tay cao thủ vũ lâm mai danh ẩn tích. Đoàn Ngọc nói: - Đúng vậy. Hoa Hoa Phong nói: - Vì vậy vũ công của y có thể rất cao cường. Đoàn Ngọc nói: - Đúng vậy. Hoa Hoa Phong nói: - Có phải y cũng rất có thể biết hạ độc được không ? Nhà thuyền đó đã không dìm Đoàn Ngọc chết đuối được, sẽ muốn đồng bạn của y thuốc cho Đoàn Ngọc chết. Chuyện đó dĩ nhiên cũng rất có thể lắm. Xem ra Hoa Hoa Phong không những suy nghĩ chu đáo còn hơn Đoàn Ngọc, cô còn rất quan tâm đến y thật. Đoàn Ngọc tính mở miệng ra nói, nhưng không nói gì, bởi vì y bỗng phát hiện có người đang nhìn bọn họ. Bất kỳ ai nhìn người này rồi, cũng đều nhịn không nổi muốn nhìn thêm vài lần nữa. Người này dĩ nhiên là một người đàn bà, dĩ nhiên là một người đàn bà rất mỹ lệ, không những đẹp, mà còn phong tư trác tước, không những vậy, còn biết trang điểm nữa. Đàn bà biết trang điểm không nhất định phải là đánh phấn cho dày vào. Người đàn bà này có khuôn mặt trái xoan thật trắng trẻo, không thoa lên tí phấn son gì. Nhưng bà ta diện đồ rất khảo cứu, một tấm áo rất sát vào người màu xanh, đi với Bách Chiết Trương quần tha thướt, không những chất liệu cao quý, may cắt tinh trí, màu sắc cũng rất hợp với nhau. Áo quần cũng là một thứ học vấn, muốn hiểu cái thứ học vấn này, không phải là chuyện dễ dàng gì. Bà ta xem ra không trẻ tuổi gì, nhưng lại càng hiển lộ vẻ diễm lệ thành thục. Những hạng người đàn bà này, giống như một đóa hoa đã nở đầy đặn, phong vân điên đảo lòng người. Đoàn Ngọc nhìn bà ta, ánh mắt lộ đầy vẻ tán thưởng. Hoa Hoa Phong đang nhìn y, hiển nhiên từ ánh mắt của y, cô đã phát hiện y đang nhìn một người đàn bà. Do đó cô cũng quay đầu lại. Cô tấu xảo bắt gặp bà ta đang mỉm cười, một nụ cười thật mỹ lệ và thành thực. Chỉ có người đàn bà tuổi tác như bà ta, mới hiểu được cách mỉm cười như vậy. Hoa Hoa Phong lập tức vênh mặt lên, hạ giọng xuống hỏi: - Người đàn bà này là ai vậy ? Đoàn Ngọc nói: - Không biết. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh không quen biết bà ta ? Đoàn Ngọc lắc lắc đầu. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh không quen biết gì bà ta, tại sao bà ta lại nhìn anh cười ? Đoàn Ngọc hững hờ nói: - Có người trời sinh thích cười, ít ra cũng còn tốt hơn là người trời sinh đi tìm người quấy phá. Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y hỏi: - Bây giờ có phải anh đang tìm tôi quấy phá đấy không ? Đoàn Ngọc không trả lời, bởi vì người đàn bà ấy hiện giờ đang bước lại chỗ bọn họ. Bà ta đi đứng dáng điệu cũng rất đẹp, mỉm cười lại trước mặt bọn họ, nói: - Hai vị hình như từ phương xa lại đây. Hoa Hoa Phong lập tức giành nói: - Chuyện đó có liên hệ gì đến bà ? Người đàn bà vẫn mỉm cười nói: - Không có gì liên hệ cả. Hoa Hoa Phong nói: - Không có liên hệ, bà còn hỏi làm gì ! Người đàn bà nói: - Chỉ bất quá tùy tiện muốn hỏi, hỏi vậy thôi. Hoa Hoa Phong nói: - Có gì hay mà hỏi. Người đàn bà nói: - Bởi vì nơi đây chỉ có khách hàng quen thuộc lại thăm viếng, rất hiếm khi thấy người lạ như hai vị. Hoa Hoa Phong nói: - Nơi đây có khách gì lại, thì có liên hệ gì với bà ? Người đàn bà cười nói: - Chuyện này thì có chút liên hệ. Hoa Hoa Phong hỏi: - Sao ? Người đàn bà nhoẻn miệng cười nói: - Vì vậy tôi mới nói cô nương nhất định là khách phương xa lại, nếu không làm sao không biết tôi là ai nhỉ ? Xem ra bà ta đã nhận ra Hoa Hoa Phong là gái giả trai. Hoa Hoa Phong lại càng tức giận, cô cười nhạt nói: - Không lẽ bà có gì đặc biệt lắm sao ? Người đàn bà nói: - Nói ra thì cũng có chỗ đặc biệt thật. Hoa Hoa Phong hỏi: - Chỗ nào đặc biệt ? Người đàn bà cười nói: - Không phải người đàn bà nào cũng đều lấy một ông chồng là đạo sĩ, cô xem có đúng không ? Hoa Hoa Phong ngơ ngác hỏi: - Bà nói gì ? Người đàn bà nói: - Chồng tôi là đạo sĩ ở đây, vì vậy nơi đây rất có nhiều người gọi sau lưng tôi là Nữ đạo sĩ, bọn họ còn rất sợ tôi biết, thật ra tôi lại thích cái tên này lắm. Bà ta mỉm cười, nói tiếp: - Tôi mà không thích đạo sĩ, tại sao lại đi lấy đạo sĩ làm gì ? Hoa Hoa Phong lần này rốt cuộc không biết nói gì. Bất kể ra sao, đàn bà lấy được ông chồng đạo sĩ, cũng không có mấy ai. Đoàn Ngọc thì đã bật cười. Y phát giác ra bà Nữ đạo sĩ này không những đẹp, mà còn thú vị phi thường. Nhìn thấy vẻ mặt của y, Hoa Hoa Phong lại càng tức giận, cô bỗng cầm ly rượu trước mặt lên ực một hơi cạn sạch. Nữ đạo sĩ nói: - Cô nương cũng uống rượu ? Hoa Hoa Phong nói: - Không lẽ tôi không được uống ? Nữ đạo sĩ cười nói: - Tôi chỉ bất quá hơi lấy làm lạ một chút, tại sao cô nương bỗng không sợ trong rượu có độc nữa ? Thì ra không những cặp mắt bà ta sắc sảo, lỗ tai bà ta cũng rất thính. Gương mặt của Hoa Hoa Phong đã có vẻ muốn xanh lè ra. May mà Nữ đạo sĩ đã đổi câu chuyện, bà ta hỏi: - Hai vị dáng dấp như vậy, đến đây chắc là không phải để uống rượu ? Đoàn Ngọc mỉm cười nói: - Tại hạ quả thật lại đây muốn bái kiến Cố đạo nhân. Nữ đạo sĩ hỏi: - Ông biết y ? Đoàn Ngọc nói: - Còn chưa được quen biết. Nữ đạo sĩ hỏi: - Nếu vậy, có phải có người kêu ông lại đây ? Đoàn Ngọc nói: - Đúng vậy. Nữ đạo sĩ hỏi: - Ai kêu ông lại đây ? Đoàn Ngọc nói: - Cái vị nhân huynh này tôi cũng chưa quen biết. Nữ đạo sĩ phảng phất như cảm thấy chuyện này có vẻ thích thú, bà ta chớp mắt hỏi: - Y là một người ra sao ? Đoàn Ngọc nói: - Là một vị đại ca chèo thuyền. Nữ đạo sĩ nói: - Chèo thuyền ? Đoàn Ngọc nói: - Không chừng y vốn không phải thế, chỉ bất quá lúc tôi gặp y, y là người chèo thuyền. Y cười cười, lại nói tiếp: - Bất cứ ai muốn cải trang thành nhà thuyền, cũng không khó khăn gì lắm. Nữ đạo sĩ nói: - Mặt mũi y ra làm sao ? Đoàn Ngọc nói: - Mặt mày đen đủi, tuổi tác không lớn lắm, cặp mắt sáng, thủy tính cũng rất giỏi. Y cười khổ rồi lại nói tiếp: - Nếu tôi rớt xuống dưới nước, hiện tại không chừng đã bị dìm cho chết đuối. Nữ đạo sĩ bỗng thở ra nói: - Tôi biết ngay nhất định lại là y. Đoàn Ngọc hỏi: - Y rốt cuộc là ai vậy ? Nữ đạo sĩ cười nói: - Người này họ Kiều, thiên hạ chỉ sợ chẳng còn ai thích xen vào chuyện người khác như y ! Đoàn Ngọc cười nói: - Tôi đồng ý. Nữ đạo sĩ nhìn y, nhìn thật lâu, rồi mới hỏi: - Y kêu ông lại nơi đây thật sao ? Đoàn Ngọc nói: - Ừm. Nữ đạo sĩ hỏi: - Ông đã giết ai rồi ? Đoàn Ngọc lại nhịn không nổi bật cười lên, nụ cười đó, cũng như là lời phủ nhận, bất cứ ai giết người xong, cũng nhất định không thể cười thuần chân như vậy. Nữ đạo sĩ nhoẻn miệng cười nói: - Tôi xem dáng điệu ông cũng không giống đã giết người rồi. Bà ta làm như thở phào một hơi, nhưng đã vội vã hỏi tiếp: - Ông gần đây nhất có làm cái án nào lớn không ? Đoàn Ngọc lắc lắc đầu, mỉm cười nói: - Tôi xem giống cường đạo lắm sao ? Nữ đạo sĩ nói: - Có phải ông đem trong người hồng hóa gì không, có người đang tính kiếm chuyện với ông ? Đoàn Ngọc hỏi: - Hồng hóa ? Nữ đạo sĩ giải thích: - Hồng hóa có nghĩa là châu báu rất có giá trị. Đoàn Ngọc nói: - Cũng không có. Nữ đạo sĩ chau mày một cái nói: - Vậy thì, ông rốt cuộc đã làm chuyện gì phiền phức nhỉ ? Đoàn Ngọc nói: - Phiền phức thì hình như có một chuyện nhỏ. Nữ đạo sĩ nói: - E rằng còn không chỉ một chuyện nhỏ, nếu không Kiều lão tam sẽ không kêu ông lại đây. Đoàn Ngọc nói: - Tôi chỉ bất quá đánh nhau với một vài người thế thôi. Nữ đạo sĩ hỏi: - Ông đánh nhau với ai ? Đoàn Ngọc nói: - Với mấy gã hòa thượng. Nữ đạo sĩ nói: - Hòa thượng ? Hòa thượng như thế nào ? Đoàn Ngọc nói: - Mấy gã hòa thượng rất hung hãn, giọng nói hình như không phải khẩu âm của người nơi đây. Nữ đạo sĩ hỏi: - Có phải là hòa thượng biết vũ công không ? Đoàn Ngọc gật gật đầu nói: - Hình như bọn họ có sử Thiếu Lâm quyền. Nữ đạo sĩ lại chau mày hỏi: - Ông ra đường, không lẽ không ai nói cho ông biết, qua lại trong giang hồ phải không được gây oán với hòa thượng, đạo sĩ, ăn mày sao ? Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Có người đã nói rồi, chỉ tiếc là lúc đó tôi bỗng quên mất. Nữ đạo sĩ thở nhẹ ra một hơi, nói: - Thì ra ông cũng là một người rất bốc đồng. Đoàn Ngọc nói: - Nhưng tôi xuất thủ không nặng, nhất định là không thương tổn gì đến bọn họ, chỉ bất quá đánh bọn họ rớt xuống nước thế thôi. Nữ đạo sĩ hỏi: - Tại sao lại xảy ra chuyện vậy ? Đoàn Ngọc nói: - Tôi không chịu được khi thấy bọn họ khinh lờn kẻ khác. Nữ đạo sĩ hỏi: - Bọn họ khinh lờn ai ? Đoàn Ngọc nói: - Một ... một người đàn bà. Nữ đạo sĩ cười nói: - Tôi cũng nghĩ nhất định là một người đàn bà ... có phải là đẹp lắm phải không ? Đoàn Ngọc xem ra mặt mày đã muốn đỏ lên, y ấp úng nói: - Cũng còn không khó coi lắm. Nữ đạo sĩ hỏi: - Tên là gì ? Đoàn Ngọc nói: - Cô ta nói mình tên là Hoa Dạ Lai. Nữ đạo sĩ lại chau mày lần này là lần thứ ba, chau càng tít lại, một hồi thật lâu mới hỏi: - Ông chưa từng quen biết với cô ta ? Đoàn Ngọc nói: - Ngay cả gặp còn chưa gặp bao giờ. Nữ đạo sĩ nói: - Ông chỉ thấy mấy gã hòa thượng khinh lờn cô ta, ngay cả một câu cũng không hỏi rõ ràng, đã đánh bọn họ rớt xuống nước ? Đoàn Ngọc nói: - Bọn họ cũng không cho tôi nói được câu nào. Nữ đạo sĩ hỏi: - Sau đó rồi sao ? Đoàn Ngọc đỏ mặt lên nói: - Sau đó cô ta nhất định phải mời tôi uống rượu. Nữ đạo sĩ nhìn chăm chú vào mặt y nói: - Có phải ông uống nhiều lắm phải không ? Đoàn Ngọc nói: - Không ít lắm. Nữ đạo sĩ nói: - Sau đó rồi sao ? Đoàn Ngọc nói: - Sau đó ... sau đó tôi bèn đi mất. Nữ đạo sĩ nói: - Đơn giản như vậy sao ? Đoàn Ngọc nói: - Ừm. Nữ đạo sĩ hỏi: - Không lẽ ông không chịu phải chuyện gì thiệt thòi sao ? Đoàn Ngọc nói: - Cũng không có gì cả. Nữ đạo sĩ tươi mặt nói: - Xem ra nếu ông không rất thông minh, thì nhất định cũng rất may mắn. Đoàn Ngọc nhịn không nổi mở miệng hỏi: - Cô ta rốt cuộc là một người như thế nào ? Có phải thường thường phải cho người ta chịu tí thiệt thòi không ? Nữ đạo sĩ thở ra nói: - Không lẽ ông không biết thật sao ? Cô ta chính là tay độc hành nữ đạo nổi danh nhất mẻ Trường Giang phía nam này ? Đoàn Ngọc ngẫn mặt ra. Nữ đạo sĩ lại nói: - Ông chia tay cô ta xong, bèn gặp ngay Kiều lão tam ? Đoàn Ngọc gật gật đầu nói: - Lúc đó trời vừa sáng. Nữ đạo sĩ hỏi: - Lúc đó ông còn chưa biết y là một người như thế nào ? Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Tôi chỉ biết y không những muốn lấy hết đồ tôi có trong người, còn muốn tôi nhảy xuống hồ tắm một phen. Nữ đạo sĩ hỏi: - Lúc đó ông còn ở trên thuyền của y ? Đoàn Ngọc thở ra nói: - Hiện tại chiếc thuyền ấy đã chìm rồi. Nữ đạo sĩ bật cười nói: - Nhưng ông không tí gì là trông có vẻ vừa mới xuống nước. Đoàn Ngọc nói: - Thuyền chìm xuống, nhưng tôi không chìm xuống. Y nhịn không nổi cười, lại nói tiếp: - Đó không chừng là vì vận khí của tôi không tệ lắm. Nữ đạo sĩ thở ra, nói: - Cũng không chừng vì vận khí của ông không được tốt lắm. Đoàn Ngọc ngẩn mặt ra hỏi: - Tại sao ? Nữ đạo sĩ nói: - Nếu ông bị y mời xuống dưới nước tắm rửa thật, phiền phức về sau không chừng nhỏ hơn chút đỉnh. Đoàn Ngọc nói: - Tôi không hiểu. Nữ đạo sĩ nói: - Ông chưa nghe qua một người tên là Tăng Vương Thiết Thủy sao ? Đoàn Ngọc nói: - Chưa. Nữ đạo sĩ nói: - Người này vốn là môn hạ chùa Thiếu Lâm, nhưng không quen quy luật khắc khe của chùa, gần đây nhất không biết vì lẽ gì, y bỗng nổi giận thoát ly phái Thiếu Lâm, tự phong làm vua trong bọn hòa thượng, chùa Thiếu Lâm chẳng làm gì được y, từ chỗ đó, ông có thể biết y là hạng người như thế nào. Đoàn Ngọc thay đổi nét mặt nói: - Xem ra người này không những là một quái vật, cái gan cũng không nhỏ nữa. Nữ đạo sĩ nói: - Người này cũng giống như cái tên của y vậy, có lúc cương liệt nóng nảy, có lúc lại rất biết điều, không ai hiểu cho thấu tính khí của y ra làm sao. Đoàn Ngọc nói: - Y đã dám công nhiên phản kháng phái Thiếu Lâm, vũ công dĩ nhiên phải cao lắm. Nữ đạo sĩ nói: - Nghe nói vũ công của y có thể xem là cao thủ đệ nhất trong môn hạ chùa Thiếu Lâm, chỉ vì tính khí quá tệ, thành ra ở trong chùa Thiếu Lâm địa vị trước giờ vẫn rất thấp kém. Đoàn Ngọc nói: - Chắc là vì lý do đó mà y mới thoát ly chùa Thiếu Lâm. Nữ đạo sĩ nói: - Thật ra y cũng chẳng gọi là kẻ xấu xa gì, chỉ bất quá rất cuồng ngạo cứng đầu, nhưng lúc không biết điều so với những lúc biết điều nhiều hơn vô chừng kể, bất kỳ ai đắc tội với y, đừng hòng có ngày nào được ở yên. Bà ta lại thở ra, nói tiếp: - Y đến Giang Nam còn chưa tới ba tháng, đã có hết bảy tám tay cao thủ vũ lâm bị thương dưới tay y. Nghe nói y chỉ cần xuất thủ là đối phương dù không chết cũng ít nhất gãy chân. Vu Hồ Đại Hào Phương Cương chỉ bị y đánh cho một quyền, đã mửa máu cả hai tháng, cuối cùng chết trên giường bệnh. Đoàn Ngọc nói: - Bà nói Phương Cương đó, có phải là cái vị tiền bối đã luyện qua Kim Chung Trí, Thiết Bố Sam ? Nữ đạo sĩ than thở: - Đúng vậy, ngay cả người đã luyện qua Kim Chung Trí, đều chịu không nổi một quyền của y, huống gì là người khác ! Đoàn Ngọc trầm ngâm một hồi, nói: - Bốn gã hòa thượng tôi đánh đó, không lẽ là môn hạ của y ? Nữ đạo sĩ gật gật đầu nói: - Y thoát ly khỏi Thiếu Lâm xong, bèn thu nhận rất nhiều môn đồ. Bất kỳ ai muốn vào làm môn hạ của y, đều phải cắt sạch tóc làm hòa thượng, nhưng vào làm môn hạ của y rồi, sẽ không còn sợ ai khác khinh lờn mình, vì vậy hiện tại đồ đệ của y, e còn nhiều hơn cả chùa Thiếu Lâm. Bà ta lại thở ra thêm một hơi, nói: - Ông thử nghĩ xem, ông đắc tội với một người như vậy, phiền phức của ông có nhỏ lắm không ? Đoàn Ngọc không nói gì. Nữ đạo sĩ lại nói: - Huống gì chuyện này không phải là y lỗi, mà là ông lỗi. Đoàn Ngọc nói: - Tôi có lỗi ? Nữ đạo sĩ nói: - Vũ lâm ở Giang Nam, người chịu phải thiệt thòi vì Hoa Dạ Lai, không biết bao nhiêu mà kể, Thiết Thủy có giết cô ta, cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ông lại vì cái hạng người đó đi can thiệp vào, không phải là tự đi tìm rắc rối hay sao ? Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Xem ra tôi có muốn không nhận lỗi cũng không xong rồi. Nữ đạo sĩ nói: - Hiện tại chắc là Thiết Thủy đã cho ông là đồng đảng của Hoa Dạ Lai rồi, do đó nhất định sẽ không buông tha ông. Đoàn Ngọc nói: - Tôi có thể giải thích. Nữ đạo sĩ nói: - Không lẽ ông đã quên rồi sao, thông thường y là một người rất không biết điều. Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Vì vậy trừ phi tôi bị y đánh chết, tôi không còn đường nào khác để đi. Nữ đạo sĩ nói: - Không chừng ông còn có một đường để đi. Đoàn Ngọc hỏi: - Con đường nào ? Nữ đạo sĩ thò bàn tay như búp măng, chỉ về phía trước một cái. Bà ta chỉ vào một cánh cửa.