Cái chuyện đó rốt cuộc giải thích không được, không giải thích có lúc còn là cách giải thích tốt nhất. Huống gì, y hà tất phải đi giải thích với một cô bé không biết điều này. Cô bé còn chưa chịu buông tha, cô lớn tiếng nói: - Sao anh không mở miệng nói gì nữa vậy, có phải đã biết mình đuối lý rồi đấy không ? Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ. Cô bé trừng mắt nhìn y, bỗng nhiên lại cười lên thật quyến rủ nói: - Người nào biết mình co lỗi, cũng còn thuốc để cứu chữa, anh đi theo tôi đi. Đoàn Ngọc ngẩn người ra hỏi: - Cô đem tôi đi tới chùa Phong Lâm ? Cô bé cắn môi, nói: - Không đem anh tới chùa Phong Lâm, không lẽ còn đem anh đi chết đâu đó ! - Ngàn lần vạn lần không được kết giao với đàn bà không quen biết, ngàn lần vạn lần. Đoàn Ngọc chỉ còn nước thở ra trong bụng, xem ra hiện tại y không thể không làm quen với một người đàn bà không quen biết. Y chỉ hy vọng người này tốt hơn người kia một chút. Gió nổi lên, tơ liễu phất phơ giữa chừng không, như tuyết rơi. Cô bé đang vạch rẻ cành liễu, chầm chậm đi phía trước tuy cô mặc y phục đàn ông, eo cô đưa qua nhẹ nhàng ẻo lả. Có phải là cố ý ẻo lả cho Đoàn Ngọc thấy không nhỉ ? Để chứng minh rằng cô không còn bé nữa, cô đã là người lớn lắm rồi ? Đoàn Ngọc không muốn nhìn cũng không xong, thật ra, cái eo cô bé này uốn qua uốn lại, mềm mại như nhành liễu, tuy vẻ con nít còn chưa thoát đi hết, lại có thứ phong vận làm say lòng người. Con mắt của đàn ông, không phải vốn bởi vì hạng người đàn bà như vậy mà mọc ra sao ? Đoàn Ngọc đang độ thiếu niên, Đoàn Ngọc mới có mười chín tuổi. Cô bé phảng phất cũng biết phía sau có người đang nhìn mình, cô bỗng liếc về phía sau một cái nói: - Tôi họ Hoa, tên là Hoa Hoa Phong. Hoa Hoa Phong, cái tên này nghe cũng hay quá đấy chứ. Đoàn Ngọc cười, y cảm thấy mình cũng ít ra không đến nổi gì, hiện tại ít ra cô cũng không thể được coi là một người đàn bà không quen biết. Ít ra, y cũng biết tên họ của cô. Chùa Phong Lâm ở ngay mé bên trái Hạnh Hoa Thôn, bên cạnh Nhạc Vương miếu, là một trong tám khu rừng lớn ở Tây hồ. Trong chùa nhang khói trước giờ vẫn nghi ngút, nhất là gặp lúc giai tiết xuân thu, người chơi Tây hồ dù không tin Trời Phật, cũng lại chùa đốt vài cây nhang. Chùa Phong Lâm là chùa của hòa thượng. Gã chèo thuyền tại sao lại kêu Đoàn Ngọc đi tìm đạo nhân họ Cố nhỉ ? Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt nói: - Gã nhà thuyền kia kêu anh đi tìm một đạo nhân họ Cố ? Đoàn Ngọc nói: - Ừ. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh không nghe lầm chứ ? Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Lỗ tai tôi, còn chưa bị chứng tật gì. Hoa Hoa Phong nói: - Nhưng theo tôi biết, trong chùa Phong Lâm không có đạo nhân nào cả, chỉ có hòa thượng. Đoàn Ngọc chau mày nói: - Bốn gã hòa thượng tôi đánh hôm qua, không lẽ chính là hòa thượng trong chùa Phong Lâm ? Hoa Hoa Phong nói: - Không phải, phương trượng chùa Phong Lâm, hình như không phải là truyền nhân của chùa Hoa Nam, bốn gã hòa thượng này sử Thiếu Lâm quyền. Đoàn Ngọc cười nói: - Nhìn không ra cô cũng là tay hành gia. Hoa Hoa Phong cười nhạt nói: - Không lẽ chỉ cho phép đàn ông đánh nhau, không cho đàn bà luyện võ sao ? Đoàn Ngọc nói: - Tôi chẳng có ý đó. Hoa Hoa Phong nói: - Có phải anh cũng như các người đàn ông khác, cứ cho là đàn bà phải không hiểu gì cả thì mới tốt ? Đoàn Ngọc nói: - Tôi cũng chẳng có ý đó. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh có ý tứ gì ? Đoàn Ngọc nói: - Tôi chỉ bất quá nói rằng, mắt cô thật tốt, là tay hành gia, không lẽ còn có ý gì khác nữa sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Câu nói đó tuy chẳng có gì sai, nhưng cái giọng của anh nghe ra không đúng tí nào. Đoàn Ngọc thở ra nói: - Hiện tại tôi cũng đã hiểu cái ý của cô rồi. Hoa Hoa Phong nói: - Sao ? Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Hình như cô rất thích tìm người khác quấy phá, thích tìm người khác cãi nhau. Hoa Hoa Phong nói: - Ai nói tôi thích đi tìm người ta cãi nhau, tôi chỉ thích tìm anh. Câu nói ấy vừa thốt ra, chính cô cũng nhịn không nổi bật cười lên. Đoàn Ngọc nhìn nụ cười ngọt ngào của cô, trong lòng bỗng dưng thấy ngọt ngọt, ngay cả y cũng không biết rõ thế này là thế nào. Một cô gái thích tìm mình để quấy phá, tìm mình để cãi nhau, mình phải là cảm thấy rất khổ sở mới phải. Kỳ quái là, có lúc mình ngược lại cứ cảm thấy sung sướng. Đàn bà cứ nói là đàn ông trời sinh là cái thứ ngu xuẩn, đại khái cũng vì cái đạo lý này. Lúc Đoàn Ngọc đang nhìn cô, Hoa Hoa Phong cũng đang nhìn Đoàn Ngọc. Bọn họ người này nhìn người kia, hình như đã quên mất trên đời này còn có người khác. Nơi đây đương nhiên không phải chỉ có hai người, những người khác đương nhiên đều nhìn vào bọn họ. Đoàn Ngọc vốn đã quá đủ cho mọi người chú ý nhìn rồi, huống gì còn thêm một Hoa Hoa Phong bán nam bán nữ này. Cô bỗng vênh mặt lên phát sân phát nộ, rồi lại bỗng cười ngọt ngào như vậy, có vài người đã nhìn muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hiện tại vừa qua tiết Thanh Minh, chính là ngày tốt đi chơi hồ, trên đường người qua lại không ít, đến cửa chùa, lại càng là trai màu hồng, gái màu lục, qua lại tấp nập. Trong đó có du khách từ phương xa lại, cũng có người trong thành lại dâng hương, có lão già gánh bao màu vàng bán nhang, đèn, cũng có các cô con gái nhỏ ôm rỗ hoa bán, có các cô ăn nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào như oanh, cũng có các tay hảo hán phế chợ ăn nói tục tằn thô lỗ. Thật ra, ở cái nơi thế này, mình cơ hồ có thể thấy đủ các thức, các hạng người. Chỉ không thấy có đạo nhân, một đạo nhân cũng không có. Đạo sĩ vốn không đến chùa hòa thượng làm gì. Sau góc tường có hai chú tiểu sa di mày thanh mắt sáng, đang núp ở đó len lén ăn kẹo, chính là từ trong chùa Phong Lâm mới trốn ra. Đoàn Ngọc sợ phạm phải kỵ húy gì của hòa thượng, không dám đến tận nơi hỏi thăm, nhưng lại đó hỏi hai chú tiểu sa di này, đại khái cũng không có gì quan hệ lắm. - Xin hỏi hai vị tiểu sư bác, trong chùa có vị nào là đạo nhân họ Cố không vậy ? - Không có. - Đạo sĩ trước giờ có dám lại cửa chùa này, dù có lại, cũng bị đánh đuổi đi. - Tại sao ? - Bởi vì có những người thấy nơi này nhang khói nghi ngút, cứ nghĩ đến chuyện lại tranh đoạt chùa chiền. - Không những vậy, thầy tôi thường nói, đạo sĩ ngay cả tóc còn không chịu cắt, thật không thể coi là kẻ xuất gia lục căn thanh tịnh được. - Nghe nói có đạo sĩ còn có bà vợ nữa. Hai chú tiểu sa di này hiển nhiên vừa mới xuất gia chưa lâu, xem vẻ mặt của họ, hình như còn rất bực dọc tại sao mình không đi làm đạo sĩ có thể lấy được vợ, mà lại đi làm hòa thượng. Đoàn Ngọc cảm thấy rất thú vị, len lén nhét thỏi bạc vào trong túi một bên của họ, rồi hỏi nhỏ: - Hai ngày nữa tìm cái mũ đội vào, lại Tam Nhã Viên ăn miếng Tống Tẩu Ngư, còn ngon hơn cả kẹo. Chú tiểu sa di nhìn y hai lần, bỗng nhiên chạy vụt đi như một làn khói. Hoa Hoa Phong nhịn không nổi cười nói: - Anh đang dụ người ta phạm tội đấy à ? Đoàn Ngọc nói: - Ăn cá cũng chẳng thể coi là phạm tội. Hoa Hoa Phong hỏi: - Người xuất gia làm sao ăn mặn được ? Đoàn Ngọc nói: - Rượu thịt rồi cũng đi qua ruột, Phật cốt là ở trong đầu, câu đó không lẽ cô còn chưa nghe nói ? Hoa Hoa Phong cười nói: - May mà anh không làm hòa thượng, nếu không nhất định là một gã hòa thượng giả mạo. Đoàn Ngọc nói: - Dù tôi có muốn xuất gia, cũng thà làm đạo sĩ, không làm hòa thượng. Hoa Hoa Phong hỏi: - Tại sao ? Đoàn Ngọc mỉm cười nói: - Cô nên biết tại sao chứ. Hoa Hoa Phong sực nhớ lời của chú tiểu, cô trừng mắt nhìn y một cái, nhưng lại nhịn không nổi bật cười nói: - Tôi cứ ngờ anh là người thật thà, nào ngờ anh cũng chẳng phải người tốt. Cô lại bỗng nói tiếp theo đó: - Nhưng anh là một tên ngốc. Đoàn Ngọc nói: - Tên ngốc ? Hoa Hoa Phong nói: - Anh nghe ai nói trong chùa này có đạo sĩ ? Đoàn Ngọc nói: - Cái vị nhà thuyền ấy. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh biết y ? Đoàn Ngọc nói: - Không biết. Hoa Hoa Phong nói: - Y nói anh lại tìm đạo sĩ, anh bèn lại, nếu y nói anh lại đây tìm ni cô, có phải anh cũng lại không ? Đoàn Ngọc ngẫn người ra. - Điều thứ sáu, không được dễ tin lời người ta nói. Bỗng phát giác ra mình lại phạm thêm một điều răn của phụ thân. Hoa Hoa Phong nói: - Nếu anh đánh nhầm phải môn hạ chùa Thiếu Lâm, phiền phức này xem ra thật không nhỏ, nhưng Thiếu Lâm là danh môn chính tông, cũng không đến nổi vì chuyện tí xíu này mà lấy mạng anh. Đoàn Ngọc đang lắng nghe. Hoa Hoa Phong lại nói: - Huống gì, chùa Thiếu Lâm nếu muốn đặt anh vào chỗ chết, thì ngay cả Long chân nhân ở Vũ Đương cũng chắc gì đã lo được cho anh, huống gì là một gã đạo sĩ chẳng nghe tên tuổi gì ! Đoàn Ngọc thở ra. Hoa Hoa Phong thở ra, tiếp tục nói: - Cỡ hạng người tùy tiện tin lời người ta nói như anh, sẽ có ngày bị người ta bán đi còn không biết gì cả. Đoàn Ngọc bỗng nói: - Tôi chỉ tin có một chuyện. Hoa Hoa Phong hỏi: - Chuyện gì ? Đoàn Ngọc nói: - Nhà thuyền đã nói vậy, nhất định sẽ không vì chỉ muốn gạt tôi lại đây khơi khơi như vậy. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh nghĩ là y có mục đích gì khác ? Đoàn Ngọc gật gật đầu nói: - Nếu y có ý hại tôi, nhất định y sẽ đào một cái bẫy ở đây trước đợi tôi lại nhảy vào. Hoa Hoa Phong chớp mắt hỏi: - Anh tính nhảy sao ? Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Chỉ tiếc là hiện tại ngay cả cái bẫy ở đâu tôi còn không biết. Hoa Hoa Phong nói: - Nếu anh đã biết, thì đấy chẳng thể coi là cái bẫy nữa. Cô bỗng lại cười, nhẫn nha nói: - Chính vì anh không bao giờ thấy được cái bẫy, do đó anh mới rớt vào đấy. Đoàn Ngọc nói: - Vì vậy tôi có thể tùy thời tùy lúc lọt vào bẫy. Hoa Hoa Phong nói: - Đúng vậy. Đoàn Ngọc cũng chớp chớp mắt nói: - Nhà thuyền đó và tôi chưa từng quen biết, nếu ngay cả y cũng muốn lại hại tôi, gã đánh xe đối diện kia cũng rất có thể là đồng bạn của y. Hoa Hoa Phong nghiêm mặt nói: - Ừ, rất có thể. Đoàn Ngọc đảo quanh tròng mắt một vòng nói: - Nơi đây, mỗi người không chừng đều rất có thể vậy. Hoa Hoa Phong nói: - Ừ. Cặp mắt của Đoàn Ngọc bỗng trừng một cái lên mặt cô, y hỏi: - Còn cô ? Cô có thể vậy không ? Hoa Hoa Phong vênh mặt lên nói: - Rất có thể vậy, nhất là tôi đây. Đoàn Ngọc nói: - Sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Hiện tại tôi đang thích đổ rượu độc cho anh, độc cho anh chết tươi ngay bây giờ. Đoàn Ngọc thở ra nói: - Chết vì độc còn hơn là chết đuối. Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y hỏi: - Anh dám đi theo tôi không ? Đoàn Ngọc hỏi: - Đi đâu ? Hoa Hoa Phong chỉ về phía trước một cái nói: - Nơi đó hình như có chỗ bán rượu, anh ... Giọng của cô bỗng ngưng bặt lại. Bởi vì cô phát hiện ra ngón tay mình đang chỉ tới ba chữ ... Chính là ba chữ “Cố đạo nhân”. Dùng cây trúc treo tấm vải bố màu xanh lên cao làm lá cờ quán rượu, tấm vải bố đã được tẩy muốn bạc trắng, trên mặt có đề ba chữ như rồng bay phượng múa thật lớn. “Cố đạo nhân” là cái tên của một quán rượu. Quán rượu này chỉ bất quá là căn nhà nhỏ lấy ván gỗ ráp vào thành hai căn, trong phòng u ám mà ẩm thấp, chất đầy những vò rượu. Tấm phên bằng trúc trước mặt nhà, cũng để đầy từng vò từng vò rượu, trên vò rượu bày một tấm gỗ, coi như là cái bàn uống rượu, khách chỉ việc ngồi trên cái ghế đẩu bên cạnh uống rượu. Trong thành Hàng Châu cũng có rất nhiều quán rượu, bày biện như vậy. Quán rượu nơi đây chỉ có bán rượu, không có thức ăn, tối đa chỉ có chút ít đậu phụng, để nhấm rượu, vì vậy đa số quá nửa là khách hàng quen thuộc, dân uống rượu. Những hạng người đó chỉ cần có rượu uống là được rồi, chẳng màng ở đâu, lúc nào, vì vậy hiện tại tuy vẫn còn chưa tới trưa, mà bàn ghế trong quán đã bày biện hẳn hòi. Một đứa bé cùi hủi lé mắt, đang bưng một cái chậu luộc đầy đậu, từ trong nhà ra, để ở trên quầy. Đã có bốn lão già mùi rượu nồng nặc đang ngồi uống ở đó. Hoa Hoa Phong và Đoàn Ngọc ngồi đó chờ cả nửa ngày, đứa bé cùi hủi còn chưa lại hỏi han gì. Đoàn Ngọc hỏi dò: - Chú là ông chủ ở đây phải không ? Đứa bé trợn cặp mắt trắng dã lên nói: - Tôi mà là chủ quán nơi đây, thì quán này phải có tên là Tiểu Lại Lị rồi. Đoàn Ngọc hỏi: - Thế chủ quán là ai ? Đứa bé cùi hủi đưa tay chỉ tấm vải bố một cái hỏi: - Ông có đọc được chữ không ? Đoàn Ngọc cười nói: - Thì ra nơi đây quả có một người tên Cố đạo nhân thật. Đứa bé cùi hủi đưa cặp mắt lé trừng lên nhìn y nói: - Các người rốt cuộc có uống rượu hay không ? Hoa Hoa Phong mở tròn to mắt lên hỏi: - Không uống rượu đến đây làm gì ? Đứa bé cùi hủi nói: - Muốn uống bao nhiêu rượu ? Hoa Hoa Phong giành nói: - Đem lại trước hai chục ly Hoa Điêu, đựng vào ống đó. Đứa bé cùi hủi lại lấy cặp mắt lé trừng lên nhìn cô, gương mặt bấy giờ mới lộ vẻ thân thiện hơn được một chút. Nơi đây chỉ có một hạng người là được hoan nghênh, được tôn kính, đó chính là người có tửu lượng khá. Ngoài cái quần u ám, còn có để một câu đối: - Đổ cơ phạn bàn Tiểu Ngư mỹ tửu trường khoan Tạm dịch: - Bụng đó, mâm cơm nhỏ Cá ngon, ruột rỗng chờ rượu Đoàn Ngọc nhịn không nổi mở miệng hỏi: - Nơi đây cũng bán món cá chưng sao ? Đứa bé cùi hủi nói: - Không. Đoàn Ngọc nói: - Nhưng cái câu đối kia ... Đứa bé cùi hủi nói: - Câu đối là câu đối, cá là cá. Nó trợn cặp mắt trắng dã lên rồi đi mất, làm như ngay cả nhìn cũng lười không muốn nhìn thêm Đoàn Ngọc một lần nữa. Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Tên quỷ này mở miệng ra làm như muốn đánh lộn với người, không biết ai đắc tội phải nó ... Hoa Hoa Phong cũng nhịn cười nói: - Hạng người này cũng khó mà gặp phải lắm đấy. Đoàn Ngọc chớp chớp mắt nói: - Nhưng tôi có gặp qua một người rồi. Hoa Hoa Phong hỏi: - Ai ? Đoàn Ngọc không nói gì, chỉ cười. Hoa Hoa Phong trừng mắt nhìn y, cắn cắn môi nói: - Nếu anh dám nói là tôi, tôi sẽ thuốc cho anh chết ngay. Sau đó cô cũng bật cười lên. Bọn họ tuy mới quen nhau, nhưng hiện tại bỗng nhiên cảm thấy như là bạn bè đã lâu năm rồi. Bấy giờ đứa bé cùi hủi cũng đã đem năm ống rượu lại, bình một tiếng, đặt trên vò rượu, rồi quay phắt đầu đi mất.