Bọn họ chèo cái thuyền nhỏ lúc nãy đã dùng để lại đó, về lại nơi này, trên đường đi Đoàn Ngọc không hề mở miệng nói một tiếng. Hoa Hoa Phong len lén liếc qua y, rụt rè hỏi: - Không biết cái vị nhân huynh bị người ta bỏ vào rương ấy có còn ở đó không ? Đoàn Ngọc vẫn còn vênh mặt lên, không mở miệng. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh đoán xem y còn ở đó không ? Đoàn Ngọc không đoán. Hoa Hoa Phong bỗng nhảy bật người dậy, la lớn lên: - Anh giận chuyện gì ? Em làm vậy, không lẽ không phải vì anh sao ? Anh chịu khổ, không lẽ em không chịu khổ sao, anh đầy một thân bùn đất, không lẽ em không vậy sao ? Đoàn Ngọc bỗng nhảy bật dậy, nói lớn: - Ai nói anh giận gì ? Y la lên, Hoa Hoa Phong ngược lại thộn mặt ra: - Anh không tức giận, tại sao cái mặt cứ vênh ra như quan tài vậy ? Đoàn Ngọc la lớn lên: - Bởi vì anh không được cao hứng trong lòng. Hoa Hoa Phong hỏi: - Tại sao anh không cao hứng ? Đoàn Ngọc nói: - Nếu em là anh, em có cao hứng được không ? Hoa Hoa Phong thốt không ra lời. Bất cứ ai gặp phải cái chuyện như Đoàn Ngọc, trong bụng nhất định sẽ không khoan khoái tí nào. Hoa Hoa Phong rốt cuộc thở nhẹ ra một hơi, dịu dàng nói: - Hiện tại anh tính sao ? Đoàn Ngọc nói: - Không biết. Y nhảy bật dậy, tung người lên căn lầu nhỏ, mở toang cửa ra, nhảy vào ... Y cũng muốn xem thử cái vị nhân huynh bị người ta bỏ vào trong rương có còn đó hay không ? Người này vẫn còn ở đó, đang ngồi ở trong phòng khách, ăn bánh bao còn thừa lại hôm qua, uống chỗ rượu còn dư. Y mặc bộ đồ vẫn là bộ áo lót y mặc lúc còn ở trong rương, vẫn còn để chân trần, gương mặt còn trắng bệch, tiều tụy hơn cả hôm qua. Đoàn Ngọc cũng ngồi xuống, ăn bánh bao, uống rượu. Người này bỗng cười cười nói: - Bánh bao còn chưa bị hư. Đoàn Ngọc cũng cười cười nói: - Thịt cũng chưa bị hư, tôm cũng chưa bị hư, cá cũng chưa bị hư, nhưng người của tôi thì quá thối tha. Người này mỉm cười nói: - Xem ra anh cũng giống như bị người ta bỏ vào trong rương, không những vậy, còn là cái rương bị hở. Đoàn Ngọc thở ra: - Tôi tình nguyện vào trong rương đấy, ít ra còn hơn bị người khác gạt bỏ quanh bỏ quất như con chó ghẻ. Người này hỏi: - Anh bị ai gạt ? - Bị tôi đấy. Hoa Hoa Phong đang chắp hai tay sau lưng, ung dung bước ra, hững hờ nói: - Đúng là bị tôi gạt cho lăn lóc cả một đêm không được gì, nhưng bộ y phục này ... Cô bỗng vung tay lên, trong tay cô đang cầm bộ đồ màu tím nhạt cô dùng để cải dạng nam trang. Hiện tại bộ đồ tím nhạt này cũng tràn lê bùn đất. Hoa Hoa Phong nhìn lom lom vào người này, lạnh lùng nói: - Cái bộ y phục này vốn đang nằm trong phòng tôi ngủ ngon giấc, tại sao lại bò lăn bò lóc đầy cả bùn, không lẽ chính nó cũng mọc hai chân ra ngoài chơi sao ? Đi lại chùa Phong Lâm lén lút nghe trộm, rồi lại lén lút đi theo ai bò lăn bò càng ? Gương mặt trắng bệch của người này, đã có vẻ đỏ lên. Hoa Hoa Phong cười nhạt nói: - Y phục dĩ nhiên là không mọc hai chân ra, nhưng trên người anh có đôi chân. Cô trừng to cặp mắt lên, trừng vào người này, bỗng lớn tiếng nói: - Tôi hỏi anh, tại sao anh lại theo chúng tôi tới chùa Phong Lâm, rồi lại theo chúng tôi lên núi ? Không lẽ anh muốn đi tìm Hoa Dạ Lai ? Rốt cuộc anh là ai ? Có liên hệ gì đến chuyện này ? Người này đang đỏ mặt, bỗng lại biến ra trắng bệch, hình như muốn nói gì, nhưng lại cứ nói không ra lời. Nước mưa bên ngoài song cửa, bỗng lõm bõm có tiếng chèo thuyền vọng lên. Đoàn Ngọc và Hoa Hoa Phong không tự chủ được, muốn lại căn phòng nhỏ nhìn xem, nhưng gã thiếu niên bí mật gương mặt trắng bệch đã tung người lên không, bắn ra ngoài như một mũi tên. Cũng chính ngay lúc đó, một người đã từ mặt hồ bắn vào song cửa. Một người trung niên gầy guộc cao ráo gương mặt thanh tú ốm o, thân hình nghiêm nghị, rõ ràng là Nghiêm Cửu. Y phục trên người ông ta cũng còn chưa kịp khô, còn đầy cả người bùn đất, gương mặt thì vênh lên như một cỗ quan tài. Hoa Hoa Phong nhìn ông ta kinh ngạc, cô gượng cười một tiếng nói: - Ông còn chưa về nhà sao ? Nghiêm Cửu lạnh lùng nói: - Ta còn chưa về nhà. Đoàn Ngọc cười nói: - May mà nơi này còn có rượu, uống hai ly cho đỡ lạnh được không ? Nghiêm Cửu lạnh lùng nói: - Ta không lại đây uống rượu. Nhìn nét mặt ông ta, bất cứ ai cũng thấy rõ ông ta nhất định không phải lại uống rượu. Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt cười hỏi: - Không lại đây uống rượu, thì lại đây làm gì ? Nghiêm Cửu nói: - Lại đây giết người ! Hoa Hoa Phong cười không nổi: - Lại giết người, giết ai ? Nghiêm Cửu nói: - Lão phu cả đời ân oán phân minh, Thiết Thủy là bạn rất thân của ta, Tiểu Vân là con trai độc nhất của ta, bất cứ ai giết bọn họ, ta đều không để y sống quá đêm nay. Đoàn Ngọc cũng cười không nổi. Hoa Hoa Phong nói: - Ông lại giết y sao ? Rõ ràng là ông biết hung thủ không phải là y mà ? Nghiêm Cửu cười nhạt nói: - Cây đao giết người là cây Bích Ngọc Thất Tinh Đao của nhà họ Đoàn, hung thủ giết người, không phải là y còn là ai bây giờ ? Hoa Hoa Phong ngẩn mặt ra. Thật tình cô nghĩ không ra tại sao Nghiêm Cửu bỗng dưng lại đổi ý như vậy ? Nghiêm Cửu nói: - Quả thật ta không muốn gây cừu oán với Đoàn Phi Hùng, nhưng mối thù giết con, ta không thể không trả. Hoa Hoa Phong nói: - Vì vậy ông làm ra vẻ nhân nghĩa trước mặt mọi người, người ta đi rồi, ông bèn lập tức lấy mạng của y. Nghiêm Cửu nói: - Đúng vậy. Hoa Hoa Phong nói: - Ông không sợ giết lầm người sao ? Nghiêm Cửu nói: - Giết lầm một người, còn hơn là tha lầm một kẻ thù. Lão phu tung hoành một đời trong giang hồ, giết người vô số, dù có giết lầm một người, cũng là chuyện thường. Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói: - Ông không sợ người khác giết lầm ông ? Nghiêm Cửu hững hờ nói: - Lão phu đã quá ngũ tuần, hôm nay lại đây, đã đem chuyện sống chết bỏ ra ngoài không kể rồi. Ánh mắt ông ta như lưỡi đao nhìn dính vào Đoàn Ngọc, bỗng gằn giọng nói: - Lấy thanh Bích Ngọc Đao của ngươi ra, chỉ cần ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc cắt đầu lâu ta xuống làm đồ uống rượu cũng không sao. Đoàn Ngọc thở ra một hơi, cười khổ nói: - Tôi uống rượu trước giờ chỉ muốn dùng ly thôi. Nghiêm Cửu nói: - Nhưng ta thì muốn dùng đầu của ngươi uống rượu, dùng máu của ngươi rót đầy vào làm rượu, tế anh hồn con ta. Giọng nói của ông ta nghẹn ngào, cặp mắt như hai cây đinh dính chặt vào cổ họng của Đoàn Ngọc, bàn tay xương xẩu, đã đưa lên như vuốt chim ưng, phảng phất như hận không được bóp xuyên thủng vào cổ họng Đoàn Ngọc. Bất cứ ai cũng đều thấy được, ông ta đã đem hết mấy chục năm công lực trong người, toàn bộ tụ vào hai bàn tay đó, chỉ cần một cú đánh ra, ắt phải là cú sát thủ trí mệnh. Chính ngay lúc đó, bỗng nghe có người lớn tiếng nói: - Đừng xuất thủ, đừng có giết lầm người ! Một người vừa la vừa xông thẳng vào nhà, chính là gã thiếu niên thần bí gương mặt trắng bệch kia. Gã thiếu niên này rốt cuộc là ai ? Sao y biết được Nghiêm Tiểu Vân không bị chết bởi tay Đoàn Ngọc ? Sao y biết Nghiêm Cửu đã từng giết người ? Dĩ nhiên là y biết. Trên đời này không chừng chỉ có y là người duy nhất chứng minh được Nghiêm Tiểu Vân không hề bị chết dưới tay Đoàn Ngọc. Bởi vì y chính là Nghiêm Tiểu Vân ! Nghiêm Tiểu Vân chưa chết ! Thấy con mình đã chết rõ ràng kia, bây giờ lại sống rành rành trước mặt mình, Nghiêm Cửu không hề lộ vẻ gì kinh kỳ sung sướng ra mặt. Nghiêm Tiểu Vân đã quỳ xuống cúi đầu trước mặt ông ta. - Hài nhi bất hiếu, để lão nhân gia phải lo lắng bận tâm. Nghiêm Cửu còn đang sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói: - Ta chẳng hề bận tâm gì đến mi, ta biết mi chưa chết. Hoa Hoa Phong thì nhịn không nổi đã la toáng lên: - Y là Nghiêm Tiểu Vân ? Y là con trai của ông ? Ông biết y chưa chết bao giờ ? Nghiêm Cửu gật gật đầu nói: - Dù Thanh Long hội cải trang thi thể của nó qua mắt được ta, ta vẫn biết nó chưa chết, dù nó không than thở bên ngoài chùa Phong Lâm chỗ linh đường Thiết Thủy, ta cũng biết. Hoa Hoa Phong hỏi: - Làm sao ông biết được ? Nghiêm Cửu hững hờ nói: - Rốt cuộc nó là con của ta ! Câu nói này không thể xem là lời giải thích gì rõ ràng lắm, nhưng lại đủ để giải thích tất cả mọi thứ ... cha con với nhau, đại khái cũng có thứ tình cảm kỳ diệu nào đó, liên hệ kỳ diệu nào đó. Cái thứ cảm giác đó không ai giải thích được, nhưng cũng không ai phủ nhận được. Hoa Hoa Phong vẫn còn chưa hiểu: - Thanh Long hội đã quyết tâm muốn lấy mạng của y, tại sao lại đi dùng thi thể người khác giả làm y, còn y thì đem bỏ trong rương kia thả xuống đáy hồ ? Đoàn Ngọc bỗng cười cười nói: - Bởi vì bọn họ không muốn Nghiêm Cửu gia thấy cái lưỡi câu trên vai của y. Hình như y cũng đã thấy cái bí mật này từ lâu: - Bọn họ không muốn để Nghiêm Cửu gia thấy trên người y còn có vết thương gì khác ngoài vết đao chém, bọn họ nhất định phải làm cho Nghiêm Cửu gia tin rằng, y trực tiếp bị anh chém chết. Nghiêm Cửu nói: - Gương mặt người chết đại khái không tránh khỏi méo mó nhăn nhó, bọn họ đã tính đúng, ta sẽ không thấy được sự giả mạo. Hoa Hoa Phong lại càng không hiểu: - Ông đã biết y chưa chết, tại sao còn đi giết Đoàn Ngọc, báo thù cho y ? Nghiêm Cửu nói: - Bởi vì ta cũng biết, nhất định tự nó sẽ cảm thấy không mặt mũi gì gặp ta, nếu không đem con nữ tặc Hoa Dạ Lai bắt lấy, trả thù một phen cho hả giận, nó sẽ không muốn ra mặt gặp ta đâu. Cho đến bây giờ, gương mặt mệt mỏi lãnh đạm của ông ta, mới lộ ra vẻ thương hại, ông ta chầm chậm nói tiếp: - Rốt cuộc nó cũng là con ta, tính khí nó ra sao, dĩ nhiên là ta biết rõ lắm. Hoa Hoa Phong đại khái cũng hiểu được điểm này: - Vì vậy ông mới cố ý dùng cách này để ép cho y ra mặt ! Nghiêm Cửu gật gật đầu, thở ra: - Thằng bé này tuy quật cường kiêu ngạo, nhưng nhất định không phải là thứ vong ân phụ nghĩa, nhất định sẽ không lấy mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình đi liều mạng với cha mình ! Hoa Hoa Phong lại có chỗ không hiểu: - Nhưng mà, sao ông biết y ở đây ? Nghiêm Cửu rốt cuộc lộ ra một nụ cười trên khuôn mặt: - Ta đã đoán ra từ lâu, cái vị nhân huynh bị người bỏ vào trong rương ấy chính là nó. Hoa Hoa Phong cũng bật cười: - Ông cũng có nghe tôi nói, y mặc đồ trên người, là y phục của tôi. Nghiêm Cửu cười nói: - Tuy ta đã già yếu bệnh tật lắm, lỗ tai cũng còn chưa bị điếc. Hoa Hoa Phong cười nói: - Không những không điếc tí nào, thật còn linh hơn cả ... tôi nữa. Cô tính nói, “linh hơn cả thỏ”, nhưng hiện tại đối với cái người già yếu bệnh hoạn này, đã phát sinh ra tấm lòng tôn kính không sao nói được. Nghiêm Cửu đã đưa tay đón lấy bộ đồ trong tay cô, đặt lên người con mình: - Bộ y phục này tuy dơ dáy, ít ra cũng còn hơn là không có y phục, mi coi chừng cảm lạnh đó. Nghiêm Tiểu Vân lắp bắp: - Con ... con ... Y vừa cảm khích, vừa xúc động, chỉ thấy máu nóng dâng lên, tắt lấy cổ họng, ngay cả một tiếng cũng nói không ra. Hoa Hoa Phong thở ra một hơi dài nói: - Hiện tại anh vẫn còn sống sờ sờ đó, người ám toán anh là ai, anh có thể tự miệng mình nói ra giùm ? Nhưng Nghiêm Tiểu Vân vẫn còn không nói ra. Hoa Hoa Phong nhìn y chăm chăm hỏi: - Anh còn chưa chịu nói sao ? Nghiêm Tiểu Vân nói: - Tôi ... Hoa Hoa Phong nói: - Không lẽ anh còn có chuyện gì khổ tâm không nói ra được sao ? Nghiêm Tiểu Vân đóng quách luôn miệng lại, mắt cũng nhắm lại luôn, khóe mắt hình như có ứa ra một giọt lệ trong suốt. Quả thật y có nổi khổ tâm không nói ra được, y không muốn nói, hiện tại cũng không cần nói. Nhìn thấy giọt nước mắt ứa ra đó của y, mọi người trong lòng cũng hiểu ra. Hoa Dạ Lai tuy lừa gạt y, bán đứng y, trong lòng y vẫn vĩnh viễn không quên được cô ta. Tình cảm vốn là chuyện rất kỳ quái, một gã thiếu niên đa tình, yêu phải thường thường là một người không đáng cho y yêu ! Trong lòng y tuy cũng biết rõ là vậy, khổ nổi tương tư đã nhập vào cốt tủy, có muốn chôn nói đi cũng khó mà làm cho nổi. Nghiêm Cửu tựa hồ không nỡ nhìn y. Con của mình trong lòng bi thương ra sao, làm cha dĩ nhiên là hiểu con hơn ai hết. Nghiêm Cửu bỗng nói: - Lúc nãy tuy cô chưa dò ra được điều gì, ta thì đã thấy ra được một chỗ khả nghi. Hoa Hoa Phong hỏi: - Ông thấy ai là người khả nghi ? Nghiêm Cửu nói: - Cố đạo nhân. Hoa Hoa Phong hỏi: - Sao tôi nhìn không ra gì cả ? Nghiêm Cửu nói: - Bởi vì cô vốn không biết y là hạng người như thế nào. Hoa Hoa Phong quả thật là không biết. Nghiêm Cửu nói: - Y vốn là một người không muốn chịu cực khổ nhất, lười biếng nhất, dù cho Hoa Dạ Lai có thù hận gì sâu xa với y, kêu y dầm mưa dầm gió đi trong bảo táp như vậy cả đêm, y không chịu đâu ! Hoa Hoa Phong nói: - Nhưng lúc nãy ngay cả một lời oán than, y cũng không thốt ra. Nghiêm Cửu nói: - Vì vậy ta mới cảm thấy kỳ quái. Hoa Hoa Phong nói: - Không lẽ vì y biết tôi đang gạt gẫm, y cũng biết Hoa Dạ Lai đang ở đâu, nhưng sợ tôi nhìn ra, vì vậy mới chịu làm thinh nếm mùi khổ cực. Nghiêm Cửu gật gật đầu nói: - Thật ra dù không có chuyện ngày hôm nay, ta đã nghi ngờ y từ lâu rồi. Hoa Hoa Phong nói: - Sao ? Nghiêm Cửu nói: - Hôm đó Thiết Thủy và Đoàn Ngọc giao thủ với nhau, y đang mãi đứng ở đầu thuyền thỏng tay nhìn, đang mãi chờ Đoàn Ngọc bị chết dưới tay của Thiết Thủy, Vương Phi mấy lần muốn ra mặt cản trở, đều bị y chận lại. Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt nói: - Tôi vốn ngỡ rằng chỉ có một người hy vọng y chết. Nghiêm Cửu nói: - Cô nói người đó là ai ? Hoa Hoa Phong nói: - Long đầu lão đại của Thanh Long hội. Nghiêm Cửu nói: - Vốn chỉ có một người, là hy vọng Đoàn Ngọc chết. Hoa Hoa Phong sáng rực mắt lên, nói: - Không lẽ Cố đạo nhân lại là Long đầu lão đại ! Nghiêm Cửu nói: - Y chỉ bất quá là chủ tiệm một quán rượu nhỏ bé, nhưng thua một ván là một vạn lượng tiền vàng, tiền của y ở đâu ra ! Hoa Hoa Phong bỗng quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc nói: - Anh nghĩ thế nào ? Sao im lặng không nói gì vậy ? Đoàn Ngọc cười cười nói: - Bởi vì tôi muốn nói gì, đều đã được mọi người nói ra hết rồi. Nghiêm Tiểu Vân bỗng ngẩng đầu lên nói: - Hôm đó tôi đang trong hôn mê, quả thật có thấy cái bóng của một người cụt tay, không những vậy, hình như còn nghe y đang cãi nhau gì đó với Hoa ... Hoa cô nương. Hoa Hoa Phong nói: - Ám khí từ sau lưng anh phóng lại, người phóng ám khí, rất có thể là y. Nghiêm Tiểu Vân cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Hoa Hoa Phong đảo quanh tròng mắt nói: - Nếu Cố đạo nhân mà là Long đầu lão đại thật, bây giờ nhất định chưa về nhà đâu. Nghiêm Cửu hỏi: - Tại sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Bởi vì y đã biết chúng ta xem Hoa Dạ Lai thành ra đầu dây mối nhợ như vậy, xem cái kiểu của y, nhất định sẽ mau mau đi trước, giết quách Hoa Dạ Lai bịt miệng. Gương mặt Nghiêm Tiểu Vân càng lộ vẻ trắng bệch, ngay cả cặp môi đều đã run rẩy cả lên. Hoa Hoa Phong cố ý không nhìn y, cô lại nói tiếp: - Vì vậy hiện tại chúng ta nên đi tìm Cố đạo nhân, xem y có phải đang ở nhà không ? Đoàn Ngọc bỗng cười cười nói: - Y không ở nhà. Hoa Hoa Phong hỏi: - Sao anh biết y không ở nhà ? Đoàn Ngọc hững hờ trả lời: - Nghiêm Cửu gia theo sau lưng mình, nhưng theo sau Nghiêm Cửu gia, còn có một người đi theo ! Hoa Hoa Phong thay đổi sắc mặt nói: - Cố đạo nhân ? Đoàn Ngọc quay đầu lại, nhìn song cửa phía trong căn phòng nhỏ một cái, mỉm cười nói: - Các hạ đã lại rồi, tại sao còn không vào uống ly rượu, trục trục hơi lạnh ra ! Ngoài song yên ba phiêu dưỡng, hình như không có tiếng người, nhưng Đoàn Ngọc vừa nói xong, dưới song cửa bỗng có một trận cười lớn vọng lên: - Hảo tiểu tử, quả nhiên giỏi thật, xem ra ta đã quá xem thường ngươi thật. Đây là tiếng cười của Cố đạo nhân.