Đoàn Ngọc còn nhớ trước khi ra khỏi cửa tối hôm qua, còn thấy bộ y phục nằm ở đó. Hoa Hoa Phong hạ giọng cười nhạt nói: - Anh không cần phải giấu em, em biết anh nhất định cũng thấy rõ y là cái vị nhân huynh bị người ta bắt bỏ trong rương đó. Đoàn Ngọc hững hờ nói: - Em không thấy rõ mặt của y, tốt nhất là đừng nên tùy tiện nghi ngờ người khác. Hoa Hoa Phong trề môi, cười nhạt nói: - Em cứ hoài nghi y đấy, không chừng y có liên hệ lớn lao đến chuyện này lắm, nếu không tại sao lại đi lén lén lút lút không dám gặp ai ? Đoàn Ngọc cười cười, y chỉ bất quá cười cười, ngay cả một tiếng cũng không nói thêm. Y đã sớm thêm vào bảy điều giới của cha mẹ mình một điều nữa ... nhất định không cãi cọ với Hoa Hoa Phong. Nhưng Hoa Hoa Phong vẫn còn chưa chịu buông tha, cô còn đang cười nhạt nói tiếp: - Người ta vừa nói anh thông minh, có phải anh thấy mình thông minh thật phải không ? Không lẽ người khác thành ra ngốc cả sao ? Không lẽ em cũng ngốc lắm sao ? Đoàn Ngọc tuy không thừa nhận, nhưng y cũng không phủ nhận. Hoa Hoa Phong càng tức giận, cô chống nạnh, lớn tiếng nói: - Nếu anh nghĩ anh là người thông minh thật, anh lầm rồi đấy, thật ra chuyện anh biết, còn không bằng một nửa của em đâu. Đoàn Ngọc vẫn còn quyết định không mở miệng ra. Cố đạo nhân tấu xảo vừa bước lại, y đang mỉm cười nói: - Cô nương còn biết chuyện gì nữa ? Có thể nói cho mọi người nghe được không ? Hoa Hoa Phong hằn học trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc một cái, rồi nói: - Tôi vốn không muốn nói, nhưng cái gã này thật xem thường tôi quá, tôi thật chịu không nổi cái kiểu của y ! Cố đạo nhân tuy không nói theo, nhưng ánh mắt đầy vẻ đồng tình, hình như đang vì cô bất bình giùm. Hoa Hoa Phong nói: - Muốn gỡ mối ra còn cần phải tìm đầu mối, muốn điều tra ra cái bí mật này, nhất định phải tìm tới Hoa Dạ Lai trước. Cố đạo nhân lập tức lộ vẻ đồng ý. Ý kiến này vốn không ai có thể phản đối được. Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói tiếp: - Nhưng các người có tìm được Hoa Dạ Lai được không nhỉ ? Các người có ai biết cô ta đang ở đâu không ? Cố đạo nhân ánh mắt đã bắt đầu sáng lên, y hỏi dò: - Có phải cô nương biết cô ta đang ở đâu ? Hoa Hoa Phong lấy đuôi mắt liếc Đoàn Ngọc nói: - Hiện tại dù tôi có biết, các người cũng có chịu tin đâu bởi vì các người còn chưa biết tôi rốt cuộc là ai, rốt cuộc lai lịch ra làm sao ? Cô rốt cuộc là ai vậy ? Không lẽ cô còn có lai lịch gì kinh người sao ? Mọi người đều đành phải quay đầu qua Đoàn Ngọc, hình như hy vọng y có thể trả lời được câu hỏi này. Đoàn Ngọc chỉ còn nước cười khổ. Y cũng không biết. Hoa Hoa Phong nói: - Tôi biết cách suy nghĩ của mấy người cũng giống như y vậy, nhất định là nghĩ rằng tôi chỉ là một cô bé chuyện gì cũng không biết, chỉ thích đi cãi lộn với người khác. Cô lại đang cười nhạt: - Nhưng các người sao không thử nghĩ xem tại sao tôi bỗng nhiên xuất hiện nơi đây ? Tại sao lại tấu xảo xuất hiện ngay lúc này ? Chuyện này vốn không liên hệ một tí nào với tôi, tại sao tôi cứ xen vào chuyện này vậy ? Mọi người suy nghĩ kỹ lại, lập tức đều phát hiện ra chuyện này quả thật rất kỳ quái. Cái tên Hoa Hoa Phong trước giờ cũng chưa từng ai nghe qua, cũng chẳng có ai từng gặp cô bao giờ. Con người cô làm như bỗng từ trên trời rớt xuống vậy, không những thế, tấu xảo còn rớt ngay xuống hôm mồng chín hoàng hôn đó, tấu xảo rớt xuống bên cạnh Đoàn Ngọc. Thiên hạ làm gì có chuyện tấu xảo quá như vậy ? Chuyện này dĩ nhiên là có bí mật gì khác trong đó. Ngay cả Nghiêm Cửu cũng nhịn không nổi, phải hỏi: - Cô nương rốt cuộc lai lịch ra sao ? Thân phận thế nào ? Hoa Hoa Phong ngần ngừ một lát, hình như còn đang suy nghĩ, không biết có nên nói ra chân tướng hay không. Rốt cuộc cô cũng nói ra: - Các người có bao giờ nghe qua, trong Lục Phiến Môn, có một nữ bộ đầu độc nhất vô nhị, không tiền tuyệt hậu, nổi danh là tay đệ nhất bộ đầu, Thất Trảo Phụng Hoàng ? Mọi người dĩ nhiên toàn bộ đều có nghe qua. Bọn họ vốn là kẻ kiến thức uyên bác trong giang hồ, huống gì, cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này cũng nổi danh thật. Nghe nói mấy năm gần đây đã phá được không biết bao nhiêu vụ án lớn, không kém gì tay đệ nhất bộ đầu Thần Nhãn Ưng năm xưa. Hoa Hoa Phong lại hỏi: - Các người có thấy qua cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này chưa ? Mọi người đều lắc đầu: - Chưa. Hoa Hoa Phong ung dung nói: - Vậy thì hiện tại các vị đã thấy rồi đó. Cố đạo nhân thay đổi sắc mặt hỏi: - Cô chính là Thất Trảo Phụng Hoàng ? Hoa Hoa Phong hững hờ nói: - Chính là Khu Khu, tại hạ. Cố đạo nhân nói: - Cô đến đây, là để tróc nã con nữ tặc Hoa Dạ Lai ? Hoa Hoa Phong gật gật đầu nói: - Cô ta đã làm quá nhiều vụ án, chúng tôi đã để ý cô ta từ lâu rồi. Cố đạo nhân thở ra, y cười khổ nói: - Xem ra chúng ta thật có mắt mà như mù, cô nương thật là kẻ chân nhân không lộ mặt. Hoa Hoa Phong nói: - Thật ra tôi đã đến nơi này lâu rồi, đã theo dính con nữ tặc đó, chỉ bất quá, đây vốn là chuyện của Lục Phiến Môn chúng tôi, tôi vốn không muốn các người dính vào. Cố đạo nhân hỏi: - Không lẽ cô nương đã điều tra ra được con nữ tặc ấy đang trốn ở đâu ? Hoa Hoa Phong lộ vẻ kiêu ngạo nói: - Con nữ tặc ấy quả thật còn giảo hoạt hơn cả hồ ly, chỉ tiếc là năm nay xui xẻo đụng phải vào tôi. Cô lại lấy đuôi mắt liếc qua Đoàn Ngọc: - Anh cho là anh biết giả vờ ngu ngốc lắm, thật ra tài giả vờ của em còn hay hơn anh cả trăm lần, con nữ tặc ấy cũng cứ ngỡ em chỉ bất quá là một cô bé chẳng biết gì, hoàn toàn không hề đề phòng, vì vậy mới lọt vào tay em. Đoàn Ngọc cũng vẫn còn cười khổ. Hiện tại dĩ nhiên y lại càng không có chuyện gì để nói. Hoa Hoa Phong nói: - Tôi biết hai hôm nay cô ta vì muốn tạm giấu tung tích, sẽ không đi đâu cả, vì vậy tôi vốn đang chuẩn bị chờ trợ thủ của tôi lại là lập tức cùng động thủ, bắt giữ cô ta ! Cô lại thở ra, nói tiếp: - Chỉ tiếc là hiện tại tôi đã đem bí mật này nói ra, cho nên không thể chờ cho đến lúc đó nữa. Cố đạo nhân nói: - Chúng ta cũng nhất định không để cô nương chờ đến lúc đó, nếu cô nương muốn tìm tay trợ thủ, chúng tôi đều nguyện ý giúp đỡ. Hoa Hoa Phong nói: - Tôi biết, vì chính các người, các người sẽ không thỏng tay đứng một bên nhìn. Cố đạo nhân nói: - Không biết cô nương muốn chừng nào thì động thủ vậy ? Hoa Hoa Phong bỗng lộ vẻ nghiêm trang, nói: - Tôi biết các người sẽ không tiết lộ bí mật này ra, nhưng vì đề phòng lỡ vạn nhất có chuyện, tối hôm nay tôi không động thủ không được, không những vậy, từ lúc này trở đi, những người nghe bí mật này, đều không được rời khỏi một bên tôi, cũng không cho nói chuyện với ai khác. Cô bỗng tựa hồ biến thành một người khác, biến thành vừa thận trọng vừa già dặn. Nghiêm Cửu nghiêm mặt nói: - Từ đây trở đi, mọi người chúng tôi, nhất định đều nghe theo mệnh lệnh cô nương. Hoa Hoa Phong lại trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc hỏi: - Còn anh ? Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Anh vốn là kẻ rất nghe lời, em muốn anh qua đông, anh chưa hề dám qua mé tây. Hoa Hoa Phong vẫn còn vênh mặt lên, lạnh lùng nói: - Tốt lắm, chỉ bất quá ... Nghiêm Cửu, Cố đạo nhân, Kiều lão tam lập tức đồng thời hỏi: - Chỉ bất quá làm sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Vì để tính kế vạn toàn, chúng ta nhất định còn phải đi tìm thêm một tay trợ thủ nữa. Nghiêm Cửu lại hỏi: - Tìm ai ? Hoa Hoa Phong nói: - Giang Nam đường chủ Phích Lôi đường. Nghiêm Cửu nói: - Vương Phi ? Hoa Hoa Phong gật gật đầu nói: - Muốn bắt hồ ly, lúc nào cũng cần phải có hỏa khí của Phích Lôi đường. Thật ra chính cô hiện giờ xem ra cũng rất giống một con hồ ly, không những vậy, một con hồ ly già. Ngay cả Đoàn Ngọc nhìn thần thái của cô, hình như y cũng lộ vẻ bội phục lắm. Hoa Hoa Phong trầm ngâm một hồi lại nói: - Nhưng không biết y có chịu bỏ công ra đi làm chuyện này không ? Cố đạo nhân lập tức nói: - Ta bảo đảm y nhất định sẽ chịu, y vốn là kẻ rất thích xen vào chuyện kẻ khác. Hoa Hoa Phong hỏi: - Ông có thể tìm được y không ? Cố đạo nhân cười nói: - Muốn tìm ai khác, ta còn chưa nắm chắc trong tay, muốn tìm Vương Phi, điều đó còn dễ hơn cả mèo bắt chuột nữa. Muốn tìm Vương Phi quả thật rất dễ dàng, bởi vì y đang ở ngoài chùa Phong Lâm, chỗ quán rượu nhỏ của Cố đạo nhân, uống rượu. Cái vị nữ đạo sĩ phong tư trác ước ấy, đang ngồi một bên cạnh. Hôm nay tâm tình của bà ta hình như rất tốt, bà ta cũng vừa uống hai ly rượu, rõ ràng dung nhan lại càng hoán phát, diễm lệ tươi sáng. Xem ra Cố đạo nhân thật là một người có phúc, đàn ông lấy được bà vợ như vậy không có nhiều lắm. Cố đạo nhân đã kéo Vương Phi qua một bên, nói vài câu, Vương Phi không ngớt gật đầu. Nữ đạo sĩ lấy đuôi mắt liếc bọn họ, nhịn không nổi hỏi: - Hai người thì thầm nói gì với nhau vậy ? Có phải là lén lút đi kiếm đàn bà đấy không ? Cố đạo nhân cười nói: - Chúng ta nhất định sẽ không tìm nhiều lắm, mỗi ngày tối đa chỉ tìm ba người. Nữ đạo sĩ trừng mắt nhìn y một cái, rồi nhoẻn miệng cười nói: - Vậy thì tôi cũng không tìm nhiều lắm đâu. Cố đạo nhân hỏi: - Bà tìm gì ? Nữ đạo sĩ nói: - Các ông ra ngoài tìm đàn bà, không lẽ tôi không biết ở trong nhà tìm đàn ông sao ? Cố đạo nhân nói: - May mà quanh vùng này toàn là hòa thượng. Nữ đạo sĩ hững hờ nói: - Đừng quên rằng hòa thượng cũng là đàn ông, nữ đạo sĩ đi với nam hòa thượng, không phải là quá hợp hay sao ? Cố đạo nhân cười lớn, chẳng có tí gì là nóng nảy, lại càng không ghen tương gì, bất cứ ai cũng nhìn thấy, y rất tín nhiệm bà vợ của mình. Hoa Hoa Phong cũng cảm thấy rất mãn ý, bởi vì cô đã phát hiện ra người này quả thật giữ rất kín miệng, dù là trước mặt bà vợ mình, y cũng không hở ra một chút gì cả. Vương Phi thì thở ra nói: - Thật tình ta rất bội phục ngươi. Cố đạo nhân nói: - Bội phục ta ? Ta có gì mà bội phục ? Vương Phi nói: - Ít ra ngươi còn hơn ta một chỗ. Cố đạo nhân nói: - Sao ? Vương Phi nói: - Nếu ta lấy một bà vợ đẹp đẽ như vậy, ta nhất định sẽ không yên tâm để bà ta một mình trong nhà. Cố đạo nhân lại cười lớn nói: - Thảo nào, ngươi cứ thừa lúc ta ra ngoài là lại nơi đây uống rượu, thì ra ngươi chấm phải nàng ta. Nữ đạo sĩ cũng bật cười, bà ta cắn môi, liếc qua Vương Phi, hỏi: - Ông ấy đã nói vậy, lần sau chúng ta sẽ tặng cho ông ta một cái mũ xanh, xem ông ta tính sao ? Trời đang đẹp đẽ sáng sủa, bỗng dưng biến ra mây đen phủ đầy bốn phía, trong phút chốc, mưa đã rơi xuống ào ạt ... Mưa chẳng nhỏ tí nào. Nhìn những hạt mưa rớt trên mái nhà xuống, mọi người đều bất giác chau mày. Hoa Hoa Phong thì lại cười, cô nói: - Đây thật là ông trời quá đẹp. Cố đạo nhân chau mày nói: - Cô thích trời mưa sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Lúc khác thì không thích, nhưng hiện tại trận mưa này rơi xuống thật là đúng lúc. Cố đạo nhân không hiểu: - Tại sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Các người đều là danh nhân xứ này, đi đâu cũng không khỏi bị người ta chú ý, muốn cải trang dịch dung, ngay bây giờ cũng không dễ dàng gì. Cô mỉm cười nói tiếp: - Nhưng cơn mưa này vừa xuống, vấn đề đã được giải quyết xong hết. Cố đạo nhân càng không hiểu, người khác cũng không hiểu. Hoa Hoa Phong thì đã lấy cái áo mưa có mũ treo trên tường xuống, cười nói: - Mặc bộ áo mưa này vào, lại đội thêm cái mũ, còn ai thấy được các người là ai ? Có rất nhiều người cho là, chỗ tuyệt diệu của Tây hồ không những vào mùa xuân, mà cũng vào mùa đông nữa, không những vào lúc có mưa, cũng vào lúc có tuyết nữa. Ngồi trong thuyền hoa rộng rãi, mặc áo quần khô ráo, ngồi trên hồ ngắm cảnh mưa rơi, quả thật là một chuyện thật phong nhã, thật nên thơ. Nhưng mang áo mưa vào, đội mũ vào, đội mưa đạp bùn, đi tróc nã giang hồ đại đạo, đó lại là một chuyện hoàn toàn khác hẳn. Bên cạnh hồ có lục giác đình, trong đình có lão già bán trà, bán trứng, bán đậu, đang nhìn mưa rơi ngoài trời phát ngốc ra. Những hạt mưa rơi xuống mặt hồ, giống như nước trong chảo đang sôi, cả ngày làm ăn của lão cũng muốn sôi sục. Hoa Hoa Phong nói: - Mọi người chi bằng ăn vài trái trứng dằn bụng, hôm nay có ăn được cơm hay không, còn chưa biết rõ lắm. Cố đạo nhân hỏi: - Tại sao chúng ta không đến Lầu Ngoại ăn cơm rồi đi tiếp ? Hoa Hoa Phong lạnh lùng nói: - Làm cái nghề của chúng tôi, chịu khổ đã quen quá rồi, các người đã theo tôi làm công chuyện, phải chịu chút ủy khúc. Cố đạo nhân không nói gì, chỉ mặt mày sầu khổ mua mấy trái trứng, chầm chậm nhai. Mưa rơi càng nặng hạt. Hoa Hoa Phong nói: - Mọi người tốt nhất là mua thêm vào trái trứng nữa, ăn dọc đường. Nghiêm Cửu hỏi: - Hiện tại chúng ta sắp khởi hành chưa ? Hoa Hoa Phong nói: - Hiện tại thời khắc cũng không còn sớm nữa, đường xá cũng không gần lắm. Kiều lão tam cũng nhịn không nổi, hạ giọng xuống hỏi: - Nơi đó rốt cuộc là chỗ nào ? Hoa Hoa Phong thò tay ra chỉ bờ đối diện có ngọn núi xa xa, nói: - Chính là mé đó. Kiều lão tam nói: - Được, tôi đi tìm cái thuyền lớn, chúng ta ngồi thuyền qua đó. Hoa Hoa Phong nói: - Không được. Kiều lão tam thộn mặt ra hỏi: - Tại sao không được ? Hoa Hoa Phong vênh mặt nói: - Nhà thuyền nơi đây, ai ai cũng có thể là tai mắt của Thanh Long hội, chúng ta không mạo hiểm như vậy được. Kiều lão tam còn muốn nói thêm, nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng băng của cô, bèn chẳng nói gì nữa. Đoàn Ngọc bỗng bước lại gần cô, thì thầm hỏi: - Em biết hiện tại em giống người đang làm gì không ? Hoa Hoa Phong hỏi: - Vẫn còn giống nữ tặc không ? Đoàn Ngọc cười nói: - Hiện tại dĩ nhiên em không giống nữ tặc nữa, chỉ bất quá giống một nữ bạo chúa. Mọi người chẳng được thi triển khinh công, cũng chẳng được lộ hình tích, bèn phải đi chân thấp chân cao trên bùn đất, đi một đoạn đường, trời đã tối, đi đến chân núi bên bờ đối diện bên kia, đêm đã xuống khuya lắm. Cái tòa núi đó chẳng phải Thê Hà, cũng chẳng phải Tây Lãnh, đường lên núi hiểm trở, dù là ngày xuân tốt trời, cũng ít có du khách lai vãng. Trong một đêm mưa như thế này, người không có chứng tật gì, lại càng không đi lên núi làm gì. Nghiêm Cửu, Cố đạo nhân, Kiều lão tam, Đoàn Ngọc, Vương Phi, mấy người này thần kinh rất bình thường, ngay một cái tật nhỏ cũng không có. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ còn nước theo Hoa Hoa Phong lên núi. Bởi vì ai ai cũng biết, muốn điều tra cho ra cái bí mật này, nhất định phải bắt cho được Hoa Dạ Lai. Chỉ cần phá được vụ án này, bắt bọn họ chịu khổ thế nào, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện được. Chỉ bất quá, cái con quỷ Hoa Dạ Lai chết đâm này, thật tình là con yêu tinh hại người, chỗ nào không chịu núp, lại đi núp ở cái chỗ chết người này. Mưa còn chưa chịu ngưng, không những vậy, xem ra còn chưa muốn ngưng chút nào. Mưa xuân ở Giang Nam, vốn rất giống nổi sầu của kẻ ly khách, có cắt cũng cắt không đứt. Cái áo mưa và mũ đi mưa mới mua, hình như không có hữu hiệu cho lắm. Quần áo mọi người đều đã ướt sủng, chân tay lấm đầy bùn đất. Lên núi rồi, bùn càng nhiều, đường xá càng khó đi, gió thổi trên người, làm cho người ta lạnh tê tái, mấy trái trứng ăn lúc nãy, hiện tại không biết đã đi đâu mất. Mọi người ai ai cũng cảm thấy vừa lạnh vừa mệt mỏi, nhưng chỉ có nước mím môi chịu đựng. Bởi vì đây là do mọi người cam tâm tình nguyện thôi. Rồi cũng bò lên tới lưng núi, Hoa Hoa Phong mới chịu ngừng lại, nghỉ mệt lấy lại hơi thở. Cô cũng là người, dĩ nhiên cô cũng biết mệt. Vương Phi nhịn không nổi mở miệng hỏi: - Đã đến nơi chưa ? Y nói đã hạ giọng xuống thấp lắm rồi, Hoa Hoa Phong còn vênh mặt lên, trừng mắt cho y một cái. Cái vị đường chủ thanh danh hiển hách này, đã sợ không dám mở miệng ra nói gì thêm. Chính ngay lúc đó, trên con đường núi bỗng có tiếng chân người vọng lại. Hoa Hoa Phong lập tức đưa tay ra hiệu, cô đã nép vào bên mé đường ven rừng, cả người nằm phục xuống đất. Mọi người lập tức toàn bộ đều theo cô nhảy theo, nằm phục xuống. Bùn trên mặt đất vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo, mọi người đều hình như hoàn toàn không cảm thấy gì, bởi vì tiếng chân càng lúc càng lại gần, rốt cuộc đến ngay trước mặt bọn họ. Từ trong bụi cỏ nhìn ra, chỉ thấy một lão tiều phu mặc áo mưa, chân nam đá chân xiêu từ trên núi đi xuống, một tay cầm một cây dù rách, còn tay kia cầm một bầu rượu. Xem ra lão ta đã uống quá nhiều rồi, ngay cả đi đường cũng không vững, miệng đang lẩm bẩm một mình những lời say sưa, hình như còn tính xuống núi kiếm thêm rượu. Chỉ vì lão ta đã uống tới cỡ đó rồi, do đó trời có như vậy, còn muốn xuống núi kiếm thêm rượu uống. Một người đã uống say tới sáu bảy phân rồi, muốn cho y ngừng lại, thật còn khó hơn mèo đói không ăn vụng cá nhiều. Không lẽ lão quỷ rượu này là thuộc hạ của Thanh Long hội, tai mắt của Hoa Dạ Lai ? Mọi người đều ngưng hô hấp, ngay cả động đậy cũng không dám động đậy tí nào. Bọn họ đều là tay lão luyện giang hồ, đã thảo kinh xà là chuyện bọn họ dĩ nhiên sẽ không làm. Rồi cũng chờ xong được lão già quỷ sứ xuống hết con núi, từ từ tiếng bước chân cũng đã hết nghe thấy nữa. Vương Phi mới nhịn không nổi mở miệng nói: - Không lẽ lão ta ... - Suỵt ... Y vừa nói có bốn tiếng, đã bị Hoa Hoa Phong chặn ngang ! Nhất định không được mở miệng ! Nhất định không được mở miệng ! Nếu làm kinh động đến Hoa Dạ Lai, trách nhiệm ấy ai lại gánh cho ? Mọi người chỉ còn nước bấm bụng trầm tĩnh xuống, bò trên bùn đất chờ đợi, mỗi người đều cảm thấy mình giống như con chó hoang không nhà không cửa. Cũng không biết đã chờ được bao lâu, Hoa Hoa Phong rồi cũng đứng dậy, đưa tay vẫy vẫy ra dấu, muốn bọn họ tiếp tục lên núi. Bấy giờ, chân của bọn họ không những lấm đầy là bùn, cả người cũng đều là bùn, Đoàn Ngọc cả một đời chưa từng lúc nào xem ra bê bối quá như vậy. Nhưng mọi người đều vẫn không một tí oán than lộ ra nét mặt, ngay cả Nghiêm Cửu là con người thích sạch sẽ như vậy, cũng không hề có một lời than thở. Mỗi người ai cũng đều hy vọng bắt được con nữ tặc Hoa Dạ Lai, để báo thù cho Nghiêm Tiểu Vân và giải oan cho Đoàn Ngọc, cho mọi người đều hả giận một phen. Mỗi người ai cũng tín nhiệm Hoa Hoa Phong, cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng đại danh thế kia, làm chuyện quả thật từng bước từng bước gian nan, thận trọng già dặn, làm người ta lấy làm bội phục vô cùng. Trên núi càng tối, càng lạnh. Hoa Hoa Phong bỗng dừng lại, núp vào trong bụi cây. Ngoài bìa rừng có một vách đá cheo leo, dưới đó còn có hai gian nhà gỗ, bên trong còn để đèn. Không lẽ đây là nơi trú ẩn của Hoa Dạ Lai ? Mọi người nằm phục xuống đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám, hy vọng có thể xông ngay vào trong nhà lập tức, chụp lấy Hoa Dạ Lai bắt giữ. Nhưng Hoa Hoa Phong lại rất trầm tĩnh, xem ra cô đã có chủ ý định sẵn, không chắc mười phần, cô nhất định không chịu vọng động dễ dàng. Căn nhà gỗ không có lấy một chút động tĩnh. Bọn họ lại đợi thêm một hồi thật lâu, làm như đã đợi được một trăm năm rồi, Hoa Hoa Phong rốt cuộc mới thì thầm nói: - Tôi vào đó một mình, các người ở ngoài này bao vây căn nhà gỗ, đợi tôi hô lên, các người sẽ xông vào sau. Tại sao cô muốn một mình xông vào chỗ nguy hiểm ? Tại sao không xông một lượt vào nhà quách ? Mọi người đều không hiểu. Nhưng cô đã nói vậy rồi, nhất định là có đạo lý, mọi người đều chỉ có nước nghe. Hoa Hoa Phong đã nhấc người lên, như một làn khói nhẹ, tung về phía trước. Cái vị Thất Trảo Phụng Hoàng này, khinh công không kém cỏi tí nào. Chỉ thấy cô ở ngoài căn nhà gỗ lại đứng đó nghe động tĩnh một hồi, mới đá tung cánh cửa, nhảy vào bên trong. Bấy giờ mọi người đều toàn bộ di triển thân hình bao quanh căn nhà gỗ kín mít. Mỗi người ai ai thân pháp cũng nhanh nhẹn, mỗi người ai ai cũng là cao thủ đệ nhất đẵng trong vũ lâm. Xem ra Hoa Dạ Lai lần này cho dù là con hồ ly, cũng khó mà thoát cho nổi ! Bỗng nghe trong nhà bình lên một tiếng, Hoa Hoa Phong đang la lớn: - Hoa Dạ Lai, xem ngươi còn chạy đi đâu được ? Cố đạo nhân, Vương Phi, Kiều lão tam, đều không nhịn nổi, đã nhất tề xông tới, vào vào trong nhà. Sau đó ba người toàn bộ đều thộn mặt cả ra. Trong nhà gỗ chỉ có một người ... một người là Hoa Hoa Phong. Trong nhà vừa dơ dáy vừa bề bộn, còn đầy cả mùi rượu hôi nồng nặc, từng trận xông ra. Trong góc nhà có chất một đống củi, trên bàn có để một ngọn đèn cũ kỹ. Hoa Hoa Phong đang ngồi ung dung bên cạnh đèn, lấy một tấm vải bố lau khô đầu tóc đầy nước mưa. - Hoa Dạ Lai đâu ? - Không biết. Vương Phi là người đầu tiên la làng lên: - Cô cũng không biết ? Hoa Hoa Phong nhàn nhã nói: - Tôi chẳng phải đồng đảng của cô ta, cũng chẳng phải bạn bè, cô ta ở đâu, làm sao tôi biết được ? Mọi người toàn bộ ngẩn người ra đó. Cố đạo nhân rốt cuộc nhịn không nổi nói: - Nhưng chính cô nói rõ ràng, cô đã điều tra ra cô ta đang ở đâu. Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói: - Đó là gạt người ta đấy, toàn bộ đều là gạt cả. Cố đạo nhân lại thộn mặt ra. Hoa Hoa Phong nói: - Tôi chẳng phải Thất Trảo Phụng Hoàng, cũng chẳng phải nữ bộ đầu, tôi chỉ bất quá là một cô bé hay thích cãi cọ với người ta, các người là tay lão luyện giang hồ còn không nhận ra thật sao ? Cố đạo nhân nhìn nhìn thân hình đầy bùn đất của mình, khóc cũng khóc không ra tiếng, cười cũng cười không nổi. Y bỗng cảm thấy sao mình giống một tên ngốc, một tên khùng quá. Người khác cũng có cảm giác, dĩ nhiên là không khác y bao nhiêu. Năm người đàn ông, lại bị một cô bé gạt cho quay mòng mòng cả lên, mùi vị đó thật tình không dễ chịu cho lắm. Hoa Hoa Phong bỗng nói: - Tôi làm như vậy, chỉ bất quá là đang dò thử các người đó. - Dò thử chúng ta ? Hoa Hoa Phong nói: - Tôi thấy có vẻ nghi ngờ trong bọn, có một người là Long đầu lão đại. Cô lại nói tiếp: - Chỉ có Long đầu lão đại, mới biết Hoa Dạ Lai đang ở đâu, mới biết tôi đang gạt gẫm, tôi làm vậy, trong bụng của y đã có sẵn định kiến dù chịu theo tôi cực khổ oan uổng một chuyến, nhất định sẽ không khỏi có chỗ sơ hở lộ ra, tôi nhất định cũng sẽ nhận ra ngay. Cố đạo nhân nhịn không nổi thở ra một hơi hỏi: - Hiện tại, cô đã thấy ra gì chưa ? Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói: - Xem ra mọi người đều là người tốt thật cả, lúc trước thật tình tôi không nên đi hoài nghi các người. Một cô bé cười ngọt ngào như vậy, trước mặt mình, còn nói mình là người tốt, làm sao còn ai tức giận cho được đây ? Nghiêm Cửu cũng chỉ còn nước than lên một tiếng, cười khổ nói: - Hiện tại cô nương còn có gì phân phó không ? Hoa Hoa Phong nói: - Chỉ có một chuyện thôi. Cô chớp chớp mắt, mỉm cười nói: - Hiện tại mọi người tốt nhất là mau mau về nhà, tắm một trận nước nóng, uống miếng trà nóng, thoải mái ngủ một giấc. Song cửa trên căn lầu nhỏ vẫn còn mở, nhưng đèn đã tắt, mưa cũng đã ngừng.