Đoàn Ngọc vốn đang đứng, y bỗng ngồi xuống, ngồi bệch xuống. Hoa Hoa Phong chau mày hỏi: - Anh mệt à ? Đoàn Ngọc nói: - Không phải mệt, chỉ bất quá anh còn vài chuyện muốn tự mình suy nghĩ. Hoa Hoa Phong cũng ngồi xuống, ngồi bên cạnh y, dịu dàng nói: - Sao anh không hỏi em ? Hai người cùng suy nghĩ, dù gì cũng hơn một người. Đoàn Ngọc nhìn cô, ánh mắt đầy cảm kích, y bất giác thò bàn tay ra. Hoa Hoa Phong cũng đưa tay ra. Bàn tay hai người lại đụng vào nhau, rồi thu lại. Đoàn Ngọc cúi đầu, một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói: - Nếu như Thiết Thủy quả thật là Long đầu lão đại, thì chuyện này cũng là một trong những âm mưu của Thanh Long hội. Hoa Hoa Phong nói: - Đúng vậy. Đoàn Ngọc nói: - Mục đích của bọn họ là gì nhỉ ? Để đối phó anh sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Rất có thể, cái bọn họ muốn không chừng là chính anh, không chừng là thứ gì trên người anh bọn họ đang cần. Đoàn Ngọc gật gật đầu, y đang nghĩ đến thanh Bích Ngọc Đao trong người. Hoa Hoa Phong nói: - Bọn họ nghĩ ra cái bẫy này để hãm hại anh, để anh không còn đường đi. Đoàn Ngọc hỏi: - Nếu vậy Nghiêm Tiểu Vân lại bị ai giết bây giờ ? Hoa Hoa Phong nói: - Dĩ nhiên là bọn họ rồi. Đoàn Ngọc nói: - Nhưng Nghiêm Cửu là bạn của Thiết Thủy mà. Hoa Hoa Phong nói: - Người Thanh Long hội làm gì, trước giờ có chọn lựa thủ đoạn đâu, có lúc ngay cả lão tử còn muốn bán đứng, huống gì là bạn bè. Đoàn Ngọc nói: - Lấy vũ công của Thiết Thủy và thế lực của Thanh Long hội, không phải là có thể đơn giản giết quách anh đi sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Nhưng nhà họ Đoàn trong vũ lâm danh vọng rất cao, bạn bè cũng nhiều, bọn họ mà giết anh, nhất định sẽ có hậu hoạn, Thanh Long hội làm chuyện gì trước giờ cũng đều thích dùng cách mượn đao giết người. Đoàn Ngọc hỏi: - Mượn đao giết người ? Hoa Hoa Phong nói: - Bọn họ vốn ngỡ là Nghiêm Cửu chắc chắn giết anh để báo thù cho con mình, nhưng không biết vì lẽ gì, Nghiêm Cửu lại có vẻ tin vào anh quá. Đoàn Ngọc nối lời nói: - Bởi vì ông ta biết rằng anh không phải là người nói dối. Hoa Hoa Phong hỏi: - Sao ông lại biết được ? Ông ta đâu có quen biết gì anh đâu ? Đoàn Ngọc cười cười nói: - Nhưng lúc bọn anh đánh bạc với nhau, không lẽ em không nghe nói rằng ở trên sòng bạc rất dễ dàng nhận biết được tính khí của một người. Hoa Hoa Phong cũng bật cười nói: - Nói vậy, tiền bạc hình như cũng không hoàn toàn là không có chỗ tốt của nó. Đoàn Ngọc trầm tư một hồi, rồi chầm chậm nói: - Thiên hạ vốn không có chuyện gì là tuyệt đối xấu xa, em nói có đúng không ? Hoa Hoa Phong dịu dàng nói: - Em không biết, em không nghĩ nhiều như anh vậy. Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Nhưng anh vẫn còn nghĩ chưa ra, phải làm sao mới chứng minh được Thiết Thủy mới là chân hung. Hoa Hoa Phong thở ra: - Đây quả thật là chuyện khó khăn, chuyện này vốn không có người đối chứng. Đoàn Ngọc nói: - Ít ra cũng chứng minh y là người Thanh Long hội trước, chứng minh y và Hoa Dạ Lai là đồng đảng. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh nghĩ ra cách gì rồi ? Đoàn Ngọc nói: - Chưa gì cả. Hoa Hoa Phong nói: - Thanh Long hội tổ chức chặt chẽ lắm, cơ hồi không có chỗ nào đánh vào được, nếu anh muốn tìm người khác chứng minh bọn họ là người của Thanh Long hội, anh sẽ nhất định không làm được. Đoàn Ngọc nói: - Anh cũng có nghe nói, mấy trăm năm nay, trong giang hồ chưa có tổ chức nào chặt chẽ như cái bang hội này. Hoa Hoa Phong nói: - Vì vậy chúng ta vừa lúc nãy có giữ Chu Sâm lại, y cũng nhất định không dám tiết lộ bí mật của Thiết Thủy ra. Đoàn Ngọc nói: - Vì vậy lúc nãy anh cũng không nghĩ đến chuyện đó tí nào. Hoa Hoa Phong nói: - Thiết Thủy và Hoa Dạ Lai tự mình dĩ nhiên là không thừa nhận rồi. Đoàn Ngọc nói: - Dĩ nhiên là vậy. Hoa Hoa Phong thở ra nói: - Vậy thì anh còn nghĩ ra được cách gì bây giờ ? Đoàn Ngọc cười cười nói: - Hiện tại anh còn chưa biết ... hiện tại anh chỉ biết trên đời này vốn không có chuyện gì không làm được. Hoa Hoa Phong nói: - Không lẽ trước giờ anh chưa bao giờ tin trên đời này còn có chuyện anh làm không được thật sao ? Đoàn Ngọc nói: - Ừm. Hoa Hoa Phong nhìn y, cô bỗng bật cười lên. Đoàn Ngọc hỏi: - Em cười gì ? Hoa Hoa Phong nói: - Em cười anh, xem ra dù anh bị người ta bỏ vào rương thật, anh cũng không tuyệt vọng gì. Đoàn Ngọc cười nói: - Không sai chút nào. Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười nói: - Có lúc ngay cả em cũng không biết, con người anh rốt cuộc thông minh hơn người ta, hay là ngu hơn người ta ? Đoàn Ngọc nói: - Chính anh cũng không biết, nhưng anh biết anh sống còn dễ chịu hơn người khác một chút. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh còn biết gì nữa ? Đoàn Ngọc nói: - Anh còn biết nếu mình cứ ngồi mãi ở đây, nhất định sẽ không ai chạy lại tự thú nhận mình là hung thủ. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh tính đi đâu đây ? Đoàn Ngọc nói: - Đi tìm Thiết Thủy. Hoa Hoa Phong hỏi: - Anh đi tìm y ? Đoàn Ngọc nói: - Không lẽ chỉ cho y được đi tìm anh, còn không cho anh đi tìm y sao ? Hoa Hoa Phong nói: - Anh muốn đem mình lại nộp mạng sao ? Đoàn Ngọc cười khổ nói: - Anh không thể cả đời cứ lén lút trốn tránh mọi người được. Hoa Hoa Phong hỏi: - Trốn vài ngày cũng không được sao ? Đoàn Ngọc nói: - Không được. Hoa Hoa Phong hỏi: - Tại sao ? Đoàn Ngọc nói: - Anh nhất định phải lại cho kịp Bảo Châu sơn trang trước ngày mười lăm tháng tư. Hoa Hoa Phong bỗng không nói gì nữa. Đêm thật khuya, thật yên lặng, ánh sao nhợt nhạt chiếu vào song cửa, phảng phất chỉ thấy được nét mặt mỹ lệ của cô, và cặp mắt sáng rực. Ánh mắt cô hình như có thứ tình cảm gì đó thật kỳ dị. Đoàn Ngọc nói: - Mười lăm tháng tư là ngày lễ thọ của Châu nhị thúc, Châu nhị thúc là huynh đệ lâu năm rất thân với phụ thân của anh. Hoa Hoa Phong bỗng ngẩng đầu lên, đưa cặp mắt sáng rỡ ấy nhìn trừng trừng vào y hỏi: - Anh vội vã đến đó, có phải là để bái thọ Châu nhị gia không ? Đoàn Ngọc nói: - Sao còn giả được ? Hoa Hoa Phong cúi đầu, kéo dây lưng, dùng sức quấn chặt vào đầu ngón tay mình, cô lại trầm mặc một hồi thật lâu, mới chầm chậm nói: - Nghe nói Châu nhị gia có một cô con gái đẹp lắm, có phải cô ta mặt mày xinh lắm thật không ? Đoàn Ngọc nói: - Anh không biết, anh chưa gặp bao giờ. Hoa Hoa Phong nói: - Nghe nói Châu nhị gia làm lễ thọ lần này, là để chọn nữ tế phải không ? Cô lại ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Đoàn Ngọc, lạnh lùng nói tiếp: - Xem ra anh cũng có hy vọng được chọn lắm đấy. Đoàn Ngọc gượng cười một tiếng, y tính nói gì đó, nhưng nhịn lại, y muốn nhìn cô, nhưng lại không dám đụng vào tia mắt của cô. Gió thổi qua lá cây, kêu lên xào xạt. Y bỗng thở nhẹ ra một hơi rồi nói: - Em cũng nên về nhà đi. Hoa Hoa Phong hỏi: - Còn anh thì sao ? Đoàn Ngọc nói: - Anh đi tìm Thiết Thủy ... Hoa Hoa Phong cười nhạt nói: - Không lẽ chỉ cho anh được đi tìm y, còn không cho em đi tìm sao ? Đoàn Ngọc nói: - Chuyện này vốn không có liên hệ gì đến em. Hoa Hoa Phong nói: - Vốn là không có liên hệ, nhưng bây giờ thì có rồi. Đoàn Ngọc rốt cuộc nhịn không nổi quay đầu lại, nhìn cô chăm chú. Cô không hề tránh né ánh mắt của y. Ánh sao chiếu vào ánh mắt của cô, ánh mắt của cô tựa như ra chiều u oán. Cô không nói ra, nhưng y cũng nhìn được ra. Y nhịn không nổi thò tay ra. Bàn tay của họ bỗng nắm chặt vào nhau, lần này không ai rụt tay lại. Bàn tay của cô mềm mại làm sao, nhưng cũng lạnh làm sao. Đêm càng khuya, càng yên lặng, ánh sao mông lung, gió xuân ôn nhu dịu dàng. Cả mặt đất như chừng tan biến đi dưới ánh xuân quang. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đoàn Ngọc mới chầm chậm nói: - Anh đi kiếm Thiết Thủy, bởi vì anh không còn đường nào khác để đi, phụ thân anh dù có chịu đựng được bất cứ chuyện gì, cũng nhất định chịu không nổi chuyện người ta coi anh là một kẻ hung thủ giết người. Hoa Hoa Phong nói: - Em biết. Đoàn Ngọc nói: - Vì vậy anh biết làm vậy là nguy hiểm lắm, ngu xuẩn lắm, nhưng anh không thể không làm. Hoa Hoa Phong nói: - Em biết. Đoàn Ngọc nói: - Thật ra anh không chắc trong bụng làm sao đối phó y. Hoa Hoa Phong nói: - Em biết. Đoàn Ngọc nói: - Nhưng em còn muốn đi theo anh ? Hoa Hoa Phong cắn môi nói: - Em vốn có thể không đi, nhưng hiện tại không thể không đi, không lẽ anh còn chưa hiểu rõ sao ? Đoàn Ngọc nhìn cô chăm chú, rốt cuộc thở ra một hơi thật dài nói: - Anh hiểu lắm, dĩ nhiên là anh hiểu. Hoa Hoa Phong nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói: - Chỉ cần anh hiểu điểm đó thôi, là đủ lắm rồi. - Mình phải làm sao mới tìm ra được Thiết Thủy ? - Anh chẳng cần phải đi tìm y. - Tại sao ? - Bởi vì chỉ cần có người thấy anh, họ sẽ lập tức thông báo ngay cho y lại tìm anh. - Hiện tại mình đi bây giờ sao ? - Hiện tại không phải là lúc. - Tại sao ? - Bởi vì hiện tại chẳng ai nhìn thấy được anh. - Không lẽ mình phải ngồi đây chờ cho đến khi trời sáng ? - Nếu như anh tin trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối không làm được, hiện tại anh nên ngoan ngoãn nằm đây ngủ một giấc. Đoàn Ngọc ngủ thật. Y còn trẻ, một người trẻ tuổi mệt mỏi, bất cứ nơi nào cũng đều ngủ được. Huống gì y đang ở bên cạnh cô. Trên đời này còn có nơi nào ấm áp an toàn hơn nơi đây ? Trong lòng một người đàn bà ôn nhu dễ thương, không phải vốn là thiên đường của đàn ông sao ? Ngày xuân, trời nắng diễm lệ. Ánh mặt trời sáng lạn, trời cao một màu xanh thắm. Đoàn Ngọc cảm thấy tinh thần thật khỏe khoắn. Thật ra, y không ngủ bao lâu, nhưng y ngủ rất ngon, cũng giống như y ngủ trong lòng mẹ mình lúc còn nhỏ vậy, trong giấc mộng ấm áp ngọt ngào. Lúc tỉnh lại, y phát hiện ra mình ngủ gối đầu trên đùi của Hoa Hoa Phong. Đùi của cô ấm áp và rắn chắc. Cô không ngủ, cô đang nhìn y. Y vừa mở mắt ra là thấy cô, thấy cái tình ý ôn nhu trong ánh mắt bình thường cô vẫn giấu kín. Trong khoảng khắc nhỏ bé đó, y bỗng cảm thấy cô đã là một người đàn bà chân chính, cô không còn là đứa bé thích đi theo y cãi nhau ỏm tỏi. Y nhìn cô một hồi lâu rồi cười. Hai người cười thật sung sướng chân thành, không ai cảm thấy xấu hổ gì, không ai cảm thấy lỗi lầm gì. Y gối đầu trên đùi cô, hình như vốn là chuyện rất tự nhiên, rất hợp lý thôi. Tâm tình của họ cũng như bầu trời bên ngoài song cửa, mới mẻ, trong lành, đầy hy vọng, đầy ánh sáng. Ánh mặt trời ngày xuân, dù gì cũng không làm ai thất vọng. Bọn họ đi giữa ánh mặt trời. Bọn họ thấy rất nhiều người, thấy ai ai cũng có vẻ sung sướng lắm, dĩ nhiên có rất nhiều thấy bọn họ, dĩ nhiên cũng thấy bọn họ sung sướng lắm. Bọn họ vốn là một cặp rất được người ta ngưỡng mộ, nhưng được người ta chú ý, không phải là Đoàn Ngọc, mà là Hoa Hoa Phong. Đàn bà mặc áo bó vào người đi giữa đường cái không có mấy ai, đàn bà có thân hình như cô cũng không có mấy ai. Đoàn Ngọc nói: - Người ta ai cũng nhìn em kìa. Hoa Hoa Phong nói: - Sao ? Đoàn Ngọc hỏi: - Tại sao bọn họ không nhìn anh ? Hoa Hoa Phong ôm miệng cười nói: - Bởi vì anh không được dễ nhìn bằng em. Đoàn Ngọc nói: - Nhưng anh đáng giá năm ngàn lượng ? Hoa Hoa Phong bấy giờ mới cảm thấy có chỗ kỳ quái thật. Lúc nãy cô còn chưa nghĩ tới, cô bé được nhiều người ngắm nghía, trong lòng còn nghĩ được chuyện gì khác ? Hoa Hoa Phong nói: - Không chừng người đang thấy anh bây giờ, tấu xảo đều chưa thấy tấm giấy thưởng của Thiết Thủy vẽ ra. Đoàn Ngọc nói: - Em thấy nó ở đâu ? Hoa Hoa Phong nói: - Trong quán trà. Quán trà ở bất cứ nơi nào, thông thường đều là những nơi tạp nhạp nhất, hiện tại tuy còn sớm lắm, nhưng đại đa số quán trà đều đã mở cửa. - Sáng bì bào thủy, chiều thủy bào bì. Dân Hàng Châu biết hưởng thụ, sáng sớm dĩ nhiên không nằm trong nhà ăn đồ hẩm của bà vợ. Thang bao trong quán trà Hàng Châu, Giải Xác Hoàng, Dương Châu Thiên Ty, vốn cùng với Ngư giao, Thiêu mãi ở quán trà Quảng Đông, rất được người ta hoan nghênh. Đoàn Ngọc bước vào quán trà, quả nhiên thấy ngay tấm hình của mình đang treo trên tường. Kỳ quái là, người trong quán vẫn chẳng có ai chú ý đến y, cặp mắt người nào cũng đều vẫn chăm chú vào Hoa Hoa Phong. Mấy người này không lẽ toàn bộ đều là kẻ háo sắc, không có ai ham tiền cả sao ? Hai gã hảo hán ngoài phố chợ, mặc chiếc áo ngắn, tay cầm một cái lồng chim, đi nghênh ngang vào quán, chỗ bọn họ chọn lại tấu xảo ngay phía dưới tấm hình. Có một gã đang ngẩng đầu lên nhìn tấm hình có khuôn mặt Đoàn Ngọc, miệng đang nói gì đó với bạn mình. Đoàn Ngọc đưa mắt ra dấu với Hoa Hoa Phong, rồi đi rụt rè tới, không biết hữu ý hay vô ý đứng ngay dưới tấm hình. Gã hảo hán ngoài chợ cầm lồng chim cũng có nhìn y vài lần, nhưng ngoảnh đầu đi, lớn tiếng gọi phổ ky: - Đem lại giùm hai mâm tiểu bao, một bình trà Long Tĩnh. Không lẽ y còn thích thang bao hơn cả năm ngàn lượng bạc sao ? Đoàn Ngọc ho lên hai tiếng, bắt đầu lẩm bẩm mấy hàng chữ phía trên: - Bất cứ ai phát hiện hành tung người này, lại thông báo giùm, sẽ thưởng năm ngàn lượng bạc đúng. Phía dưới còn có để địa chỉ. Đoàn Ngọc làm như bây giờ mới phát hiện ra người đang bị tróc nã là chính mình, lập tức làm ra vẻ sợ hãi vô cùng. Nào ngờ hai gã này vẫn còn không để ý gì đến y. Đoàn Ngọc bỗng nhìn hai gã cười lên một tiếng nói: - Anh xem người trên bảng này có giống tôi không ? - Không giống. - Không giống tí nào. Hai gã này trả lời thật mau mắn. Đoàn Ngọc ngẩn mặt ra, y gượng cười nói:
- Nhưng sao chính tôi lại càng nhìn càng thấy giống vậy ?
Hai gã này bắt đầu uống trà, ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn y nửa mắt. Đoàn Ngọc thật tình muốn kéo lỗ tai hai gã lên, hỏi xem có phải hai gã là kẻ mù, hay là kẻ ngốc không. Có một người trà bác sĩ đang cầm bình trà lớn lại đổ thêm vào cho khách hàng. Đoàn Ngọc bỗng chụp lấy y, lớn tiếng nói: - Ông xem người được vẻ trên đó có phải là tôi không ? Trà bác sĩ ráng lắc đầu, làm như y đang nhìn một người điên, gương mặt vì sợ quá trắng bệch cả lên. Đoàn Ngọc lại ngẩn mặt ra. Hoa Hoa Phong đã bước lại, khẽ kéo vào tay áo của y. Đoàn Ngọc đảo quanh tròng mắt, cố ý nói lớn cho mọi người đều nghe: - Cái người trong hình này rõ ràng là anh, may mà mấy người này chẳng một ai nhận ra. Y vừa nói vừa liếc mắt xem chừng người khác ra sao. Nhưng cả một phòng đầy người hình như bỗng toàn bộ biến thành quỷ đói đầu thai, người nào cũng cúi đầu ăn điểm tâm, chẳng có thèm ngẩng đầu lên nhìn y nửa mắt. Đoàn Ngọc đã bắt đầu thấy muốn dở khóc dở cười ! - Năm ngàn lượng bạc dễ kiếm như vậy, tại sao chẳng có ai muốn kiếm nhỉ ? Thật tình y nghĩ không ra.