Y vừa tung người lên, chỗ đó lại chính là trọng tâm trên toàn thân, bị đánh vào, người y lập tức đứng không vững, loạng choạng lùi lại bảy tám bước, bình lên một tiếng đụng vào lan can chiếc thuyền hoa. Đoàn Ngọc vung tay lên một cái nữa, chỉ nghe tủm tủm hai tiếng, hai gã hòa thượng lại bị rớt vào hồ nước. Gã hòa thượng còn lại vừa nhảy ra khỏi khoang thuyền, mặt mày tái ngoét, không biết mình nên xuất thủ hay không xuất thủ mới phải. Y nằm mộng cũng không ngờ được rằng, cái gã thiếu niên nhỏ tuổi dáng điệu ôn nhã này, vũ công lại kinh người như vậy. Đoàn Ngọc cũng đang nhìn y. Gã hòa thượng này tuổi tác xem ra cũng lớn hơn tí đỉnh, dáng điệu hình như cũng ra vẻ biết điều tí đỉnh, quan trọng nhất là, y còn chưa ra tay xuất thủ đánh người ta. Vì vậy Đoàn Ngọc đối với gã còn có chút khách khí, y mỉm cười nói: - Đồng bạn của ông đi hết rồi, ông còn chưa đi sao ? Gã hòa thượng gật gật đầu, thở ra một hơi thật dài, bỗng hỏi: - Thí chủ cao tính ? Đoàn Ngọc nói: - Tôi tính Đoàn. Hòa thượng hỏi: - Đại danh ? Đoàn Ngọc nói: - Đoàn Ngọc. Hòa thượng lại thở ra nói: - Đoàn thí chủ vũ công quá cao cường. Đoàn Ngọc cười nói: - Ba chớp ba nhoáng, cũng tàm tạm. Gã hòa thượng bỗng sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói: - Nhưng Đoàn thí chủ bất kể vũ công cao cường đến đâu, nếu đã xen vào chuyện này, sau này e rằng khó mà toàn thân thoái lui đó. Đoàn Ngọc nói: - Sao ? Gã hòa thượng nói: - Không lẽ thí chủ không nhìn ra bọn bần tăng từ nơi nào lại sao ? Đoàn Ngọc nói: - Hòa thượng dĩ nhiên là từ trong chùa ra, trừ phi các ông không phải hòa thượng, mà là cường đạo. Gã hòa thượng hằn học trừng mắt nhìn y một cái, chẳng nói thêm một lời nào, bỗng nhảy tung người lên, tủm một tiếng cũng nhảy luôn xuống nước. Đoàn Ngọc bật cười lẩm bẩm: - Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng gánh, xem ra gã hòa thượng này cũng nghĩa khí lắm. Y phủi phủi quần áo, tính đi, lại tính bước qua hỏi thăm người đàn bà đẹp ấy có bị thụ thương gì không. Đang còn tần ngần chưa quyết định được chủ ý, trong thuyền đã có người đang hô hoán: - Đoàn công tử, xin dừng chân. Tiếng nói nghe như hoàng oanh đang bay ra khỏi hang, vừa nhẹ nhàng, vừa ngọt ngào, không giống lúc cô đang há họng ra kêu cứu mạng tí nào. Đoàn Ngọc khẽ ho lên hai tiếng. Không phải là y muốn ho thật, đó là cái tật của phụ thân y, phụ thân cổ họng đại khái là có đàm, muốn nói gì quan trọng, cũng thích ho khẽ lên hai tiếng trước. Vì vậy Đoàn công tử cũng học đầy đủ, y phát giác ra lúc chưa nói chuyện, ho lên vài tiếng trước, là cách tốt nhất. Nào ngờ người đàn bà đẹp mặc áo trắng đã bước lại, tay vịn vào khoang thuyền, nhìn y, cặp mắt tuyệt đẹp đang lộ đầy vẻ quan thiết, cô dịu dàng nói: - Đoàn công tử có phải bị lạnh đấy không ? Nơi đây tấu xảo có chút cao đơn mua từ kinh đô, trị cổ họng tốt lắm. Đoàn Ngọc ngay cả ho cũng không dám ho lên nữa, y gượng cười nói: - Không cần, tôi ... tại hạ tốt thôi ... Người đàn bà đẹp mặc áo trắng nhoẻn miệng cười nói: - Công tử vốn là người tốt, tôi biết mà. Đoàn Ngọc đỏ mặt lên, nói nhanh: - Không phải tôi có ý như vậy, tôi muốn nói là, tôi không có bệnh. Người đàn bà đẹp mặc áo trắng cười càng ngọt ngào, cô nói: - Không có bệnh lại tốt nữa, trên thuyền còn có một bình Trúc Diệp Thanh để lâu năm ... Đoàn Ngọc vội vã nói: - Không cần, không cần khách khí, tại hạ đang tính cáo từ đây. Người đàn bà đẹp mặc áo trắng cúi đầu xuống nhỏ nhẹ nói: - Công tử muốn đi, dĩ nhiên tiện thiếp không dám cản trở, chỉ bất quá, lỡ công tử đi rồi, mấy gã ác tăng đó trở lại nữa thì sao ? Đoàn Ngọc không biết nói gì. Muốn làm người tốt, thì phải làm cho đáo để. Trên bờ đang có người kêu: - Tiền rượu của vị công tử trên thuyền kia tổng cộng là một lượng bảy tiền, còn chưa tính xong, xin trả giùm cho. Người đàn bà đẹp mặc áo trắng nói: - Tiền rượu của công tử, tôi ... Đoàn Ngọc vội vã nói: - Không được, xin đừng khách khí, tôi đã có đây. Để đàn bà trả tiền giùm, chuyện đó biết bao là khó khăn. Đoàn Ngọc công tử xuất thủ cứu người, không lẽ là để cho người ta trả giùm tiền rượu cho mình sao ? Chuyện đó không thể nào để người ta hiểu lầm được. Đoàn Ngọc lập tức quýnh quáng lấy hầu bao ra, trong lúc hấp tấp không được cẩn thận lắm, ngân phiếu và vàng lá rớt hết ra cả mặt đất, ngay cả thanh Bích Ngọc Đao cũng rớt luôn ra ngoài. May mà người đàn bà đẹp mặc áo trắng ấy không chú ý chuyện gì khác, cặp mắt mỹ lệ của cô, hình như đang bị cái má lúm đồng tiền của Đoàn Ngọc thu hút, không còn nguyện ý nhìn sang chỗ khác. Trúc Diệp Thanh để lâu năm quả thật là rượu ngon, màu sắc xem ra cũng làm người ta mát mắt, uống vào mềm mại, phảng phất như đầu lưỡi của tình nhân. Người đàn bà đẹp mặc áo trắng cũng đang thè cái lưỡi xinh xắn ra, liếm môi mình. Đoàn Ngọc vội vã gằm đầu xuống uống rượu, uống xong ly này, y mới sực nhớ ra, mình đã vi phạm toàn bộ điều răn thứ nhất, thứ tư, thứ năm, thứ bảy, bốn điều luôn một lượt. Chết người nhất là, cái thuyền hoa ấy không biết đã chèo ra giữa hồ lúc nào rồi, y muốn bỏ đi cũng không kịp nữa. Huống gì hiện tại, cô đã xem y như là bạn bè, thậm chí còn nói cho y biết tên của mình. - Em tên là Hoa, tên là Dạ Lai. Hoa Dạ Lai. Cái họ đã hay quá, cái tên cũng hay quá. Ánh trăng đẹp làm sao, xuân sắc đẹp làm sao, rượu ngon làm sao. Bao nhiêu chuyện nhất thiết hình như đều quá đẹp, Đoàn Ngọc thở ra trong bụng, y quyết định mình buông thả ngày hôm nay. Mỗi người đều nên ngẫu nhiên buông thả mình một lần, có phải vậy không ? Huống gì hôm nay y làm chuyện cũng không phải là xấu xa gì ... Ai nói cứu người là chuyện xấu xa ? Ai nói uống ly rượu là chuyện xấu ? Đoàn Ngọc lập tức tha thứ cho mình ngay. Tha thứ cho mình không phải là dù gì cũng dễ hơn tha thứ người khác ? Vì vậy Đoàn Ngọc không say cũng say mất. Trăng sáng. Đêm trăng ở Tây hồ, Tây hồ dưới ánh trăng, thuyền hoa đã cập vào bờ dương liễu. Còn người ? Người đang say vùi, người đang ngủ vùi. Đoàn Ngọc chỉ biết mình được đem vào trong khoang thuyền, được đem vào căn phòng thật thơm tho, nằm trên một chiếc giường còn thơm hơn cả hương hoa, y chẳng phân biệt được mình đang mộng hay tỉnh ? Bên cạnh phảng phất có người, người cũng thơm hơn cả hương hoa, có phải là Dạ Lai hương đấy không ? Y phân biệt không rõ ràng cũng không muốn phân biệt cho rõ ràng. Cho là mộng cũng tốt, tỉnh cũng tốt, cứ như vậy hưởng cái mùi vị mông mông lung lung, phiêu phiêu phưởng phưởng, cuộc đời còn có mấy ai được thưởng thức tới như vậy ? Đêm thật yên lặng, mát mẻ như suối nước. Gió thổi qua song cửa, trên song chập chờn bóng hình của những hoa nhỏ. Bên cạnh phảng phất như có người đang gọi khẽ y: - Đoàn công tử, Đoàn lang ! Đoàn Ngọc không trả lời, y không muốn trả lời, y không muốn tỉnh táo. Nhưng y cảm thấy được người bên cạnh đang xoay trở, sau đó bèn có một bàn tay thơm tho ngọt ngào thò lại, hình như muốn thăm dò hơi thở của y. Hô hấp của y rất đều đặn. Bàn tay trên mặt y nhè nhẹ phe phẩy mấy cái, người thì rón rén bò dậy khỏi giường. Người còn đẹp hơn cả hoa. Cặp đùi dài dài, cái eo thật nhỏ, đầu tóc đen nhánh xỏa xuống hai bên vai như suối mây, da thịt trơn láng mềm mại như lụa. Ngay cả ánh trăng cũng đang nhìn trộm vào song cửa, huống gì là người ? Đoàn Ngọc len lén mở mi mắt, y nhịn không nổi phải khen thầm lên trong bụng. May mà y chưa đem câu khen thưởng ấy thốt ra ngoài miệng. Bởi vì y bỗng phát hiện ra Hoa Dạ Lai đang rón rén cầm lấy quần áo của y lên, cùng thủ pháp thật khinh xảo, móc cái hầu bao trong đó ra. Sau đó, cô lại rón rén đi đến song cửa, song cửa có để mấy chậu bông, có phải là Dạ Lại hương không ? Cô ngần ngừ một lát, bèn đem cây bông trong chậu thứ hai ra, đem hết cả đất cát ra ngoài. Sau đó cô lại dùng động tác nhanh nhẹn nhất, bỏ hầu bao của Đoàn Ngọc vào trong, rồi lại bỏ cây bông vào lại, đổ đất cát vào nhè nhẹ, đập xuống cho bằng phẳng. Hiện tại không ai biết được cái chậu bông này có điểm gì khác biệt hơn chậu bông khác. Cô thở phào ra một hơi nhẹ, lúc quay người lại, gương mặt còn nhịn không nổi lộ ra một nụ cười đắc ý. Cô cười thật ngọt ngào, như một đứa bé ngây thơ vô tội. Chỉ tiếc là Đoàn Ngọc bấy giờ không còn thưởng thức gì được. Y đã nhắm mắt lại, lỗ mũi còn thậm chí phát ra tiếng ngáy nho nhỏ đều đều, giống như tiếng ngáy của những người say rượu. Hoa Dạ Lai đứng ở đầu giường, nhìn y ra chiều thỏa mãn, cô rón rén bò lên giường, đưa đôi tay mềm mại trơn láng ôm chặt lấy y. Hiện tại hình như cô hy vọng y tỉnh lại thôi. Dĩ nhiên Đoàn Ngọc không tỉnh lại. Cô thở ra nhè nhẹ, bỗng lầm bầm ca nho nhỏ trong miệng, ca lên bài phảng phất như: - Ai da, cái chú bé đáng thương kia. Cô ca nho nhỏ trong miệng, hơi thở càng lúc càng nặng, cánh tay đì lên người của Đoàn Ngọc phảng phất càng lúc càng nặng. Cô đã ngủ mất, đem theo tấm lòng sung sướng thỏa mãn đắc ý mà ngủ mất. Gió thổi qua song cửa, trên song chập chờn bóng hình của những mảnh hoa nhỏ. Đoàn Ngọc chầm chậm trở mình lại, gọi nhỏ: - Hoa cô nương, Hoa Dạ Lai. Không có tiếng trả lời. Hô hấp của cô nặng nề mà đều đặn, cô cũng đã uống không ít Trúc Diệp Thanh. Đoàn Ngọc lại đợi thêm một hồi lâu nữa, rồi mới rón rén bò dậy, cầm y phục của y lên, rón rén bước đến song cửa. Giấy trên khung đã muốn trắng lên. Đoàn Ngọc nhấc cái bình bông đó lên, cũng dùng thủ pháp thiệt nhanh, lấy hết những đồ dưới cây bông đổ ra y phục. Sau đó y lại bỏ cây bông vào lại, lấy đất cát đập bằng lại. Gương mặt y cũng bất giác lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng lúc quay người lại nhìn thấy cô, trong lòng y nhịn không nổi cảm thấy có chút gì khiếm lỗi. Gã thiếu niên lương thiện này, trước giờ không muốn làm ai thất vọng, huống gì lại là một người đàn bà mỹ lệ như thế. Đi rón rén qua đầu giường, thuận tay cầm lên đôi giày làm bằng da bò tinh trí của y. Người nằm trên giường bỗng trở mình, lẩm bẩm nói: - Anh dậy làm gì thế ? Đoàn Ngọc ráng khống chế lại trái tim đang đập mạnh, y nhẹ giọng nói: - Tôi phải đi sớm một chút, sáng dậy còn phải đi đường. Người nằm trên giường gật gật đầu, cặp mắt còn chưa muốn mở ra, hàm hồ nói: - Lúc về anh đừng quên lại đây thăm em. Đoàn Ngọc nói: - Dĩ nhiên. Thật ra, dĩ nhiên y cũng biết, hôm sau cô nhất định không còn ở chốn này. Người nằm trên giường thở phào ra xem chừng thỏa mãn, lại ngủ tiếp liền đó. Dĩ nhiên cô không ngờ rằng cái gã ngơ ngơ ngáo ngáo này lại phát hiện ra bí mật của cô, cô chỉ hy vọng y đi nhanh nhanh lên. Cái chỗ dưới chậu bông quả thật là chỗ giấu đồ quá tốt. Nếu y không tình cờ trông thấy, ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện ra mình mất đồ, cũng không cách nào nói cô lấy mất đi. Bắt ăn trộm phải có tang chứng, y cũng hiểu cái đạo lý đó, dĩ nhiên chỉ còn cách ngậm hờn mà bỏ đi. Huống gì những chuyện đó vốn khó mà nói được ra miệng. Hỷ, đàn bà, xem ra đàn ông đối với đàn bà quả thật phải để ý cẩn thận một chút. Trời đã gần sáng. Mặt trăng mờ nhạt còn đang treo trên đầu ngọn cây, ánh sao mông lung đã trốn vào trong khoảng da trời xanh nhạt vô cùng tận. Con đường lót đá xanh nhỏ, ướt đẩm những giọt sương lạnh. Đoàn Ngọc đi chân trần, qua hết cái sân, sương lạnh thấm từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Y bỗng trở nên rất tỉnh táo, thật không có lúc nào tỉnh táo bằng. Tường không cao lắm, trên tường cũng có trồng hoa cỏ. Hương hoa trong gió mai trong trẻo thấm vào tận cõi lòng người ta. Đoàn Ngọc nhảy ra khỏi tường, đứng ở một góc mang vào đôi giày, rồi đổ hết mấy thứ đồ y đã lấy từ trong chậu ra, bỏ vào lại trong túi, ngẩng đầu lên, hít thở mấy hơi dài cái không khí đượm đầy mùi hương hoa đó. Y bỗng phát hiện ra, cái hồ danh tiếng này lúc sáng sớm còn đẹp hơn cả lúc hoàng hôn. Y đi bộ chầm chậm trên con đường dọc theo bờ hồ, thưởng thức phong cảnh tươi đẹp mới mẻ của Tây hồ buổi sáng. Y không có gì hối hả, dù có đi ba ngày ba đêm mới đến chỗ khách sạn y đầu túc hôm qua, cũng không có gì quan hệ. Người đàn bà giảo hoạt mà mỹ lệ đó tỉnh lại rồi, phát hiện ra cái chậu bông lại trở thành trống lổng, gương mặt cô ta sẽ lộ vẻ ra sao nhỉ ? Nghĩ đến lúc đó, Đoàn Ngọc nhịn không nổi bật cười lên, trong lòng tuy cũng cảm thấy có lỗi, nhưng cái thứ sung sướng bí mật, tội lỗi đó còn nồng đậm hơn là cái cảm giác ăn năn nhiều. Y nhịn không nổi thò tay vào bọc, lấy những thứ đồ mất mà lấy lại được, ra nhìn qua một lượt. Y ngẩn người ra. Trong hầu bao ngoài xấp ngân phiếu phụ thân y đã đưa cho, mấy tấm vàng lá mẹ y đã đưa cho, còn có thêm hai thứ đồ khác. Một chuổi minh châu còn lớn hơn cả mắt rồng, một miếng ngọc bài lóng lánh. Trân châu như vậy tìm một hột cũng không chừng không khó, nhưng đủ hết bao nhiêu đó trân châu lớn nhỏ như nhau, thì lại quá khó. Ngọc bài cũng là thứ màu sắc phong nhuận, không có chút tì vết. Đoàn Ngọc dĩ nhiên là người biết của, y vừa nhìn là đã biết hai thứ này là bảo vật đáng giá liên thành. Hai thứ đồ này ở đâu ra đây ? Đoàn Ngọc rất nhanh chóng đã nghĩ ra được ngay. Hoa Dạ Lai nhất định đã xem chậu bông là chỗ bảo tàng bí mật của cô. Trước y nữa, chắc là đã có người bị cô gạt như vậy. Đoàn Ngọc lại bật cười, thật tình y cảm thấy rất thú vị. Dĩ nhiên y không phải là kẻ tham tâm, nhưng dùng cách này để cho người đàn bà tham tâm mà mỹ lệ ấy một chút trừng phạt, cũng không phải là chuyện gì tự hỏi lòng xấu hổ được. Huống gì, bây giờ dù y có muốn đem những thứ này trả lại cho cô, cũng tìm không ra cái chỗ sào huyệt bí mật của cô ở đâu. Thật ra y không hề nghĩ đến chuyện đi tìm cái phiền phức đó. Đoàn Ngọc thở ra, rốt cuộc đi đến cái kết luận đó. Do đó, y bèn đem hết tất cả mọi thứ bỏ vào lại trong túi của mình. Y rất thỏa mãn với cái cách mình xử lý câu chuyện, vừa trầm tĩnh vừa ổn thỏa, rất là thỏa mãn, thỏa mãn đến cực kỳ. Y cảm thấy thật tình mình cũng nên được tưởng thưởng. Trời đã sáng trưng. Có tiếng xào xạt, trong đám liễu bỗng có một chiếc thuyền nhỏ chèo ra. Người chèo thuyền tuổi tác cũng không lớn lắm, để chân trần mang đôi giày cỏ, đầu đội một chiếc nón rộng vành, đứng ở xa thật xa đã kêu với Đoàn Ngọc: - Tướng công muốn qua hồ không ? Đoàn Ngọc phát hiện ra cái số của mình thật tình không tệ tí nào, y đang không biết nên đi đường nào về lại, vừa tính tìm chiếc thuyền, là thuyền lập tức đến ngay. - Có biết khách sạn Thạch Gia ở đâu không ? Dĩ nhiên là biết. Người đưa đò ở Tây hồ, còn ai không biết khách sạn Thạch Gia ! Do đó Đoàn Ngọc bèn nhảy lên thuyền, cười nói: - Đưa giùm tôi lại đó, tôi cho ông mười lượng bạc. Y cảm thấy mình sung sướng, thế nào cũng sẽ để người khác chia xẻ một chút cái sung sướng của y. Sung sướng vốn là cái thứ gì thật kỳ quái, không hề vì mình chia bớt cho người khác mà giảm đi. Có lúc mình chia cho người ta càng nhiều chừng nào, mình càng cảm thấy mình được lại nhiều chừng đó. Nào ngờ nhà thuyền không những không có tí gì thích thú cảm kích, ngược lại còn trợn mắt trắng dã lên, trừng trừng nhìn y nói: - Không lẽ ngươi là cường đạo sao ? Đoàn Ngọc bật cười, nói: - Ông xem tôi giống cường đạo lắm sao ? Nhà thuyền lạnh lùng nói: - Nếu không phải cường đạo, tại sao đi thuyền có một chuyến là đưa ngay mười lạng bạc ? Đoàn Ngọc hỏi: - Ông chê nhiều ? Nhà thuyền nói: - Lúc đầu thì chê nhiều, nhưng bây giờ thì chê ít. Đoàn Ngọc nhịn không nổi, mở miệng hỏi: - Tại sao ? Nhà thuyền nói: - Tiền bạc của ngươi lấy vào trong túi, dễ dàng như vậy, muốn ngồi trên chiếc thuyền của ta, phải đưa nhiều nhiều một chút. Đoàn Ngọc lại bật cười nói: - Thì ra không phải ta là cường đạo, ngươi mới là cường đạo. Nhà thuyền nói: - Bây giờ ngươi mới biết, thì đã quá muộn. Cây sào dài của y chỉ điểm có mấy cái, thuyền đã ra giữa hồ. Sức lực hai bên cánh tay của y ít ra cũng có tới năm ba trăm cân. Đoàn Ngọc nhìn y hỏi: - Đây là thuyền cướp thật sao ? Nhà thuyền lạnh lùng nói: - Hừ. Đoàn Ngọc nói: - Nghe nói trên thuyền cướp, nếu muốn giết người, thường thường có hai cách. Nhà thuyền nói: - Ngươi cũng biết nhiều chuyện lắm đó. Đoàn Ngọc nói: - Nhưng không biết ngươi tính mời ta ăn đao nhỉ, hay là cho ta mò tôm ? Nhà thuyền nói: - Đấy còn phải xem ngươi có đưa tiền ra mau mắn hay không ? Đoàn Ngọc nói: - Tiền bạc khó mà buông ra, đưa tiền cho người ta, làm sao mau mắn được. Nhà thuyền cười nhạt nói: - Vậy thì ta chỉ còn nước mời ngươi xuống nước tắm một cái. Đoàn Ngọc nói: - Khỏi cần khách khí, ta vừa mới tắm. Nhà thuyền không đợi y nói xong câu, bỗng tung người lên, nhảy mạnh xuống nước. Tiếp theo đó, chiếc thuyền nhỏ bèn xoay vòng vòng ở giữa hồ, xoay thật là nhanh. Đoàn Ngọc vẫn còn không có gì là khẩn cấp, lẩm bẩm một mình: - Chỉ xoay không còn không sao, lật thì mới nguy. Câu nói ấy vừa chưa thốt ra xong, chiếc thuyền nhỏ quả thật đã lật úp lại. Nào ngờ Đoàn Ngọc vẫn còn chưa lọt xuống nước. Thuyền sắp lật, người của y đã tung lên trên không, đợi đến lúc đáy thuyền lật lên trời, y đã nhẹ nhàng hạ xuống đáy thuyền, miệng lẩm bẩm: - Lật còn chưa sao, chìm xuống mới là nguy. Bỗng nghe toang lên một tiếng, đáy thuyền đã bị lũng một lỗ thật lớn, thuyền nhỏ lập tức bắt đầu chìm dần dần xuống. Đoàn Ngọc vẫn còn chưa lọt xuống nước. Cây sào chèo thuyền còn đang trôi trên mặt nước, y bỗng tung người lại, mũi chân điểm xuống cây sào một cái nhẹ, cây sào bèn trượt về phía trước. Người của y dựa vào cái sức điểm xuống nhẹ đó, lại tung lên lần nữa, đợi cây sào trượt tới ba trượng, y lại nhảy tới dùng mũi chân nhấn vào một cái. Đổi hai lần hơi thở xong, y lại nhẹ phiêu phiêu hạ xuống trên bờ, miệng còn lẩm bẩm: - Xem ra thuyền chìm xuống cũng không nguy lắm, chỉ bất quá có tí đáng tiếc vậy thôi. Bỗng nghe lủm bũm có tiếng nước bắn tung lên, nhà thuyền đã thò đầu ra khỏi mặt nước, đưa cặp mắt đen vừa sáng nhìn chòng chọc vào Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc chắp tay sau lưng, mỉm cười nói: - Hiện tại chắc nước đang lạnh lắm, có tắm cũng phải coi chừng bị cảm. Nhà thuyền lại trừng mắt nhìn y cả nửa ngày, bỗng thở ra một hơi dài nói: - Khinh công giỏi thật. Đoàn Ngọc nói: - Ba chớp ba nhoáng, cũng tàm tạm được. Nhà thuyền sa sầm nét mặt, lạnh lùng nói: - Chỉ tiếc là ngươi một biển nhân tài như vậy, lại không chịu đi học làm người tốt. Đoàn Ngọc sặc cười nói: - Ngươi không chịu học làm người tốt hay ta không chịu học làm người tốt ? Nhà thuyền lại thở ra, hững hờ nói: - Ta vốn muốn bảo toàn cho ngươi, chỉ cho ngươi một đường đi, hiện tại xem ra ngươi chỉ còn có mỗi con đường chết. Đoàn Ngọc cũng thở ra, nói: - Tính mời ta đi ăn đao trước, rồi mời ta xuống tắm, cũng coi như là chỉ cho ta một con đường để đi sao ? Nhà thuyền cười nhạt một tiếng, chúc đầu xuống, lại lặn vào dưới nước. Đoàn Ngọc bỗng hô lên: - Chờ một chút. Nhà thuyền chầm chậm thò đầu lên khỏi mặt nước hỏi: - Còn muốn nói gì nữa ? Đoàn Ngọc cười cười nói: - Ta quên chưa cám ơn ngươi. Nhà thuyền chau mày hỏi: - Cám ơn ta ? Đoàn Ngọc mỉm cười nói: - Bất kể ngươi nói thật hay giả, ta cũng đều cám ơn ngươi. Nụ cười của y thuần chân mà thành thật, đưa nụ cười đó ra với người ta, vĩnh viễn sẽ không bị nuốt khổ. Nhà thuyền nhìn y, nhìn một hồi thật lâu, bỗng lại thở ra nói: - Cỡ hạng thiếu niên như ngươi, chết đi cũng có chỗ đáng tiếc. Đoàn Ngọc cười nói: - Ta cũng không tính chết. Nhà thuyền trầm ngâm một lát rồi nói: - Nếu hiện tại ngươi mau lại chùa Phong Lâm, tìm một vị đạo nhân họ Cố, không chừng còn có chút hy vọng. Đoàn Ngọc cười khổ hỏi: - Ta đang sống khỏe khoắn thế này, tại sao ngươi cứ nói ta sắp chết tới nơi rồi vậy ? Nhà thuyền nói: - Không lẽ ngươi đã quên mình làm chuyện gì rồi sao ? Đoàn Ngọc chau mày một cái, nói: - Ta làm chuyện gì rồi ? Nhà thuyền sa sầm nét mặt nói: - Ngươi đắc tội với một người không đắc tội được, một người không nên đắc tội. Đoàn Ngọc suy nghĩ một thoáng, sực hiểu ra: - Có phải ngươi nói bốn vị đại hòa thượng kia ? Nhà thuyền phảng phất như thấy mình nói nhiều quá, tung người lên, đã lặn xuống dưới nước. Đoàn Ngọc nói: - Chùa Phong Lâm là nơi nào ? Ngươi không nói cho ta biết, làm sao ta biết đâu mà tìm ? Giọng nói của y tuy lớn, chỉ tiếc là trên mặt hồ không còn thấy bóng dáng của nhà thuyền đâu. Ngay cả chiếc thuyền nhỏ cũng đã mất tiêu. Đoàn Ngọc lại thở ra, y cười khổ nói: - Có phải vận khí của mình đang từ từ xoay ngược đây không ? Y chầm chậm quay người lại, bỗng phát hiện ra trong bụi liễu, đang có cặp mắt thật to trừng trừng nhìn y. Cô bé có cặp mắt to lại xuất hiện ở đây, người cô còn mặc bộ đồ dài màu tím nhạt, giải thắt lưng bên hông có thêm một thanh trường kiếm rất chải chuốt. Đoàn Ngọc bấy giờ mới sực nhớ ra, mình còn quên một thứ đồ ... thanh đao của y. Y chỉ nhớ được tối qua lúc bắt đầu uống rượu trong thuyền hoa, thanh đao còn đang ở trên bàn. Sau đó y bèn quên mất, không những quên thanh đao, ngay cả chính mình cơ hồ cũng muốn quên luôn. Thanh đao này cũng có tên là Bích Ngọc Đao, vốn là vũ khí thành danh của Đoàn lão gia tử lúc còn thiếu niên lăn lộn trong giang hồ, nghe nói còn là của Đoàn phu nhân lúc chưa lấy chồng đưa cho ông ta làm vật định tình. Cho đến khi Đoàn Ngọc lên mười tám tuổi, Đoàn lão gia tử mới đem thanh đao này giao lại cho y. Đoàn Ngọc đang than thầm trong bụng, trước mắt phảng phất lại xuất hiện ra gương mặt của phụ thân đang vênh mặt lên dạy dỗ mình. Cô bé có cặp mắt to thấy y quay mặt lại, cũng vênh mặt lên, cười nhạt nói: - Ngay cả chùa Phong Lâm còn không biết ở đâu, còn qua lại làm gì trong chốn giang hồ ? Đoàn Ngọc nhịn không nổi hỏi cô: - Cô biết chùa Phong Lâm ở đâu không ? Cô bé quay người về phía sau nhìn nhìn, rồi lại nhìn qua hai bên, rồi nói: - Anh đang nói với ai thế ? Đoàn Ngọc cười nói: - Nơi đây không lẽ còn có ai khác sao ? Cô bé vênh mặt lên, lạnh lùng nói: - Anh đã biết nam nữ có chỗ bất tiện, còn đi nói chuyện với tôi làm gì ? Thì ra cô còn đang nhớ kỹ trong bụng chuyện hôm qua. Con gái trong bụng có chút nhỏ nhen, nam tử hán đại trượng phu, cũng nên nhường cho cô chút xíu. Đoàn Ngọc cười vả lả nói: - Nếu cô nương biết chùa Phong Lâm ở đâu, làm ơn chỉ cho tôi một con đường đi. Cô bé trừng to mắt lên, cười nhạt nói: - Chúng ta chưa quen biết bao giờ, tôi dựa vào đâu mà dám chỉ điểm cho anh đường đi ? Đoàn Ngọc nói: - Tại hạ là Đoàn Ngọc, cô nương quý tính ? Cô bé nói: - Đã nam nữ bất tiện rồi, ngay cả rượu còn uống không được, làm sao lại nói tên họ với nhau nghe được ? Xem ra cô bé này không những bụng dạ nhỏ nhen, mà còn dằn dai quá chừng đi. Đoàn công tử không phải là người quen chịu người khác giận dỗi, chỉ cần có một nơi tên là chùa Phong Lâm, còn sợ gì không hỏi thăm cho ra được sao ? Y cười cười, ôm quyền hướng về cô bé, nói: - Tôi phiền không được cô, nhưng chắc là trốn được cô chứ. Nào ngờ cô bé lại hô hoán lên: - Anh quay lại đây, chúng ta còn chưa nói chuyện xong ! Đoàn Ngọc chỉ còn nước quay lại, cười khổ hỏi: - Còn có chuyện gì nói chưa xong nữa ? Cô bé cười nhạt nói: - Tôi hỏi anh, anh đã không chịu ngồi uống rượu chung bàn với tôi, tại sao anh lại đến thuyền người khác uống rượu được, không những vậy, uống cả đêm, không lẽ cô ta không phải là đàn bà, không lẽ các người không phải là nam nữ bất tiện lắm sao ? Thì ra cái chuyện chân chính cô không thoải mái là cái chuyện này ! Đoàn Ngọc không nói gì nữa.