Cướp tiêu ! Mọi cảnh tượng đều chứng tỏ một vụ cướp tiêu, song trong đó lại hàm chứa một vẻ thần bí và ghê rợn không sao diễn tả được. Nam Cung Bình không sao hiểu được ý nghĩa trong câu nói của tiêu sư nọ, chàng thầm nhủ: - Chẳng lẽ vụ này có liên quan đến Nam Cung thế gia sao ? Nghĩ vậy chàng bất giác nghe lòng bỗng dưng ớn lạnh, ngoái lại nhìn thấy Diệp Mạn Thanh đang đứng sau lưng và ra chiều tư lự, miệng lẩm bẩm: - Nam Cung ... hết rồi ... Bỗng ngẩng lên khẽ nói: - Hồng Kỳ tiêu cục này phải chăng vẫn thường hộ tống tài vật cho gia đình công tử ? Nam Cung Bình gật đầu: - Không sai ! - Vậy có lẽ phen này họ hộ tống cũng là tài vật của Nam Cung thế gia, nên sau khi bị cướp tiêu, trong cơn hổ thẹn lẫn đau khổ mới nói với công tử như vậy. Nam Cung Bình ngẫm nghĩ một hồi, đoạn buông tiếng thở dài ra vẻ hết sức chán chường. Diệp Mạn Thanh thấy vậy bèn nói: - Công tử có gì mà phải thở than ? Nam Cung thế gia dù có bị cướp mất một ít tài vật thì cũng như bãi sa mạc bị mất đi một hạt cát, có gì là đáng kể ! Nam Cung Bình nhếch môi cười chua chát: - Tại hạ đâu có thở than về điều ấy, có những vấn đề hết sức đơn giản và rõ ràng nhưng ta lại cứ giải thích bằng phương pháp phức tạp và khó khăn nhất, há chẳng rất là ngu xuẩn ư ? Diệp Mạn Thanh nhoẻn miệng cười, bỗng bên ngoài vang lên tiếng chó sủa dữ dội và uy mãnh hơn chó thường rất nhiều. Rồi thì, ngoài cửa ánh vàng lấp lánh, một con chó toàn thân lông vàng to cỡ chú ngựa non, hai mắt sáng quắc, tai ngắn mũi dài chạy nhanh vào phòng. Chú chó này chẳng những tiếng sủa mà khí độc cũng khác xa với chó thường, trên cổ đeo đầy vàng ngọc minh châu, một người áo đen mắt ưng mũi gà, ánh mắt thâm trầm, trên tay cầm một sợi xích vàng đi sau chú chó hung hãn kia. Bên ngoài liền có tiếng xầm xì bàn tán: - Thật không ngờ vị bộ đầu Kim Tiên Nô lừng danh Tây Hà hôm nay cũng có mặt tại Tuân Dương này, có y thì vụ án này hẳn sẽ được phá. Người áo đen quét mắt nhìn Nam Cung Bình và Diệp Mạn Thanh, đoạn thoáng chau mày ngoái lại nói: - Lâm điếm đông, trước khi ta đến đây, sao lại để cho những kẻ vô phận sự vào đây thế này ? Lão chủ điếm đứng ngoài cửa sợ hãi lắp bắp: - Đó ... đó ... Người áo đen buông tiếng cười gằn, sầm mặt bực tức. Diệp Mạn Thanh thấy chú chó lông vàng kỳ dị như vậy, không nén được đưa tay ra định ve vuốt, nào ngờ tay nàng chưa chạm tới thì chú chó đã gầm to một tiếng, toàn thân lông vàng dựng đứng. Người áo đen biến sắc nói: - Thiếu nữ kia lui ra mau, bộ không muốn sống hả ? Diệp Mạn Thanh nhướng mày, Nam Cung Bình vội kéo nhẹ tay áo nàng, nàng bèn nén giận làm thinh. Người áo đen cúi xuống vỗ nhẹ lên lưng chú chó và nói: - Đừng giận, đừng giận, họ không dám động đến mi nữa đâu ! Thái độ y hệt như một tên đầy tớ đối với chủ, chú chó lông vàng khẽ gầm gừ hai tiếng, lông từ từ hạ xuống. Người áo đen vụt đứng lên, gắt giọng nói: - Hai người là ai ? Còn đứng đây làm gì ? Diệp Mạn Thanh lạnh lùng: - Bổn cô nương đứng đây thì việc gì đến các hạ ? Người áo đen cười khảy: - Rõ là vô tri, cô nương biết kẻ này là ai chăng mà dám cản trở công vụ của kẻ này ? Diệp Mạn Thanh cũng cười khảy: - Sao lại không biết, các hạ chẳng qua chỉ là một tên nô tài của con chó này thôi. Nàng nói khá to, những người bên ngoài nghe thấy thảy đều tái mặt thầm lo lắng cho nàng. Thì ra con chó vàng này tên là Kim Tiên, chẳng những hung mãnh nhanh nhẹn, người võ công tầm thường khó chống nổi một thế vồ của nó, mà khứu giác cũng hết sức linh dị, bất kỳ vụ án giết người cướp của nào chỉ cần nó đến kịp thời, bằng vào một chút hơi hám là có thể tìm ra được hung thủ hoặc nơi cất giấu tài vật của bọn cướp. Trong bao năm qua những vụ án bị nó khám phá thật chẳng kể xiết, chủ nó là người áo đen Kim Tiên Nô cũng nhờ chó mà nổi danh, trở thành một bộ đầu danh tiếng nhất sáu tỉnh miền Bắc. Có điều là tuy y được vinh hiển nhờ chó và tự xưng là Kim Tiên Nô, song lại tối kỵ kẻ khác đề cập đến điều ấy, vậy mà Diệp Mạn Thanh lại vô ý chạm vào vết đau của y, ngay lập tức sắc mặt y tái mét, ngoái lại quát lớn: - Bây đâu, bắt lấy ả này cho ta ! Diệp Mạn Thanh ngước mặt cười khảy: - Vốn lẽ chó là đầy tớ của người, vậy mà giờ đây người lại trở thành đầy tớ của chó ... hắc hắc, hắc hắc ! Bỗng nàng đưa tay phải lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào bốn gã quan sai tay cầm thước sắc và dây xích đã xông vào trong phòng, đanh giọng nói: - Các ngươi ai dám tiến thêm một bước nữa, bổn cô nương lập tức đập chết tươi ngay. Kim Tiên Nô nhướng mày, thầm buông sợi xích trong tay nói: - Thật chăng ! Vừa dứt tiếng, Nam Cung Bình đã lách người đứng cản trước mặt Diệp Mạn Thanh nói: - Hãy khoan ! Kim Tiên Nô ngước mắt nhìn, chỉ thấy thiếu niên này sắc mặt tuy hết sức tiều tụy, song thần thái lại có vẻ cao quý khác thường, bất giác giật tay ra sau, con chó vàng cũng lùi sau một bước. Vừa rồi y vốn có ý định thả chó ra tấn công Diệp Mạn Thanh, giờ thì không dám vọng động, trầm giọng nói: - Các hạ là ai ? Chả lẽ cũng là đồng ... Nam Cung Bình mỉm cười ngắt lời: - Từ lâu tại hạ đã nghe nói các hạ là một vị bộ đầu danh tiếng Tây Hà, chả lẽ ngay cả trung gian thiện ác cũng không phân biệt được ư ? Kim Tiên Nô gằn giọng: - Tại nơi xảy ra án mạng giết người cướp của, làm gì có kẻ trung thành lương thiện ? Nam Cung Bình sầm mặt: - Vậy phải chăng Kim bộ đầu đã khẳng định chúng tại hạ nếu không phải chủ mưu thì là đồng lõa, chúng tại hạ sở dĩ ở đây là để cho Kim bộ đầu đến bắt giữ ? Kim Tiên Nô đảo mắt nhìn quanh, thấy mọi người ở bên ngoài đều đang chăm chú đến lời nói của mình, bèn buông tiếng cười gằn rồi nói: - Mặc dù trong lúc này chưa thể khẳng định, nhưng lát nữa đây sẽ biết rõ trắng đen ngay. Đoạn buông xích ra, cúi xuống vỗ vào lưng con chó vàng và nói: - Kim lão nhị, đành phải làm phiền mi một lần nữa. Chú chó Kim Tiên lập tức lao vút đi, thoáng chốc đã đảo quanh hết bốn gian phòng lớn nhỏ, ngước lên sủa khẽ ba tiếng, rồi lại chạy dọc theo vách tường, mỗi lúc càng chậm dần. Kim Tiên Nô mặt vốn đầy vẻ kiêu ngạo tự tin, nhưng đến khi chú chó Kim Tiên chạy quanh nhà lần thứ hai thì đã lộ vẻ nôn nóng và kinh ngạc. Chú chó Kim Tiên chạy quanh mỗi một vòng thì y càng thêm nôn nóng và kinh ngạc, sau cùng trán y đã đẫm ướt mồ hôi, không dằn được bước nhanh theo sau chú chó vàng. Sau cùng càng đi càng chậm, mồ hôi trán càng nhiều, y lẩm bẩm: - Lão nhị, chưa tìm ra được sao ? Lão nhị, chưa tìm ra ... Diệp Mạn Thanh ngửa mặt buông tiếng cười khảy, những thấy chú chó Kim Tiên bỗng dừng bước, chuyển hướng đi ra cửa, những người bên ngoài lập tức tránh ra một lối đi. Kim Tiên Nô thở phào, đắc ý liếc mắt nhìn Nam Cung Bình và Diệp Mạn Thanh trầm giọng nói: - Chúng huynh đệ đừng để cho hai người này rời khỏi đây. Đoạn sải bước đi ra theo. Nam Cung Bình khẽ nói: - Nếu y mà thật sự tìm ra được hung thủ thì tại hạ cũng phải hết sức cảm kích y. Diệp Mạn Thanh hất hàm: - Ta đi theo ! Bốn tên tay sai liền vung xích sắt nói: - Đi đâu ? Diệp Mạn Thanh xoay người, tay nhẹ nhàng phất ra, chỉ nghe tiếng leng keng liên hồi, thước sắt và xích sắt trong tay bốn tên quan sai thảy đều rơi hết xuống đất. Bốn tên quan sai có bao giờ trông thấy võ công kinh người đến thế, bất giác đều sững người, trơ mắt nhìn Nam Cung Bình và Diệp Mạn Thanh đi ra ngoài, không một ai dám nhúc nhích. Chú chó Kim Tiên ra đến ngoài vườn, đảo quanh một vòng, bỗng nhún chân phóng qua bờ tường. Kim Tiên Nô chẳng chút chậm trễ theo sau phóng qua, thấy chú chó Kim Tiên đang sủa ầm ĩ trước cửa phòng ngôi viện này. Kim Tiên Nô ra chiều căng thẳng, ngoái lại quát lớn: - Ai ở trong ngôi viện này ? Lúc này mọi người cũng đã ùa sang, nghe tiếng quát đều không hẹn cùng ngoảnh lại nhìn, Nam Cung Bình và Diệp Mạn Thanh đang chậm rãi đi tới, vừa lúc đón lấy những ánh mắt kinh ngạc kia. Kim Tiên Nô gằn giọng: - Quả nhiên chính hai ngươi đã trú tại đây ! Diệp Mạn Thanh xẳng giọng: - Trú tại đây thì sao nào ? Kim Tiên Nô quắc mắt: - Vậy thì các ngươi chính là kẻ cướp, hung thủ sát nhân. Mọi người lập tức nhốn nháo lên, lão chủ điếm họ Lâm hốt hoảng thoái lui liền ba bước, không một ai dám đứng cạnh hai người nữa. Nam Cung Bình trầm giọng: - Các hạ có chịu trách nhiệm trước lời nói của mình chăng ? Kim Tiên Nô ra vẻ tự phụ: - Hơn mười năm qua đã có biết bao hung thủ đạo tặc đã sa lưới của Kim Tiên Nô này, chưa bao giờ có vụ nào lầm lẫn, hai người nên thúc thủ chịu trói thì hơn. Nam Cung Bình liếc mắt nhìn chú chó Kim Tiên vẫn đang không ngớt sủa vang, sực nhớ đến Tiền Si thần bí và tham tài kia, bất giác biến sắc mặt, vội bước tới xô mở cửa phòng, chỉ thấy bên trong trống không, nào còn bóng dáng của lão nhân kia đâu nữa. Kim Tiên Nô bật cười ha hả: - Đồng lõa của ngươi tuy đã chuồn mất, nhưng chỉ cần bắt giữ ngươi thì còn lo gì không truy ra được hắn. Đoạn xoay tay rút từ nơi lưng ra một sợi xích bạc, gằn giọng nói: - Hai ngươi còn muốn chống cự nữa sao ? Vung tay một cái sợi xích bạc vút thẳng ra, chầm chậm đi về phía Nam Cung Bình. Mọi người lập tức đổ xô lui ra, lão chủ điếm cũng đã biến mất tự bao giờ. Nam Cung Bình chau mày nói: - Các hạ chưa điều tra rõ ràng mà đã ... Kim Tiên Nô trầm giọng: - Đã có chiếc mũi của Kim Tiên thì còn cần điều tra gì nữa ? Ánh bạc lóe lên, một roi nhắm đỉnh đầu Nam Cung Bình giáng xuống. Diệp Mạn Thanh sợ Nam Cung Bình mới vừa bệnh khỏi, vội quát khẽ một tiếng, vừa dịnh ra tay bỗng nghe sau lưng có một luồng kình phong ập tới, thì ra chú chó Kim Tiên mới đây còn đang sủa vang, vậy mà giờ đây lại lẳng lặng nhảy xổ vào nàng, nhanh không kém một cao thủ võ lâm. Con chó hung hãn này vốn đã cao to, giờ đây hai chân trước giơ cao, răng trắng lưỡi đỏ vừa vặn nhắm ngay cổ họng Diệp Mạn Thanh. Mọi người cùng bật lên tiếng cười kinh hãi, mắt thấy thiếu nữ xinh đẹp này đã sắp thọ nạn dưới hàm răng nhọn hoắt của con chó lông vàng. Diệp Mạn Thanh nghiêng người, hết sức nhanh nhẹn lách ra xa ba bước, nào ngờ con Kim Tiên lập tức như bóng theo hình lại lao bổ tới, hai chân trước vươn ra như hai thanh kiếm ngắn tấn công vào mặt đối phương. Diệp Mạn Thanh thầm kinh hãi: - Thảo nào con chó này đã nổi danh, trông nó còn nhanh nhẹn hơn những cao thủ võ lâm bình thường. Nàng vốn không có ý đả thương con chó này, giờ lại càng thương tiếc hơn, tay trái vung lên nhanh như chớp vồ vào đầu con Kim Tiên, khẽ quát: - Lui ra ! Quay người nhìn thấy Nam Cung Bình tuy bệnh nặng mới khỏi, song đối phó với ngọn roi bạc của Kim Tiên Nô cũng còn thưa sức, chàng với hộ pháp vô cùng linh diệu lách tránh, ngọn roi bạc chẳng tài nào chạm trúng vào người chàng được. Mọi người lúc này lại kinh hoàng bàn tán: - Hai thiếu niên nam nữ này rất có thể là hung thủ sát nhân, bằng không sao có võ công cao thế này. Nhưng khi con Kim Tiên lần thứ hai nhảy xổ vào Diệp Mạn Thanh, mọi người lại bật lên một tiếng kinh hãi. - Súc sanh ! Diệp Mạnh Thanh quay người phóng ra một chưởng, phen này nàng đã dùng đến bốn thành chân lực, nào ngờ con Kim Tiên sủa khẽ một tiếng, lách mình tránh khỏi, rồi nằm mọp dưới đất gườm gườm thủ thế, như không ngoạm được Diệp Mạn Thanh một phát quyết chẳng chịu thôi. Đột nhiên, tiếng bước chân rậm rịch vang lên, bên ngoài lại ùa vào mấy mươi tên quan sai, kẻ trường thương, người cương đao sáng loáng. Nam Cung Bình thoáng chau mày, lách người tránh khỏi một chiêu "Độc xà tầm huyệt" của Kim Tiên Nô, trầm giọng nói: - Nếu các hạ không chịu dừng tay, tra xét sự vụ cho rõ ràng thì đừng trách ... Chưa kịp dứt lời, bỗng nghe một tiếng quát lớn: - Dừng tay ngay ! Tiếng quát như sấm nổ vang trời, khiến mọi người đều giật nảy mình, liền thì tiếng gió vun vút từ trên giáng xuống, một ngọn kích cán đen trên mũi có buộc một lá cờ đỏ như máu cấm phập vào mặt đất, ngọn kích dài một trượng mà cắm sâu vào đất những ba thước. Kim Tiên Nô giật mình dừng tay, chỉ nghe ngoài xa một giọng nói rổn rảng vang lên: - Kim bộ đầu đã tìm ra hung thủ rồi ư ? Tiếng cuối cùng vừa dứt đã thấy một lão nhân y phục sang trọng, râu tóc bạc phơ, trán cao miệng rộng, như cánh đại bàng mang theo một trận kình phong lướt vào trong viện. Kim Tiên Nô mừng rỡ: - Tư Mã lão tiêu đầu đã đến, may quá ... Đoạn quay lại đưa tay chỉ: - Hung thủ kia kìa ! Lão nhân tóc bạc nhìn theo hướng chỉ của y, mặt bỗng lộ vẻ tức giận, trầm giọng nói: - Hung thủ chính là người đó ư ? Kim Tiên Nô vội đáp: - Đúng vậy, nhưng ngoài đôi nam nữ này ra, dường như còn có kẻ đồng mưu ... Lão nhân tóc bạc bỗng quát lớn: - Im ngay ! Kim Tiên Nô sửng sốt bật lùi ba bước. Lão nhân tóc bạc đã đi đến gần Nam Cung Bình cười nói: - Lão phu đến trễ khiến hiền điệt phải chịu oan ức. Nam Cung Bình tươi cười, khom mình xá dài và nói: - Thật không ngờ lão bá hôm nay cũng đến đây ... Lão nhân tóc bạc nắm lấy bắp tay chàng, ngoảnh lại nghiêm mặt nói: - Kim bộ đầu, mời đến đây ! Kim Tiên Nô vô cùng ngạc nhiên thắc mắc, ngọn roi bạc trong tay buông rủ xuống đất, chậm rãi đi đến gần. Lão nhân tóc bạc trỏ vào Nam Cung Bình trầm giọng nói: - Kim bộ đầu bảo hung thủ chính là người này ư ? Vị bộ đầu khi nãy kiêu ngạo là thế, hình như đã bị khiếp hãi trước khí độ của lão nhân tóc bạc, thừ ra hồi lâu thốt chẳng nên lời. Lão nhân tóc bạc trầm giọng: - Nếu trước kia phương thức làm việc của ngươi cũng giống như lần này, thật lão phu lo lắng hết sức. Kim Tiên Nô liếc nhìn chú chó Kim Tiên, từ khi có mặt lão nhân tóc bạc, con chó hung dữ này bỗng trở nên hiền lành, Kim Tiên Nô ấp úng: - Vãn bối cũng không dám khẳng định, nhưng sự thật ... Lão nhân tóc bạc cười khảy: - Sự thật ? Ngươi biết người này là ai không ? ... Đây chính là trưởng công tử của chủ nhân Nam Cung thế gia, tên là Nam Cung Bình, và cũng là môn đồ đắc ý của Bất Tử Thần Long, đệ nhân danh nhất chốn võ lâm. Kim Tiên Nô tái mặt, mắt đờ đẫn nhìn Nam Cung Bình. Nam Cung Bình mỉm cười: - Đây vốn là ... Thốt nhiên, một luồng sáng từ trong đám đông phóng tới, Nam Cung Bình vội lách tránh, lão nhân tóc bạc quát lớn, vung tay phóng ra một chưởng đánh bạt luồng sáng ấy ra xa, đồng thời nhún mình lao vút vào đám đông. Diệp Mạn Thanh cũng lập tức lao nhanh vào trong đám đông, cơ hồ cùng một lúc với lão nhân tóc bạc đến nơi phát ra ám khí. Con chó Kim Tiên cũng theo sau lão nhân tóc bạc, đám đông lập tức nhốn nháo. Lão nhân tóc bạc và Diệp Mạn Thanh cùng quét mắt nhìn, những thấy đám đông láo nháo, ai nấy đều mặt đầy hốt hoảng, đâu thể nào phân biệt được kẻ đã ra tay ám toán. Hai người khẽ nhíu mày, cùng quay người lại, Diệp Mạn Thanh mỉm cười nói: - Lão tiền bối phải chăng là "Thiết Kích Hồng Kỳ Chấn Trung Châu" Tư Mã lão anh hùng ? Lão nhân tóc bạc quét mắt nhìn Diệp Mạn Thanh, đoạn gật đầu nói: - Cô nương phải chăng là Khổng Tước Phi Tử ? Diệp Mạn Thanh nhoẻn cười lắc đầu. Bỗng nghe trong đám đông có một hán tử mặc áo dài đưa tay chỉ ra ngoài la lớn: - Kìa kìa, chạy mất rồi ... Khi nãy chính mắt tôi đã trông thấy hắn phóng ám khí, nhưng không dám nói, ngờ đâu hắn thừa lúc ... Tư Mã Trung Thiên và Diệp Mạn Thanh không chờ y nói dứt đã phi thân về hướng chỉ của y. Gã hán tử nọ mắt ánh lên vẻ khoái trá, rón rén từ trong đám đông lui ra, ngờ đâu y chợt thấy bóng người nhấp nhoáng, Nam Cung Bình đã đứng cản trước mặt, lạnh lùng nói: - Bằng hữu định bỏ đi thế này ư ? Gã hán tử ngớ người, Nam Cung Bình nói tiếp: - Kẻ này với bằng hữu không thù không oán cũng chưa từng quen biết, sao không dưng lại ra tay ám toán kẻ này ? Chàng chầm chậm xòe tay ra, trong tay là một mảnh khăn lụa, trên khăn có một món ám khí đen nhánh hình dạng rất kỳ dị, hai đầu sắc nhọn, nữa như châm và nữa như thoa. Nam Cung Bình nói tiếp: - Ám khí tuyệt độc thế này nếu không phải là thâm thù đại địch, sao lại sử dụng khinh suất như vậy ? Gã hán tử nọ mặt tái nhợt: - Công tử nói gì ... tiểu ... tiểu nhân không hiểu gì cả ... Bất thần vung tay một chưởng tống thẳng vào ngực Nam Cung Bình. Nam Cung Bình buông tiếng cười khảy, thoáng nghiêng người tránh khỏi. Gã hán tử như cũng khinh chàng thể lực suy nhược, lại sấn tới phóng tiếp ra một chưởng. Nào ngờ chưởng y vừa mới phóng ra giữa chừng, bỗng cảm thấy cổ áo bị nắm chặt, kinh hãi ngoái lại nhìn, chỉ thấy Tư Mã Trung Thiên mặt lạnh như tiền, đứng sau lưng quát: - Quân chuột nhắt, lại dám giở trò quái quỷ trước mặt lão phu. Đoạn nhún vai, nhấc bỗng gã hán tử lên, vút một cái ném ra xa. Nam Cung Bình than thầm: - Ông ấy già từng tuổi này mà còn nóng nảy như vậy, nếu chém chết hắn thì làm sao tra xét lai lịch của hắn nữa. Chàng mới vừa khỏi bệnh, chân lực chưa hoàn toàn hồi phục, tuy có lòng nhưng lại không đủ sức để cứu hán tử nọ. Ngay trong khoảnh khắc ấy, bỗng có một bóng người lướt tới nhanh như chớp, lao theo gã hán tử bị Tư Mã Trung Thiên ném ra, nhẹ nhàng đón lấy và lướt theo, mắt thấy đã sắp chạm vào mái hiên, thân hình bỗng lộn ngược về, tiện tay ném gã hán tử nọ trở lại. Tư Mã Trung Thiên theo phản ứng tự nhiên đưa tay đón lấy hán tử nọ, ngay lập tức Diệp Mạn Thanh đã đứng trước mặt ông. Tư Mã Trung Thiên buột miệng khen: - Khinh công của cô nương tuyệt lắm, phải chăng là môn hạ của Đơn Phụng Tiên Tử ? Diệp Mạn Thanh nhoẻn miệng cười: - Lão tiền bối quả là mắt thần, vãn bối Diệp Mạn Thanh chính là môn hạ Đơn Phụng. Tư Mã Trung Thiên bật cười ha hả: - Thân pháp của cô nương nhanh nhẹn như phụng múa trên trời cao, ngoài Đơn Phụng Tiên Tử ra, còn ai có đệ tử như vậy. Hiện nay trên chốn giang hồ đã xuất hiện nhiều trang hào kiệt trẻ tuổi tài cao, lão phu thật hết sức vui mừng. Đoạn nhẹ nhàng đặt hán tử nọ xuống đất, lúc này mặt mày hắn tái ngăt, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Nam Cung Bình vội bước tới, cúi xuống nói: - Bằng hữu thật sự là vì nguyên nhân gì đã chịu sự sai khiến của ai ám toán kẻ này ? Chỉ cần bằng hữu khai ra, kẻ này quyết không làm khó đâu. Hán tử nọ thở liền mấy hơi dài, đảo mắt nhìn quanh, mặt bỗng lộ vẻ khiếp hãi, cắn chặt răng ngậm thinh. Kim Tiên Nô rụt rè đến gần nói: - Tiểu nhân đây có cách khiến người phun ra sự thật, chẳng hay các vị có cần tiểu nhân thử không ? Tư Mã Trung Thiên cười khảy: - Hắn chắc chắn không liên quan đến vụ án này đâu, ngươi cứ việc an tâm. Trên đời tuy có nhiều kẻ cướp ngu xuẩn, nhưng cũng không đến nỗi ngu xuẩn đến vậy, đã gây án rồi mà còn ở đây chờ, còn về những việc khác ... hừ hừ, không cần phiền đến Kim bộ đầu, lão phu cũng tự có cách tra khảo. Kim Tiên Nô ngớ ra một hồi, sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ, bỗng quay lại quát: - Ai bảo các người đến đây, còn đứng đó làm gì hả ? Bọn sai dịch cùng đưa mắt nhìn nhau, đoạn lục tục đổ xô bỏ đi. Tư Mã Trung Thiên buông tiếng cười lạnh lùng, bất thần ra tay nhanh như gió, bóp vào đốt xương trên vai hán tử nọ, trầm giọng nói: - Ngươi đã chịu sự sai khiến của ai, mau thú thật ra ngay ! Hán tử nọ đau đến trán đẫm mồ hôi, song vẫn cắn chặt răng chẳng thốt một lời. Tư Mã Trung Thiên nhíu mày, bàn tay tăng thêm sức, hán tử nọ không dằn được bật tiếng rên rỉ. Nam Cung Bình khẽ thở dài nói: - Hắn đã không chịu nói, tiểu điệt cũng chưa thọ thương, thôi bỏ qua đi ! Tư Mã Trung Thiên nghiêm giọng: - Hiền điệt không biết, Nam Cung thế gia hiện nay đang gặp nguy nan trùng trùng, người này đã đến đây ám toán hiền điệt ắt phải có nguyên nhân bên trong, bỏ qua sao được ? Nam Cung Bình thoáng biến sắc: - Nguy nan gì vậy ? Tư Mã Trung Thiên buông tiếng thở dài, mặt đầy âu lo nói: - Việc này rất dông dài, cũng may hiền điệt hiện đang trên đường về nhà ... Ôi, đến lúc ấy hiền điệt sẽ rõ ... Nam Cung Bình càng thêm hoang mang, chẳng hiểu gia đình thật sự đã xảy ra biến cố gì, chàng chau mặt mày cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, chợt thấy một làn khói trắng nhàn nhạt từ dưới đất thoáng bốc lên, thoáng chốc đã lan phủ bàn chân mọi người. Chàng giật mình ngẩng lên, thấy ánh nắng chói chang, liền kinh hãi hét lớn: - Trong khói có độc, lui mau ! Đồng thời lập tức xoay người thoái lui ra sau vài bước. Tư Mã Trung Thiên thoáng ngẩn người nói: - Gì vậy ? Bàn tay bất giác buông lơi, hán tử nọ mừng rỡ, tức khắc gom hết tàn lực lăn dài dưới đất, nhào vào trong làn sương trắng. Đám đông lập tức rối loạn, Tư Mã Trung Thiên quát lớn: - Trốn đâu cho khỏi ? Đồng thời đã vọt người đuổi theo, Nam Cung Bình khẽ giậm chân nói: - Mau rời khỏi đây ngay, trễ ắt sinh biến. Diệp Mạn Thanh lập tức đưa tay nắm chặt vai chàng, nhẹ nhàng phi thân lên mái nhà, ngóng mắt nhìn, thấy hán tử nọ dường như đã trà trộn vào trong đám đông hổn loạn. Tư Mã Trung Thiên râu dài phất phơ, tung người trong đám đông tìm kiếm. Kim Tiên Nô lại cầm lấy dây xích, nhưng con chó Kim Tiên đã không còn nghe theo sự chỉ huy của y nữa, chỉ gầm gừ theo sau Tư Mã Trung Thiên. Diệp Mạn Thanh khẽ nói: - Công tử hãy ở đây, tôi đi giúp Tư Mã lão tiêu đầu truy bắt người kia. Nam Cung Bình thở dài: - Không cần đâu, tại hạ đã rõ lai lịch của hắn rồi. Thật không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà họ đã khuếch trương thế lực rộng đến vậy. Diệp Mạn Thanh ngơ ngác: - Họ là ai ? Bỗng thấy Nam Cung Bình lại tái mặt giậm chân nói: - Nguy mất ! Quay người phóng vọt đi, nhưng thế lực suy nhược, suýt nữa đã ngã nhào. Diệp Mạn Thanh vội lướt tới vịn vai chàng và hỏi: - Công tử định đi đâu ? Ôi ! Có một số điều vì sao công tử cứ không chịu cho tôi biết rõ ? Nam Cung Bình thở dài: - Diễn biến của sự việc này chính tại hạ cũng không hiểu, nhưng ... Ôi, lúc này tại hạ ước gì có thể chấp cánh bay ngay về nhà ... Chàng chợt dự cảm có điều chẳng lành sắp sửa giáng xuống chàng, và những người trong gia đình, nghĩ đến vây cánh của Phong Vũ Lưu Hương Bài đã phân bố thế lực nhanh chóng đến vậy, lòng lại càng thêm âu lo. Diệp Mạn Thanh bỗng nhiên buông tiếng thở dài ảo não: - Công tử định về nhà ư ? Nam Cung Bình phân vân: - Cô nương ... cô nương ... Diệp Mạn Thanh mắt rực lên: - Công tử muốn tôi đi cùng phải không ? Nam Cung Bình lẳng lặng gật đầu, lòng càng thêm rối rắm, ngoài nỗi lo âu của bản thân giờ lại thêm sự trói buộc của sợi dây tình ái. Diệp Mạn Thanh mừng rỡ: - Vậy thì chúng ta đi mau ! Đoạn nắm lấy Nam Cung Bình phi thân lướt đi, chỉ cần có Nam Cung Bình bên cạnh, tất cả mọi việc khác đối với nàng đều không quan trọng, đó là tâm lý chung của phụ nữ.