watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:31:0930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Bất Tử Thần Long - Cổ Long - Chương 11-15 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Bất Tử Thần Long - Cổ Long - Chương 11-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 23


Hồi 18-1: Ác Nhân Nuôi Mãnh Thú

Tiếng xe lọc cọc, tiếng ngựa hí liên hồi, hai mươi bảy chiếc rương chia ra chất trên hai cỗ xe ngựa, từ Phù Lương thẳng tiến về hướng đông.
Lỗ Thiên Tiên và Phong Mạn Thiên cùng ngồi trên một cỗ xe, suốt dọc đường uống rượu liên miên, gia đình họ Nam Cung ba người ngồi cùng một cỗ xe khác, ai nấy đều buồn xo im lặng.
Đường gập ghềnh khó đi, song Nam Cung phu nhân lại ước ao đoạn đường này dài vô cùng tận để mẹ con đừng rời xa nhau.
Nam Cung Bình cũng lòng đầy đau xót, song chàng cố dằn nén không để lộ ra ngoài mặt, trái lại thỉnh thoảng còn kể lại một số sự việc nực cười mà chàng đã nghe và thấy trong bao năm qua cho song thân giải sầu.
Kẻ khác chỉ thấy hai mẹ con một người mỉm cười nói, một người mỉm cười lắng nghe tưởng đâu họ rất là vui vầy, chứ đâu biết hai mẹ con chàng lòng đầy não nề chua xót.
Đêm đến, năm người thuê lấy một ngôi viện riêng tạm nghỉ, cho cỗ xe vào hết trong sân. Phong Mạn Thiên bóc lấy một miếng vôi trên tường, viết lên trên mui xe hai chữ "Quan" rồi quay người bỏ đi, con sáo nhỏ cũng liền vỗ cánh bay vút lên trời.
Lỗ Thiên Tiên thắc mắc hỏi :
- Phong đại hiệp không khiêng xuống sao ?
Phong Mạn Thiên ngửa mặt cười :
- Đã có chữ "Quan" viết trên xe, khắp thiên hạ ai còn dám dòm ngó tới nữa.
Thì ra chữ "Quan" đó là ký hiệu oai chấn thiên hạ khi xưa của Phong Mạn Thiên, có một lần ông đã đòi lại cho bạn bè ba vạn lạng bạc trong tay bọn cướp trên Thái Hành Sơn, bỏ trong núi hoang, viết một chữ "Quan" trên mỗi bao bạc rồi trở về Lỗ Đông, chỉ viết một mảnh giấy bảo chủ nhân tự đi lấy về. Chủ nhân thấy vậy vô cùng kinh hãi, tưởng đâu số bạc ấy hẳn lại bị kẻ xấu lấy mất, tuy cấp tốc đến đó, song cũng đã cách ba hôm sau, nào ngờ số bạc ấy vẫn còn nguyên vẹn, không hề mất mát một đồng xu, thì ra những nhân vật võ lâm thấy trên bao bạc có viết chữ "Quan", chẳng những không đoạt lấy mà còn ngấm ngầm bảo vệ nữa.
Tuy những sự việc ấy đã trở thành dĩ vãng xa xưa, song Phong Mạn Thiên đã kể lại trong lúc tửu hứng cũng vẫn khiến cho Lỗ Thiên Tiên nhiệt huyết sôi sục, hào hứng bay bổng, vỗ bàn la lớn :
- Rượu đâu ! Rượu đâu ?
Nam Cung phu nhân mỉm cười :
- Lỗ nhị ca còn nhớ loại rượu "Khổng tước khai bình" khi xưa tôi đã điều chế không ?
Lỗ Thiên Tiên buông tiếng thở dài :
- Sao không, bao nhiêu năm qua Lỗ Thiên Tiên này tuy đã thưởng thức hết các loại rượu ngon trong khắp thiên hạ, song chung quy vẫn không bằng được một phần của loại "Khổng tước khai bình".
Phong Mạn Thiên ngạc nhiên :
- “Khổng tước khai bình” là sao ?
Lỗ Thiên Tiên cười :
- Đó là loại rượu ngon mà Nam Cung đại tẩu đã pha chế bằng mười một loại rượu thường, quả là hết sức tuyệt vời.
Phong Mạn Thiên nghe vậy không khỏi háo hức nói :
- Nam Cung phu nhân ! Nam Cung đại tẩu !.... Nếu tiện xin hãy lập tức thi triển diệu thủ, để mỗ cũng được nếm thử loại rượu ngon ấy xem sao.
Lão vốn dáng vẻ uy mãnh, lời lẽ nghiêm trang, song lúc này lại gọi nào "phu nhân" với "đại tẩu", khiếp cho Nam Cung Thường Thứ và Nam Cung Bình trong khi đang nẫu ruột cũng không khỏi phì cười.
Nam Cung phu nhân mỉm miệng cười, bèn bảo phổ kỵ mang đến mười một loại rượu thường như Trúc Diệp Thanh, Đại Khúc, Cao Lương, Nữ Nhi Hồng v. v...
Nam Cung phu nhân múc lấy từng loại rượu ít nhiều khác nhau, pha lẫn vào trong một chiếc ấm đồng khẽ lắc đầu rồi thêm vào ba giọt nước lạnh và một giọt trà đậm.
Phong Mạn Thiên đưa tay đón lấy và nói :
- Đây chính là "Khổng tước khai bình" ư ?
Giọng nói ra chiều thất vọng, như nhận thấy loại "Khổng tước khai bình" này cũng chỉ tầm thường thôi.
Nào ngờ lão vừa mở nấp ấm ra đã ngửi thấy một mùi rượu thơm nồng, uống lấy một hớp, mùi vị ngon khôn tả, Phong Mạn Thiên đâu chịu bỏ ấm xuống nữa, nốc liền ba hơi ấm rượu cạn sạch, sờ bụng cười to nói :
- Tuyệt thật, tuyện thật...
Lỗ Thiên Tiên cười :
- Kẻ này đâu có dối gạt các hạ, loại rượu này chỉ có diệu thủ của Nam Cung đại tẩu mới pha chế được thôi.
Phong Mạn Thiên đưa tay lau mép, cười to nói :
- Chưa chắc, giờ thì mỗ cũng có thể pha chế được thôi.
Bèn lấy gàu bắt chước Nam Công phu nhân múc lấy mỗi thứ một ít pha lẫn vào trong ấm, rồi cũng thêm vào ba giọt nước và một giọt trà đậm, lắc khẽ và cười to nói :
- Đây chẳng phải là "Khổng tước khai bình" ư ?
Đoạn đưa lên miệng uống, liền tức thì nhướng mày trợn mắt, không tài nào nuốt trôi hớp rượu đã uống vào miệng, cảm thấy vừa chua vừa đắng, đâu có giống như mùi vị khi nãy.
Lỗ Thiên Tiên vỗ tay cười to :
- Sao ? Nuốt không trôi ư ? Thú thật, hồi ba mươi năm trước Lỗ Thiên Tiên này cũng đã thử qua rồi, rượu tuy giống nhau, nhưng phân lượng và cách pha chế trước sau có khác, mùi vị cũng hoàn toàn không giống nhau, cũng tương tự như võ công vậy, bằng không thì Lỗ Thiên Tiên này cũng đã pha chế được rồi.
Phong Mạn Thiên gắng gượng nuốt vào hớp rượu ấy, lật đật đổ hết số rượu còn lại trong ấm, hai tay kính cẩn đưa ấm rượu đến trước mặt Nam Cung phu nhân, cười nói :
- Phu nhân, Trường Tiêu Thiên Quân ngày hôm nay quả tình hết sức bội phục phu nhân, vô vàn xin phu nhân đừng trách, nhờ hãy pha cho lão phu vài ấm nữa đi.
Nam Cung phu nhân bàn pha thêm mười mấy ấm nữa, đoạn quay sang Nam Cung Bình cười nói :
- Bình nhi cùng uống một ít đi !
Nam Cung Bình mỉm cười lắc đầu :
- Rượu thì hài nhi không thích uống, chỉ muốn được ăn vài món thức ăn do chính tay mẫu thân làm thôi...
Phong Mạn Thiên vừa nghe nói liền phấn khởi vỗ bàn nói :
- Phu nhân khéo tay thế này, hẳn làm thức ăn cũng rất là tuyệt.
Lỗ Thiên Tiên cũng nôn nao ngắt lời :
- Đúng vậy, đúng vậy! Đậu hủ xào cải ngọt, cá tái dấm, gà rán... đều là những món độc đáo của Nam Cung đại tẩu.
Phong Mạn Thiên bật cười :
- Món gà rán thì còn được, chứ như đầu hủ xào cải ngọt có gì là ngon, có lẽ các hạ quá nghèo đến nỗi món đậu hủ xào cải ngọt cũng cho là tuyệt hảo.. Lỗ Thiên Tiên lắc đầu :
- Phong đại hiệp lầm rỗi, đồng ý cũng một món ăn, nhưng tùy người nấu nướng, mỗi người một khác nhau. Cũng như cùng một pho Thiếu Lâm quyền, nếu là Vô Tâm đại sư thi thố thì uy lực có thể giáng long phục hổ, còn như do những kẻ mại võ giang hồ thi thố thì chẳng đáng một xu.
Đoạn uống lấy một hớp rượu, nói tiếp :
- Võ công có sự phân biệt bởi hỏa hầu, công lực và thiên phú, hai người giao đấu, sự thắng bại còn phải dựa vào thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Làm thức ăn và pha chế rượu cũng vậy, sai chệch một chút cũng không được, và hơn nữa, quyền pháp càng bình phàm thì càng hiểu lộ rõ công lực của một người, món ăn càng bình phàm thì càng chứng tỏ tay nghề của đại tẩu tại hạ, đậu hủ xào cải ngọt chính là một món tuyệt diệu, lát nữa Phong đại hiệp không ăn càng tốt.
Phong Mạn Thiên bật cười :
- Mặc dù các hạ nói rất chí lý, nhưng cái món đậu hủ xào cái ngọt thì... ha ha, mỗ không ăn đâu.
Nam Cung phu nhân chỉ mong trước khi chia xa Nam Cung Bình được vui lòng, nên bà đã đích thân xuống bếp nấu ăn.
Nam Cung Thường Thứ hết nhìn vợ lại nhìn con trai, lòng ngổn ngang cảm xúc, chẳng rõ là vui hay buồn ? Mừng hay tủi ?
Bỗng nghe "chíp" một tiếng, con sáo nhỏ bay vào và kêu vang :
- Thơm quá, thơm quá...
Một gã phổ ky tay bưng mâm thức ăn vào, hai mắt hau háu nhìn vào thức ăn trên mâm, trái cổ không ngừng lên xuống ra chiều hết sức thèm thuồng.
Lỗ Thiên Tiên lẹ làng chộp lấy dĩa đậu hủ xào cải ngọt, cười nói :
- Phong đại hiệp đã không ăn, Bình nhi, chỉ có hai thúc điệt mình thưởng thức thôi.
Phong Mạn Thiên liếc mắt nhìn, thấy dĩa thức ăn quả hết sức hấp dẫn mùi thơm phức ập vào mũi, lòng quả khó thể chịu được, bèn cười ha hả nói :
- Tuy nói không ăn, nhưng cũng phải nếm thử chứ !
Thò đũa nhanh như chớp gấp lấy một miếng, bỏ vào miệng ăn xong, lại càng khó thể buông đũa xuống nữa.
Lỗ Thiền Tiên đưa dĩa thức ăn qua lại và cười nói :
- Đã bảo không ăn, sao giờ lại ăn ?
Phong Mạn Thiên vung đũa như gió và nói:
- Ăn thêm miếng nữa, ăn thêm miếng nữa.
Lỗ Thiên Tiên vung vẩy dĩa thức ăn trong tay nhanh đến đỗi chỉ còn thấy bóng, song nước thức ăn trong dĩa không hề rơi ra lấy một giọt.
Đôi đũa trong tay Phong Mạn Thiên cũng trông như hằng ngàn đôi đũa, chỉ thấy bóng chớp liên hồi, Lỗ Thiên Tiên dù đã dùng công phu trên tay, song chỉ thoáng chốc thức ăn cũng bị Phong Mạn Thiên ăn sạch, đậu hủ lẫn cải ngọt chẳng còn lấy nửa miếng.
Lỗ Thiền Tiên buông dĩa xuống, ngước mặt thở dài nói :
- Võ công tuyệt thật !
Phong Mạn Thiên buông đũa xuống ngước mặt thở dài :
- Món ăn ngon thật !
Hai người đưa mắt nhìn nhau, bất giác cùng cất tiếng cười vang. Chú chim sáo lượn quanh trên đầu hai người, không ngớt kêu lên :
- Võ công tuyệt thật... món ăn ngon thật...
Thì ra nó cũng vừa mới thừa cơ mổ ăn được vài miếng.
Bữa ăn kéo dài đến tận canh ba, Lỗ Thiên Tiên và Phong Mạn Thiên đều say khướt để nguyên cả giày nằm lăn ra ngủ.
Trăng thanh gió mát, ba vợ chồng con cái họ Nam Cung vẫn ngồi tỉ tê tâm sự mãi đến lúc sao thưa trăng lặn, gió rét dần Nam Cung Thường Thứ mới nói :
- Sáng mai còn phải lên đường, Bình nhi ngủ đi thôi.
Nam Cung phu nhân cũng liền nói :
- Đi đường mệt nhọc, Bình nhi nên ngủ sớm thì hơn.
Thế nhưng, mãi đến sáng hôm sau, ba người tuy đã nói đến mấy mươi tiếng "ngủ đi", song vẫn chưa một ai ngủ, họ biết bao trân quý khoảng thời gian gần gũi ngắn ngủi này.
Phong Mạn Thiên thức giấc, trông thấy thần sắc của nghiêm phụ, từ mẫu và hiếu tử ba người như vậy, lòng không khỏi vô vàn xốn xang, song ngoài mặt vẫn tươi cười nói :
- Rượu và món ăn ngon của phu nhân tối qua, đến giờ mỗ cũng còn cảm thấy thơm ngon, hôm nay nghỉ sớm một chút, ăn một bữa nữa cho thỏa, phu nhân đồng ý chăng ?
Nam Cung phu nhân mừng rỡ :
- Dĩ nhiên đồng ý.
Chỉ cần được ở bên con trai thêm giây phút nào, dù phải làm gì thì bà cũng bằng lòng, suốt dọc đường bà pha chế rượu ngon, làm những món ăn tuyệt hảo để cho Phong Mạn Thiên ăn uống say sưa, Phong Mạn Thiên mặt lạnh nhưng lòng nóng, cuộc hành trình mỗi lúc càng thêm chậm lại, lộ trình vốn chỉ có vài hôm, song đã phải đi đến gấp ba lần.
Đến nơi nào Phong Mạn Thiên cũng đều phải đi ra ngoài cả buổi, mỗi lần về đến đều chở đầy một xe hàng hóa, rương to rương nhỏ tất cả đều đóng kín, chẳng rõ bên trong đã chứa đựng những gì, chỉ thấy rương to nhất cỡ như gỗ quan tài, nhỏ nhất cũng dài chừng ba thước, sau cùng thì châu báu mỗi lúc một ít đi, mà xe thì mỗi lúc càng thêm nhiều.
Từ Phù Lương đi về hướng đông, dọc đường có khá nhiều đồi núi:
Hoàng Sơn, Thiên Nhật, Thấu Lý Lang, Hội Khê vốn là nơi thường xuyên xuất hiện của giới lục lâm cường hào, đoàn nhân mã này tất nhiên là rất gây sự chú ý, trên đường đã gặp rất nhiều những đại hán võ phục đen lưng giắt đại đao phi ngựa qua lại, song Phong Mạn Thiên vẫn chẳng chút bận tâm.
Những lục lâm hào khách thấy đoàn xe trĩu nặng, biết có rất nhiều tài vật, song vì có vài nhóm cùng dòm dè, lại lấy làm lạ họ mang theo nhiều tiền của thế này mà lại không hề có lấy một vị tiêu sư theo hộ tống, chẳng rõ lai lịch ra sao, nên không nhóm nào dám đơn độc ra tay trước.
Hôm ấy đến Đông Dương, phía trước ngã rẽ của ba dãy núi Hội Khê, Thiên Đài và Tứ Minh.
Chưa đến hoàng hôn họ đã thuê buồng nghỉ lại, Phong Mạn Thiên đi ra phố đảo một vòng, sáng hôm sau ngoài cửa khách điếm bỗng có tiếng người ồn ào, kinh ngạc xúm nhau xôn xao bàn tán.
Thì ra Phong Mạn Thiên đã đến tất cả mọi lò rèn trong thành Đông Dương đặt làm một hoặc hai cái lồng sắt vuông kích thước cao hơn một trượng, tổng cộng gồm hơn hai mươi chiếc, kích cỡ đều khác nhau một chút.
Lồng sắt được mang đến cửa khách điếm, ai nấy trông thấy đều hết sức kinh hãi, không người nào biết là dùng để làm gì, còn một cái lồng càng thêm kỳ dị, bốn bề đều đan kín lưới sắt, Phong Mạn Thiên bỏ rương vào trong lồng sắt, lại khiêng lồng sắt bỏ lên xe rồi thúc hối lên đường.
Bọn lục lâm thấy vậy đều lấy làm nực cười nhủ :
- Ngươi mang vàng bạc khóa vào trong lồng, chả lẽ bọn ta không biết khiêng luôn cả lồng hay sao ? Năm người này xem chừng rất có niềm tin, thì ra là có ý kiến xuẩn ngốc như vậy.
Liền rất lấy làm yên tâm, quyết định đêm nay sẽ ra tay.
Ngang qua vài thôn làng, trước mặt đã là vùng núi, hai bên đường lại càng có nhiều phi kỵ hơn, thảy đều là những đại hán vạm vỡ hung hãn, một tay vung roi, một tay chỉ trỏ, bọn xa phu sợ hãi đến run lập cập, ngầm thỏa thuận với nhau hễ cường đạo đến là mạnh ai nấy ôm đầu nhảy vào lề đường, việc gì xảy ra cũng mặc.
Vợ chồng Nam Cung Thường Thức, Lỗ Thiên Tiên và Nam Cung Bình cũng chẳng hiểu Phong Mạn Thiên đặt mua những chiếc lồng sắt ấy để làm gì, sau cùng không nén được đã lên tiếng hỏi.
Phong Mạn Thiên cười ha hả nói :
- Xưa kia có một mẩu chuyện cười, người nọ cầm một cây tre dài đi vào thành, ngang cũng chẳng vào được mà đứng cũng chẳng vào được cửa thành, cuối cùng đành phải ném qua cổng thành. Một người khác thấy vậy mới cười nói:
"Người đó đần thật, tại sao không chặt ngọn tre làm đôi, vậy chẳng tiện lợi hơn ư ?" Lỗ Thiên Tiên ngớ người vẫn chưa hiểu nói :
- Tại sao không để thẳng mà vào...
Phong Mạn Thiên bật cười :
- Nếu để thẳng mà vào thì đâu còn là chuyện cười nữa.
Nam Cung Bình phì cười, Phong Mạn Thiên nói:
- Bọn cường đạo thấy mỗ bỏ rương vào trong lồng sắt, hẳn đang cười mỗ cũng đần độn như gã cầm cây tre kia vậy, y bỏ rương vào lồng sắt khóa lại, chả lẽ bọn ta không biết khiêng luôn cả lồng sắt hay sao ? Chứ đâu ngờ gã kia lại bỗng để thẳng ngọn tre mà đi vào thành, thế là bọn cường đạo không còn cười lên được nữa.
Lỗ Thiên Tiên đưa tay sờ đầu :
- Mấy chiếc lồng sắt dùng để làm gì ?
Phong Mạn Thiên cười to :
- Nếu nói ra thì đâu còn là chuyện cười nữa !
Con sáo nhỏ bổng bay vút lên không kêu :
- Chuyện cười, chuyện cười...
Bỗng nghe "vút vút vút" ba tiếng, ba mũi tên reo nối tiếp nhau vạch không bay đến, con sáo lại kêu lên :
- Chuyện cười đến rồi, chuyện cười đến rồi...
Bay vèo xuống đậu trên vai Phong Mạn Thiên.
Nam Cung Thường Thứ đã dự đoán trước là việc sẽ xảy ra, tính ông nghiêm cẩn, điềm tĩnh chỉ huy đoàn xe vây lại thành một vòng tròn, bọn xa phu quả nhiên ôm đầu lủi vào lề đường.
Chỉ nghe bốn phía vó ngựa rầm rập, bụi tung mịt mù, mỗi phía đều có mấy mươi kỵ mã, người cầm đầu phía đông mặt đen râu xồm, ngồi trên lưng ngựa như một ngọn tháp sắt, cất lên một tiếng huýt dài rồi quát lớn :
- Có Thiết Đại Can đây, các vị huynh đệ hãy tạm dừng lại đã.
Trong khi quát y chỏi tay lên yên đứng phắt dậy, sừng sững đứng trên lưng ngựa, vóc dáng tuy kềnh càng, song lại hết sức nhanh nhẹn, chạy một vòng quanh đoàn xe, ba đội ngựa kia quả nhiên đều dừng cả lại, tiếng ngựa hí vang rền, ba đại hán từ trong đoàn phóng vụt ra.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 70
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com