Mưa gió tơi bời, mọi người đều nghe lòng trĩu nặng dị thường. Nam Cung Thường Thứ chầm chậm đặt tử thi của Điểm Thương Yến xuống. Nam Cung phu nhân lấy ra một chiếc khăn lụa băng bó vết thương nơi bắp tay cho Nam Cung Bình, khẽ nói: - Bình nhi hãy quơ tay thử xem có thương đến gân cốt không ? Nam Cung Bình vung vẫy tay, cảm thấy máu nóng trong lòng như tụ lại một chỗ, nghẹn ngào nói: - Không ... Lỗ Thiên Tiên trông thấy tình thương tha thiết giữa hai mẹ con, nghĩ đến bản thân mình một đời cô đơn, bất giác xót xa cúi đầu xuống, lẳng lặng nhặt lấy chiếc ấm rượu bên chân, lắc nhẹ hai cái, nghe dường như còn được một ít rượu thừa, bèn ngửa nắp ra ngửa cổ nốc cạn, đoạn vung tay ném ấm rượu ra ngoài, những tiếng "coong coong" vang lên, ấm rượu lăn xuống bậc cấp. Tư Mã Trung Thiên nắm chặt song quyền, bỗng nghe lại có tiếng vó ngựa vang lên trong bóng tối, dường như không chỉ một hai con. Nam Cung Thường Thứ ngẩng lên nói: - Tư Mã huynh, có phải những vị huynh đệ mà Tư Mã huynh đã để lại ở ngoài trang vào đó không ? Tư Mã Trung Thiên phóng bước ra ngoài bậc thềm, chỉ thấy bốn con tuấn mã chầm chậm lao tới dưới cơn mưa, định thần nhìn kỹ, trên yên ngựa không hề có người, chỉ con sau cùng có cắm chéo một ngọn cờ đỏ, một cơn gió mạnh thổi qua, ngọn cờ cũng bị cuốn rơi xuống đất, thoáng chốc đã bị đất sình nhuốm thành màu nâu. Tư Mã Trung Thiên rúng động cõi lòng, lùi sau ba bước, người chao đảo hai lượt, một tay vịn vào ngạch cửa lẩm bẩm: - Thế là hết ... hết rồi ... Nam Cung Thường Thứ thất sắc: - Chả lẽ các vị đệ huynh ở ngoài trang cũng đã bị độc thủ rồi ư ? Tư Mã Trung Thiên đau xót: - Có ngựa mà không người tất nhiên là dữ nhiều lành ít.. Bỗng vung mạnh hai tay, ngửa mặt quát: - Lũ chuột chắt, lũ thất phu Quần Ma đảo, có giỏi thì hãy ra đây so tài cao thấp với Tư Mã Trung Thiên này chứ ở trong bóng tối mà ám toán đâu phải là trang hảo hớn. Trong tiếng quát đã chộp lấy ngọn thiết kích khi nãy đã bị rơi trên bậc thềm, vung lên như điên cuồng lao xuống bậc cấp, kích phong vụt vù đánh bạt mưa gió sang bên, bốn con tuấn mã hoảng hốt hí vang, sải vó bỏ chạy ra xa. Nam Cung Thường Thứ thất thanh: - Tư Mã huynh ... Ngay khi ấy trong rừng bỗng có ba bóng đen phóng ra. Tư Mã Trung Thiên vung tay, ngọn thiết kích liền hóa thành ba đóm bạc, "phụp phụp phụp" ba tiếng, ba cái bóng đen đều xuyên vào mũi kích. Nam Cung Thường Thứ trong cơn kinh hãi cũng phi thân phóng xuống bậc cấp, chộp vai Tư Mã Trung Thiên, trầm giọng nói: - Tư Mã huynh hãy bình tĩnh ! Tư Mã Trung Thiên quát tháo ầm ĩ, song bị Nam Cung Thường Thứ kéo lên thềm nhà mọi người nhìn kỹ, bất giác đều rợn người, thì ra trên mũi kích là ba cái đầu người máu me đầm đìa. Nam Cung Thường Thứ chỉ sợ Tư Mã Trung Thiên quá nóng giận rồi đâm ra loạn, lập tức vung tay vỗ vào bảy mươi đại huyệt trên người Tư Mã Trung Thiên. Tư Mã Trung Thiên liền cảm thấy hung khí trong lòng dịu xuống, thơ thẩn nhìn người trên mũi kích, hồi sau mới run giọng nói: - Quả nhiên là các ngươi ... "Keng" một tiếng, ngọn thiết kích trên tay rơi xuống đất. Lỗ Thiên Tiên đấm mạnh vào lòng bàn tay giọng căm hờn: - Chả lẽ người của Quần Ma đảo đúng là hạng chuột nhắt chỉ biết giở trò ám toán ? Lúc này mọi người đều hết sức khích động, Lỗ Thiên Tiên quét mắt nhìn, lớn tiếng nói tiếp: - Lỗ Thiên Tiên không tin bọn chúng thảy đều ba đầu sáu tay, bằng vào võ công của tiểu đệ với đại ca, chả lẽ ... Nam Cung Thường Thứ trầm giọng: - Nhị đệ. Tiếng nói ông dường như có sức mạnh trấn định lòng người, chỉ một tiếng gọi khẽ đã khiến Lỗ Thiên Tiên im lặng ngay. Nam Cung Thường Thứ nghiêm giọng: - Tạm không kể thế địch yếu mạnh, nhưng địch ở trong tối, còn ta ở ngoài sáng, chỉ bấy nhiêu chúng ta cũng đã kém thế rồi, nếu không bình tĩnh hầu dĩ tĩnh chế động thì cục diện hôm nay không cần chiến đấu cũng phân ra được thắng bại rồi. Nam Cung Bình cúi đầu xuống, đăm mắt nhìn những hạt minh châu trong bãi máu. Lỗ Thiên Tiên lặng thinh một hồi chậm rãi: - Chờ đợi thế này thì biết đến bao giờ ? Tư Mã Trung Thiên vụt quay lại gằn giọng nói: - Tư Mã Trung Thiên này thà xông vào trong bóng tối liều một phen sinh tử với chúng chứ cũng không muốn ở đây chờ đợi thế này, vậy quả thật còn khó chịu hơn là chết. Nam Cung Bình quay sang nhìn thẳng vào phụ thân, tuy chàng chưa lên tiếng, song vì phấn khởi trong ánh mắt cũng đã chứng tỏ hướng của chàng thà là lập tức quyết chiến còn hơn là thắc thỏm ngồi chờ. Nam Cung Thường Thứ thở dài: - Sự sống chết là việc nhỏ, thất ước là việc lớn, dòng họ Nam Cung này chưa bao giờ có người thất ước với ai cả. Ngày nay Nam Cung thế gia mặc dù đang sắp băng hoại, nhưng cũng không thể thất ước với người, vô luận thế nào cũng phải chờ sứ giả của Chư Thần điện đến mang số tài vật này đi theo đúng lời hứa, bằng không Nam Cung Thường Thứ này chết cũng khó thể nhắm mắt. Ông nói rất chậm và nặng nề, từng chữ từng lời đều hàm chứa sức mạnh không thể chống lại được, khi ông nói xong, không một ai lên tiếng nữa, thờ thẫn nhìn ra ngoài trời gió mưa vần vũ, mọi người đầu ngập đầy tâm sự. Hồi lâu, Nam Cung phu nhân bỗng khẽ nói: - Bình nhi có cần thay bộ y phục sạch sẽ không ? Sự chú ý của bà dường như không lúc nào rời khỏi đứa con trai yêu quý, Nam Cung Bình cảm kích lắc đầu. Lỗ Thiên Tiên bật cười nói: - Kẻ khác thấy Bình nhi ăn mặc thế này, ai dám tin y là đứa con trai độc nhất của Nam Cung trang chủ, có lẽ đi cùng với Lỗ Thiên Tiên này thì giống hơn. Nam Cung phu nhân khẽ thở dài: - Hôm nay tôi với đại ca nếu có điều bất trắc, lão nhị gia xin hãy hết sức chăm lo cho Bình nhi. Lỗ Thiên Tiên trợn mắt, ngước mặt cười: - Nếu hai người quả có điều bất trắc, chả lẽ Lỗ Thiên Tiên này còn một mình ở lại thế gian hay sao ? Nam Cung phu nhân thoáng chau mày: - Sao lại không thể sống một mình trên thế gian, cõi đời này còn cần đến lão nhị nhiều lắm ! - Vì sao Lỗ Thiên Tiên này phải sống một mình, trên cõi đời tuy có rất nhiều việc, song kẻ này chẳng màng đến nữa, được cùng chết với đại ca và đại tẩu, trên đường xuống suối vàng cũng được đông vui, vậy chẳng hơn sau này phải làm cô hồn dã quỷ hay sao ? Nam Cung Thường Thứ mỉm cười thở dài. Nam Cung Bình nghe lòng vô cùng cảm khái, bỗng thấy Tư Mã Trung Thiên phấn chấn tinh thần reo lên: - Đến rồi ... Chỉ nghe tiếng bước chân rất chậm và khẽ theo gió vọng đến, tiếng bước chân mỗi lúc càng gần, tâm trạng mỗi người cũng mỗi lúc càng căng thẳng. Nam Cung phu nhân rón rén dựa vào người Nam Cung Thường Thứ, đồng thời nắm lấy tay Nam Cung Bình. Lỗ Thiên Tiên đưa mắt nhìn, vẻ buồn chợt vút qua mặt, ông phóng bước ra cửa, một cơn gió thổi tạt nước mưa vào mặt ông. Sau cùng trên bậc tam cấp cũng xuất hiện ba bóng người chầm chậm đi lên, dáng vẻ hết sức hòa hoãn, như thể chẳng có ác ý gì cả. Lỗ Thiên Tiên quát lớn: - Ai đó ? Nếu không báo danh thì ta xem các người như bọn cường đạo đấy ! Một trong ba người ấy khẽ buông tiếng đằng hắng, trong bóng tối chỉ thấy đầu y bóng nhẵn, dường như là một tăng nhân, cất chân một cái đã đến trước mặt Lỗ Thiên Tiên. Lỗ Thiên Tiên thoáng ngẩn người, ưỡn ngực không nhường lấy nửa bước, tăng nhân ấy trầm giọng nói: - Lão nạp không thường lai vãng trên chốn giang hồ, dù có nói danh tánh ra thì thí chủ cũng không biết. Lỗ Thiên Tiên chú mắt nhìn, chỉ thấy lão hòa thượng này toàn thân ướt sũng, râu bạc phất phơ, thần sắc có vẻ trang nghiêm hòa nhã lạ thường, địch ý lập tức giảm đi mấy phần. Hai người kia cũng kế tiếp lên đến, một người đầu đội nón chóp, mặc áo xanh sẫm, tay xách một cái bao bố ướt sũng, chiếc nón chóp phủ xuống tận vai nên không trông thấy mặt, một người tóc búi cao và cài trâm đen, quần trắng áo dài lam, là một vị đạo sĩ. Ba người phục sức tuy khác nhau song thảy đều thần thái hiền lành. Lỗ Thiên Tiên cất giọng ôn tồn: - Hiện tại đây đang có biến cố, các vị đến đây việc gì ? Lão hòa thượng chấp tay mỉm cười: - Lão nạp đến đây chính là vì biến cố phi thường của Nam Cung sơn trang, nếu thí chủ không hoài nghi, để lão nạp vào trong sẽ nói rõ tận tường. Lỗ Thiên Tiên thoáng do dự, song ba người ấy đã cất bước đi vào đại sảnh. Nam Cung Bình chợt động tâm thầm nhủ: - Hiện ở ngoài sơn trang sát cơ trùng trùng sao ba người này lại vào đây bình yên thế nhỉ ? Chàng bất giác sinh lòng hoài nghi, ngẩng lên nhìn, những thấy phụ thân vẫn hết sức điềm tĩnh, bèn cũng lấy làm yên dạ. Lão hòa thượng nọ vừa bước vào đại sảnh liền lớn tiếng niệm một câu phật hiệu, chầm chậm nhắm mắt lại như không muốn trông thấy cảnh máu đổ trong sảnh, cúi thấp đầu chậm rãi nói: - Chỉ vì những thân ngoại vật này mà làm tổn thương nhiều nhân mạng như vậy, thí chủ không thấy tội nghiệt quá nặng sao ? Nam Cung Thường Thứ thở dài: - Việc này không phải bổn ý của tại hạ, thật là cực chẳng đã, nhưng sau ngày hôm nay, tại hạ ắt sẽ đến trước mặt Đức Phật sám hối hứa nguyện, rửa sạch vết máu hôm nay. Lão hòa thượng chợt mở mắt: - Thí chủ đã nói vậy đủ thấy hãy còn chút thiện tâm, buông đao đồ tể xuống lập tức thành Phật ngay, thí chủ sao không đem những mầm họa này hóa cho Đức Phật Như Lai làm tiền hương hỏa tạo thiện duyên cho con cháu mai sau ? Mọi người đều thoáng biến sắc mặt, Nam Cung Thường Thứ nói: - Tại hạ tuy có ý ấy, nhưng đáng tiếc là số tiền tài này không còn là của tại hạ nữa. Lão hòa thượng mỉm cười: - Người xuất gia nghiêm cấm dối trá, số tiền tài này rõ ràng là còn ở bên thí chủ, sao lại không phải là của thí chủ nữa ? Tư Mã Trung Thiên tức giận quát: - Dù là của Nam Cung huynh, nhưng không hóa cho đại sư thì sao, chả lẽ đại sư định cưỡng đoạt ? Lão hòa thượng vẫn mỉm cười: - Nếu các thí chủ không muốn tạo thiện duyên này thì ở nơi đây không còn việc của lão nạp nữa. Đoạn phất tay áo lùi sau ba bước, chậm rãi nói tiếp: - Nhưng lão nạp hôm nay đã có duyên hội ngộ với thí chủ, sau này thí chủ chết đi, lão nạp ắt sẽ niệm kinh siêu độ vong hồn cho các thí chủ. Mọi người cùng nhìn nhau, Tư Mã Trung Thiên gằn giọng: - Kẻ này có chết cũng không cần đại sư bận tâm đến, hãy mau lui ra ... Đạo sĩ lam bào bỗng cười ha hả nói: - Nơi ấn đường (giữa chân mày) của thí chủ u ám, khí sắc rất là tệ, tuyệt đối không được nóng giận, bằng không ắt sẽ gặp họa sát thân, xin hãy khắc ghi. Tư Mã Trung Thiên ngực phập phồng, mặt đầy tức giận. Lão nhân áo xanh chậm rãi đi đến trước mặt Tư Mã Trung Thiên, bỗng đưa tay giở nón lên, lạnh lùng nói: - Chả lẽ các hạ không tin lời ông ấy sao ? Tư Mã Trung Thiên tức giận: - Không tin thì sao ... Ngước mắt nhìn, chỉ thấy mặt lão nhân áo xanh ấy từ mũi trở lên chằng chịt vết sẹo đao kiếm, mày tóc đều nhẵn nhụi, hai mắt ngập đầy hung quang, ông chưa từng trông thấy một gương mặt xấu xí hung tợn đến vậy bao giờ, bất giác không nói tiếp được nữa. Vợ chồng Nam Cung Thường Thứ và Nam Cung Bình đều nghe lòng ớn lạnh, Lỗ Thiên Tiên cũng hết sức lấy làm hối hận để cho ba người này đi vào. Lão nhân áo xanh cười ha hả: - Đừng sợ, đừng sợ ! Tại hạ tuy mặt mày hung ác nhưng lòng dạ rất hiền từ, là một người buôn bán đàng hoàng, họ hai người đã tay không đến đây hóa duyên, còn tại hạ thì có mang theo hàng hóa đến đây trao đổi một cách sòng phẳng. Khi cười mặt mày càng thêm gớm ghiếc, tiếng cười chói lói như búa sắt nện vào trống đồng. Nam Cung Bình, Lỗ Thiên Tiên và Tư Mã Trung Thiên mặt mày nghiêm nặng, lẳng lặng theo dõi diễn biến. Nam Cung Thường Thứ mỉm cười: - Các hạ đã mang đến hàng hóa gì, sao không đưa ra cho mọi người xem thử ? Lão nhân áo xanh gật gù: - Nam Cung trang chủ quả nhiên cũng là người buôn bán làm ăn ... Đoạn trút ngược chiếc bao bọc trong tay đổ ra những cái đầu trắng nhởn bởi nước mưa cười rộ nói: - Món hàng này bảo đảm còn tươi tốt, một cái đầu đổi lấy một chiếc rương, Nam Cung trang chủ thấy sao ? Nam Cung Thường Thứ lạnh lùng: - Một cái đầu đổi lấy một chiếc rương, cuộc trao đổi này cũng được đấy, có điều là món hàng này không được tươi lắm. Lão nhân áo xanh thoáng ngạc nhiên: - Trang chủ muốn tươi hơn nữa ư ? Nam Cung Thường Thứ đột nhiên lướt đến xách một chiếc rương lên, trầm giọng nói: - Nếu các hạ cắt đầu mình xuống tức khắc chiếc rương này sẽ thuộc về các hạ ngay. Lão nhân áo xanh bật cười ha hả: - Bán buôn không thành thì cũng còn nhân nghĩa, trang chủ hà tất muốn lấy mạng tại hạ. Hai tay xua lia lịa, quay người bỏ đi. Mọi người đều chưng hửng, chỉ thấy lão nhân áo xanh bỗng đưa chân trái móc một cái hất tung một cái đầu bay thẳng vào mặt Tư Mã Trung Thiên, thừa thế xoay người một vòng, tay phải đặt lên chiếc rương trong tay Nam Cung Thường Thứ, tay trái bổ vào vai Nam Cung phu nhân, chân phải hất mạnh lại một cái đầu tung lên, bay thẳng vể phía Lỗ Thiên Tiên, kèm theo tiếng gió vụt vù hệt như một quả lưu tinh chùy. Tư Mã Trung Thiên vừa ngẩn người chợt thấy một cái đầu người bay vút tới nhất thời không kịp tránh né, vội vung tay phóng ra một chưởng, đánh văng cái đầu ra xa mấy trượng, bay ra ngoài đại sảnh, chợt thấy gương mặt của cái đầu ấy dường như rất quen, thì ra là một vị tiêu sư dưới tay mình, bất giác rợn người, tởm lợm đến cơ hồ muốn nôn tháo ra, giận dữ thét vang, vù tung ra một quyền. Lỗ Thiên Tiên lẹ làng lách người sang bên vài thước, chỉ nghe tiếng gió vút qua cạnh bên, rồi thì "bình" một tiếng, đầu người va vào vách tường. Nam Cung Thường Thứ nắm chặt tay xách, cảm thấy một luồng sức mạnh truyền qua chiếc rương, vội vận kình phản kích. Nam Cung phu nhân xoay người chuyển bước, hữu chưởng bổ ngược vào cổ tay lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh bật cười ha hả, tự nhiên lạng người ra xa, Nam Cung Thường Thứ đẩy rương tới, Nam Cung phu nhân không thu quyền kịp, "bình" một tiếng đấm vào rương vở tan, châu báu rơi vãi đầy mặt đất. Nam Cung Bình kinh hãi nhủ thầm: - "Lão già này tay chân đã sử dụng cùng một lúc, một chiêu bốn thức tấn công bọn người mà uy lực cũng còn như vậy, võ công quả là ghê gớm, sao trong giới võ lâm chưa từng nghe nói đến lai lịch của người này nhỉ." Lão hòa thượng nọ mỉm cười nói: - Nam Cung đàn việt nội lực khá lắm, Nam Cung phu nhân chưởng thế nhanh nhẹn, so ra nhị vị cũng đáng kể được là bậc cử nhân tiến sĩ, còn vị thí chủ này thì. Đưa mắt nhìn sang Tư Mã Trung Thiên cười nói tiếp: - Chẳng qua chỉ là một tú tài bé con, nếu muốn bảng vàng đề tên thì còn phải khổ luyện thêm vài năm nữa. Lỗ Thiên Tiên lạnh lùng hỏi: - Còn kẻ này thì sao ? Đột nhiên lao tới xuất thủ tấn công lão hòa thượng. Lão nhân áo xanh cười nhạt: - Người thử tài là lão phu, các hạ đã chọn lầm người rồi ! Đồng thời phóng bước tới cản trước mặt Lỗ Thiên Tiên, phóng một chưởng vào giữa song quyền Lỗ Thiên Tiên. Lỗ Thiên Tiên song quyền chập lại với chiêu "Thiết tỏa phong giang", nếu khuỷu tay của lão nhân áo xanh mà bị kẹp trúng, e sẽ lập tức gãy nát ngay. Lão hòa thượng mỉm cười: - Khá lắm ! Lão nhân áo xanh vung tay, hai ngón như móc câu bỗng phóng tới xỉa thẳng vào mặt Lỗ Thiên Tiên. Lỗ Thiên Tiên quát lớn, bất thần tung một cước lên. Lão hòa thượng lắc đầu: - Tệ quá ! Chỉ thấy lão nhân áo xanh tả chưởng trấn xuống, bổ vào cổ chân Lỗ Thiên Tiên. Đôi cước của Lỗ Thiên Tiên vốn là công người tự cứu, Lỗ Thiên Tiên lại trở thành bị công, mới thấy bắp chân sắp bị tàn phế, nào ngờ Lỗ Thiên Tiên bỗng há to miệng, ngoạm vào ngón tay lão nhân áo xanh. Lão nhân áo xanh thoáng chưng hửng, vội triệt chiêu biến thế. Lão hòa thượng bật cười ha hả: - Khá lắm, khá lắm ! Chỉ bằng vào chiêu miệng ấy cũng có thể được tuyển làm hiếu liêm rồi. Lão nhân áo xanh trố mắt: - Đó là chiêu thức gì thế ? Lỗ Thiên Tiên cười khảy: - Các hạ chưa từng thấy ư ? Hắc hắc, quả là kém hiểu biết. Trong khi ấy hai người đã xáp vào giao đấu, thoáng đã qua mười mấy chiêu, chiêu thức của Lỗ Thiên Tiên tuy không đúng khuôn phép lắm, song hết sức ác liệt, lão nhân áo xanh chẳng làm được gì ông, Tư Mã Trung Thiên xem đến thừ ra tại chỗ.