watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:38:2029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Bất Tử Thần Long - Cổ Long - Chương 11-15 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Bất Tử Thần Long - Cổ Long - Chương 11-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 23



Hồi 15-2

Nam Cung Bình vừa dứt tiếng hú, chỉ thấy người chàng xoay chuyển trên không, song chưởng mười ngón như móc câu, tay trái chộp vào đầu roi, tay phải nhắm cổ Nhậm Cuồng Phong chém xuống, một chiêu hai thức, uy thế y như Thần Long xuất động.
Nhậm Cuồng Phong thụp lùi xuống tấn, lùi sau ba bước, vận kình rụt roi, kinh hãi la lớn :
- Thân pháp Thần Long, môn hạ Chỉ Giao...
Hai anh em họ Thạch cùng đưa mắt nhìn nhau, thất thanh nói :
- Quả nhiên là Nam Cung Bình !
Nam Cung Bình chân hạ xuống đất, vận kình vào bàn tay, ngọn roi xương đen bị hai người dùng sức kéo mạnh, lập tức duỗi ra thẳng đuột.
Hai người vẻ mặt đầy nghiêm nặng, bốn bàn chân đạp trên đất sình đều đã lún sâu xuống.
Đột nhiên, trên vòm cây lại vọt lên hai chòm tia lửa, có vài chấm lửa theo gió tạt vào người Nam Cung Bình.
Trong khi tia lửa tung tóe, bỗng có một bóng người từ trong rừng vọt thẳng lên cao, lộn nhào hai vòng trên không, một thế "Nhũ yến đầu lâm" lao thẳng về phía này.
Thạch lão đại mắt rực lên nói :
- Hay quá !
Nhậm Cuồng Phong biến sắc :
- Điểm Thương Yến cũng có mặt tại đây !
Chân khí liền tản mác. Nam Cung Bình hét lớn, tung mình bật ngược ra sau, ngọn roi dài đã bị chàng đoạt mất.
Điểm Thương Yến chân vừa chạm đất liền cười khảy nói :
- Nhậm Cuồng Phong quả nhiên là ở đây !
Chợt thấy Nam Cung Bình tay không đoạt lấy trường tiên, liền thất sắc nói :
- Vị bằng hữu này là ai ?
Thạch lão nhị vội nói :
- Y chính là Nam Cung Bình !
Điểm Thương Yến ngạc nhiên :
- Thật chăng ?
Thạch lão nhị quả quyết :
- Chính là thân pháp Thần Long, không lầm được đâu.
Nam Cung Bình thầm thở phào nghĩ :
- Cuối cùng thì họ cũng đã nhận ra mình rồi.
Đoạn thoáng ôm quyền trầm giọng nói :
- Các vị đã trượng nghĩa bảo vệ cho Nam Cung sơn trang. Nam Cung Bình vô vàn cảm kích, mong nhờ các vị hãy ở đây cản ngăn một hồi, tại hạ vào gặp gia phụ trước.
Trong kẽ tay nắm ngọn roi của chàng đã thoáng rỉ máu tươi, chàng thoáng ôm quyền thi lễ, vừa định phóng đi, nào ngờ bóng người nhấp nhoáng, Điểm Thương Yến đã đứng cản trước mặt.
Nam Cung Bình kinh ngạc :
- Chẳng lẽ các hạ không tin kẻ này là Nam Cung Bình thật ư ?
Điểm Thương Yến mặt trầm lặng, lạnh lùng nói :
- Chính vì các hạ là Nam Cung Bình nên càng không thể vào được.
Nam Cung Bình sững sờ :
- Vậy... vậy nghĩa là sao ?
- Hỏi nhiều vô ích, lui ra mau !
Vừa dứt lời đã vung tay phóng chưởng tấn công vào Nam Cung Bình.
Nam Cung Bình càng thêm kinh nghi, vội xoay người lui bước, chợt cảm thấy tay bị giật mạnh, ngọn roi lại bị Nhậm Cuồng Phong nắm lấy một đầu.
Chỉ nghe Nhậm Cuồng Phong hét lớn, vậy hết sức lực đoạt lại trường tiên, rồi thì quất một roi vút thẳng vào đầu Nam Cung Bình.
Đồng thời Điểm Thương Yến cũng vung song chưởng tấn công vào trước ngực Nam Cung Bình.
Hai người đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm, chiêu thức hung hiểm phi thường. Nam Cung Bình miễn cưỡng tránh được một chiêu.
Nhậm Cuồng Phong cười ha hả nói :
- Lão phu tưởng đâu phái Điểm Thương các người là bảo vệ cho Nam Cung sơn trang, nào ngờ các ngươi cũng chẳng tốt lành gì...
Chưa dứt lời, Điểm Thương Yến song chưởng cùng phóng ra, tả chưởng tấn công Nam Cung Bình, hữu chưởng toàn lực tấn công Nhậm Cuồng Phong.
Nhậm Cuồng Phong thoáng ngẩn người, chưởng thế vốn là tấn công Nam Cung Bình lập tức giữa chừng biến chiêu "Linh xà thừa phong" đánh vào mạn sườn trái Điểm Thương Yến.
Ba người xuất thủ liên hoàn, cùng tấn công lẫn nhau. Nam Cung Bình lúc thì với một địch hai, lúc thì lại trở thành hai địch một, chẳng rõ trong hai người ai là bạn mà ai là thù, lòng chàng rối như tơ vò, chẳng tài nào hiểu được sự thật là như thế nào ?
Đột nhiên Nam Cung Bình thoáng lui bước, nhanh như chớp quay người phóng về phía trang viện, nào ngờ Nhậm Cuồng Phong và Điểm Thương Yến cùng cản đường chàng.
Nam Cung Bình tức giận :
- Điểm Thương Yến, các hạ là nhân vật trong danh môn, chẳng lẽ cũng đã trở thành cường đạo cướp của hay sao ?
Điểm Thương Yến cười khảy :
- Ai thèm tài vật của ngươi !
Nhậm Cuồng Phong tiếp lời :
- Vậy thì sao ngăn cản đường tài của lão phu ?
Nam Cung Bình cũng gằn giọng :
- Vậy sao không tránh đường cho kẻ này vào ?
Điểm Thương Yến nghiêm mặt lặng thinh, chiêu thức lại càng thêm hung hiểm, quyết liệt.
Lúc này hai anh em họ Thạch giao đấu với hai anh em Hoa Đao đã dần dà chiếm được thượng phong, và tiếng quát tháo trong rừng cũng mỗi lúc càng thêm gần hơn, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng rú thảm thiết, chứng tỏ đã có người thương vong.
Thế nhưng, trong Nam Cung sơn trang vẫn im phăng phắc, không hề có chút động tĩnh gì cả.
Đột nhiên, một tiếng rú thảm thiết vang lên cạnh đó, "Tuyết Đao" Lý Phi Cầu đã bị Thạch lão nhị đâm trúng một kiếm vào vai trái, máu tươi tuôn ra xối xả, dính vào áo Thạch lão đại.
Lý Thiết Cầu kinh hãi :
- Nhị đệ có sao không ?
Lý Phi Cầu cắn răng, lại vung đao tiến tới, đao pháp càng thêm điên cuồng, rồi bất thần tung ra một cước đá văng ngọn phán quan bút trong tay trái Thạch lão đại, Lý Thiết Cầu lập tức gầm vang một tiếng, vung đao chém một đường dài trên bắp tay trái Thạch lão đại, ngay khi ấy Thạch lão nhị xoay tay vung kiếm, đâm trúng bắp tay phải Lý Thiết Cầu.
Trong khoảnh khắc bốn người đều mình đầy máu tươi, nhưng không một ai có ý rút lui, và cuộc chiến lại càng thêm ác liệt hơn.
Nhậm Cuồng Phong bỗng quát lớn :
- Ba người nếu không cố ý chiếm đoạt tài vật thì tại sao lại liều mạng vì Nam Cung Thường Thứ như vậy ?
Nam Cung Bình tức giận quát :
- Ba người nếu là giúp đỡ cho Nam Cung sơn trang, tại sao không để cho tại hạ vào ?
Điểm Thương Yến và anh em họ Thạch vẫn ngậm miệng làm thinh, chỉ vùi đầu khổ chiến, nước mưa xối trôi máu tươi xuống đất lênh láng, bỗng nghe một tiếng quát lớn, một tiếng rú thảm, rồi thì một bóng người từ trong rừng nhào lăn ra, ngực đầy máu tươi.
Điểm Thương Yến quét mắt nhìn, đoạn tung chân đá người ấy văng ra xa ngoài một trượng.
Lý Thiết Cầu gầm lên :
- Nguy tai, "Mãnh Hổ" Triệu Cang đã tới rồi.
Thạch lão nhị cười khảy :
- Còn chưa chịu lui ra, cam đoan các ngươi không một ai rời khỏi đây được.
Vừa dứt lời lại có bóng một người kèm theo tiếng rú thảm thiết từ trong rừng văng ra, bay thẳng đến trước mặt Lý Thiết Cầu, thanh trường kiếm trong tay cố sức vung lên, hai mắt trợn ngược, miệng phun máu tươi, bật ngửa ngã xuống đất, trên mình không một vết thương, chứng tỏ đã bị chưởng lực nội gia đánh chết.
Thạch lão nhị tái mặt :
- Nguy mất, ngũ sư đệ bị hại rồi !
Vừa định quay lại xem xét thì Lý Phi Cầu đã quét ra hai đao vun vút, buộc y phải thoái lui liên tiếp ba bước.
Lý Thiết Cầu cười khảy :
- Tất cả bằng hữu trong mười ba tỉnh thảy đều có mặt tại đây, phái Điểm Thương của các ngươi e rằng hôm nay sẽ toàn bộ bị tiêu diệt tại đây.
Thạch lão nhị tức giận :
- Mốc xì !
Trường kiếm vung lên loang loáng, liên tiếp vung ra năm kiếm.
Bầu trời càng thêm u ám, tựa hồ trời cao cũng không đành lòng nhìn thấy cuộc chiến đẫm máu này nữa.
Vẻ mặt Điểm Thương Yến càng thêm nặng nề !
Ánh mắt Nhậm Cuồng Phong càng thêm sắc lạnh.
Nam Cung Bình chợt nảy ý, đột nhiên buông bỏ Nhậm Cuồng Phong, liên tiếp công ra bảy chưởng về phía Điểm Thương Yến, toàn là chiêu thức cực kỳ ác liệt.
Nhậm Cuồng Phong liền bật lên y như thừa cơ hội này trừ khử Điểm Thương Yến trước, lập tức vung roi tới tấp tấn công như vũ bão, Điểm Thương Yến quả nhiên chiêu thức bị rối loạn.
Nhậm Cuồng Phong thét vang, một roi quét trúng khủy tay trái Điểm Thương Yến.
Điểm Thương Yến quả là một bậc đại cao thủ, tuy bại vẫn không nao núng, vung tay chộp được đầu roi, tung chân đá vào háng Nhậm Cuồng Phong.
Nam Cung Bình chẳng chút chậm trễ, lẹ làng tung mình vọt đi, vận khinh công đến cao độ phóng vào trang viện.
Nam Cung Bình vừa cất người lên, Thạch lão đại bỗng hét lớn, quay người tay phải vung nhanh, ngọn phán quan bút còn lại lập tức vọt bay đi, kèm theo một luồng kình phong lao thẳng vào sau lưng Nam Cung Bình. Nam Cung Bình không ngoảnh lại và cũng không tránh né, với hết tốc lực phóng tới, ngọn phán quan bút tuy trúng vào người chàng, song mất đà không còn khả năng gây thương tích được nữa.
Lý Phi Cầu mắt rực sát cơ, ngay khi ấy thanh trường kiếm của Thạch lão nhị vừa chém tới, y không tránh né, xoay đao bổ Thạch lão đại từ sau gáy xuống đến tận cuối sống lưng, máu phún xối xả dính ướt cả mặt Lý Phi Cầu.
Thạch lão đại gầm vang, quay người lao bổ tới, Lý Phi Cầu song đao đâm thốc lên xuyên thủng qua bụng Thạch lão đại, song hai tay Thạch lão đại mười ngón vươn ra như móc câu, cũng đã bóp vào cổ Lý Phi Cầu, bấu sâu vào thịt, hai mắt Lý Phi Cầu lòi ra, thất khiếu đều rỉ máu tươi.
Thạch lão nhị kinh giận ngập lòng, gầm lên một tiếng, một kiếm xuyên từ dưới nách trái sang nách phải Lý Phi Cầu, ngập mất cả lưỡi kiếm dài ba thước.
Lý Thiết Cầu song đao bổ xuống, một đao tiện lìa cánh tay phải Thạch lão nhị, miệng thét vang:
- Nạp mạng đây !
Tiếng thét vừa dứt, Thạch lão nhị cũng hết sức tung ra một chưởng, "bình" một tiếng trúng thẳng vào ngực Lý Thiết Cầu.
Lý Thiết Cầu rống lên phun ra một ngụm máu tươi, song đao loang choang rơi xuống đất.
Thạch lão nhị bị chém đứt cánh tay phải, song không hề màng đến, như thể cánh tay bị đứt không phải là của y, một chưởng đắc thủ lập tức phóng ra một cước đá vào huyệt Tử Kha dưới hạ âm Lý Thiết Cầu. Chỉ nghe Lý Thiết Cầu rú lên một tiếng thảm thiết, người tung lên cao một trượng rồi thì "bịch" một tiếng rơi vào trong rừng, thế là hai danh thủ trong giới hắc đạo, Thái Hành song đao đã táng mạng trong khoảnh khắc.
Thạch lão nhị người chao đi hai cái, khóe môi hé nở một nụ cười thê thiết, lẩm bẩm :
- Lão đại, đệ đã báo thù cho huynh rồi.
Vừa dứt lời lập tức ngã ra ngất xỉu.
Điểm Thương Yến bị Nhậm Cuồng Phong đánh trúng một roi vào khuỷu tay trái, cảm thấy đau thấu tâm cốt, đảo mắt nhìn, thấy hai anh em họ Thạch đã thí mạng với đối thủ, sắc mặt càng thêm tái mét, thoáng chốc mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trán, buông tiếng than thầm :
- Thế là hết !
Ngước mắt nhìn, thấy Nhậm Cuồng Phong cũng mặt mày tái ngắt, y bị Điểm Thương Yến đá trúng một cước vào háng cũng đau thấu tâm can, tai nghe tiếng gầm rú thảm thiết của Thái Hành song đao, biết hai anh em họ đã bị táng mạng.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Nhậm Cuồng Phong quát lớn, vung roi lao tới.
Nào ngờ Điểm Thương Yến bỗng quát khẽ :
- Dừng tay !
Nhậm Cuồng Phong liền rụt tay thu roi về, Điểm Thương Yến quét mắt nhìn quanh, dưới đất máu nước lênh láng, vẻ mặt chợt buồn não nề thầm nói :
- Chưởng môn sư huynh, xin đừng trách tiểu đệ hèn nhát, tiểu đệ làm sao có thể để cho lực lượng tinh nhuệ của phái Điểm Thương bị thiệt mạng hết trong sự vụ này chứ ?
Đoạn cắn răng trầm giọng nói :
- Các hạ Phong Vũ Song Tiên hôm nay đã tụ họp bấy nhiêu bằng hữu giới hắc đạo đến đây chỉ vì số tài vật ấy phải không ?
Nhậm Cuồng Phong nghe nói mặc dù đau đến trán đẫm mồ hôi, song liền ngửa cổ cười vang nói :
- Những bằng hữu hắc đạo nếu không phải vì tài báu đã lặn lội ngàn dặm đến đây, chả lẽ điên hay sao ?
Điểm Thương Yến cắn răng :
- Nếu các người đoạt xong tài vật lập tức rời khỏi đây, mau chóng chia nhau rồi trở về, Công Tôn Yến này sẽ để cho các người đi qua.
Nhậm Cuồng Phong cười rộ :
- Bọn này đắc thủ xong, tất nhiên quay gót đi ngay, còn ở lại đây chi nữa ?
Nghe đồn Điểm Thương Yến là một người thông mình, sao lại thốt ra những lời ngớ ngẩn như vậy ?
Công Tôn Yến ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên thò tay vào lòng. Nhậm Cuồng Phong giật mình, vội lùi sau ba bước, ngỡ đối phương định phóng ám khí, nào ngờ Công Tôn Yến vung tay, ba luồng sáng đen bay vút lên cao rồi thì "bùng bùng bùng" ba tiếng, ba chòm tia lửa tung tỏa sáng rực khắp phạm vi những mười mấy trượng.
Nhậm Cuồng Phong liền hiểu ngay là đối phương triệu hồi đồng môn, cũng liền chụm môi cất lên một tiếng huýt dài.
Trong thoáng chốc, chỉ nghe những tiếng quát liên hồi từ trong rừng vang lên :
- Dừng taỵ.. dừng taỵ..
Sau đó, một bóng người cao to kềnh càng dẫn trước phóng vọt ra, đồng thời gằn giọng hỏi :
- Nhậm lão đại, gì thế ?
Người này mái tóc bạc phơ, tiếng nói rổn rảng, song dáng vẻ hết sức thiểu não, áo quần ướt sũng đầy nước máu, tay cầm một ngọn roi xương đen, đầu roi có treo một mảng thịt trắng phếu, chính là lão nhị Tần Loạn Vũ trong Phong Vũ Song Tiên.
Nhậm Cuồng Phong nhướng mày, chậm rãi nói :
- Điểm Thương Yến buông tay rồi.
Tần Loạn Vũ thoáng ngẩn người, đoạn cười hăng hắc nói :
- Tốt... tốt...
Chợt trông thấy thi thể Thái Hành song đao dưới đất, lập tức ngưng cười.
Thoáng chốc, từ hai bên rừng lại có hai mươi mấy bóng người phóng vọt ra, thân pháp kẻ nhanh người chậm, trong số có mười sáu người chớp mắt đã lướt tới sau lưng Phong Vũ Song Tiên, bốn đạo sĩ tóc búi cao cùng với ba thiếu niên cầm kiếm thì phóng về phía Công Tôn Yến.
Công Tốn Yến quét mắt nhìn, thần sắc càng thêm não nề.
Một đạo sĩ mặt tía râu đen đảo mắt nhìn, liền thảng thốt kêu lên :
- Thạch đại ca, Thạch nhị cạ.. đã...
Giọng nói run run uất nghẹn không làm sao nói tiếp được nữa.
Phái Điểm Thương phen này đã tung ra hết cao thủ, nhưng giờ đây trong số mười bảy người đã thiệt mạng hết chín !
Tần Loạn Vũ quét mắt nhìn, cũng liền sững sờ lẩm bẩm :
- Mười sáu... mười bảy... mười tám...
Đột nhiên trợn mắt quát lớn :
- Trong rừng còn ai nữa không ?
Tiếng quát vang vọng trong mưa gió, song bốn bề không một tiếng đáp lại.
Đạo sĩ râu đen buông tiếng cười khảy, giơ kiếm lên nói :
- Khỏi cần hỏi nữa, bần đạo tuy đã lâu chưa khai sát giới, song tối nay cũng đã khử được bảy mạng.
Một tia nước hòa với máu từ nơi sống kiếm văng ra.
Tần Loạn Vũ tức giận quát :
- Hay cho tên ác đạo...
Nhậm Cuồng Phong vội kéo tay y và nói :
- Nhị đệ im nào !
Đoạn lạnh lùng nói :
- Từ lâu nghe Hắc Thiên Nga của phái Điểm Thương kiếm nhanh như điện chớp, thủ đoạn tàn độc, hôm nay được gặp quả nhiên không sai !
Đạo sĩ râu đen trừng mắt gằn giọng :
- Đúng, Thiên Nga đạo nhân này thủ đoạn tàn tệ thì sao ? Hôm nay phải diệt sạch hết lũ cường đạo các ngươi mới được !
Nhậm Cuồng Phong buông tiếng cười khảy, Công Tôn Yến thở dài nói :
- Tam đệ, hôm nay bỏ đi thôi !
Thiên Nga đạo nhân sửng sốt :
- Bỏ đi sao ?
Công Tôn Yến mặt trầm lặng, chậm rãi nói :
- Để cho họ qua đi !
Thiên Nga đạo nhân biến sắc mặt, quét mắt nhìn, chỉ hấy môn hạ phái Điểm Thương thảy đều dáng thiểu não, kẻ thì thân mang thương tích, người thì rơi mất trường kiếm.
Vị kiếm thủ Điểm Thương tính nóng như lửa này thừ ra một hồi, bỗng quát lớn :
- Môn hạ Điểm Thương ta đâu có hạng người khiếp sợ trước sức mạnh, hôm nay dù phải chiến tử hết tại đây thì cũng quyết liều mạng một phen.
Công Tôn Yến sầm mặt nạt :
- Im ngay !
Đoạn khoát tay nói tiếp :
- Để cho họ qua đi !
Thiên Nga đạo nhân song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy, chỉ thấy Nhậm Cuồng Phong cất lên một tiếng huýt gió, mười tám nhân vật hắc đạo lập tức lao nhanh về phía trang viện.
Thiên Nga đạo nhân run giọng :
- Nhị cạ.. chẳng lẽ muốn thanh danh phái Điểm Thương bị tiêu tan trong khoảnh khắc sao ?
Công Tôn Yến thở dài :
- Tam đệ lúc nào cũng không hiểu nỗi khổ tâm của nhị cạ..
Mắt y chợt vút qua một tia sát cơ, nói tiếp :
- Bọn cao thủ hắc đạo này khi vào đến trang viện, chắc chắn phải xảy ra một cuộc huyết chiến, lúc ấy bất kể ai thắng bại thì đôi bên ắt đều bị tổn thương, chúng ta chờ ở đây, khỏi phải nhọc sức, tha hồ nghỉ ngơi cho khỏe, bất luận là ai mà vận chuyển số tài vật ấy ra đây, lẽ nào nhị ca lại để chúng sống sót rời khỏi ?
Thiên Nga đạo nhân ngẩn người, bỗng tra kiếm vào bao, khom mình cung kính nói:
- Nhị ca suy tính sâu sắc, tiểu đệ không bì kịp, xin nhị ca thứ cho tội thô lỗ của tiểu đệ !
Công Tôn Yến đảo mắt nhìn những đệ tử phái Điểm Thương, thở dài buồn bã :
- Nói chung, vì "ma ước" hồi mấy mươi năm trước kia, hôm nay môn hạ Điểm Thương có còn được sống sót cũng chẳng phải dễ... Ôi ! Ta chỉ cầu mong số vật kia không bị người của Nam Cung thế gia chuyển đi, hôm nay có chết ta cũng không tiếc, chưởng môn sư huynh lại... Ôi! Chỉ có tam đệ là tuổi đang hồi sung mãn, lại là cao thủ đệ nhất của phái Điểm Thương, trong tương lai chỉ nhờ ở mỗi mình tam đệ.
Thiên Nga đạo nhân thờ thẩn một hồi, chầm chậm ngoảnh mặt đi, không muốn để người khác trông thấy nước mắt mình, các đệ tử phái Điểm Thương cũng không một ai ngẩng đầu lên.
Chỉ nghe tiếng gió khua cành lá rào rào, mưa rơi ào ạt xối tan những đống máu tươi trên mặt đất...
Đêm càng khuya hơn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 70
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com