watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:47:1829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Bất Tử Thần Long - Cổ Long - Chương 1 - 5 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Bất Tử Thần Long - Cổ Long - Chương 1 - 5
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 15



Hồi 4-1: Theo Dấu Thần Long

Cũng ngay trong lúc ấy Long Phi cùng các sư đệ muội đang ở hướng bắc Hoa Sơn, đường núi gập ghềnh, cây cối rậm rạp khiến bước chân y tuy nhanh nhưng rất khó khăn.
Bàn tay thon mềm của Quách Ngọc Hà âu yếm nắm lấy bắp tay rắn chắc của Long Phi, thân hình mảnh mai cũng tựa vào người y, mặc dù khinh công nàng cao hơn chồng, võ công cũng chưa hẳn đã kém hơn, song nàng lại có vẻ như nếu không có sức mạnh và sự bảo vệ của Long Phi thì sẽ chẳng thể di chuyển được chỉ một bước ở trong thâm sơn này.
Nàng đã khôn khéo tạo cho chồng lòng tin và tự ái, khiến Long Phi tin là giữa hai người, y là kẻ mạnh, song thật sự ai là kẻ mạnh chỉ trong thâm tâm nàng hiểu rõ.
Theo sau hai người là Vương Tố Tố, nàng thì không cần đến sự giúp đỡ của Thạch Trầm mặc dù trên mặt nàng đã ướt đẫm mồ hôi, nên Thạch Trầm đành ân cần đi theo sau lưng nàng.
Bốn người cơ hồ đã sục tìm khắp mạn núi này, song vẫn chưa phát hiện được điều gì khác lạ, chàng không có dấu tích do sư phụ họ lưu lại.
Mọi người đều im lặng trong suốt thời gian qua, sau cùng Quách Ngọc Hà khẽ nói:
- Không tìm được đâu !
Long Phi cũng buông giọng chán chường:
- Không tìm được đâu !
Ngoảnh lại nhìn, Vương Tố Tố khẽ gật đầu, Thạch Trầm buông tiếng thở dài rồi nói:
- Không tìm được đâu !
Quách Ngọc Hà cũng buông tiếng thở dài, tiếp lời:
- Về đi thôi !
Long Phi nhẹ gật đầu:
- Về đi thôi !
Thạch Trầm cũng gật đầu:
- Nên đi về thôi !
Vương Tố Tố nói:
- Có lẽ Nam Cung Bình đang chờ chúng ta.
Thạch Trầm thoáng biến sắc mặt, hồi lâu không thốt nên lời, Quách Ngọc Hà và Long Phi cũng chững bước, ngoảnh lại nhìn Vương Tố Tố, bốn người cùng lẳng lặng nhìn nhau.
Thạch Trầm bỗng nói:
- Phía trước còn có một đoạn đường núi ...
Đột nhiên im bặt nhìn về phía Quách Ngọc Hà.
Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, Quách Ngọc Hà khẽ gật đầu nói:
- Chúng ta đã tìm hết khắp nơi, vậy thì cứ tiếp tục tiến tới thử xem.
Thạch Trầm vội tiếp lời:
- Đúng vậy !
Vương Tố Tố lặng thinh cúi đầu, Long Phi thì hơi thắc mắc không hiểu.
Càng tiến tới, bước chân của họ càng chậm chạp, thế núi càng hiểm trở, phải biết ngọn phong còn có tên là Lạc Nhạn, là ngọn núi cao nhất của Hoa Sơn, thường khi rất ít có người lui tới, vào đêm khuya thế này lại càng hoang lạnh hơn. Quách Ngọc Hà càng nép sát vào người Long Phi, nhưng Vương Tố Tố thì càng rời xa Thạch Trầm hơn.
Vương Tố Tố lúc này nào phải không cần đến sự bảo vệ và dìu đỡ của đôi tay khỏe khoắn, song chẳng qua nàng đã giấu kín niềm mong ước ấy trong tận đáy lòng, ngoài "chàng" ra, con tim nàng không còn đón nhận được tình cảm của một ai khác nữa. Thế nhưng, hiện giờ chàng ở nơi đâu.
Nàng định cố nén nước mắt, song không nén được, cúi đầu xuống, nước mắt tuôn trào, thế là nàng cúi thấp hơn, dưới chân là đất núi màu xám đen. Mặt nàng ràn rụa nước mắt, song nàng không dám đưa tay lau, bởi không muốn để cho Thạch Trầm ở phía sau lưng phát giác niềm đau trong lòng, thế là nước mắt nàng lã chã rơi xuống đất.
Đột nhiên nàng chững bước và bật lên một tiếng sửng sốt, Long Phi và Quách Ngọc Hà lập tức quay phắt lại, Thạch Trầm lướt tới thấp giọng hỏi:
- Việc gì vậy ?
Dưới ánh trăng, chỉ thấy đôi mắt trong sáng của Vương Tố Tố đang sửng sốt nhìn xuống mặt đất. Đất màu xám xịt, xem ra đâu có gì đáng kinh dị !
Quách Ngọc Hà, Long Phi và Thạch Trầm cùng đưa mắt nhìn xuống đất, chỉ thấy một dấu chân sâu chừng ba tấc, thế là ba người cùng bật lên tiếng kêu sửng sốt.
Khoảng đất đá ở đây rất là cứng rắn, người có võ công bình phàm dù dùng lợi khí kim cương bách luyện cũng khó thể khoét được một dấu chân sâu thế này, vậy mà người nào đó lại ấn bàn chân xuống tạo ra được.
Song dấu chân không được ngay ngắn, mà nghiêng chếch sang trái, khéo sau mũi chân lại chỉ đúng vào một ngã rẽ.
Vương Tố Tố chăm chú nhìn, miệng lắp bắp:
- Dấu ... chân này ... giống như là của sư phụ ...
Bốn người cùng đưa mắt nhìn nhau, hàm ý trong ánh mắt thật không diễn tả được, hoài nghi hay tin tưởng, kinh ngạc hay vui mừng, bốn chữ tình cảm mâu thuẫn ấy hòa lẫn vào nhau.
Hồi sau, Quách Ngọc Hà buông tiếng thở dài thất vọng, đoạn nói:
- Không phải dấu chân của sư phụ đâu.
Tiếng nói tuy rất khẽ, song giọng nói hết sức khẳng định. Nàng không chờ mọi người lên tiếng, lại nói tiếp:
- Dấu chân này tuy xem chừng là của sư phụ ...
Vương Tố Tố nôn nóng tiếp lời:
- Chẳng những kích thước như nhau mà dấu giày cũng như nhau.
Thạch Trầm nhẹ gật gù:
- Hiện nay giới võ lâm còn rất ít người mang loại giày quan đế dày như vậy nữa rồi.
Phải biết nhân vật võ lâm hành tẩu trên chốn giang hồ luôn chú trọng sự nhẹ nhàng tiện lợi, tất nhiên không thích mang loại giày quan nặng nề như vậy, và nhất là mang đi trên đường núi hiểm trở thế này.
Quách Ngọc Hà nhẹ gật đầu:
- Chốn giang hồ hiện nay ngoại trừ sư phụ lão nhân gia, quả rất ít người mang loại giày nặng nề như vậy.
Vương Tố Tố tiếp lời:
- Chốn giang hồ hiện nay ngoại trừ sư phụ, e rằng cũng rất ít người có công lực thâm hậu đến vậy ...
Long Phi mừng rỡ:
- Đúng rồi, sư phụ đã để lại một dấu chân tại đây hẳn là chỉ điểm hướng đi của lão nhân gia đấy.
Vương Tố Tố tán đồng:
- Tiểu muội cũng nghĩ như vậy.
Thạch Trầm trầm ngâm:
- Đúng vậy, nhưng ...
Quách Ngọc Hà bỗng buông tiếng cười khảy:
- Nhưng mọi người đã quên mất một điều !
Thạch Trầm kinh ngạc:
- Điều gì ?
Quách Ngọc Hà vờ nhẩn nha nói:
- Dấu chân này tuy giống của sư phụ, và qua độ sâu xem chừng cũng chỉ sư phụ mới có công lực như vậy, song tuyệt đối không phải do sư phụ để lại, bởi ...
Nàng cố tình kéo dài giọng, đoạn nhấn mạnh từng tiếng nói tiếp:
- Sư phụ lão nhân gia hiện đã không còn công lực thâm hậu như vậy nữa rồi.
Long Phi, Thạch Trầm và Vương Tố Tố đều chưng hửng ngẩn ra một lúc, đoạn chợt hiểu ra buột miệng nói:
- Đúng rồi !
Long Phi đưa tay sờ trán nói:
- Sư phụ đã giảm mất bảy thành công lực, hiện chỉ tương đương với ta làm sao để lại một dấu chân sâu như vậy trên loại đất cứng này.
Đoạn với ánh mắt thán phục nhìn Quách Ngọc Hà và lẩm bẩm nói tiếp:
- Điều này chúng ta ai cũng biết, nhưng trong lúc này chỉ mỗi mình nàng nghĩ đến thôi.
Quách Ngọc Hà nhoẻn miệng cười:
- Mọi người vừa mệt vừa đói, lòng lại căng thẳng, bất kỳ ai cũng dễ quên mất rất nhiều điều.
Vương Tố Tố đang đứng cúi mặt, bỗng ngẩng lên khẽ nói:
- Dấu chân này nếu không phải của sư phụ thì là của ai ?
Đoạn quét mắt nhìn vào mặt mọi người rồi nói tiếp:
- Có ai nghĩ ra được trong đương kim võ lâm, ngoại trừ sư phụ lão nhân gia, còn ai lại mang loại giày nặng nề như vậy lên đây trong đêm khuya hoang vắng thế này, và ai lại có công lực thâm hậu đến vậy ?
Kể từ sau đại hội Hoàng Sơn đã khiến cho tinh anh võ lâm cơ hồ bị tận diệt, trong giới võ lâm quả chưa từng nghe nói người nào có công lực tương đương với Đơn Phụng, Thần Long, nên câu hỏi của Vương Tố Tố đã khiến mọi người cùng nhìn nhau không sao tìm được câu trả lời.
Hồi sau, Long Phi chau mày nói:
- Hay trong giới võ lâm gần đây lại xuất hiện một cao thủ có võ công tuyệt đỉnh.
- Hay sư phụ đã ...
Thạch Trầm nói đến đó bỗng ra chiều trầm ngâm như khó thốt nên lời. Long Phi đưa tay vuốt râu, trầm giọng hỏi:
- Đã như thế nào ?
Thạch Trầm buông tiếng thở dài, chầm chậm lắc đầu. Long Phi khẽ nhíu mày, vẻ nôn nóng nói:
- Sao tam đệ không chịu nói tiếp ?
Quách Ngọc Hà mỉm cười, Vương Tố Tố nói:
- Tam sư huynh không chịu nói thì cứ giữ trong lòng một mình đi thôi.
Đoạn lại cúi xuống nhìn dấu chân dưới đất, thừ ra suy nghĩ:
Thạch Trầm liếc mắt nhìn nàng, ấp úng nói:
- Lẽ nào ngu huynh lại không chịu nói ?
Quách Ngọc Hà bật cười khúc khích:
- Vậy thì tam đệ hãy nói đi !
Thạch Trầm hắng giọng rồi nói:
- Chỉ sợ ... dấu chân này ...
Lại đằng hắng hai tiếng, Vương Tố Tố khẽ nhíu mày, ngẩng đầu lên, Thạch Trầm vội nói tiếp:
- Do sư phụ lúc lâm ... lâm ...
Quách Ngọc Hà tiếp lời:
- Ý tam đệ là sợ sư phụ bị trọng thương, công lực tản mác, lúc lâm chung đã để lại chứ gì ?
Thạch Trầm cúi đầu:
- Đúng vậy !
Vương Tố Tố bật lên một tiếng thảng thốt, toàn thân run rẩy. Long Phi tay vuốt râu, mắt trợn trừng lẩm bẩm:
- Lúc lâm chung vì công lực tản mác ...
Bỗng hét lớn:
- Sư phụ ... chả lẽ lão nhân gia đã chết thật rồi ư ?
Bàn tay siết chặt, một chòm râu đen lả tả rơi xuống.
Phải biết phàm là người nội công đã có căn cơ, chiêu phát ra lúc sắp chết hẳn là dồn hết công lực bình sanh, và người có công lực thâm hậu lúc tản công sắp chết, dấu vết để lại do tay chân lại càng hết sức ghê gớm.
Long Phi tòng sư từ thuở bé, tất nhiên rất hiểu lý lẽ ấy, bất giác bi phẫn ngập lòng, hai giòng lệ nóng trào tuôn.
Thạch Trầm quét mắt nhìn, ấp úng nói:
- Tiểu đệ chỉ nói bừa, đại ca ...
Quách Ngọc Hà cười nhẹ:
- Không sai, tam đệ quả đúng là đã nói bừa.
Thạch Trầm trố mắt:
- Nhưng ...
Quách Ngọc Hà ngắt lời:
- Nhưng cái gì ? Chả lẽ lập luận của tam đệ quả có căn cứ gì ư ?
Long Phi đưa tay quệt nước mắt, ngạc nhiên nói:
- Lập luận của tam đệ chả lẽ không có căn cứ ?
Vương Tố Tố ngẩng lên, mặt ràn rụa nước mắt, Quách Ngọc Hà chậm rãi nói:
- Nếu dấu chân này là do sư phụ để lại lúc tản công sắp chết thì tại sao xung quanh lại không có vết tích giao đấu ?
Mọi người đều ngơ ngẩn, Quách Ngọc Hà lại nói tiếp:
- Lại nữa, di ngôn do sư phụ để lại, làm sao có thể viết được trong tình huống ấy.
Long Phi thừ ra một hồi, bỗng nhướng mày lớn tiếng nói:
- Đúng vậy, nếu sư phụ sau khi bị tản công thì làm sao có thể viết được những lời như vậy.
Vương Tố Tố thở dài não ruột:
- Vậy thì dấu chân này là của ai ? Đại tẩu có thể trả lời được chăng ?
Quách Ngọc Hà cười tủm tỉm:
- Tẩu tẩu chỉ suy luận bằng vào thực tế chứ không cố tình phản đối nhận xét của tứ muội đâu !
Vương Tố Tố hốt hoảng:
- Đại tẩu ... tiểu muội đâu có ý như vậy ...
Chớp mắt hai cái nói tiếp:
- Bộ lời lẽ của tiểu muội có ý như vậy ư ?
Khép mắt lại, nước mắt cơ hồ lại muốn trào ra.
Quách Ngọc Hà nhoẻn miệng cười:
- Nếu không có ý như vậy thì đại tẩu đã trách lầm.
Đoạn trìu mến đặt tay lên vai Vương Tố Tố, với giọng hết sức dịu dàng nói tiếp:
- Tứ muội cho ngu tẩu xin lỗi nhé.
- Đại tẩu ...
Vương Tố Tố nghẹn lời, quay người sà vào lòng Quách Ngọc Hà.
Quách Ngọc Hà khẽ thở dài, một tay đặt lên vai Vương Tố Tố, tay kia vuốt tóc nàng, dịu dàng nói:
- Hiền muội có điều gì trong lòng cứ nói ra với đại tẩu.
Vương Tố Tố chầm chậm ngước lên nói:
- Đại tẩu, tiểu muội nghĩ ...
Bỗng đổi giọng:
- Tiểu muội còn bé dại dột nên đã lỡ lời, xin đại tẩu đừng trách.
Quách Ngọc Hà cười thông cảm, kề tai Vương Tố Tố khẽ nói:
- Hiền muội lại nghĩ đến Bình đệ chứ gì ?
Vương Tố Tố thoáng ngẩn người, đoạn lặng thinh cúi đầu.
Quách Ngọc Hà mỉm cười, bỗng ngước lên lớn tiếng nói:
- Dấu chân này thật ra do ai để lại, hiện tại ai cũng không biết, song người ấy hẳn có liên quan đến sư phụ ...
Long Phi ngạc nhiên:
- Dựa vào đâu mà Hà muội nói vậy ?
Quách Ngọc Hà lườm y một cái, đoạn nói tiếp:
- Và nhất định có ám chỉ một điều bí mật.
Long Phi đằng hắng hai tiếng, lúng búng nói::
- Tại sao người để lại dấu chân này lại có liên quan đến sư phụ ? Ta ... ta thật không hiểu nổi !
Quách Ngọc Hà khẽ lắc đầu, buông tiếng thở dài rồi nói:
- Bởi nếu đối phương không phải nhắm vào Đơn Phụng, Thần Long, lẽ nào lại có cao thủ như vậy đến vùng hoang vắng này ?
Long Phi chau mày, cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, lại lẩm bẩm nói:
- Cũng ... chưa hẳn là vậy.
Quách Ngọc Hà vẻ phật ý:
- Tất nhiên là chưa hẳn, trên đời đâu có gì là tuyệt đối. Tuy nhiên dấu chân này hẳn không phải đã vô ý để lại.
Long Phi vội tiếp lời:
- Tất nhiên, dấu chân này hẳn là ám chỉ một điều bí mật.
Vương Tố Tố cúi mặt mỉm cười, Quách Ngọc Hà lại lườm mắt nhìn Long Phi, sau cùng không nén được phì cười.
Long Phi nhướng mày, ra chiều phấn chấn, lớn tiếng nói:
- Nếu dấu chân này quả đúng ám chỉ một điều bí mật, chi bằng chúng ta hãy chờ ở đây để xem sự thật như thế nào.
Đoạn đắc ý rướn ngực, liếc nhìn Quách Ngọc Hà và nói tiếp:
- Hà muội thấy sao ?
Quách Ngọc Hà mỉm cười:
- Được, chúng ta hãy ở đây chờ, chốc nữa dấu chân này sẽ lộ rõ ra điều bí mật.
Long Phi thoáng chau mày, lúng búng nói:
- Chả lẽ dấu chân này tự sẽ lộ rõ bí mật ư ? Ta ... ta chẳng thể nào hiểu nổi.
Quách Ngọc Hà nghiêm mặt:
- Dấu chân này tuy xem ra rất bình thường, nhưng kỳ thực vô cùng linh dị, chờ chốc lát ...
Nói đến đây nàng không nén được hé nở nụ cười.
Long Phi vốn thật thà chất phác, vẫn không hiểu ngắt lời:
- Một dấu chân sao lại có sự linh dị, ta chẳng thể nào tin được.
Vương Tố Tố càng cúi thấp đầu hơn, bởi nàng đã không còn nén được, muốn bật cười thành tiếng. Ngay như Thạch Trầm vốn rất ít khi cười đùa, giờ đây cũng không khỏi nở nụ cười trên môi.
Quách Ngọc Hà mỉm cười:
- Nếu dấu chân này không có chỗ linh dị thì chúng ta chờ ở đây làm gì ?
Long Phi ngớ ra hồi lâu mới nói:
- Thì ra ... thì ra nàng đã cố tình dối gạt ta ...
Ánh mắt y thờ thẫn nhìn về phía trái, chậm rãi nói từng tiếng một:
- Ta biết nàng thông minh hơn ta, trước đây ta cũng thừa nhận, vậy ...
Bỗng cúi gầm mặt nói tiếp:
- Tại sao nàng còn bỡn cợt ta nữa chứ ?
Quách Ngọc Hà thoáng biến sắc mặt, song lập tức lại cười nói:
- Tiểu muội đâu có bỡn cợt Phi ca, sao Phi ca lại đâm ra đa nghi vậy ? Tiểu muội ... chẳng qua thấy mọi người tinh thần đang căng thẳng nên mới nói đùa cho nhẹ nhõm bớt vậy thôi.
Long Phi chau chặt mày, vụt ngẩng lên, chòng chọc nhìn Quách Ngọc Hà, ánh mắt chứa chan yêu lẫn hận, mâu thuẫn đến độ không tự chủ được.
Quách Ngọc Hà đảo tròn mắt, nhẹ đưa tay kéo Long Phi sang bên, khẽ nói:
- Trong lòng Phi ca hãy còn giận tiểu muội vì rằng tiểu muội muốn nói đùa thì cũng không nên nhắm vào Phi ca, đúng không nào ?
Long Phi im lặng một hồi, lại buông tiếng thở dài cúi đầu xuống.
Quách Ngọc Hà nhoẻn cười, khẽ nói tiếp:
- Nhưng tiểu muội không như vậy thì biết làm sao hơn ? Phi ca là người thân cận nhất của tiểu muội, tiểu muội nghĩ trên cõi đời này chỉ có Phi ca là hiểu và lượng thứ cho tiểu muội, nào ngờ ...
Nụ cười trên môi nàng tắt dần, giọng nói dần nghẹn ngào, như thể hết sức tủi thân.
Long Phi ngẩng lên, đưa bàn tay to bè ra nắm lấy bàn tay thon thả của Quách Ngọc Hà, lúc này vẻ oán trách trên mặt y đã tiêu tan, thay vào đó là vẻ áy náy thấp giọng nói:
- Ta ... đã trách lầm nàng ... nàng đừng giận ta ...
Thạch Trầm đứng xa bàng quan, lòng không khỏi nực cười thầm nhủ:
- Đại tẩu quả là thông mình, nhưng đại ca ... thì lại thật thà quá mức.
Đoạn hắng giọng rồi nói:
- Đại tẩu nói đúng, chúng ta ở đây cũng vô ích, nhưng biết phải làm sao bây giờ ?
Vương Tố Tố ánh mắt chợt rực lên:
- Chúng ta ... chi bằng đi về thì hơn.
Nàng nói xong câu ấy một cách hết sức khó nhọc.
Quách Ngọc Hà phì cười:
- Sao tứ muội lại nôn nóng thế, chả lẽ ...
Bỗng im bặt bỏ dở câu nói, Vương Tố Tố mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, Long Phi bật cười, dường như định nói gì đó, song lại nghe Quách Ngọc Hà nghiêm chỉnh nói:
- Kỳ thực đại tẩu dễ thường không muốn đi về, song chúng ta vất vả lắm mới tìm được manh mối có liên quan đến sư phụ, lẽ nào lại bỏ qua dễ dàng vậy được ?
Nàng lướt nhìn qua mặt mọi người, đoạn chậm rãi nói tiếp:
- Dấu chân này thật ra có ý nghĩa gì. Ẩn chứa điều bí mật gì ? Mặc dù hiện giờ Quách Ngọc Hà này chưa biết, nhưng dám khẳng định hướng chỉ của mũi chân chính là hướng đi của sư phụ.
Long Phi không dằn được nói:
- Nhưng Hà muội ...
Quách Ngọc Hà xua tay ngắt lời:
- Phi ca đừng hỏi nguyên nhân vì sao tiểu muội lại khẳng định như vậy, đó chẳng qua chỉ là linh cảm mà thôi. Song linh cảm của tiểu muội luôn rất chính xác, Phi ca tin chăng ?
Thạch Trầm nói:
- Vậy chúng ta hãy thử xem.
Long Phi gật đầu:
- Đúng rồi.
Quách Ngọc Hà lại nhoẻn miệng cười, Long Phi đã sải bước đi về phía con đường núi bên trái.
Mạn bắc Hoa Sơn vốn đã hoang vu, con đường núi này lại càng hiểm trở khó đi, nếu họ không có khinh công cao cường thì đừng hòng tiến được nửa bước.
Vương Tố Tố mày liễu khẽ chau, bước đi khó nhọc. Thạch Trầm ngước mặt nhìn trời, ánh sao lấp lánh trên cao, vậy mà y vẫn trầm giọng than:
- Phải chi có hỏa tập thì hay biết mấy !
Quách Ngọc Hà ngoái lại cười:
- Lẽ ra chúng ta cũng phải mang theo một số vật dụng mà người trong giới giang hồ cần có, nếu chẳng phải đại ca nóng lòng thì đại tẩu đã mang theo rồi.
Long Phi đằng hắng vài tiếng. Thạch Trầm nói:
- Nhưng bằng vào nhãn lực của chúng ta không có hỏa tập cũng chẳng hề gì.
Bỗng thấy Vương Tố Tố chao người, vội đưa tay ra đỡ, song Vương Tố Tố đã lao tới phía trước.
Họ lặng lẽ vội vã tiến bước, Vương Tố Tố thầm cắn răng, đề khí đi như bay, vượt qua mặt Long Phi.
Quách Ngọc Hà cười nhẹ nói:
- Tứ muội rõ là hiếu cường, Phi ca xem ...
Chưa kịp dứt lời, bỗng lại nghe Vương Tố Tố bật lên một tiếng sửng sốt. Tiếp theo, Long Phi, Thạch Trầm và Quách Ngọc Hà cũng đồng thời kêu lên sửng sốt ...
Thì ra trên con đường núi phía trước cách Vương Tố Tố chừng hai mươi trượng sáng rực ánh lửa. Vương Tố Tố trong cơn sửng sốt đã chững bước dừng lại.
Trong vùng hoang vắng thế này vì sao lại có lửa cháy ?
Bốn người vô cùng thắc mắc, qua ánh lửa, chỉ thấy một dãy núi chắn ngay trước mặt, vách núi trơn trượt, bên trên tối mịt không sao thấy được độ cao.
Hồi lâu, Vương Tố Tố khẽ buông tiếng thở dài, chậm rãi đi về phía ánh lửa.
Long Phi, Thạch Trầm và Quách Ngọc Hà bất giác cũng cất bước theo sau, đoạn đường tuy ngắn ngủi, song dường như họ đi rất lâu mới đến nơi, thì ra là bốn bó đuốc bằng cành cây tùng.
Thạch Trầm buột miệng:
- Đuốc ! Thì ra là đuốc !
Vừa rồi y mới nói "phải chi có hỏa tập thì hay biết mấy", giờ đây quả nhiên đã có đuốc xuất hiện.
Long Phi và Quách Ngọc Hà đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt có vẻ kinh khiếp.
Long Phi ra chiều hoang mang nói:
- Chả lẽ ... chả lẽ hành động của chúng ta đã bị người theo dõi trong bóng tối ?
Quách Ngọc Hà ngẫm nghĩ một hồi, đoạn chậm rãi nói:
- Lạ thật, ai có bản lĩnh ngầm theo dõi chúng ta mà không bị phát giác, nhưng với mục đích là bạn hay thù ? Nếu là bạn thì quá tốt, còn như là thù thì ...
Nàng bỗng im bặt, đôi ngươi đảo tròn, rồi thì đứng thừ ra.
Nàng chằm chặp nhìn vào vách núi, thì nàng bỗng phát hiện trên ấy có một hàng chữ kinh người.
Mọi người hướng mắt nhìn theo, không khỏi rúng động cõi lòng, chỉ thấy trên vách núi có dòng chữ là:
- Long Bố Thi, ông đã đến rồi ư ? Ở độ cao mười trượng trên vách núi có dòng chữ mà ông rất muốn được xem, ông có dám lên chăng ?
Giọng điệu thách thức, nét chữ rắn rỏi. Người nào dám khiêu khích Bất Tử Thần Long danh chấn thiên hạ ? Ai có nội lực để lại dòng chữ trên vách núi cứng rắn thế này ?
Long Phi tức giận:
- Ai ? Ai vậy ?
Sấn tới trước vách núi, chỉ thấy chữ này cũng sâu vào đá năm phân, dù khắc bằng đao kiếm thì nội lực cũng vô cùng khủng khiếp.
Nhưng ánh mắt của Quách Ngọc Hà lại nhìn vào nơi khác, đó là nơi sạch sẽ nhất trên vách núi, nàng thừ ra một hồi, khẽ buông tiếng thở dài rồi nói:
- Ngũ đệ quả nhiên đã nói đúng, sư phụ ... chưa chết thật !
Giọng nói nàng có vẻ thất vọng hơn là vui mừng, sự thất vọng của nàng là gì ?
Ganh tỵ tài trí của Nam Cung Bình hay vì lý do nào khác ? Bất luận sự thất vọng của nàng là vì lý do gì thì trong lúc này cũng chẳng ai lưu ý đến.
Long Phi nhướng mày, buột miệng nói:
- Nhận xét của ngũ đệ đã đúng, sư phụ quả là chưa chết ư ?
Giọng nói của y ngập vẻ vui mừng, Quách Ngọc Hà chầm chậm gật đầu:
- Đúng vậy !
Nàng đưa tay chỉ vào khoảng vách núi sạch sẽ nói tiếp:
- Sư phụ chưa chết, lão nhân gia ấy đến đây, trông thấy dòng chữ kia nên đã thi triển khinh công "Tùy Vân Phù" đi lên.
Long Phi chau mày:
- Nhưng ...
Quách Ngọc Hà ngắt lời:
- Dòng chữ này đã nhắm vào sư phụ, tất nhiên đối phương đã tính toán chuẩn xác sư phụ ắt hẳn đến đâu, và qua nhận xét, người lên núi quyết không phải sử dụng môn công phu "Bích Hổ Du Tường" bởi môn công phu này là lưng dựa vào vách mà lên, nhưng ở đây có dấu bàn tay, chứng tỏ người ấy đã đối mặt với vách mà trèo lên. Mọi người đều biết, khắp thiên hạ chỉ có môn "Tùy Vân Phù" là tuyệt kỷ khinh công đối mặt với vách mà lên của Thần Long Môn, vậy thì người lên núi ngoài sư phụ ra thì còn ai nữa ?
Long Phi mừng rỡ hét lớn:
- Sư phụ chưa chết ... lão nhân gia ấy chưa chết ...
Thạch Trầm cũng ra chiều hết sức kích động, vẻ kích động của sự vui mừng.
Vương Tố Tố khẽ nói:
- Sư phụ lão nhân gia chưa ...
Nàng quá vui mừng, đưa tay áo lên che mặt sụt sịt khóc.
Quách Ngọc Hà mắt đảo quanh, bỗng buông tiếng thở dài thậm thượt.
Long Phi ngạc nhiên hỏi:
- Sư phụ chưa chết, sao Hà muội lại thở dài ?
Quách Ngọc Hà buông giọng não nề:
- Khi sư phụ đến đây thì chưa chết, nhưng lên trên kia cực kỳ nguy hiểm, chả lẽ Phi ca không nhận thấy đây rõ ràng là một cạm bẫy ?
Long Phi run giọng:
- Cạm bẫy ?
Quách Ngọc Hà gật đầu:
- Đúng vậy !
Nàng co ngón tay đếm và nói tiếp:
- Trước hết dùng lời nói khích động, rồi còn giảm sút công lực của sư phụ, sau đó dẫn dụ sư phụ đến đây, ba điều này nối tiếp nhau sắp xếp hết sức chặt chẽ ...
Bỗng buông tiếng thở dài rồi nói tiếp:
- Chẳng trách sư phụ đã bị mắc bẫy !
Trong thoáng chốc vui mừng trên mặt Vương Tố Tố, Long Phi và Thạch Trầm đều biến thành lo âu.
Thạch Trầm ra chiều băn khoăn:
- Vậy thì thiếu nữ họ Diệp bảo Đơn Phụng đã chết, hay cũng là giả dối ?
Quách Ngọc Hà gật đầu:
- Rất có thể, y thị đã viện vào đó làm giảm công lực và đồng thời cũng làm giảm thế lực của sư phụ, khiến sư phụ trở nên đơn thân cô thế rồi dẫn dụ đến đây, ôi ... với tính khí của lão nhân gia ấy, dù trước mặt là núi kiếm rừng đao thì cũng xông tới, thế là ... Ôi, thế là đã sa vào cạm bẫy.
Quách Ngọc Hà vừa dứt lời, Vương Tố Tố đã tung mình vọt lên, hai tay bám vào vách núi, hai chân hơi dạng ra, người từ từ cất lên hệt như một áng mây.
Thạch Trầm vội cất tiếng nói với lên:
- Tứ muội, để tiểu huynh lên cho.
Sải bước đến sát chân núi, song Vương Tố Tố đã cách mặt đất vài trượng. Quách Ngọc Hà vội nắm tay Thạch Trầm giữ lại, khẽ nói:
- Trong tầm cao mười trượng, với khinh công của tứ muội thì không có vấn đề gì đâu, tam đệ hãy yên tâm cứ để tứ muội lên trên ấy xem thử dòng chữ kia là gì.
Thạch Trầm gật đầu, chau chặt mày ngước lên nhìn, mặt ngập vẻ lo lắng quan tâm.
Càng lên cao ánh sáng càng tối, động tác của Vương Tố Tố cũng chậm chạp dần.
Quách Ngọc Hà ngước mặt nói:
- Có trông thấy chưa ?
Vương Tố Tố chững người:
- Ở đâu ?
- Có trông thấy không ?
- Trông thấy rất rõ !
Thạch Trầm dương hanh:
- Tứ muội hãy hết sức thận trọng.
Vương Tố Tố không đáp. Quách Ngọc Hà nói:
- Xem xong hãy xuống mau !
Chưa dứt lời đã thấy Vương Tố Tố lại tiếp tục cất người lên.
Long Phi chau mày lớn tiếng gọi:
- Tứ muội còn lên tiếp làm gì nữa vậy ?
Bỗng hoảng hốt la lên:
- Ô, nguy mất !
Chỉ thấy Vương Tố Tố từ trên rơi xuống. Thạch Trầm tái mặt, vội tiến tới dang hai tay ra.
Long Phi và Quách Ngọc Hà cùng hét lớn:
- Tứ muội cẩn thận !
Vương Tố Tố tuy giữ được một hơi chân khí, song từ trên cao như vậy rơi xuống cũng rất là nguy hiểm.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 87
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com