Mai Ngâm Tuyết bỗng ngưng lời, bất thần nắm lấy bàn tay Nam Cung Bình, quay người phóng đi. Nam Cung Bình võ công chẳng kém khinh công cũng rất cao, vậy mà chàng cảm thấy như bị một sức mạnh hút chặt, cây cối hai bên lướt ra sau như bay. Chàng ngầm vận chân khí, quát lớn: - Cô nương định làm gì ? Vừa định giằng tay ra, bỗng thấy Mai Ngâm Tuyết đã thả chậm bước dần, tiến vào khu rừng đã bỏ lại cổ quan tài. Trong rừng cơ hồ không có ánh sáng, cổ quan tài vẫn còn nguyên chỗ cũ. Mai Ngâm Tuyết lướt tới, vụt mở nắp quan tài lên, lớn tiếng nói: - Chính tại đây tôi đã sống qua mười năm dài, ngoại trừ ban đêm lệnh sư dìu tôi ra ngoài để giải quyết một số vấn đề cần thiết trong cuộc sống, lúc ấy tôi mới có dịp đi lại. Nàng thoáng dừng, song không để cho Nam Cung Bình kịp xen lời, lại nói tiếp: - Các hạ hãy thử nhắm mắt lại nghĩ xem, đó là người tháng ngày như thế nào, chỉ cần các hạ Ở trong ấy mười hôm, e rằng cũng không thể chịu nổi, huống hồ là mười năm ... mười năm ròng rã ... Nam Cung Bình thờ thẫn nhìn vào lòng cổ quan tài, lẩm bẩm: - Mười năm ... mười năm ... Bất giác rùng mình nổi gai ốc. Ánh sao mới mọc xuyên qua kẽ lá, nhạt nhòa soi trên mặt Mai Ngâm Tuyết, nàng hít sâu một hơi dài, lại buông tiếng thở dài ảo não, chậm rãi nói: - Ở trong cổ quan tài tôi ước ao từng giờ từng khắc, thời gian tự do hằng đêm mau đến dẫu rằng khoảng thời gian ấy lệnh sư cũng chỉ chịu để cho tôi ở trong gian phòng không có ánh đèn và cửa sổ trong chốc lát, song tôi cũng thỏa mãn lắm rồi. Nam Cung Bình chợt động tâm thầm nhủ: - Thảo nào sư phụ đã chọn gian phòng ngủ nằm ở nơi tận cùng hẻo lánh nhất trong trang, thảo nào lão nhân gia ấy ban đêm không thích thắp đèn, trong phòng không có cửa sổ, thảo nào lão nhân gia ấy hằng đêm đều khiêng quan tài vào trong phòng, đặt bên cạnh giường ... Chàng buông tiếng thở dài, không dám nghĩ tiếp nữa. Mai Ngâm Tuyết ánh mắt không ngớt di động như đuổi bắt ánh trăng vỡ vụn xuyên qua kẽ lá, lại như đuổi bắt đoạn dĩ vãng đau xót trong trí óc. Nàng chầm chậm cất giọng bùi ngùi: - May là hằng ngày tôi đều có niềm hy vọng ấy, bằng không thà tôi chết dưới ngàn vạn đao kiếm còn hơn là chết bởi niềm tuyệt vọng vô vàn đau khổ, thế nhưng ... niềm hy vọng và chờ đợi như vậy cũng biết bao đau khổ. Một hôm, lệnh sư đã vô ý mở cửa phòng ra, có lẽ hôm ấy trăng tròn, ánh trăng soi qua khe cửa rất sáng, lúc ấy tôi sung sướng đến chết được. Song dưới ánh trăng, tôi thấy lệnh sư đã già hơn trước nhiều, lòng tôi bất giác xót xa, thời gian thấm thoát qua đi, có lẽ tôi cũng đã già rồi. Giọng nói lại trở nên vô cùng ai oán bi thương, Nam Cung Bình cũng bất giác nghe lòng se thắt, quên mất nàng là người có dòng máu lạnh, bắt đầu cảm thấy thương hại cho cảnh ngộ bi đát của nàng. Nam Cung Bình buông tiếng thở dài, chậm rãi nói: - Dĩ vãng đã qua, việc trong quá khứ cô nương cũng bất tất ... Mai Ngâm Tuyết bỗng ngắt lời: - Dĩ vãng ... Đoạn lại cười vang: - Bất Tử Thần Long đã chết, tôi lại giữ được xuân sắc lẽ ra đã tàn phai như một kỳ tích, và không cần phải chui rúc trong cổ quan tài này như một xác chết nữa, bởi trên cõi đời không còn một ai biết được thân phận thật sự của tôi, ngoại trừ các hạ. Ánh mắt nàng lại trở nên lạnh lẽo dị thường, nhìn vào mặt Nam Cung Bình. Tình cảm của nàng lại phức tạp và dễ thay đổi như vậy, khiến Nam Cung Bình ngớ ra một hồi mới trầm giọng nói: - Cô nương đã như kỳ tích giữ lại được xuân sắc vốn lẽ đã tàn phai và khôi phục lại tự do trong cuộc sống, vậy thì lúc này đây cô nương phải cảm kích chứ không nên thù hận, mặc dù tại hạ ... Mai Ngâm Tuyết cười khảy: - Tôi cảm kích cái gì ? Nam Cung Bình trầm giọng: - Cô nương cảm kích trời cao ! - Trời cao ... hừ hừ ! Phất tay áo quay người bỏ đi, không ngó ngàng đến Nam Cung Bình nữa. Song Nam Cung Bình lại ngây ngẩn nhìn theo bóng dáng yêu kiều của nàng. Những thấy bước chân của nàng rất chậm, song thoáng chốc đã ra khỏi rừng. Ánh mắt Nam Cung Bình dần đờ đẫn, hiển nhiên chàng đã đắm chìm trong suy tư, và đó chắc chắn là một vấn đề rất khó giải quyết. Bóng dáng nàng đã biến mất trong màn đêm, Nam Cung Bình bỗng tung mình phóng ra khỏi rừng, thoáng chốc đã nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Mai Ngâm Tuyết, trầm giọng nói: - Mai cô nương định đi đâu vậy ? Mai Ngâm Tuyết dừng bước, vụt quay lại, lạnh lùng nhìn chàng nói: - Trên cõi đời này tuy có rất nhiều kẻ ngốc, nhưng chưa ai ngốc như các hạ. Nam Cung Bình chưng hửng, biến sắc nói: - Rất đúng, rất đúng ... Bỗng nghiến răng im bặt. Ánh mắt sáng lạnh của Mai Ngâm Tuyết bỗng lướt qua một chút dịu dàng, song miệng vẫn lạnh lùng nói: - Nếu các hạ không ngu ngốc thì lúc nãy tôi nói bốn tiếng "ngoại trừ các hạ", lẽ ra các hạ đã bỏ chạy rồi. Nam Cung Bình cười khảy: - Đành rằng tại hạ ngu ngốc nhưng cô nương đã nương tay buông tha cho, tại hạ cũng phải đuổi theo cô nương. - Không sai, không sai, các hạ quả ngu ngốc đến cực độ ! Ánh mắt nàng bỗng lộ vẻ cười, song vì Nam Cung Bình đang cúi mặt nên không trông thấy. Mai Ngâm Tuyết vừa dứt lời, Nam Cung Bình liền nghiêm chỉnh nói: - Gia sư đã giao phó cô nương cho tại hạ, nếu cô nương bỏ đi thế này thì bảo tại hạ làm sao trả lời với lão nhân gia ấy ? - Trả lời gì ? Đằng nào Bất Tử Thần Long cũng đã chết rồi. Nam Cung Bình sầm mặt, đanh giọng nói: - Dù lão nhân gia ấy phải chăng đã qui tiên ... Chàng thầm buông tiếng thở dài, cố nén niềm đau trong lòng, nói tiếp: - Tại hạ cũng không thể nào phản bội mệnh lệnh do lão nhân gia ấy trịnh trọng để lại. - Vậy thì các hạ sẽ chăm lo cho tôi như thế nào ? Nam Cung Bình máy môi, song không thốt nên lời. Mai Ngâm Tuyết đưa tay hất những sợi tóc phủ xuống trước ngực ra sau lưng, lạnh lùng nói: - Các hạ đã muốn "chăm lo" cho tôi, và có nghĩa là sẽ theo bên tôi mãi mãi phải không ? Nam Cung Bình gật đầu: - Mệnh lệnh của gia sư đúng là như vậy. Mai Ngâm Tuyết bỗng mỉm cười: - Thật thế ư ? Nam Cung Bình thành thật: - Trước khi gia sư ra đi đã căn dặn tại hạ không được rời xa cỗ quan tài này một bước, có nghĩa là phải từng giờ từng khắc bảo vệ cho cô nương. Ngoài miệng tuy nói vậy, song trong lòng hết sức thắc mắc: - "Võ công của nàng cao hơn mình nhiều, vì sao sư phụ lại bảo mình bảo vệ nàng ? Và võ công của nàng cao siêu thế này, lẽ ra có thể phá vỡ quan tài đi ra bất kỳ lúc nào, vì sao nàng lại không làm như vậy ?" Chàng nghĩ đến hàng trăm ngàn lý do, song chẳng một lý do nào hoàn toàn thích đáng cả, chỉ nghe Mai Ngâm Tuyết lại cười nói: - Nếu vậy thì các hạ hãy cứ đi theo tôi, tôi đi đâu thì các hạ theo đó. Vừa nói vừa cất bước đi tới, đi được hai bước bỗng ngoái lại nói: - Nào, đi chứ ! Nam Cung Bình bối rối, thầm nhủ: - "Chả lẽ mình quả thực phải đi theo nàng, nàng đến đâu mình phải theo đó hay sao ?" Chàng đằng hắng hai tiếng, trầm giọng nói: - Vì di mệnh của gia sư, dù cô nương đi đến chân trời góc biển thì tại hạ cũng đành đi theo. Mai Ngâm Tuyết cười nhẹ: - Chân trời góc biển ... Lại đi tới vài bước nữa, Nam Cung Bình đỏ mặt, song lại chẳng thể không đi theo. Nỗi lòng của hai người thật chẳng có ai hiểu nổi, Mai Ngâm Tuyết đi trước, Nam Cung Bình theo sau, chỉ thấy nàng không ngừng đưa tay vuốt mái tóc mây, tựa hồ trong lòng cũng ngổn ngang rất nhiều tâm sự.
oOo
Đêm càng sâu, trong rừng tối mịt, bỗng một bóng đen từ trong một góc tối nhất im lim lướt ra, trên tay bồng ngang một người dường như bị trọng thương. Trong bóng tối không thấy rõ diện mạo của y, và cũng chẳng thấy rõ người bồng trên tay là ai, chỉ nghe y kề tai người thọ thương khẽ nói: - Tôn giá cảm thấy đỡ hơn chăng ? Người thọ thương gật đầu: - Đỡ hơn nhiều rồi, nếu không nhờ các hạ thì ... Giọng nói chứng tỏ y đã cố nén cơn đau, bóng người áo đen ngắt lời: - Lão phu thực không thể đưa tôn giá xuống núi, mà tôn giá trọng thương thế này cũng khó bề ở tại đây, song chỉ cần cố gắng nén đau đừng lên tiếng và đúng giờ uống thuốc của lão phu đã bỏ vào trong lòng tôn giá, vài hôm sau ắt sẽ phục nguyên, lúc ấy hẳn xuống núi. Người thọ thương cố nén một tiếng rên, với giọng yếu ớt nói: - Đại ân đại đức ... tại hạ ... Người áo đen ngắt lời: - Nói nhiều vô ích, từ giờ trở đi họ không mở quan tài và Mai Ngâm Tuyết cũng không trở vào trong quan tài nữa đâu, chỉ cần tôn giá chịu đau chốc lát nữa, hẳn có thể an toàn mà hạ sơn. Y vừa nói vừa mở nắp quan tài ra, nhẹ nhàng đặt người thọ thương vào, lại nói: - Thuốc của lão phu chẳng những có thể trị thương mà còn có thể làm cho không đói, tôn giá cứ yên tâm. Người thọ thương nằm trong quan tài cựa mình nói: - Xin ân huynh hãy cho biết đại danh ... Người áo đen nhẹ khoát tay: - Tên họ của lão phu sau này tôn giá sẽ biết. Đoạn từ từ đậy nắp áo quan, ánh mắt quét nhìn tứ phía, bỗng thân mình nhấp nhoáng, những thấy phóng vút về phía Thương Long Lĩnh.
oOo
Lúc này Mai Ngâm Tuyết và Nam Cung Bình vẫn dạo bước dưới ánh trăng sao thơ mộng ... Mai Ngâm Tuyết cúi đầu đi một hồi lâu, bỗng chậm rãi nói: - Các hạ xuất thân danh môn, Chỉ Giao sơn trang có giới luật rất nghiêm khắc, các hạ một mình đi chung với tôi không sợ người trong võ lâm dèm pha sao ? Nàng nói mà không quay đầu lại, vẻ mặt chẳng rõ như thế nào. Nam Cung Bình chững bước, trầm giọng nói: - Miễn là tại hạ không hổ với lương tâm và lại là mệnh lệnh của gia sư thì sự dèm pha của hạng tiểu nhân đa sự có chi đáng kể, vả lại ... Chàng đằng hắng hai tiếng, bỏ dở câu nói. Mai Ngâm Tuyết tiếp lời: - Vả lại tôi lớn hơn các hạ ít ra cũng trên mười tuổi, chẳng cần phải tránh sự nghi ngờ của thiên hạ. Nam Cung Bình đi được hai bước, lại chững bước cúi nhìn xuống mũi chân mình. Mai Ngâm Tuyết bỗng quay lại nói: - Ý các hạ phải như vậy chăng ? Nam Cung Bình ngẩn ra một hồi: - Đúng vậy ! Chàng không ngẩng mặt lên, Mai Ngâm Tuyết buông thõng hai tay, chậm rãi nói: - Nếu vậy thì các hạ phải chấp thuận tôi một điều kiện. Nam Cung Bình ngạc nhiên: - Điều kiện ? - Không được tiết lộ tên họ thật của tôi với bất kỳ ai. - Sao vậy ? Mai Ngâm Tuyết buông tiếng cười lạnh lùng: - Nếu tiết lộ tên họ của tôi thì giới võ lâm sẽ biết tôi chưa chết, như vậy dù là lệnh sư cũng không thể nào bảo vệ cho tôi được, sá chi là các hạ. Nam Cung Bình "à" lên một tiếng, thầm nhủ: - Hẳn nàng có rất nhiều kẻ thù, nếu biết nàng chưa chết hẳn sẽ tìm nàng báo phục. Bên tai chàng lại vang lên tiếng nói sắc bén của lão đạo sĩ nọ: - ... dâm đãng, tà ác, mọi người đều khinh bỉ lánh xa ... Chàng bỗng nghe lòng dâng lên một cảm giác khó tả, bực tức thầm nhủ: - Nàng là hạng người như vậy, mình đâu thể nào che chở được ... Song lại nghĩ: - Nhưng sư phụ đã làm như vậy và mình phải làm theo, mình đâu thể phản chống lại sư mệnh. Trong nhất thời chàng hết sức phân vân mâu thuẫn. Chỉ nghe Mai Ngâm Tuyết lại nói: - Các hạ chấp nhận chăng ? Nam Cung Bình hít sâu một hơi: - Chấp nhận. - Bất kể là ai ? - Vâng. Mai Ngâm Tuyết đưa mắt nhìn chàng bỗng nhoẻn miệng cười: - Các hạ ngoài miệng tuy chấp nhận, song trong lòng thì lại khác, đúng chăng ? Nam Cung Bình ngẩng lên, Mai Ngâm Tuyết đứng dưới ánh trăng quả đẹp tuyệt trần, chẳng khác nào thiên tiên. Chàng bất giác than thầm: - Tại sao nàng lại là một con người dâm đãng, độc ác nhỉ ? Mai Ngâm Tuyết lại hỏi: - Đúng vậy chăng ? Nàng nhẹ đưa tay vuốt tóc, đủng đỉnh đi tới. Nam Cung Bình lại cúi xuống nói: - Lời nói của tại hạ chính là nghĩ trong lòng. Bỗng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng ập vào mũi, dù chàng không ngẩng lên cũng biết Mai Ngâm Tuyết đã đến bên cạnh. Bỗng lại nghe Mai Ngâm Tuyết cười nhẹ, chậm rãi nói: - Tôi tin chắc các hạ đã hứa là không bao giờ thay đổi, nhưng tính nết của tôi rất quái lạ, có lúc sẽ làm các hạ không tài nào chịu nổi, vậy thì các hạ sẽ làm sao ? Nam Cung Bình khẽ nhíu mày: - Miễn cô nương đừng hại người, mọi sự tại hạ đều có thể chịu đựng được hết. Chàng bỗng nhận thấy mình theo bên nàng như vậy, ngoại trừ tuân thủ sư mệnh chăm lo cho nàng, còn có thể ngăn cản nàng làm điều thương thiên hại lý, hay là sư phụ cũng có ý định ấy ? Chàng nghĩ vậy, bất giác nghe lòng thanh thản: - Nếu mình có thể làm cho một người dâm ác sửa đổi hướng thiện vậy thì dù có phải chịu chút khuất tất thì cùng đâu hề gì. Chàng bèn ngẩng lên thản nhiên nhìn Mai Ngâm Tuyết, nàng lại nhoẻn cười nói: - Giờ trời đã tối, chúng ta đâu thể ở mãi trên hoang sơn này. Nam Cung Bình nhẹ gật đầu: - Tất nhiên phải xuống núi rồi ! Mai Ngâm Tuyết cười nhẹ: - Ta đi thôi ! Thân hình nàng tựa hồ nhẹ nhõm hơn bởi sự thay đổi trong lòng, chiếc áo dài trắng rộng thình phất phới bay dưới ánh trăng bàng bạc, phối hợp với mái tóc dài óng ả trông hệt như một nàng tiên lướt gió bay đi. Nam Cung Bình vẫn lưỡng lự một hồi mới phi thân theo sau, chàng không sao đuổi kịp bóng dáng nhanh nhẹn của Mai Ngâm Tuyết, sau ba lượt tung mình, chàng cất tiếng gọi: - Mai cô nương, hãy khoan đi đã. Mai Ngâm Tuyết phất tay áo, ngoái lại nói: - Việc gì vậy ? Nam Cung Bình lướt tới trước mặt Mai Ngâm Tuyết, chững bước nói: - Hiện tại hạ chưa thể xuống núi được. Mai Ngâm Tuyết thoáng biến sắc mặt: - Chả lẽ các hạ đã quên lời hứa khi nãy rồi ư ? Các hạ chẳng đã bảo tôi đi đến đâu thì các hạ theo đến đấy hay sao ? - Mong cô nương hãy chờ tại hạ chốc lát, vì tại hạ còn có chút việc chưa ... Mai Ngâm Tuyết cười ngắt lời: - Các hạ định quay lại lấy cỗ quan tài, phải không ? - Đúng vậy ! Ngoài ra tại hạ còn có một số đồng môn huynh tỷ trên núi, chẳng rõ đã xuống núi chưa, dẫu sao thì tại hạ cũng phải chờ họ một lát. - Đồng môn huynh tỷ, nếu họ thấy bỗng dưng có tôi ở bên cạnh các hạ, họ sẽ nghĩ sao ? Nam Cung Bình ngớ người, hồi lâu không thốt nên lời. Mai Ngâm Tuyết lại chậm rãi nói tiếp: - Nếu như họ muốn tìm các hạ thì khi nãy đã đuổi theo rồi, có lẽ họ đã xuống núi từ lâu. Nam Cung Bình thầm buông tiếng thở dài, chẳng hiểu tình nghĩa vốn nồng hậu của đồng môn vì sao bây giờ lại lạnh nhạt đến thế. Mai Ngâm Tuyết lại nói: - Còn cỗ quan tài thì lúc này đã không còn cần thiết nữa, chúng ta hà tất ở trên này chịu cực khổ, hãy sớm xuống núi thì hơn, tìm một nơi yên tĩnh để tôi kể rõ hết cho các hạ nghe về dĩ vãng của tôi. Nam Cung Bình thoáng trầm ngâm, bỗng ngẩng lên kiên quyết nói: - Vô luận thế nào cỗ quan tài cũng là di vật của gia sư, tại hạ nhất định phải mang xuống núi ... Còn về các huynh tỷ đồng môn, dù họ thế nào thì tại hạ cũng phải chờ họ một lát cho trọn tình vẹn nghĩa. - Lời nói của tôi chả lẽ các hạ không nghe một chút nào cả sao ? Mai Ngâm Tuyết dịu dàng nhìn Nam Cung Bình như thể muốn dùng ánh mắt quyến rũ của mình làm nhũn mềm trái tim sắt đá của chàng. Ánh mắt hai người lại va chạm nhau, một hồi thật lâu vẫn không hề động đậy, giữa đôi bên chẳng rõ ai là kẻ mạnh. Lúc này ánh trăng cao càng sáng tỏ, song đêm càng thêm khuya.