Đối với Long Phi, chàng cảm thấy tội nghiệp lẫn hổ thẹn, chỉ thấy Long Phi cúi đầu một hồi, bỗng sải bước đi về phía chàng. Đến gần, đưa tay vỗ lên vai chàng, trầm giọng nói: - Đại ca thật có lỗi với tam đệ. Thạch Trầm thót người, ấp úng: - Đại ca ... làm gì có lỗi với tiểu đệ ... Long Phi thở dài: - Vừa rồi đại ca đã trách lầm tam đệ. Thạch Trầm cúi mặt: - Tiểu đệ ... đâu có ... Dẫu sao chàng cũng không bằng được Quách Ngọc Hà, chỉ cảm thấy tim đập dữ dội, chẳng làm sao nói tiếp được nữa. Long Phi lại thở dài: - Tuy đại ca ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng quả có nghi ngờ tam đệ. Ôi, đại ca thật đáng chết, lại đi nghi ngờ tam đệ. Thạch Trầm ngơ ngẩn, nghe máu nóng trong lòng trào sôi, đối diện với một nam nhân đại trượng phu nhiệt thành, chính trực và lòng dạ trong sáng như vậy, chàng cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ và bỉ ổi, ấp úng nói: - Đại ca ... tiểu đệ thật ... Hai tiếng "có lỗi" chưa kịp thốt ra, Quách Ngọc Hà bỗng lướt tới lớn tiếng nói: - Giữa huynh đệ với nhau có sự hiểu lầm, chỉ cần thông cảm cởi mở là xong, cần gì phải nói nhiều ? - Đúng rồi, đúng rồi, Long mỗ không nói nữa. Long Phi vừa nói vừa bóp vai Thạch Trầm, bỗng lại sửng sốt kêu lên: - Gì thế này ? Y chằm chặp nhìn vào tảng đá sau lưng Thạch Trầm, rồi đứng thừ ra. Thạch Trầm giật nẩy mình vội quay phắt lại, những thấy trên tảng đá có khắc hình một nữ đạo sĩ, tóc búi cao đứng nghiêm trang, cánh tay trái buông xuống, hai ngón tay trỏ và giữa hơi nghếch lên, tay phải giơ chếch, trường kiếm trong tay hơi chĩa mũi xuống, bức hình rất sinh động, dưới màn đêm trông hệt như người sống. Cạnh bức hình có vài hàng chữ, định thần nhìn kỹ, viết rằng: - "Long Bố Thi, công lực của ông lại tịnh tiến nữa rồi. Thế nhưng, ông phá được chiêu này của tôi chăng ? Nếu được thì tiến tới, còn không hãy quay về." Long Phi xem thật kỹ hồi lâu, bỗng buông tiếng cười khảy rồi nói: - Chiêu này Long mỗ còn phá được, huống hồ sư phụ. Thạch Trầm thoáng cau mày: - Giọng điệu huênh hoang thế này, nhưng thoạt nhìn thì hết sức tầm thường, chả lẽ bên trong lại có sự ảo diệu gì hay sao ? Vương Tố Tố vẫn đăm mắt nhìn, chậm rãi nói: - Chiêu này tuy trông rất tầm thường, nhưng bên trong hẳn chứa đựng rất nhiều sự lợi hại, có điều chúng ta chưa nhận thấy được đó thôi. Quách Ngọc Hà gật đầu: - Đúng vậy, hễ chiêu thức trông càng bình phàm thì kỳ thực càng lợi hại. Đoạn nghiêng đầu cười nói tiếp: - Mọi người đã xem tự nãy giờ, có nhận thấy điểm nào đặc dị chăng ? Long Phi lại đưa mắt nhìn bức hình, đoạn nói: - Cầm kiếm thủ thế thì chân phải đứng theo phương vị, nhưng hai chân của nữ đạo sĩ này lại chụm vào nhau, hai đùi dạng ra, vậy thì là bộ pháp gì ? Quách Ngọc Hà tiếp lời: - Không sai, đó chính là một đặc điểm dị. Long Phi lại nói: - Và cánh tay trái khép sát vào người, chỉ có hai ngón trỏ và giữa nghếch lên, vậy cũng đâu phải là phương pháp bấm kiếm quyết. Quách Ngọc Hà gật đầu: - Không sai ! Long Phi rướn ngực ra chiều đắc ý, lập tức tiếp lời: - Nàng ta mình mặc đạo trang mà dường như chân lại mang giày đàn ông, điều này cũng rất kỳ khôi. Quách Ngọc Hà cười nhẹ: - Lối ăn mặc không liên quan đến kiếm pháp, đâu thể kể được là ... Long Phi lại nghiêm chỉnh: - Sao lại không kể được là điểm đặc dị ? Ăn mặc không nghiêm chỉnh thì lòng dạ bất chính, kiếm pháp cũng bất chính, mà kiếm pháp không đường hoàng thì làm sao công địch thủ thắng được ? Quách Ngọc Hà cười: - Thôi được, kể như ... Long Phi cướp lời: - Tất nhiên là phải kể rồi ! Vương Tố Tố gật đầu lia lịa: - Kiếm pháp không đường hoàng dẫu có thể xưng hùng một thời, nhưng cũng không thể lưu truyền vạn thế, lời lẽ của đại ca quả rất là hữu lý. Thạch Trầm tán đồng: - Đúng vậy, tự cổ chí kim đã có biết bao ví dụ, chẳng hạn kiếm pháp của các môn phái như Thiếu Lâm và Võ Đang đời đời truyền nhau, đến nay đã biết bao đời. Còn như những kiếm pháp cũng từng danh chấn võ lâm khi xưa, chẳng hạn theo thiên hướng như Hải Nam kiếm pháp, hiểm độc như Truy Hồn Đoạt Mệnh Kiếm, đến nay ngoài cái tên còn có người biết mà thôi. Qua đó đủ thấy khi xưa người nào đã nhờ vào những loại kiếm pháp ấy xưng hùng chốn võ lâm, chẳng qua vì họ tài trí hơn người, công lực thâm hậu, chứ không phải nhờ vào kiếm pháp cao siêu, nhận xét của tứ muội quả ... Quách Ngọc Hà khẽ nhíu mày ngắt lời: - Tam đệ nói đủ chưa ? Thạch Trầm ngẩn người, Quách Ngọc Hà nói tiếp: - Trong lúc này thật chẳng hiểu sao hai người lại còn có lòng dạ để mà nói chuyện tầm phào. Thạch Trầm cúi mặt, Quách Ngọc Hà bỗng lại cười nói: - Sau này còn thiếu gì dịp để mà tán gẫu, hai người hà tất gấp gáp như vậy chứ ? Vương Tố Tố đỏ mặt, bất giác cũng cúi gầm mặt. Quách Ngọc Hà liếc nhìn nàng, đoạn lại mỉm cười nói tiếp: - Ngoài hai điều đại ca đã nói ... Long Phi hớt lời: - Ba điều ! Quách Ngọc Hà cười: - Ngoài ba điều ấy ra, ai còn nhận thấy gì nữa chăng ? Thạch Trầm ngẩng lên, mắt tuy nhìn vào bức hình, song kỳ thực chẳng trông thấy gì cả. Vương Tố Tố khẽ nói: - Tiểu muội thấy điều kỳ lạ nhất là đôi mắt của bức hình, khi giao đấu tại sao lại nhắm mắt ? Nàng không hề ngẩng đầu lên, hẳn đã sớm nhận ra điều ấy, nhưng tự nãy giờ không nói ra mà thôi. Long Phi buông tiếng thở dài: - So ra vẫn là tứ muội tỉ mỉ hơn. Quách Ngọc Hà gật đầu: - Không sai, thoạt tiên sư tỷ cũng nhận thấy điều ấy là kỳ lạ nhất, thậm chí kỳ lạ đến phi lý, nhưng khi nhìn kỹ, nàng ta nhắm mắt chẳng những rất có lý mà còn là điểm lợi hại nhất trong chiêu kiếm pháp này. Thạch Trầm và Long Phi cùng ngạc nhiên hỏi: - Vì sao ? Quách Ngọc Hà nghiêm giọng: - Chiêu kiếm này yên tịnh như ngọn núi, ẩn chứa nhiều sự biến hóa, chính là môn kiếm pháp nội gia dùng tịnh chế động, mà trong giới võ lâm ai cũng biết "Thiên Long thập thất thức" của sư phụ là một pho kiếm pháp với thế công quyết liệt hung hiểm từ xưa đến nay, nhất là bốn thức sau cùng lại càng biến hóa ảo diệu khôn lường, làm chóa mắt đối phương, có người ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ nổi. Thạch Trầm vỡ lẽ: - Vậy nàng ta nhắm mắt lại, không nhìn thấy ánh kiếm chóa sáng, tất nhiên lòng càng yên tịnh ... Quách Ngọc Hà gật đầu: - Không sai, nhưng đó cũng nhờ vào nội lực của nàng ta đã đạt đến mức lư hỏa thuần thanh, có thể nghe tiếng gió mà nhận định chuẩn xác phương vị. Long Phi vỗ tay: - Đúng vậy, đúng vậy ! Ta vốn định trước tiên dùng chiêu "Phong hổ vân long" để dẫn dụ nàng ta xuất thủ tấn công hoặc di chuyển kiếm vị, vậy mình có thể dùng chiêu "Phá vân thăng" hóa giải chiêu kiếm này. Nhưng nếu nàng nhắm mắt lại, nén được sự nóng nảy, vậy thì chiêu "Phong hổ vân long" nào có ích lợi gì ? Thạch Trầm bỗng nói: - Dù không dùng chiêu dẫn dụ thì trong "Thiên Long thập thất thức" cũng có chiêu phá được chiêu kiếm này. Quách Ngọc Hà tiếp lời: - Tam đệ nói phải chăng là chiêu biến hóa "Trực thượng cửu tiêu" (thẳng lên chín tầng mây) trong thức thứ nhất "Phá vân thăng" của "Phá Vân Tứ Thức" ? Thạch Trầm gật đầu: - Đúng vậy ! Chiêu kiếm này chếch ngang lên, tay trái có thể bảo vệ vùng ngực phải có thể ngăn đường địch thủ, nhưng mũi kiếm hơi chĩa xuống, cánh tay trái khép sát người, như vậy từ cổ trái đến mạn sườn đều bỏ trống, chỉ cần dùng hai chiêu thứ sáu và thứ bảy trong "Phá vân thăng" là chẳng khó phá được chiêu kiếm này. Quách Ngọc Hà mỉm cười: - Tam đệ lăn lộn trong chốn giang hồ chưa đầy hai năm, thật không ngờ võ công đã tinh tiến đến vậy. Long Phi cười bông đùa: - Hai năm nữa hẳn sẽ trội hơn cả đại ca đấy ! Thạch Trầm bẽn lẽn cảm tạ, Quách Ngọc Hà lại nói: - Tam đệ dùng hai chiêu "Trực thượng cửu tiêu" và "Chấn nguyệt phi tinh" tuy uy thế kinh người, cứng rắn đến mấy cũng xuyên thấu, nhưng lại quá ư bá đạo, hơn nữa nếu công lực đối phương tương đương với mình, chỉ cần hơi biến đổi kiếm thế là có thể phong bế đường kiếm của tam đệ, vậy thì lập tức sẽ trở nên đấu nhau bằng công lực chứ không phải thủ thắng bằng chiêu thức, và cũng mất đi bộ ý của mình. Thạch Trầm cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, mặt bất giác lại lộ vẻ khâm phục. Long Phi chau mày nói: - Vậy theo Hà muội thì nên dùng chiêu thức nào mới đúng ? Quách Ngọc Hà mỉm cười: - Chiêu kiếm khắc trên đây cũng tương tự như chữ chỉ mới viết một gạch ngang, sau đó còn biết bao đường nét khác, nếu ta không hiểu được thì làm sao phá nổi. Vương Tố Tố bỗng lên tiếng: - Không phải một gạch ngang mà là chữ "bảo đầu". Quách Ngọc Hà gật đầu cười: - Đúng rồi, đại tẩu đã nói sai, là chữ "bảo đầu", nếu là một gạch ngang thì không thành chiêu thức gì cả. Long Phi và Thạch Trầm cùng đưa mắt nhìn nhau, Long Phi cười nói: - Chung quy đàn bà con gái cũng thông minh hơn đàn ông chúng ta. Thạch Trầm gật đầu: - Đúng vậy ! Hai người nhìn nhau cười. Quách Ngọc Hà lại nói: - Tứ muội quả thông minh hơn hai người nhiều. Vương Tố Tố cúi mặt: - Đại tẩu cũng vẫn ... Quách Ngọc Hà cười: - Tứ muội chớ quá khiêm tốn, cho đại tẩu hỏi, tứ muội có nhận ra được chiêu này có bao nhiêu thế hậu không ? Vương Tố Tố cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi mới đáp: - Tiểu muội tuy biết được không nhiều, nhưng theo tiểu muội được biết thì có bảy thế biến hóa. Nàng quét mắt nhìn, Long Phi và Thạch Trầm vẻ mặt trịnh trọng, đang ngưng thần lắng nghe. Quách Ngọc Hà mỉm cười: - Bảy thế biến hóa như thế nào ? Vương Tố Tố nghiêm giọng: - Chiêu này tuy không khẳng định được là thuộc kiếm pháp của môn phái nào, song có thể biến thành chiêu "Nhạn lạc bình sa" trong Cửu Cung Liên Hoàn Kiếm của phái Võ Đang ... Quách Ngọc Hà gật đầu: - Không sai, chỉ cần xoay mũi kiếm sang trái thì sẽ trở thành chiêu "Nhạn lạc bình sa". Long Phi chau chặt mày gật đầu. Vương Tố Tố tiếp lời: - Nếu kiếm thế đâm sang trái thì sẽ trở thành chiêu "Liễu nhứt nghinh phong" trong Hồi Phong Vũ Liễu Kiếm của phái Điểm Thương, còn như cổ tay ngoặt vào trong thì là chiêu "Khổng tước khai bình", vừa công lẫn thủ, chiêu lợi hại nhất trong Triều Phụng Kiếm của phái Nga Mi. Một hơi nói đến đây, giọng nói nàng dần dần trở nên kích động. Quách Ngọc Hà mỉm cười: - Tứ muội cứ thư thả mà nói. Vương Tố Tố thở lấy một hơi rồi nói: - Ngoài ra chiêu này còn ... còn có thể biến ... biến ... Long Phi chau mày: - Còn có thể biến thành gì nữa ? Vương Tố Tố mặt bỗng co rúm, ra chiều rất đau khổ và mâu thuẫn. Thạch Trầm kinh hãi: - Tứ muội ... làm sao vậy ? Vương Tố Tố ngực phập phồng, lại thở lấy vài hơi, mặt mới dần trở lại bình thường, chậm rãi nói: - Tiểu muội chẳng sao cả, chỉ ... đau ngực một chút thôi, giờ đã hết rồi ! Thạch Trầm đưa tay lau mồ hôi trán, thì ra vừa rồi vì quá quan tâm lo lắng nên chàng đã bất giác toát mồ hôi lạnh. Quách Ngọc Hà đảo tròn mắt, đoạn cười nói: - Còn bốn chiêu nữa thì sao ? Vương Tố Tố chậm rãi nói: - Chiêu này còn có thể biến thành chiêu "Soái phân loạn ma" trong Tam Phân Thần Kiếm của phái Thiên Sơn, chiêu "Ngọc trượng phân ba" trong Bảo Ngọc Kiếm Pháp của phái Côn Lôn, chiêu "Lập chuyển âm dương" trong Phục Ma Thần Kiếm của pháp Thiếu Lâm, và chiêu "Đào lý tranh xuân" trong Tam Hoa Kiếm do Tam Hoa Kiếm Khách đã để lại khi ... Vẻ mặt nàng tuy đã bình phục, song ánh mắt vẫn đượm vẻ đau khổ, như thể rất không muốn nói ra những lời ấy, nhưng lại bắt buộc phải nói. Long Phi buông tiếng thở dài: - Tứ muội, thật không ngờ võ học của tứ muội lại uyên bác như vậy, có lẽ trước khi đầu nhập Thần Long Môn đã học được rất nhiều võ công rồi. Vương Tố Tố biến sắc mặt, ấp úng: - Đâu ... Đâu có ... Long Phi khẽ chau mày: - Không có ? Đại ca không tin, nếu không có thì tại sao đại ca không nhận ra được những sự biến hóa ấy ? Đoạn ánh mặt dọ hỏi nhìn Quách Ngọc Hà nói tiếp: - Hà muội có nhận ra không ? Quách Ngọc Hà mỉm cười lắc đầu: - Tiểu muội cũng không nhận ra, chỉ biết có thể biến thành "Bình sa lạc nhạn" trong Cửu Cung Liên Hoàn Kiếm của phái Võ Đang, chiêu "Lập chuyển âm dương" trong Phục Ma Kiếm Pháp của phái Thiếu Lâm, còn ba chiêu biến hóa kia thì tiểu muội không nhận ... ***** mất trang ******
nhau như anh em ruột thịt, nhưng tứ muội như thế này thì bắt buột phải ... Vương Tố Tố bỗng cướp lời: - Nhưng nếu từ nay hai ta luôn được kề cận bên nhau, vậy chẳng phải cũng như nhau sao ? Quách Ngọc Hà và Thạch Trầm bỗng tái mặt giật thót người, Thạch Trầm loạng choạng lùi sau một bước. Long Phi chau mày trầm giọng hỏi: - Tứ muội nói gì vậy ? Vương Tố Tố cười nhẹ: - Đâu có gì, tiểu muội chẳng qua chỉ vô ý ... Quách Ngọc Hà cười giả lả: - Tứ muội đâu có nói gì. Đủng đỉnh đi đến cạnh Vương Tố Tố, song Vương Tố Tố lại lùi sau hai bước. Long Phi hết sức ngạc nhiên: - Hai người làm cái gì vậy ? Quách Ngọc Hà bỗng cười nhẹ: - Xem đó, tiểu muội thật hồ đồ, việc nghiêm chỉnh không lo lại ở đây nói chuyện tầm phào. Thân thế lai lịch của tứ muội, sư phụ còn không hỏi đến mà cũng rất là yên tâm, chúng ta có gì mà phải bận tâm, Thần Long Môn cũng đâu có cấm người mang nghệ đầu sư, dẫu tứ muội trước kia đã có học võ công cũng nào có hề gì ? Long Phi trợn mắt: - Ngu ca cũng đâu có nói là có hề gì, nhưng ... Quách Ngọc Hà chau mày: - Đại ca còn nói gì nữa, nếu tứ muội thân thế bất chính, bằng vào thân phận của Thiết Kích Hồng Kỳ Chấn Trung Châu lẽ nào lại đưa tứ muội giới thiệu với sư phụ kia chứ ? - Nhưng ... - Nhưng gì nữa, đi tìm sư phụ mau ! Quách Ngọc Hà nói xong, nắm lấy tay Vương Tố Tố vòng qua tảng đá, sải bước đi tới. Thạch Trầm buông tiếng thở dài, lòng rối như tơ vò, giờ đây chàng đã biết cuộc đối thoại vừa rồi giữa chàng với Quách Ngọc Hà khi nãy đã bị Vương Tố Tố nghe được, trông theo bóng dáng sau lưng Vương Tố Tố, chàng nghe lòng trĩu nặng như bị tảng đá ngàn cân đè lên. Chỉ Long Phi lòng khoáng đãng, tính lỗi lạc, chẳng chút nhận thấy có điều lắt léo xấu xa giữa họ, y đứng thừ ra một hồi đoạn quay sang Thạch Trầm hỏi: - Tam đệ, thật ra là việc gì thế này ? Thạch Trầm cúi mặt: - Tiểu đệ cũng không biết. Chàng thật không còn đủ can đảm nhìn thẳng vào mặt vị đại sư huynh chính trực hào sảng này. Long Phi ngơ ngẩn một hồi, bỗng cười nói: - Việc giữa đàn bà con gái thật mình chẳng thể nào hiểu nổi. Thôi, mặc kệ họ ! Đoạn ngửa cổ cười vang, nói tiếp: - Thú thật với tam đệ, thà là độc thân còn sung sướng hơn, dính dáng đến đàn bà nhất định là rắc rối. Thạch Trầm nghe tiếng cười hào sảng kia, lòng vừa kính phục, lại cảm thấy hổ thẹn. Chàng rất hiểu cá tính của vị đại sư huynh này, biết nỗi nghi ngờ khi nãy giờ đã tiêu tan theo những tiếng cười to kia, tuy chàng cảm thấy yên tâm, song niềm hổ thẹn lại càng tăng cao. Quách Ngọc Hà nắm tay Vương Tố Tố băng qua tảng đá, bỗng chững bước kéo Vương Tố Tố vào chỗ khuất. Vương Tố Tố kinh ngạc hỏi: - Đại tẩu làm gì vậy ? Quách Ngọc Hà cười khẩy: - Ngươi tưởng ta không biết những điều ám muội của ngươi ? - Đại tẩu nói gì ? Tiểu muội không hiểu. Nàng tuy cười, nhưng nụ cười rất miễn cưỡng, bởi chẳng rõ vì sao, ở trước mặt vị "đại tẩu" này, nàng luôn cảm thấy có phần e sợ, như hồi bé đối với ca ca nàng vậy. Quách Ngọc Hà đảo tròn mắt: - Sau khi xuống núi, chờ họ ngủ xong, ta có điều cần nói với ngươi. - Cũng được. Vương Tố Tố chợt thấy Long Phi và Thạch Trầm lao nhanh tới. Long Phi ngạc nhiên hỏi: - Hai người ở đây làm gì vậy ? Quách Ngọc Hà cười: - Chả lẽ chị em chúng tôi nói chuyện riêng cũng không được hay sao ? Vừa dứt tiếng, bỗng Long Phi lại sửng sốt kêu lên: - Ồ, trên đây cũng có chữ nữa nè ! Tam đệ hãy lại xem. Những thấy viết rằng: - "Long Bố Thi, nếu ông chỉ nhận ra được bảy thế biến hóa của chiêu này, hãy quay về thì hơn." Long Phi sững sờ buột miệng: - Thì ra sự biến hóa của chiêu này không chỉ có bảy thế. Thạch Trầm phóng đến, chau mày chăm chăm nhìn vào chữ viết trên đá, chậm rãi nói: - Nhạn lạc bình sa, Lập chuyển âm dương, Ngọc trượng phân ba ... bảy thế mà tứ muội đã nói quả nhiên đều có viết ra ở đây. Long Phi thở hắt ra: - Ta không tin một chiêu đơn giản vậy mà ngoài bảy thế biến hóa lại còn có hơn thế nữa. Y chợt thấy cạnh đó còn có những chữ viết khác nữa, nhưng rất nông và rối loạn, không thật chú ý thì khó thể phát hiện. Quách Ngọc Hà kinh ngạc: - Đây phải chăng là bút tích của sư phụ ? Vương Tố Tố khẽ nói: - Không sai ! Bốn người cùng chú mắt nhìn, chỉ thấy viết rằng: - "Với kiếm làm chủ, với chân phụ trợ, kiếm thuật huyền môn, cước pháp dị bang, muốn phá chiêu này là phải khác thường." Hàng chữ này tương đối to và sâu hơn, còn một hàng chữ khác rất rối loạn khó đọc. - "Sự ảo diệu của chiêu này hoàn toàn nằm ở cánh tay trái nép sát vào người cùng với đôi giày kỳ lạ mang dưới chân, bà tưởng tôi không nhận ra được ư ? Ha ha, ha ha ..." - Ha ha, ha ha ... thấy chưa, sự ảo diệu của chiêu này hoàn toàn nằm ở đôi giày kỳ lạ kia, vậy mà Hà muội lại bảo sự ăn mặc không liên quan đến võ công kiếm pháp. Long Phi vuốt râu cười vang, ra chiều hết sức đắc ý. Song Thạch Trầm lại chau chặt mày lẩm bẩm: - Muốn phá chiêu này là phải khác thường ... Hai từ "khác thường" này giải thích gì đây ? Quách Ngọc Hà liếc nhanh về phía Long Phi, lại quay sang Thạch Trầm nói: - Những sự huyền diệu về mặt võ công thế này, dẫu chúng ta suy nghĩ ba ngày ba đêm cũng chưa chắc đã hiểu ra. Long Phi thoáng ngẩn người: - Nhưng ta ... Quách Ngọc Hà ngắt lời: - Đành rằng đại ca đã nói đúng, nhưng có biết sự ảo diệu của nó như thế nào chăng ? Long Phi ngớ người, Thạch Trầm nói: - Còn một điều rất khó hiểu nữa mà mọi người đều không nhận ra. Long Phi ngạc nhiên: - Là gì vậy ? Quách Ngọc Hà đưa tay chỉ những chữ viết chậm rãi nói: - Mọi người có nhận ra những chữ này đã viết bằng cách nào không ? Thạch Trầm chú mắt nhìn: - Dường như là dùng ngón tay. Quách Ngọc Hà gật đầu: - Không sai. Long Phi tiếp lời: - Có chi mà lạ, chỉ công của sư phụ có thể gạch đá thành bột. Quách Ngọc Hà cười khẩy: - Đại ca thì sao ? Long Phi lắc đầu: - Ta không làm được. Quách Ngọc Hà mỉm cười: - Sư phụ sau khi làm giảm bảy thành công lực, chẳng phải đã tương đương với đại ca hay sao ? Long Phi vỗ tay lên trán: - Ồ ! Đúng rồi, khi viết những chữ này, hẳn công lực của sư phụ đã hoàn toàn hồi phục, thật là kỳ lạ, khó hiểu quá ... Trong lúc này và tại đây, ai đã giải khai huyệt đạo cho sư phụ nhỉ ? Quách Ngọc Hà buông tiếng thở dài: - Việc tỉ thí võ công trên Hoa Sơn vốn rất bình thường, trước khi lên núi, tiểu muội nghĩ là tuy kinh hiểm, nhưng không bao giờ có điều bí ẩn. Song sau khi lên núi, phát hiện mọi điều hết sức khác thường, e rằng xưa nay chưa từng có một cuộc tỉ võ lạ lùng như vậy ... Nàng quét mắt nhìn mọi người, lại nói tiếp: - Thiếu nữ họ Diệp đã dùng đủ mọi cách làm cho sư phụ tự làm giảm công lực, đó là một chuyện lạ chưa từng có trong chốn võ lâm, rồi đến đạo nhân lục bào liều mạng cướp đoạt một cỗ quan tài trống thì lại càng kỳ lạ đến cực độ, lúc ấy tiểu muội trong lòng đã cảm thấy bồn chồn không yên, ngờ đâu càng về sau càng có nhiều điều ly kỳ hơn. Giờ nghĩ kỹ, bên trong hẳn ẩn chứa rất nhiều bí mật, rất nhiều khúc chiết, có thể có rất nhiều người đã phải tốn một thời gian rất lâu đặt ra cạm bẫy này để hãm hại sư phụ, và do "Đơn Phụng" Diệp Thu Bạch đứng ra làm mồi, mọi người thử nghĩ xem ... Quách Ngọc Hà chưa dứt lời, đột nhiên Long Phi tung mình phóng vút đi, Quách Ngọc Hà chau mày sửng sốt, lớn tiếng hỏi: - Đại ca làm gì vậy ? Long Phi thoáng chậm bước, ngoái lại nói: - Đã vậy thì chúng ta đứng đây nói ba ngày ba đêm cũng vô ích, chi bằng hãy mau đi giúp sư phụ, thảo nào sư phụ thường bảo nàng tuy thông minh tuyệt đỉnh, nhưng đáng tiếc là nói quá nhiều mà lại làm quá ít. Quách Ngọc Hà thoáng biến sắc mặt, ngẩn ra một hồi, Vương Tố Tố nói: - Đại ca hãy chờ một lát. Đoạn nhún mình lướt đi ba trượng ... Thạch Trầm thoáng lưỡng lự, đưa mắt nhìn Quách Ngọc Hà, rồi cũng theo sau phóng đi. Quách Ngọc Hà trông theo bóng dáng ba người, đột nhiên buông tiếng cười khảy, rồi thì cũng phi thân đuổi theo. Nào ngờ Long Phi đã dừng lại, thì ra cách đó chừng bảy tám trượng cũng có một tảng đá khắc hình thiếu nữ đạo trang, nhưng tư thế đã đổi khác. Bức hình trước là ở thế thủ, bức hình này đã đổi sang thế công, bức hình trước là ở thế đứng nghiêm trang, còn bức hình này thì tung mình lên, tay trái kiếm quyết giơ cao, tay phải trường kiếm vung chếch, bên cạnh đó có dòng chữ là: - Long Bố Thi, ông đã công phá được chiêu thế thủ khi nãy, có tránh được chiêu công này chăng ? Song Long Phi chỉ vội vã nhìn thoáng qua, liền vòng qua bên kia, quả nhiên là những chữ viết khác. Thạch Trầm buông tiếng cười khẩy: - Lại là trò cũ. Long Phi quát: - Còn xem gì nữa chứ ? Đoạn dẫn trước phóng đi, Quách Ngọc Hà đề khí tung mình, lướt tới cạnh Long Phi thấp giọng hỏi: - Sao khi nãy lại có thái độ như vậy với tiểu muội ? Long Phi ngẩng người, Quách Ngọc Hà nói tiếp: - Ở trước mặt tam đệ và tứ muội, dẫu sao đại ca cũng phải giữ chút thể diện cho tiểu muội chứ. - Ở trước mặt họ, nàng cũng ... Bỗng buông tiếng thở dài, đổi giọng: - Ta vì quá nóng lòng, nàng đừng trách ta. Quách Ngọc Hà buông tiếng thở dài não nuột, như muốn nói gì đó, nhưng thấy phía trước lại có một tảng đá, song hình vẽ trên đó đã bị đánh vỡ, đá rụn rơi đầy trên mặt đất. Long Phi và Quách Ngọc Hà cùng đưa mắt nhìn nhau, Long Phi vòng qua bên kia tảng đá, ngờ đâu chữ viết cũng bị đánh cho sứt mẻ lung tung. Long Phi nhíu mày: - Sư phụ ... Quách Ngọc Hà hớt lời: - Không sai, ngoài sư phụ ra không còn ai có công lực dường này. Long Phi trầm giọng: - Vì sao lão nhân gia ấy lại làm vậy ? Chả lẽ không hóa giải được chiêu này ư ? Quách Ngọc Hà buông tiếng thở dài, lắc đầu lặng thinh, hai người không hẹn cùng lao tới trước, chỉ thấy mặt đất bằng phẳng mỗi lúc càng thêm nghiêng dốc hiểm trở, vượt qua mười mấy trượng lại có một tảng đá chắn ngang lối đi, trên đó có một hàng chữ rất rõ ràng "Long Bố Thi đã đến đây", vẫn được viết bằng chỉ lực, bên dưới lại có thêm dòng chữ kinh người là "vĩnh viễn không trở về". Nét chỉ hàng bên dưới chẳng khác với hàng chữ bên trên, mà nét viết cũng mảnh hơn, hiển nhiên được viết bằng đao kiếm. Long Phi quát lớn, "vù vù" hai chưởng vung tới, chỉ nghe "bùng" một tiếng vang rền, đá vụn bay tung tóe, Long Phi cũng lùi sau ba bước, ngã ngồi xuống đất, mặc dù y có tiếng là Thiết Quyền trong chốn võ lâm, song dẫu sao cũng là bằng xương bằng máu. Quách Ngọc Hà khẽ thở dài: - Tính nết của đại ca giống hệt như sư phụ. Đưa tay đỡ Long Phi đứng lên và nói tiếp: - Nhưng đại ca phải biết công lực của mình không thể sánh với lão nhân gia ấy. Long Phi nhướng cao mày, ngực phập phồng, bỗng vùng khỏi tay Quách Ngọc Hà, lại phóng ra một cước, song công lực nơi chân đâu bằng được song quyền, một cước chỉ đá mẻ tảng đá một ít, song đế giày lại bị rách toác. Thạch Trầm và Vương Tố Tố theo sau lướt tới, đồng thanh kinh hãi nói: - Đại ca làm gì vậy ? Quách Ngọc Hà buông giọng lạnh lùng: - Đại ca giữ lại chút sức lực để đá vào bụng đối thủ không hơn là đá vào tảng đá này sao ? Long Phi vụt ngoảnh lại: - Nàng ... nàng ... Ngực y phập phồng dữ dội, chứng tỏ đã tức giận đến nghẹn lời. Thạch Trầm lúng búng nói: - Đại tẩu tính khí của đại ca là vậy ... Quách Ngọc Hà buông tiếng cười khảy, khẽ nhún mình phóng vút qua bên kia tảng đá. - Hà muội ... Long Phi vừa cất tiếng đã nghe Quách Ngọc Hà từ bên kia tảng đá lớn tiếng gọi, lập tức ngưng lời phi thân phóng qua. Vương Tố Tố ném cho Thạch Trầm cái nhìn lạnh lùng và nói: - Đại ca rất tốt với mọi người, nhất là với đại tẩu càng tốt hết mức ... Thạch Trầm đỏ mặt, cơ hồ ngẩng đầu lên không nổi. Vòng qua tảng đá ấy là đã đến bờ vực, ngay bên bờ vực lại có một ngôi nhà trúc, qua thời gian dài dãi nắng dầm mưa, màu trúc đã trở nên vàng úa và lắc lư theo từng cơn gió thoảng, giữa mây trắng trời xanh, ngôi nhà trông thật chơ vơ cô quạnh.